Chương 12: Món Nợ Không Có Địa Chỉ
"Nếu Không Ai Có Tội Mà Ai Cũng Phải Trả, Công Lý Còn Đứng Ở Đâu?"
Hồ sơ số 12. Tang vật: một cuốn sổ ghi chép cũ. Nhân chứng:
Tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tay còn siết cuốn sổ, cơn run đã dịu hẳn nhưng chưa dám buông ra. Với tay định viết nốt câu trả lời bỏ trống suốt bao năm, đầu bút vừa chạm xuống trang giấy, tôi ngừng tay giữa chừng. Câu hỏi đó đã xong. Tin đồn, hay lý do khác, cả hai, đêm nay đã trả lời được rồi, trả rõ hơn cả những gì tôi từng mong. Câu hỏi còn treo lại trong đầu tôi bây giờ không phải vì sao Anh A làm vậy nữa.
"Không phải vì sao chú ấy làm vậy nữa." Tôi nói, chậm rãi, gần như tự nói với chính mình hơn là nói cho ai nghe. "Mà là, gánh xong rồi, số tiền đó đi đâu."
Tôi cũng muốn biết.
Tôi kéo lại cái phép tính làm ngoài bãi đất năm đó. Phép tính tôi từng tự hào vì ráp không sai một đồng.
Mụ B mua trăm, bán trăm rưỡi, lời năm mươi. Cô C mua trăm rưỡi, bán hai trăm rưỡi, lời một trăm. Cộng lại một trăm năm mươi. Đúng khoản Anh A đang è cổ trả.
Tôi khép từ lâu rồi. Khép chắc.
Đêm nay nó không chịu dừng ở đó. Cái phần dư ra ngoài sức anh, nó đi đâu.
Rồi tới tay ai.
Ngân hàng, tôi đáp, sau một khoảng ngẫm. Ngân hàng cho Anh A vay, cầm sổ đỏ trong tay, có quyền phát mại, gỡ lại được một phần trước khi thật sự lỗ. Nhưng ngân hàng cũng có trần, đúng bằng vốn tự có, đúng số tiền cổ đông bỏ ra mở nhà băng từ đầu. Mất quá cái trần đó thì thôi, không mất thêm được nữa, vì phần tiền gửi của dân đã có luật che chắn từ trước.
Rồi tới tay ai.
Nếu khoản lỗ lớn tới mức xuyên thủng luôn cái trần đó, tôi nói tiếp, giọng khô dần, câu chuyện không còn là một vụ phát mại lặng lẽ giữa hai bên nữa. Một ngân hàng đổ có thể kéo theo hàng loạt người gửi tiền vô can khác, nhà nước sẽ không để nó rơi tự do. Người đóng thuế è cổ ra đỡ. Trong đó có cả ông hàng xóm, ngồi sau quầy tạp hóa, chưa từng mua một mét đất nào trong đời, đinh ninh mình đứng ngoài cuộc.
Rồi tới tay ai.
Còn một bàn tay kín hơn. Kín tới mức người bị lấy không biết mình vừa bị lấy.
Ngân hàng trung ương bơm thêm tiền giữ hệ thống đứng vững. Mỗi đồng nằm trong ví bất kỳ ai, kể cả cái ví của ông hàng xóm đang lắc đầu chê đầu cơ, giờ mua được ít bó rau hơn một chút.
Không ai gửi hóa đơn. Không ai hỏi ý ông.
Ông chỉ thấy tháng này tiền chợ hết nhanh. Rồi tự trách mình dạo này tiêu hoang.
Ông ấy có bao giờ biết không.
Không, tôi đáp. Không bao giờ. Đó mới là chỗ đắt nhất của bàn tay này, không cần ai giấu giếm gì cả, chỉ cần không ai đủ rảnh để lần cho ra một đồng bạc mất giá đã đi đâu.
Bảo vệ hệ thống. Nghe cao cả thật đấy.
Bảo vệ ai.
Ông hàng xóm gửi vài chục triệu. Ngân hàng đổ hay không, luật bảo hiểm tiền gửi vẫn trả đủ cho ông. Không thiếu một đồng. Ông không cần ai cứu.
Kẻ cần cái hệ thống đó đứng vững là kẻ ôm khoản lớn hơn mức bảo hiểm. Cổ đông. Chủ nợ lớn. Toàn những người giàu hơn ông hàng xóm không biết bao nhiêu lần.
Ông è cổ đóng thuế. È cổ chịu đồng tiền mất giá. Để cứu đúng cái đám không cần ai cứu.
Nếu hệ thống đổ thật, tín dụng đóng băng, cái quán tạp hóa của ông ấy cũng cần vay vốn xoay vòng hàng hóa, cũng cần ngân hàng còn sống để mà giao dịch. Ông ấy không đứng ngoài cuộc như ông tưởng đâu.
Tôi im lặng một lúc. Cả hai vế đó đều đúng cùng lúc, tôi chưa tìm ra cách bác bỏ vế nào. Ông hàng xóm vừa là người ít cần cứu nhất, vừa là người sẽ đau nhất nếu không ai đứng ra cứu. Tôi không biết đặt ông vào đâu trong chính phép tính của mình nữa.
Và một bàn tay cuối cùng, tôi nói, không hẳn là bàn tay trả, mà là bàn tay nhặt. Khi ngân hàng buộc phát mại miếng đất của Anh A giữa lúc thị trường đóng băng, sẽ có kẻ mua lại được nó với giá rẻ mạt. Kẻ đó không trả gì cả. Kẻ đó chưa từng nghe tên Anh A, chưa từng nghe tên Hoài Đức, chỉ tình cờ đứng đúng chỗ, đúng lúc, để nhặt được cái phần không ai kịp trả.
Không cần một kẻ xấu nào trong toàn bộ cái chuỗi đó để nó chạy ra như vậy, tôi nói, chậm lại. Mụ B tin thật. Cô C tin thật. Ngân hàng cho vay đúng quy trình. Nhà nước cứu hệ thống vì sợ điều tệ hơn xảy ra, không phải vì tắc trách. Ai cũng làm đúng phần việc của mình, đúng vai được giao, ấy vậy mà cộng lại, vẫn ra đúng một kết quả không ai muốn.
Tôi bật cười khô khốc một tiếng. Luật vẫn đòi đồng phạm phải có cấu kết, ít nhất phải biết mặt nhau, bàn với nhau trước khi ra tay. Mụ B chưa từng gặp ngân hàng trung ương. Ông hàng xóm chưa từng gặp mụ B. Năm bàn tay này, không ai từng đứng chung một phòng, chưa ai từng bắt tay ai, vậy mà vẫn đủ sức dựng nên một nạn nhân thật, một khoản nợ thật. Một vụ đồng phạm không ai quen ai.
Tôi dừng ở bàn tay thứ ba.
Ông hàng xóm.
Người duy nhất trong cả vụ này hỏi đúng câu. Chỗ này dùng được không. Không phải chỗ này có hời không.
Người duy nhất đứng vững khi cả xóm đang chuếnh choáng. Chưa đặt cược một đồng nào.
Vẫn phải trả. Qua thuế. Qua đồng tiền mất giá. Không ai hỏi ông lấy một câu.
Có một bàn tay run run níu lấy tay áo tôi, mười mấy năm trước, giữa một con hẻm sắp giải tỏa. Ba chục năm tưới bón cái gốc khế, chú tính nó đáng bao nhiêu một mét vuông.
Hồi đó tôi trả lời bà đúng quy trình rồi đi tiếp. Trưa nay ngồi quán trà đá tôi mới đem hai cây thước ra đo lại, cả hai đều chạy trơn tru, cả hai đều cho ra không đáng gì.
Đêm nay tôi mới gọi được tên cái thứ vẫn còn nghẹn lại từ bữa đó. Nó bất công. Bà cụ đó bất công, và ông hàng xóm cũng bất công y như vậy.
Tôi từng đóng hồ sơ vụ này lại bằng đúng một câu, ngoài bãi đất, chiều hôm đó. Không phải không ai có lỗi. Chỉ là cái lỗi đó không dồn được vào đúng một cái tên. Đêm nay, ngồi đây, tôi thấy câu đó chưa đủ nặng, chưa đủ thật. Không chỉ là không dồn được vào một cái tên. Cái hậu quả còn chảy ngược lại, êm ru, không tiếng động, đúng vào người ít lỗi nhất trong toàn bộ chuỗi.
Tôi gọi cái khoản một trăm năm mươi triệu đó là một sự chuyển giao gánh nặng, đo đếm được, không phải lợi nhuận của ai, cũng chẳng phải chuyện ai lừa ai, một sự thật khách quan, đứng vững không cần ai xác nhận mới thành thật. Cả đêm nay tôi nhất quyết giữ đúng cái tên trung tính đó, không chịu nhượng dù chỉ một ly. Giờ tôi lại vừa buột miệng gọi tình cảnh ông hàng xóm là bất công.
Tôi nghẹn lại giữa câu.
Bất công không phải một con số đo đếm được.
Không có cái cân nào cho nó. Không có đơn vị nào cho nó. Không giống một trăm năm mươi triệu, đếm ra là ra, không cãi được.
Nó là một cái tên tôi tự gán vào một chuỗi sự việc. Y hệt cái tên gánh nặng tôi vừa nhất quyết bảo là khách quan.
Tôi không bịa ra đâu. Cái đó tôi tính đi tính lại cả đêm rồi.
Nếu gánh nặng là sự thật khách quan, không màu mè đạo đức gì, thì bất công, đứng ngay cạnh nó, cũng chỉ là một câu chuyện tôi tự kể cho mình nghe.
Tôi muốn cái thế giới này đủ khách quan để có một sự thật, đứng vững không cần ai tin, không cần tôi tin. Tôi cũng muốn nó đủ có lương tri để có một cái bất công, đáng phẫn nộ thật, không phải một góc nhìn tôi có thể đổi ý bất cứ lúc nào.
Hai thứ đó không thể cùng đúng một lúc.
Không. Không phải không thể cùng đúng. Là tôi không đứng được cả hai chân lên cả hai thứ đó cùng lúc.
Hai câu đó khác nhau. Tôi biết là khác nhau. Tôi để nguyên cả hai đây, không xóa cái nào, vì tôi không còn chắc mình đang nói cái nào.
Từ một cái có thật, cân đo được, không cách nào bắc nổi một cây cầu sang một cái nên hay không nên. Sự thật nằm một bên bờ, điều đáng làm nằm bờ bên kia, ở giữa là một cái vực không đáy, và tôi đã đứng suốt ba mươi năm ở đúng mép vực đó mà chưa từng cúi xuống nhìn.
Ba mươi năm, tôi vẫn tưởng khách quan và công lý là hai chân của cùng một cái ghế, ngồi vững nhờ cả hai. Đêm nay mới thấy, chưa từng có ai kiểm xem hai cái chân đó có thật sự đứng cùng một mặt đất hay không. Tôi đã ngồi rất lâu trên một cái ghế chưa từng ai xác minh là có đủ bốn chân.
Luật thật bao giờ cũng tách ra ba vai, không cho một người kiêm cả ba, người đặt luật, người thi hành luật, người xử luật, đúng ba nhánh tôi vẫn học từ ngày đầu vào nghề. Đêm nay, ngồi đây, tôi tự đặt ra công bằng là gì, tôi tự làm theo đúng cái mình vừa đặt ra, rồi tôi tự chấm điểm mình có công bằng hay không. Không một cái tên nào đứng ngoài kiểm tra chéo, không một phiên tòa nào khác để mà kháng cáo. Cả bị cáo lẫn quan tòa, xét cho cùng, đều là tôi. Tôi từng tự nhận vậy lúc đầu tối, giờ mới hiểu hết cái giá của câu đó.
Cái xã hội quanh tôi, đúng nghĩa đen, có khi nào cũng chỉ là một sân khấu, diễn đi diễn lại đúng một vở tên là Công Lý, ai cũng thuộc lời, ai cũng đúng vai, ai cũng biết tới đoạn nào thì phải phẫn nộ đoạn nào thì phải cúi đầu, tòa thật, án thật, con dấu thật, tôi ngồi đây ba mươi năm cũng thật, mà không một ai trong đám đó từng chạm được vào cái điều đang được diễn lại, y hệt cái bàn tôi từng đặt tay lên năm xưa, có tay thợ mộc đổ công thật vào từng đường cưa, mà chưa từng là cái Bàn Gốc nào cả, và nếu đúng vậy thì có khi chưa từng có kịch bản gốc nào hết, chỉ có một vở diễn lâu tới mức cả rạp quên mất mình đang diễn.
Diễn lâu quá rồi.
Không ai còn nhớ ai viết vở đó.
Ông hàng xóm không đầu cơ. Đó vẫn là một sự thật, không phải một câu chuyện.
Tôi không còn hỏi về ông hàng xóm nữa, tôi đáp, chậm, gần như thương hại.
Tôi bật cười một tiếng khô khốc, không phải vì buồn cười. Ba mươi năm ngồi đối diện người ta, cái chiêu quay về đúng câu đã trả trơn tru để né câu chưa ai dám trả, tôi thuộc nằm lòng, đã bắt gặp không biết bao nhiêu nhân chứng dùng đúng chiêu đó trước mặt mình. Ông cũng biết chiêu đó à, tôi buột miệng, không mong có ai đáp lại.
Không có gì đáp lại cả.
Tôi chờ, đúng phản xạ đã quen từ đầu tối tới giờ, chờ một câu ngắn, một cú cắt ngang khác, một cái gì đó. Không có gì cả. Khoảng lặng kéo dài, dài hơn hẳn bất kỳ khoảng lặng nào trước đó trong đêm nay, dài tới mức tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang chờ một thứ vốn dĩ không còn ở đó nữa hay không.
Mép bàn trước mặt bắt đầu nhòe đi. Chậm. Rất chậm.
Không giống cơn chao đảo hồi nãy, cái đó đi kèm nhịp tim dồn dập, dễ gọi tên. Lần này không có tim đập gì cả. Chỉ có viền các vật mềm dần ra, một chút, rồi thêm một chút.
Cái giá sách ở góc phòng, tôi không còn để ý nó từ lúc nào.
Tôi không biết căn phòng có đang đổi khác thật không, hay chính mắt tôi, chính óc tôi, đang thôi phân biệt nổi hai chuyện đó với nhau.
Nếu cái giọng còn định nói gì, tôi cũng không còn chắc nó phát ra từ đâu nữa, từ trong đầu tôi như suốt từ đầu tối, hay từ cái góc phòng tối kia, nơi giá sách phủ bụi vẫn đứng im lìm không nhúc nhích. Cái ranh giới đó, tôi nhận ra, có lẽ chưa bao giờ thật sự vững, chỉ là suốt bấy lâu tôi chưa từng cần phải hỏi tới nó.
Từ chiều tới giờ tôi chưa ăn gì. Hồi đầu tối bụng còn cồn lên mấy đợt, tôi gạt đi, để đó, tính bụng xong việc rồi hẵng hay. Giờ ngồi đây tôi mới thấy nó thôi cồn từ lúc nào không rõ. Cái đầu tôi chạy hết công suất suốt từ lúc dựng lại Anh A tới giờ, chưa một lần hỏi tới cái dạ dày lấy một câu.
Không có một cơn nhói nào cả.
Chỉ có một sự nguội dần, chậm rãi, len từ đầu ngón tay lên cổ tay, lên tới vai. Một sự nặng trịch không phải của cơ bắp mỏi mệt. Của một thứ tôi không có tên để gọi, không có trong bất kỳ hồ sơ nào tôi từng khép.
Tiếng mưa ngoài kia cũng đang nhạt dần. Không phải vì trời đã tạnh. Vì tai tôi đang rời xa nó.
Từng chút một. Đều đặn. Y hệt cách...
Không nghĩ ra được cái gì y hệt.
Hồi nãy còn bấu được vào bìa cuốn sổ. Lần này không có gì để bấu vào cả.
Có một giây, đúng một giây ngắn ngủi, tôi nhận ra, à, mình sắp ngất. Rõ như nhận ra trời sắp đổ mưa.
Không hoảng hốt. Chỉ là nhận ra.
Cái ghế đối diện vẫn trống. Lớp bụi trên mặt ghế, tôi kịp thấy, vẫn đều tăm tắp, không một vết lõm nào.
Đầu tôi đổ gục xuống mặt bàn, ngay trên trang sổ vẫn còn bỏ trống, ngay trên đúng cái dòng chữ tôi viết từ ba mươi năm trước.
Không còn gì nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.