Chương 11: Cơn Say Không Ai Biết Mình Đang Say
"Nếu Ý Thức Ra Lệnh Rồi Bỏ Trốn, Ai Mới Là Kẻ Đứng Lại Trả Giá?"
Hồ sơ số 11. Tang vật: một cuốn sổ ghi chép cũ. Nhân chứng: một giọng nói. Tình trạng: mất kiểm soát một phần, được kéo lại.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều, đã tự tìm được một nhịp riêng. Không còn dồn dập như lúc trước, cũng chưa có dấu hiệu nào sắp dứt. Tôi giật mình, không rõ vì sao.
Một khoảng trống vừa lướt qua. Không có cách nào đo được nó dài bao lâu.
Chỗ đó trong đầu tôi không tối. Cũng không mờ. Nó đơn giản là không có gì hết.
Y như một trang bị xé khỏi cuốn sổ mà hai trang hai bên vẫn dính khít vào nhau.
Anh A không còn đứng cạnh giá sách nữa. Không bóng khuất dần, không cửa mở cửa đóng, không một tiếng động nhỏ báo trước. Chỉ còn lại tôi, một mình, căn phòng vẫn y nguyên, ngọn đèn bàn, chồng hồ sơ, cuốn sổ.
Tôi ngồi thừ một lúc, hai tay đặt lên đùi, chưa vội làm gì. Đầu óc trống trải một cách kỳ lạ, như vừa được lau sạch một lớp bụi mỏng.
Có một câu cứ trở đi trở lại trong đầu tôi từ nãy, không chịu để tôi yên. Anh A cạn tiền dành dụm, mỗi tháng cắt một phần lương trả lãi cho một miếng đất chết. Mụ B, Cô C, cả cái xóm đó, ai xuống tiền cũng đang đem một khúc đời mình ra đặt cược. Vậy mà không một ai trong bọn họ, ngay tại lúc ký, thấy được rằng mình đang cầm chính tương lai của mình đi cầm. Tại sao. Tại sao đứng ngay trên miệng vực mà không ai thấy cái vực.
Tôi ngồi với câu đó, xoay tới xoay lui, không tài nào gỡ ra được.
Nghĩ nó như một bữa nhậu đi.
Tôi dừng lại, ngẫm thử. Được, một bữa nhậu.
Chén đầu tiên, người ta còn tự chủ, đếm được từng ngụm, biết rõ mình đang uống bao nhiêu, uống để làm gì.
Mụ B đứng đúng chỗ đó. Mụ tính toán rõ ràng từng khoản, trả đều mỗi tháng, không thiếu một đồng. Bán lại đúng lúc, sạch nợ. Ngủ ngon mỗi đêm, chưa từng phải giật gấu vá vai một lần nào.
Tôi ngồi ngẫm cái chân dung vừa dựng, thấy vừa khít, thấy yên. Ít ra trong cả cái vụ này còn có đúng một người biết mình đang làm gì.
Vài chén sau, thấy ấm người, tưởng mình vẫn còn làm chủ được cuộc chơi, người ta gọi thêm một chén nữa, trong khi bụng đã hơi chuếnh choáng mà không tự nhận ra. Cô C đứng ở đây. Tiền vay của cô không dựng lên được cái gì cả, không nhà xưởng, không quán xá, chỉ nằm im chờ bán sang tay. Mỗi tháng cô phải xoay đúng khoản lãi, có tháng phải vay nóng bên ngoài bù vào, nhưng khoản gốc thì chưa từng đụng tới, tin chắc sẽ có người trả giá cao hơn trước khi ngân hàng kịp réo.
Còn Anh A. Tôi ngẫm một lúc, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp không chủ ý. Chắc xếp anh vào đúng chỗ Cô C đang đứng, vẫn còn xoay được khoản lãi, chỉ khất mỗi phần gốc.
Không đúng. Anh ta hết rượu để uống rồi.
Sao lại hết, tôi hỏi lại, không phải hỏi cho có, mà thật sự muốn biết.
Tiền dành dụm cạn sạch. Ngân hàng không cho vay thêm một đồng nào nữa. Không còn một chén nào để mà gọi. Nhưng cái bàn nhậu thì vẫn còn đó, và tờ hóa đơn vẫn tính đều mỗi tháng.
Tôi ngồi lặng đi.
Đúng vậy thật. Hai trăm năm mươi triệu Anh A xuống tiền, một phần dành dụm bao năm, một phần vay ngân hàng. Tiền dành dụm giờ đã cạn, không còn một đồng. Mỗi tháng, một phần lương lại bị rút ra trả lãi, cho một miếng đất không ai ở, không ai canh tác, chỉ đứng đó phơi nắng phơi mưa. Đây là dữ kiện tôi gặng hỏi được từ chính anh, không phải suy đoán.
Anh không giống hai người kia. Hai người kia còn đang uống, còn đang say, ít ra trong tay còn có cái để rót. Anh A thì cuộc vui đã tàn từ lâu, người đã về hết, đèn quán đã tắt, chỉ còn mình anh ngồi lại trước cái bàn bừa bộn, tháng nào cũng móc túi trả cho một bữa tiệc không còn ai nhớ tới. Anh không đặt cược thêm một xu nào nữa. Anh chỉ đang trả dần cho một canh bạc đã thua xong từ lâu, trả bằng những tháng lương của một quãng đời anh còn chưa kịp sống tới.
Ngọn đèn bàn bắt đầu chớp tắt liên hồi, một nhịp không đều, sáng tối sáng tối, ánh vàng nhấp nháy trên mặt giấy. Tôi không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào dòng chữ đang đọc dở, đầu óc bận đuổi theo cái mạch vừa mở.
Người ta gọi cái chỗ Anh A đang đứng là gì, tôi không có tên cho nó. Chỉ biết nó không nằm đâu trên cái thang say kia cả. Nó rơi ra ngoài thang.
Giọng không nói gì thêm. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, đủ để tôi hiểu nó cũng không có tên nào tốt hơn để đưa ra.
Trả bằng những tháng lương của một quãng đời chưa sống tới.
Anh A muốn giàu. Muốn cả họ thấy anh nhìn xa hơn họ. Đó là cái đầu ra lệnh. Rõ. Dứt khoát.
Cái ví thì không cho. Vật chất đứng chắn ngay đó, không cãi được.
Cái đầu không chịu. Nó xúi anh vượt rào, vay tất tay, đặt cược cả gốc lẫn tương lai.
Anh ký. Tay run, mà vẫn ký.
Rồi tới lúc trả giá, tôi nói tiếp, gần như phản xạ, không kịp cân nhắc trước khi buột ra. Cái đầu ra lệnh thì cái đầu phải chịu trách nhiệm chứ còn ai. Nó ra lệnh mà.
Trách nó thì được gì. Nó đi rồi.
Tôi sững người. Đi đâu, tôi hỏi, chưa hiểu ý.
Ông vừa nói đó. Ngay lúc ký xong.
Tôi định viết ý đó xuống sổ, cúi nhìn tay mình để tìm cây bút. Tập hồ sơ tôi đang cầm không còn là tập lúc nãy nữa. Tay tôi đang cầm đúng cái tập tôi ngỡ đã gấp lại từ lâu lắm rồi, cảm giác xa tới mức như của một buổi tối khác hẳn, dù đầu tôi vẫn biết chắc đêm nay chưa hề đứt đoạn, chưa hề có một giấc ngủ nào chen vào giữa. Tôi lật lại vài trang, cố tìm một dấu vết nào đó, một nếp gấp, một góc quăn, để biết mình đã đổi qua đổi lại bao nhiêu lần. Không có gì cả. Tôi không nhớ nổi mình đã đổi lúc nào, cũng không nhớ đã gấp tập kia lại ra sao.
Lần thứ hai trong đêm nay.
Lần này dài hơn. Tôi biết vậy vì cả một động tác đã lọt vào trong đó, chứ không phải chỉ một khoảnh khắc.
Tôi biết chuyện đó rồi. Biết từ lâu lắm, chỉ chưa từng gọi ra thành tên.
Cái đêm mưa năm nào, tôi đứng bên kia đường, ráp đúng một lần trong đầu, khuôn mặt này là chồng bà ấy. Một tích tắc. Cái đầu tôi làm xong việc ngay tại đó rồi rút. Nó không quay lại lần nào nữa. Còn cái nó vừa ráp thì đi tiếp một mình, thành bảy tấm ảnh kẹp trong sổ, thành một tờ báo cáo giao tận tay, thành nửa năm bà ấy sống trên nó. Bốn tấm chụp đúng người bị vứt theo, cũng vì cái tích tắc đó.
Suốt nửa năm ấy, không có lấy một khoảnh khắc nào cái đầu tôi phải trả một đồng nào cho chuyện nó vừa làm.
Cái đầu làm xong việc ngay tại chỗ đặt bút. Một chữ ký. Xong. Rồi rút khỏi hiện trường.
Trách một kẻ bỏ trốn thì trách vào đâu. Nó có còn ở đó đâu mà nghe.
Người ở lại chịu trận không phải nó.
Đi làm. Nhận lương. Cắt một lát trả lãi. Tháng nào cũng vậy.
Trong mấy động tác đó không còn ý chí nào hết. Chỉ còn dây cót đã lên từ trước.
Tôi lặng người giữa câu, vì một ý khác vừa xộc tới, không mời mà đến, chậm nhưng chắc, như nước ngấm qua một khe nứt nhỏ trên tường.
Cái buổi trưa ngồi quán trà đá, tôi từng bắt gặp một kẻ dùng chính lý trí của mình để kết tội chính giác quan của mình, tự đạp đổ cái nền mình đang đứng. Giác quan đưa cho lý trí mọi bằng chứng để tin, rồi lý trí quay ra phán giác quan không đáng tin. Tôi vừa làm đúng một việc y hệt, chỉ khác cái tên. Tôi vừa dùng cái đầu để kết tội cái đầu.
Cái tôi đang ngồi đây, đang mổ xẻ Anh A, đang tự tin đến vậy suốt từ đầu tối tới giờ, tin chắc mình kiểm soát trọn cuộc thực nghiệm này. Cái tôi đó cũng chỉ là cái đầu, đúng cái thứ tôi vừa tự tay chứng minh là hay bỏ trốn, không đáng tin.
Tôi lùi một bước để nhìn cho rõ. Nghề cũ dạy vậy, phán ai thì phải đứng ngoài vụ đó.
Chỗ đứng đó không có.
Thứ duy nhất tôi có để kiểm cái đầu mình, là cái đầu.
Càng lùi ra cho khách quan, tôi càng dùng đúng cái vừa bị nghi để đi kiểm chính nó. Vòng khép kín. Không cửa.
Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại. Ông bám vào đó được đấy.
Tôi chụp ngay lấy câu đó, như một cái phao vừa quăng tới. Ừ, ít nhất chừng nào còn nghĩ được, thì còn có một cái tôi đứng đó mà tin. Cái đó thì chắc chắn, không ai giật khỏi tay tôi được.
Có tư duy, đúng. Cái đó tôi không cãi. Giọng ngừng một nhịp. Nhưng ai bảo cái tư duy đó là của ông.
Cái phao vừa nắm được trong tay bỗng tan ra thành nước. Tôi không tìm được câu nào để đỡ lại.
Cái phao đó, tôi kịp nghĩ, ai vừa quăng cho tôi.
Tôi định hỏi tiếp, rồi thôi.
Không còn sức.
Vào đúng khoảng trống đó, một ý nghĩ cũ trồi lên. Không mời mà tới.
Má hay nhắc mỗi lần thắp nhang. Cái bát nhang giờ nằm nguội trên nóc tủ sau lưng tôi. Lâu rồi tôi chưa cắm vào đó cây nào.
Không có gì tự nó sinh ra một mình. Cái này có vì cái kia có.
Một cái ý khởi lên trong đầu cũng phải nương vào vô số thứ mới thành hình. Duyên đổi thì ý đổi. Không cái ý nào giống hệt cái liền trước nó, sát kề tới đâu cũng vậy.
Tôi ngồi sững, để cái ý đó tự đào xuống, không ngăn nổi. Nếu đúng vậy, cái tôi đang ngồi đây, đang cố lý giải, nó cũng chỉ là một cái ý vừa khởi lên nhờ đúng mớ duyên vừa hội đủ của khoảnh khắc này, đêm nay, căn phòng này, tiếng mưa này. Duyên đổi, cái ý này tắt, một cái ý khác hội lên thay chỗ, mượn đúng ký ức này làm duyên, nhưng không còn là cùng một tôi nữa.
Tôi không cần tin cái đó.
Nó đã xảy ra ba lần trong đêm nay rồi.
Ba lần có một khoảng trống lướt qua tôi mà tôi không đo được. Ba lần cái người ngồi lại sau đó cầm trong tay một thứ khác với lúc trước, mà không nhớ mình đã đổi lúc nào.
Không phải tôi đang đổi thay. Mà đúng nghĩa đen, chưa từng có một cái tôi nào đứng yên đủ lâu để mà đổi thay cả.
Tim tôi bắt đầu đập. Không phải nhanh dần đều. Thình thịch ngay tức khắc, to tới mức dội lên tận hai bên thái dương.
Tiếng mưa ngoài kia và tiếng máu dồn trong tai hòa lẫn vào nhau. Không còn phân biệt nổi đâu là mưa đâu là nhịp tim mình.
Tôi cố hít vào một hơi. Không khí đặc quánh, không chịu vào phổi cho đủ.
Tôi há miệng thở hắt ra thành tiếng. Một âm thanh nghe lạ hoắc. Không giống giọng mình vẫn quen.
Mép bàn nhòe đi. Viền các vật run nhẹ theo đúng nhịp tim. Ánh đèn vàng loang ra thành một quầng lớn hơn bình thường, méo mó ở rìa.
Tôi không còn chắc mình đang ngồi thẳng hay đang nghiêng hẳn sang một bên.
Hai tay bám chặt lấy thành ghế. Các ngón run lên không kiểm soát nổi. Run tới mức tôi phải nhìn xuống mới dám chắc đó là tay của chính mình.
Một tiếng gì đó thoát ra khỏi cổ họng.
Không phải một từ. Chỉ là một âm vỡ vụn. Tôi không hề định phát ra nó.
Tay tôi tự tìm tới cuốn sổ trên bàn.
Bao năm hành nghề, vụ nào dồn quá thì tôi vẫn làm vậy. Tìm một vật. Bám vào. Không cần lý do.
Tôi siết lấy bìa, không mở ra. Da bìa sờn nhẵn dưới mấy đầu ngón.
Cái đó thật. Không cần ai xác nhận.
Đúng vậy đó.
Tôi siết chặt hơn nữa, đủ để các khớp ngón trắng bệch ra, đủ để cơn đau nhẹ nơi lòng bàn tay trở thành thứ duy nhất tôi còn bấu víu chắc chắn được.
Chuyện này tôi chưa kể với ai bao giờ. Nhịp tim vẫn còn dồn, chưa chịu dịu ngay, nhưng ít nhất giờ đã có một điểm để quay về mỗi khi cơn chao đảo lại ập tới. Tôi tự đếm nhịp thở trong đầu, không đợi ai nhắc, một, hai, ba, mỗi lần đếm lạc mất số lại phải quay về đếm lại từ đầu.
Có lúc tưởng đã dịu, tim vừa chậm lại được một chút, một đợt run mới lại ập tới không báo trước, buộc tôi phải siết cuốn sổ chặt thêm lần nữa. Giữa cơn đó, một ý nghĩ khô khốc thoáng qua. Cái bình tĩnh tôi đang cố vay mượn lúc này, biết đâu cũng chỉ là một khoản vay khác, mượn tạm của một phiên bản nào đó của chính tôi trong tương lai, chưa chắc đã có ngày trả nổi.
Vẫn ổn. Cứ từ từ.
Phải qua rất nhiều đợt như vậy, dịu rồi lại dâng, dịu rồi lại dâng, trước khi nhịp tim thật sự chịu chậm hẳn lại, trước khi hơi thở thật sự chịu đều trở lại. Ngọn đèn bàn thôi chớp tắt, sáng đều trở lại. Ổn định như chưa từng có chuyện gì. Ngoài trời, mưa cũng nhẹ hạt dần, không dứt hẳn, chỉ như một cơn bão đang đuối sức chứ chưa chịu tan. Tôi nhìn ngọn đèn một lúc lâu, không dám tin hẳn. Cứ chờ nó nhấp nháy lại lần nữa. Nó không nhấp nháy.
Một sự yên tĩnh vừa quay về căn phòng, nhưng là loại yên tĩnh của một người vừa tự kéo được mình ra khỏi một tai nạn trong gang tấc, tim còn chưa hết đập dồn, chứ không phải sự yên tĩnh của một người chưa từng gặp nguy hiểm gì. Tôi vẫn còn siết cuốn sổ trong tay, chưa nỡ buông ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.