Chương 2: Thức Tỉnh
Toàn trường huyên náo bàn luận không ngừng, đối với một gia đình bình thường, thì Huyền Cấp Pháp Thân chú định sau này sẽ là một cường giả nguyên khí trên cấp 60, 70 cấp cũng không hoàn toàn là vấn đề lớn, nếu như được bồi dưỡng đầy đủ tài nguyên, và không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đây được xem như là một bước hoá rồng, cá chép vượt long môn.
Ông Huỳnh Lập nhìn về khán đài thức tỉnh E ở đằng xa, trong lòng lại gợi lên biết bao nhiêu hoài niệm về quá khứ xa xôi. Ông cũng từng là một cậu thiếu niên hồi hộp chờ đợi thức tỉnh, nhưng kết quả chỉ là một Hoàng Cấp trung phẩm Pháp Thân Cự Thiết Kiếm, nguyên lực bẩm sinh 4 cấp.
Rồi những ngày tháng gia nhập Quân Đội Nhân Dân Vệ Nam Quốc, cùng các chiến hữu sát cánh đẩy lùi hàng ngàn cuộc thú triều hung hăng ở tiền tuyến. Rồi một lần thủ thành, đồng đội ngã xuống từng người, chỉ còn lại tiểu đội của ông kiên cường chống chọi lại với hàng trăm con hung thú điên cuồng và khát máu. Mặc dù chờ đợi viện quân đến kịp lúc, nhưng đôi tay cầm kiếm của ông đã bị thương nặng, buộc ông phải về hậu phương trị liệu sau đó giải ngũ trong tiếc nuối, rồi ông gặp Trần Nguyệt, mẹ của Huỳnh Minh và Vân Tú hiện giờ.
Ông Lập nhìn về nơi xa, nơi ánh sáng lam nhạt vẫn còn toả sáng trên bệ đài thức tỉnh, rồi ông cúi đầu xuống nhìn đứa con trai ngây thơ, ánh mắt long lanh còn trong sáng đầy chờ đợi mà trong lòng cũng dịu lại. Xoa đầu cậu bé Minh, giọng nói ông hoà vào dòng người mà ôn tồn.:
"Minh nhi, đừng hồi hộp. Cha cũng đã từng là một Nguyên Khí Linh cấp 37, mẹ con tuy là pháp thân sinh hoạt cấp 18. Nhưng gen di truyền nhà ta không tệ, con xem tiểu soái ca nhà ta, và tiểu công chúa Vân Tú, không phải thừa hưởng từ cha và mẹ con sao.? Thể chất của con, được cha rèn luyện từ nhỏ, cứ yên tâm lên thức tỉnh pháp thân đỉnh cấp là được rồi.!"
Trần Nguyệt, tay bế Vân Tú mà khoé môi giật giật, hận không lên cắn chết tên háo sắc lang kia, cổ vũ con trai mà nói cái thứ gì đâu không. Nhưng khi nhìn xuống con trai, ánh mắt bà lại dịu dàng phần nào như gió chiều nhẹ mùa thu. Bà chỉnh lại cổ áo cho con trai, miệng cười nhẹ nhàng bảo.:
"Con trai mẹ là giỏi nhất, dù thức tỉnh pháp thân loại gì cũng không quan trọng bằng việc con trai mẹ vui vẻ, khoẻ mạnh.!"
Bé Vân Tú mặc dù chỉ có bốn tuổi, nhưng dường như con bé cũng cảm nhận được thời khắc quan trọng này của người anh trai. Ánh mắt chớp chớp đáng yêu, nàng lại còn giơ lên nắm đấm, nhỏ xíu xinh xinh mà lớn tiếng cổ vũ anh trai.:
"Anh hai là giỏi nhất, anh hai biến ra pháp thân ngầu nhất cho em nha.!"
Trước những lời động viên của ba, mẹ, đặc biệt là biểu cảm đáng yêu của em gái nhỏ. Huỳnh Minh hít sâu một hơi, lồng ngực nhỏ bé phập phồng, cố trấn an, giữ cho mình thật bình tĩnh. Cậu nhìn xung quanh, có hình ảnh cô bé ở quảng trường thức tỉnh E đang được rất nhiều người vây quanh. Nhiều đứa trẻ khác điều hướng về cô bé ấy với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng cũng nhiều lắm hình ảnh, của những đứa trẻ khác, được người nhà, phụ huynh dỗ dành vì thức tỉnh màu xám trắng Phàm Cấp Pháp Thân, có đứa trẻ lại còn đau buồn hơn khi thức tỉnh ra cái bóng đèn điện ở những năm thập niên của thế kỷ trước. Ngoài ánh sáng lập lè thua xa ánh sáng phản chiếu của màn hình thông báo thức tỉnh, thì nó chẳng còn tác dụng gì khác. Nhưng cậu cũng nhìn thấy, ánh mắt đầy hy vọng của những đứa trẻ khác, đang đợi xếp hàng đến lượt giống như mình với một khát vọng, thức tỉnh ra một thiên phú pháp thân đỉnh cấp, đứng đầu cường giả trong thiên hạ.
Rầm ầm ầm...!
"Số thứ tự G-798 bước lên bệ đá thức tỉnh.!!! Số thứ tự G-799 chuẩn bị.!!!"
Tiếng âm thanh khô khốc của hệ thống loa đài phát thanh điện tử từ vị giám sát thức tỉnh pháp thân vang lên, cắt ngang đi những dòng suy nghĩ mơ hồ của cậu bé Huỳnh Minh. Hình ảnh một cậu bé hơi mập mạp một chút bước lên bệ đá thức tỉnh, tay chân đầy đủ ngấn da thịt, chứng tỏ gia định cậu ta cũng thuộc dạng khá giả, cung cấp đầy đủ, à không, phải nói là dư thừa, thì cậu bé kia mới mập mạp như vậy được.
Thời gian trôi qua không lâu, hai tay đặt lên bệ đá, ánh sáng xám trắng rồi vàng rực bắt đầu chiếu rọi toả sáng khắp kháng đài G. Hình ảnh một Trư Nhân hiển hiện ở sau lưng cậu bé khiến mọi người đều bàn tán, ánh mắt đều nhìn về phía bảng điện tử thông báo. Từng dòng chữ hiện lên rõ ràng.
"Kết quả thức tỉnh
Pháp Thân: Trư Phong Bạo Nhân (Pháp thân Chiến đấu)
Phẩm chất: Hoàng cấp trung phẩm.
Nguyên lực bẩm sinh: 3 Cấp!"
Cậu bé được vị giám sát thức tỉnh cho lui, cậu ta đi xuống với vẻ mặt vui sướng mừng rỡ. Bên tai là những lời tung hô, tán thán từ những người xung quanh. Là phẩm chất Hoàng Cấp, được xem như một dạng tiêu chuẩn để có thể nhận được ưu đãi từ các tuyển trạch viên, và tham gia vào top 1000 học viện, trường học đào tạo chuyên môn về cách tu luyện pháp thân, cũng như bước một chân vào thế giới của những Nguyên Khí Giả.
Nhưng đó không phải là chuyện cậu bận tâm bây giờ, bởi tiếng âm thanh của loa điện tử lại phát lên thêm lần nữa.
"Số thứ tự G-799 bước lên bệ đá thức tỉnh.!!! Số thứ tự G-800 chuẩn bị.!!!"
Huỳnh Minh biết, đến lượt mình rồi. Cậu vừa bước lên đài thức tỉnh vừa quay đầu nhìn lại gia đình mình, ánh mắt cha cậu vần đầy tự hào nhưng gương mặt lại nghiêm nghị cười như không cười. Mẹ cậu thì chỉ chỉ vào cậu và nói thì thầm gì đó với Vân Tú, khiến cái miệng nhỏ của cô bé bí bô nói lớn âm thanh gì đó cậu nghe được chữ có chữ không, kèm theo động tác giơ cao nắm tay nhỏ. Cậu có thể đoán ra và hiểu là "anh hai cố lên, anh hai phải thức tỉnh một pháp thân ngầu hơn con heo kia nha".
Cậu bật cười bất lực với đứa em này, đi ngang qua vị G-798 vừa thức tỉnh xong Pháp Thân Trư Phong Bạo Nhân, cảm nhận ánh mắt đầy khiêu khích của đối phương, Huỳnh Minh không thể hiện gì nhiều, cậu ưởn ngực, thẳng lưng từng bước chậm rãi mà chắc chắn bước đến Thức Tỉnh Đài. Bệ đá được chế tác từ những hợp kim tinh phẩm kết hợp với những viên đá nguyên tinh thạch phẩm chất thượng phẩm với năng lượng nguyên khí tinh thuần nhất.
Đứng trên bệ đá, vị giám sát là một nam tử trung niên, mặc đồng phục xanh rêu đặc trưng của nhân viên công chức, thuộc bộ phận Cục Nguyên Khí Giả quốc gia Nhân Dân Vệ Nam. Huỳnh Minh liếc mắt thấy bản tên mà vị giám sát đang đeo có ghi tên Lê Phúc. Ánh mắt của Lê Phúc nhìn dáng vẻ của Huỳnh Minh, có một chút cao lớn, chững chạc, cơ bắp phát triển hơn so với đám nhóc cùng tuổi, thì giọng nói cũng nhẹ dịu thêm mấy phần.:
"Đặt hai tay lên viên pha lê trung tâm, nhắm mắt lại, cảm nhận luồng nguyên khí chạy trong huyết quản. Không được hoảng sợ, thả lỏng tự nhiên không được suy nghĩ lung tung, rõ chưa."
"Dạ rõ ạ.!!!"
Huỳnh minh gật gật đầu, làm theo hướng dẫn của vị giám sát Lê Phúc. Ngay khi lòng bàn tay cậu chạm vào viên pha lê lạnh buốt, một luồng năng lượng khổng lồ từ trận pháp bên dưới bệ đá đột ngột tuôn trào, xông thẳng vào kinh mạch của cậu.
Uỳnh!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay trong thức hải của Huỳnh Minh. Cậu cảm thấy toàn thân nóng rực như lửa đốt, nhưng nhờ có nền tảng thể chất được cha huấn luyện nghiêm ngặt suốt mấy năm qua, cậu không hề rên rỉ một tiếng, răng cắn chặt, ý chí kiên định giữ vững tinh thần.
Trong không gian ý thức của cậu, một vầng sáng bắt đầu ngưng tụ. Ban đầu nó là một màu vàng rực như lửa của mặt trời, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang màu bạc hoàng kim sắc lạnh của kim loại hiện đại. Hai luồng khí lưu một cổ xưa, một hiện đại, đan xen vào nhau, điên cuồng vặn xoắn. Cậu nhìn thấy một mảng thảo nguyên vô tận, rồi theo toàn bộ ánh sáng kéo cậu về đến một bản làng cổ xưa. Mọi người đang nhảy múa xung quanh một cái trống đồng to lớn, theo từng nhịp trống đánh trầm hùng. Bên dưới chiếc trống, là một tráng sĩ khổng lồ cao gần năm mét, thân bận áo giáp vàng sáng chói, trên hong thì treo lấy một thanh chiến rìu màu bạc sắc lạnh, vừa đánh trống vừa hô vang những âm thanh cực kỳ uy lực.
Bên ngoài bệ đá thức tỉnh khu vực G, viên pha lê bỗng nhiên phát ra những tiếng "clắc clắc" chói tai. Luồng ánh sáng xung quanh bệ đá bắt đầu biến đổi: từ màu xám của Phàm cấp, vọt lên màu vàng của Hoàng cấp, rồi không hề dừng lại mà trực tiếp chuyển sang màu xanh lam của Huyền cấp!
"Ô kìa! Lại có Huyền cấp xuất hiện ở khu G!"
Mấy tuyển trạch viên của các học viện gần đó lập tức quay ngoắt đầu lại, ánh mắt sáng rực.
Nhưng biến dị vẫn chưa dừng lại ở đó. Màu xanh lam đột ngột co rút, sau đó một luồng ánh sáng màu hoàng kim rực rỡ, uy nghiêm như mặt trời ban trưa đột ngột bùng nổ, nhuộm sáng cả một góc quảng trường khu Thức Tỉnh Đài G!
"Địa cấp!!!"
Vị giám sát Lê Phúc thất thanh hét lên, chiếc máy tính bảng điện tử ghi đo chỉ số trên tay ông run bần bật.
Chưa kịp để đám đông kịp kinh hô, phía sau lưng Huỳnh Minh, hư ảnh của pháp thân bắt đầu hiển hiện rõ nét. Đó không phải là một con hung thú, cũng không phải là một thanh vũ khí cổ xưa. Mà hơn thế, anh sáng màu vàng kim chói lọi bừng sáng giữa bệ đài thức tỉnh khu vực quảng trường G.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.