Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 2: Kỳ Ngộ Bí Ẩn

Đăng: 16/06/2026 16:20 2,441 từ 2 lượt đọc

​Cùng lúc đó, tại một không gian xa xôi nằm hoàn toàn ngoài nhận thức của thế gian, có một quả cầu ánh sáng màu trắng đang cô độc phiêu đãng giữa màn hư vô vô tận. Nó đã tồn tại bao lâu, đi qua bao nhiêu nơi, dường như chính bản thân nó cũng không còn nhớ rõ. Từ rất lâu rồi, thực thể ấy chỉ lặng lẽ trôi nổi trong bóng tối vô biên, giống như một kẻ lữ hành cô độc đã đánh mất phương hướng và mục đích của chuyến đi.

​Thế nhưng vào đúng khoảnh khắc này, quả cầu ánh sáng bỗng khẽ rung động dữ dội. Dường như từ nơi nào đó trong vô tận thời không, nó đột ngột cảm nhận được một mối liên hệ vô cùng mờ nhạt nhưng lại thân thuộc đến khó tả. Cảm giác ấy tựa như tiếng gọi của vận mệnh, khiến thực thể vốn đã lang thang không biết bao nhiêu năm tháng lập tức xác định được phương hướng cuối cùng. Không một chút chần chừ, quả cầu ánh sáng hóa thành một luồng lưu quang trắng bạc, lao vút về phía trước với vận tốc khủng khiếp.

​Trên đường đi, từng tầng không gian vô hình liên tiếp hiện ra như những bức tường kiên cố ngăn cản bước tiến của nó. Mỗi lần dùng sức xuyên qua một tầng bình chướng như vậy, ánh sáng trên thân quả cầu lại suy yếu đi một phần, thể tích cũng theo đó mà thu nhỏ lại. Từ kích thước ban đầu bằng một quả bóng, nó dần co lại chỉ còn bằng nắm tay, rồi bằng quả trứng, bằng hạt đậu, và cuối cùng chỉ còn là một điểm sáng nhỏ bé gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

​Dù vậy, quả cầu ánh sáng vẫn không hề có ý định dừng lại. Mối liên hệ huyền bí kia ngày càng trở nên rõ ràng, tựa như ngọn hải đăng xuất hiện giữa biển đêm vô tận, dẫn lối cho con thuyền đã lạc lối từ vạn cổ. Nó tiếp tục lao đi với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, bất chấp việc lực lượng bên trong đang không ngừng hao tổn đến mức cạn kiệt. Cho đến khi tầng bình chướng cuối cùng xuất hiện trước mặt, quả cầu ánh sáng dường như đã dốc cạn toàn bộ chút tàn lực còn sót lại.

​Một tiếng rung động vô thanh khẽ vang lên trong hư không, rào cản vô hình kia lập tức rạn nứt, lộ ra một khe hở nhỏ. Quả cầu ánh sáng không chút do dự xuyên thẳng qua khe hở ấy. Thế nhưng sau cú đột phá định mệnh đó, nó cũng gần như tiêu hao sạch sẽ tất cả năng lượng của mình, chỉ còn sót lại một điểm sáng nhỏ bé chẳng khác nào một hạt bụi vô danh giữa trời đất. Ngay khi vượt qua tầng không gian cuối cùng, điểm sáng ấy lập tức cảm nhận được mục tiêu mà nó vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Nó khẽ rung lên như mang theo một niềm vui sướng khó có thể diễn tả bằng lời, rồi hóa thành một tia sáng mỏng manh lao thẳng về phía mục tiêu duy nhất.

​Lúc này, bên hiên nhà sàn trên sườn đồi, Trần Lập vẫn đang chìm trong trạng thái tĩnh lặng hiếm có của buổi sớm mai. Anh hoàn toàn không biết rằng một biến cố đủ sức thay đổi vận mệnh cả đời mình đang lặng lẽ giáng xuống. Điểm sáng nhỏ bé kia xuyên qua hư không, nhẹ nhàng nhập vào mi tâm của anh, sau đó tiến thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn. Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng tuyệt đối, không tạo ra bất kỳ dị tượng hay chấn động nào. Ngay cả Trần Lập cũng không hề nhận ra rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời bình lặng của mình đã bắt đầu bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.

​Không biết đã qua bao lâu, Trần Lập từ từ mở mắt, nhận ra ánh mặt trời lúc này đã lên cao hơn trước rất nhiều. Anh hơi ngẩn người, bởi theo cảm giác của bản thân thì dường như anh chỉ vừa mới khép mắt được vài phút, thế nhưng nhìn bóng nắng đổ dài dưới chân hiên nhà, ít nhất cũng đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Anh khẽ lắc đầu cười tự nhủ: "Ta ngồi lâu đến vậy sao?". Có lẽ do tâm trạng hôm nay đặc biệt thư thái nên anh mới không để ý đến thời gian. Đứng dậy vươn vai, anh chợt cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều, đầu óc cũng trở nên minh mẫn và thanh tỉnh lạ thường, giống như vừa được ngủ một giấc thật sâu sau nhiều ngày mệt mỏi. Anh chỉ cho rằng đó là kết quả của cuộc sống thanh đạm suốt hai năm qua nên cũng không suy nghĩ nhiều.

​Đúng lúc này, chiếc bụng bất ngờ phát ra một tiếng ọc ọc đầy bất mãn. Trần Lập cúi đầu nhìn đồng hồ rồi bật cười, hóa ra đã gần đến giờ cơm trưa. Anh đi ra khu vườn nhỏ bên cạnh nhà, tiện tay hái một nắm đậu rồng xanh mướt, vài quả cà chua chín mọng cùng ít ớt hiểm và một quả chanh. Sau khi rửa sạch nguyên liệu tại vại nước cạnh nhà, anh trở vào gian bếp ấm cúng nằm ở phía dưới ngôi nhà sàn để chuẩn bị bữa ăn. Không bao lâu sau, mùi thơm của thức ăn đã lan tỏa khắp không gian. Một đĩa trứng chiên cà chua vàng óng, một đĩa đậu rồng xào tỏi xanh mướt, cùng một chén nước mắm chanh ớt đơn giản nhưng đậm đà được bày biện gọn gàng. Đều là những món ăn dân dã nhất, nhưng cũng là những món ăn mà Trần Lập yêu thích nhất trong hai năm sống nơi núi rừng.

​Khi nồi cơm nguội hâm lại vừa nóng hổi, bốc khói nghi ngút, anh liền xếp tất cả lên chiếc mâm gỗ nhỏ rồi mang ra chiếc bàn đá dưới gốc cây cổ thụ trước sân. Gió núi nhè nhẹ thổi qua, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng nước suối róc rách từ xa vọng lại. Giữa khung cảnh thanh bình ấy, Trần Lập chậm rãi thưởng thức bữa cơm trưa giản dị của mình, hoàn toàn không biết rằng một biến hóa khó lường đang âm thầm diễn ra sâu trong linh hồn.

​Sau khi ăn cơm xong, Trần Lập thu dọn bát đĩa, đem chúng tới vại nước mát bên hông nhà rửa sạch sẽ rồi xếp gọn gàng lên chạn cho ráo nước. Làm xong mọi việc, anh quay trở lại gốc cây cổ thụ trước sân, nơi có đặt một chiếc ghế dài đóng bằng gỗ rừng. Trần Lập thong thả ngả lưng nằm trên ghế, tận hưởng làn gió mát rượi để nghỉ trưa.

​Thế nhưng, lưng vừa chạm ghế chưa được bao lâu thì bên tai anh chợt vang lên tiếng chân chạy huỳnh huỵch từ ngoài ngõ vào. Trần Lập ngước đầu nhìn lên thì thấy một thằng nhóc choai choai tầm mười một, mười hai tuổi, mình mặc chiếc áo thun cũ cùng cái quần short sờn màu. Đầu thằng bé cắt theo kiểu "gáo dừa" ngộ nghĩnh — cái kiểu cắt tóc quen thuộc nơi thôn quê bằng cách úp cái bát lên đầu rồi lấy tông đơ cứ thế gọt đều xung quanh, vừa nhanh gọn, mát mẻ lại chẳng tốn một đồng tiền ra tiệm. Thấy thằng bé mặt mũi lấm lem mồ hôi, Trần Lập bật cười hỏi:

​– Thằng nhóc này, giờ này không ở nhà ngủ trưa đi, còn chạy sang đây làm gì?

​Thằng bé nghe thấy thế liền gãi đầu cười hì hì, giọng lanh lảnh đáp:

​– Bác Lập ơi, bác cho con mượn cần câu đi câu cá với!

​Nghe đến chuyện câu cá, một người thích cuộc sống nhàn nhã như anh cũng lập tức dâng lên niềm hứng thú. Cơn buồn ngủ trưa tan biến sạch, anh cùng thằng bé lập tức đi vào góc nhà sàn lấy ra hai chiếc cần câu trúc tự chế dẻo dai. Sau đó, hai bác cháu xách theo chiếc giỏ tre, cầm chiếc xẻng nhỏ đi xuống mé đất ẩm gần bờ suối để đào một ít giun đất làm mồi.

​Chuẩn bị xong xuôi, hai bác cháu chọn một tảng đá lớn, bằng phẳng nằm nép mình dưới bóng mát của rặng tre già rủ bóng xuống lòng suối. Dòng suối ban trưa trong vắt đến mức có thể nhìn thấy từng viên sỏi cuội nhẵn nhụi dưới đáy và cả những đàn cá mương, cá bống đang tung tăng bơi lội ngược dòng nước. Trần Lập khéo léo móc con giun vào lưỡi câu rồi ra hiệu cho thằng nhóc im lặng để tránh làm cá giật mình. Anh vẩy nhẹ tay, sợi cước mảnh mang theo chiếc phao xốp nhỏ vạch một đường vòng cung trên không trung rồi rơi "tõm" xuống một vùng nước xoáy nhẹ cạnh hốc đá — nơi cá thường tụ tập trốn nắng.

​Thằng bé gáo dừa cũng bắt chước bác, vụng về thả mồi xuống một góc gần đó, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào chiếc phao trên mặt nước không chớp mắt, hai tay nắm chặt cán cần đầy hồi hộp. Không gian núi rừng buổi trưa bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng nước suối chảy róc rách hòa cùng tiếng ve kêu râm ran trên những vòm lá cao. Trần Lập ngồi tựa lưng vào vách đá, một tay cầm cần, một tay thanh thản gác lên đầu gối. Anh không vội, bởi với anh, đi câu cá lúc này không phải để kiếm miếng ăn, mà là để câu lấy cái sự tĩnh lặng của đất trời.

​Bỗng nhiên, chiếc phao nhấp nháy trên mặt suối của thằng nhóc khẽ nhúc nhích, rồi đột ngột bị kéo chìm lỉm xuống nước. Thằng bé sướng quá định hét lên nhưng sực nhớ lời dặn liền vội vàng nín bặt, mặt đỏ bừng vì phấn khích:

​– Bác Lập ơi! Cá cắn...

​Nói rồi, nó ra sức dùng cả hai tay giật mạnh cần câu lên. Một tiếng "oạp" vang lên vang dội, một chú cá diếc suối to bằng ba ngón tay, vảy bạc lấp lánh dưới ánh nắng trưa bị kéo văng lên khỏi mặt nước, quẫy đuôi đành đạch trên bãi cỏ. Thằng nhóc sướng rơn, buông cả cần câu lao tới vồ lấy con cá, tiếng cười giòn giã của nó vang vọng cả một góc suối, đánh tan cái không khí tĩnh mịch của buổi trưa hè.

​Trần Lập nhìn nụ cười trong sáng, vô tư của đứa trẻ miền sơn cước mà lòng anh bỗng thấy ấm áp lạ thường, những vụn vỡ tổn thương năm xưa dường như lại được gột rửa thêm một tầng nữa bên dòng suối mát. Trong khi Thạch Đầu còn đang mải mê gỡ con cá vảy bạc ra khỏi lưỡi câu, tai Trần Lập bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập dường như có ai đó đang tiến lại gần. Khi anh quay đầu nhìn ra xa tìm kiếm, cách nơi hai bác cháu ngồi khoảng hơn hai trăm mét, một cô bé tầm tám, chín tuổi đang chạy hì hục lao tới. Nhìn thấy Thạch Đầu đang khom lưng bắt cá, con bé liền giơ tay hô to:

​– Anh Thạch Đầu ơi! Anh có câu được con cá nào không?

​Thằng nhóc Thạch Đầu nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngước đầu lên nhìn. Thì ra đó là Tiểu Nữu, cô em gái nhỏ của nó. Thạch Đầu lớn tiếng đáp lại:

​– Tiểu Nữu! Sao giờ này em lại chạy ra đây?

​Con bé vừa chạy tới nơi vừa thở hổn hển, cười hì hì bảo:

​– Mẹ bảo em đi tìm anh trai chơi cùng, giờ này ở nhà chẳng có ai chơi với em cả.

​Nói xong, cô bé cũng đã sà xuống bên cạnh Thạch Đầu. Khi tận mắt nhìn thấy chú cá suối béo tròn đang nằm gọn trong bàn tay anh trai, hai mắt Tiểu Nữu sáng rực lên vì vui sướng. Con bé lon ton chạy đến bên chỗ Trần Lập, xách chiếc giỏ tre lại gần để Thạch Đầu thả cá vào bên trong. Thế là kể từ lúc đó, bờ suối nhỏ có thêm một bóng dáng rộn ràng. Một đứa chịu trách nhiệm cầm cần câu cá, còn một đứa thì khúm núm ôm khư khư chiếc giỏ tre bảo vệ thành quả. Cứ mỗi lần chiếc phao nhấp nháy rồi chìm xuống, Thạch Đầu giật lên được một chú cá là Tiểu Nữu lại nhảy cẫng lên hoan hô reo vang cả góc rừng.

​Thời gian bình yên trôi nhanh về chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ thẫm bắt đầu khuất sau những rặng núi xa. Cuộc câu cá chấm dứt khi chiếc giỏ tre cũng đã đầy được khoảng nửa ký cá. Đa phần trong giỏ đều là những loài cá nhỏ như cá bống suối, cá mương. Chúng tuy không to lớn gì, con nào con nấy chỉ bằng ngón tay út đến ngón tay cái, nhưng bù lại thịt rất săn chắc và ngọt.

​Sau mỗi buổi đi câu như thế này, Trần Lập lại đích thân xuống bếp, đem số cá tươi rói này chiên giòn rụm trên chảo mỡ củi để làm bữa cơm chiều thiết đãi hai anh em. Giữa gian bếp ngôi nhà sàn thơm lừng mùi cá rán, hai đứa trẻ Thạch Đầu và Tiểu Nữu ngồi bên mâm cơm, gắp cá ăn một cách ngon lành và đầy thích thú. Bởi lẽ, đây không chỉ là một món ăn ngon, mà còn là thành quả lao động xứng đáng của hai bác cháu suốt cả một buổi chiều miệt mài bên dòng suối mát. Nhìn hai khuôn mặt trẻ thơ ngây ngô ăn uống ngon miệng, cõi lòng Trần Lập chợt dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ, dường như mọi bụi bặm của chốn thành thị ngoài kia đều đã bị ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài lũy tre xanh.

0