Thiên Nguyên Giới

Chương 6: Hàng Trang Quân Trường

Đăng: 29/06/2026 07:29 1,981 từ 2 lượt đọc
Huỳnh Minh nằm im lìm, hai mắt nhắm nghiền nhưng hàng mi khẽ run lên. Từ lúc bước xuống khỏi Thức Tỉnh Đài, luồng nguyên lực bẩm sinh cấp 9 cuồn cuộn chảy trong các mạch máu, không chỉ mang lại cho cậu một pháp thân mạnh mẽ, mà còn khiến thính giác và ngũ quan của cậu nhạy bén hơn người thường gấp nhiều lần. Thêm vào đó, tâm trí cậu vốn dĩ đã có phần già dặn, trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.


Theo lời của Lê Phục vị giám sát đã nói trước khi cậu bước xuống Thức Tỉnh Đài, Huỳnh Minh thực sự đã bước vào cảnh giới của Nguyên Khí Giả cấp 9 nguyên lực. Chỉ cần chăm chỉ rèn luyện thêm một thời gian ngắn cậu sẽ đột phá cấp 10 nguyên lực, bắt đầu cho việc lựa chọn Nguyên Hoàn bằng việc tĩnh tâm minh tưởng, vượt tâm ma trong thức hải để nhận kỹ năng từ Pháp Thân mang đến. Chỉ khi gia nhập học viện đào tạo của Nguyên Khí Giả thì mới thực sự bước vào con đường học vấn và tu luyện.


Sự phấn khích, hào hứng khi tận mắt thấy vầng hào quang Địa cấp và hình bóng vị chiến thần tay cầm đại rìu oai phong ban chiều còn chưa kịp nguôi ngoai, lại nói cậu chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là sẽ trở thành Nguyên Khí Sư, sau khi hoàn thành khảo nghiệm mang lại Nguyên Hoàn, khiến cậu nằm trằn trọc mãi không sao chợp mắt được.


Và rồi, cậu đã nghe thấy tất cả.


Từng lời nấc nghẹn đầy xót xa của mẹ, từng câu nói hào hùng nhưng chứa đựng cả một bầu trời tâm sự của cha, Huỳnh Minh đều nghe không sót một chữ. Cậu bé sáu tuổi nằm nghiêng quay lưng về phía bố mẹ, hai bàn tay nhỏ nhắn giấu dưới chăn dày khẽ siết chặt lại thành nắm đấm.


Ban đầu, khi nghe mẹ khóc, trong lòng Huỳnh Minh dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ của con trẻ. Cậu sợ phải rời xa vòng tay ấm áp của mẹ, sợ một mình đối mặt với những kỷ luật sắt đá của trường Thiếu sinh quân mà cậu chưa từng biết tới. Nhưng khi nghe đến những lời tâm huyết của cha về "chí lớn nam nhi", về "khế ước nô lệ" của những tập đoàn tài phiệt mưu mô, và đặc biệt là sự hy sinh, nhẫn nhịn của cha mẹ bấy lâu nay để nuôi dưỡng anh em cậu trong khu xóm người lao động này, một thứ cảm xúc mạnh mẽ, kiên định bỗng chốc bùng cháy trong lồng ngực nhỏ bé của Huỳnh Minh.


Cậu không muốn cả đời phải làm công nhân, cậu không muốn vảm nhận môi trường ồn ào ẩm thấp của khí thải nhà máy, dòng nước kênh đen đặc quền quện bốc mùi ở dưới kênh thêm một phút nào nữa. Cậu muốn cha mẹ có cuộc sống tốt hơn, mẹ không cần phải thức khuya dậy sớm lam lũ ở cửa hàng tiện lợi mà không đổng chi tiêu trong nhà, cậu cũng không muốn lão cha phải mang thân thể đầy mồ hôi và vết bẩn của dầu nhớt khi về nhà, cậu lại càng không muốn bàn tay nhỏ bé, gương mặt trắng trẻo của Vân Tú phải lao vào những ngôi nhà máy vắt kiệt sức người như thế kia.


Pháp thân Long Tướng Hoàng Kim Giáp trong thức hải như cảm ứng được tâm cảnh của chủ nhân, khẽ rung lên một nhịp trầm đục, như một lời khẳng định đầy huyết tính.


"Lão cha nói đúng. Mình thức tỉnh Địa cấp thượng phẩm, mình không thể làm một con đại bàng bị nhốt trong chuồng gà. Mình phải trở thành cường giả để bảo vệ bố mẹ, bảo vệ Vân Tú! Vị Thiếu Tá kia đã cho mình gia nhập trường Thiếu Sinh Quân, cha mẹ sẽ được ở khu vực tốt hơn, lại được quân đội tìm kiếm cho công việc phù hợp, cuộc sống sẽ tốt hơn, mình cần phải có gắng, cố gắng hơn tất cả để cha mẹ và Vân Tú có cuộc sống tốt nhất".


Huỳnh Minh thầm nghĩ, sự kiên định của một đứa trẻ, lòng quyết tâm về một tương lai chưa biết đến, bàn tay nhỏ siết chặt rồi dần dần buông lõng, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài từ khóe mắt cậu, thấm vào lớp gối thô ráp.


Cậu bé không còn cảm thấy sợ hãi hay lo lắng nữa. Thay vào đó là một sự sục sôi, một lòng quyết tâm sắt đá muốn ngay lập tức bước vào trường Thiếu sinh quân. Cậu muốn chứng minh cho cha thấy cậu xứng đáng với danh dự là người con của một cựu chiến binh, từng quyết chiến với lũ hung thú, và muốn cho mẹ thấy, đứa con trai 6 tuổi của mẹ đã sẵn sàng gánh vác cả gia đình trên vai.


Giữa màn đêm yên tĩnh, Huỳnh Minh khẽ thở phào một hơi nhẹ, thả lỏng nắm tay, ép mình chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một hành trình mới. Cậu biết, từ ngày mai, cậu sẽ không còn là một đứa trẻ bình thường nữa. Cậu là một chiến sĩ tương lai của Tổ quốc.


Bảy ngày sau sự kiện thức tỉnh chấn động tại phân khu G đại quảng trường của thành phố Hồ Thành, một chiếc xe quân sự bọc thép biển số đỏ của Quân khu 7 từ từ dừng bánh trước dãy nhà công vụ thuộc Khu đô thị Quốc phòng. Đây là nơi ở mới của gia đình Huỳnh Minh, một căn hộ khang trang, an ninh tuyệt đối, tách biệt hoàn toàn khỏi khu xóm lao động nghèo nàn, ẩm thấp bên dòng kênh đen quánh mùi khí thải công nghiệp bấy lâu nay.


Quân đội đã thực hiện đúng cam kết đãi ngộ dành cho một thiên tài Địa cấp Thượng phẩm. Lão cha Huỳnh Lập giờ đây không còn phải mang thân thể đầy mồ hôi trộn lẫn dầu nhớt độc hại từ xưởng cơ khí về nhà, ông đã được điều chuyển sang làm kỹ thuật viên phục viên của Tổng cục Kỹ thuật Quân sự. Mẹ Trần Nguyệt cũng không còn phải thức khuya dậy sớm lam lũ ở cửa hàng tiện lợi, gương mặt cô đã hồng hào, nhẹ nhõm hơn hẳn khi được sắp xếp một công việc quản lý nhỏ tại một siêu thị mini ngay trong khu quân vụ.


Nhìn cha mẹ có cuộc sống tốt hơn, nhìn gương mặt trắng trẻo, bàn tay nhỏ bé của em gái Vân Tú không còn phải đối mặt với tương lai lao vào những nhà máy vắt kiệt sức người, lòng Huỳnh Minh sục sôi một niềm hạnh phúc và kiên định vô bờ. Cậu nhóc 6 tuổi hiểu rằng, tất cả những điều này có được là nhờ vầng hào quang hoàng kim mà cậu đã thức tỉnh. Và hôm nay, chính là ngày cậu phải tạm biệt mái ấm mới này để lên đường gia nhập Trường Thiếu Sinh Quân.


Trong căn phòng khách tràn ngập ánh nắng, hành trang của Huỳnh Minh được đặt ngay ngắn trên bàn. Thực ra quân đội đã lo trọn gói từ trang phục đến nhu yếu phẩm, nên mẹ Trần Nguyệt chỉ chuẩn bị cho cậu một chiếc ba lô nhỏ màu xanh sờn cũ, bên trong đựng vài bộ quần áo mặc ở nhà và một vài món đồ kỷ niệm của gia đình đó là tấm ảnh chụp chung khi cả nhà được dọn đến nơi ở mới.


Trần Nguyệt vừa cẩn thận vuốt lại chiếc mũ vành tai bèo cho con, nước mắt lại chực trào ra. Cô nghẹn ngào dặn dò:

"Minh nhi... Vào trong đó, không có mẹ ở bên, con phải tự học cách chăm sóc bản thân nhé. Ăn uống phải cố ăn cho hết khẩu phần, huấn luyện mệt cũng không được bỏ bữa, nghe chưa con? Đêm đến nếu có lạnh thì nhớ đắp chăn kỹ vào..."


Thính giác nhạy bén của một Nguyên Khí Giả cấp 9 giúp Huỳnh Minh nghe rõ cả tiếng tim đập dồn dập vì lo lắng của mẹ. Cậu nắm lấy bàn tay gầy của mẹ, nở nụ cười bầu bĩnh nhưng tràn đầy sự chững chạc:

"Mẹ yên tâm, con lớn rồi mà. Con sẽ ăn thật nhiều để mau cao lớn!"


Huỳnh Lập bước tới, đặt bàn tay to lớn, thô ráp lên bả vai vững chãi của con trai. Ông nhìn bộ quân phục Thiếu sinh quân nhỏ nhất của tổng cục hậu cần khoác lên thân hình sáu tuổi của con, ánh mắt rực lên niềm tự hào lẫm liệt của một vị cựu binh:

"Minh nhi, con nghe cho kỹ đây. Trường Thiếu Sinh Quân là cái lò luyện thép, quy định xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt. Nơi đó chỉ tuyển những thiếu niên từ 10 tuổi và sở hữu Pháp thân từ Huyền cấp Trung phẩm trở lên mới có tư cách bước vào học vấn và tu luyện. Con mới sáu tuổi đã được đặc cách tuyển thẳng, nghĩa là con đang đứng ở một vị trí mà hàng vạn người mơ ước, nhưng cũng đồng nghĩa với việc con phải đối mặt với những ánh mắt hoài nghi, áp lực huấn luyện gấp năm, gấp mười lần người khác! Đau đớn không được khóc, mệt mỏi không được lùi. Con mang trên mình Pháp thân Long Tướng, mang trong mình dòng máu của người lính, thì mỗi bước đi phải hiên ngang, xứng đáng với danh dự của một người chiến sĩ! Con có làm được không?"


Huỳnh Minh đứng bật thẳng người như một cây tùng nhỏ, đôi mắt sáu tuổi ngời sáng ánh hoàng kim kiên định. Cậu giơ tay lên vành mũ chào cha theo đúng động tác quân đội, giọng nói non nớt nhưng đanh thép:

"Báo cáo cha, con làm được! Con nhất định sẽ trở thành người giỏi nhất, không để cha phải hổ thẹn!"


Nhìn dáng vẻ oai phong của anh trai, bé Vân Tú nãy giờ vẫn ôm lấy chân mẹ bỗng nhiên chạy tót lại. Con bé bấu lấy vạt áo quân phục của Huỳnh Minh, cái miệng nhỏ tí ríu rít, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự ngưỡng mộ:

"Anh hai mặc quần áo này ngầu quá đi mất! Anh hai đi học làm siêu nhân giữ hòa bình, nhớ đánh đuổi hết lũ hung thú xấu xí nha! Ở nhà Tú Tú sẽ ngoan, sẽ nghe lời cha mẹ, không đòi ăn vặt nữa. Anh hai phải cố lên, Tú Tú đợi anh hai về bảo kê Tú Tú nha!"


Lời động viên hồn nhiên của em gái nhỏ như một luồng nguyên khí ấm áp dội thẳng vào tim Huỳnh Minh. Cậu nhóc cúi xuống, véo nhẹ cái má phúng phính của Vân Tú:

"Được rồi, anh hai hứa với Tú Tú. Chờ anh hai mang quân hàm chiến thắng trở về, sẽ mua cho em thật nhiều kẹo!"


Píp... Píp...


Tiếng còi xe bọc thép thúc giục ngoài cửa. Huỳnh Minh hít một hơi thật sâu, dứt khoát nhấc chiếc ba lô nhỏ khoác lên vai, quay người bước đi.


Trong thức hải, hư ảnh Long Tướng Hoàng Kim Giáp khẽ ngân vang một tiếng trầm đục đầy huyết tính. Sự phấn khích về một tương lai trở thành Nguyên Khí Sư sau khi vượt qua khảo nghiệm Tâm Ma đang vẫy gọi. Chiến thần sáu tuổi, chính thức xuất chinh!

0
Ủng hộ tác giả Hoàng Kê Lão Nhân Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly trà tắc nhé !!!