Nguyên Tinh Giới

Chương 5: Nỗi Lòng Bậc Cha Mẹ

Đăng: 28/06/2026 09:06 1,888 từ 2 lượt đọc
Đêm hôm ấy, trong căn nhà nhỏ thuê của hai vợ chồng tại vùng ngoài ô phía tây bắc của Hồ Thành, ánh đèn led neon lập loè hắt lên vách tường những chiếc bóng đổ dài. Cả gia đình họ Huỳnh không ai tài nào chợp mắt nổi ngoài bé con Vân Tú.


Có lẽ vì hò hét vui sướng cùng niềm vui của người anh trai, hoặc có lẽ con bé chưa hiểu đời, xem buổi lễ thức tỉnh như ngày hội triển lãm có nhiều người tham gia, và biến ra những pháp thân hình ảnh đẩy đủ màu sắc như một cuộc thi sáng tạo vậy.


Vân Tú không hiểu nhiều, nhưng có rất nhiều người vây quanh lấy anh trai, thậm chí ngay cả khi gia đình về nhà, cũng có rất nhiều người đến tận nhà để đưa quà cáp cũng rất rất nhiều giấy nhưng đều bị cha ngăn lại, và không nhận bất cứ thứ gì.


Điều này hiển nhiên, anh trai của cô bé là người giỏi nhất, là người đã chiến thắng. Có lẽ vì thế, cô bé Vân Tú ngủ thiếp đi với nụ cười còn rạng rỡ trên đôi môi nhỏ.


Tờ văn kiện màu đỏ nghiêm trang của Bộ Quốc phòng được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ bạc màu, như một cánh cửa mở ra một thế giới hoàn toàn khác, nhưng cũng là thứ chuẩn bị chia cắt gia đình họ.


Trần Nguyệt ngồi bên mép giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn hai đứa con đang quay lưng ngủ say. Huỳnh Minh nằm đó, gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ sáu tuổi vẫn còn vương nét ngây thơ, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.


Chỉ vài ngày nữa thôi, khi tiếng chuông khai giảng của trường Thiếu Sinh Quân vang lên, đứa con trai mà cô mang nặng đẻ đau, nâng niu từ thuở lọt lòng sẽ phải bước vào một môi trường kỷ luật sắt đá.


Nghĩ đến đó, lồng ngực Trần Nguyệt thắt lại, hai hàng nước mắt không kìm được cứ thế lã chã rơi xuống vạt áo. Cô quay sang Huỳnh Lập, giọng nghẹn ngào, cố mím chặt môi để tiếng khóc không làm thức giấc các con.



"Anh Lập... Em biết đây là cơ hội ngàn năm có một của con, biết ơn quân đội đã dang tay bảo vệ thằng bé... Nhưng Minh nhi của chúng ta, thằng bé mới có sáu tuổi. Sáu tuổi thôi anh ạ! Ở tuổi này, con nhà người ta còn đang vòi vĩnh sữa mẹ, còn đang nũng nịu đòi mua đồ chơi... Vậy mà con mình đã phải tự giặt quần áo, phải chịu nắng mưa trên bãi tập, phải học cách hành quân, ôm súng... Nghĩ đến cảnh con chịu khổ, lòng em như có dao cắt. Liệu thằng bé có chịu nổi không anh? Đêm giao thừa không có bố mẹ bên cạnh, nó có tủi thân, rồi không chịu đựng nổi mà khóc không?"


Trần Nguyệt ôm chặt lấy bé Vân Tú vào lòng như để tìm kiếm một chút hơi ấm, bả vai run lên bần bật. Nỗi lòng của người mẹ lúc nào cũng vậy, bất chấp thiên phú của con có là Địa cấp hay Thiên cấp, bất chấp tương lai có là vương giả hay chiến thần, thì trong mắt cô, Huỳnh Minh vẫn chỉ là đứa nhỏ cần được ôm ấp, chở che dưới mái nhà bình yên.


Huỳnh Lập ngồi im lặng hút điếu thuốc lào tự chế, tiếng xìn xịt của hơi nước nổi bọt lăn tăng vì sức nóng, làn khói xám xịt bay lên che mờ đi khuôn mặt phong sương của ông. Nghe tiếng khóc của vợ, trái tim người cha trong lồng ngực ông cũng thắt lại. Ông buông điếu, bước đến bên cạnh, đặt bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết chai sạn lên đôi vai gầy đang run rẩy của Trần Nguyệt.


Huỳnh Lập không gạt đi giọt nước mắt của vợ, ông chỉ kéo cô vào lòng, hướng ánh mắt sâu thẳm bên trong linh hồn, vẻ mặt đầy kiên định nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng non đang chiếu rọi qua những tòa nhà đổ nát, sập xệ của khu sinh sống dành cho những người lao động thu nhập thấp, bên ngoài có là tiếng cãi vã, có là những âm thanh của đám trai tráng ca hát nhậu nhẹt, có lè tiếng lụp bụp của những ông lão đánh cờ dưới ngọn đèn đường. Giọng ông trầm trầm nhưng vang lực, mang theo cái chí khí hào hùng của một người lính đã từng đi qua lằn ranh sinh tử giờ đây đã phai nhoà theo năm tháng, một tiếng thở dài trong bất lực.


"Kìa Nguyệt, em lau nước mắt đi. Nhìn xem, con trai em không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó thức tỉnh Long Tướng Hoàng Kim Giáp, nguyên lực bẩm sinh cấp 9! Đó không phải là món quà ngẫu nhiên, đó là thiên mệnh của trời đất, là sứ mệnh đi kèm với đặc quyền của những người đặc biệt, trên vai có sức nặng cần phải gánh vác."


Ông buông vợ ra, bước lại gần giường, xoa xoa bàn tay thô ráp đó lên mái đầu nhỏ của đứa con thơ Huỳnh Minh. Ánh mắt Huỳnh Lập lúc này, không có sự yếu mềm của một người cha bình thường, mà là sự tự hào vui sướng đến cực hạn.:


"Đời người nam nhi, sinh ra giữa thời buổi nhiễu nhương, hung thú vây hãm thành trì của nhân loại, nếu chỉ biết rúc dưới nách mẹ, núp đằng sau bóng lưng của cha, sống một đời an phận thủ thường trong cái máng lợn của tiền bạc và danh vọng tầm thường, thì phí hoài một kiếp người, phí hoài cái thiên phú Địa Cấp thượng phầm! Chí lớn của nam nhi là phải ở chiến trường, là thanh gươm,là lá chắn, bảo quốc an dân. Minh nhi nó mang thân phận của chiến thần thượng cổ, nếu chúng ta vì ích kỷ, vì xót con mà giữ nó lại trong xó nhà này, chẳng khác nào nhốt một con đại bàng tung hoành trên bầu trời cao trong chiếc chuồng gà chặt hẹp, rồi nó sẽ sống như những người lao động nhỏ bé, bẻ gãy đôi cánh của nó, trước khi nó kịp bay lên chín tầng mây!"


Huỳnh Lập nắm chặt tay, khí thế cựu binh trong người như sống lại, cuồn cuộn và lẫm liệt:

"Trường Thiếu sinh quân có khổ không? Khổ! "

"Có nghiêm khắc không? Cực kỳ nghiêm khắc!"

"Nhưng chính cái lò luyện thép ấy mới rèn giũa ra một bậc đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Anh thà để con anh chịu khổ, chịu rèn luyện từ năm sáu tuổi để sau này nó làm chủ vận mệnh của chính mình, còn hơn nhìn nó ký vào bản khế ước nô lệ của bọn tài phiệt, mười sáu tuổi chưa kịp tốt nghiệp, đã phải bán mạng làm nô lệ đào mỏ cho chúng, mồ hôi nước mắt và máu đều bị kẻ khác định đoạt! 4 năm nghĩa vụ quân sự sau này, đối với người khác có thể là nghĩa vụ bắt buộc, nhưng với con trai của anh và em, đó sẽ là bệ phóng để nó lập nên chiến công hiển hách, ghi danh vào sử sách!"


Nói rồi, Huỳnh Lập quay sang nhìn thẳng vào mắt Trần Nguyệt, ánh mắt ông sáng rực như đuốc, truyền cho cô một niềm tin mãnh liệt:


"Em là vợ lính, em phải hiểu, đại bàng thì phải thuận theo gió bão mà bay lên. Con trai chúng ta đi làm nhiệm vụ thiêng liêng, đi gánh vác giang sơn. Chúng ta ở hậu phương phải ngẩng cao đầu mà tự hào, chứ không được dùng nước mắt làm vướng chân chí lớn của con. Tin anh đi, ngày nó khoác lên mình bộ quân phục Thiếu sinh quân, bước qua cánh cổng trường, đó là ngày con trai chúng ta thực sự là một cường giả chân chính, là một nam tử hán không thẹn với chí lớn non sông, là một chàng trai không phí hoài thanh xuân và tuổi trẻ cho nhà máy, là kẻ không bao giờ phải sống chui rúc dưới cái bóng của cha mẹ mà là một người con ưu tứu của đất nước, đứa con ngoan của chúng ta đó em à!"


Nhìn dáng vẻ oai phong, lẫm liệt và nghe những lời tâm huyết từ đáy lòng của chồng, Trần Nguyệt khẽ nấc lên một tiếng rồi dần bình tâm lại. Cô nhìn sang Huỳnh Minh, trong lòng dù vẫn vẹn nguyên nỗi xót xa ích kỷ của người mẹ, nhưng đã dâng lên một niềm kiêu hãnh vô bờ.


Đúng vậy, con trai cô là chiến thần, và chiến thần thì không thuộc về góc nhà chật hẹp này. Thằng bé thuộc về bầu trời rộng lớn ngoài kia.


Dưới bóng tối lờ mờ của gian phòng, tiếng sụt sịt của Trần Nguyệt nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng gió đêm rít qua khe cửa sổ gỗ mục. Huỳnh Lập thở dài một tiếng, ông ngồi xuống cạnh vợ, vòng cánh tay hộ pháp ôm lấy bả vai gầy guộc của cô.


"Nguyệt này, anh nói thì cứng cỏi như vậy thôi...!!!"


Giọng Huỳnh Lập bỗng chùng xuống, không còn cái khí thế lẫm liệt của vị cựu binh vừa rồi, mà chỉ còn là nỗi lòng trĩu nặng của một người làm cha.


"Chứ xót con, anh xót chẳng kém gì em. Thằng Minh từ nhỏ đã hiểu chuyện, có miếng gì ngon cũng nhường cho con Tú. Nhìn bàn chân nó nhỏ xíu thế kia, nghĩ đến cảnh vài bữa nữa phải mang giày chiến rách da chảy máu, phải đeo ba lô hành quân nặng trĩu dưới cái nắng cháy da, cái khô cháy thịt của bãi tập... ruột gan anh cũng như thắt lại. Nhưng chúng ta là cha mẹ, không thể vì cái xót lòng nhất thời mà làm lỡ đi cái chí vạn dặm của con."



Trần Nguyệt tựa đầu vào ngực chồng, nước mắt lại âm thầm thấm đẫm một mảng áo sơ mi bạc màu sờn vai của ông:


"Em hiểu mà anh... Em chỉ ước giá như gia đình mình khá giả hơn một chút, giá như chúng ta có thể tự mua nổi nguyên thạch cho con tu luyện, để con không phải chịu cảnh xa nhà sớm như vậy. Mới sáu tuổi, đêm đến nó có thói quen phải có mẹ vỗ về mới ngủ ngon... Vào trong quân ngũ, ai vỗ về con đây anh?"


Hai vợ chồng cứ thế thì thầm, trút hết những góc khuất yếu mềm, những lo âu, trăn trở mà ban ngày họ phải gồng mình che giấu trước mặt các con và những kẻ săn đuổi ngoài kia. Họ không biết rằng, ở góc giường bên kia, đứa con trai sáu tuổi của họ thực chất vẫn chưa hề ngủ.

0
Ủng hộ tác giả Hoàng Kê Lão Nhân Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly trà tắc nhé !!!