Chương 27: Lê Mạnh Tài Năng Khác
Xuất hiện trước mắt cả đội là một dòng suối nhỏ trong vắt, lấp lánh dưới những tia nắng hiếm hoi xuyên qua tán lá rừng hoang dã. Khu vực này tương đối trống trải, tầm nhìn thoáng đãng, lại có dòng nước cách ly bớt mùi hương, cực kỳ thích hợp để hạ trại tạm thời.
Tận dụng địa hình, các thành viên nhanh chóng tản ra. Trần Hải và Huỳnh Minh cảnh giới xung quanh, trong khi Hoàng Nam và Nguyễn Trâm Anh dựa vào bộ pháp linh hoạt đã nhanh tay săn được một vài con dị thú ăn cỏ cỡ nhỏ mập mạp, chưa vào cấp và hoàn toàn vô hại.
Lúc này, "bếp trưởng" của đội chính thức lộ diện. Lê Mạnh bước lên, Pháp thân Đại Địa Bạo Hùng không dùng để đập đá chém quái nữa, mà được cậu nhóc dùng để... chẻ củi nhóm bếp một cách cực kỳ điêu luyện.
Thanh kiếm cưa cơ năng gầm rú nhẹ nhàng tách từng thanh củi khô vuông vức. Chưa đầy mười lăm phút sau, những tảng thịt dị thú tươi ngon đã được tẩm ướp bằng vài loại lá rừng có mùi thơm đặc trưng, xỏ vào cành cây và nướng xèo xèo trên đống lửa hồng. Mỡ tụm lại nhỏ giọt xuống than, tỏa ra một mùi hương ngào ngạt, kích thích vị giác của những cái bụng đang đói meo sau hai trận chiến liên miên.
Đội trưởng Nguyễn Thùy Chi đón lấy xiên thịt nướng vàng ruộm, da giòn rụm từ tay Lê Mạnh. Cô bé cắn thử một miếng nhỏ, hai mắt lập tức sáng rực lên, không tiếc lời khen ngợi:
– Ôi trời ơi, ngon quá! Lê Mạnh, không ngờ trù nghệ của cậu lại đỉnh cao như vậy! Thịt mềm, đậm vị, thơm lừng luôn. Tớ chấm cho cậu mười điểm mười!
Thấy đại tỷ đầu lĩnh khen ngợi hết lời, những thành viên còn lại cũng vừa ăn vừa được đà lấn tới, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ trêu chọc. Hoàng Nam nháy mắt với Trần Hải, rồi quay sang nói lớn:
– Ấy chà, đội trưởng khen thế này thì nở mũi nhé Mạnh "Gấu"! Trù nghệ thế này sau này ai làm vợ cậu chắc chắn là sướng nhất rồi. Mà tớ thấy đội trưởng với cậu... một người Hỏa Linh Miêu nấu lửa, một người Đại Địa Bạo Hùng nhóm củi, nghe cứ như một cặp trời sinh ấy nhỉ?
Lạc Vũ Tình cũng tủm tỉm cười, bộ quân phục đài các không giấu được tính cách thích hóng chuyện:
– Đúng đó, tớ thấy hai người phối hợp ăn ý từ trên chiến trường cho đến bàn ăn luôn. Hay là tác hợp luôn đi?
Huỳnh Minh cậu nhóc ít nói khi nghe nói tác hợp, lại thấy món thịt nước của Lê Mạnh cũng không tệ, buộc miệng nghiêm túc nói.:
- Mẹ tớ nói, con gái thường dễ động lòng trước người con trai có thể lo được cơm ăn ba bữa, cho nên nhà tớ, thường là ba tớ nấu ăn cho cả nhà.
Cả đội lập tức ồ lên, vỗ tay rầm rộ, ra sức đẩy thuyền làm hai nhân vật chính đỏ bừng cả mặt. Lê Mạnh gãi gãi cái đầu húi cua, lắp bắp:
– Mấy... mấy cậu đừng có nói lung tung! Ai... ai thèm phối hợp với cái bà chằn lửa này chứ? Sơ sẩy một cái là bả thiêu tớ thành gấu thui liền!
Nguyễn Thùy Chi đang thẹn thùng, nghe thấy hai từ "bà chằn" thì sắc mặt lập tức thay đổi, chống hai tay vào hông, trừng mắt nhìn Lê Mạnh:
– Cậu nói ai là bà chằn lửa hả cái đồ Gấu ngốc kia? Tôi khen cậu một câu là cậu lên mặt đúng không? Có tin là bữa sau tôi cho cậu tự nướng tự ăn một mình không hả?
– Ô hay, tớ nói thật mà! Đội trưởng gì mà dữ như cọp, động một chút là đòi thiêu đồng đội!
Lê Mạnh cũng không vừa, lập tức đứng bật dậy phân bua.
– Cậu đứng lại đó cho tôi! Hôm nay không nướng chín cái Pháp thân Bạo Hùng của cậu, tôi không làm đội trưởng nữa!
Chưa đầy ba câu, hai gã oan gia ngõ hẹp lại lao vào một cuộc khẩu chiến nảy lửa, rượt đuổi nhau vòng quanh bờ suối. Chứng kiến cảnh tượng quen thuộc đó, từ cậu nhóc 6 tuổi Huỳnh Minh cho đến Võ Ngọc Linh, ai nấy đều cười nghiêng ngả, bầu không khí căng thẳng của vùng đất hoang dã dường như tan biến sạch sành sanh.
Trong khi Tiểu đội 1 đang vừa ăn đồ nướng vừa đùa giỡn giống như đang đi dã ngoại, Nguyễn Thùy Chi bỗng nhớ trực nhật, vừa chạy tránh Lê Mạnh vừa liếc mắt nhìn vào Đồng hồ Nguyên năng để kiểm tra tình hình chiến sự. Màn hình ảo hiện lên, và danh sách xếp hạng có sự thay đổi chóng mặt:
1 - Tiểu đội 1 - Nguyễn Thùy Chi (CAP) - Hỏa Linh Miêu - Đại úy Phạm Thiết - 50 điểm
2 - Tiểu đội 5 - Ngô Kỷ Nguyên (CAP) - Tam Tiêm Thương - Thiếu tá Hoàng Quốc Trung - 48 điểm
3 - Tiểu đội 2 - Lâm Hoàng Vũ (CAP) - Dương Tiêu Kiếm - Đại úy Trịnh Đông Hải - 46 điểm
4 - Tiểu đội 3 - Cao Mạnh Tùng (CAP) - U Kim Chùy - Thiếu úy Lê Hoài Nam - 45 điểm
Nhìn vào trạng thái cập nhật, các tiểu đội khác vẫn đang điên cuồng chiến đấu. Ngô Kỷ Nguyên của Đội 5 vừa đâm thủng tim một con dị thú đỉnh phong để thu về thêm 3 điểm, bám sát nút Đội 1. Lâm Hoàng Vũ và Cao Mạnh Tùng cũng đang dẫn dắt đội hình càn quét không ngừng nghỉ, quân phục chắc chắn đã đẫm máu và mồ hôi.
Sự tương phản này thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Ngoài kia, chín tiểu đội còn lại đang chật vật sinh tồn, căng thẳng đến tột độ trong từng giây phút của thử thách 72 giờ. Chỉ riêng Tiểu đội 1, nhờ màn khống chế đỉnh cao của Lạc Vũ Tình, pha dứt điểm gọn gàng của Hoàng Nam và cú chí mạng của Huỳnh Minh trước đó, họ đã tích lũy đủ điểm số để thong thả ngồi bên bờ suối hưởng thụ một bữa tiệc nướng xa hoa.
Bên trên một cành cây to cách đó không xa, Đại úy Phạm Thiết đang ẩn mình quan sát gậm một thanh protein khô khốc. Gương mặt lạnh như tiền của ông khẽ giật giật khi ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức bay tới.
Ông lắc đầu, không biết nên tức giận vì lũ nhóc này quá chủ quan, hay nên tự hào vì chúng có đủ thực lực để biến một vùng đất hoang dã nguy hiểm thành địa điểm cắm trại lý tưởng như thế này.
Giữa tiếng cười đùa rộn rã bên bếp lửa của Tiểu đội 1, Nguyễn Thùy Chi khẽ lướt ngón tay trên mặt Đồng hồ Nguyên năng, kéo bảng xếp hạng xuống tận cùng danh sách để xem tình hình chung của cả đại đội.
Ngay lập tức, nụ cười trên môi cô đội trưởng nhỏ tuổi chợt khựng lại.
Ở vị trí cuối cùng của bảng tổng sắp, một cái tên đang hiện lên với con số 0 tròn trĩnh đầy nghiệt ngã:
10 - Tiểu đội 7 - Trần Cẩm Tiên (CAP) - Sương Băng Kiếm - Trung úy Nguyễn Thùy Linh - 0 điểm
"Ơ kìa, Tiểu đội 7 của Trần Cẩm Tiên vẫn chưa có điểm nào sao?"
Võ Ngọc Linh ghé mắt nhìn vào màn hình ảo, kinh ngạc thốt lên.
Cả đội nghe vậy liền giữ im lặng, không khí vui vẻ bên bờ suối bỗng chốc trầm xuống một nhịp. Trần Cẩm Tiên vốn là một cái tên không hề tầm thường trong khóa tân sinh này. Cô nàng sở hữu Pháp thân Sương Băng Kiếm thuộc Huyền cấp Thượng phẩm một loại pháp thân có thiên hướng tấn công và khống chế diện rộng cực kỳ mạnh mẽ, không hề thua kém Hỏa Linh Miêu của Thùy Chi hay Tam Tiêm Thương của Ngô Kỷ Nguyên. Lại nói cô bé lại còn sử dụng vũ khí nguyên năng là một khẩu súng bắn tỉa với uy lực cực lớn, có thể kết liễu kẻ địch từ khoảng cách rất xa.
Thế nhưng, hoang dã là một nơi đầy biến số và cực kỳ tàn nhẫn. Suốt mấy tiếng đồng hồ kể từ khi bước qua bức tường thành, trong khi các tiểu đội khác liên tục va chạm với các loại quái thú thì Tiểu đội 7 lại rơi vào một vận xui hy hữu: họ di chuyển vào một vùng tử địa hoàn toàn cằn cỗi. Không có lấy một đàn Ô Nha Trư, cũng chẳng đụng phải một con Thiết Nha Lang nào.
Cả tiểu đội cứ thế tiêu tốn thể lực chạy vòng quanh trong sự tuyệt vọng, không tìm ra bất kỳ mục tiêu nào để kiếm điểm.
"Không gặp được đàn thú nào... Chuyện này đối với một đội trưởng mà nói, còn đáng sợ hơn cả việc gặp phải Hung thú Cấp 3."
Nguyễn Trâm Anh khẽ thở dài, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi đồng cảm.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của tất cả các học viên Thiếu Sinh Quân lúc này không phải là cái đói, cái rét, mà chính là quy chế đào thải tàn khốc của nhà trường. Theo thể lệ, nếu một tiểu đội trưởng sở hữu Pháp thân Huyền cấp Thượng phẩm mà lại để đội của mình "đội sổ" với thành tích thảm hại, hoặc buộc phải kích hoạt tín hiệu cầu cứu từ giáo quan, hình phạt sẽ vô cùng nhục nhã: Đặc cách điều chuyển thẳng xuống lớp thường, gánh trên vai cái danh 'Đội trưởng tiểu đội lớp dự bị'.
Đối với những thiên tài kiêu ngạo, vị trí lớp dự bị không khác gì một bản án tử hình cho tương lai tu luyện, là một vết nhơ dớp suốt đời mà họ không bao giờ muốn chạm vào.
Đặc biệt là khi người phụ trách Tiểu đội 7 lại là Trung úy Nguyễn Thùy Linh vị giáo quan nổi tiếng với biệt danh "Ngọc Diện La Sát". Ai cũng biết vị nữ sĩ quan này nổi tiếng nghiêm khắc và ra tay hắc ám đến mức nào. Nếu Trần Cẩm Tiên để đội của mình tiếp tục ôm quả trứng ngỗng, "Ngọc Diện La Sát" chắc chắn sẽ không ngần ngại đá bay cô nàng xuống lớp dự bị ngay khi 72 giờ sinh tồn kết thúc.
Nhìn con số 0 đỏ chót của Đội 7 trên bảng gạch đầu dòng, Lê Mạnh chép miệng, vứt thêm một thanh củi vào đống lửa:
– Đúng là nhân tính không bằng trời tính. Chúng ta ở đây thịt nướng ngập mồm, còn Cẩm Tiên chắc đang khóc ròng vì hộ giá không có quái để đánh rồi.
Nguyễn Thùy Chi thu lại màn hình đồng hồ, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định, cô đứng bật dậy quét mắt nhìn cả đội:
– Các cậu thấy chưa? Vận may ở hoang dã có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đội 7 mạnh như thế mà vẫn đang đứng bên bờ vực bị đẩy xuống lớp thường. Chúng ta ăn uống, nghỉ ngơi thế là đủ rồi. Phải lập tức lên đường, tiếp tục tích lũy điểm số, tuyệt đối không được phép chủ quan để rơi vào hoàn cảnh như họ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.