Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 19: Kế Hoạch Cho Tương Lai

Đăng: 26/06/2026 17:44 2,072 từ 2 lượt đọc
Trong lúc mọi người đang bận rộn chia nhau công việc, Trần Lập khẽ lùi lại một bước, đứng nhìn bà con hăng hái bàn bạc dưới sự chỉ huy của ông trưởng thôn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trí anh lại bắt đầu xoay chuyển, âm thầm suy tính cho những kế hoạch trong tương lai.


Giờ đây, khi đã sở hữu khả năng tính toán thần tốc và lưu trữ dữ liệu với tốc độ siêu việt giống như một cỗ máy tính lượng tử, Trần Lập hiểu rõ mình đang nắm trong tay một lợi thế cực kỳ khủng khiếp. Thế nhưng, một bộ vi xử lý dù có mạnh đến đâu mà thiếu đi nguồn dữ liệu đầu vào thì cũng trở nên vô dụng. Muốn tối ưu hóa những dự án hiện tại và phát triển những kế hoạch lớn hơn để giúp đỡ bà con cũng như chính bản thân mình, anh cần phải học tập, cần phải tìm kiếm thêm thật nhiều nguồn thông tin và các dữ liệu mới. Mà ở cái làng quê hẻo lánh này, nguồn thông tin gần như là một con số không tròn trĩnh. Muốn tiếp cận được kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại để mau chóng phát triển, anh không thể cứ đóng cửa ghé mắt nhìn trời mãi được. Cách duy nhất là phải kết nối thế giới bên ngoài.


— Chú Lập ơi! Lại xem hộ tôi chỗ này một chút! — Tiếng gọi của ông trưởng thôn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.


Trần Lập khẽ gật đầu, thu lại dòng tư duy rồi bước nhanh về phía đám đông:


— Dạ, cháu tới đây bác trưởng thôn!


Khi thấy Trần Lập bước lại gần, ông trưởng thôn liền gạt mồ hôi trên trán, chỉ tay xuống khoảng đất trống rồi lên tiếng hỏi:


— Chú Lập này, cái con mương hào nước mà chú vừa nhắc tới đó, mình tính toán xây cất bao lớn? Chiều rộng, chiều sâu với độ dài cụ thể phải làm như thế nào thì mới ngăn được lũ dã thú?


Nghe ông trưởng thôn hỏi, Trần Lập khẽ trầm ngâm suy nghĩ một chút, trong đầu anh nhanh chóng ước lượng địa hình thực tế rồi mới ôn tồn đáp lại:


— Bác trưởng thôn ạ, nếu có thể, chúng ta nên cho đào sâu xuống hơn hai thước (khoảng 2 mét). Chiều rộng tối thiểu cũng phải đạt 2 mét, hoặc có thể nới rộng hơn đôi chút tùy thuộc vào công sức của bà con. Còn về chiều dài, con mương này phải kéo dài, cắt ngang hết toàn bộ khu vực tiếp giáp với cánh rừng nguyên sinh phía trước.


Nghe đến con số kích thước quy mô như vậy, vài người dân xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kéo dài cắt ngang cả bờ rìa rừng rậm thì biết bao nhiêu công sức cho xuể. Biết rõ nỗi e ngại của bà con, Trần Lập liền mỉm cười nói tiếp để gỡ nút thắt:


— Tôi biết khối lượng công việc này mặc dù có hơi lớn một chút nếu chỉ dùng sức người. Chính vì vậy, thay vì để bà con còng lưng cuốc đất, chúng ta có thể góp tiền thuê một chiếc xe máy cuốc (xe xúc đất) về đây múc lên cho nhanh, vừa đỡ tốn công sức, vừa rút ngắn được thời gian thi công. Các vị cứ tin tôi, nếu tính toán dài hơi cho tương lai, con mương này sẽ mang lại cho thôn chúng ta nhiều cái lợi lớn hơn rất nhiều chứ không chỉ đơn thuần là để chặn thú dữ.


Thế nhưng, ngay khi Trần Lập vừa dứt lời, từ trong đám đông bỗng có tiếng của một bà thím lớn tuổi cất lên, giọng điệu đầy vẻ lo âu, đắn đo:


— Chú Lập ơi, nói thì nghe xuôi tai lắm, nhưng thuê cái máy múc về đây làm việc mấy ngày trời thì số tiền chắc chắn là không nhỏ đâu! Làng chúng ta thì chú biết rồi đó, còn đang trong giai đoạn chật vật dựng cái mô hình chăn nuôi này lên, làm gì có sẵn nhiều kinh phí như thế mà chi trả cho người ta thuê máy múc hả chú?


Lời của bà thím vừa buông ra như gãi đúng chỗ ngứa của đa số người dân. Các bà con xung quanh lập tức nhao nhao, ào ào gật đầu đồng ý theo. Ai nấy lại bắt đầu xầm xì, nét mặt lộ rõ sự ái ngại về chuyện tiền nong túi áo. Đến cả ông trưởng thôn nghe thế cũng tỏ ra lúng túng, nét mặt già nua thoáng chút khó xử, quay sang đưa ánh mắt đầy cầu cứu nhìn về phía Trần Lập.


Thấy mọi người lại bắt đầu xôn xao dấy lên đủ thứ ý kiến bàn lùi, Trần Lập vẫn giữ thái độ điềm tĩnh vốn có. Anh khẽ giơ tay lên, ôn tồn lên tiếng trấn an đám đông:


— Bà con bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói hết cái đã! Chuyện kinh phí thuê máy múc bà con không cần phải quá lo lắng. Bởi vì dự án chăn nuôi bán hoang dã này của thôn chúng ta hiện đang là mô hình thí điểm của vùng. Đã là mô hình thí điểm, chúng ta hoàn toàn có tư cách làm đơn gửi lên các ban ngành cấp trên để xin bên Nhà nước hỗ trợ máy múc hoặc cấp một phần kinh phí dự án, giúp cho mô hình của chúng ta hoàn thiện và hiệu quả hơn. Hơn nữa, bà con quên rồi sao? Lúc trước khi về đây khảo sát, các đồng chí bên hạt kiểm lâm và các đồng chí công an huyện cũng đã nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ với chúng ta để các mô hình thí điểm này đạt kết quả tốt nhất. Việc đào mương ngăn dã thú từ rừng nguyên sinh này vừa là bảo vệ tài sản nhân dân, vừa là bảo tồn động vật hoang dã, chắc chắn các đồng chí ấy sẽ đồng ý hỗ trợ thôi.


Lời giải thích thấu tình đạt lý, lại lồng ghép được cả sự hỗ trợ từ chính quyền và lực lượng chức năng của Trần Lập giống như một liều thuốc định tâm cực mạnh. Những tiếng xầm xì lo ngại lập tức tan biến. Bà con lối xóm ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn anh càng thêm phần kính nể. Lúc này, ông trưởng thôn mới khẽ chau mày, có chút đắn đo hỏi thêm một ý:


— Ý tưởng của chú Lập thì quá tốt rồi, nhưng con mương lớn và dài như thế, bà con lấy đâu ra nguồn nước lớn mà dẫn vào cho đầy, rồi giữ nước quanh năm suốt tháng được đây chú?


Trần Lập đưa tay chỉ ngược lên vách núi đá phía xa, thong thả giải thích giải pháp:


— Việc này không khó, phía trên kia có một khe nước tự nhiên từ trên núi chảy xuống quanh năm không cạn. Sau khi đào xong mương, chúng ta chỉ cần chặt những cây tre già, đục rỗng mắt bên trong để làm thành hệ thống ống dẫn, cho nước chạy thẳng từ khe núi xuống khu vực này. Nước dòng chảy liên tục như vậy sẽ tự động điền đầy lòng mương. Chúng ta vừa có được một cái ao lớn để trữ nước ngọt, vừa tiết kiệm công sức bơm hút.


Nói đoạn, anh khẽ mỉm cười tiết lộ luôn kế hoạch tiếp theo của mình:


— Cùng với đó, sớm mai tôi cũng định lên thành phố một chuyến để đăng ký kéo hệ thống Internet băng thông rộng về làng. Sau khi có mạng, tôi sẽ tìm hiểu và học hỏi thêm các mô hình nuôi trồng tiên tiến từ khắp nơi. Tôi tính toán rằng, con mương nước này sau khi hoàn thành hoàn toàn có thể tận dụng để thả nuôi một số loài cá có giá trị kinh tế cao, tăng thêm nguồn thu nhập đáng kể cho bà con.


Anh nhìn sang đám trẻ nhỏ, trong đó có cô bé Tiểu Nữu đang lăng xăng chơi đùa đằng xa, giọng nói càng thêm phần ấm áp:


— Hơn nữa, một khi thôn chúng ta có Internet kết nối với thế giới bên ngoài, việc học hỏi và tiếp thu các kiến thức mới của các em học sinh trong làng sẽ được mở rộng hơn, không còn bị tụt hậu nữa. Dân làng mình mỗi khi đêm xuống, hoặc vào những lúc nông nhàn rỗi rãi, cũng có thể thông qua điện thoại mà truy cập Internet để xem tin tức, giải trí, vơi bớt đi cái buồn tẻ của vùng quê nghèo.


Những lời phân tích của Trần Lập vẽ ra một viễn cảnh tương lai vừa có kinh tế, vừa có học hành cho con trẻ khiến bà con xung quanh nghe mà ngẩn người ra. Thế nhưng, trái với sự hào hứng của người trẻ, ông trưởng thôn lại tỏ ra khá lúng túng. Lần đầu tiên nghe đến những khái niệm như "băng thông rộng" hay "Internet", cái đầu già của ông không khỏi thấy mông lung.


Ông khẽ gãi gãi mái tóc lốm đốm bạc, nở nụ cười đầy gượng gạo rồi ái ngại lên tiếng:


— Chú Lập ơi, nghe chú nói thì thấy tương lai sáng sủa thật đấy. Nhưng mà... dân làng mình từ trước tới giờ toàn quen cuốc đất lật cỏ, nuôi cá thả vịt thập cẩm thôi, có biết gì về mấy cái thiết bị công nghệ cao siêu đó đâu mà sử dụng? Với lại, bà con mình còn nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai, lấy đâu ra tiền triệu tiền cục mà mua mấy thứ tiên tiến đó hả chú?


Lời ông trưởng thôn vừa dứt, mấy người già trong làng cũng gật gù phụ họa theo, ánh mắt lộ rõ vẻ tự ti của người vùng sâu vùng xa trước làn sóng hiện đại.


Nghe vậy, Trần Lập không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại chỉ khẽ bật cười. Anh ôn tồn giải thích bằng giọng điệu cực kỳ bình dân để xua tan nỗi e ngại của người già:


— Bác trưởng thôn và bà con lo xa quá rồi! Chuyện này thực ra đơn giản lắm. Chúng ta không cần phải mua máy mới tinh đắt đỏ làm gì, mà có thể tìm mua những chiếc máy tính bảng đã qua sử dụng, giá của chúng rất rẻ. Nếu chỉ để dùng vào việc giải trí, xem tin tức hay học hỏi kinh nghiệm nông nghiệp thì cấu hình máy cũ như vậy là dư xài rồi.


Nói đoạn, anh nhìn quanh một lượt rồi hào sảng tuyên bố:


— Để bà con yên tâm, trước mắt chuyến đi thành phố ngày mai, tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra mua trước vài cái mang về tặng cho làng mình. Để ở nhà văn hóa hoặc chỗ ban quản lý, ai lúc nông nhàn, rảnh rỗi thì cứ ghé qua mà cầm xem giải trí. Mỗi cái máy cũ như thế tính ra chỉ có vài trăm ngàn đồng thôi, không đáng bao nhiêu cả.


Thấy ông trưởng thôn vẫn còn hơi ngơ ngác nhìn mình, Trần Lập cười xòa nói tiếp:


— Thứ này nó cũng dễ dùng lắm bác ạ, giao diện hiển thị hoàn toàn bằng ngôn ngữ quốc gia mình, chỉ cần tôi hướng dẫn sơ qua vài phút là biết bấm ngay. Mà nếu người già mình có cái nào nhìn không hiểu, cứ đưa cho mấy đứa nhỏ trong nhà, tụi nó nhạy bén mấy thứ này lắm, nhìn qua một chút xíu là biết sử dụng rồi chỉ lại cho người lớn ngay ấy mà!

Lời khẳng định chắc nịch cùng hành động tự nguyện bỏ tiền túi ra hỗ trợ của Trần Lập giống như một dòng nước ấm dội vào lòng dân làng. Ông trưởng thôn nghe xong thì cái bụng mới thực sự nhẹ nhõm, nỗi lúng túng trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy cảm kích nhìn anh.


0