Chương 23: Bàn Tơ Trận
Nhờ có hệ thống Bàn Tơ Trận chủ động dẫn dắt và thu thập nguồn năng lượng lơ lửng từ khắp nơi về cho lõi tâm, tốc độ thu thập lẫn chuyển hóa năng lượng của tiểu hố đen đã tăng lên vô số lần. So với khoảng thời gian anh còn ở ngôi làng nhỏ trên núi, hiệu suất thu nạp lúc này đã tăng vọt lên tới con số 25 lần. Không chỉ do cấu trúc mạng lưới tối ưu, mà còn bởi mật độ dân cư ở thành phố lớn đông đúc hơn miền quê núi rất nhiều.
Nguồn chất lỏng lấp lánh dưới đáy không gian thần bí bắt đầu dâng cao một cách nhanh chóng theo từng giây từng phút. Dựa vào khả năng tính toán siêu việt, bộ não của anh đưa ra một kết quả logic sơ bộ: với tốc độ tăng trưởng khủng khiếp này, chỉ cần đúng 3 ngày đêm là nguồn năng lượng tích tụ có thể lấp đầy hoàn toàn đáy không gian thức hải.
Nhìn thấy nguồn năng lượng dồi dào đang đổ về liên tục, Trần Lập không dừng lại ở đó. Anh nảy ra một ý tưởng táo bạo và lập tức dùng ý thức thử nghiệm, thiết lập một quy tắc vận hành mới cho tiểu hố đen để mở rộng Bàn Tơ Trận. Sau một hồi điều khiển cùng thiết lập, anh rốt cuộc đã thành công.
Giờ đây, Bàn Tơ Trận sẽ tự động mở rộng diện tích bao phủ một cách liên tục như một bản năng sinh học đã được lập trình sẵn. Cứ mỗi khi hố đen tinh luyện được 100% năng lượng tinh khiết dưới đáy, hố đen sẽ tự động trích ra 10% trong số đó để làm tài nguyên mở rộng phạm vi của Bàn Tơ Trận. Quy trình này sẽ tạo ra một hiệu ứng quả cầu tuyết — mạng lưới càng lớn thì thu nạp càng nhiều năng lượng, mà năng lượng càng nhiều thì tốc độ mở rộng của Bàn Tơ Trận lại càng nhanh.
Trong lúc Trần Lập còn đang say sưa dùng Bàn Tơ Trận để quan sát dòng chảy cảm xúc muôn màu và khám phá những bí ẩn của vạn trạng nhân sinh trong thành phố, một cơn đói cồn cào từ dạ dày bất ngờ ập đến, kéo tuột ý thức của anh ra khỏi thức hải thần bí.
Trần Lập mở mắt ra, khẽ cử động bả vai rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Kim giờ đã chỉ hơn 2 giờ chiều tự lúc nào. Mải mê tính toán và thiết lập hệ thống đã khiến anh quên mất cả thời gian. Cảm nhận được sự rã rời của một cơ thể bằng xương bằng thịt đang khát khao nạp năng lượng, anh nhanh chóng rời khỏi giường, thu dọn đồ đạc rồi mở cửa phòng bước xuống lầu, dắt chiếc xe máy ra cổng để đi tìm cái gì đó lót dạ trước đã.
Mất không lâu sau, Trần Lập cũng tìm được một tiệm cơm bình dân nằm nép mình bên vỉa hè thành phố. Anh dắt xe vào sát lề, dựng gọn gàng rồi rút chìa khóa bước vào trong quán.
Nhìn lên tấm bảng thực đơn treo trên tường, Trần Lập gọi cho mình một phần cơm gà kho nghệ đi kèm với bát canh khoai mỡ. Sau đó, anh chủ động chọn một chiếc bàn trống ở góc khuất vắng người qua lại, ngồi xuống nghỉ ngơi và chờ đợi thức ăn lên. Trong lúc chờ đợi, theo thói quen cẩn thận, anh rút một tờ giấy ăn trên bàn tỉ mỉ lau lại đôi đũa và chiếc muỗng cho thật sạch sẽ.
Khoảng năm phút sau, phần cơm của anh đã được bưng tới. Người phục vụ trẻ tuổi nhẹ nhàng đặt mâm cơm xuống bàn cùng lời chúc anh ngon miệng rồi nhanh chóng rời đi tiếp khách. Trên chiếc mâm nhôm đơn sơ là một tô cơm lớn còn bốc khói nghi ngút, một tô canh khoai mỡ tím lịm, một đĩa thịt gà kho nghệ vàng óng thơm mùi củ sả và một chiếc chén không.
Trần Lập thong thả xới cơm ra chén, rồi gắp một miếng thịt gà kho nghệ đặt lên trên ăn cùng với cơm nóng. Tuy nhiên, ngay khi vừa cắn miếng đầu tiên, vị giác nhạy bén của anh liền nhận ra thịt gà được kho hơi nhạt, gia vị chưa thực sự thấm sâu vào từng thớ thịt. Nhưng anh cũng nhanh chóng hiểu ra, có lẽ cách nêm nếm thanh nhạt như thế này mới thích hợp với tiêu chuẩn chung của một quán cơm bình dân đông khách, nơi phải phục vụ cho khẩu vị đa dạng của hàng trăm người mỗi ngày.
Để món ăn hợp khẩu vị hơn, Trần Lập kéo hũ gia vị lại gần. Anh lấy một chiếc đĩa nhỏ rồi rót một ít nước mắm y (nước mắm cốt nguyên chất) có sẵn trên bàn, dầm thêm vài lát ớt ngâm cay nồng. Anh dùng đũa khuấy đều, tạo thành một chén nước chấm đơn giản nhưng đậm đà để chấm kèm với thịt gà, giúp kích thích vị giác cho một bữa trưa muộn ngon miệng.
Không lâu sau đó, Trần Lập cũng đã điền đầy cái bao tử đang biểu tình của mình. Anh đứng lên thanh toán tiền cơm hết 60.000 đồng rồi dắt xe rời khỏi quán.
Mục tiêu tiếp theo trong chuyến đi này là tìm một cửa hàng bán đồ điện tử uy tín để mua sắm các thiết bị cần thiết cho công việc sắp tới. Vì đã lâu không vào thành phố lớn, anh phải dừng lại hỏi thăm đường từ nhiều người dân bên đường. Mất khoảng 30 phút chạy xe loanh quanh, Trần Lập rốt cuộc cũng tới được một cửa hàng lớn xem như vừa ý.
Anh cho xe tắp vào bãi đỗ trước một showroom khang trang có tấm biển hiệu lớn ghi dòng chữ: "Thế giới điện tử". Đây là một thương hiệu bán lẻ công nghệ khá uy tín và có rất nhiều chi nhánh trải dài trên toàn quốc. Trần Lập gửi xe cẩn thận, nhận thẻ từ người bảo vệ rồi mới thong thả bước vào bên trong không gian mát lạnh của cửa hàng.
Vừa bước qua cửa kính lớn, một cô nhân viên trẻ trung mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng kết hợp với váy ngắn công sở đã nở nụ cười tươi tắn, chủ động bước tới đón tiếp anh cực kỳ lịch sự:
— Dạ, em chào anh ạ! Anh muốn tìm mua sản phẩm gì để em hỗ trợ tư vấn cho mình nhé?
Trần Lập không vòng vo, liền thẳng thắn hỏi luôn:
— Chào cô. Cho hỏi ở đây có bán máy tính bảng đã qua sử dụng không vậy?
Cô nhân viên nghe vậy vẫn giữ nguyên thái độ vui vẻ, nhanh nhẹn đáp lời:
— Dạ có chứ anh. Bên em có một khu vực riêng chuyên các dòng máy tính bảng chính hãng đã qua sử dụng, vẫn được bảo hành đầy đủ ạ. Không biết là anh đang nhắm tới phân khúc loại nào, thuộc thương hiệu gì chưa ạ? Anh có yêu cầu cấu hình đặc biệt nào không, nhu cầu chính của mình là để chơi game cấu hình nặng, làm việc đồ họa hay chỉ đơn thuần là để giải trí, lướt web thôi ạ?
Nghe một tràng câu hỏi chuyên môn của cô gái, Trần Lập khẽ mỉm cười rồi hỏi ngược lại để dò thông tin:
— Tôi cũng chưa quyết định rõ. Cô giới thiệu sơ qua cho tôi một chút xem các dòng máy ở đây khác nhau như thế nào?
Cô nhân viên khéo léo dẫn anh đi về phía quầy kính trưng bày máy tính bảng, vừa đi vừa tấy tình giải thích:
— Dạ, để em nói qua cho anh dễ hình dung nhé. Hiện tại máy tính bảng bên em chia làm ba phân khúc chính:
Đầu tiên là dòng máy cao cấp. Loại này sử dụng công nghệ màn hình đỉnh nhất và chạy các dòng chip xử lý thế hệ mới dòng A và A+ trở lên. Giá máy cũ dòng này thấp nhất cũng dao động từ 15 triệu đến 30 triệu đồng tùy thuộc vào đời máy và thương hiệu. Ưu điểm của loại này là làm được hết tất cả mọi tác vụ nặng, khả năng đa nhiệm xử lý nhiều việc cùng lúc cực kỳ mượt mà, màn hình siêu nét.
Thứ hai là dòng máy tầm trung, thường chạy các con chip dòng B và B+. Giá thành của tụi này thì mềm hơn rất nhiều, chỉ tầm từ 5 đến 15 triệu đồng tùy vào độ mới và thương hiệu. Khách mua dòng này có thể thoải mái chơi các tựa game nhẹ, xử lý công việc văn phòng và khả năng đa nhiệm cũng ở mức tương đối ổn định.
Cuối cùng là các dòng máy phổ thông, giá cực kỳ rẻ, chủ yếu phục vụ nhu cầu cơ bản như xem phim, lướt web giải trí nhẹ nhàng hoặc phụ trợ cho các bạn học sinh học trực tuyến thôi anh ạ.
— Cho tôi xem vài mẫu máy cùng thương hiệu để dễ so sánh được không? — Trần Lập hỏi.
— Dạ, vậy mời anh qua bên này ạ. — Cô nhân viên lịch sự trả lời rồi dẫn Trần Lập đi tới khu vực tủ kính trưng bày.
Sau một hồi lâu trực tiếp cầm nắm, kiểm tra độ nhạy cảm ứng và dùng thử các tác vụ, Trần Lập quyết định lựa chọn một thương hiệu công nghệ nổi tiếng ở trong nước. Anh chốt mua bốn chiếc máy: một chiếc thuộc phân khúc tầm trung có giá 7 triệu đồng và ba chiếc thuộc phân khúc phổ thông với giá 2 triệu đồng mỗi cái. Tổng hóa đơn cho bốn thiết bị là 13 triệu đồng. Trần Lập liền rút chiếc thẻ ngân hàng của mình ra đưa cho cô nhân viên để tiến hành quẹt thẻ thanh toán.
Sau khi thủ tục thanh toán xong xuôi, Trần Lập nhận lấy túi hàng định quay lưng rời đi thì cô nhân viên liền vội vàng gọi lại:
— Dạ anh ơi, anh chờ em một chút ạ! Hôm nay bên cửa hàng em đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt với nhiều phần quà hấp dẫn dành riêng cho khách hàng có hóa đơn tiêu phí trên 10 triệu đồng. Em mời anh qua khu vực này tham gia xoay vòng quay may mắn của bên em nhé.
Nghe thấy vậy, Trần Lập cũng tò mò liền cất túi máy tính bảng rồi thong thả đi theo cô gái. Đến góc sảnh, anh thấy một chiếc vòng quay lớn được trang trí rực rỡ với đủ loại danh mục phần thưởng khác nhau. Từ các loại voucher giảm giá cho đến những món quà lưu niệm nho nhỏ, gần như thể lệ là cứ quay là chắc chắn sẽ trúng, còn giá trị giải thưởng lớn hay nhỏ thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự hên xui của mỗi người.
Trần Lập bước tới, dùng một lực vừa phải để đẩy nhẹ cạnh vòng quay. Chiếc kim bốc số cứ thế quay tít thành một vệt tròn lấp lánh rồi từ từ chậm dần lại. Nó lướt qua ô voucher giảm giá 50%, rồi lại nhích nhẹ qua ô tặng cốc thủy tinh, lướt tiếp qua ô sạc dự phòng, và cuối cùng, mũi tên của chiếc vòng quay dừng lại chuẩn xác ở ô: "Vé tham dự đại hội âm nhạc".
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.