Thiên Nguyên Giới

Chương 14: Mạnh Quạ Đen

Đăng: 29/06/2026 16:43 2,033 từ 2 lượt đọc
Bóng dáng Đại úy Phạm Thiết vừa khuất sau ngã rẽ hành lang, bầu không khí căng thẳng trong phòng 302 lập tức vỡ òa. Bốn đứa nhóc nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ tội nghiệp suýt thì bay bản lề, khuôn mặt đứa nào đứa nấy đầy vẻ ngơ ngác.


"Cái ông giáo quan này... đúng là quái vật đi mây về gió mà.!"


Hoàng Nam vuốt ngực, thở phào một tiếng rồi thì thầm.


Lê Mạnh vừa mới đột phá lên cấp 7, nguyên lực Đại Địa Bạo Hùng còn đang cuồn cuộn trong huyết quản khiến lá gan của gã thiếu niên mười tuổi này bỗng chốc to ra hẳn.


Hắn hất cằm, chống hai tay ngang hông, bĩu môi nói bất chấp:


"Hừ, có gì mà sợ! Tôi thấy giáo quan Thiết chắc chắn là ế vợ nên mới khó tính như vậy. Đêm hôm khuya khoắt không lo đi ngủ, tự nhiên lại chạy sang phòng tụi mình đá cửa, rình rập như ăn trộm. Cứ cái đà này, ngày mai tăng lên 30kg ba lô chắc tụi mình thành gấu ép khô mất!"


Trần Hải nghe thấy vậy quay sang nhìn Lê Mạnh, mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng lao đến bịt miệng Lê Mạnh lại nhưng không kịp. Hoàng Nam thì điên cuồng nháy mắt ra hiệu, tay chỉ trỏ loạn xạ về phía sau lưng Lê Mạnh. Huỳnh Minh cũng khẽ thở dài, lắc đầu ái ngại.


"Các ông làm cái gì mà nháy mắt như khỉ ăn ớt thế...!"


Lê Mạnh chưa kịp nói hết câu thì bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Một luồng luân chuyển không khí lạnh buốt như từ hầm băng tràn vào phòng.


"Đồng chí Lê Mạnh, đồng chí vừa nói ai rình rập như ăn trộm, và ai là người ế vợ hả?"


Giọng nói trầm thấp, lạnh thấu xương vang lên ngay sát gáy Lê Mạnh.


Phạm Thiết không biết đã quay lại từ lúc nào, bóng đen khổng lồ của ông bao trùm lấy gã thiếu niên. Hóa ra, vị "Thiết Diện Quỷ" vừa đi được mấy bước thì chợt nhớ ra chưa dặn Huỳnh Minh chuyện ngày mai, ai ngờ vừa quay lại cửa phòng đã nghe được một tràng "tấu sớ" vô cùng hoành tráng của cậu học trò đứng đầu hàng.


"A... Á... Đau, đau em giáo quan ơi!"


Lê Mạnh hét lên thảm thiết khi một bàn tay hộ pháp như gọng kìm thép, bấu chặt lấy lỗ tai hắn, vặn một vòng chuẩn 180 độ.


Phạm Thiết mặt lạnh như tiền, buông tai Lê Mạnh ra, khoanh tay trước ngực, nhìn bốn chiếc "bánh bao" đang khúm núm trước mặt:


"Thừa năng lượng đúng không? Vừa lên cấp liền cảm thấy mình đủ lông đủ cánh để lập ban bệ nói xấu cấp trên? Toàn phòng 302, mặc nguyên quân phục chỉnh tề, trong vòng ba mươi giây có mặt tại sân chào cờ cho tôi! Nội dung hình phạt: Đứng nghiêm hát Quốc ca liên tục trong vòng một tiếng đồng hồ! Bắt đầu!"


Trước khi bước ra khỏi phòng, Phạm Thiết đột ngột dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Huỳnh Minh, tông giọng dịu xuống nhưng vẫn đầy uy nghiêm:


"Riêng đồng chí Huỳnh Minh, ngày mai sau khi kết thúc buổi huấn luyện thể chất buổi sáng, lập tức đến phòng làm việc gặp Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn. Ông ấy sẽ chỉ dẫn cho đồng chí cách thức và quy luật để khiêu chiến Tâm Ma trong thức hải. Rõ chưa?"


"Báo cáo rõ!"


Huỳnh Minh đứng thẳng, giơ tay chào dõng dạc.


Mười phút sau, tại bãi sân chào cờ lộng gió khu B, một cảnh tượng dở khóc dở cười diễn ra. Bốn học viên nam của Đội 1 đứng thành một hàng ngang thẳng tắp dưới cột cờ. Lê Mạnh mặt mũi mếu máo, tai phải vẫn còn đỏ ửng, cùng với Trần Hải, Hoàng Nam và Huỳnh Minh bắt đầu cất giọng hát.


"Đoàn quân Vệ Nam đi... Chung lòng cứu Quốc..."


Giọng hát của bốn đứa trẻ, từ non nớt của Huỳnh Minh đến vỡ giọng của ba ông anh mười tuổi, vang vọng giữa đêm tĩnh mịch của cứ điểm, phá tan bầu không khí im lặng của toàn khu ký túc xá.


Chỉ trong vòng năm phút, các ô cửa sổ của cả hai dãy ký túc xá nam và nữ đều nhao nhao mở ra. Ánh đèn tuýp bật sáng trưng. Hàng chục cái đầu học viên của 10 tiểu đội thò ra ngoài nhìn xuống sân chào cờ.


Ở tòa nhà đối diện, phòng 305 của Tiểu đội Nữ, Nguyễn Thùy Chi và Lạc Vũ Tình cũng tò mò mở cửa ban công. Thùy Chi nhìn xuống, thấy Lê Mạnh đang méo mặt hát thì không nhịn được cười, đắc ý bảo:


"Đáng đời tên Lê Mạnh phòng 302, vừa mới thăng cấp đã ăn phạt rồi."


Lạc Vũ Tình thì mỉm cười, ánh mắt láu lỉnh nhìn chằm chằm vào Huỳnh Minh người dù bị phạt vẫn đứng nghiêm trang như một cây tùng nhỏ, giọng hát rành rọt không sai một nhịp. Nhiều học viên khác ở lầu trên thì mờ mịt chưa hiểu ra sao, dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.


Đúng lúc này, từ tầng 3 dãy ký túc xá nữ, Trần Cẩm Tiên một nữ sinh 8 tuổi thuộc Đội 7 cũng là nhân sự tuyển đặc cách của trường Thiếu Sinh Quân, nổi tiếng tinh nghịch nhoài hẳn người ra ngoài lan can, khum tay lại làm loa rồi nói vọng xuống với giọng trêu ghẹo cực kỳ lảnh lót:


"Ôi các bạn Đội 1 ơi! Đêm hôm khuya khoắt mà các bạn hát hay lắm! Có cần phe nữ tụi này xuống cổ vũ, tặng hoa lan hoa hồng gì không nè? Ha ha ha!"


Tiếng cười của Cẩm Tiên làm cả dãy phòng nữ rộ lên những tiếng cười khúc khích. Đám nam sinh bên này cũng bắt đầu xôn xao hùa theo.


"Ai cho phép các đồng chí làm loạn vào giờ giới nghiêm hả?!"


Một giọng nữ thanh lãnh, mang theo luồng uy áp sắc bén như băng phong đột ngột bao trùm toàn bộ khu vực nữ sinh. Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, mặc quân phục dã chiến, mái tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tràn ngập sát khí bước ra từ bóng tối của hành lang tầng 3.


"Ngọc Diện La Sát" Nguyễn Thùy Linh, trung úy, giáo quan trưởng của Đội 7!


Vừa nhìn thấy bóng dáng của vị nữ giáo quan quái vật này, tất cả các ô cửa sổ đang mở toang lập tức rầm rầm đóng lại trong vòng một nốt nhạc. Đèn các phòng phụt tắt, cả dãy ký túc xá nữ trở lại vẻ im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trần Cẩm Tiên đứng đờ người ra tại chỗ, nụ cười trên môi tắt ngấm, mặt cắt không còn một giọt máu khi cảm nhận được ánh mắt sắc như dao cạo của Nguyễn Thùy Linh vị giáo quan chủ nhiệm của mình đang găm chặt ánh mắt vào mình.


"Đồng chí Trần Cẩm Tiên, Đội 7!"


Nguyễn Thùy Linh khoanh tay, lạnh lùng lên tiếng.


"Có vẻ đồng chí rất đam mê âm nhạc và muốn cổ vũ đồng đội? Tốt lắm. Bước xuống sân, đứng vào hàng với Đội 1, hát cùng họ cho đến khi hết giờ phạt! Giải tán, các đồng chí còn lại vào trong phòng ngay!"


Trần Cẩm Tiên suýt chút nữa thì khóc thành tiếng. Cô nàng lủi thủi, run rẩy bước xuống cầu thang.


Dưới sân chào cờ, Lê Mạnh và Hoàng Nam dù đang đau khổ hát Quốc ca nhưng khóe mắt chứng kiến cảnh này thì sướng rơn trong lòng, thầm nghĩ:


"Cho chừa cái tội cười trên nỗi đau của người khác!"


Huỳnh Minh thì vẫn giữ vững tâm thế ổn định, tiếp tục điều hòa nguyên lực mới thăng cấp theo từng nhịp thở của bài hát, chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ quan trọng vào chiều mai để đối mặt với thử thách Tâm Ma.


Tin tức phòng 302 bị phạt đứng hát Quốc ca giữa đêm vốn đã là một trò cười giải trí cho toàn cứ điểm, nhưng nguyên nhân sâu xa đằng sau hình phạt đó mới thực sự là một quả bom hạng nặng, có sức công phá khủng khiếp làm rung chuyển cả Khối dự bị đặc chủng.


Chỉ trong vòng một buổi sáng, thông tin về một học viên mới sáu tuổi của Đội 1, Huỳnh Minh đã áp súc nguyên lực đến cực hạn, tự hình thành nguyên mạch và đột phá lên Thập Cấp Viên Mãn (Chuẩn Nguyên Khí Sư), hiện đang chuẩn bị khiêu chiến Tâm Ma để nhận Nguyên Hoàn đầu tiên, đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.


Đây là nơi chịu chấn động trực tiếp nhất. Những thiên tài mười tuổi vốn luôn tự hào về dòng máu gia tộc hay thiên phú bẩm sinh của mình bỗng cảm thấy một áp lực đè nặng lên lồng ngực.


Nguyễn Thùy Chi đứng chết trân trước bàn ăn khi nghe tin. Chiếc bánh bao trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Cô nàng cắn chặt môi, không nói một lời nào, lẳng lặng ăn thật nhanh rồi lao thẳng ra sân tập. Sự kèn cựa, kiêu hãnh của "thiên tài họ Nguyễn" giờ đây bị một đứa nhóc sáu tuổi đánh cho tan nát.


Lạc Vũ Tình: Khác với sự cực đoan của Thùy Chi, đại tiểu thư họ Lạc lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đôi mắt láu lỉnh của cô bé sáu tuổi ánh lên một tia chiến ý rực lửa:


"Cấp 10 Chuẩn Nguyên Khí Sư... Huỳnh Minh, cậu chạy nhanh thật đấy. Nhưng tớ nói rồi, tớ sẽ không đứng yên một chỗ đâu!"


Đối với hàng ngàn học viên thuộc hệ đào tạo thường quy của Học viện những người phải chật vật tu luyện theo lộ trình thông thường và mơ ước một ngày được đặt chân vào hàng ngũ đặc chủng, cái tên Huỳnh Minh chẳng khác nào một huyền thoại sống.


"Sáu tuổi cấp 10? Quái vật ở đâu ra vậy?"


"Nghe nói cậu ta sở hữu Pháp thân Địa cấp Thượng phẩm Long Tướng Hoàng Kim Giáp, đêm qua lúc đột phá, hào quang hoàng kim chiếu sáng rực cả một góc trời khu B!"


Những lời bàn tán, xôn xao xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ nhà ăn tổng hợp, giảng đường cho đến các bãi tập bắn.


Cơn địa chấn này thậm chí đã lan lên đến tận khu vực huấn luyện cấp cao của các đàn anh, đàn chị khóa trên những chiến binh thực thụ đã từng nếm mùi máu và lửa ngoài biên cảnh.


Học viên năm 2 và 3. Ban đầu, họ chỉ nghe với thái độ bán tín bán nghi, cho rằng đây là chiêu trò tâng bốc truyền thông của phe tân binh. Nhưng khi biết chính "Thiết Diện Quỷ" Phạm Thiết là giáo quan trực tiếp và đích thân xác nhận luồng khí cơ Thập Cấp Viên Mãn, các đàn anh đã phải thu hồi thái độ cợt nhả.


Học viên năm 4 năm 5 (Khối sắp tốt nghiệp) Những Nguyên Khí Tôn cấp 30 nguyên lực cường giả chuẩn bị ra trường mang hàm Thiếu úy bắt đầu chú ý đến "mầm non" quái dị này. Một vài đội trưởng của các tiểu đội mạnh nhất đã bắt đầu tìm kiếm hồ sơ của Đội 1.


Trong thế giới của đặc chủng binh, một Pháp thân Địa cấp Thượng phẩm được rèn giũa đúng cách trong quân đội tương lai chắc chắn sẽ là một mũi nhọn chiến lược, một chỗ dựa vững chắc cho bất kỳ đội hình phối hợp tác chiến nào.

0
Ủng hộ tác giả Hoàng Kê Lão Nhân Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly trà tắc nhé !!!