Chương 52: Dạo Khu Giao Dịch
— Nếu ta muốn dùng phù Trung giai để thanh toán thì quy đổi thế nào?
Tên tiểu nhị nghe vậy liền vội vã giải thích:
— Báo với khách quan, tiệm chúng tôi chỉ chuyên về thảo dược nên không trực tiếp thu đổi phù triện. Nếu ngài muốn đổi phù lấy ma hạch, xin mời ghé qua cửa hàng chuyên kinh doanh phù triện ngay kế bên. Bên đó họ có dịch vụ thu mua giá tốt đấy ạ.
Tần Tranh gật đầu tỏ ý đã hiểu:
— Vậy ngươi chờ ta một chút, ta sang bên đó bán vài tấm phù rồi quay lại thanh toán ngay.
Nói xong, anh liền để đống gia vị lại cho tiểu nhị sắp xếp rồi bước sang cửa tiệm thu mua phù triện ở ngay bên cạnh.
Khác với sự náo nhiệt bên ngoài, không gian bên trong tiệm tương đối vắng vẻ, chỉ có vài ba vị khách đang đứng lựa đồ. Tần Tranh tiến thẳng về phía quầy giao dịch, nơi có một tên nam phục vụ chưa đến hai mươi tuổi đang đứng gãi đầu gãi tai. Anh lên tiếng hỏi:
— Ở đây có thu mua phù triện không?
Tên phục vụ trẻ tuổi ngước mắt lên, lướt nhìn một lượt từ đầu đến chân Tần Tranh. Thấy anh khoác trên người bộ trang phục da thú thô ráp của dân thợ săn, trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ khinh bỉ rõ rệt. Hắn cất giọng mỉa mai, hời hợt đáp:
— Có vài tấm bùa phòng thân sao không giữ lại mà dùng? Đem đi bán cùng lắm đổi được vài viên ma hạch Nhất giai, chỉ tốn thời gian của tiệm!
Tần Tranh không hề quan tâm, ánh mắt vô cùng bình thản, hỏi lại bằng giọng điệu cực kỳ dứt khoát:
— Rốt cuộc là ở đây có thu mua hay không?
Thấy thái độ cứng cỏi của Tần Tranh, tên phục vụ nhếch miệng cười khẩy, uể oải tựa lưng vào ghế rồi trả lời với vẻ lười biếng:
— Bán phù gì thì mang ra đây xem thử? Nghèo rớt mồng tơi như ngươi thì gom góp lắm cũng chỉ được mấy tấm phù Sơ giai kém chất lượng là cùng!
Nghe vậy, Tần Tranh thản nhiên thò tay vào túi, lấy ra một xấp phù triện rồi cẩn thận chọn ra 5 tấm Sơ giai cùng 5 tấm Trung giai đặt thẳng lên mặt quầy, lạnh nhạt hỏi:
— Những tấm phù này các ngươi thu vào với giá thế nào?
Thấy Tần Tranh một hơi lấy ra khá nhiều phù triện, tên phục vụ hơi giật mình chột dạ. Thế nhưng hắn lập tức thầm nghĩ trong đầu: "Mấy tấm phù này chắc là do tên thợ săn này bán giùm ai đó, hoặc nhặt được của rơi tiện nghi đem đi hôi của mà thôi!"
Gạt đi sự nghi ngờ, hắn chỉ ngó qua loa xấp phù rồi buông một câu định giá cực kỳ hời hợt:
— Phù Sơ giai thì 3 tấm đổi lấy 2 viên ma hạch Nhất giai. Phù Trung giai thì 1 tấm đổi lấy 3 viên.
Thấy tên phục vụ chỉ nhìn lướt qua bằng mắt thường rồi tùy tiện ép giá mà không hề dùng dụng cụ kiểm tra chất lượng hay khí tức, nét mặt Tần Tranh liền sa sầm xuống, ánh mắt hiện rõ vẻ không hài lòng:
— Ngươi đã kiểm tra phù của ta kỹ chưa mà dám chốt cái giá đó?
Nghe giọng nói đầy chất vấn của Tần Tranh, tên phục vụ như bị đụng tới tự ti, lập tức xù lông nhím lớn tiếng quát:
— Cái thứ nghèo kiết xác nhà ngươi thì lấy đâu ra phù cao cấp hay phẩm chất tốt mà đòi bán? Cái loại người như ngươi gom góp được toàn phù rẻ tiền kém chất lượng là may lắm rồi!
Tần Tranh không hề nổi giận, ánh mắt trở nên sắc lẹm, dứt khoát đáp trả:
— Chẳng lẽ tầm mắt của ngươi còn giỏi hơn cả Phù Sư Công Hội hay sao? Khi mà chưa hề dùng công cụ đo đạc phẩm chất xấp phù của ta, ngươi lấy quyền gì khẳng định đây là hàng rẻ tiền? Hay là để ta mang số phù này tới Phù Sư Công Hội, hỏi thẳng các vị cao cấp Phù sư xem tay nghề đánh giá của cửa hàng ngươi có lợi hại hơn bên công hội hay không?
Khi nghe Tần Tranh nhắc đến bốn chữ "Phù Sư Công Hội", mặt tên nhân viên hơi tái đi. Thế nhưng do thói hống hách quen thân, hắn vẫn cố chấp không chịu nhận sai mà cãi cật lực:
— Mấy thứ nhà nghèo như ngươi, đến cái cửa của Phù Sư Công Hội còn chẳng bước nổi vào, ở đó mà đòi đến kiện ta!
Lúc này, tiếng cãi vã oang oang giữa hai người đã thu hút sự chú ý của đông đảo các vị khách trong quán cùng người đi đường. Đám đông bắt đầu kéo lại vây quanh quầy hàng để xem náo nhiệt.
Nghe tên phục vụ thốt ra những lời ngông cuồng đó, Tần Tranh nhếch môi cười khẩy. Anh bình tĩnh vươn tay kéo nhẹ cổ áo da thú sang một bên.
Ngay lập tức, chiếc huy chương Phù sư sáng bóng vừa được Phù Sư Công Hội cấp lộ ra rõ mùng một một ngay trước ngực anh.
Tần Tranh gõ gõ ngón tay vào tấm huy chương, thản nhiên nhìn tên phục vụ hỏi:
— Với cái này, ta đã đủ điều kiện bước qua cửa Phù Sư Công Hội chưa?
Sự im lặng bao trùm lấy gian tiệm. Nhìn thấy chiếc huy chương Phù sư đại diện cho thân phận cao quý tỏa sáng trước ngực người thanh niên áo da thú, mặt tên phục vụ lập tức biến sắc, tái mét không còn một giọt máu!
Cùng lúc đó, từ căn phòng phía sau cửa tiệm, khi nghe thấy tiếng cãi vã oang oang của tên phục vụ cùng Tần Tranh, một gã đàn ông trung niên bắt đầu bước ra. Trên ngực áo ông ta cũng có cài một chiếc huy chương chứng nhận Trung giai Phù sư.
Thế nhưng, vừa mới bước ra tới quầy, gã trung niên đã tận mắt nhìn thấy Tần Tranh thản nhiên chỉnh lại nếp áo da thú, để lộ ra chiếc huy chương Phù sư sáng choang trước ngực. Nét mặt ông ta lập tức biến đổi, lập tức quay sang tên phục vụ quát lớn:
— Tên nô tài mắt mù kia, còn không mau cút xuống sau nhà chuẩn bị nhận phạt!
Hắn làm như thế để chuyển sự chú ý của mọi người.
Quát xong tên phục vụ, gã chủ tiệm quay sang nhìn Tần Tranh, lập tức thay đổi sang nét mặt tươi cười rạng rỡ, xoa xoa hai bàn tay lịch sự chào hỏi:
— Tên phục vụ này mới vào làm chưa bao lâu, mắt chó nhìn người, mong rằng đạo hữu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho và đừng báo lên Phù Sư Công Hội. Mấy tấm phù triện của đạo hữu cứ để ta trực tiếp kiểm tra lại, nhất định sẽ đưa ra một mức giá công đạo nhất!
Nói rồi, gã vội vã thò tay xuống dưới tủ lấy ra một tấm ngọc phù kiểm định to hơn bàn tay đặt lên quầy, sau đó cẩn thận cầm tấm phù Sơ giai đầu tiên của Tần Tranh đặt lên.
Chỉ vài giây sau, một màn ánh sáng trận pháp bùng lên, hiển thị rõ con số hiệu suất: 85%.
Gã chủ tiệm hơi giật mình, vội chuyển sang tấm thứ hai: màn sáng hiện 86%. Tấm thứ ba: 85%. Cho đến tấm Sơ giai thứ năm, con số vọt thẳng lên 87%!
Đến lúc này, trên trán gã trung niên đã bắt đầu rơm rớm mồ hôi hột. Đạt hiệu suất từ 85% đến 87% đối với phù Sơ giai đã là vô cùng hiếm thấy! Ông ta hít một hơi sâu, tiếp tục đặt xấp phù Trung giai lên ngọc phù kiểm tra. Kết quả trả về càng chấn động hơn: toàn bộ xấp phù Trung giai cũng đều đạt uy lực trên 85%!
Thấy kết quả kiểm định kinh hoàng này, gã chủ tiệm ngẩng đầu nhìn Tần Tranh, ánh mắt tràn ngập sự kính sợ lẫn nịnh nọt, ấp úng hỏi:
— Xin... xin hỏi đạo hữu, những tấm phù triện phẩm chất đỉnh cao này là do ngài thu thập từ đâu ra vậy ạ?
Bởi lẽ trong thâm tâm ông ta, việc một Phù sư trẻ tuổi như Tần Tranh có thể tự tay vẽ ra toàn bộ phù triện với hiệu suất vượt ngưỡng 85% dường như là chuyện hoàn toàn vô lý và tưởng chừng không thể nào xảy ra!
Sau khi rời khỏi tiệm bán phù, Tần Tranh quay trở lại Thiên Dược Các, thản nhiên đếm đủ 11 viên ma hạch Nhất giai thanh toán cho đống thảo dược và gia vị. Tên tiểu nhị với nụ cười niềm nở, vội vàng xách đồ giúp anh bước ra tới tận cửa tiệm.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, bất ngờ có một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, tầm chừng 14 tuổi từ góc đường chạy tới. Cô bé ngước nhìn Tần Tranh với vẻ rụt rè, cất giọng nói hơi lý nhí:
— Xin... xin hỏi Phù sư đại nhân có cần người khuân vác đồ không ạ?
Dù giọng nói của cô bé rất nhỏ, nhưng đối với một võ giả có ngũ quan nhạy bén như Tần Tranh thì âm thanh đó nghe rõ mùng một một. Tần Tranh đảo mắt đánh giá cô bé từ đầu đến chân rồi nhẹ nhàng mỉm cười:
— Tiểu cô nương nhỏ nhắn thế này thì khuân vác làm sao nổi đống đồ này?
Nghe thấy Tần Tranh đáp lời chứ không xua đuổi, cô bé như nhen nhóm lên hy vọng, vội vã xua xua tay giải thích:
— Không ạ! Ý tiểu nhân không phải là tự mình vác, mà là nhờ nó ạ!
Nói rồi, cô bé đưa tay chỉ về phía góc đường đối diện. Nơi đó đang có một con ma thú thuộc họ nhà sói đứng chờ, chiều cao của nó ngang ngửa tầm vai cô bé, hai bên hông được chằng buộc cẩn thận hai cái sọt mây rất lớn. Cô bé nhìn Tần Tranh, nhanh nhảu nói tiếp:
— Chỉ cần năm giọt tinh huyết Nhất giai thôi, tiểu nhân sẽ chở toàn bộ hàng hóa đến bất kỳ đâu giúp đại nhân ạ!
Liếc nhìn con ma thú bốn chân đứng bên kia đường, Tần Tranh lập tức nhận ra đây là loài Nhất giai Ma Sói. Giống sói này do bị giới hạn bởi huyết mạch nên dù có trưởng thành tối đa cũng chỉ dừng lại ở Nhất giai cấp 9, hoàn toàn không thể bứt phá lên cấp độ cao hơn — trừ những trường hợp đột biến hiếm hoi vô cùng hy hữu. Bù lại, loài sói này sở hữu sức bền dẻo dai cùng thể lực cực kỳ ổn định, do đó chúng thường được con người thuần hóa để làm vật cưỡi hoặc chuyên chở hàng hóa trong các khu giao dịch.
Biết được con ma sói mới là lực lượng vận chuyển chính chứ không phải sức người, Tần Tranh liền gật đầu đồng ý với cô bé:
— Được rồi, vậy thì chốt nhé. Tuy nhiên ta nói trước, nếu đống hàng hóa của ta trong quá trình vận chuyển mà bị rơi vỡ hay hư hao thì ta sẽ không trả một giọt tinh huyết nào đâu đấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.