Thiên Nguyên Giới

Chương 8: So Tài - Làm Quen

Đăng: 29/06/2026 07:29 1,731 từ 2 lượt đọc
Trong thức hải của Huỳnh Minh, vị chiến thần khổng lồ khoác trên mình bộ chiến giáp vàng rực bấy lâu nay vẫn im lìm bỗng nhiên mở bừng mắt. Một tiếng gầm trầm đục như tiếng sấm từ thời viễn cổ vang vọng trong tâm trí cậu. Luồng nguyên lực bẩm sinh cấp 9 cuồn cuộn như sóng gầm bùng nổ, tràn ngập các kinh mạch.


Rắc... rắc...


Nền nhà dưới chân Huỳnh Minh bỗng xuất hiện những vết nứt li ti. Một luồng ánh sáng hoàng kim chói lọi, rực rỡ và trang nghiêm đột ngột cam đoan từ đỉnh đầu cậu phóng thẳng lên trần nhà. Không khí trong phòng lập tức trở nên đặc quánh, áp lực đè nặng khiến ba thiếu niên mười tuổi cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá vạn cân đè chặt, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.


Phía sau cái dáng người nhỏ nhắn sáu tuổi ấy, hư ảnh một vị chiến thần cao lớn ngạo nghễ hiện ra. Vị thần ấy mình mặc Long Tướng Hoàng Kim Giáp rực rỡ, tay cầm một cây đại rìu bổ thiên thạch, quanh thân quấn quýt những luồng khí rồng màu vàng kim, đôi mắt thần lẫm liệt nhìn xuống chúng sinh với vẻ uy nghiêm tuyệt đối của bậc thượng vị.


Pháp thân: Long Tướng Hoàng Kim Giáp Địa cấp Thượng phẩm!


Gào!!!


Hư ảnh Long Tướng chưa cần xuất chiêu, chỉ riêng luồng khí rồng hoàng kim quét qua, con gấu xám Đại Địa Bạo Hùng sau lưng Lê Mạnh đã như gặp phải thiên địch. Nó run rẩy, tiếng gầm hung tợn biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào, rồi bùm một tiếng, hóa thành những đốm sáng tan rã hoàn toàn.


Phốc...!


Pháp thân bị áp chế cưỡng ép tiêu tán, Lê Mạnh mặt cắt không còn một giọt máu, lồng ngực đau nhói, cả người lảo đảo lùi liên tiếp năm bước, cuối cùng "bạch" một tiếng, ngã ngồi bệt xuống sàn nhà, mồ hôi hột chảy dài trên trán.


Hoàng Nam và Trần Hải đứng bên cạnh thì trợn tròn mắt, hai chân run rẩy suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống trước luồng uy áp hoàng kim kinh khủng kia. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc đầy kinh hoàng của ba thiếu niên mười tuổi.


Huỳnh Minh khẽ thở ra một hơi, tâm niệm động đậy, thu hồi toàn bộ ánh sáng hoàng kim và hư ảnh Long Tướng vào lại thức hải. Cậu bước tới hai bước, đứng trước mặt Lê Mạnh đang ngồi bệt dưới đất, chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, mỉm cười nói:


"Đồng chí Lê Mạnh, trận so tài này, tôi thắng rồi chứ?"


Lê Mạnh ngơ ngác nhìn bàn tay nhỏ nhắn nhưng vô cùng cứng cỏi đang chìa ra trước mặt mình. Luồng uy áp kinh hoàng vừa rồi biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng 302.


Cậu ta nuốt nước bọt một cái ực, khuôn mặt ngăm đen thoáng chốc đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa kinh hãi. Đỡ lấy tay Huỳnh Minh để đứng dậy, Lê Mạnh gãi gãi đầu, thái độ kiêu ngạo lúc nãy bay sạch sành sanh:


"Thắng... thắng rồi. Nhóc... à không, đồng chí Huỳnh Minh, cậu đúng là quái vật mà. Pháp thân Địa cấp Thượng phẩm... bảo sao mới sáu tuổi đã được đặc cách vào đây. Tôi thua tâm phục khẩu phục!"


Thấy bầu không khí đã giãn ra, Hoàng Nam và Trần Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lại gần. Hoàng Nam vỗ vai Lê Mạnh một cái rõ đau rồi tự nhiên khoác vai Huỳnh Minh, cười toe toét:


"Giờ thì biết thế nào là lễ hội chưa hả Mạnh đen? Chào mừng cậu đến với phòng 302, Huỳnh Minh! Tôi là Hoàng Nam, mười tuổi, đến từ vùng đất cảng Hải Phòng. Pháp thân của tôi là Huyền cấp Hạ phẩm Tật Phong Yến, nguyên lực cấp 5. Vừa rồi nhìn Long Tướng của cậu, con chim yến của tôi trong thức hải suýt chút nữa thì rụng hết lông vì sợ đấy!"


Cậu nhóc mũm mĩm Trần Hải cũng gãi cái bụng tròn trịa, cười híp cả mắt:


"Còn tôi là Trần Hải, bằng tuổi Nam, nhà ở ngay quận 3 Hồ Thành này thôi. Pháp thân của tôi thuộc hệ phòng ngự, Huyền cấp Trung phẩm – Thiết Giáp Tê, nguyên lực cấp 6. Cho đến trước khi cậu tới, Pháp thân của tôi là cao nhất cái Đội 1 này rồi đấy. Sau này ra chiến trường huấn luyện, có gì cứ đứng sau lưng tôi, tôi che chắn cho! Mà nhắc mới nhớ, Minh này, cậu ăn gì mà nguyên lực bạo phát khủng khiếp thế?"


Huỳnh Minh nhìn ba người đồng đội mới, cảm nhận được sự chân thành, thẳng thắn đặc trưng của những người con nhà lính. Cậu mỉm cười, tự tin giới thiệu:


"Tôi là Huỳnh Minh, sáu tuổi, cũng ở Hồ Thành. Pháp thân như các đồng chí đã thấy, Long Tướng Hoàng Kim Giáp, nguyên lực bẩm sinh cấp 9. Rất vui được rèn luyện chung một mái nhà với các đồng chí!"


Nghe chính miệng Huỳnh Minh xác nhận "nguyên lực cấp 9", cả ba thiếu niên lại một lần nữa đưa mắt nhìn nhau đầy bất lực. Người ta mười tuổi trầy trật mới bò lên được cấp 5, cấp 6, tên nhóc sáu tuổi này vừa thức tỉnh đã đứng ngay vạch đích cấp 9, chỉ thiếu một bước là đột phá cấp 10 để dung hợp Nguyên Hoàn.


Lê Mạnh lúc này đã lấy lại vẻ hoạt bát, cậu ta vỗ ngực cái bộp:


"Quân tử nhất ngôn, thua là thua. Từ nay việc lau nhà, đổ rác của phòng này cứ để tôi cân hết!"


"Giới thiệu lại nhé, Tôi là Lê Mạnh - Pháp thân Đại Địa Bạo Hùng, Huyền cấp hạ phẩm, nguyên lực cấp 6."


Nói xong, Lê Mạnh xoè tay ra trước Huỳnh Minh ý muốn bắt tay làm quen.


Hoàng Nam bật cười, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu ta kéo ghế ngồi xuống, hạ thấp giọng chia sẻ thông tin:


"Mà này Huỳnh Minh, cậu mới đến nên chưa biết, bọn này đến đây được một tuần rồi. Toàn bộ Đội 1 Khối học viên dự bị chiến lược của chúng ta thực ra cực kỳ ít người, chỉ có đúng 8 học viên thôi, chia đều làm hai tiểu đội sinh hoạt. Phòng bốn người chúng ta là Tiểu đội Nam. Còn Tiểu đội Nữ ở ngay dãy đối diện bên kia hành lang, hiện tại mới có ba bạn."


"Tiểu đội nữ sao? - Huỳnh Minh hơi chớp mắt tò mò."


"Đúng vậy.!"


Trần Hải chen ngang, vẻ mặt đầy hóng hớt.


"Tính đến ngày hôm qua thì bên đó mới có ba bạn nữ nhập học thôi. Nhưng nghe đâu toàn là "bà chằn" thứ thiệt đấy. Một bà thì sở hữu Pháp thân Huyền cấp Thượng phẩm Hỏa Linh Miêu nguyên lực cấp 6, tính tình nóng như kem. Hai bà còn lại cũng đều là Huyền cấp Trung phẩm, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý."


Lê Mạnh chép miệng bổ sung:


"Đám con gái mười tuổi bên đó ghê gớm lắm, hôm qua còn qua đây thách đấu thể lực với tụi này cơ. Mà nghe phong phanh từ thầy chủ nhiệm, chiều nay Tiểu đội nữ sẽ đón thêm thành viên thứ tư, cũng là thành viên cuối cùng của Đội 1 chúng ta. Nghe đồn bạn nữ này lai lịch không hề tầm thường, được đặc cách tuyển thẳng giống cậu cũng ở Hồ Thành vào đây để huấn luyện đặc biệt đấy!"


Lời nói của Lê Mạnh vừa dứt, từ chiếc loa phóng thanh gắn trên tường dọc hành lang ký túc xá bỗng vang lên giọng nói đanh thép, dõng dạc của Thượng úy Nguyễn Tuấn:


"Toàn bộ học viên Đại Đội dự bị chiến lược chú ý! Đúng 15 giờ 30 phút, tập trung nghiêm túc tại sân huấn luyện khu B để làm lễ nhận lớp và chào đón học viên mới. Nhắc lại, toàn bộ Đại Đội dự bị chiến lược tập trung tại sân khu B sau 10 phút nữa!"


Huỳnh Minh nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, hiện tại đã là 15 giờ 20 phút. Cậu dứt khoát đứng dậy, vuốt thẳng lại nếp áo quân phục nhỏ nhắn của mình, ánh mắt ngời sáng:


"Các đồng chí, đến giờ tập trung rồi. Đi thôi, để xem thành viên cuối cùng của đội chúng ta là thần thánh phương nào!"


Ánh nắng chiều rực rỡ đổ xuống sân huấn luyện khu B, mang theo cái nóng hầm hập đặc trưng của đất trời Hồ Thành. Khi bốn thành viên của phòng 302 bước đến nơi, mặt sân bê tông chuyên dụng xám xịt đã chật kín người.


Có hết thảy 10 tiểu đội thuộc Đại đội dự bị chiến lược khóa mới đang đứng xếp hàng ngay ngắn, tạo thành những khối vuông vức, thẳng tắp như những thanh thép vừa ra lò.


Phía trên bục chỉ huy cao ngất, Thượng úy Nguyễn Tuấn đứng nghiêm nghị như một pho tượng. Thấy các hàng ngũ đã ổn định vị trí, ông bước lên trước máy vi âm, dõng dạc hô lớn:


"Toàn đại đội chú ý! Nghiêm!"


Rầm!!!


Hàng trăm chiếc gót giày quân chấn nện xuống đất dứt khoát. Toàn sân tập rộng lớn lập tức rơi vào trạng thái im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua các cột cờ.


Thượng úy Nguyễn Tuấn quét ánh mắt sắc lẹm qua một lượt, giọng nói trầm hùng, vang dội qua hệ thống loa phóng thanh:


"Hôm nay, Đại đội dự bị chiến lược của chúng ta làm lễ nhận lớp, phân bổ giáo quan phụ trách và phổ biến quy chế huấn luyện chính thức. Trước khi đi vào nội dung chính, chúng ta nhiệt liệt chào mừng ba nhân tố xuất sắc, ba thiên tài được đặc cách và điều chuyển thẳng vào hàng ngũ của chúng ta!"

0
Ủng hộ tác giả Hoàng Kê Lão Nhân Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly trà tắc nhé !!!