Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 24: Tham Gia Đại Hội Âm Nhạc

Đăng: 02/07/2026 17:13 2,021 từ 3 lượt đọc
Đối với Trần Lập, việc thấu cảm ý nghĩ của người khác qua những sợi tơ năng lượng tâm tình của Bàn Tơ Trận chỉ là một công cụ hỗ trợ khi cần thiết, chứ anh cũng chẳng rảnh rỗi đâu mà đi xăm xoi bí mật của từng người qua đường.


Anh tự vạch ra cho mình một nguyên tắc nghiêm ngặt: chỉ chủ động kết nối ý thức để đọc tâm những người mà bản thân đang trực tiếp giao tiếp hay có mối liên hệ lợi ích. Còn lại, hàng vạn luồng suy nghĩ của những con người xa lạ ngoài kia đối với anh chẳng khác nào nguồn rác thải thông tin cần phải cô lập.


Trần Lập hiểu rất rõ, nếu lòng tham trỗi dậy mà lúc nào cũng muốn nhìn thấu tâm can của hàng chục nghìn, hàng trăm ngàn con người cùng một lúc, thì chẳng mấy chốc, những hỉ nộ ái ố, oán hận tham lam của nhân sinh sẽ khiến đại não anh quá tải mà biến thành một kẻ điên loạn. Giá trị lớn nhất và cốt lõi nhất mà đám "rác thải cảm xúc" này mang lại cho anh, chính là làm nguyên liệu để tiểu hố đen cắn nuốt, không ngừng tinh luyện thành nguồn năng lượng tinh khiết dồi dào dưới đáy không gian thần bí.


Mất 20 phút chạy xe xuyên qua những con phố đông đúc, Trần Lập mới về đến dãy nhà trọ nằm sâu trong hẻm nhỏ. Sau khi dựng xe cẩn thận dưới sân, anh chuẩn bị bước lên cầu thang thì sực nhớ ra điều gì, bèn đi tới bảng tin dán trên tường ở tầng một để ghi lại mật khẩu WiFi chung của cả tòa nhà.


Bước vào phòng trọ, anh khép hờ cửa, lột chiếc áo khoác bám đầy bụi đường rồi lấy bốn chiếc máy tính bảng mới mua ra đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ. Anh cầm chiếc máy phân khúc tầm trung giá 7 triệu đồng lên, khởi động nguồn và nhanh chóng nhập mật khẩu WiFi vừa chép được để kết nối mạng, tra cứu thông tin phục vụ cho kế hoạch sắp tới. Cùng lúc đó, anh cũng cắm dây sạc vào máy vì lượng pin hiển thị trên góc màn hình lúc này chỉ còn vỏn vẹn hơn 10%.


Mục tiêu tìm kiếm đầu tiên của Trần Lập chính là tấm vé đại hội âm nhạc mà anh vừa may mắn quay trúng lúc chiều. Anh muốn xem thử sự kiện này có gì đáng chú ý và quy mô tổ chức ra sao.


Sau khi lướt qua một loạt các bài báo và trang tin tức sự kiện, Trần Lập không khỏi hết sức bất ngờ. Đại hội âm nhạc lần này là một sự kiện có quy mô tầm cỡ trong khu vực, với lượng khán giả đổ về tham gia ước tính ít nhất cũng phải 20.000 người, những đêm cao điểm thậm chí có thể lên đến hơn 50.000 người cùng lúc. Đối với người khác, đây là một lễ hội giải trí sôi động; nhưng đối với Trần Lập, đây chính là một "mỏ vàng" khổng lồ, một nơi không thể lý tưởng hơn để Bàn Tơ Trận tha hồ càn quét và nạp đầy nguồn năng lượng cảm xúc cho không gian thức hải thần bí.


Tiếp tục tra cứu sâu hơn, anh biết thêm đại hội này sẽ được tổ chức kéo dài liên tiếp trong vòng 3 ngày đêm. Và trùng hợp thay, tối nay chính là đêm khai mạc đầu tiên.


Xem kỹ mốc thời gian và địa điểm tổ chức trên tấm vé điện tử dán kèm thông tin, Trần Lập tắt màn hình máy tính bảng, để nó tiếp tục sạc pin trên bàn. Anh đứng dậy lấy một bộ quần áo sạch rồi bước vào nhà vệ sinh. Sau một ngày dài di chuyển từ vùng núi xuống thành phố lớn, anh cần vệ sinh cá nhân, gột rửa hết sự mệt mỏi và thay một bộ đồ lịch sự hơn để chuẩn bị đi ăn tối, rồi thẳng tiến đến tham gia đại hội âm nhạc vào đêm nay.


Hơn 15 phút sau, Trần Lập bước xuống lầu với một bộ đồ tươm tất, gọn gàng hơn hẳn lúc chiều. Mấy chiếc máy tính bảng mới mua anh vẫn cứ để yên vị trong phòng để tiếp tục cắm sạc cho đầy pin.


Anh dắt chiếc xe máy ra khỏi dãy nhà trọ, nổ máy chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Đi được một đoạn không bao lâu, cái bụng lại bắt đầu lên tiếng thúc giục, Trần Lập bèn tắp xe vào ghé sát một quán hủ tiếu gõ bình dân nằm bên lề đường đã lên đèn từ lúc nào. Anh bước vào quán, tìm một góc ngồi rồi gọi cho mình một tô hủ tiếu giò heo.


Chẳng để anh phải đợi lâu, tô hủ tiếu nóng hổi, nghi ngút khói đã được chủ quán bưng ra đặt trước mặt. Trần Lập chậm rãi cho thêm một vốc rau sống tươi giòn, vắt một miếng chanh, thêm vài lát ớt, một thìa sa tế cay nồng cùng một ít tương đen tương đỏ vào rồi trộn đều lên cho các loại gia vị hòa quyện.


Theo thói quen ăn uống, trước khi chính thức dùng bữa, Trần Lập múc một thìa nước lèo đưa lên miệng húp thử để cảm nhận vị nguyên bản. Thế nhưng, vừa nuốt xong ngụm nước đầu tiên, chân mày anh khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên một chút thất vọng.


Với vị giác và các giác quan nhạy bén được cường hóa cao gấp nhiều lần so với người bình thường, cấu trúc của dòng nước dùng này hoàn toàn bị bóc trần trước lưỡi anh. Anh cảm nhận rõ ràng rằng nước lèo này được nấu bằng cách lạm dụng bột ngọt và hạt nêm quá nhiều, cái vị ngọt lợ đánh lừa cảm giác chứ hoàn toàn không phải cái ngọt thanh, tinh túy được ninh ra từ thịt và xương ống thực sự.


Mặc dù có chút thất vọng về chất lượng món ăn, nhưng nhìn tô hủ tiếu trước mặt, Trần Lập vẫn lẳng lặng cầm đũa lên ăn cho bằng hết. Bản tính tiết kiệm và nghiêm túc đã ăn sâu vào máu, anh tự dặn lòng không được phép lãng phí thức ăn lẫn số tiền mồ hôi công sức mình đã bỏ ra để mua nó.


"Lần sau chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại quán này nữa," Trần Lập thầm nghĩ trong đầu khi đặt đôi đũa xuống chiếc tô trống không.


Trần Lập đứng dậy thanh toán 30.000 đồng cho tô hủ tiếu rồi bước ra dắt xe, tiếp tục hành trình tiến về phía địa điểm tổ chức đại hội âm nhạc.


Càng di chuyển đến gần khu vực diễn ra sự kiện, bầu không khí xung quanh càng trở nên náo nhiệt và nghẹt thở. Các phương tiện giao thông bắt đầu siết chặt lại thành những dòng dài, tiếng động cơ gầm rú vang rền một góc phố. Dòng người từ khắp các ngả đường càn quét về đây mỗi lúc một đông, biến các tuyến lộ chính dẫn vào trung tâm sự kiện trở nên quá tải. Mất tới hơn 30 phút kể từ lúc rời khỏi quán hủ tiếu lề đường, Trần Lập mới chính thức tiếp cận được rìa ngoài của đại hội. Phần lớn thời gian bị tiêu hao là do anh phải liên tục nhích từng chút một giữa biển xe cộ ùn ứ, đồng thời phải dừng lại vài lần để hỏi thăm đường đi từ những người dân địa phương.


Đến được nơi nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại ở đó. Trần Lập phải mất thêm gần 10 phút chen chúc, lượn lờ qua các con phố lân cận mới tìm được một bãi giữ xe tự phát của người dân bên đường còn sót lại vài chỗ trống. Sau khi đưa xe vào góc, nhận lấy tấm thẻ giữ xe bằng giấy được viết vội, anh mới có thể thở phào một hơi, chỉnh đốn lại trang phục và sẵn sàng đi bộ hòa vào đám đông khổng lồ đang cuồn cuộn đổ về phía cổng chính của đại hội.


Sau một hồi luồn lách qua biển người đông đúc, Trần Lập cuối cùng cũng tìm được và tiến về đúng vị trí ghế ngồi của mình trên khán đài. Anh chậm rãi ngồi xuống, khẽ thở phào một hơi rồi đưa mắt nhìn xung quanh để cảm nhận bầu không khí náo nhiệt xung quanh.


Khắp các phía, tiếng ồn ào bàn luận, tiếng reo hò gọi tên các thần tượng và những cuộc trò chuyện háo hức về buổi trình diễn sắp bắt đầu vang lên không ngớt, tạo thành một làn sóng âm thanh chấn động cả không gian. Trước cảnh tượng vỡ òa này, Trần Lập lại khẽ nhắm mắt lại, giữ cho tâm trí mình một khoảng lặng thanh tịnh để chờ đợi đại hội chính thức bắt đầu.


Cùng lúc đó, sâu bên trong không gian thần bí ở thức hải, hệ thống Bàn Tơ Trận vẫn luôn duy trì trạng thái hoạt động một cách tự động, liên tục càn quét và thu hoạch mà không cần anh phải bận tâm điều khiển. Kể từ lúc được tạo ra cho đến tận bây giờ, nó như một cỗ máy vĩnh cửu âm thầm gom góp từng chút một.


Đến thời điểm hiện tại, nguồn năng lượng chất lỏng tích lũy dưới đáy không gian thần bí đã âm thầm tăng vọt lên đến hơn 15%. Sự gia tăng này kéo theo một thay đổi vô cùng rõ rệt: diện tích bề mặt của tiểu hố đen ở trung tâm thức hải đã mở rộng hơn rất nhiều.


Nhớ ngày nào khi mới được hình thành, nó chỉ bé bằng một đồng xu nhỏ. Cho đến ngày anh rời khỏi sơn thôn hẻo lánh, kích thước của nó đã tăng thêm được một phần ba. Và giờ đây, khi được đặt giữa lòng thành phố phồn hoa với biển người vài chục nghìn khán giả này, diện tích hố đen đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm anh rời làng.


Đứng giữa vô vàn luồng cảm xúc khổng lồ của đại hội âm nhạc, nguồn năng lượng chất lỏng dưới đáy không gian đang dâng lên một cách nhanh chóng, và chiếc hố đen thần bí cũng theo đó mà phình to ra theo từng phút từng giây.


Không lâu sau đó, toàn bộ khán đài rộng lớn vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu trung tâm. Hệ thống đèn chiếu sáng vụt tắt, nhường chỗ cho những luồng sáng rực rỡ quét qua biển người, báo hiệu đại hội chính thức bắt đầu.


Trên sân khấu, giọng nói dõng dạc và truyền cảm của người dẫn chương trình (MC) vang lên qua hệ thống loa công suất lớn. Anh mở đầu bằng những lời chào nồng nhiệt nhất, gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng vạn khán giả đã có mặt để lấp đầy khán đài và ủng hộ cho đêm diễn khai mạc.


Bầu không khí được kéo căng lên theo từng lời dẫn dắt đầy kịch tính của MC. Và ngay khi tiết mục mở màn đầu tiên vừa được chính thức giới thiệu xong, một tiếng nổ lớn từ pháo hoa hiệu ứng vang lên, kéo theo sự vỡ òa tổng lực từ toàn bộ khán đài. Tiếng hò reo, la hét và vỗ tay của hàng vạn con người đồng loạt bùng nổ, tạo thành một làn sóng chấn động âm thanh khủng khiếp, làm rung chuyển cả bầu không khí đêm nay tại trung tâm Tây Đô.

0