Thiên Nguyên Giới

Chương 17: Đãi Ngộ

Đăng: 30/06/2026 11:15 2,488 từ 1 lượt đọc
TÍT... TÍT... RÈ...


Hệ thống âm thanh mi vọng điện tử mạng lưới loa thông báo dã chiến bọc thép lắp dọc theo các dãy hành lang và sân tập của khu B đột ngột phát ra tiếng tín hiệu rè rè đặc trưng. Vào lúc đêm muộn thế này, loa thông báo chỉ vang lên khi có tình trạng khẩn cấp hoặc sự kiện đặc biệt mang tầm ảnh hưởng toàn quân khu.


Một giọng đọc điện tử đều đều, lạnh lùng nhưng lại mang theo nội dung có sức nặng ngàn cân vang lên, dội thẳng vào không gian tĩnh mịch:


"Thông báo khẩn cấp từ Trung tâm Huấn luyện Khối dự bị đặc chủng. Học viên Huỳnh Minh, Đội 1, Khối năm nhất, đã hoàn thành khảo nghiệm Tâm Ma cực hạn tại phòng tu luyện khu B. Đột phá cấp 11, chính thức thăng cấp thành Nguyên Khí Sư. Dung hợp Nguyên Hoàn đầu tiên: Tử Vân Hoàn"


ẦM!!!


Cả khu B huấn luyện đặc chủng dự bị như một chảo dầu sôi bị dội gáo nước lạnh, lập tức nổ tung trong sự kinh ngạc và tò mò đến điên cuồng. Các dãy phòng học viên vốn đã tắt đèn nay đồng loạt bật sáng trưng trở lại.


Tiếng bước chân rầm rập, tiếng đẩy cửa xôn xao vang lên náo loạn cả một vùng. Một đứa nhóc sáu tuổi, không chỉ lên cấp 10, mà còn phá vỡ mọi quy chuẩn quân đội để thâu tóm vòng sáng màu Tím ngay ở lần đột phá đầu tiên? Điều này đã hoàn toàn lật nhào thế giới quan của những thiên tài nơi đây!


Tại dãy ký túc xá nữ, Trần Cẩm Tiên cô nàng 8 tuổi bông hoa nhỏ của Đội 7 đã từng phạt đứng hát Quốc ca chung với Đội 1 cách đây mấy ngày, bấy giờ đang ngồi xếp bằng trong phòng. Trên người cô, luồng nguyên lực vừa mới lắng xuống, đánh dấu cột mốc đột phá lên cấp 9. Đáng lẽ ra, đây sẽ là một niềm vui lớn giúp cô nàng có vốn liếng để đi kiêu ngạo với bạn bè, nhưng tiếng loa thông báo vừa dứt, nụ cười trên môi Cẩm Tiên lập tức cứng đờ.


"Cái... cái gì cơ? Vòng màu Tím á? Nó mới sáu tuổi thôi mà?!"


Cẩm Tiên ngơ ngác mất ba giây, nhìn lại luồng nguyên lực cấp 9 của mình bỗng thấy nó "kém sang" hẳn. Không kiềm chế nổi sự tò mò, cô nàng nhảy phắt xuống giường, bất chấp nội quy giờ giới nghiêm, lao thẳng ra ban công rồi chạy dọc hành lang để nhìn về phía căn phòng 302 của Đội 1 cách đó một khoảng sân tập lớn.


Cùng lúc đó, tại phòng 305 của Đội 1, bầu không khí lại rơi vào một sự trầm mặc đến nghẹt thở.


HÙM...!!!


Một đóa hoa lan ngũ sắc hư ảo vừa thu liễm vào cơ thể nhỏ nhắn của Lạc Vũ Tình. Cô bé sáu tuổi của gia tộc họ Lạc vừa hoàn thành xuất sắc mục tiêu mài giũa cực hạn, chính thức bứt phá lên nguyên lực cấp 8, vượt qua cả mong đợi. Thế nhưng, đôi mắt láu lỉnh của Vũ Tình lúc này lại mở to, nhìn đăm đăm qua ô cửa sổ hướng về phòng tu luyện đặc biệt.


"Vòng tím... Cậu điên thật rồi Huỳnh Minh.!"


Vũ Tình khẽ lẩm bẩm, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt gấu áo.


Sự kinh ngạc dâng lên trong lòng vị đại tiểu thư này lớn hơn bất kỳ ai. Cô biết độ khó của vòng Tím 60% sức mạnh Tâm Ma kinh hoàng đến mức nào qua các tài liệu mật của gia tộc. Sáu tuổi gánh chịu linh áp 60% uy năng của Tâm Ma, điều có nghĩa là gánh chịu gấp 6 lần , Huỳnh Minh không chỉ mạnh về thiên phú, mà ý chí của cậu ta đã đạt đến mức quái vật. Sự kiêu hãnh muốn đuổi kịp thủ khoa của Vũ Tình không những không bị dập tắt, mà càng bị kích thích đến mức rực lửa.


Trái ngược với ý chí chiến đấu của Lạc Vũ Tình, người chịu đả kích nặng nề nhất chính là Nguyễn Thùy Chi cô bé kiêu kỳ mười tuổi lúc này, đang ngồi bó gối trên giường, gương mặt đỏ bừng rồi dần chuyển sang tái mét. Cô nàng vẫn giậm chân tại chỗ ở nguyên lực cấp 7. Một tuần trước, cô còn lớn tiếng chê bai phe nam là "đồ yếu sên", tự phụ về Hỏa Linh Miêu của mình. Vậy mà giờ đây, cô không chỉ thua Lạc Vũ Tình đứa nhóc sáu tuổi cùng phòng vừa lên cấp 8, mà còn bị Huỳnh Minh bỏ lại phía sau một khoảng cách xa vời vợi.


Một đứa nhóc sáu tuổi đã là Nguyên Khí Sư cấp 11 nguyên lực hệ chiến đấu có vòng Tím, còn cô mười tuổi vẫn chỉ là một học viên chuẩn cấp 7 lỏng lẻo. Sự bất lực, hổ thẹn và đố kỵ đan xen khiến Thùy Chi chỉ biết cắn chặt môi đến mức bật máu, không thốt nên lời. Con đường thiên tài của cô, hóa ra chỉ là trò trẻ con trước mặt quái vật thực sự.


Sau cái tát tỉnh người từ thực tế, cô nàng mười tuổi lặng lẽ bước xuống giường, lau đi vệt máu khô nơi khóe môi, rồi ngồi xếp bằng vào vị trí minh tưởng quen thuộc.


Thùy Chi biết mình không có tư cách để lười biếng hay hờn dỗi thêm nữa. Gia tộc họ Nguyễn ở Tây Nam tuy có truyền thống binh nghiệp, nhưng cha mẹ cô chỉ thuộc một chi thứ không có tiếng nói, luôn bị chèn ép và coi thường. Bản thân cô được đặt cách vào Khối đặc chủng này là mang theo toàn bộ hy vọng lật thân của đấng sinh thành.


Quan trọng hơn hết, quy chế kiểm tra ba tháng tới cực kỳ tàn nhẫn. Nếu cô cứ tiếp tục giậm chân tại chỗ ở cấp 7, không những bị hai đứa nhóc sáu tuổi trong đội giẫm dưới chân, mà còn đứng trước nguy cơ bị đào thải, điều chuyển sang lớp khối thường quy. Đối với một thiên tài, bị đẩy sang lớp thường quy còn nhục nhã hơn cả cái chết.


"Mình không thể thua... Hỏa Linh Miêu, tiếp tục tu luyện thôi nào!"


Thùy Chi cắn răng, bắt đầu điên cuồng vận chuyển Quân Đội Thổ Nạp Pháp, cưỡng ép luồng nguyên lực lỏng lẻo của mình cô đặc trở lại. Sân tập địa ngục của giáo quan Thiết sáng mai sẽ là nơi cô rèn đúc lại bản thân.


Dưới ánh đèn của cứ điểm, phòng 302 phe nam bấy giờ đã trở thành tiêu điểm của gần mấy chục học viên thuộc Đại Đội Đặc Chủng Dự Bị. Lê Mạnh, Trần Hải và Hoàng Nam đứng ngoài cửa phòng, mặt mũi vênh lên tận trời, sẵn sàng đón tiếp đứa em út quái vật trở về trong vinh quang, mặc kệ những ánh mắt dòm ngó, hâm mộ từ khắp các tiểu đội xung quanh đổ dồn về phía họ.


Trần Cẩm Tiên vừa chạy ra xem phòng 302 về liền đóng sầm cửa lại, mặt mày tái mét. Cô nàng tám tuổi của Đội 7 bỗng cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ mình, ép cô phải chạy, phải lao đầu vào tu luyện.


Cẩm Tiên vốn là đứa ham vui, vừa mới đột phá cấp 9 chưa kịp gáy vang thì đã bị vùi dập. Đội 7 của cô vốn đã không có quái vật Địa cấp nào chống lưng, giờ đây Đội 1 nam nữ đều thi nhau đột phá (Lê Mạnh cấp 7, Vũ Tình cấp 8, Huỳnh Minh cấp 11).


Nếu cô người có tu vi cao nhất Đội 7 không nhanh chóng liều mạng đột phá cấp 10 và giật lấy một cái vòng Tím để gánh đội, thì trong kỳ sát hạch phối hợp sắp tới, Đội 7 của cô chắc chắn sẽ phải đội sổ toàn quân khu.


Mà hình phạt của việc đội sổ dưới tay các giáo quan hắc ám thì... chỉ nghĩ đến thôi Cẩm Tiên đã rùn mình sợ hãi khi nghĩ đến giáo quan Nguyễn Thùy Linh gương mặt trắng xinh với nụ cười che giấu sát khí đã muốn khóc thét.


"Tu luyện! Tu luyện đến chết thì thôi! Không thể để thua bọn Đội 1 được!"


Cẩm Tiên vò đầu bứt tai, nhảy tót lên giường, nén cơn buồn ngủ để bắt đầu hành trình ép cấp.


Đêm hôm đó, ánh đèn vàng báo hiệu tu luyện cực hạn bật sáng ở khắp các căn phòng thuộc 10 tiểu đội đặc chủng năm nhất. Cơn bão lôi vân màu tím của Huỳnh Minh không dập tắt được ý chí của ai, ngược lại, nó đã chính thức mở ra một kỷ nguyên cạnh tranh khốc liệt và đẫm máu nhất của Khối dự bị đặc chủng khu B. Tất cả đều đang điên cuồng tích lũy, chờ đợi một màn bùng nổ tiếp theo.


Bữa sáng ngày thứ tám tại nhà ăn tổng hợp khu B không còn là một buổi ăn uống bình thường, mà đã biến thành một "sàn giao dịch nhân tài" không chính thức. Tin tức về Nguyên Khí Sư sáu tuổi sở hữu Tử Vân Hoàn đã càn quét qua tất cả các khối lớp như một cơn bão lớn, và giờ là lúc các đàn anh khóa trên bắt đầu hành động để tranh giành mũi nhọn chiến lược tương lai này.


Khi Huỳnh Minh cùng ba người đàn anh phòng 302 vừa bưng khay thức ăn ngồi xuống góc bàn quen thuộc, bầu không khí trong nhà ăn bỗng chốc chùng xuống. Hàng trăm ánh mắt của tân sinh năm nhất đổ dồn về phía cửa, nơi có những bóng người cao lớn, khoác trên mình bộ quân phục dã chiến có phù hiệu sọc vàng của học viên năm cuối đang rảo bước tiến vào.


Dẫn đầu là một thanh niên có thân hình vạm vỡ như một ngọn tháp, trên ngực áo đính phù hiệu Gấu Thép biểu tượng của Phan Minh Trí, Đội trưởng Chiến đội Đặc chủng Đội 1, Khối năm 5 (năm cuối). Sự xuất hiện của một vị đại ca đứng đầu khối sắp tốt nghiệp, người vốn chỉ xuất hiện ở các vùng chiến sự biên cảnh, khiến đám tân binh xung quanh nín thở.


Minh Trí sải bước thẳng đến bàn của Huỳnh Minh. Lê Mạnh và Trần Hải áp lực đến mức suýt buông cả đũa, nhưng Huỳnh Minh vẫn bình thản đặt ly sữa xuống, đứng dậy chào theo đúng quân quy.


"Ngồi đi nhóc, không cần căng thẳng.!"


Phan Minh Trí cười hào sảng, vỗ mạnh vào vai Huỳnh Minh khiến ba người anh phòng 302 giật thót mình.


"Bảy ngày ép cấp tự thành nguyên mạch, nuốt chửng 60% linh áp vòng Tím ở tuổi lên sáu, Nguyên Khí Sư cấp 11... Bản lĩnh này, năm tư tụi anh có nằm mơ cũng không làm nổi. Anh đến đây không phải để giáo huấn, mà là làm quen với một người đồng đội tương lai."


Anh ta rút từ trong túi áo ra một chiếc huy hiệu quân đội dập nổi hình khiên thép, đặt lên bàn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:


"Sau này tốt nghiệp, nếu đồng chí chính thức tham gia vào quân đội chính quy ngoài biên cảnh, hãy nhớ đến Chiến đội 1 của Phan Minh Trí này. Đội của anh luôn thiếu một mũi nhọn tiên phong có ngạo cốt như em."


"Này Phan Minh Trí, anh nhanh chân gớm nhỉ? Nhưng Đội 1 của anh toàn mấy gã thô lỗ, sao thích hợp với một thiên tài có Pháp thân Long Tướng?"


Một giọng nữ thanh lãnh, mang theo chút chế giễu vang lên. Lý Thu Thủy Đội trưởng Chiến đội Đặc chủng Đội 8, Khối năm 5 bước đến. Mái tóc ngắn cá tính cùng đôi mắt sắc sảo của cô nàng khiến bầu không khí càng thêm phần kịch tính. Thu Thủy phớt lờ Minh Trí, cúi xuống nhìn Huỳnh Minh với nụ cười dịu dàng nhưng đầy vẻ mời gọi:


"Huỳnh Minh, Đội 8 của chị thiên về tác chiến cơ động và đột kích tầm cao. Bộ cơ giáp nguyên năng kết hợp với pháp thân Hoàng Kim Giáp của em sau này nếu phối hợp với trận pháp của tụi chị thì mới là vô địch. Lời mời tương tự như gã họ Phan kia, em cứ giữ lấy chiếc thẻ bài này, Đội 8 luôn chào đón em sau khi ra trường."


Huỳnh Minh nhìn hai chiếc huy hiệu của các đại cường giả năm cuối đặt trên bàn, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc khó tả. Cậu biết đây là sự công nhận cao nhất của thế giới thực chiến dành cho mình.


Cậu nhận lấy cả hai, cung kính đáp:

"Em cảm ơn hai anh chị. Sau này ra trường, em nhất định sẽ cân nhắc kỹ lưỡng."


Sự việc chưa dừng lại ở đó. Ngay khi hai đại ca năm cuối vừa rời đi, bàn ăn của phòng 302 lập tức bị vây kín bởi các đàn anh năm 2 năm 3 và năm 4. Khác với tầm nhìn xa của năm cuối khi ra trường.


Các học viên khóa giữa lại mang đến một lợi ích thực tế và cận kề hơn:


"Huỳnh Minh! Giữa học kỳ này toàn quân khu sẽ có một đợt Dã ngoại tập huấn sinh tồn, tân binh xuất sắc sẽ được ghép đội với khóa trên. Vào đội năm 3 của anh đi, tụi anh gánh em săn dị thú lấy tích điểm thưởng!"


"Đừng nghe nó Minh ơi! Đội năm 2 của chị có hộ giáp nguyên năng bọc thép hạng nặng, vào đội chị em chỉ việc đứng sau vung kỹ năng thôi, an toàn tuyệt đối!"


Cả nhà ăn khu B náo loạn. Lê Mạnh, Trần Hải và Hoàng Nam nhìn đứa em út sáu tuổi của mình được săn đón như một báu vật quốc gia mà vừa hâm mộ, vừa tự hào đến nở mũi.


Ở góc bàn phía xa, Nguyễn Thùy Chi cắn chặt môi, cúi đầu ăn thật nhanh để giấu đi sự cay đắng, trong khi Lạc Vũ Tình lại mỉm cười, đôi mắt láu lỉnh tự nhủ bản thân phải nhanh chóng lên cấp 10 để có được cái đặc quyền khiến các chiến đội phải cúi đầu mời gọi như thế này.

0
Ủng hộ tác giả Hoàng Kê Lão Nhân Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly trà tắc nhé !!!