Thiên Nguyên Giới

Chương 12: Huấn Luyện Địa Ngục

Đăng: 29/06/2026 16:43 2,389 từ 3 lượt đọc
Tiếng còi đồng rách toạc màn sương sớm lúc 4 giờ 30 phút sáng vang lên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào màng nhĩ. Không có tiếng hò hét, không có sự nhân nhượng.

Bốn chiếc giường phòng 302 bật tung gần như cùng một lúc.


Huỳnh Minh mở bừng mắt, ánh hoàng kim xẹt qua đồng tử rồi nhanh chóng thu liễm. Nhờ thói quen điều hòa khí huyết đêm qua, cậu nhóc sáu tuổi hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể không chút mệt mỏi.


Bên cạnh, Lê Mạnh, Trần Hải và Hoàng Nam vừa cuống cuồng vơ lấy quân phục vừa thở dốc.


"Nhanh lên các ông ơi! Chậm một giây thôi là "Thiết Diện Quỷ" lột da đầu đấy!"


Hoàng Nam vừa thắt thắt lưng vừa hét nhỏ.


Đúng ba phút sau, tại sân huấn luyện khu B, tám học viên của Đội 1 đã đứng thành hàng lối chỉnh tề. Sương sớm miền biên thùy lạnh buốt, nhưng tấm lưng của Đại úy Phạm Thiết còn lạnh hơn gấp bội.


Ông đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt di chuyển như một lưỡi dao cạo qua từng khuôn mặt còn chưa hết ngái ngủ.


"Khá lắm, ít nhất các đồng chí chưa biến thành lợn ngủ ngày."


Phạm Thiết lạnh lùng lên tiếng, giọng nói rành rọt.:


"Hôm nay là ngày đầu tiên. Bài tập buổi sáng rất đơn giản: Chạy vũ trang 15 km vòng quanh cứ điểm, mang vác ba lô trọng trường 20 kg. Không được sử dụng nguyên lực! Kẻ nào dùng một tia nguyên khí, trọng lượng ba lô tăng gấp đôi. Bắt đầu!"


UỲNH!!!


Tám chiếc ba lô đặc chủng màu đen ném sầm xuống đất. Khi Huỳnh Minh khoác chiếc ba lô lên vai, khung xương sáu tuổi của cậu khẽ kêu lên một tiếng rắc. Thiết bị trọng trường bên trong lập tức kích hoạt, biến 20 kg thành một áp lực đè nặng, găm thẳng vào đôi vai nhỏ nhắn.


Nửa tiếng đầu, đội hình còn duy trì được thế trận. Nhưng đến cây số thứ năm, ranh giới giữa thể chất thuần túy và sức mạnh nguyên lực bắt đầu lộ rõ. Nguyễn Thùy Chi và Lạc Vũ Tình đi đầu phe nữ, dù mồ hôi đã ướt đẫm bím tóc nhưng đôi môi vẫn cắn chặt, bước chân dồn dập không chịu thua kém phe nam.


"Minh... cậu ổn không?"


Trần Hải thở hồng hộc, bắp thịt hộ thể của Thiết Giáp Tê khi không có nguyên lực cũng chỉ là thịt da bình thường, gánh nặng 20 kg khiến gã mười tuổi này bắt đầu hoa mắt.

Huỳnh Minh không trả lời, cậu giơ ngon tay cái lên, báo hiệu mình vẫn ổn, cậu bận điều hòa nhịp thở. "Hít vào hai ngắn, thở ra một dài." Đôi chân sáu tuổi bám chặt lấy mặt đường đá dăm. Khí chất của Long Tướng Hoàng Kim Giáp trong thức hải tuy bị khóa chặt, nhưng cái ngạo cốt của Địa cấp Thượng phẩm khiến cậu không cho phép mình ngã xuống. Cậu bước đi đều đặn như một cỗ máy, không nhanh không chậm, vững vàng ở vị trí trung tâm đội hình.


Đến cây số thứ mười hai, Võ Ngọc Linh và Nguyễn Trâm Anh đã bắt đầu lảo đảo. Lê Mạnh gầm lên một tiếng, đưa tay sốc lại chiếc ba lô đang tuột xuống, đôi mắt long sòng sọc vì mệt mỏi.


Vị giáo quan Phạm Thiết thì thong thả bay lướt phía sau trên một luồng nguyên lực xám tro, giọng nói như quỷ mị truyền vào tai từng người:


"Nhìn lại mình xem! Đây là thiên tài sao? Chạy có mười mấy cây số đã như chó săn đứt hơi. Nhìn đứa nhóc sáu tuổi kia kìa! Nó còn chưa kêu một tiếng, các đồng chí mười tuổi không biết nhục à?"


Lời kích tướng của Phạm Thiết như một liều thuốc độc ngấm vào máu. Nguyễn Thùy Chi liếc nhìn Huỳnh Minh vẫn đang lầm lũi bước đi với tấm lưng thẳng tắp, cô nàng cắn môi đến bật máu, cưỡng ép đôi chân sưng rộp của mình tăng tốc. Lạc Vũ Tình bên cạnh cũng đã cạn kiệt thể lực, hơi thở mang theo mùi mồ hôi rồng rã của cơ năng quá tải, nhưng ánh mắt nhìn Huỳnh Minh vẫn tràn ngập ý chí chiến đấu.


Khi cả đội cán đích vào lúc 7 giờ 32 phút, tất cả lập tức đổ gục xuống sân bê tông như những khúc gỗ bị đốn hạ. Lê Mạnh nằm ngửa mặt lên trời, lồng ngực phập phồng như ống thụt lò rèn. Huỳnh Minh cũng quỳ sụp xuống, hai tay chống đất, mồ hôi nhỏ tong tòng xuống nền sân tạo thành một vũng nước nhỏ. Cơ thể sáu tuổi của cậu đang run rẩy kịch liệt vì vượt quá giới hạn chịu đựng, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng quắc.


Phạm Thiết nhìn đồng hồ, nét mặt không chút cảm xúc:


"Muộn hai phút so với tiêu chuẩn của tôi. Nhưng nhìn chung... chưa có kẻ nào ngất xỉu. Cho các đồng chí một tiếng ăn sáng và dọn dẹp. 9 giờ tập trung tại giảng đường khu A. Giải tán!"


Buổi chiều, giảng đường khu A đón chào toàn bộ 10 tiểu đội bằng một bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Không có nắng gió cuồng bạo, chỉ có mùi gỗ mới và bảng đen. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn một người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền hiền hậu, khoác trên mình bộ cảnh phục chỉnh tề bước lên bục giảng.


"Trải qua cái lò luyện của các giáo quan buổi sáng rồi đúng không?"


Nguyễn Tuấn mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mang lại chút hơi ấm cho đám học viên.


"Đừng oán hận giáo quan của các đồng chí. Trên chiến trường thực tế với lũ dị thú ngoài biên cảnh, chỉ có thể chất của quái vật mới giữ được mạng cho các đồng chí. Giờ thì, vào việc chính"


Thầy gõ nhẹ lên bảng, nơi có dòng chữ lớn:


"Quân Nguyên Pháp. Công pháp cơ bản tiêu chuẩn Vệ Nam Quốc."


"Toàn bộ các đồng chí ở đây đều đã thức tỉnh Pháp thân, nhưng hiện tại các đồng chí giống như những đứa trẻ cầm trong tay thanh bảo kiếm mà không biết cách vung. Hôm nay, tôi sẽ truyền thụ cho các đồng chí bộ công pháp nền tảng duy nhất được lưu hành trong quân đội. Nó không có những hoa mỹ của các đại gia tộc, nhưng đặc điểm lớn nhất của nó là gì các đồng chí biết không?"


"Báo cáo, là sự ổn định! – Lạc Vũ Tình giơ tay, giọng nói dù còn chút mệt mỏi nhưng vẫn rất rành rọt"


"Chính xác!"


Nguyễn Tuấn gật đầu.! Lộ vẻ tán thưởng.!


"Ổn định, bao dung và bạo liệt khi cần thiết. Bất kể Pháp thân của các đồng chí thuộc hệ gì, Huyền cấp hay Địa cấp, Quân Nguyên Pháp đều có thể dung hợp hoàn hảo."


Thầy bắt đầu giảng giải về sơ đồ vận chuyển nguyên khí. Trên màn hình 3D xuất hiện một hệ thống kinh mạch chằng chịt. Huỳnh Minh nuốt trọn từng lời giảng của Nguyễn Tuấn. Khác với những học viên khác đang ghi chép, cậu nhắm mắt lại, dùng ý thức của một Địa cấp bẩm sinh để mô phỏng ngay lập tức đường đi của nguyên khí trong cơ thể.


"Dẫn khí từ bách hội, trầm xuống đan điền, phân lưu qua cửu khiếu rồi mới quay ngược về thức hải để nuôi dưỡng Pháp thân."


Đây chính là mảnh ghép mà Huỳnh Minh còn thiếu! Trước đây, cậu hấp thụ nguyên khí giống như để nước tự thấm qua da, vừa chậm vừa tiêu hao nhiều. Giờ đây, quy tắc vận hành này chẳng khác nào tạo ra một dòng kênh dẫn nước có định hướng.

Nhìn xuống phía dưới, Nguyễn Tuấn chú ý đến Huỳnh Minh. Cậu nhóc sáu tuổi không hề động bút, nhưng xung quanh thân thể cậu, các hạt nguyên khí tự do trong phòng học bắt đầu có dấu hiệu rục rịch, vô tình tụ hội về phía góc bàn của phòng 302. Vị Huấn luyện viên trưởng khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán trước ngộ tính kinh người của nhân tài đặc cách Đội 1.


18 giờ tối, sau bữa ăn ngập tràn thịt thú biến dị để bổ sung dinh dưỡng, thời gian tự do chính thức bắt đầu.


Khác với đêm đầu tiên còn có tiếng tán dóc, khu ký túc xá tối nay im lặng đến lạ thường. Áp lực từ 15 km chạy vũ trang buổi sáng và sức hút của bộ công pháp mới học buổi chiều đã biến tất cả thành những kẻ cuồng tu luyện.


Tại phòng 305 của Tiểu đội Nữ, Nguyễn Thùy Chi ngồi xếp bằng trên chiếc đệm lò xo, xung quanh cô nàng, một luồng hỏa diễm màu đỏ nhạt từ Pháp thân Hỏa Linh Miêu đang lập lòe theo nhịp thở.


"Mình không thể thua... Thùy Chi thầm nghĩ, hàm răng nghiến chặt. Bộ công pháp quân đội giúp cô vận hành hỏa nguyên khí trơn tru hơn hẳn công pháp gia truyền vốn quá bạo liệt."


Ở chiếc giường đối diện, Lạc Vũ Tình nhắm nghiền hai mắt. Hương hoa lan từ Cẩm Tú Lan Hoa thoang thoảng khuếch tán. Cô bé không vội vã đột phá, mà dùng công pháp mới để củng cố lại từng tia nguyên lực cấp 7 của mình, mài giũa nó trở nên đặc quánh và sắc bén hơn.


Ánh mắt cô bé trước khi nhắm lại đã nhìn về phía ô cửa sổ đối diện nơi phòng 302 đang tỏa ra một áp lực vô hình.


Bên này sân chào cờ, phòng 302 của phe nam.


Huỳnh Minh ngồi bất động ở góc giường. Căn phòng hoàn toàn tối đèn, chỉ có ánh trăng non chiếu qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt non nớt nhưng đầy kiên định của cậu.

Khác với các anh em trong phòng đang ra sức tích lũy lượng nguyên khí để lao lên cấp độ mới, Huỳnh Minh lại đang làm một việc hoàn toàn ngược lại. Cậu chủ động kiềm chế, không cho nguyên lực của mình chạm vào rào cản cấp 10.


Trong thức hải, vị chiến thần Long Tướng Hoàng Kim Giáp ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, dẫn dắt luồng Quân Đội Thổ Nạp Pháp cuồn cuộn chảy qua kinh mạch, nhưng không phải để khuếch trương, mà là để áp súc.


Lời dặn dò của cha cậu ông Huỳnh Lập một chiến binh dày dạn trận mạc, bỗng vang vọng bên tai cậu vô cùng rõ ràng:


"Minh nhi, nguyên lực bẩm sinh cấp 9 là món quà của trời đất, nhưng cũng là một cái bẫy nếu con vội vã. Những kẻ vừa đạt đến điểm nút đã vội vàng đột phá, nguyên lực của chúng sẽ lỏng lẻo giống như nước lã, khi đối chiến với hung thú hay những kẻ thực chiến cùng cấp độ sẽ rất dễ thảm bại. Chỉ khi con ép luồng nguyên lực đó lại, nén nó đến mức cực hạn từ thể khí hóa thành thể lỏng, biến nó thành một khối kim cương bất hoại, thì thời khắc đột phá mới mang lại lợi ích to lớn nhất, xây dựng nên một cái nền móng vững chắc như đại địa."


Thấm nhuần đạo lý đó, Huỳnh Minh vận hành công pháp, biến kinh mạch thành một chiếc máy ép khổng lồ.


Luồng nguyên lực hoàng kim bẩm sinh vốn đang cuồn cuộn dâng cao, dưới sự cưỡng ép thô bạo của ý chí Huỳnh Minh, bắt đầu co rút lại. Quá trình áp súc này mang lại một cơn đau âm ỉ, râm ran khắp các thớ cơ và xương tủy, giống như có hàng ngàn mũi kim châm. Khung trán sáu tuổi của cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng Huỳnh Minh cắn chặt răng, không hề thả lỏng một giây.


Vòng tuần hoàn thứ mười... vòng thứ hai mươi... rồi ba mươi vòng!


Luồng nguyên lực hoàng kim xung quanh cơ thể cậu không hề bùng nổ thăng cấp, mà ngược lại, nó dần thu liễm vào trong, hóa thành một tầng sương mù màu vàng ròng đậm đặc, mờ ảo nhưng lại mang theo một sức nặng khủng khiếp. Từng tia nguyên lực cấp 9 giờ đây được chải chuốt, mài giũa đến mức tinh thuần không một chút tạp chất, phát ra những tiếng rít khe khẽ như tiếng rồng ngâm trong huyết quản.


Lê Mạnh đang minh tưởng bỗng mở mắt ra, gã cảm nhận được một luồng áp lực trầm nặng từ phía giường của Huỳnh Minh. Dù tu vi của Huỳnh Minh vẫn giữ nguyên ở mức cấp 9, nhưng cảm giác nguy hiểm mà cậu nhóc mang lại lúc này còn đáng sợ hơn cả lúc chiều.


"Thằng nhóc này... không chọn đột phá sao?"


Lê Mạnh thầm kinh hãi. Gã nhận ra đứa em út đang đi trên một con đường tự hành xác nhưng đầy vững chắc.


Hoàng Nam và Trần Hải cũng cảm nhận được từ trường năng lượng kiên định đang lan tỏa. Sự kiên nhẫn vượt tuổi của Huỳnh Minh như một tấm gương chiếu thẳng vào lòng hiếu thắng của ba người thiếu niên mười tuổi. Không ai bảo ai, họ cũng tự động thu hồi tâm tư nóng vội muốn tăng cấp, bắt đầu học theo cách của Huỳnh Minh. Chậm lại, chải chuốt và nén chặt luồng nguyên lực của chính mình.


Căn phòng 302 chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối cho đến khi tiếng kèn báo hiệu giờ tắt đèn 21h45 vang lên dọc hành lang. Huỳnh Minh mở mắt ra, thở ra một làn hơi trắng đục dài như mũi tên. Cậu mỉm cười tự tin. Tuy chưa lên cấp 10, nhưng cậu biết, nền móng của mình hiện tại đã kiên cố đến mức không thể lung lay.


0
Ủng hộ tác giả Hoàng Kê Lão Nhân Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly trà tắc nhé !!!