Chương 20: Năng Lực Của Hố Đen
Còn về phần đối phó và xua đuổi lũ dã thú trong lúc thi công, Trần Lập hoàn toàn tin tưởng giao lại cho đội ngũ thợ săn trong làng dưới sự điều phối của ông trưởng thôn. Bản thân anh hiểu rõ, vị trí chuyên môn thì nên để cho người có chuyên môn làm việc. Anh chỉ là người đưa ra ý tưởng, vạch ra giải pháp tổng thể, còn việc săn bắt, đặt bẫy hay canh phòng thú dữ sao cho hiệu quả thì không ai rành rẽ bằng những người thợ săn quanh năm bám rừng bám núi ở đây.
Sau một buổi chiều làm việc hăng say, mặt bằng khu vực đồi thỏ đã cơ bản được khoanh vùng ngăn nắp. Lúc trời bắt đầu ngả bóng về chiều, Trần Lập mới lau mồ hôi trên trán, mỉm cười chào tạm biệt ông trưởng thôn cùng bà con lối xóm rồi rảo bước trở về căn nhà nhỏ của mình để chuẩn bị cho chuyến đi lên thành phố vào sớm mai.
Về đến nhà, sau khi cẩn thận đóng lại cánh cửa rào, Trần Lập không nghỉ ngơi ngay mà đi lấy cây chổi chà quét dọn cái sân trước nhà. Sau một ngày dài đầy gió, lá khô từ những tán cây xung quanh đã rụng xuống, rải khắp một khoảng sân. Tiếng chổi tre xào xạc đều đặn trên nền đất như một thứ giai điệu quen thuộc, bình dị.
Quét dọn xong xuôi, anh mới xách chiếc rổ nhỏ ra khu vườn cạnh nhà. Mảnh vườn được anh chăm sóc kỹ lưỡng nên mùa nào thức nấy, xanh mướt một màu. Trần Lập đưa tay hái vài trái cà chua chín đỏ mọng, thêm vài quả cà tím thuôn dài, rồi cúi người ngắt thêm một ít cải xanh còn đọng chút sương chiều. Anh mang rổ rau về bên lu nước cạnh bếp, tỉ mỉ rửa sạch từng cọng cải, trái cà để chuẩn bị cho bữa cơm tối.
Rau xanh đã sẵn sàng, Trần Lập lấy mấy con cá vừa câu được ngày hôm trước ra làm sạch. Tiếng băm chặt, tiếng củi lửa lách tách nhóm lên trong căn bếp nhỏ nhanh chóng sưởi ấm không gian. Chẳng mấy chốc, bữa cơm chiều của anh đã nấu xong, khói bếp bay lên nghi ngút mang theo mùi thơm dân dã. Hôm nay thực đơn rất đơn giản nhưng đưa cơm: có rau sống thanh mát, ăn kèm với cá chiên vàng giòn rụm và một chén nước mắm ớt đậm đà.
Trần Lập mang mâm cơm ra chiếc bàn đá quen thuộc đặt dưới gốc cây cổ thụ trước sân nhà, vừa thong thả thưởng thức buổi tối, vừa tận hưởng ngọn gió mát lành của đồng quê. Không bao lâu sau, bữa tối cũng kết thúc. Anh dọn dẹp chén bát rồi tự pha cho mình một ấm trà nóng.
Rót một chén trà, hơi nước bốc lên mang theo hương thơm mộc mạc. Trần Lập nhấp từng ngụm trà nhỏ, khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, anh bắt đầu chìm vào thức hải, nhìn lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay bên trong không gian thần bí của đại não.
Nhờ vào khả năng phụ trợ tính toán siêu việt của vật thể thần bí cùng với một phần ý thức được khóa chặt, vận hành liên tục bên trong nó, suốt cả ngày qua, Trần Lập đã tìm hiểu và bóc tách được rất nhiều bí mật về "hố đen" này. Gọi là hố đen, nhưng thực ra nó hoàn toàn không giống với những thực thể vũ trụ khổng lồ nuốt chửng vạn vật mà người ta thường thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, hay qua các tài liệu, sách báo, tivi. Nó đúng là một thực thể hiện hữu trong đầu anh, nhưng chắc chắn không được làm từ bất kỳ loại vật chất cụ thể nào. Bởi nếu là vật chất, nó đã không thể nào chui lọt và tồn tại một cách hài hòa trong đại não con người như vậy.
Trần Lập mơ hồ nhận ra, thực thể này giống như một dạng năng lượng tối cao, hoặc là một loại quy tắc, quy luật vận hành nào đó của tạo hóa mà khoa học hiện đại chưa thể chạm tới hay giải thích được. Nếu anh không chủ động dùng ý thức điều khiển, nó sẽ chỉ hoạt động theo bản năng tự nhiên là chủ yếu.
Đêm càng về khuya, không gian xung quanh càng trở nên tĩnh mịch. Trần Lập ngồi bất động dưới gốc cây cổ thụ, hơi ấm từ chén trà trên tay nhạt dần, nhưng sự tập trung của ý thức anh thì lại đạt đến mức độ cô đọng chưa từng có.
Thông qua giới vực không gian trùng lặp bên trong thức hải, anh bắt đầu quan sát kỹ hơn một khả năng cực kỳ kỳ lạ và mới mẻ của tiểu hố đen này mà anh đã âm thầm theo dõi suốt cả ngày qua. Nó có khả năng hấp thu các luồng ánh sáng nhiều màu sắc phát ra từ các sinh vật có sự sống. Từ những người dân làng mà anh tiếp xúc, cho đến đàn thỏ, lũ chim muông hay vạn vật xung quanh, tất cả đều vô tình phóng thích ra những dải ánh sáng vô hình đối với mắt thường.
Dựa trên khả năng tính toán siêu việt của bộ não đã được tiểu hố đen phụ trợ, Trần Lập nhận ra một quy luật: những luồng ánh sáng đa sắc đó dường như được xuất ra từ chính cảm xúc và tâm tình của con người cũng như các sinh vật. Mỗi khi bà con trong làng lo lắng, lúng túng, vui mừng hay cảm kích, tần số và màu sắc của luồng sáng đó lại thay đổi liên tục.
Trần Lập cảm nhận rất rõ qua sự vận hành bản năng của hố đen, thứ ánh sáng này giống như một loại “chất thải” năng lượng sinh ra từ quá trình chuyển hóa cảm xúc và tâm tính. Người ta không dùng tới nó, nó tự tán phát ra ngoài không gian, và tiểu hố đen của anh lại đóng vai trò như một bộ lọc, điên cuồng hấp thu trọn vẹn những luồng năng lượng lơ lửng đó.
Đặc biệt, sau khi hút những luồng sáng này vào tâm lõi, tiểu hố đen bắt đầu quá trình tinh luyện một cách tự động. Kết quả của quá trình gạn lọc ấy là một nguồn chất lỏng thần bí, lấp lánh, đang tích tụ dần bên dưới đáy của không gian ý thức.
Từ những dữ liệu thu thập được trong ngày, bộ não của anh đưa ra một kết luận logic sơ bộ: Ở nơi nào càng tập trung đông người, lượng ánh sáng hấp thụ được sẽ càng nhiều. Đồng thời, biên độ cảm xúc của sinh vật càng dao động mạnh mẽ, mãnh liệt thì tốc độ kéo năng lượng về của hố đen lại càng nhanh khủng khiếp. Nguồn năng lượng chất lỏng tích tụ này rốt cuộc có thể làm được những điều gì? Hiện tại, Trần Lập vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu và thử nghiệm.
Trong ngày qua, Trần Lập cũng đã tiến hành thử nghiệm để kiểm tra giới hạn vận hành của vật thể này. Anh thử dùng ý thức điều khiển sức mạnh của hố đen, cưỡng chế hấp thu năng lượng từ một con kiến đang sống nhằm xem thử áp lực đó có thể làm chết nó hay không. Kết quả cho thấy tiểu hố đen hoàn toàn làm được điều này, con kiến bị tước đoạt năng lượng rồi chết đi. Tuy nhiên, hiệu suất thu đổi lại không hề lý tưởng. Lượng năng lượng thu được từ con kiến sống nhỏ hơn gấp nhiều lần so với nguồn năng lượng mà hố đen phải hao phí để thực hiện quá trình cưỡng chế đó.
Sau đó, Trần Lập thay đổi phương thức bằng cách trực tiếp giết chết một con kiến khác. Ngay khi con kiến vừa tử vong, hố đen liền dễ dàng hấp thu trọn vẹn luồng năng lượng phóng thích ra, đạt sản lượng tương đương con trước nhưng hoàn toàn không tốn chi phí tiêu hao để cưỡng đoạt. Từ hai lần thử nghiệm này, Trần Lập rút ra một quy luật quan sát quan trọng: động vật khi chết đi sẽ tự động giải phóng năng lượng và hố đen có thể hấp thu một cách dễ dàng. Đồng thời, nguồn năng lượng này tăng dần theo kích thước của sinh vật. Sinh vật càng lớn thì khi chết đi, lượng năng lượng thu được về cho hố đen lại càng nhiều.
Cuối cùng, một năng lực khác mà Trần Lập cảm thấy thích thú và khơi gợi sự hiếu kỳ trong anh nhất, chính là khả năng quan sát và phóng to vật chất cùng tế bào. Thông qua giới vực không gian trùng lặp bên trong thức hải, khả năng tính toán siêu việt của hố đen có thể phân tích và giải thể toàn bộ các cấu trúc vật chất ở cấp độ tế bào của vật thể được quan sát. Sau khi bóc tách hoàn toàn cấu trúc vi mô đó, hệ thống sẽ tự động tái tạo ra một vật thể mô phỏng tương tự chính xác 100%, dưới dạng các thông số dữ liệu được lưu trữ ngay tại vùng chân trời sự kiện của hố đen. Công năng đặc biệt này giúp ích rất lớn cho Trần Lập. Nó cho phép anh có thể tạo ra vô số các mô phỏng thí nghiệm thực tế ảo bên trong đại não cho những dự án tương lai, giúp tính toán trước mọi kết quả một cách chuẩn xác mà không cần phải tiêu tốn tài nguyên hay công sức mày mò ở thế giới bên ngoài.
Khi Trần Lập mở mắt ra thì trời đã tối đen tự lúc nào. Màn đêm tĩnh mịch của vùng quê bao trùm lấy không gian trước sân, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích dưới những bụi cỏ.
Sau khi tổng kết lại toàn bộ những gì biết được từ tiểu hố đen trong không gian thần bí suốt cả ngày qua, Trần Lập khẽ thở ra một hơi dài. Mặc dù tinh thần của anh lúc này vẫn còn rất tốt, tỉnh táo và không hề có một chút cảm giác mệt mỏi nào nhờ sự phụ trợ của nguồn năng lượng kỳ lạ kia, thế nhưng thân thể bằng xương bằng thịt của anh thì không thể chống lại quy luật tự nhiên. Nó cần được nghỉ ngơi, cần được ngủ một giấc thật sâu để phục hồi thể lực và nạp đầy năng lượng, chuẩn bị cho một hành trình dài vào ngày mai.
Hiểu rõ điều đó, Trần Lập đứng dậy dọn dẹp ấm trà đã nguội. Anh thong thả đi làm vệ sinh cá nhân, rửa mặt bằng dòng nước mát lành để rũ bỏ chút bụi bặm còn sót lại của một ngày lao động. Xong xuôi, anh bước vào buồng, khép hờ cánh cửa sổ rồi nhẹ nhàng đặt mình lên chiếc giường tre quen thuộc.
Nằm trong bóng tối, Trần Lập nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ bắp. Ý thức anh dần chìm vào trạng thái ngủ sâu, bởi vì anh biết, sáng mai khi ánh bình minh vừa ló dạng. Anh còn một chuyến đi thành phố.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.