Chương 18: Cơ Giáp
Nếu như đêm qua Huỳnh Minh là một người hùng lẫm liệt với vòng sáng màu Tím đột phá cực hạn tâm ma nhận được kỹ năng uy lực gấp 6 lần khiến cả cứ điểm chấn động, thì buổi sáng hôm nay, cậu nhóc sáu tuổi chính thức hiểu thế nào là cái giá của sự nổi tiếng dưới tay "Thiết Diện Quỷ" Phạm Thiết.
Trên sân tập đầy nắng và gió cát, Đại úy Phạm Thiết đứng khoanh tay, khuôn mặt hắc ám nhìn tám học viên Đội 1 đang đứng thẳng hàng. Luồng linh áp 55 cấp Nguyên Khí Vương của ông mơ hồ dao động, găm thẳng vào từng người.
Tuy nhiên, ánh mắt sắc như dao cạo của ông lại dừng lại rất lâu trên người Huỳnh Minh.
- Đêm qua náo nhiệt lắm đúng không?
Phạm Thiết lên tiếng, giọng nói lạnh tanh nhưng âm vang như sấm.
– Nguyên Khí Sư sáu tuổi, Tử Vân Hoàn 60% cực hạn, được cả các chiến đội năm cuối săn đón... Các đồng chí có phải đang nghĩ Huỳnh Minh sắp bay lên trời rồi không?
Cả đội im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Lê Mạnh nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho đứa em út.
– Hừ!!!
Phạm Thiết bỗng cười lạnh một tiếng, nụ cười khiến đám nhóc sởn cả gai ốc.
– Trong quân đội đặc chủng, thiên tài không phải là cái danh hiệu để nâng niu, mà là để tàn phá giới hạn! Đồng chí Huỳnh Minh đã là Nguyên Khí Sư hệ chiến đấu, thể chất thông thường không còn phù hợp với đồng chí ấy nữa.
Vị Đại úy đột ngột chỉ tay vào một góc sân, nơi có máy chiếc ba lô đặc chủng bọc thép nặng nề đang nằm chiễm chệ:
– Lê Mạnh, Trần Hải, Hoàng Nam, Thùy Chi, Ngọc Linh, Vũ Tình ba lô của các đồng chí tăng lên 30 kg vì lỗi đêm qua, với tôi, nam nữ đều như nhau, tất cả cùng chung một đội thì phải chịu trách nhiệm tương đương nhau. Riêng học viên Huỳnh Minh, bước lên nhận trang bị mới! Ba lô trọng trường 60 kg, vòng xích áp chế nguyên bao tạ 2 kg khóa vào hai cổ chân. Toàn bộ bài tập chạy vũ trang liên hoàn và vượt chướng ngại vật sáng nay, khối lượng huấn luyện của đồng chí tăng gấp ba lần!
UỲNH!!!
Khi Huỳnh Minh khoác chiếc ba lô 60 kg lên vai và khóa hai chiếc vòng xích áp chế vào chân, khung xương sáu tuổi của cậu khẽ kêu lên những tiếng chịu tải kịch liệt. Vòng xích áp chế liên tục phát ra những tia sáng xám, cưỡng ép khóa chặt 50% luồng nguyên lực hoàng kim tinh thuần trong mạch máu, khiến cậu phải hoàn toàn dùng đến sức mạnh cơ bắp và ý chí thuần túy để chống đỡ sức nặng khổng lồ kia.
Khối lượng này vốn dĩ chỉ dành cho các đàn anh năm 3, năm 4 dạn dày sương gió. Đám người đưa anh mắt thương cảm cho Huỳnh Minh.
– Nhìn cái gì? Xuất phát!
Phạm Thiết gầm lên.!
Bài huấn luyện địa ngục chính thức bắt đầu.
Trên đường chạy dốc đá quanh cứ điểm, trong khi đồng đội chật vật với khối lượng của mình, thì Huỳnh Minh giống như đang mang trên lưng một ngọn núi nhỏ. Mỗi bước chân sáu tuổi của cậu giẫm xuống mặt đường đá dăm đều để lại một tiếng rầm nặng nề, bụi đất bay mù mịt. Mồ hôi tuôn ra như tắm, chỉ sau hai cây số đầu tiên, bộ quân phục dã chiến của cậu đã ướt đẫm, dán chặt vào lưng.
– Cố lên Minh ơi!
Hoàng Nam thở hồng hộc chạy ngang qua, cố gắng động viên nhưng chính gã cũng đang hoa mắt vì chiếc ba lô 30 kg.
Ở phía sau, Nguyễn Thùy Chi cắn chặt răng cước bộ liên tục. Nhìn Huỳnh Minh đang chịu đựng sức nặng gấp ba lần một cách kiên cường, sự bất lực đêm qua trong lòng cô biến thành một động lực điên cuồng. Cô cắn môi đến bật máu, tự nhủ một đứa nhóc sáu tuổi làm được, cô mười tuổi không lý nào lại bỏ cuộc.
Lạc Vũ Tình cũng đã mệt đến mức hơi thở mang theo vị chát của máu qua từng vết rộp dưới lớp da chân, nhưng đôi mắt láu lỉnh vẫn găm chặt vào bóng lưng của Huỳnh Minh. Sự tỉnh táo của cô đại tiểu thư họ Lạc giúp cô nhận ra: Giáo quan Thiết không phải đang trừng phạt, mà là đang dùng cách thô bạo nhất để "nhồi" luồng nguyên lực vừa đột phá của Huỳnh Minh thấm sâu vào từng thớ cơ, giúp cậu hoàn toàn làm chủ được sức mạnh mới.
Hai cô nàng Bảo Trâm và Ngọc Linh thì sức tàn lực kiệt, suốt chặng đường chạy leo dốc núi liên tục vấp ngã, tay chân đều có nhiều vết bầm tím và trầy xước thấy rõ, Ngọc Linh còn bị một vết xước ở trán khiến cô vừa đau, vừa rát, nước mắt cứ lăn trên má nhưng cô nàng vẫn ngậm chặt môi không dám khóc.
Trần Hải, Lê Mạnh và Hoàng Nam liên tục đi phía sau hổ trợ cho hai cô nàng, tình hình huấn luyện khắc nghiệt của vị Đại Uý, khiến tinh thần đồng đội của Đội 1 gắn liền bền chặt hơn bao giờ hết. Thùy Chi cũng có đôi lúc đỡ lấy phần lưng của hai cô nàng để giảm một chút sức nặng.
Mặc dù huấn luyện vất vả, nhưng tình cảm của những đứa nhóc trao cho nhau khiến Phạm Thiết bay lượn thông thả bên trên cũng mĩm cười hài lòng.
Đến chặng vượt chướng ngại vật liên hoàn, Huỳnh Minh phải bò qua bãi bùn thép gai trong khi chiếc ba lô 60 kg liên tục ghì chặt cậu xuống đất. Không có nguyên lực hộ thể đầy đủ, những cạnh đá sắc nhọn cào rách lớp vải rằn ri, để lại những vết xước rướm máu trên đầu gối và khuỷu tay nhỏ nhắn.
Nhưng trong Thức Hải, vị chiến thần Long Tướng Hoàng Kim Giáp đang gầm thét, ngạo cốt của Địa cấp Thượng phẩm và ý chí sau khi nuốt chửng 60% Tâm Ma khiến cậu không cho phép mình gục ngã. Đôi mắt sáu tuổi ngời sáng ánh hoàng kim lẫm liệt, cậu bặm môi, dùng mười đầu ngón tay bám chặt vào đất bùn, rướn người lao về phía trước từng chút một.
Phạm Thiết bay lướt phía trên, Tử Điện Thiết Ưng khẽ sải cánh tạo ra những luồng kình phong quét qua mặt sân, ngoài mặt thì lạnh lùng quát mắng, nhưng sâu trong đôi mắt sắt đá của vị Đại úy là một sự chấn động và nể phục tột cùng. Đứa nhóc này không kêu một tiếng, không có một tia oán hận, nó đang nuốt trọn từng chút "yêu thương" bạo liệt của ông để hóa rồng.
Khi tiếng còi kết thúc bài tập thể chất buổi sáng vang lên lúc 9 giờ 30, tám học viên Đội 1, kiệt sức gục nhã trước nền đất, chưa kịp thở phào thì Đại úy Phạm Thiết đã ra một mệnh lệnh mới khiến sắc mặt cả đám lập tức chuyển từ tái mét sang cắt không còn một giọt máu:
– Toàn đội không giải tán! Đổi sang quân phục tác chiến cơ năng dã chiến, tập hợp tại Khu thử nghiệm khí tài số 4 sau ba mươi phút. Hôm nay, các đồng chí sẽ bước vào bài kiểm tra sinh tử đầu tiên: Huấn luyện tác chiến hung thú và kiểm nghiệm sự tương thích cơ giáp nguyên năng!
Khu vực thử nghiệm số 4 là một đấu trường khép kín được bao bọc bởi những tấm kính cường lực chống đạn dày hàng mét. Bên trong, không khí nồng nặc mùi rỉ sét của sắt thép và mùi máu tanh nồng đặc trưng của hung thú biên cảnh.
Nằm chỉnh tề ở trung tâm phòng chuẩn bị là 8 bộ Cơ giáp nguyên năng ngoại cốt thế hệ mới nhất của quân khu. Những bộ khung xương cơ giới này lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, các đường ống dẫn nguyên năng màu xanh lam chạy dọc theo các khớp nối thớ thép, sừng sững như những hộ vệ bằng sắt.
– Nghe cho rõ đây!
Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn bước đến trước bảng điều khiển, sắc mặt nghiêm nghị chưa từng có
– Cơ giáp nguyên năng là vũ khí tối tân nhất của bộ binh đặc chủng. Nhưng nó không vận hành bằng nút bấm, mà bằng mức độ tương thích thần kinh và nguyên lực của các đồng chí. Hôm nay, các đồng chí sẽ được thả vào chuồng hung thú thực tế. Chỉ có áp lực máu và hoa lửa giữa lằn ranh sinh tử mới kích phát được tiềm năng tương thích cao nhất với cơ giáp!
RẦM!
Cánh cửa bọc thép phía bên kia đấu trường kéo lên. Ba con Thiết Nha Lang (Sói Răng Thép) hung thú cấp thấp biến dị với hàm răng dài như những dao găm tiêu chuẩn, toàn thân phủ lớp vảy xám cứng như đá bước ra, đôi mắt đỏ ngầu gầm rú điên cuồng vì bị bỏ đói nhiều ngày.
– Nguyễn Thùy Chi, Võ Ngọc Linh, Nguyễn Trâm Anh, Lê Mạnh! Vào cơ giáp, tiến vào đấu trường!
Phạm Thiết hét lớn.!
Trận chiến dã man chính thức bắt đầu. Bốn cô cậu mười tuổi dù đã bứt phá thể chất buổi sáng nhưng khi đối mặt với nanh vuốt hung thú thực tế vẫn không tránh khỏi hoảng loạn. Nguyễn Thùy Chi cắn răng kích hoạt cơ giáp, luồng hỏa diễm của Hỏa Linh Miêu bùng lên, nhưng vì mức độ tương thích với bộ khung sắt chỉ đạt 49%, các chuyển động của cô trở nên nặng nề, suýt chút nữa là bị móng vuốt của Thiết Nha Lang xé toạc bả vai.
Tiếng kim loại va quẹt, tiếng hung thú gầm thét và những vệt máu tươi bắn tung tóe lên vách kính khiến phe tân binh run rẩy. Ngọc Linh bản thân mang pháp thân hổ trợ, chỉ số tinh thần khá cao 62% hổ trợ phía sau nhưng khả năng chiến đấu của cô nàng lại điểm trừ chí mạng luôn để lộ khoảng trống khiến cho một con Thiết Lang Nha thích tìm đến cô bé mà bắt nạt.
Điểm sáng duy nhất thuộc về Trâm Anh độ tương thích 67% và Lê Mạnh 58% một người thuộc hệ khống chế toàn cục một người thuộc dạng thích lên đánh đôi co với hung thú, giải vây cho Thùy Chi đồng thời bảo bộc Ngọc Linh ở trung tâm. Kết thúc ba mươi phút chiến đấu nghẹt thở rốt cuộc cũng triệt hạ được cả ba con Thiết Nha Lang.
Kết thúc chiến đấu cảnh cửa thép mở ra, gương mặt hưng phấn vì được điều khiển cơ giáp của Lê Mạnh khi lần đầu tác chiến trái ngược hoàn toàn với ánh mắt của ba bạn nữ còn lại vẫn còn nặng nề vì sự bạo liệt và hung tàn khi đối mặt hung thú, mặc dù chỉ là hung thú cấp thấp.
Giọng Phạm Thiết lại vang lên lạnh lùng.
– Lạc Vũ Tình, Huỳnh Minh, Trần Hải, Hoàng Nam! Đến lượt các đồng chí!
Bốn đứa trẻ bước vào bốn chiếc cơ giáp còn lại ở bên ngoài, Trần Hải pháp thân Thiết Giáp Tê là nguyên khí giả hệ chiến đấu thiên về phòng ngự có có độ tương thích 57%, Hoàng Nam nguyên khí giả hệ chiến đấu thiên về tốc độ trinh trắc hoặc ám sát có độ tương thích 55%, Huỳnh Minh giờ đây đã là nguyên khí sư thiên về chiến đấu tấn công lại có tinh thần lực chịu áp áp lực cao khi dám thách thức tâm ma cực hạn ở cách cửa màu tím với độ tương thích 92%, còn Lạc Vũ Tình là nguyên khí giả hổ trợ khống chế tinh thần với độ tương thích 76%.
Cả bốn người bước vào cánh cửa thép đối đầu với ba con Thiết Lang Nha cấp thấp khác, trong khí đó bên trong phòng kính thao tác nghiệp vụ. Phạm Thiết cùng với giáo quan trưởng Nguyễn Tuân thì lại sững sờ trước độ tương thích cơ giáp của Huỳnh Minh lên đến 92%. Con số này là không tưởng khi báo cáo kiểm tra ở những sinh viên năm thứ năm cũng chỉ có 85% là cực hạn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.