Chương 4: Hợp Đồng Của Quân Đội
Tiếng bước chân ấy không nhanh không chậm, nhưng mỗi một nhịp dậm xuống như có một luồng kình lực vô hình gõ thẳng vào tâm can người nghe, khiến đám đông đang nhốn nháo bỗng tự động dạt ra hai bên.
Một người đàn ông trung niên bước ra từ trong màn sương bụi nhẹ của quảng trường.
Ông khoác trên mình bộ quân phục màu xanh đại ngàn phẳng phiu, trên vai cấp hiệu lấp lánh hai vạch ba sao một Thượng tá quân đội chính quy. Khuôn mặt ông vuông chữ điền, cương nghị như đá tạc, một vết sẹo mờ chạy dọc từ thái dương xuống gò má càng làm tăng thêm vẻ phong sương của một người bước ra từ mưa bom bão đạn.
Theo sau ông là hai binh sĩ trẻ, đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt sắc như dao, cau mày nhìn xét toàn bộ hoàn cảnh chung quanh, dù là những tình tiết nhỏ nhất cũng không được phép bỏ qua hay nói đúng hơn là trốn thoát khỏi ánh mắt sắc thước đó.
Nhìn thấy huy hiệu hình chiếc khiên và thanh kiếm quấn quanh bởi đồ hình rồng thiêng trên ngực áo ông, biểu tượng của Quân khu Trung Ương, cả gã trưởng phòng của Viễn Đông lẫn người phụ nữ của Vạn Tượng đều lập tức biến sắc, nụ cười công nghiệp trên môi tắt ngấm.
Vị Thượng Tá bước dừng lại trước mặt gia đình Huỳnh Lập. Ánh mắt ông lướt qua Huỳnh Minh, thân thể rắn rỏi, cơ bắp và chiều cao đều phát triển tốt hơn so với đám cùng lứa, ông khẽ gật đầu lộ ra một tia tán thưởng hiếm hoi, sau đó nhìn sang Huỳnh Lập. Khi nhìn thấy vết chai sạn trên tay đặc trưng của người lính và tư thế đứng thẳng như cây tùng của ông Huỳnh Lập, ông hiểu đứa nhỏ này chắc chắn được người cựu binh dồn tâm mà rèn luyện, ánh mắt vị Thượng tá dịu lại, ông đưa tay lên vành mũ, thực hiện một động tác chào chuẩn quân đội:
"Chào đồng chí cựu binh. Tôi là Thượng Tá Nguyễn Quốc Hùng, tuyển trạch viên đặc biệt của Tổng cục Đào tạo Quân đội."
Huỳnh Lập như phản xạ tự nhiên của một người lính, ông đứng thẳng người, giơ tay chào đáp lễ, giọng nói đã bớt đi vài phần lạnh lùng:
"Chào Thượng tá. Không biết quân đội có chỉ thị gì?"
Thượng Tá Nguyễn Quốc Hùng không vòng vo, ông liếc nhìn hai kẻ đại diện tập đoàn đang đứng khép nép bên cạnh, hừ lạnh một tiếng rồi quay lại nhìn Huỳnh Lập:
"Tôi đã đứng quan sát từ lúc cháu bé thức tỉnh. Bản thân tôi cũng là một Nguyên Khí giả cấp 72, tôi hiểu rất rõ những gì đồng chí đang lo lắng."
Tiếng nói của vị Thượng Tá vừa dứt, mọi người xung quanh kinh hãi. Bởi vì ở Vệ Nam quốc, hay nói đúng hơn là Thiên Nguyên Giới. Nguyên Khí Giả là nóc nhà của người thường, nhưng bên trong thế giới tu luyện của Nguyên Khí Giả lại phân chia đẳng cấp khác nhau.
Nguyên Khí Giả (Cấp 1-10): Nhập môn, khai mở Thức Hải.
Nguyên Khí Sư (Cấp 11-20): Nguyên khí hóa lỏng, có thể ngoại phóng thông qua kỹ năng của pháp thân.
Nguyên Khí Tôn (Cấp 21-30): Nguyên khí ngưng tụ, Pháp thân chân mục hiện hình, cùng người sổ hữu chiến đấu.
Nguyên Khí Linh (Cấp 31-40): Thiên nhân hợp nhất, vay mượn tinh hoa thiên địa, pháp thân có thể tự hấp thụ nguyên khí mà không cần bản thể ngồi minh tưởng nhưng hiệu quả vẫn kém hơn minh tưởng hoặc hấp thu đan dược, huyết nhục hung thú.
Nguyên Khí Hoàng (Cấp 41-50): Ngưng tụ Nguyên Đan, khai mở Lĩnh Vực.
Nguyên Khí Vương (Cấp 51-60): Pháp thân hợp nhất, mượn sức mạnh thần linh, có thể thông qua thí luyện trong thức hải mà thức tỉnh phẩm chất pháp thân lần hai.
Nguyên Khí Đế (Cấp 61-70): Thao túng không gian, có thể cưỡi mây đạp gió, tự do bay lượn.
Nguyên Khí Thánh (Cấp 71-80): Nắm giữ quy tắc nguyên khí, sức mạnh pháp thân bộc phát các kỹ năng dung hợp với nguyên tố.
Nguyên Khí Tinh (Cấp 81-90): Cơ thể hóa tinh tú, thoát ly thế giới vật chất, có thể tự do sinh hoạt một thời gian nhất định bên ngoài vũ trụ.
Nguyên Khí Chí Tôn (Cấp 91-99): Bẻ cong quy luật, định hình thực tại, lĩnh vực tăng tiến, có thể thay đổi thời gian không gian.
Nguyên Khí Thần (Cấp 100): Đỉnh phong độc tôn, chưa từng có chứng nhân ghi nhận.
Vị Thượng Tá Nguyễn Quốc Hùng, là một cường giả Nguyên Khí Thánh, người tu luyện có thể dung hợp nguyên tố vào kỹ năng của pháp thân. Cường giả thế này, đừng nói là gặp, ngay cả nghe nói đến hoặc nhìn thấy từ xa qua thiết bị điện tử đã là may mắn, vậy mà giờ đây, tại quảng trường thức tỉnh thành phố Hồ Thành, lại có thể chứng kiến một vị Nguyên Khí Thánh cấp 72 nguyên lực. Phải là vinh dự bậc nào cơ chứ.
Chưa hết sự bàng hoàng của mọi người, vị Thượng Tá quân đội lại khiến toàn trường rơi vào không gian yên tỉnh thêm lần nữa. Nói đoạn, ông đưa tay ra hiệu. Một binh sĩ phía sau lập tức bước lên, mở chiếc cặp táp bằng hợp kim quân dụng, cẩn trọng lấy ra một văn kiện bằng da màu đỏ nghiêm trang, trên mặt in dập nổi quốc huy vàng rực.
"Đây là Hợp đồng Tài trợ và Đào tạo Chiến lược Quân sự của Bộ Quốc phòng. Anh Lập, chị Nguyệt, hai người có thể xem qua. Tôi xin tóm tắt ba điều khoản cốt lõi, hoàn toàn "sạch sẽ" và minh bạch."
Ông nhấn mạnh từ "sạch sẽ" sau đó lại liếc mắt nhìn lấy hai vị tuyển trạch viên của Viễn Đông và Vạn Tượng, khiến bầu không khí có chút căng thẳng. Tiếp đó Quốc Hùng nói tiếp.:
"Thứ nhất: Cháu Huỳnh Minh sẽ được đặc cách tuyển thẳng vào Trường Thiếu Sinh Quân trực thuộc quản lý của tổng cục nguyên khí quốc gia ngay từ buổi khai giảng năm mới này. Toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt của cháu và cả gia đình sẽ được quân đội đài thọ 100%. Các vị sẽ được cấp một căn hộ quân vụ tại Khu đô thị thuộc diện quản lý cho thân nhân của nhân viên Quốc phòng, bảo an cấp tuyệt mật, không một hung thú hay thế lực ngầm nào dám bén mảng."
"Thứ hai: Về tài nguyên tu luyện. Quân đội không cấp tiền mặt vô giá trị, mà cấp theo định ngạch thiên tài Địa cấp: Mỗi tháng cháu sẽ nhận được 50 viên nguyên thạch tinh trung phẩm cố định, kèm theo quyền tiếp cận kho dược liệu và tinh huyết hung thú theo tiến độ đột phá của nguyên mạch, hoàn toàn miễn phí và không tính vào nợ tích lũy."
"Thứ ba...!"
"Điều khoản nghĩa vụ: Sau khi tốt nghiệp Trường Thiếu Sinh Quân năm 15 tuổi và Học Viện Quân Sự năm 18 tuổi, Huỳnh Minh phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong vòng 4 năm tại các đơn vị chiến đấu hoặc trấn giữ biên thùy bí cảnh."
Thượng tá Hùng nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Lập, giọng nói vang dội, đầy khí phách:
"Trong 4 năm nghĩa vụ đó, 100% tài nguyên, nguyên đan hay chiến lợi phẩm do chính tay Huỳnh Minh săn quét được, quân đội chỉ thu hồi 10% phí hậu cần và thuế nhà nước, 90% còn lại hoàn toàn thuộc về cháu! Và điều quan trọng nhất: Sau khi hoàn thành đúng 4 năm nghĩa vụ, cháu Huỳnh Minh sẽ có toàn quyền tự do về tương lai của mình."
"Cháu bé muốn tiếp tục ở lại phục vụ quân đội để thăng quân hàm lên tướng lĩnh, hay muốn giải ngũ ra ngoài tham gia thế lực riêng, quân đội tuyệt đối không can thiệp, không ràng buộc, không có bất kỳ khoản bồi hoàn nào! Quân đội cần chiến sĩ bảo quốc an dân, chứ không cần nô lệ đào mỏ!"
Lời vừa dứt, toàn bộ quảng trường khu G như nổ tung một lần nữa, nhưng lần này không phải vì con số tiền mặt, mà là vì sự chấn động trước chế độ đãi ngộ quá đỗi nhân văn và hào sảng của quân đội.
Gã tuyển trạch viên Viễn Đông mồ hôi hột chảy ròng ròng, lắp bắp:
"Thượng tá... như vậy... như vậy là phá vỡ quy chuẩn thị trường... 4 năm nghĩa vụ thì làm sao thu hồi vốn đào tạo..."
"Quy chuẩn của các người là hút máu thiên tài!"
"Đừng đem tư duy con buôn đặt lên vận mệnh của quốc gia."
Thượng tá Hùng nghiêm giọng ngắt lời, uy áp của một cường giả cấp 72 khẽ run lên khiến gã tuyển trạch viên của tập đoàn Viễn Đông lảo đảo lùi lại mấy bước, mặt cắt không còn giọt máu. Cô gái tuyển trạch thuộc tập đoàn Vạn Tượng cũng mím môi, không dám nói tiếng nào nữa.
Lúc này, Huỳnh Lập cầm lấy cuốn văn kiện màu đỏ. Đôi bàn tay thô ráp của ông khẽ run lên. Là một cựu binh, ông hiểu rõ hơn ai hết hai chữ "Nghĩa vụ". Đó không phải là sự bóc lột, đó là sự rèn luyện, là trách nhiệm của một nam nhi đại trượng phu đối với đất nước. Hơn nữa, điều khoản này quá mức công bằng. 4 năm cống hiến để đổi lấy một nền tảng tu luyện vững chắc nhất, một môi trường giáo dục kỷ luật nhất, và quan trọng nhất là một Tương lai tự do hoàn toàn sau năm 22 tuổi!
Ông quay sang nhìn vợ. Trần Nguyệt lúc này cũng đã hiểu ra, cô gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tin tưởng vào quyết định của chồng. Huỳnh Lập cúi xuống nhìn cậu con trai nhỏ Huỳnh Minh. Cậu bé 6 tuổi tuy chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng nhìn vị Thượng tá oai nghiêm và bộ quân phục chính trực, ánh mắt cậu sáng lên sự ngưỡng mộ, pháp thân Long Tướng Hoàng Kim Giáp trong tâm thức như cũng cảm ứng được huyết tính quân lữ mà khẽ rung động ngân nga.
Huỳnh Lập hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, hai gót chân chụm lại, đứng nghiêm chào Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng:
"Báo cáo Thượng tá! Cựu binh Huỳnh Lập thay mặt gia đình, đồng ý với các điều khoản của Quân đội. Cháu Huỳnh Minh... xin giao cho Tổ quốc!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.