Chương 29: Ngư Ông Đắc Lợi
Sau khi đốt một đống lửa nhỏ và rải bột xua đuổi dị thú quanh cửa hang, các thành viên rã rời ngồi bệt xuống đất. Việc không có Nguyên Hoàn khiến các thành viên khác tiêu tốn rất nhiều nguyên lực, ai nấy đều mệt phờ phạc.
"Nào các chiến thần, xem thành quả của chúng ta sau một buổi chiều hành xác đi chứ?"
Một thành viên lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
Nguyễn Thùy Chi mỉm cười, quẹt tay kích hoạt chiếc Đồng Hồ Nguyên Năng. Màn hình ảo phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, hiển thị bảng kết toán điểm số vừa mới cập nhật của cả Đại đội:
[THÔNG BÁO KẾT TOÁN TIỂU ĐỘI 1]
Tiêu diệt Ngạc Kình Ngư (Dị thú) \times 20: +20 điểm
Tiêu diệt Ngạc Kình Ngư Vương (Hung thú Cấp 1) \times 2: +10 điểm
ĐIỂM SỐ TĂNG THÊM: +30 điểm.
TỔNG ĐIỂM TÍCH LŨY HIỆN TẠI: 50 + 30 = 80 điểm.
Giao diện Bảng Xếp Hạng Toàn Toàn Đại Đội hiện ra ngay sau đó:
1 - Tiểu đội 1 - Nguyễn Thùy Chi (CAP) — 80 điểm
2 - Tiểu đội 7 - Trần Cẩm Tiên (CAP) — 49 điểm
3 - Tiểu đội 5 - Ngô Kỷ Nguyên (CAP) — 48 điểm
4 - Tiểu đội 2 - Lâm Hoàng Vũ (CAP) — 46 điểm
"Hahaha! 80 điểm! Khoảng cách lại kéo giãn ra rồi!"
Nam sinh dựng khiên của đội cười lớn, nằm phịch xuống rơm khô.
"Cho bên Đội 7 hít khói luôn, dám bám đuôi chúng ta này!"
Nguyễn Thùy Chi nhìn con số 80 điểm tròn trĩnh, khẽ gặm một miếng lương khô, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa hang tối om. Khoảng cách 31 điểm là một con số an toàn cho đêm đầu tiên, nhưng cô biết, đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc thử thách dã ngoại đầy khắc nghiệt này.
Màn đêm buông xuống khu vực rìa thành Bắc không mang lại sự yên bình, mà là màn mở đầu cho một chương đẫm máu. Hoang dã về đêm mới là thiên đường của những kẻ săn mồi thực sự. Không khí đậm đặc mùi sương muối bỗng chốc bị xé toạc bởi những tiếng gầm rú chói tai, tiếng sói rống gọi bầy, và tiếng bước chân rầm rập của hàng trăm bóng đen đang điên cuồng săn mồi dưới ánh trăng non.
-----------
Đối với mười tiểu đội tân binh, đêm đầu tiên này chính là một cơn ác mộng bạo tàn.
Tại khu vực rừng thông phía Tây, Tiểu đội 2 của Lâm Hoàng Vũ đang rơi vào tình cảnh vô cùng chật vật. Họ bị một đàn Dạ Linh Miêu loại dị thú hệ Ám có tốc độ như quỷ mị bao vây. Do chưa có Nguyên Hoàn, các thành viên cạn kiệt nguyên lực rất nhanh sau những đợt tung kỹ năng sơ kỳ đầy hao tổn. Người tiên phong dựng khiên liên tục bị vuốt sắc cào rách giáp trụ, tiếng súng nguyên năng nổ vang liên hồi trong vô vọng giữa màn đêm dày đặc.
Ở một hướng khác, Tiểu đội 5 của Ngô Kỷ Nguyên cũng chẳng khá khẩm hơn khi chạm trán một con Độc Giác Hắc Báo (Hung thú Cấp 1). Tiếng Tam Tiêm Thương va chạm với sừng tê giác leng keng, cả đội phải dùng chiến thuật du kích, vừa đánh vừa lùi, thở không ra hơi để chống trả từng đợt vồ mồi như bão tố của con quái thú.
Ngay cả Tiểu đội 7 của Trần Cẩm Tiên cũng đang phải gồng mình chịu trận. Nằm trên đồi sỏi trống trải, họ trở thành mục tiêu lộ thiên. Khẩu súng bắn tỉa nguyên năng của Cẩm Tiên liên tục tóe lửa, những phát bắn đóng băng sơ kỳ giờ đây không còn dùng để săn điểm nữa, mà là để cứu mạng đồng đội khỏi những cái vuốt hôi thối đang lao đến trong bóng tối.
Bên trong hang đá bảo vệ của Tiểu đội 1, ánh lửa bập bùng hắt lên vách đá. Các thành viên dù được an toàn nhờ vị trí kín đáo, nhưng không một ai có thể chợp mắt. Chiếc Đồng hồ Nguyên năng trên tay mỗi người liên tục rung lên bần bật, phát ra những tiếng Tít! Tít! dồn dập đến nghẹt thở.
Màn hình ảo hiển thị bảng xếp hạng tổng đang nhảy số với một tốc độ kinh hoàng.
Điểm số của các đội liên tục tăng vọt, nhưng đi kèm với đó là những dòng cảnh báo đỏ rực từ hệ thống giám sát của giáo quan:
[CẢNH BÁO]: Học viên Tiểu đội 9 trọng thương — Đặc cách đào thải!
[CẢNH BÁO]: Hộ thể nguyên năng Tiểu đội 4 suy giảm dưới mức an toàn!
"Điên rồi... Mấy đội khác đang liều mạng đổi điểm bằng máu kìa!"
Lê Mạnh nhìn màn hình, nuốt nước bọt cái ực.
Bảng xếp hạng đại đội biến động dữ dội sau mỗi phút:
1 - Tiểu đội 1 - 80 điểm
2 - Tiểu đội 5 - 63 điểm (Vừa kích sát Hung thú Cấp 1, tăng 15 điểm)
3 - Tiểu đội 7 - 58 điểm (Tiêu diệt thêm 9 con dị thú đêm)
4 - Tiểu đội 2 - 54 điểm
"Không ổn, khoảng cách đang bị thu hẹp rất nhanh."
Võ Ngọc Linh nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy báng khẩu súng trường nguyên năng. Ngay phía sau lưng cô, hư ảnh pháp thân Ngọc Tiêu Cung cây sáo ngọc tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo, thuần khiết của cung trăng khẽ ngân vang những âm điệu hộ thể trầm bổng.
Dù thanh âm của Ngọc Tiêu Cung có khả năng gia trì tầm xa cực tốt cho làn đạn phát ra từ khẩu súng trường, nhưng việc chưa sở hữu Nguyên Hoàn khiến luồng nguyên lực luân chuyển trong cơ thể cô nàng bắt đầu có dấu hiệu quá tải.
Ngọc Linh lo lắng nhìn đội trưởng:
"Chúng ta cố thủ trong hang tuy an toàn, nhưng nếu cứ đà này, đến sáng mai vị trí số một sẽ bốc hơi mất."
Nguyễn Thùy Chi ngồi bên đống lửa, ánh mắt cô nàng phản chiếu ánh lửa đỏ rực, lạnh lùng và quyết đoán. Cô quay sang nhìn Huỳnh Minh người duy nhất trong đội vẫn giữ được trạng thái đỉnh phong nhờ sự bá đạo của Nguyên Khí Sư, tu vi chiến lực cao nhất của cả đội.
"Huỳnh Minh, cậu hồi phục xong chưa?"
Thùy Chi đứng bật dậy, phủi bụi trên quân phục.
Huỳnh Minh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên, vác thanh đại rìu lên vai, luồng nguyên lực vàng óng từ Long Tướng Hoàng Kim Giáp khẽ dao động quanh thân như một lời đáp trả.
"Tốt!"
Thùy Chi rút song đao ra, ngọn lửa từ Hỏa Linh Miêu một lần nữa bùng cháy.
"Bầy thú ngoài kia đang điên cuồng, nghĩa là con mồi tự dẫn xác đến cửa. Đội 1, chuẩn bị nghênh chiến ngay tại cửa hang! Đêm nay, chúng ta sẽ cho tất cả các đội khác biết thế nào là tuyệt vọng thực sự!"
Màn sương muối ban đêm ở vùng hoang dã buốt thấu xương tủy, đặc quánh và lạnh lẽo bám chặt lấy giáp trụ của các học viên. Thế nhưng, cái lạnh của thời tiết không đáng sợ bằng bầu không khí tử khí đang bao trùm khắp nơi.
Từ trong các bụi rậm mờ mờ nhân ảnh, hàng loạt những đôi mắt âm u, đỏ rực như những đốm lửa ma trơi đồng loạt thắp sáng. Tiếng sói tru tréo gầm gừ, kéo dài thê lương xé toạc màn đêm thanh vắng, tạo nên một bản nhạc tang tóc của đại ngàn.
HÙ... Ù... GÀOOO!
Một tiếng gầm trầm nặc, nặng nề như tiếng sấm rền từ lòng đất vọng lên. Thanh âm ấy chứa đựng một áp lực tinh thần khủng khiếp, khiến lồng ngực của các thành viên Tiểu đội 1 thắt lại, nhịp tim đập loạn xạ. Khi cái bóng đen khổng lồ, cao hơn ba mét bước ra khỏi màn sương, giẫm nát một thân cây cổ thụ, Lê Mạnh người sở hữu pháp thân Đại Địa Bạo Hùng hoàn toàn biến sắc. Mạnh hoảng hốt nấp sau tấm khiên, giọng run lên lạc đi:
"Không... Không phải bạo hùng thông thường! Đó là Bạo Hùng Liệt Trảo Cấp 2 Trung Kỳ! Cặp vuốt của nó có thể xé nát chiến giáp nguyên năng trong một kích!"
Chưa dừng lại ở đó, bầy sói đang điên cuồng vây quanh con quái thú cũng không phải loại tầm thường.
"Đó là đàn Ma Phong Lang,"
Võ Ngọc Linh tái mặt, tay siết chặt báng súng trường nguyên năng, hư ảnh Ngọc Tiêu Cung sau lưng khẽ rung lên như cảnh báo.
"Nhìn con sói bờm đen bờ mông cao kia đi... Luồng gió vây quanh nó thật dày. Con đầu đàn đó dường như đã đạt tới Cấp 1 Đỉnh Phong rồi!"
Hai thế lực hung hãn của đại ngàn đang điên cuồng cắn xé nhau, lấy mạng đổi mạng. Tiếng vuốt gấu xé gió, tiếng sói tru thảm thiết khơi dậy bản năng sinh tồn tàn khốc nhất. Nhưng kỳ lạ thay, mục tiêu của chúng không phải là con người, mà dường như đang tranh giành một thứ gì đó ngay phía trên hang động nơi Tiểu đội 1 trú ẩn.
"Để tớ đi thám thính!"
Hoàng Nam khẽ quát. Hư ảnh Tật Phong Yến nhập thể, biến cơ thể anh thành một vệt tàn ảnh xám, lợi dụng tốc độ và màn đêm để lướt đi trên vách đá đứng vách.
Chỉ chưa đầy hai phút sau, Hoàng Nam đáp xuống cửa hang. Khác với vẻ căng thẳng ban đầu, gương mặt cậu chàng lộ rõ vẻ kinh hỷ tột cùng, hai mắt sáng quắc lên như nhặt được vàng. Cậu thở hổn hển, ghé sát vào tai Nguyễn Thùy Chi và cả đội, giọng run lên vì phấn khích:
"Là... là Tùng Nhung Chi Cấp 3! Nó mọc ngay trên mỏm đá nhô ra ở đỉnh hang!"
Mọi người nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tùng Nhung Chi Cấp 3! Đây không còn là dược tài thông thường dành cho tân binh nữa. Đây là loại linh dược thượng hạng dùng để luyện chế Nguyên Khí Đan Cấp 3 thứ thần dược mà các cường giả cảnh giới Nguyên Khí Linh Cấp 30 trở lên điên cuồng săn lùng để đột phá bình cảnh hoặc khôi phục nguyên lực trong nháy mắt.
Chiếc Đồng hồ Nguyên năng trên tay Thùy Chi cũng vừa quét ra thông tin cập nhật:
[THÔNG BÁO TÀI NGUYÊN ĐẶC BIỆT]
Vật phẩm: Tùng Nhung Chi Cấp 3 (Hoang dã cực phẩm).
GIÁ TRỊ QUY ĐỔI: 200 điểm tích lũy trực tiếp vào bảng xếp hạng.
"Hai trăm điểm!"
Lê Mạnh suýt nữa thì hét to thành tiếng, vội vàng bịt miệng lại. Số điểm này đủ để họ triệt tiêu hoàn toàn hy vọng bám đuổi của Tiểu đội 7 (Trần Cẩm Tiên) hay Tiểu đội 5 (Ngô Kỷ Nguyên), một bước xưng vương trong toàn khóa huấn luyện.
Nguyễn Thùy Chi đưa mắt nhìn ra ngoài. Con Bạo Hùng Liệt Trảo Cấp 2 Trung Kỳ đang bị bầy Ma Phong Lang vây hãm, trên người nó đã xuất hiện những vết cào sâu hoắm rỉ máu, nhưng ngược lại, xác sói cũng đã rải rác đầy mặt đất.
"Bầy sói đang lấy số lượng để mài hao thể lực con gấu,"
Thùy Chi lập tức đưa ra quyết định, ánh mắt rực lên ngọn lửa của Hỏa Linh Miêu.
"Huỳnh Minh, cậu chuẩn bị sẵn sàng. Khi hai bên lưỡng bại câu thương, cậu dùng Long Tướng Hoàng Kim Giáp phối hợp với Nguyên Hoàn Tím dứt điểm con gấu. Hoàng Nam, canh chuẩn thời cơ, khi bọn chúng hỗn loạn nhất, dùng tốc độ của Tật Phong Yến giật lấy gốc Tùng Nhung Chi về đây!"
Bên cạnh cô, Huỳnh Minh khẽ siết chặt lấy cán của khẩu đại rìu Titan khổng lồ. Lưỡi rìu kim loại nặng nề, xám lạnh khẽ ngân lên những tiếng rền rĩ trầm thấp khi luồng nguyên lực vàng óng từ Long Tướng Hoàng Kim Giáp bắt đầu rót vào. Nguyên Hoàn Tím dưới chân anh xoay nhanh, sẵn sàng bộc phát Bát Hoang Trảm gia trì 6 lần để cho con bạo hùng một món quà bất ngờ khi thời cơ đến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.