Thiên Nguyên Giới

Chương 7: Thiếu Sinh Quân

Đăng: 29/06/2026 07:29 1,878 từ 1 lượt đọc
Chiếc xe bọc thép biển số đỏ rầm rập chuyển bánh, bỏ lại sau lưng khu đô thị quân vụ và bóng dáng ba người thân yêu đang vẫy tay tiễn biệt. Qua ô cửa kính nhỏ dày dặn của xe quân sự, Huỳnh Minh nhìn chăm chú vào con đường phía trước. Phố thị Hồ Thành lùi dần, thay vào đó là những rặng cây xanh mướt của vùng ngoại ô và các hàng rào kẽm gai kiên cố của khu vực cấm.


Ngồi đối diện với cậu trong khoang xe là vị Thượng tá hôm nọ, người đã trực tiếp ký giấy đặc cách cho cậu. Ông tên là Nguyễn Quốc Hùng, một sĩ quan có gương mặt chữ điền cương nghị, trên vai áo là ba ngôi sao vàng lấp lánh và một vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống gò má, minh chứng cho những trận chiến sinh tử với hung thú nơi biên cảnh.



Nhìn đứa trẻ sáu tuổi ngồi ngay ngắn, lưng thẳng như một cây thước, đôi mắt không hề có sự sợ hãi hay nhớ nhà của một đứa trẻ bình thường, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Ông lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

"Huỳnh Minh, từ lúc này, con đã là một học viên của Trường Thiếu sinh quân Quân khu 7. Ta phải nói trước, dù con là thiên tài Địa cấp Thượng phẩm, nhưng luật quân đội của Vệ Nam Quốc chúng ta rất nghiêm minh, mọi quân nhân đều bình đẳng trước kỷ luật. Trong trường, sẽ không có đặc quyền, và càng không có sự nuông chiều cho một đứa trẻ 6 tuổi. Con đã sẵn sàng chưa?"



Huỳnh Minh quay sang, ánh mắt kiên định, dõng dạc đáp:

"Báo cáo Thượng tá, con đã sẵn sàng!"


"Tốt!"


Thượng tá Hùng cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng trong khoang xe chật hẹp.


"Rất có khí phách của con nhà lính. Hiện tại, các học viên khóa mới của trường đều từ mười tuổi trở lên, đã qua vòng sơ tuyển gắt gao trên toàn quốc, đa phần có Pháp thân Huyền cấp. Con nhỏ hơn họ bốn tuổi, thể chất bẩm sinh chắc chắn sẽ thua thiệt ở giai đoạn đầu. Nhưng ta tin, luồng nguyên lực cấp 9 và Long Tướng Hoàng Kim Giáp của con sẽ không làm ta thất vọng."



Trường Thiếu sinh quân Quân khu 7 hiện ra trước mắt Huỳnh Minh như một pháo đài quân sự thu nhỏ. Những dãy nhà cao tầng sơn màu xanh áo lính, những sân bãi rộng lớn vang rền tiếng hô "Một... Hai... Ba... Bốn..." của các khối học viên đang duyệt đội ngũ, và xa xa là khu vực mô phỏng chiến trường với khói bụi, chướng ngại vật phức tạp. Không khí nơi đây trang nghiêm, sục sôi ý chí chiến đấu, hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài.


Xe dừng lại trước tòa nhà Ban Chỉ Huy. Huỳnh Minh bước xuống xe, lập tức thu hút ánh nhìn của không ít sĩ quan và học viên khóa trên đang đi qua. Một đứa trẻ sáu tuổi mặc quân phục thu nhỏ, mang ba lô, đứng lọt thỏm giữa khuôn viên nhưng khí thế lại trầm ổn đến lạ kỳ.


Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng dẫn Huỳnh Minh vào phòng nhận lớp và quân trang bổ sung. Tại đây, cậu được biên chế vào Đội 1 Khối học viên dự bị đặc chủng chiến lược.


Người đón tiếp cậu là Thượng úy Nguyễn Tuấn, Trung đội trưởng trực tiếp quản lý Đại Đội 1. Nhìn thấy Huỳnh Minh, Thượng úy Tuấn không khỏi ái ngại, quay sang nói nhỏ với Thượng tá Hùng:

"Báo cáo Thủ trưởng, nhận một đồng chí sáu tuổi vào đội... việc quản lý sinh hoạt và huấn luyện e là sẽ gặp nhiều bất cập. Các học viên khác trong đội đều đã mười tuổi, tính tính bắt đầu hiếu thắng, tôi sợ cậu bé sẽ bị cô lập hoặc không chịu nổi nhiệt.!"


Thượng tá Hùng vỗ vai Thượng úy Tuấn, cười bí hiểm:

"Cứ theo đúng điều lệnh mà làm. Cậu đừng nhìn nó nhỏ mà khinh suất. Tên nhóc này là nguyên lực bẩm sinh cấp 9, Pháp thân Địa cấp Thượng phẩm đấy. Cứ để nó tự khẳng định mình."


Nghe đến bốn chữ "Địa cấp Thượng phẩm", Thượng úy Tuấn khẽ rùng mình, ánh mắt nhìn Huỳnh Minh lập tức thay đổi, từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc và tôn kính. Ở Vệ Nam Quốc, người sở hữu Pháp thân Địa cấp đều là những hạt giống đỏ, tương lai chắc chắn sẽ trở thành những rường cột, những vị tướng lĩnh bảo quốc an dân.


Huỳnh Minh nhận chìa khóa phòng số 302 của khu ký túc xá nam. Căn phòng rộng rãi, ngăn nắp với bốn chiếc giường tầng bằng sắt, chăn màn được gấp vuông vức như những miếng đậu hũ.


Khi Huỳnh Minh đẩy cửa bước vào, ba thiếu niên mười tuổi đang ngồi tán gẫu trên giường lập tức im bặt. Họ nhìn Huỳnh Minh từ đầu đến chân với vẻ mặt đầy hoài nghi. Một thiếu niên cao to nhất nhóm, nước da ngăm đen, trên ngực áo có thêu tên Lê Mạnh, bước lên phía trước, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống Huỳnh Minh và hất hàm hỏi:

"Này nhóc con, đi lạc phòng à? Đây là khu ký túc xá của Thiếu sinh quân, không phải nhà trẻ đâu nhé!"


Thính giác nhạy bén giúp Huỳnh Minh nhận ra sự kiêu ngạo trong giọng nói của Lê Mạnh, đồng thời cảm nhận được luồng nguyên lực dao động quanh người cậu ta khoảng cấp 5 hoặc 6 nguyên lực, Pháp thân chắc hẳn thuộc Huyền cấp Hạ phẩm.


Huỳnh Minh không hề nao núng, cậu đặt chiếc ba lô nhỏ lên chiếc giường trống duy nhất ở góc phòng, xoay người lại, đứng nghiêm chỉnh và bình tĩnh đáp:

"Báo cáo đồng chí, em là Huỳnh Minh, học viên mới của Đội 1. Từ hôm nay, tôi sẽ sinh hoạt tại phòng này. Rất mong được các đồng chí giúp đỡ."


Sự dứt khoác, điềm tĩnh và xưng hô đúng chuẩn quân đội của Huỳnh Minh làm cả ba thiếu niên ngẩn người. Một cậu nhóc khác tên là Hoàng Nam, dáng người mảnh khảnh, bật cười thành tiếng:

"Ha ha, Mạnh ơi, xem ra nhóc này là "thiên tài" được đặc cách mà thầy chủ nhiệm nói sáng nay rồi. Sáu tuổi đã vào đây, chắc là có năng lực đặc biệt lắm đấy."


Lê Mạnh nghe vậy thì nhướng mày, vẻ mặt lộ rõ sự không phục của một thiếu niên mười tuổi. Cậu ta bước tới một bước, áp sát Huỳnh Minh, dùng áp lực thể hình để áp chế:

"Ở đây tụi tao không quan tâm xuất thân. Muốn ở chung phòng này, phải nói chuyện bằng thực lực. Nhóc con, nguyên lực của mày cấp mấy rồi? Có dám đấu một trận so tài thể chất không? Đừng để đến lúc ra sân tập lại khóc nhè đòi về với mẹ!"


Trong thức hải của Huỳnh Minh, hình bóng vị chiến thần Long Tướng Hoàng Kim Giáp khẽ lay động, một luồng chiến ý vô hình bỗng chốc lan tỏa. Cậu biết, trong môi trường quân ngũ, nếu ngay từ ngày đầu tiên không thể hiện được bản lĩnh, cậu sẽ mãi mãi bị xem là kẻ yếu và là gánh nặng. Cậu muốn bảo vệ gia đình, muốn trở thành cường giả, thì không thể lùi bước trước bất kỳ lời khiêu khích nào.


Huỳnh Minh ngước nhìn Lê Mạnh, đôi mắt sáu tuổi bỗng chốc lóe lên một tia sáng hoàng kim nhàn nhạt. Cậu nhếch môi khẽ cười, một nụ cười đầy tự tin và ngạo nghễ:

"Được thôi. Đồng chí muốn so tài thế nào? Tôi sẵn sàng tiếp đón!"


Lời thách thức của Huỳnh Minh vừa dứt, bầu không khí trong căn phòng 302 bỗng chốc đông cứng lại. Hai học viên còn lại ngồi trên giường là Hoàng Nam và một cậu nhóc mũm mĩm tên Trần Hải cũng phải bật dậy, nín thở theo dõi.


Lê Mạnh bật cười một tiếng đầy ngạo nghễ, cơ bắp trên hai cánh tay mười tuổi gồng lên:

"Khá khen cho cái gan của nhóc! Được, vậy chúng ta so tài giải phóng Pháp thân. Quy tắc rất đơn giản: Đứng tại chỗ phóng xuất uy áp, ai bị đẩy lùi trước hoặc thu hồi Pháp thân trước, người đó thua. Thua thì từ nay về sau trong phòng này phải nghe lời người thắng, làm việc vặt và dọn vệ sinh, chịu không?"


Huỳnh Minh đứng chắp tay sau lưng, gương mặt sáu tuổi không một chút gợn sóng, chỉ gật đầu ngắn gọn:


"Được. Đồng chí mời trước."


"Hừ, đừng có hối hận!"


Lê Mạnh hét lớn một tiếng, hai chân dang rộng bấm chặt xuống nền nhà đá hoa cương. Cậu ta nhắm nghiền hai mắt, luồng nguyên lực cấp 6 trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, kích phát thức hải.


Uỳnh!!!


Một luồng kình phong nhẹ thổi bùng lên trong căn phòng chật hẹp, làm chăn màn và quần áo trên sào đồ rung bần bật. Ngay sau lưng Lê Mạnh, không gian vặn vẹo rồi ngưng tụ thành hư ảnh một con gấu xám khổng lồ cao hơn hai mét, toàn thân bao phủ bởi lớp lông dài dựng đứng như gai nhọn, đôi mắt đỏ ngầu gầm thét đầy dữ tợn.


Pháp thân: Đại Địa Bạo Hùng, Huyền cấp Hạ phẩm.


Áp lực từ con gấu xám mang theo sự nặng nề của đất đá tràn ra, ép thẳng về phía Huỳnh Minh. Hoàng Nam và Trần Hải đứng bên cạnh phải lùi lại hai bước, sắc mặt khẽ thay đổi:


"Tên Mạnh này lại tiến bộ rồi, uy áp của Đại Địa Bạo Hùng đã bắt đầu có chút định hình thực thể. Nhóc con kia tiêu chắc rồi."


Lê Mạnh mở mắt, tự tin nhìn Huỳnh Minh, chờ đợi khoảnh khắc đứa nhóc sáu tuổi bị uy áp của mình dọa cho bật khóc hoặc ngã quỵ.


Nhưng không, Huỳnh Minh vẫn đứng đó, tà áo quân phục khẽ lay động trước kình phong, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ không một chút gợn sóng. Thính giác nhạy bén giúp cậu nghe rõ từng nhịp thở dồn dập và cách vận chuyển nguyên lực còn đầy sơ hở của đối phương.


"Uy áp của đồng chí... chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"


Huỳnh Minh khẽ khép hờ mắt.


Trong thức hải của Huỳnh Minh, vị chiến thần khổng lồ khoác trên mình bộ chiến giáp vàng rực bấy lâu nay vẫn im lìm bỗng nhiên mở bừng mắt. Một tiếng gầm trầm đục như tiếng sấm từ thời viễn cổ vang vọng trong tâm trí cậu. Luồng nguyên lực bẩm sinh cấp 9 cuồn cuộn như sóng gầm bùng nổ, tràn ngập các kinh mạch.

0
Ủng hộ tác giả Hoàng Kê Lão Nhân Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly trà tắc nhé !!!