Chương 3: Thiên Tài Và Bẫy Rập
Giữa vầng hào quang chói loá ấy, hư ảnh pháp thân của Huỳnh Minh dần dần huyễn hoá, rồi sừng sững hiện ra. Là một tôn chiến thần tay cầm đại rìu chiến với ánh lưỡi sắc bén màu bạch kim như có vầng thuộc tính lôi vân lượn lờ.
Thân thể vị chiến thần vận trang là một bộ chiến y màu vàng kim, thiết tâm trước ngực là mảnh hình trọn hộ tâm, hoạ tiết hình thù văn tự cổ xưa, như bề mặt của một lớp trống viễn cổ đã dần quên lãng theo thời gian. Vị chiến thần kia, hai tư hư ảo chạm lên cán rìu, rồi chống mạnh xuống đất, tạo ra một luồng khí tràn uy áp xung kích không khí xung quanh, không khi xung quanh nhấc bỗng lên một lớp bụi nhỏ, tiếng uy âm ngâm vang lên trầm đục ngân nga trong không khí, toát lên vẻ khí thế vương giả của một chiến thần thượng cổ được đánh thức quay trở về ngôi cao vương giả, mang theo một thứ uy áp thượng cổ cuồn cuộn, vừa thiêng liêng vừa tràn đầy sức mạnh phòng ngự kiên cố.
"Tít... Tít... Đoàng!"
Chiếc máy đo chỉ số trên tay giám sát Lê Phúc chịu không nổi áp lực năng lượng quá tải, trực tiếp bốc lên một làn khói đen rồi nổ tung, hiện rõ những vệt tia điện còn tung toé. Nhưng trước khi màn hình kịp tắt ngóm, dòng chữ điện tử màu đỏ rực đã kịp thời truyền thẳng lên màn hình lớn của toàn quảng trường:
KẾT QUẢ THỨC TỈNH
Pháp Thân: Long Tướng Hoàng Kim Giáp (Pháp thân Chiến đấu)
Phẩm chất: Địa cấp Thượng phẩm!
Nguyên lực bẩm sinh: 9 Cấp!!!
Toàn trường im lặng trong tích tắc, sau đó là một làn sóng âm thanh như muốn lật tung mái che của quảng trường thức tỉnh khu G.
"Địa cấp! Lại còn là Thượng phẩm! Trời ơi, nguyên lực bẩm sinh cấp 9, suýt chút nữa là mãn cấp mười rồi!"
"Long Tướng Hoàng Kim Giáp? Đây là loại pháp thân biến dị viễn cổ gì thế này? Nhìn khí thế kia, áp chế hoàn toàn những pháp thân thức tỉnh cùng cấp khác!"
"Trư Phong Bạo Nhân, pháp thân rác rưởi nếu như so với Long Tướng Hoàng Kim Giáp"
Tiếng nghị luận khắp nơi vang lên, đặc biệt là tiếng nói cuối cùng kia khiến cậu nhóc G-798 như muốn khóc, cậu ta ôm lấy mẹ mà thút thít.
Lúc này ở dưới khán đài, ông Huỳnh Lập siết chặt nắm đấm, đôi mắt của người cha đỏ hoe vì xúc động. Trần Nguyệt thì ôm chặt bé Vân Tú vào lòng, nước mắt rơi lã chã vì hạnh phúc. Bé Vân Tú thì nhảy cẫng lên, cái miệng nhỏ tí ríu rít:
"Anh hai biến ra người khổng lồ vàng rồi! Ngầu hơn con heo mập kia gấp trăm lần!"
Tiếng nói của Vân Tú không lớn, nhưng đủ để cậu bé G-798 nghe, đều này càng khiến cậu bé sắp khóc lại làm cho tâm lý non nớt hoàn toàn đổ vỡ, mới phút trước gia đình cậu bé vừa ký quyết định hợp đồng cho một văn phòng quản lý mỏ nguyên tinh. Tuy nói lợi ích đi đôi với ràng buộc, nhưng với những hộ gia đình không quyền không thế thì đây cũng là một loại đầu tư thiết thực vào hiện tại.
Lại nói về tình trạng hiện tại của Huỳnh Minh, ngay khi Thức Tỉnh Đài thu liễm lại khí tức vầng hào vang Địa Cấp, thì cũng là lúc các tuyển trạch viên của các thế lực, tập đoàn, học viện và tông môn mồi chài, đưa danh thiếp. Huỳnh Minh bước xuống bệ đá, chưa kịp định thần thì đã bị bao vây kín mít bởi một bức tường người. Những tấm danh thiếp mạ vàng, những tập tài liệu dày cộp được chìa ra trước mặt cậu bé 6 tuổi như muốn nuốt chửng lấy cậu. Để tránh bị người người xô đẩy gây nguy hiểm cho đứa con nhỏ 6 tuổi Huỳnh Minh, Huỳnh Lập lập tức tiến lên can ngăn, rồi định dẫn cả gia đình quay trở về nhà. Thì từ xa, vọng lại tiếng hô hoán của một vị tuyển trạch viên.:
"Xin nhường đường, tập đoàn Viễn Đông tuyển người."
Một gã đàn ông trung niên mặc áo vest chỉnh tề, trên ngực đeo huy hiệu kim cương, thô bạo gạt những người xung quanh ra để tiến sát đến gia đình Huỳnh Lập. Gã nhìn Huỳnh Minh như nhìn thấy một mỏ kim cương lộ thiên, gương mặt tràn ngập nụ cười công nghiệp nhưng đầy vẻ hào nhoáng:
"Chào anh Huỳnh Lập, tôi là Trưởng phòng tuyển trạch của Viễn Đông. Tập đoàn chúng tôi xin đưa ra mức đầu tư ban đầu là 500 Nguyên thạch tinh trung phẩm, kèm 50 triệu đồng tiền mặt! Miễn phí một căn biệt thự cao cấp tại khu trung tâm Hồ Thành quận 2, có hàng rào năng lượng bảo vệ cấp 5. Chỉ cần Huỳnh Minh ký vào Bản Thỏa thuận Tài trợ Tài năng Trẻ này, toàn bộ chi phí tu luyện từ nay đến năm 18 tuổi của cháu sẽ do Viễn Đông bao trọn!"
Nghe đến con số 500 nguyên thạch tinh trung phẩm, kèm theo 50 triệu đồng tiền mặt, chưa kể đến còn có một căn hộ cao cấp với hàng rào năng lượng bảo vệ cấp 5, cấp 5 là có thể ngăn cản hung thú tương đương cường giả dưới cấp 60 công kích. Toàn trường thô bạo hít thở khi nghe đến những con số choáng voáng thế kia. Trần Nguyệt đứng bên cạnh chồng và con trai, đang ôm bế đứa con gái mà tim đập hẫng đi mất mấy nhịp.
Phải biết 100 nguyên thạch tinh hạ phẩm chỉ đổi được có 1 nguyên thạch tinh trung phẩm, 100 nguyên thạch tinh trung phẩm lại chỉ đổi được 1 nguyên thạch tinh thượng phẩm. Nhưng mà thị trường hối đoái thì là như vậy, đôi khi thực sự hoán đổi lại chênh lệch tỷ giá còn phụ thuộc vào tạp chất, độ sáng và năng lượng của viên nguyên thạch tinh, nên có khi 120 viên nguyên thạch hạ phẩm chưa chắc đổi được 1 viên nguyên thạch trung phẩm.
Một gia đình như Trần Nguyệt và Huỳnh Lập làm cả năm trời chỉ được khoản 300 triệu tính ra qui đổi với nguyên thạch tinh hạ phẩm cũng chỉ có 800 viên không đến, trừ đi chi phí sinh hoạt, nhà ở, thức ăn. Thì chỉ khoảng cả năm dư lại 30 đến 50 triệu. Vậy chi, chỉ có được đâu đó chưa đến 10 viên nguyên thạch tinh hạ phẩm. Thế giới của người thường, so với thế giới của Nguyên Khí Giả là không thể so sánh, người thường dùng tiền mặt để sinh sống, Nguyên Khí Giả dùng nguyên tinh thạch để tu luyện, trao đổi công pháp, vũ khí áo giáp năng lượng để chiến đấu với hung thú.
Nhưng Huỳnh Lập, với kinh nghiệm của một cựu binh từng lăn lộn trong quân đội, ánh mắt ông lập tức sa sầm xuống. Ông vươn bàn tay to lớn chặn trước ngực gã đàn ông kia, giọng lạnh lùng:
"500 nguyên tinh thạch trung phẩm, 50 triệu? Bao trọn chi phí? Vậy còn điều khoản ràng buộc thì sao?"
Gã tuyển trạch viên khựng lại một nhịp, nụ cười vẫn không đổi:
"À, chỉ là một vài điều khoản nhỏ để bảo vệ quyền lợi tập đoàn. Sau khi tốt nghiệp hoặc đủ 16 tuổi, cậu bé sẽ phục vụ cho đội ngũ thám hiểm bí cảnh của Viễn Đông trong vòng 30 năm, và 70% tài nguyên hay nguyên đan của hung thú cốt lõi cậu bé săn được trong thời gian đó sẽ thuộc về tập đoàn. Đây là quy chuẩn chung của ngành rồi, thưa anh."
"Viễn Đông các người bớt lừa gạt người lương thiện đi!"
Một giọng nói lanh lảnh cắt ngang.
Một người phụ nữ quyến rũ trong bộ váy công sở màu xanh thẫm, đại diện cho Tập đoàn Chế tạo Cơ khí Vạn Tượng bước tới, khinh bỉ liếc nhìn gã đàn ông kia:
"Pháp thân của đứa trẻ là Long Tướng Hoàng Kim Giáp , có thể là một dạng cơ khí kết hợp nguyên tố chiến đấu đỉnh cao. Đến Viễn Đông để làm cu li đào mỏ cho các người à? Phí hoài thiên phú!"
Cô ta quay sang Huỳnh Lập, đưa ra một chiếc máy chiếu holographic, hiển thị một bản hợp đồng lấp lánh ánh sáng xanh:
"Anh Lập, Vạn Tượng chúng tôi đưa ra mức giá 600 nguyên thạch tinh trung phẩm và 80 triệu, kèm theo quyền sử dụng phòng thí nghiệm rèn đúc cơ khí cấp 4 miễn phí. Học viện Cơ Khí Vạn Tượng, top 50 toàn quốc sẽ đặc cách tuyển thẳng cháu vào hệ đào tạo đặc biệt. Điều khoản của chúng tôi lỏng hơn: Chỉ cần phục vụ 20 năm, chia sẻ lợi ích 50-50!"
Xung quanh lại một trận ồ lên kinh hãi. Các tập đoàn lớn bắt đầu đấu giá, đẩy số tiền lên những con số không tưởng. Những lời mật ngọt, những cam kết về tương lai huy hoàng liên tục dội vào tai gia đình họ Huỳnh.
Huỳnh Minh đứng giữa vòng vây, nhìn những bản hợp đồng số hóa đang bay lơ lửng trước mặt. Cậu bé tuy thông minh và già dặn hơn bạn đồng lứa, nhưng trước những con số hàng chục triệu và những thuật ngữ luật pháp rắc rối như "Quyền ưu tiên thu mua", "Lợi tức tích lũy", "Bồi hoàn chi phí đào tạo tăng tiến"... cậu hoàn toàn bị choáng váng. Nếu là một đứa trẻ khác, có lẽ đã bị sự hào nhoáng này che mắt mà ký đại vào một cái giao kèo nào đó như gia đình cậu bé mang số thứ tự G-798.
Huỳnh Lập khẽ nhìn gã tuyển trạch viên của tập đoàn Viễn Đông và Vạn Tượng, ánh mắt ông lộ ra vẻ khinh bỉ ẩn giấu.
"Bọn cáo già này đang muốn dùng thứ tiền giấy rẻ mạt của người thường để mua đứt tương lai của một cường giả Địa cấp!"
Ông thầm nghĩ.
Tỷ giá hối đoái thực tế hoàn toàn phụ thuộc vào độ tinh khiết, tạp chất, độ sáng và hàm lượng năng lượng của từng viên nguyên thạch. Một người thường không có thế lực như ông, mang tiền đi đổi, thường xuyên bị ép giá tới mức 120 hoặc 130 viên hạ phẩm mới đổi được 1 viên trung phẩm.
Một người thường cả đời tích lũy không mua nổi một góc viên nguyên thạch thượng phẩm. Vậy thì, một thiên tài thức tỉnh Địa cấp thượng phẩm với Nguyên lực bẩm sinh cấp 9 như Huỳnh Minh sẽ cần bao nhiêu tài nguyên?
Nó không cần tiền giấy của người thường. Nó cần hàng vạn viên nguyên thạch tinh khiết, cần linh đan dược liệu, cần huyết nhục và tinh huyết của hung thú cấp cao để đột phá các tầng xiềng xích nguyên mạch.
Con số 60, 80 hoặc thậm chí 600 hay 800 triệu tiền mặt của tập đoàn Viễn Đông, Vạn Tượng nghe thì to như núi, nhưng nếu quy đổi ra tài nguyên tu luyện cao cấp cho một thiên tài Địa cấp, sau khi bị thị trường hối đoái cấu rỉa qua các tầng đại lý, số tiền đó e rằng chỉ đủ cho Huỳnh Minh tu luyện từ cấp 1 đến cấp 20 là cạn kiệt!
Nếu ông tham lam cái lợi trước mắt, ký vào bản hợp đồng đó. Gia đình ông sẽ giàu lên ngay lập tức, đúng vậy. Nhưng con trai ông, Huỳnh Minh, mới 6 tuổi đã mang trên mình một khoản "nợ tài trợ" khổng lồ. Khi lên 16 tuổi, thằng bé sẽ bị đẩy vào các bí cảnh nguy hiểm nhất, làm công cụ săn giết hung thú cho tập đoàn suốt 20-30 năm. Đau đớn nhất là 70% những tài nguyên cốt lõi, những viên nguyên thạch thượng phẩm hay tinh huyết hung thú mà thằng bé đổi mạng mới lấy được, sẽ bị tập đoàn ngang nhiên tước đoạt theo đúng điều khoản hợp đồng.
Đó không phải là tài trợ, đó là một khế ước nô lệ thời hiện đại được bọc đường! Họ muốn biến con trai ông thành một cỗ máy kiếm nguyên thạch cho họ, trong khi chỉ phải trả một cái giá quá bèo bọt bằng tiền mặt và vài trăm viên nguyên thạch trung phẩm ở thời điểm hiện tại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.