Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 22: Nghiên Cứu Tính Năng Mới Cho Hố Đen

Đăng: 30/06/2026 05:00 2,139 từ 3 lượt đọc
Mất hơn một tiếng đồng hồ chạy xe băng qua những cung đường quốc lộ, Trần Lập mới chính thức chạm ngõ trung tâm thành phố Tây Đô. Đã hơn hai năm rồi anh chưa từng đặt chân vào các thành phố lớn, nhịp sống hối hả cùng những tòa nhà mọc lên san sát khiến anh cảm thấy nơi này có quá nhiều thứ thay đổi.


Để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi dài ngày, mục tiêu đầu tiên của Trần Lập là phải tìm được một chỗ nghỉ chân giá rẻ. Anh chạy xe len lỏi qua nhiều tuyến phố, mất khoảng ba mươi phút mới tìm được một khu nhà trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, phía trước có treo chiếc bảng các-tông đã bạc màu ghi dòng chữ: "Còn phòng cho thuê".


Trần Lập cho xe máy chậm rãi chạy vào trong hẻm một chút thì tới trước cổng khu trọ. Anh dựng xe xuống, nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi nhặt rau gần đó liền tiến lại lịch sự cất tiếng hỏi:

— Chị ơi, cho em hỏi thăm chủ nhà trọ này là ai vậy ạ?

Nghe thấy tiếng hỏi, người phụ nữ ngước lên nhìn anh một lượt rồi hỏi ngược lại:

— Thuê phòng hả?

Trần Lập khẽ gật đầu trả lời:

— Dạ vâng ạ.

Biết có khách hỏi phòng, người phụ nữ liền quay người hướng vào trong nhà, lớn tiếng hô to:

— Bác Tư ơi! Có người tới hỏi thuê phòng nè!

Không lâu sau, từ trong nhà có một người đàn ông lớn tuổi, trạc ngoài năm mươi bước ra. Ông đảo mắt nhìn Trần Lập rồi hỏi dứt khoát:

— Ai muốn thuê phòng?

Trần Lập bước tới một bước, ôn tồn trả lời:

— Dạ, là tôi muốn thuê phòng ạ. Bác cho tôi xem phòng trước có được không bác?

Nghe yêu cầu của anh, người ông gật đầu bảo:

— Được chứ, theo tôi.

Trần Lập liền dắt xe vào trong rồi đi theo ông chủ bước vào căn nhà cao bốn tầng. Tầng trệt bên dưới có khá nhiều chiếc xe máy đang dựng gọn gàng, dường như được tận dụng để làm khu vực giữ xe cho cả tòa nhà.


Cả hai đi theo lối cầu thang bộ lên đến lầu ba. Dừng lại trước căn phòng thứ hai, ông Tư rút chùm chìa khóa mở cửa rồi né sang một bên cho Trần Lập vào xem. Không gian bên trong phòng khá đơn sơ, chỉ rộng chưa đầy 9 mét vuông và được trang bị sẵn những vật dụng cơ bản nhất gồm một chiếc bàn gỗ nhỏ, một chiếc giường đơn và một cái tủ quần áo cũ. Tuy diện tích có phần eo hẹp nhưng bù lại phòng ốc trông khá sạch sẽ và thoáng đãng.

Sau khi quan sát một vòng căn phòng, Trần Lập quay sang hỏi ông chủ:

— Phòng này giá cả cho thuê thế nào vậy bác?

Ông Tư khoanh tay trước ngực, chậm rãi ra giá:

— Mỗi tháng hai triệu rưỡi, bao luôn tiền điện nước cho một người ở. Nếu sau này có thêm người thứ hai ở cùng thì sẽ thu thêm phụ phí. Nhà vệ sinh là dùng chung ở cuối hành lang, và đặc biệt là không được nấu ăn trong phòng đâu nhé.


Đứng suy nghĩ một lát, Trần Lập nhẩm tính thời gian công việc của mình rồi nhìn ông Tư, thương lượng bằng giọng khẩn khoản:

— Như vầy có được không bác... Tôi ở dưới quê mới lên thành phố có chút việc tầm khoảng mười ngày thôi. Hay là tôi gửi bác hai triệu rồi ở mười ngày đó, bác coi có tiện giúp tôi được không ạ?


Ông Tư đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Đôi lông mày ông hơi nhíu lại, bàn tay thô ráp khẽ nhịp nhịp lên thành cửa, dường như đang làm vài phép tính nhẩm trong đầu. Sau một chốc, ông cũng gật đầu đồng ý.


Thực chất, tình hình hiện tại ở khu trọ của ông cũng chẳng mấy khả quan khi số phòng trống còn quá nhiều. Gặp trúng thời buổi kinh tế cả năm nay khó khăn, người lao động trả phòng về quê rần rần, khiến phòng ốc cứ bị bỏ trống liên tục. Trong nhà lúc nào cũng dư ra ba, bốn phòng không có người ở, bỏ không thì xót mà tiền thuế đất vẫn phải đóng đều đều. Đối với ông Tư, lúc này cứ cho thuê được ngày nào hay ngày đó, kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy để bù đắp chi phí chứ bỏ không thì phí hoài.


Gạt chùm chìa khóa ra khỏi túi, ông Tư đưa cho Trần Lập rồi nói:

— Thôi được rồi, thấy cậu cũng thật thà, lại ở ngắn ngày nên tôi tính gọn cho cậu hai triệu tròn, bao điện nước. Nhưng nhớ kỹ quy định không được nấu nướng trong phòng là được. Cầm lấy chìa khóa rồi xuống dắt xe lên đi.

Trần Lập vui vẻ nhận lấy chiếc chìa khóa phòng, khẽ cúi đầu cảm ơn ông chủ trọ tốt bụng rồi nhanh chóng đi xuống lầu để dời xe vào khu vực bãi giữ xe bên dưới.


Trần Lập đẩy chiếc xe máy vào sâu trong khu vực bãi giữ xe, khóa xe cẩn thận rồi ôm ba lô quay trở lên lầu ba. Anh đi thẳng về phía nhà vệ sinh chung ở cuối hành lang để rửa tay, rửa mặt cho trôi đi hết lớp bụi bặm, mệt mỏi sau chuyến hành trình dài đầy nắng gió. Khăn mặt lau khô xong xuôi, anh mới trở về phòng, chốt cửa lại rồi lên giường nghỉ ngơi.


Trong lúc thân thể Trần Lập ngồi xếp bằng trên chiếc giường đơn, nhắm mắt dưỡng thần thì phần ý thức được khóa bên trong không gian thần bí vẫn luôn vận hành không một chút ngơi nghỉ. Anh tận dụng khoảng thời gian này để tìm cách tối ưu hóa, khai thác triệt để những gì mình có thể làm được với tiểu hố đen này.


Trần Lập bắt đầu lật mở và quan sát lại toàn bộ quá trình tiến hóa của vật thể thần bí từ những ngày đầu tiên. Từ lúc nó còn là một hạt bụi năng lượng siêu vi, cho đến khi sinh ra không gian thức hải trùng lặp, rồi từng bước biến đổi hình thái thành một tiểu hố đen như hiện tại. Anh nhận ra một quy luật tiến hóa cốt lõi: cứ mỗi lần thực thể này hấp thu đủ năng lượng và phát triển đến một ngưỡng giới hạn nhất định, nó sẽ tự động mở ra một công năng mới theo phương thức bản năng, hoàn toàn hướng tới mục đích có lợi cho sự sinh tồn và bành trướng của chính nó.


Hiểu được nguyên lý vận hành tự nhiên đó, anh bắt đầu thử dùng ý thức của mình để can thiệp, chủ động dẫn dắt nguồn lực nhằm xem thử có thể tự tay tạo ra một tính năng mới theo ý muốn hay không. Tận dụng khả năng quan sát ký ức từ chân trời sự kiện cùng với kiến thức tích lũy của bản thân, kết hợp với khả năng tính toán siêu việt như một chiếc máy tính lượng tử, Trần Lập bắt đầu thiết lập vô số các mô phỏng thí nghiệm ảo ngay trong đầu. Ý thức của anh điên cuồng tính toán, bóc tách rồi lại tái cấu trúc các quy tắc năng lượng.


Sau hàng vạn lần mô phỏng thất bại trong không gian giả lập, Trần Lập rốt cuộc cũng tìm ra được một phương hướng phát triển tốt hơn và ép tiểu hố đen sản sinh ra một tính năng hoàn toàn mới. Thế nhưng, niềm vui mừng vừa nhen nhóm lên chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt khi anh nhìn xuống đáy không gian thần bí. Nguồn năng lượng chất lỏng tích tụ bấy lâu nay đã bị bốc hơi và hao phí mất tới 20% chỉ riêng cho quá trình chạy mô phỏng kiến tạo này.


Nhưng khi nghĩ lại, Trần Lập nhận ra cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Có được một phương hướng chủ động để nâng cấp công năng cho hố đen trong tương lai thì 20% năng lượng tiêu hao kia chẳng là gì cả.


Không chần chừ thêm nữa, Trần Lập tập trung toàn bộ tinh thần lực, bắt đầu điều khiển tiểu hố đen hút ngược nguồn năng lượng chất lỏng lấp lánh dưới đáy không gian thần bí lên. Dưới sự dẫn dắt dứt khoát của ý thức, dòng năng lượng ấy bị bẻ cong, kéo sợi, rồi đan dệt lại với nhau thành một cấu trúc lưới dày đặc tựa như một mạng nhện khổng lồ, lấy tâm điểm chính là tiểu hố đen.

Từng vòng, từng vòng năng lượng cứ thế được dệt lên một cách chuẩn xác và hoàn mỹ. Khi mạng lưới năng lượng hoàn thành cấu trúc cốt lõi bên trong thức hải, nó bắt đầu phóng thích một luồng sóng chấn động vô hình, tạo thành một hình chiếu đặc biệt quy quét ra thế giới thực tại bên ngoài.


Hình chiếu này hoàn toàn vô hình đối với mắt thường và không thể dò quét bằng bất kỳ máy móc công nghệ hiện đại nào. Từ phòng trọ của Trần Lập, mạng lưới hình chiếu bắt đầu bành trướng, bao phủ ra thế giới thực với tốc độ chóng mặt. Phạm vi lan rộng ra càng lúc càng lớn: 1 ki-lô-mét vuông, 3 ki-lô-mét vuông, rồi 5 ki-lô-mét vuông... Sóng năng lượng cứ thế càn quét qua từng con đường, từng tòa nhà của thành phố Tây Đô, mãi cho đến khi đạt tới bán kính 10 ki-lô-mét vuông thì mới chịu dừng lại vì nguồn năng lượng chất lỏng đã hoàn toàn cạn kiệt.


Khi ý thức của Trần Lập hoàn toàn câu thông với mạng lưới nhện khổng lồ kia, cả thế giới quan trong đại não anh lập tức bùng nổ. Trong phạm vi mười ki-lô-mét vuông mà mạng lưới đang bao phủ, anh có thể cảm ứng được vô số biến động vi mô đang diễn ra ở thế giới thực tại bên ngoài.


Thông qua sự liên kết này, Trần Lập phát hiện ra một điều kinh ngạc: anh có thể thấu cảm được ý nghĩ của bất kỳ ai chỉ bằng cách chạm vào những luồng sáng cảm xúc mà họ phóng thích ra. Mỗi một dải ánh sáng đa sắc bay lơ lửng trong không trung đều mang theo một luồng ý nghĩ còn sót lại từ chủ nhân của nó. Nhờ đó, anh biết rõ một người đang vui vẻ vì điều gì, hay tại sao một người khác lại đang đau buồn, tủi hổ. Số lượng dữ liệu và tạp niệm từ hàng vạn con người trong thành phố ùa về như một cơn đại hồng thủy. Trần Lập thầm kinh hãi nhận ra, nếu là một người bình thường đột ngột tiếp nhận một khối lượng ý nghĩ và cảm xúc khổng lồ bực này, thì nếu không bị điên loạn ngay lập tức, thần trí chắc chắn cũng sẽ rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt.


Nhưng nhờ có sự bảo hộ và năng lực dung nạp của tiểu hố đen, ý thức của anh vẫn đứng vững như bàn thạch. Lúc này, từ khắp các ngõ ngách của thành phố Tây Đô, từng sợi ánh sáng đủ màu sắc từ người dân tỏa ra liên tục. Có những luồng sáng mờ nhạt, mỏng manh hơn cả sợi tóc của những người đang bình tâm hoặc ngủ say; lại có những luồng sáng dày đặc, to như cây đũa phát ra từ những kẻ đang trải qua biến động tâm lý dữ dội.


Tất cả những dải năng lượng lơ lửng đó khi vừa chạm vào ranh giới liền bị mạng lưới vô hình bắt giữ, trói chặt rồi bắt đầu dẫn dắt, kéo tuột về phía lõi tâm của hố đen. Cảnh tượng trong thức hải lúc này vô cùng tráng lệ, giống như trăm nguồn nước nhỏ đổ về gộp thành dòng, trăm dòng lại cuồn cuộn gộp thành suối. Đủ thứ ánh sáng muôn màu muôn vẻ từ vạn trạng nhân sinh điên cuồng đổ dồn về trung tâm, tất cả đều bị tiểu hố đen cắn nuốt, tinh luyện sạch sẽ không sót một chút tạp chất nào.

0