Thiên Nguyên Giới

Chương 28: Băng Phong Bạo

Đăng: 03/07/2026 14:17 2,200 từ 1 lượt đọc
Trong khi Tiểu đội 1 đang thong thả bên dòng suối nhỏ, vừa gặm thịt nướng xèo xèo vừa rôm rả bàn tán về bảng xếp hạng, thì ở một góc khác ngoài rìa bức tường thành khu vực đồi sỏi phía Đông, bầu không khí lại ngột ngạt và căng thẳng đến mức đóng băng.


Trần Cẩm Tiên đang đứng giữa một vùng đất cằn cỗi, gió cuốn cát bụi mịt mù. Bộ quân phục dã chiến của cô nàng vốn sạch sẽ, nay đã lấm lem bùn đất và mồ hôi. Khuôn mặt thanh tú, kiêu kỳ thường ngày giờ đây tái mét đi vì mệt mỏi và tức giận.


"Đáng chết! Rốt cuộc lũ chuột nhắt này trốn ở đâu chứ?!"


Cẩm Tiên dậm mạnh chân xuống nền đất đá khan cằn, hai mắt đỏ hoe, suýt chút nữa là bật khóc vì ức chế.


Mục tiêu duy nhất mà Tiểu đội 7 tìm thấy sau hơn ba tiếng đồng hồ lang thang chính là một đàn Địa Thử Phiên một loại dị thú hệ Thổ có kích thước bằng bắp chân, nổi tiếng với biệt tài đào hang và ẩn nấp.


Cả một vùng đồi rộng lớn đầy rẫy những ụ đất đùn lên cao thấp, xen lẫn giữa những khe đá là tiếng kêu "chít chít, chít chít" vang lên thách thức.


Cái oái oăm là ở chỗ: tiếng kêu thì nghe rất rõ, hệ thống định vị sinh trắc học trên Đồng hồ Nguyên năng cũng liên tục báo đỏ có sinh vật sống xung quanh, nhưng nhìn bằng mắt thường thì tuyệt nhiên không thấy một con mồi nào xuất hiện trên mặt đất!


Cứ mỗi khi một thành viên trong đội lao đến một ụ đất, lũ Địa Thử Phiên tinh ranh lại lập tức rụt đầu vào sâu trong lòng đất, rồi lại chui lên ở một cái lỗ khác cách đó vài mét như để trêu ngươi.


"Đội trưởng, không xong rồi! Thể lực của các thành viên đang giảm mạnh, nguyên lực hao tổn quá nửa nhưng chúng ta vẫn chưa giết được con nào!"


Một nam sinh trong đội thở hồng hộc báo cáo, trên tay là thanh trường thương đang cắm sâu xuống đất nhưng chỉ vớt lên được một vũng bùn khô.


Nhìn vào màn hình ảo của Đồng hồ Nguyên năng, con số 0 điểm chói mắt ở vị trí thứ 10 như một cái tát thẳng vào lòng tự tôn của một thiên tài sở hữu Pháp thân Sương Băng Kiếm. Cẩm Tiên cắn chặt môi đến mức suýt rớm máu. Cô nàng thừa biết, sau lưng mình, trong một lùm cây rậm rạp nào đó, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo của Trung úy Nguyễn Thùy Linh "Ngọc Diện La Sát" đang chằm chằm nhìn vào từng cử động của cô.


Nếu cứ tiếp tục thế này, chưa cần đợi đến khi bị quái vật tấn công, Tiểu đội 7 sẽ danh chính ngôn thuận gánh lấy cái danh hiệu nhục nhã nhất lịch sử khóa tân sinh: Tiểu đội trưởng lớp dự bị ở lớp thường.


"Nghĩ đến việc phải cuốn gói xuống lớp thường, đứng chung hàng ngũ với lũ học viên tư chất kém, lại còn mang danh đội trưởng lớp dự bị... Mình thà đánh nhau với một con Hung thú Cấp 3 còn hơn!"


Cẩm Tiên rùng mình, nỗi sợ hãi tột cùng biến thành sự giận dữ.


Không thể nhẫn nhịn được nữa, cô nàng lùi lại một bước, hai tay kết ấn, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn đổ ra. Phía sau lưng cô, hư ảnh của một thanh kiếm trong suốt như pha lê, tỏa ra hàn khí thấu xương chậm rãi hiện hình Pháp thân Huyền cấp Thượng phẩm:


Sương Băng Kiếm!


"Lũ chuột cống rãnh! Hôm nay bổn cô nương sẽ đóng băng toàn bộ cái đồi này, xem các ngươi trốn vào đâu!"


Cẩm Tiên hét lên một tiếng đầy phẫn nộ, chém mạnh thanh kiếm xuống đất, ý định dùng tuyệt kỹ đóng băng diện rộng để ép đàn Địa Thử Phiên phải lộ diện, bất chấp việc chiêu thức này sẽ ngốn sạch số nguyên lực còn sót lại của cô.


"Để xem các ngươi trốn đằng trời!"


Trong thế giới của các Thiếu Sinh Quân hay nói đúng hơn là khoảng cách giữa các Nguyên Khí Giả và Nguyên Khí Sư đó chính là việc có hay chưa có Nguyên Hoàn là một vực thẳm về thực lực. Ngoại trừ Huỳnh Minh của Tiểu đội 1 quái vật cấp 11 đã sở hữu Nguyên Hoàn Tím, có thể thi triển Bát Hoang Trảm với sức mạnh gia trì gấp 6 lần mà chỉ hao tổn vỏn vẹn một thành nguyên lực đồng nghĩa với việc hắn có thể phóng thích kỹ năng đến 10 lần, trong khi các thiên tài khác thì một lần phóng xuất đồng nghĩa toàn bộ nguyên lực cạn kiệt, đây là cuộc chiến về tài nguyên, chưa kể ai cũng được cấp phát như nhau về nguyên khí đan, nguyên khí năng (năng lượng để bổ sung cho cơ giáp, vũ khí nguyên năng), trừ Huỳnh Minh thì tất cả các học viên còn lại đều đang phải chiến đấu một cách vô cùng chật vật.


Trần Cẩm Tiên hiện tại mới chỉ đạt Cấp 8. Chưa có Nguyên Hoàn đồng nghĩa với việc các kỹ năng của cô nàng mới chỉ ở hình thái sơ kỳ, hiệu suất chuyển đổi năng lượng cực thấp và cực kỳ ngốn nguyên lực.


Nhưng đứng trước nguy cơ bị đẩy xuống lớp dự bị, Cẩm Tiên không còn đường lui. Ánh mắt cô đanh lại, khẩu súng bắn tỉa nguyên năng trên tay rung lên bần bật khi cô điên cuồng ép bản thân vận hành tuyệt kỹ mạnh nhất.


"Băng Phong Bạo!"


Đoàng!


Viên đạn nguyên năng vạch ra một đường sáng lam nhạt, găm thẳng vào tâm đồi sỏi. Kỹ năng ở hình thái sơ kỳ ngốn sạch sành sanh chín thành nguyên lực trong cơ thể Cẩm Tiên, khiến mặt cô nàng lập tức trắng bệch không còn một giọt máu. Thế nhưng, uy lực đánh đổi lại vô cùng xứng đáng.


Một vòng tròn bão tuyết và băng giá bùng nổ diện rộng, khóa chặt toàn bộ khu vực. Ngay sau đó là hiệu ứng Bạo Liệt kích hoạt. Những mảnh băng nước nhọn hoắt, li ti xung quanh lập tức nổ tung như lựu đạn mảnh, bắn găm sâu vào da thịt của từng con Địa Thử Phiên đang trồi lên.


Cơ chế tàn khốc của mật pháp hệ Băng xuất hiện: những con chuột yếu ớt hoặc đã bị thương từ trước, dòng máu vừa phun ra liền bị hàn khí đóng băng ngay lập tức, tạo ra áp lực khủng khiếp từ bên trong.


Đoành! Đoàng! Đoàng!


Hàng loạt tiếng nổ giòn giã vang lên. Những xác chuột bị bạo thể mà chết, nổ tung thành những mảnh vụn băng máu. Toàn bộ 29 con Địa Thử Phiên cứ như vậy mà bị quét sạch trong một hơi thở!


Tuy nhiên, con Địa Thử Vương (Hung thú Cấp 1) với lớp da dày như thép vẫn chống chọi được. Dù vậy, cơ thể khổng lồ của nó cũng đã chằng chịt những vết thương rách toác, máu thịt lẫn lộn vì dư chấn của Băng Phong Bạo, tốc độ giảm mạnh.


"Nó suy yếu rồi! Dồn toàn lực sát chiêu!"


Cẩm Tiên khàn giọng hét lên qua bộ đàm, hai chân cô đã bắt đầu run rẩy vì cạn kiệt nguyên lực.


Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, các thành viên còn lại của Tiểu đội 7 những người vẫn đang bảo toàn nguyên lực đồng loạt gầm lên. Người dùng thương, người dùng chùy, kẻ dùng kiếm, tất cả đều tung ra những kỹ năng mạnh nhất của mình, trút thẳng vào những vết thương hoen rỉ trên người con quái thú đầu đàn.


Oanh! Rầm!


Dưới cơn mưa kỹ năng dồn dập, con Địa Thử Vương rú lên một tiếng thảm thiết rồi đổ rầm xuống như một ngọn núi nhỏ, chính thức bị kích sát.


Từ sau gáy của con quái vật, lớp da thịt nứt ra, một viên tinh thể màu vàng đất, vuông vức và tỏa ra thứ năng lượng Thổ hệ thuần khiết rớt bộp xuống nền đất đá cằn cỗi. Cẩm Tiên thở hổn hển, bước đến nhặt viên Nguyên hạch Cấp 1 lên.


Tít! Tít! Tít!


Đồng hồ Nguyên năng trên cổ tay cô vang lên hồi chuông thông báo kết toán điểm số tự động từ hệ thống vệ tinh giám sát:


[THÔNG BÁO KẾT TOÁN TIỂU ĐỘI 7]

Tiêu diệt Địa Thử Phiên (Dị thú) \times 29: +29 điểm

Tiêu diệt Địa Thử Vương (Hung thú Cấp 1) \times 1: +5 điểm

Thu hồi Nguyên hạch Cấp 1 \times 1: +15 điểm

TỔNG ĐIỂM TÍCH LŨY: 49 điểm.

XẾP HẠNG HIỆN TẠI: Vị TRÍ THỨ 2 (Cách Tiểu đội 1: 1 điểm).


Nhìn con số 49 điểm chói lọi trên màn hình, Cẩm Tiên thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt vẫn còn vương chút nước mắt uất ức lúc nãy giờ đã thay bằng một nụ cười ngạo nghễ.

Cùng lúc đó, bên bờ suối, Nguyễn Thùy Chi nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng vừa nhảy số, khẽ tặc lưỡi buông xiên thịt nướng xuống:


"49 điểm? Chỉ kém mình đúng 1 điểm... Lũ người bên Đội 7 điên rồi sao?! Cả đội thu dọn hành trang, chúng ta phải đi tìm con mồi lớn hơn ngay lập tức!"


Sự vươn lên điên cuồng của Tiểu đội 7 như một cái roi quất mạnh vào lòng kiêu hãnh của Tiểu đội 1. Suốt 6 tiếng đồng hồ tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Thùy Chi, cả đội di chuyển với tốc độ tối đa, đi mòn dọc theo bờ suối ngược lên phía thượng nguồn, quyết không để cho bất kỳ tiểu đội nào có cơ hội lật đổ ngôi vương.


Trời ngả dần về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng hoang dã. Khi rặng cây thưa dần, trước mặt Tiểu đội 1 hiện ra một bãi sông rộng nhưng lòng sông đã gần như cạn trơ đáy, chỉ còn lại những vũng nước sâu hoắm và bãi sỏi lởm chởm.


Và ở đó, bọn chúng đang đợi sẵn.

Một đàn Ngạc Kình Ngư loại dị thú lưỡng cư khét tiếng với lớp da xù xì như da cá sấu nhưng lại mang thân hình đầy đặn và hàm răng sắc nhọn của cá kình. Đàn quái vật đang lết thân hình nặng nề trên bãi sỏi, gồm 20 con dị thú thường và đặc biệt là sự xuất hiện của 2 con Hung thú Cấp 1 đột biến khổng lồ, dẫn dắt cả đàn.


"Hai con cấp 1!"


Nguyễn Thùy Chi liếm môi, đôi mắt lóe lên tia nhìn sắc sảo của một thợ săn.

"Huỳnh Minh, một con cấp 1 cho cậu, con còn lại để tớ và những người khác vây sát! Lũ cá lóc này béo bở lắm, đừng để sổng con nào!"


"Rõ!"


Huỳnh Minh bước lên trước, hư ảnh Long Tướng Hoàng Kim Giáp cao lớn uy nghiêm hiện hình phía sau lưng. Vòng tròn Nguyên Hoàn Tím dưới chân anh chàng rực sáng, tỏa ra uy áp khủng khiếp của một chiến binh Cấp 11.


Bát Hoang Trảm!!!


Thanh đại rìu titan trong tay Huỳnh Minh chém ra, một vệt đao mang theo kình phong vàng óng, sắc bén và khổng lồ gấp 6 lần bình thường quét ngang qua bãi sông. Oanh! Chỉ một chiêu duy nhất, con Hung thú Cấp 1 đầu tiên chưa kịp há mồm đã bị chém làm đôi, hộ thể nguyên lực nổ tung, kéo theo 5 con Ngạc Kình Ngư xung quanh chết tốt. Mà sắc mặt Huỳnh Minh vẫn hồng hào, nguyên lực trong cơ thể chỉ tiêu hao đúng một thành!


Sự bá đạo của Nguyên Hoàn Tím làm chỗ dựa vững chắc cho cả đội. Nguyễn Thùy Chi nương theo thế trận, gọi ra Hỏa Linh Miêu, thân hình nhanh nhẹn như một tia lửa rực cháy, phối hợp cùng các thành viên còn lại bao vây con Hung thú Cấp 1 thứ hai. Tiếng súng nguyên năng, tiếng vũ khí va chạm với lớp da gai góc vang động cả một khúc sông cạn.


Sau gần ba mươi phút kịch chiến, bãi sông cạn hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Con Hung thú thứ hai đổ gục dưới móng vuốt rực lửa của Thùy Chi, 20 con dị thú ngạc kình ngư cũng bị tiêu diệt sạch sẽ.


Khi thu hoạch chiến lợi phẩm, vận may một lần nữa mỉm cười với Tiểu đội 1. Không chỉ lấy được điểm số, họ còn tìm thấy từ trong ổ đá ngầm và xác quái vật tổng cộng 4 viên Nguyên thạch (loại đá năng lượng thô dùng để hấp thụ hoặc đổi nhu yếu phẩm).

0
Ủng hộ tác giả Hoàng Kê Lão Nhân Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly trà tắc nhé !!!