Chương 13: Đột Phá Cấp 10
Thời khóa biểu được vận hành với một nhịp độ khủng khiếp, vắt kiệt từng chút mồ hôi và tiềm năng của những đứa trẻ.
Buổi Sáng: Sân Tập Địa Ngục
Cứ đúng 4 giờ 30 phút, tiếng còi đồng lại vang lên. Bài chạy vũ trang 15 km mang vác ba lô trọng trường 20 kg giờ đã tăng tiến thành các bài tập vượt chướng ngại vật liên hoàn, bò qua bãi bùn dưới làn đạn cao su bắn rát mặt, và hành quân leo núi.
Dưới sự giám sát gắt gao của "Thiết Diện Quỷ", không một ai dám sử dụng nửa tia nguyên lực. Thể chất thuần túy của 8 học viên được đẩy lên một tầm cao mới; những đôi chân rộp máu ngày đầu giờ đã chai sạn, vững vàng và nhanh nhẹn hơn.
Buổi Chiều: Khối Kiến Thức Và Khí Tài Quân Sự.
Giảng đường khu A trở thành nơi tiếp thu tri thức chiến trường. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn không chỉ giảng dạy sâu hơn về các mạch đường của Quân Nguyên Pháp, mà còn đưa các học viên đến tổng kho khí tài của Quân khu. Tại đây, những thiên tài nhỏ tuổi chính thức được làm quen với trang bị thực chiến.
Vũ khí & Hộ giáp Nguyên năng: Những thanh chiến đao, trường thương hay hộ giáp đúc bằng hợp kim titan đặc chủng, có khả năng dẫn truyền và khuếch đại nguyên lực một cách hoàn hảo.
Bộ Cơ Giáp Nguyên Năng. Đây là thứ khiến cả đội phấn khích nhất. Khung xương cơ giới bao bọc bên ngoài cơ thể, vận hành bằng lõi năng lượng thạch nguyên thô phối hợp với hệ thần kinh của người điều khiển.
Khi khoác lên bộ cơ giáp này, lực đấm của một đứa trẻ sáu tuổi như Huỳnh Minh hay Lạc Vũ Tình có thể dễ dàng đập nát một khối bê tông cốt thép, tốc độ di chuyển tăng vọt gấp ba lần. Tuy nhiên, để làm chủ được nó mà không bị trọng lượng cơ giới phản phệ lại đòi hỏi một tư duy chiến thuật và khả năng kiểm soát thăng bằng cực kỳ chuẩn xác bằng nguyên lực và tinh thần lực.
Khi màn đêm buông xuống, không gian tự do biến thành một chiến trường không tiếng súng. Nguyễn Thùy Chi điên cuồng bế quan để đột phá, trong khi Lạc Vũ Tình vẫn trầm ổn mài giũa đóa Cẩm Tú Lan Hoa, tích lũy nguyên lực cấp 7 đến độ sệt quánh như mật ong.
Bên phòng 302, ba người đàn anh mười tuổi Lê Mạnh, Trần Hải và Hoàng Nam cũng không còn lười biếng, dưới sự kích thích của Huỳnh Minh, họ tu luyện đến quên ăn quên ngủ. Tại góc giường phòng 302, Huỳnh Minh ngồi xếp bằng dưới ánh trăng non của đêm thứ bảy. Suốt một tuần qua, cậu đã lặp đi lặp lại quá trình áp súc một cách điên rồ. Mỗi giọt nguyên lực hoàng kim chảy trong người cậu đều bị nghiền nát, cô đặc, rồi lại nhồi nhét thêm nguyên khí mới từ Quân Nguyên Pháp.
Đêm nay, giới hạn chịu đựng của cơ thể cậu đã đạt tới điểm tới hạn cực đại.
"Ép xuống cho ta!"
Huỳnh Minh gầm nhẹ trong tâm trí.
Trong Thức Hải, vị chiến thần Long Tướng Hoàng Kim Giáp dang rộng hai tay, hư ảnh rồng thần quấn quanh thân gầm vang một tiếng chấn động. Toàn bộ lượng nguyên lực bẩm sinh cấp 9 vốn đã bị nén đến mức đặc quánh như thủy ngân, đột ngột run lên bần bật dưới áp lực của ý chí sắt đá.
Rắc... Rắc...
Một chuỗi âm thanh thanh thúy như tiếng thủy tinh rạn nứt vang lên từ sâu trong cơ thể cậu. Nhưng đó không phải là kinh mạch bị tổn thương, mà là một sự tiến hóa vượt bậc! Dưới áp lực cực hạn suốt bảy ngày qua, các mạch máu và đường dẫn năng lượng trong người Huỳnh Minh tự động co rút, rèn đúc lại, hóa thành những ống dẫn kiên cố, lấp lánh ánh kim sa.
Nguyên mạch tự thành!
Việc tự hình thành nguyên mạch vững chãi trước cả khi đột phá chính là đặc quyền của những kẻ dám đi đến tận cùng của sự áp súc. Nó giống như việc mở rộng toàn bộ các tuyến đường cao tốc trong cơ thể, giúp tốc độ luân chuyển nguyên lực sau này nhanh gấp mười lần người thường.
UỲNH!!!
Một vầng hào quang hoàng kim lẫm liệt, chói lòa đột ngột bùng nổ từ tâm vị trí của Huỳnh Minh, hất văng những tấm màn che xung quanh. Luồng nguyên lực tinh thuần đến mức biến thành những gợn sóng năng lượng mắt thường có thể nhìn thấy, quét qua căn phòng 302.
Lê Mạnh, Trần Hải và Hoàng Nam lập tức bị chấn động làm tỉnh giấc. Họ trợn tròn mắt nhìn đứa em út sáu tuổi lúc này đang lơ lửng cách mặt giường vài phân, toàn thân được bao bọc bởi một bộ giáp khí màu vàng ròng hư ảo.
Rào cản bẩm sinh chính thức nát vụn. Huỳnh Minh bước vào Thập Cấp Viên Mãn. Chuẩn Nguyên Khí Sư.
Cùng lúc đó, trong thức hải của cậu nhóc sáu tuổi vang lên một tiếng coong trầm hùng như tiếng chuông cổ, một lực hút vô hình từ vòng xoáy xám xịt của Tâm Ma đang điên cuồng vẫy gọi, thôi thúc linh hồn cậu bước vào để dung hợp Nguyên Hoàn.
Tuy nhiên, với sự trầm ổn vượt xa tuổi tác, Huỳnh Minh cắn chặt đầu lưỡi, cưỡng ép bản thân duy trì sự tỉnh táo. Cậu không lựa chọn bước vào ngay.
"Cha từng dặn, khảo nghiệm Tâm Ma của Pháp thân Địa cấp Thượng phẩm kinh khủng hơn người thường gấp bội. Mình chưa nắm rõ quy luật, không thể liều lĩnh."
Huỳnh Minh thầm nghĩ, chủ động vận hành Quân Nguyên Pháp để khóa chặt thức hải, giữ cho tâm trí bất động như bàn thạch.
Khi vầng hào quang hoàng kim vừa thu liễm, cả căn phòng 302 bỗng òa lên trong sự phấn khích tột độ.
"Ôi mẹ ơi! Thằng Minh lên cấp 10 rồi! Nó là Chuẩn Nguyên Khí Sư ở tuổi lên sáu!"
Hoàng Nam nhảy tót từ trên giường xuống, không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn tự hào.
"Chưa hết đâu! Nhìn lão Mạnh kìa!"
Trần Hải vỗ mạnh vào vai Lê Mạnh, bật cười ha hả.
Ngay tại cửa phòng, Lê Mạnh người vừa đứng hộ pháp cho Huỳnh Minh lúc này toàn thân cũng đang cuộn trào một luồng nguyên lực sắc xám đậm đà của Đại Địa Bạo Hùng. Sức ép từ màn đột phá của Huỳnh Minh giống như một mồi lửa, giúp Lê Mạnh thuận lợi phá vỡ gông cùm, chính thức đặt chân lên nguyên lực cấp 7!
Hai ngày trước, Hoàng Nam và Trần Hải cũng đã âm thầm đột phá lên cấp độ mới nhờ công pháp áp súc (Hoàng Nam lên cấp 6, Trần Hải lên cấp 7). Như vậy, tính đến đêm nay, toàn bộ thành viên của phòng 302 đều đã thăng cấp thành công!
Sự nỗ lực điên cuồng suốt bảy ngày qua dưới đáy tầng địa ngục đã hái được quả ngọt. Bốn anh em ôm chầm lấy nhau, cười nói rôm rả, bầu không khí vui sướng, sục sôi chiến ý tràn ngập căn phòng tối.
RẦM!!!
Cánh cửa gỗ dày cộp của phòng 302 đột ngột bị một cú đá bạo liệt suýt nữa thì bay khỏi bản lề.
Một bóng người cao lớn, vạm vỡ như ngọn núi hắc ám bước vào, mang theo một luồng áp lực xám tro đậm đặc đến nghẹt thở. Đại úy Phạm Thiết "Thiết Diện Quỷ" với tu vi 55 cấp Nguyên Khí Vương đang đằng đằng sát khí đứng ở cửa.
Ngay khi ở phòng chỉ huy cách đó hai dãy nhà, ông đã cảm nhận được luồng khí tức hoàng kim mười cấp bộc phát một cách bất thường. Thần sắc ông lúc đó đại biến. Ông sợ thằng nhóc sáu tuổi này cậy mạnh kiêu ngạo, vừa lên cấp 10 đã liều lĩnh xung phong khiêu chiến Tâm Ma một mình.
Khảo nghiệm của Địa cấp Thượng phẩm mà không có cường giả hộ pháp, chọn sai cấp độ hay sơ sẩy một li là nhẹ thì nát vụn thức hải biến thành kẻ điên, nặng thì kinh mạch nổ tung mà chết!
"Huỳnh Minh! Đồng chí có biết mình đang làm cái gì không...!!!"
Giọng nói gầm lên như sấm của Phạm Thiết bỗng khựng lại giữa chừng.
Trước mắt vị Đại úy, không có cảnh tượng học viên tẩu hỏa nhập ma hay thoi thóp nào cả. Ngược lại, bốn thằng nhóc phòng 302 đang đứng tụm lại một chỗ, mặt mũi đứa nào đứa nấy hớn hở, tinh thần phấn chấn như vừa lập chiến công.
Ánh mắt sắc bén của Phạm Thiết quét qua một lượt. Ông cảm nhận được nguyên lực trên người Lê Mạnh còn chưa kịp thu hồi hoàn toàn cấp 7; Trần Hải và Hoàng Nam khí cơ vững vàng, rõ ràng đã lên cấp từ trước; còn Huỳnh Minh, luồng nguyên lực cấp 10 hoàng kim kia đang được cậu nhóc khóa chặt trong cơ thể, vô cùng trầm ổn, không hề có dấu hiệu bị xáo trộn bởi Tâm Ma.
Nhìn cái phòng "toàn viên huynh đệ cùng thăng cấp" đang trố mắt nhìn mình, gương mặt vốn lạnh như tiền của vị Đại úy khẽ giật cơ biên độ nhỏ. Sự lo lắng tột độ trong lòng ông bay biến, thay vào đó là một sự kinh ngạc sâu sắc trước sự kỷ luật và ăn ý của đám nhóc này.
Thu hồi lại luồng uy áp Nguyên Khí Vương, Phạm Thiết hắng giọng, khoanh tay trước ngực, cố giữ lại vẻ nghiêm khắc hằng ngày nhưng tông giọng đã dịu đi vài phần:
"Hừ, hóa ra là chưa tự sát. Đồng chí Huỳnh Minh, lựa chọn giữ lại tâm trí, không vội vã bước vào thức hải khiêu chiến Tâm Ma là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nếu vừa rồi đồng chí tùy tiện xông vào, tôi sẽ là người đầu tiên bẻ gãy chân đồng chí trước khi Tâm Ma kịp làm việc đó."
Nói rồi, ông liếc nhìn ba người còn lại, ánh mắt thoáng qua một tia tán thưởng cực kỳ hiếm hoi:
"Tốt lắm. Cả phòng đều đã thăng cấp, không bõ công tôi lột da các đồng chí bảy ngày qua. Nhưng đừng có mà ở đó mà ăn mừng quá sớm! Ngày mai, tôi sẽ nâng trọng lượng ba lô lên 30 kg cho phòng 302. Giờ thì... dọn dẹp cái cửa này rồi biến đi ngủ cho tôi! Toàn phòng nghỉ ngơi!"
Nói xong, vị giáo quan quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn biến mất vào màn đêm hành lang, để lại bốn tiếng thở phào nhẹ nhõm đầy ngơ ngác của lũ nhóc cùng những nụ cười khúc khích đầy tự hào của ông về những chiến binh nhỏ tuổi phòng 302.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.