Chương 10: Cái Quyền Không Ai Cấp
"Khách Quan Có Phải Một Chỗ Đứng Thật, Hay Chỉ Là Một Cái Tên Chưa Từng Bị Ai Hỏi Lại?"
Hồ sơ số 10. Tang vật: một cuốn sổ ghi chép cũ. Nhân chứng: chính tôi. Tình trạng: đang thực nghiệm, bắt đầu mất kiểm soát.
Mưa đổi nhịp, dồn hơn. Sấm giật đanh, gần hơn ban nãy.
Tôi chưa kịp hỏi câu đúng đó là câu gì. Giọng lên trước.
Lần này không ở trong đầu tôi. Ở trong phòng. Từ một hướng. Có chỗ đứng.
Tôi quay phắt đầu về phía có tiếng, theo đúng phản xạ ba mươi năm, quay trước rồi mới kịp nghĩ tại sao phải quay.
Anh A đứng cạnh giá sách, cách chừng dăm bước.
Cái ghế trống đối diện tôi vẫn nguyên đó, ngay bên anh. Lớp bụi trên mặt ghế đều tăm tắp.
Tôi không bắt được lúc anh hiện ra. Không khói. Không nhòe. Không có khúc nào để mắt tôi ghi là bắt đầu.
Đã đứng đó rồi. Trọn vẹn. Rõ như một người vừa mở cửa bước vào. Mà cửa thì tôi không nghe tiếng. Sàn gỗ này ai đi qua cũng kêu cọt kẹt.
Đúng cái áo sơ mi sờn cổ tôi nhớ từ buổi cuối cùng anh tới tìm tôi, đúng dáng hơi khom quen cúi đầu trước người khác. Trẻ. Trẻ y hệt mười mấy năm trước, không một nếp nhăn nào thêm, không một sợi tóc bạc nào ở hai bên thái dương.
“Câu đúng là câu nào.” Tôi hỏi, giọng mình vang trong phòng nghe lạ hơn tôi tưởng, không để khoảng lặng kịp kéo dài thêm một nhịp.
Anh không đáp thẳng.
“Đêm nay, ngồi một mình thế này, ông định gọi cái đã xảy ra với đời tôi bằng cái tên gì?”
Câu này tôi đã có sẵn, chuẩn bị từ trước khi bắt đầu dựng lại tối nay. Tôi đáp không do dự.
“Một sự chuyển giao gánh nặng. Một trăm năm mươi triệu, từ tay chú sang tay hai người khác, không hơn không kém. Không phải lợi nhuận của ai. Cũng chẳng phải chuyện ai lừa ai. Một khoản của cải có thật, đo đếm được, đi từ tay này sang tay khác theo đúng cái lẽ của nó, không cần ai tin thì nó mới thành thật.”
Anh cười. Không phải kiểu cười xòa tôi từng quen ở anh ngoài đời, cái cười vô tư của một người chưa từng ngờ mình đang làm sai. Đây là một cái nhếch môi lạnh hơn nhiều, chậm hơn nhiều, như thể anh đã đợi sẵn câu đó từ lâu.
“Cái tên đó nghe khách quan lắm.” Anh bước một bước, chậm và đều, khoảng cách hẹp lại một chút. “Nhưng khách quan với ai. Với mụ B, đúng một trăm năm mươi triệu đó gọi là thành quả của một cái đầu nhìn xa hơn cả xóm. Với tôi, cũng đúng một trăm năm mươi triệu đó, không sai một đồng, lại gọi là bị lừa. Ông đứng giữa hai cái tên đó, rút ra một cái tên thứ ba, nghe trung lập hơn cả hai bên cộng lại. Ai cho ông cái quyền đứng giữa mà phán vậy, ông ạ?”
Một ý nghĩ bật ra, khô khốc, đúng kiểu tự giễu tôi vẫn làm mỗi lúc bí. Tòa án tử tế nào cũng bắt quan tòa tự rút khỏi ghế xử nếu ông ta dính dáng cá nhân tới bị cáo. Tôi thì đang ngồi xử ngay trong đầu chính bị cáo. Không biết cái đơn xin rút đó nộp ở đâu, cho ai.
Gió rít, khung kính rung bần bật. Tập giấy trên bàn lật xào xạc mấy trang.
Cửa sổ đóng. Chưa đầy một tiếng trước tôi tự tay cài, còn nhớ tiếng chốt kêu cạch.
Sau gáy tôi nhoi lên một cái. Tôi liếc sang, sững nửa nhịp. Rồi ép mắt quay lại phía Anh A.
Anh nói tiếp đúng câu đang dở. Giọng không đứt một chỗ nào. Trong tai anh vừa rồi không có tiếng xào xạc nào cả.
“Ba mươi năm cầm hồ sơ, tôi vẫn đứng ngoài.” Tôi nói. “Khách quan, không thiên vị bên nào. Đó không phải một cái tên tôi tự phong cho vui, mà là một kỷ luật tôi rèn suốt cả sự nghiệp, ngày nào cũng tự nhắc một lần.”
Anh bước thêm một bước, giờ lọt hẳn vào rìa quầng đèn, không còn đứng trong khoảng tối như lúc mới hiện ra.
“Ba mươi năm đó, có bao giờ có ai đứng ở đúng chỗ tôi đang đứng đây, ngay trước mặt ông, để cãi lại ông chưa?”
Tôi im. Câu hỏi đơn giản quá, đơn giản tới mức tôi không lục ra được một lần nào trong trí nhớ để mà phản bác.
“Lúc chiều.” Anh nói tiếp, giọng vẫn đều, càng đều càng nặng. “Ông đứng một mình giữa bãi đất, que cây rơi khỏi tay, ông kết luận không phải không ai có lỗi, chỉ là cái lỗi đó không dồn được vào đúng một cái tên. Ông kết luận điều đó một mình, ngoài trời, gió thổi, không ai nghe ngoài chính ông. Tôi không có mặt ở đó để cãi. Giờ tôi ở đây.”
Chớp lóe qua khe rèm. Đèn bàn phụt tối một giây rồi sáng lại. Sấm theo sát, rung khung kính.
Tôi nín thở. Tay đưa về phía công tắc dưới chao đèn, ngón chạm gần tới chỗ kim loại lạnh. Rồi rụt lại.
Anh A không liếc về phía cây đèn lấy một cái. Với anh, ánh sáng trong phòng này vừa rồi không đổi lấy một giây.
Mắt tôi bắt đầu cay, phải chớp liên tục mới nhìn rõ mặt anh trong quầng vàng đang co lại. Tôi cố lấy lại thế, dồn hết sức tập trung còn sót vào đúng cái phép tính tôi làm ngoài bãi đất chiều nay, phép tính tôi tự hào vì ráp đúng không sai một đồng.
“Mụ B lời một trăm.” Tôi nói, giọng chắc nịch. “Cô C lời năm mươi. Cộng lại đúng một trăm năm mươi triệu, đúng khoản chú đang è cổ trả.”
Anh lắc đầu, chậm rãi, gần như thương hại. Ánh đèn giờ chiếu thẳng lên mặt anh, không còn một vệt tối nào che khuất.
“Ngược rồi, ông. Mụ B lời năm mươi. Cô C mới là người lời một trăm.”
Một cái hẫng chạy qua tôi. Kiểu hụt một bậc thang tưởng còn mà đã hết.
Tôi dò lại từng con số, từng bước, tìm chỗ mình đúng để bấu. Không có.
Mụ B mua trăm, bán trăm rưỡi, lời năm mươi. Cô C mua trăm rưỡi, bán hai trăm rưỡi, lời một trăm. Chiều nay tôi đã vạch đúng như vậy dưới bãi đất, bằng một khúc cây khô.
Vừa rồi tôi đọc ngược lại. Chắc nịch. Không ngờ một chút nào.
Tôi đành im, nhượng lại đúng chi tiết nhỏ đó. Cái cảm giác một người cả đời quen cầm chắc từng con số, giờ cúi đầu trước chính con số của mình, đắng hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Nhưng cái tên vẫn đúng.” Tôi vẫn cãi, không phải vì còn chắc như phút trước, mà như một phản xạ phòng vệ đã ăn vào máu, không phải cứ muốn bỏ là bỏ ngay được. Tôi phải hắng giọng một cái trước khi nói tiếp, cổ họng đột nhiên khô khốc. “Chuyển giao gánh nặng. Không phải lợi nhuận, không phải lừa đảo. Một khoản của cải có thật, đo đếm được.”
“Vậy của cải đó, tại sao lại rơi đúng vào tay mụ B trước tiên?” Anh hỏi lại, chậm từng chữ. “Không phải một người nào khác trong xóm. Không phải chính tôi.”
Tôi mở miệng, chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đã thấy mình đuối.
“Vì mụ B tin trước, hành động trước, đúng lúc, đúng chỗ, trước khi ai khác kịp tin.” Anh tự đáp thay, không đợi. “Niềm tin không đẻ ra của cải, ông nói đúng, tôi chưa từng cãi. Nhưng niềm tin quyết định cái của cải đó rơi vào tay ai, vào lúc nào. Ông đã tự viết đúng câu này, bằng chính tay ông, ngoài bãi đất, chỉ là chưa từng dám đọc nó thành tiếng cho ai nghe ngoài chính mình.”
Sau lưng tôi có một tiếng động. Không rõ từ đâu. Không rõ là tiếng gì.
Tôi quay hẳn người lại. Nghề cũ dạy kiểm sau lưng trước.
Không có gì. Phòng tối om ngoài quầng đèn. Giá sách đứng im. Cửa vẫn đóng.
Tôi quay lại. Tim đập nhanh hơn tôi muốn thừa nhận.
Chân tôi đẩy ghế lùi một chút. Tôi biết chuyện đó khi bánh ghế đã kêu cọt kẹt trên sàn.
Anh A vẫn nhìn thẳng vào tôi, đúng góc, đúng khoảng cách như lúc nãy, như chưa từng có lấy một giây gián đoạn nào chen vào giữa.
“Vậy rốt cuộc ai đúng, tôi hay chú.” Tôi hỏi thẳng, cố giữ giọng cho vững. Tôi bước vào cuộc này với đủ khung, đủ lý lẽ, có cả buổi chiều ngoài bãi đất đã dạy tôi bài học về việc dám để một bên thắng dứt điểm. Tôi tin chắc lần này mình đủ sức phân xử nốt cái vụ từng khiến tôi bó tay, que cây rơi khỏi tay chẳng buồn nhặt lại.
Anh lắc đầu nhẹ, gần như thương hại lần nữa, bước thêm một bước cuối, giờ chỉ còn cách tôi đúng một sải tay. Anh đi ngang qua cái ghế trống mà không ngồi xuống. Tôi cũng không mời.
“Ông nhớ lại cho kỹ đi. Đêm nay trí nhớ ông đã sai không ít lần rồi.” Anh nói. “Chiều nay ngoài bãi đất, ông không hề để một bên thắng dứt điểm. Ông dựng hai cảnh, cảnh nào cũng đúng, cảnh nào cũng vững, rồi ông ngồi đó, không cảnh nào là thứ ông đi tìm.”
“Nhưng tôi vẫn đứng ngoài để dựng cả hai cảnh đó.” Tôi cãi. “Không thiên vị bên nào. Đó chẳng phải khách quan thật là gì.”
“Đứng ngoài dựng cả hai, rồi không chọn cái nào, đó là né.” Anh đáp ngay, không để tôi kịp thở. “Ông né vì không cảnh nào là thứ ông muốn tin, không phải vì ông đứng cao hơn cả hai cảnh đó.”
“Ít nhất tôi còn cân nhắc kỹ.” Tôi vặn lại, giọng thều thào, không còn tròn chữ như cũ. “Không phải kiểu người ngoài kia nghe ba câu đã vội kết luận thằng bé hàng xóm hư hỏng, hay đọc vài dòng báo đã gọi ngay một cái tên là kẻ xấu.”
Tôi định đẩy ghế lùi thêm chút nữa, theo đúng cái phản xạ đã có từ nãy, nhưng lưng ghế đã chạm cứng vào giá sách phía sau, không còn khoảng nào để lùi.
“Ông khác họ ở chỗ nào?” Anh hỏi lại. “Có cái bằng để tin mình đúng hơn thôi.”
“Ít nhất tôi còn biết dừng đúng lúc.” Tôi vặn, hơi thở đứt quãng giữa từng chữ, phải ngừng giữa câu để hít thêm một hơi. “Đâu phải cứ đủ luật trong tay là tôi vin vào mà xử tới cùng. Cô C, tôi đã có thể đẩy tới cùng, đủ yếu tố, đủ chứng cứ.”
Bà bụm miệng lại khi nhắc tới đứa nhỏ. Hai bàn kế bên liếc qua, rồi cúi xuống ly nước của mình.
Tôi dừng lại.
Anh im một lúc, lâu hơn mọi lần trước, rồi bước nốt bước cuối, gần tới mức tôi cảm được cả hơi lạnh tỏa ra từ phía anh, dù biết rõ trong phòng này chẳng có luồng gió nào thổi tới đó.
“Ông dừng lại vì thương Cô C, đâu phải vì khách quan. Đúng lúc thấy bà run ở cái bàn nhựa quán nước đầu xóm, ông mềm lòng, không phải vì luật bảo ông mềm lòng. Đó đâu phải công lý. Đó là lòng thương, ông tự gọi nhầm tên suốt bao năm nay.”
Tôi thấy một cơn buồn nôn dâng lên. Không phải vì lời anh sai. Vì tôi không có gì để đặt lên cân mà so lại.
Tôi thử đặt. Một bên, một người mẹ bán miếng đất đi lấy tiền chữa cho con. Bên kia, một người mẹ dậy từ ba giờ sáng gánh rau ra chợ xa hơn mấy cây số, vì chợ gần ép giá, còn chợ đó thì đồng nào ra đồng nấy, không ăn gian của ai. Đòn gánh tre lõm hẳn xuống đúng chỗ tì vai, mấy chục năm.
Trong hai trăm năm mươi triệu con bà mất, một trăm chảy sang tay người mẹ kia. Chảy thẳng vào tiền thuốc.
Hai người đàn bà đó không biết trên đời có nhau. Không ai làm sai một bước nào. Và bà gánh rau, tới hôm nay, vẫn chưa biết.
Tôi kể cái này ra không phải để bào chữa cho ai hết.
Tôi ngồi với cái cân đó một lúc.
Đặt lên. Nhấc xuống. Đổi bên. Đặt lại.
Kim không nhúc nhích lấy một vạch nào. Về phía nào cũng vậy.
Không phải chỉ vụ Anh A. Ba mươi năm, bao nhiêu cái tên tôi từng hạ bút ghi vào hồ sơ rồi giao cho người khác còng, tôi luôn tin chắc mình đứng đúng phía. Giờ tôi không còn cách nào để tin chắc điều đó nữa, cho bất kỳ cái tên nào, và hồ sơ những vụ đó đã đóng từ lâu, không có cách nào mở lại mà xem.
Anh nhìn tôi một lúc lâu, không phải ánh nhìn của kẻ thắng, cũng chẳng phải của kẻ thua.
“Ông có thể đúng.” Anh nói, chậm và rõ. “Tôi cũng có thể đúng. Không ai cần nhường ai cả.”
Rã rời chạy khắp người. Không lạnh. Không nhói. Chỉ trống.
Hai vai nặng trịch. Sống lưng muốn gập xuống. Lưng ghế đã chạm vào giá sách rồi, không lùi thêm được.
Tay tôi với tới cuốn sổ. Định ghi một kết luận. Một cái tên. Cái gì cũng được, miễn khép lại.
Đầu bút lơ lửng trên trang giấy. Mực chưa chạm xuống.
Không có kết luận nào để viết.
Tôi thôi tranh. Không phải thua. Hết đường nói tiếp thôi.
Anh A không nói thêm. Tôi cũng không.
Im lặng dài. Dài tới mức tôi thôi biết mình đang chờ cái gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.