Chương 64: Tìm Tiểu Thương
Ở thế giới này, mỗi một võ giả đều sở hữu khí tức Nguyên lực độc nhất vô nhị. Người ta thường dùng nó để làm bằng chứng xác thực cao nhất cho các bản giao ước, bởi lẽ việc để lại ấn ký đòi hỏi sự điều khiển Nguyên lực cực kỳ khéo léo. Nếu không phải chính chủ tự nguyện vận công tạo ra thì kẻ khác dù có tu vi cao cường đến đâu cũng tuyệt đối không thể nào làm giả được.
Sau khi cẩn thận thu lại tờ giấy nợ làm bằng chứng, Phạm Trung mới hài lòng gật đầu, ôn tồn dặn dò thêm:
— Cậu là người đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Về sau ta sẽ còn hợp tác với nhiều người khác cùng bán mặt hàng này nữa. Cho nên mọi người hãy chủ động chia nhau khu vực buôn bán, tránh việc cạnh tranh nhau.
Thấy ánh mắt Tiểu Thất thoáng chút đắn đo, giọng ông lại trở nên cực kỳ ôn hòa:
— Nhưng cậu cứ yên tâm, lượng hàng ta phân phối cho mỗi người là hoàn toàn bằng nhau, không ai nhỉnh hơn ai cả.
Nói xong, Phạm Trung đeo chiếc túi lớn lên vai, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tiểu Thất động viên:
— Thôi, ta phải đi tìm người tiếp theo đây!
Tiểu Thất ôm lấy các hũ kẹo và bột trái cây vào lòng, ánh mắt dõi theo bóng lưng vững chãi của người tiền bối đang bước ra khỏi cửa, chân thành cất tiếng:
— Cháu cảm ơn Trung thúc rất nhiều!
Rời khỏi nhà Tiểu Thất không lâu, Phạm Trung liền tìm đến nhà của Liễu Thanh Thanh — vợ của một người chiến hữu từng vào sinh ra tử với ông nhưng đã qua đời. Việc này cũng là một cách để ông tạo thêm nguồn thu nhập ổn định giúp đỡ cho gia đình của người đồng đội cũ. Liễu Thanh Thanh là người biết trước biết sau, sau khi nghe Phạm Trung giải thích cặn kẽ cũng rất nhanh chóng gật đầu đồng ý ký kết khế ước và vui mừng nhận lấy sự trợ giúp từ ông.
Sau khi rời khỏi nhà Liễu Thanh Thanh, Phạm Trung lại tiếp tục rảo bước đến nhà của một thanh niên trẻ tuổi chừng tầm hai mươi. Đây cũng là thân nhân còn lại của một người bạn quá cố khác của ông.
Tới trước cửa ngôi nhà, Phạm Trung đưa tay gõ cửa vài tiếng. Mặc dù đứng đợi một hồi lâu nhưng bên trong vẫn tĩnh lặng, chẳng có ai lên tiếng trả lời. Ông liền quay sang hỏi thăm xóm giềng xung quanh thì mới biết cậu thanh niên này đã đi vắng nhà từ ngày hôm qua.
Đứng trước căn nhà khóa cửa, Phạm Trung thầm nghĩ trong lòng: "Thôi thì ta cứ kiên nhẫn đợi chừng một tiếng. Nếu cậu ấy quay về thì coi như hai bên có duyên làm ăn. Bằng như không gặp được thì xem như duyên chưa tới vậy."
Thời gian lặng lẽ trôi qua, sau khi kiên nhẫn chờ đợi hơn năm mươi phút, Phạm Trung vừa thở dài chuẩn bị đứng dậy rời đi để sang nhà người tiếp theo thì từ xa chợt xuất hiện bóng dáng của cậu thanh niên nọ đang vội vã đi về.
Nhìn thấy Phạm Trung đứng trước cửa nhà mình, người thanh niên lộ vẻ bất ngờ, vội vàng bước nhanh tới chào hỏi:
— Ôi, Trung thúc tới lâu chưa ạ?
Nghe tiếng gọi, Phạm Trung mỉm cười quay lại hồi đáp:
— Ta cũng mới tới thôi, không lâu lắm đâu.
Thanh niên nghe vậy liền đút chìa khóa mở cửa, đùa vội:
— Mời Trung thúc vào nhà ngồi uống nước đã ạ!
Nói rồi, cậu thanh niên đẩy cửa mời Phạm Trung bước vào bên trong. Sau khi mời ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, cậu nhanh nhảu rót một ly nước ấm hai tay bưng tới:
— Mời Trung thúc uống nước!
Phạm Trung nhận lấy ly nước, chậm rãi nhấp một ngụm rồi ngước mắt nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, ôn tồn đi thẳng vào vấn đề:
— Hôm nay ta sang đây là có một mối làm ăn muốn hợp tác cùng cháu!
Thanh niên nghe thấy thế liền ngơ ngác hỏi lại:
— Không biết là hợp tác việc gì vậy ông Trung? Ông có thể nói rõ chi tiết cho cháu nghe được không?
Nghe câu hỏi của cậu, Phạm Trung không vội trả lời ngay. Ông thò tay vào túi lấy ra một tấm Phù Ước Khế Bảo Mật đặt lên bàn, rồi ngước mắt nhìn cậu thanh niên, điềm tĩnh lên tiếng:
— Ký khế ước này đi rồi ta sẽ nói chi tiết cho cháu biết!
Nhìn thấy tấm Phù khế ước thuộc hàng Trung giai đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn, cậu thanh niên không khỏi hơi ngờ vực và bất ngờ.
Bởi lẽ cậu biết rất rõ, giá trị thấp nhất của loại Phù khế ước cấp Trung giai này trên thị trường đã lên tới ít nhất ba viên Ma Hạch Nhất giai — một con số mà người bình thường có khi phải liều mạng đi săn ngoài rừng sâu suốt năm đến sáu ngày trời mới thu thập nổi. Thế mà ông Trung lại sẵn sàng lấy ra sử dụng một cách thản nhiên như vậy. Điều này chứng tỏ mối làm ăn mà ông sắp nhắc tới có giá trị vô cùng lớn!
Dù trong lòng đã lờ mờ đoán ra tầm vóc của vụ việc, cậu thanh niên vẫn dè dặt hỏi dò Phạm Trung:
— Không ký... có được không ông Trung?
Phạm Trung nhìn cậu, đáp lại bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
— Không thể! Nếu cháu muốn bàn về chuyện hợp tác thì phải ký khế ước này trước đã.
Thiếu niên vẫn chưa vội đặt bút, tiếp tục thăm dò thêm:
— Thế... vụ làm ăn này có kiếm được nhiều không ông Trung?
Phạm Trung đáp lại một cách vô cùng bình thản:
— Nếu hợp tác thành công, cháu có thể thu về hơn 10 viên Ma Hạch.
Ông chỉ khẳng định mức lợi nhuận khi thành công chứ tuyệt nhiên không nhắc đến số lần hay thời gian tiến hành hợp tác, nhằm tránh tiết lộ quá nhiều thông tin quan trọng trước khi khế ước chính thức được thiết lập!
Chần chừ một chút, người thanh niên cũng bắt đầu hạ quyết tâm ký kết khế ước. Tấm Phù văn lập tức bộc phát ánh sáng, quá trình ký kết diễn ra vô cùng thuận lợi và nhanh chóng thành công.
Lúc này, Phạm Trung mới lấy ra một hũ kẹo cùng một hũ bột trái cây hòa tan, từ từ mở nắp cả hai hũ ra. Ông lấy một viên kẹo đưa cho cậu thanh niên rồi ôn tồn bảo:
— Ăn thử đi!
Thanh niên chậm rãi nhận lấy viên kẹo rồi cho vào miệng. Ngay khoảnh khắc viên kẹo vừa chạm vào lưỡi, vị ngọt ngào lan tỏa cùng hương vị trái cây nồng đậm mang lại một cảm giác thích thú đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.
Thanh niên vẫn còn đang ngậm viên kẹo, không nỡ cắn nát ngay mà cứ để nó chậm rãi tan dần trong khoang miệng. Vị ngọt vương vấn, đọng lại dai dẳng mang tới một cảm giác hết sức dễ chịu.
Trong lúc cậu thanh niên còn đang chìm đắm thưởng thức viên kẹo, Phạm Trung múc một ít bột trái cây hòa tan bỏ vào ly nước rồi nhẹ nhàng khuấy đều. Ông đẩy ly nước về phía trước, nhìn cậu nói:
— Cháu thử thêm thứ này xem sao.
Nghe vậy, thanh niên liền ngồi nhai nát viên kẹo rồi nuốt ừng ực vào bụng. Khi viên kẹo bị cắn vỡ, vị ngọt chua bùng phát một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết rồi nhanh chóng tan ra, trôi xuống cổ họng. Tiếp đó, nghe theo lời Phạm Trung, cậu bưng lấy ly nước trái cây vừa được khuấy đều lên uống một ngụm lớn.
Nước trái cây mát lạnh vừa vào miệng, thanh niên khẽ nhắm mắt lại để tập trung cảm thụ hương vị tuyệt vời bên trong. Đúng lúc này, giọng Phạm Trung lại vang lên hỏi:
— Cháu thấy những mặt hàng này như thế nào?
Thanh niên vội vàng đáp ngay không chút do dự:
— Nó rất tuyệt vời ông Trung à!
— Nếu ta chia sẻ nguồn hàng này cho cháu đem đi bán để kiếm lời chênh lệch thì cháu thấy sao? — Phạm Trung thản nhiên dụ hoặc.
Nghe Phạm Trung đề nghị, thanh niên không vội vàng đồng ý ngay mà cẩn trọng hỏi ngược lại:
— Nguồn hàng có dồi dào không, và giá cả ông Trung giao cho cháu tính thế nào?
Thấy đối phương nhạy bén, Phạm Trung cũng không vòng vèo mà nói thẳng luôn đáp án:
— Kẹo thì 100 viên đổi lấy 1 viên Ma Hạch Nhất giai. Còn bột trái cây thì 1 ký giá 3 viên Ma Hạch Nhất giai. Mỗi ngày ta có thể cung cấp cho cháu nhiều nhất 1.000 viên kẹo và 3 ký bột trái cây hòa tan.
Nói rồi, ông lại tiếp tục giới thiệu sang lá Đóng Băng Phù. Giống như những lần hợp tác trước, Phạm Trung đều cho cậu thanh niên ứng trước hàng hóa rồi thu về một tờ giấy nợ có lưu lại ấn ký Nguyên lực xác nhận.
Không lâu sau, mọi thủ tục bàn giao hoàn tất, Phạm Trung đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, ông vẫn không quên quay lại dặn dò:
— Ngoài cháu ra thì còn có nhiều người khác cùng bán mặt hàng này. Nếu được thì mọi người hãy tự phân chia địa bàn ra mà làm ăn. Cháu cứ yên tâm, lượng hàng ta giao cho mỗi người là hoàn toàn bằng nhau, không ai nhiều hơn hay ít hơn đâu.
Khi bóng lưng của Phạm Trung đã đi xa hẳn và khuất sau khúc ngoặt của con hẻm, người thanh niên không còn giữ vẻ ngoan ngoãn, lễ phép như lúc ban đầu nữa.
Sắc mặt cậu ta biến đổi hoàn toàn, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng âm trầm cùng vẻ dã tâm bộc lộ rõ mùng một!
Nói về chàng thanh niên này, hắn vốn tên là Lâm Bắc, cháu ngoại của một người chiến hữu cũ đã hy sinh của Phạm Trung.
Mẹ của hắn năm xưa nghe theo những lời đường mật dụ dỗ của một con cháu gia tộc giàu sang mà đồng ý gả vào làm thiếp thất. Sinh ra là một đứa con thứ trong kiếp phận thiếp thất đầy tủi hờn, Lâm Bắc từ nhỏ đã không nhận được sự coi trọng hay bất kỳ đãi ngộ tử tế nào từ dòng họ.
Lâm Gia vốn là một gia tộc khá có tiếng tăm ở khu vực ngoại thành. Theo những tin tức mà Lâm Bắc dò hỏi được, Lâm Gia thực chất chỉ là một lực lượng phụ thuộc dưới trướng của một Đại gia tộc hùng mạnh nằm ở khu vực nội thành sầm uất.
Chính vì vậy, sau khi thưởng thức hương vị đặc biệt của viên kẹo cùng những thông tin mà Phạm Trung vừa tiết lộ, trong mắt Lâm Bắc lập tức bùng lên một triển vọng vô cùng to lớn.
Hắn thầm tính toán: "Nếu đem nguồn tin cùng số thương phẩm độc lạ này dâng lên cho gia tộc, chắc chắn tộc trưởng sẽ ban thưởng cho mình vô số tài nguyên! Thậm chí, nếu những mặt hàng này thu hút được sự chú ý của Đại gia tộc ở nội thành, phần thưởng và địa vị của mình nhận được sẽ còn khủng khiếp hơn gấp bội!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.