Chương 10: Không Gian Thần Bí Dị Động
Đứng trong không gian ý thức, Trần Lập bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, lục lọi lại toàn bộ những việc mình đã làm từ trưa cho tới tận bây giờ để tìm quy luật. Anh rà soát từng hành động, từng lời nói và những người mình đã tiếp xúc, cố gắng phân tích xem nguồn năng lượng hay tài nguyên dịch thể này từ đâu mà ra, tại sao tự nhiên lại tăng lên một cách đột ngột như vậy. Sau một hồi phân tích, Trần Lập mơ hồ đoán định được một điều: sự gia tăng của nguồn chất lỏng này không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào một mình bản thân anh tạo nên, mà chắc chắn phải có một cơ chế kích hoạt hoặc một nguyên nhân đặc biệt nào đó tác động vào suốt từ trưa đến giờ. Dù chưa thể khẳng định ngay, nhưng anh tự nhủ bản thân cần phải tiếp tục quan sát thật kỹ và tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân ẩn giấu này trong những ngày tới.
Thu lại ý thức về với thực tại, Trần Lập khẽ thở ra một hơi dài. Cơn đói cồn cào sau một buổi tối vận động trí não bất ngờ ập đến. Anh chậm rãi đi xuống gian bếp nhỏ dưới nhà sàn, lấy mấy quả bắp còn sót lại lúc chiều để ăn lót dạ, lấp đầy cái bao tử đang biểu tình của mình.
Sau khi đã nạp lại năng lượng, Trần Lập vẫn chưa đi ngủ ngay. Anh lấy chiếc đèn pin đội đầu quen thuộc, bật lên rồi sải bước ra khỏi nhà để đi kiểm tra đường nước của hệ thống thủy điện mini. Tuy rằng vùng cao sắp sửa bước vào mùa khô hạn gay gắt, nhưng con suối dẫn nước vào máy phát điện của anh vẫn luôn duy trì được dòng chảy ổn định. Con suối này dường như chảy quanh năm suốt tháng không bao giờ cạn. Bản thân Trần Lập trước đây cũng đã từng lặn lội đi tuần tra ngược lên tận đầu nguồn của nó nên anh biết rất rõ: dòng suối này được bắt nguồn từ những mỏ nước ngầm tự nhiên từ sâu trong các khe núi đá chảy ra. Tổng cộng có sáu mỏ nước nhỏ như thế dồn lại, hòa chung thành một dòng lớn đổ về phía bản. Cho đến tận bây giờ, Trần Lập chưa từng thấy sáu mỏ nước nhỏ này ngừng chảy bao giờ.
Bấm đèn pin rọi xuống mặt đất, Trần Lập lầm lũi bước đi. Đường đêm gập ghềnh, đầy sỏi đá và rễ cây chắn lối, nhưng với đôi chân đã quen đường rừng và các giác quan nhạy bén, không bao lâu sau Trần Lập đã leo lên được tới khu vực đập nước mini của mình.
Sau khi leo lên đến con đập nhỏ, Trần Lập rọi đèn pin kiểm tra một lượt. Anh bắt tay vào dọn dẹp một số nhánh cây lớn, củi khô bị dòng nước cuốn về đang kẹt lại ngay trước miệng cống, nơi mà hệ thống băng chuyền tự động không thể gạt lên hết được.
Cúi người dọn dẹp một lúc, hai tay bỗng khựng lại giữa chừng. Giữa làn gió đêm lành lạnh bốc lên từ hơi nước, khứu giác nhạy bén vượt xa người thường của Trần Lập bất ngờ bắt được một mùi vị vô cùng lạ lùng. Anh nhíu mày, hít một hơi thật sâu để định vị. Mùi tanh nồng đặc trưng! Rất nhanh chóng, Trần Lập phát hiện ra mùi máu này đang nương theo dòng nước chảy từ phía thượng nguồn đổ xuống, hòa loãng vào dòng suối của con đập.
Trong lòng dấy lên một sự tò mò xen lẫn chút bất an, Trần Lập tự hỏi dòng máu này rốt cuộc là từ đâu mà ra? Không chần chừ, anh lập tức vận dụng tối đa các giác quan của mình, vừa căng tai lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất giữa đại ngàn, vừa chậm rãi, thận trọng lần theo mép đá đi ngược lên phía thượng nguồn con suối. Bản năng mách bảo có điều chẳng lành, cảm giác thấp thỏm sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong lòng, nhưng bước chân của một người làm nghiên cứu thực nghiệm vẫn thúc đẩy anh tiến về phía trước để làm rõ chân tướng sự việc.
Vượt qua mấy bụi rậm gập ghềnh đầy sương đêm, ánh đèn pin của Trần Lập bỗng quét trúng một bóng đen lớn nằm bất động sát bờ đá đầu nguồn. Anh nín thở, thận trọng tiến lại gần kiểm tra. Đó là một con heo rừng khá lớn đang nằm thoi thóp, hơi thở đứt quãng. Trên thân hình hộ pháp của nó là vài lỗ thủng rỉ máu loang lổ. Trần Lập ghé sát đèn pin, dùng mắt quan sát kỹ các vết rách sâu hoắm rồi lập tức rùng mình nhận ra: đây tuyệt đối không phải vết thương do thú dữ cắn xé, mà chính là vết thương do đạn súng săn bắn.
Lời cảnh báo của anh kiểm lâm tại nhà trưởng thôn lúc tối lập tức dội về trong tâm trí. Không một chút do dự, Trần Lập lùi lại giữ khoảng cách an toàn, nhanh chóng rút điện thoại di động ra bấm số gọi ngay cho đường dây nóng của lực lượng kiểm lâm để báo cáo tình hình khẩn cấp.
Nhờ thông tin định vị chính xác của Trần Lập, không bao lâu sau, tiếng bước chân rầm rập rẽ lá cây vang lên. Các nhân viên kiểm lâm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tiến hành khám nghiệm sơ bộ con heo rừng cho thấy.đây chính là tác phẩm của lũ lâm tặc săn trộm có vũ khí đang ẩn nấp trong rừng sâu. Đi cùng với lực lượng kiểm lâm đêm nay không chỉ có một mình bọn họ, mà còn có cả các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bồng súng cảnh giác và các anh Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ thuần thục, các đồng chí kiểm lâm cùng lực lượng biên phòng và công an lập tức bắt tay vào việc. Họ rọi đèn pin sát đất, cẩn thận lần theo những vệt máu loang lổ mà con heo rừng để lại trên cỏ, bắt đầu quá trình truy vết ngược lên các lối mòn để lùng sục dấu vết của bọn săn trộm.
Trong khi các lực lượng chức năng rầm rộ tiến vào các bụi rậm sâu hơn, Trần Lập được phân công ở lại tại chỗ để trông chừng con heo rừng vẫn đang thoi thóp. Nhìn sinh vật khổng lồ đang thở những hơi đứt quãng, bản tính tò mò của một nhà nghiên cứu trong anh lại trỗi dậy. Trần Lập ngồi thụp xuống, đưa tay chạm nhẹ vào xung quanh vết thương do đạn bắn trên mình con lợn để xem xét thật tỉ mỉ.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay anh vừa tiếp xúc với lớp da lông cứng đờ của nó, một hiện tượng dị thường bỗng chốc xảy ra. Trần Lập giật mình khi cảm nhận rõ mồn một có một dòng nước ấm áp, vô hình đột ngột truyền qua ranh giới tiếp xúc, chạy dọc theo cánh tay rồi lao thẳng lên đại não của anh. Cùng lúc đó, không gian thần bí trong đầu Trần Lập bỗng nhiên rung lắc dữ dội lên từng hồi.
Cảm thấy biến động lớn, Trần Lập không chút chần chừ, lập tức tập trung tinh thần, dùng ý thức tiến vào bên trong kiểm tra. Đập vào mắt anh lúc này là toàn bộ phần dung dịch dịch thể dưới đáy không gian bỗng nhiên tăng vọt lên thêm một đoạn lớn, dâng lên thấy rõ so với lúc nãy. Ngoại trừ sự gia tăng đột biến của nguồn chất lỏng này ra, xung quanh không gian vẫn phẳng lặng, chưa có thêm biến đổi gì mới.
Đến khi ý niệm của Trần Lập rút khỏi đại não, mở mắt trở về với thực tại, anh kinh ngạc nhận ra con heo rừng trước mặt đã hoàn toàn tắt thở, thân hình hộ pháp của nó lịm đi và lạnh dần. Trong lòng Trần Lập dấy lên một cảm giác mơ hồ, anh tự cảm nhận được dường như bản thân mình vừa hấp thu được một thứ năng lượng hay một hoạt chất gì đó từ cơ thể con lợn đang hấp hối kia. Thế nhưng, thứ đó rốt cuộc là cái gì thì hiện tại anh vẫn chịu chết, chưa thể lý giải nổi, đành phải tự nhủ sẽ từ từ quan sát và tìm hiểu thêm sau.
Không bao lâu sau, tiếng lá cây xào xạc lại vang lên, đồng chí kiểm lâm cùng các anh bộ đội biên phòng, công an với nét mặt mệt mỏi cũng đã quay trở về điểm tập kết. Thấy bóng người, Trần Lập liền đứng dậy cất tiếng hỏi:
— Thế nào rồi các đồng chí? Có tìm được chút manh mối hay bắt kịp bọn chúng không?
Anh kiểm lâm thở dài một tiếng, lắc đầu đầy tiếc nuối đáp lời:
— Khoảng thời gian từ lúc bọn chúng nổ súng cho đến khi chúng ta phát hiện là khá lâu rồi. Giữa rừng sâu đêm tối thế này rất khó để tìm được manh mối chính xác. Bọn chúng dường như là quân chuyên nghiệp, hành sự xong liền lập tức rút lui và bỏ đi rất nhanh. Hiện tại tạm thời mất dấu, không thể truy tìm thêm được nữa.
Nhìn con heo rừng đã chết hẳn nằm đó, các đồng chí trong đoàn cùng nhau hợp lực, người khêng người vác, vất vả băng qua đường rừng gập ghềnh suốt hơn nửa giờ đồng hồ mới có thể mang được con lợn về tới trước sân nhà của ông trưởng thôn. Trần Lập cũng lầm lũi đi bộ theo sau hộ tống.
Đến nơi, đồng chí kiểm lâm liền bàn bạc nhanh với trưởng thôn rồi lớn tiếng gọi mấy vị trung niên trong bản, đồng thời cho người đi mời thợ đồ tể có tiếng trong làng tới để mổ thịt con lợn rừng ngay trong đêm, chuẩn bị phân chia thịt cho tất cả mọi người trong thôn. Bởi vì đây là con lợn rừng bị lâm tặc bắn chết và do chính người trong thôn phát hiện ra, cho nên theo đúng quy định và lệ làng, phần chiến lợi phẩm này sẽ thuộc về sở hữu chung của thôn bản và được chia đều cho mọi nhà cùng hưởng. Tất nhiên, các đồng chí kiểm lâm, công an khu vực cùng lực lượng bộ đội biên phòng có công ứng cứu đêm nay cũng đều được bà con quý mến, trân trọng chia cho mỗi người một phần thịt ngon mang về.
Dưới ánh đuốc bập bùng trước sân nhà trưởng thôn, bầu không khí nửa đêm bỗng chốc trở nên huyên náo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.