Chương 21: Khởi Hành Đi Thành Phố
Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang, kéo Trần Lập ra khỏi giấc ngủ thì đồng hồ cũng đã điểm năm giờ sáng. Bên ngoài, trời vẫn còn mờ sương, không khí ban sớm ở vùng cao mang theo cái se lạnh thấm vào da thịt.
Trần Lập nhanh chóng rời giường, làm xong vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo hẳn rồi mới xuống bếp, nhóm lửa nấu vội một tô mì gói ăn lót dạ để còn kịp chuẩn bị cho các công việc khác. Không lâu sau, khi đã giải quyết xong bữa sáng đơn giản, anh đi lên phòng, lấy chiếc ba lô bạt sờn màu rồi xếp vài bộ quần áo gọn gàng bỏ vào trong. Bản thân anh biết rõ, chuyến đi lên thành phố lần này với rất nhiều dự định, từ thủ tục Internet cho đến việc tìm mua máy móc đồ cũ, chắc chắn phải mất nhiều thời gian mới có thể trở về được.
Sau khi chuẩn bị hành lý xong xuôi, Trần Lập đi xuống dưới gầm nhà sàn, khom lưng đẩy chiếc xe máy cũ ra khoảng sân trống. Đây là phương tiện di chuyển duy nhất của anh, dù ít khi dùng đến nhưng mỗi lần đi xa đều phải cẩn thận. Anh mở hộp đồ nghề, tỉ mỉ kiểm tra lại hệ thống đánh lửa cùng bugi. Thấy đầu đánh lửa vẫn sạch sẽ, tia lửa điện nhạy, tất cả đều ổn thỏa rồi anh mới lấy can xăng dự trữ đổ vào bình. Vì xe rất ít khi đi, nên mỗi lần xác định không dùng đến nữa, Trần Lập thường có thói quen rút cạn sạch xăng trong bình ra ngoài. Làm như vậy vừa tránh cho xăng bị bay hơi mất chất, lại vừa giữ an toàn phòng chống cháy nổ cho căn nhà gỗ.
Sau hơn một tháng trời nằm im không hoạt động, tiếng động cơ xe máy rốt cuộc cũng nổ giòn giã sau vài cú đạp của anh. Khói xe nhạt dần trong sương sớm. Trần Lập dùng tay nắn lại hai bên lốp xe, thấy có phần hơi non nên liền lấy ống bơm tay ra, còng lưng bơm thêm cho bánh trước bánh sau đủ căng. Cùng với đó, anh không quên lấy chai nhớt cũ, tỉ mỉ tra thêm dầu bôi trơn cho sợi xích xe cùng một vài khớp nối cơ học cần thiết khác.
Mất hơn một tiếng đồng hồ cặm cụi bảo trì, chiếc xe máy mới đạt trạng thái hoàn hảo nhất để sẵn sàng cho chuyến đi dài băng qua những cung đường đèo dốc.
Lúc này, Trần Lập mới đi ngược lên nhà sàn, bước thẳng vào khu vực kho chứa đồ. Đây là một gian phòng khá đặc biệt do chính tay anh lên ý tưởng và thiết kế. Căn phòng này nằm ngay trên khu vực nhà bếp, có một hệ thống ống khói nối liền từ bếp nấu thẳng lên đây. Nó có nhiệm vụ xả hơi nóng cùng với khói củi vào khu vực treo các loại thịt gác bếp, lạp xưởng và đồ khô ở phía trên. Cách làm này giúp bảo quản thực phẩm một cách tối ưu, không sợ nấm mốc hay mối mọt theo đúng phương pháp dân gian của đồng bào vùng cao. Để khói không bị ứ đọng gây ngột ngạt, ngay trên nóc nhà của căn kho, Trần Lập đã khéo léo chừa ra một lỗ thông gió lớn để điều hòa không khí.
Trần Lập bước sâu vào trong kho, mùi khói củi lẫn với mùi thơm đặc trưng của nông sản khô nồng đượm vây lấy cánh mũi. Anh với tay nhấc xuống một bao măng khô lớn cùng với một bao nấm khô đã được bọc buộc cẩn thận.
Bên trong bao nấm, Trần Lập đã tỉ mỉ chia thành từng túi nhỏ để phân loại riêng biệt các loại nấm khác nhau: từ nấm hương rừng thơm nức, nấm phổ tai, cho đến một ít nấm linh chi quý hiếm. Mỗi túi nhỏ như vậy nặng chừng vài kg, đều là thành quả được anh gom góp, thu thập lại trong những lúc rảnh rỗi hay những chuyến đi rừng sâu trước đó. Vì là đồ khô, dễ bảo quản và không sợ hư hao theo ngày tháng, nên anh cứ tích trữ dần, đợi gom được số lượng nhiều rồi mới mang đi bán một thể. Thỉnh thoảng, anh cũng thu mua hoặc gom bán giúp cho bà con trong thôn khi họ không có điều kiện ra ngoài, giúp mọi người có thêm đồng ra đồng vào. Sẵn tiện chuyến này lên thành phố giải quyết công việc, Trần Lập quyết định mang toàn bộ số đặc sản rừng này theo để bán luôn, vừa kiếm thêm một khoản lộ phí, vừa dọn sạch kho cho mùa thu hoạch tới.
Không mất bao lâu, Trần Lập cũng đã chằng buộc xong hai bao hàng lớn ra phía sau yên. Anh sử dụng những sợi dây chằng được tự tay cắt ra từ ruột cao su của bánh xe máy cũ — thứ dây tự chế này tuy mộc mạc nhưng lại có độ co giãn cực cao, dẻo dai và bền bỉ hơn rất nhiều so với những loại dây thun mua ngoài chợ, giúp cố định hàng hóa một cách chắc chắn, không lo bị xộc xếch khi đi qua các đoạn đường xóc.
Chuẩn bị xong xuôi, Trần Lập leo lên yên, chân phải đạp nhẹ cần khởi động một cái. Chiếc xe máy sau khi được bảo trì kỹ lưỡng lập tức phản ứng, từng tiếng động cơ nổ máy vang lên một cách nhẹ nhàng, đều đặn giữa không gian sương sớm.
Anh khẽ hít một hơi sâu không khí trong lành của ban mai, tay trái bóp chặt tay côn, chân trái dứt khoát gạt cần vào số, tay phải từ từ vê ga lên một chút. Cùng lúc đó, tay trái của anh chậm rãi nhả nhẹ tay côn ra. Chiếc xe máy bắt đầu bắt bộ ly hợp, nhịp nhàng lăn bánh rời khỏi khoảng sân nhỏ, hướng thẳng ra con đường mòn dẫn lên thành phố.
Không bao lâu sau, chiếc xe máy của Trần Lập đã ra khỏi con ngõ nhỏ dẫn vào nhà mình để tiến vào trục đường thôn lớn hơn. Đoạn đường này vẫn còn rất thô sơ, thực chất chỉ là một con đường đất đỏ rộng hơn 4 mét. Gặp mùa nắng thì bụi cuốn mù trời, còn vào mùa mưa thì biến thành một bãi lầy lội đầy bùn sình, bánh xe qua lại trơn trượt cực kỳ khó đi.
Trần Lập phải vững tay lái, giữ đều ga đi gần 5 km như thế mới ra được tới đường lộ nhựa, rồi chạy tiếp khoảng 10 phút nữa mới vào đến trung tâm thị trấn.
Vừa vào tới thị trấn, anh liền điều khiển xe ghé ngay qua khu vực chợ mua bán nông sản. Trần Lập tấp xe vào trước một cửa hàng thu mua đồ khô quen thuộc mà anh vẫn thường giao dịch. Vừa nhìn thấy bóng dáng anh, chủ quầy hàng — một người đàn ông trung niên xởi lởi — đã vui vẻ bước ra tiếp đón, cười nói:
— Lâu quá mới thấy anh ra bán hàng nha!
Trần Lập cũng nở nụ cười xã giao, vừa gỡ dây chằng vừa đáp lại:
— Dạ, thì cũng phải gom cho được nhiều nhiều hàng rồi mới mang đi bán một lần chứ bác. Chứ đi lắt nhắt ít quá, tiền bán không đủ bù vào tiền xăng xe đi lại nữa.
Mất không bao lâu, hai bao tải lớn đã được hạ xuống khỏi yên xe. Chủ quầy nhanh nhẹn mở miệng bao để kiểm tra chất lượng hàng hóa bên trong. Số măng khô được đổ ra kiểm tra rất nhanh rồi đặt lên bàn cân lớn, kim cân chỉ hơn 22 kg. Tiếp đó, ông chủ mới tỉ mỉ kiểm tra đến số nấm khô bên bao tải còn lại. Trong đó, nấm phổ tai cân được hơn 10 kg, nấm hương rừng được 5 kg, và cuối cùng là loại nấm linh chi quý hiếm thì được chưa đến 2 kg.
Sau một hồi lách cách bấm máy tính, ông chủ quầy cộng trừ rồi đưa ra con số cuối cùng. Tổng số tiền của đợt bán hàng này Trần Lập nhận được là gần 4 triệu đồng.
Nghe con số 4 triệu thì có vẻ rất nhiều, nhưng thực chất giá trị đồng tiền của nước An Nam Quốc khá thấp khi so sánh với các đồng tiền phổ biến từ các quốc gia lớn trên thế giới. Có những đồng tiền ngoại tệ mạnh mà tỷ lệ quy đổi phải mất tới 25.000 đồng An Nam mới đổi được 1 đồng của người ta. Mà ở thời điểm hiện tại, 25.000 đồng của An Nam Quốc cũng chỉ vừa vặn tương đương với một bữa cơm bình dân của người lao động mà thôi.
Sau khi nhận tiền và cất cẩn thận vào bóp, Trần Lập bắt đầu quay xe rời đi. Chạy khỏi khu chợ nông sản không bao xa, anh tấp vào một quán phở bên đường. Chậm rãi đỗ chiếc xe máy ngay ngắn trước hiên, anh rút chìa khóa rồi bước vào bên trong quán.
Lúc này trong quán cũng khá đông khách, tiếng trò chuyện râm ran hòa lẫn với làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi nước lèo thơm phức đặt ngay cửa ra vào. Trần Lập chọn cho mình một góc ngồi gần cửa cho thoáng đãng, rồi gọi một tô phở bò tái.
Nhờ sự nhanh nhẹn của người đứng bếp, không mất quá nhiều thời gian thì đã có người bưng ra cho anh một tô phở nóng hổi. Trần Lập thong thả nhặt từng cọng rau thơm, từ rau húng, ngò gai cho đến húng quế cho vào tô. Anh vắt thêm một, hai lát chanh tươi, múc một ít sa tế, tương ớt cùng tương đen rồi dùng đũa trộn đều lên.
Trần Lập gắp một đũa đầy trọn vẹn cả bánh phở lẫn thịt bỏ vào miệng. Sự kết hợp giữa sợi phở dai mềm, vị thanh mát của rau sống và cái vị ngọt đậm của thịt bò tái mềm mại khiến anh vô cùng hài lòng. Anh múc thêm một muỗng nước lèo đưa vào miệng thưởng thức. Vị ngọt đậm đà từ xương hầm hòa quyện cùng hương vị các loại gia vị tạo nên một bản hòa tấu bùng nổ của vị giác mà đã lâu lắm rồi anh mới có dịp cảm nhận lại.
Trần Lập vừa ăn vừa thầm nghĩ: món phở này lâu lâu ăn một lần thì cảm thấy thật kích thích và ngon tuyệt. Nhưng nếu cứ ăn thường xuyên mỗi ngày, có lẽ nó sẽ chẳng còn giữ được sự thú vị và niềm vui nguyên bản trong ẩm thực nữa.
Hơn 15 phút sau, tô phở đã cạn nước. Trần Lập đứng lên thanh toán cho tô phở hết 60.000 đồng, rồi dắt xe ra đường, nổ máy tiếp tục hành trình hướng về thành phố.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.