Nhà Hát Niềm Tin

Chương 15: Con Vật Chỉ Ăn Hành Vi

Đăng: 30/07/2026 14:23 2,486 từ 2 lượt đọc

"Nó Không Đọc Được Suy Nghĩ Của Bất Kỳ Cái Đầu Nào, Kể Cả Cái Đầu Đang Đói Nhất"

Hồ sơ số 15. Tang vật: không còn, quyền trần thuật đã đổi tay. Nhân chứng: không nêu tên, chỉ còn hành vi quan sát được. Tình trạng: gã không còn là người kể chuyện.

Hắn đứng giữa một phiên chợ họp lúc trưa, đông nghịt người. Tiếng mặc cả rào rào không dứt, tiếng dao thớt chan chát vọng ra từ mấy sạp thịt, mùi cá tanh trộn lẫn mùi rau sống, mùi bùn non còn bám trên mấy bó rau muống mới nhổ. Nắng xiên qua mấy tấm bạt che, hắt thành từng vệt sáng tối loang lổ trên nền đất ẩm. Hắn đứng lọt thỏm giữa dòng người chen lấn, hai tay buông thõng, mắt nhìn thẳng về phía trước, không rõ đã đứng đó bao lâu.

Không nhớ mình bước vào từ cổng nào. Chỉ biết đang đứng đây, giữa một biển người, tiếng ồn ập vào tai như nước tràn bờ.

Một người đàn bà gánh hàng đi ngang, rổ rau lắc lư theo nhịp chân. Quang gánh quệt vào vai hắn. Vai vẫn ở nguyên đó. Một đứa trẻ chạy ngang, vấp phải chân hắn, ngã dúi, mẹ nó kéo dậy, buông một câu nhắc khéo rồi lôi đi. Câu đó rơi vào khoảng không, không ai nhặt. Một người đàn ông đẩy xe hàng rong chen qua, bánh xe cán lên mu bàn chân hắn, nghiến một cái rồi lăn tiếp. Bàn chân vẫn nằm nguyên chỗ cũ, như chân của một pho tượng ai bỏ quên giữa chợ.

Ý thức phải chịu trách nhiệm chứ còn ai. Nó ra lệnh mà. Trách nó thì được gì. Nó đã đi rồi. Ngay lúc ký xong.

Một người đàn bà đứng cạnh sạp gạo, tay vẫn xóc đều rổ đỗ, miệng lặp đi lặp lại, sang năm chắc chắn thông đường, sang năm chắc chắn thông đường, như tụng một câu kinh đã thuộc lòng từ lâu, không còn nghe ra nghĩa của từng chữ nữa. Bà đứng đó, mắt nhìn xa xăm, tay vẫn không ngừng xóc rổ đỗ, đều đặn như một cái máy lên dây cót.

Câu đó vừa dứt, một câu khác y hệt vang lên từ phía sau, cùng nhịp, cùng độ cao, dù người vừa nói đã quay lưng, miệng khép chặt từ trước đó.

Một thanh niên đứng gần quầy trái cây liếc sang người bên cạnh, thấy người kia gật đầu liền giơ tay trả giá theo, chưa kịp nghe rõ người bán hét giá bao nhiêu. Một bà cụ đứng sau lưng cũng giơ tay, mắt không rời cánh tay vừa giơ trước mặt mình, như thể chỉ cần đúng nhịp đó là đủ, không cần biết đang mua gì. Một người đàn ông khác đứng xa hơn cũng giơ tay theo, dù không hề đứng gần quầy trái cây đó, chỉ đứng gần đúng hai người vừa giơ tay trước.

Y hệt bầy chim năm nào, mỗi con chỉ bám theo đúng vài con bay sát cạnh mình mà đổi hướng theo, chẳng con nào cần biết đích đến ở đâu, chỉ cần biết mấy con bên cạnh vừa quẹo.

Một ông già đứng lẫn trong đám đông, tay run run đếm lại xấp tiền, miệng lẩm bẩm chắc gì đã thật, chắc gì đã thật, nhưng tay vẫn không ngừng đếm, không ngừng chìa ra, mắt liếc quanh xem có ai còn đứng ngoài không. Thấy không còn ai đứng ngoài, ông thở dài, nhét nốt tờ tiền cuối cùng vào bàn tay đang chờ. Một người bán trầu ngồi bệt bên vệ đường, tay vẫn thoăn thoắt têm từng miếng trầu, mắt dán vào rổ cau, không mảy may để ý gì tới ba giọng nói đang chồng lên nhau ngay cạnh chỗ ngồi.

Ba giọng, ba nhịp khác hẳn nhau, không giọng nào nghe được giọng kia. Nhưng cả ba đều đang đứng chung trong một lồng ngực, một nhịp thở, phập phồng lên xuống đều đặn như đang chờ được cho ăn.

Hắn lùi một bước, va vào người phía sau, không quay lại xin lỗi. Tay hắn bấu chặt vào vạt áo trước ngực, các ngón siết lại thành nắm, khớp ngón trắng bệch.

Vải áo dưới ngón tay còn thô ráp, còn thật, còn cảm được từng đường chỉ may.

Một cái đầu, ở đâu đó trong đám đông, quay ngoắt sang trái. Một cái đầu khác, cách đó mấy bước, cũng quay sang trái, cùng một khoảnh khắc, chưa từng nhìn thấy cái đầu kia vừa quay, chưa từng hẹn trước sẽ quay theo. Một cổ họng, không rõ của ai, bật ra một con số, rõ ràng, dứt khoát, trước khi môi kịp mở. Một bàn tay, không biết từ đâu, giơ lên đúng lúc một bàn tay khác hạ xuống, như thể cùng thuộc về một cơ thể chưa từng gặp mặt. Không đầu nào biết đầu nào đang nghĩ gì, nhưng tất cả cứ khớp răm rắp với nhau.

Đầu tôi cũng vừa quay theo, chậm một nhịp so với những cái đầu kia. Không rõ tôi quay theo họ, hay họ quay theo tôi, hay chẳng ai quay theo ai cả, chỉ là cùng một lúc, không hẹn trước.

Không ai trong chợ dừng tay, dừng miệng. Người mua vẫn mua, người bán vẫn bán, tiếng mặc cả vẫn rào rào không dứt như trước, không một ai quay đầu lại phía hắn.

Mắt hắn đưa quanh khu chợ, chậm rãi, từng sạp hàng, từng gương mặt lướt qua.

Đo lệch bao xa so với chính lịch sử của khu này, không phải so với đâu khác. Không đem so với giá đất một khu sang trọng cách đó mười cây số, cũng không đem so với một chuẩn nào từ trên trời rơi xuống áp đặt vào. Chỉ có đúng một chuẩn đáng tin, chính là nhịp đập giá cả của khu Hoài Đức này ở những năm còn yên ắng, trước khi cơn sốt đầu tiên nổi lên. Bao xa so với chính nó của những ngày trước, đó mới là con số nói lên được sự thật. Tội này không thể đổ riệt cho một cái đầu nào trong xóm, nó là khối u của cả một vùng, chỉ đo được khi đứng lùi ra đủ xa để nhìn trọn cả khu vực, không thể nhìn ra được khi chỉ chĩa mắt vào đúng một thửa đất.

Không một sạp nào ở đây đang bán miếng đất đó. Không một viên gạch nào trong tầm mắt từng chạm tới nó. Hắn cúi xuống, nhặt một hòn đất khô dưới chân, bóp vụn trong tay, để rơi xuống thành bụi.

Trả được bằng đúng đồng lương thật hay không, không cần ai đứng ra thú tội, chỉ cần nhìn xem có ai còn cúi mặt cày cuốc trả nợ hay đã buông xuôi từ lâu. Một khoản vay đứng vững hay đổ sụp, xét cho cùng, chẳng nằm ở lời hứa hẹn ghi trên giấy, mà nằm ở việc có còn một bàn tay nào đang thật sự lao động, đổ mồ hôi, gánh còng lưng để đắp dần vào món nợ đó hay không. Ngày nào còn bàn tay đó gánh, ngày đó khoản nợ còn thở được, còn có lý do để tồn tại. Ngày bàn tay đó buông xuôi, không còn sức đắp thêm nữa, khoản nợ chỉ còn biết nằm đó chờ ngày lộ mặt.

Hắn đứng thẳng lại. Hai tay hắn đáng lẽ phủi bụi đất vào nhau rồi buông lỏng, như một người bình thường sau khi đứng dậy. Tay hắn không buông. Vẫn bấu nguyên vào vạt áo, siết chặt hơn cả lúc nãy, trong khi ánh mắt dừng lại ở một góc chợ đang có người tranh nhau mua một món đồ không rõ hình dạng.

Còn bao nhiêu người ngoài kia đủ sức nhồi thêm một vòng, cái trần đó không đứng yên, nó trồi sụt theo đúng số người còn lại, không phải một con số đóng đinh sẵn từ đầu. Không ai vẽ ra được cái trần đó trước, không ai đo được nó bằng thước, vì nó không phải một quy luật vật lý cố định như trần nhà bê tông. Nó chỉ là một giới hạn di động, phụ thuộc đúng vào một câu hỏi duy nhất mỗi ngày mỗi khác, còn bao nhiêu cái ví ngoài kia vẫn còn dày, còn bao nhiêu người vẫn còn đủ tin để móc hầu bao ra thêm một lần nữa. Cạn người tin mới, cái trần sẽ đổ sụp xuống ngay lập tức, không cần báo trước, không cần một dấu hiệu nào cảnh cáo.

Đám đông ở góc đó bỗng thưa dần, người tranh mua tản ra từng người một, không ai giải thích vì sao.

Tay hắn đưa lên ngực áo, vẫn bám vào đúng vạt áo đó, dừng lại nơi một cuốn sổ từng có, giờ chỉ còn vải trơn.

Vải áo dưới tay giờ mơ hồ hơn, như đang chạm qua một lớp găng tay dày, không còn rõ đường chỉ như lúc nãy nữa.

Không còn gì để bám vào. Chưa từng có gì để bám vào, có lẽ, ngay từ đầu.

Y hệt mấy tờ giấy hẹn mua hoa năm nào, hai bên chỉ ngồi tính chênh lệch trên giấy, củ hoa chẳng cần đổi chủ, thậm chí chẳng cần tồn tại trên đời, chỉ cần hai chữ ký và một con số chênh lệch là đủ để tiền thật đổi chủ. Y hệt đồng tiền ảo năm nào, không một nhà máy nào đứng sau, không một sản phẩm nào được làm ra, vậy mà vẫn phình to gấp trăm lần chỉ trong một mùa. Y hệt khúc dồi rỗng ruột vẫn bán chạy ngoài chợ, chưa ai rạch ra coi thử bên trong, buộc lạt đỏ chót, trưng bày đàng hoàng như dồi thật. Cái phình to không cần một vật gì đứng sau nó cả, chỉ cần đủ người tin, đủ vòng tay chuyền nhau, là đủ để tự nó sống, tự nó lớn, tách hẳn khỏi bất cứ thứ gì từng khai sinh ra nó.

Tiếng mặc cả bỗng ngừng bặt một nhịp. Không ai giơ tay trả giá tiếp. Một khoảng lặng ngắn trùm xuống đúng góc chợ nơi hắn đứng, kéo dài hơn một khoảng lặng bình thường nên có. Một cái loa phát thanh treo trên cột điện gần đó rè lên một tiếng, tắt hẳn. Tay trái hắn, vẫn bấu vào vạt áo từ nãy giờ, giờ siết mạnh hơn nữa, khớp ngón trắng bệch hẳn.

Tay đó, tôi không còn cảm thấy gì nữa. Không vải, không ngón tay, không biết nó còn là tay mình hay không.

Tay hắn dừng giữa chừng, còn nửa vời ở tư thế đưa ra, không co lại, không vươn thêm, đứng nguyên như một cái máy vừa mất tín hiệu giữa động tác. Mắt hắn vẫn mở, nhưng không còn nhìn về phía nào cụ thể. Một giọt mồ hôi rịn ra ở thái dương, chảy dọc gò má, tới mép cằm thì đọng lại một nhịp, rồi rơi xuống, thấm vào vạt áo đang bấu trong tay.

Rồi im bặt. Không còn tiếng nào bảo phải làm gì tiếp. Chỉ còn tay, còn chân, còn cái lồng ngực đang đứng đó, không biết đứng vì lý do gì nữa.

Một tiếng rao hàng vang lên đâu đó phía xa, tắt lịm. Hắn vẫn đứng nguyên, tay vẫn dở dang giữa chừng, không ai trong chợ để ý tới dáng đứng kỳ lạ đó.

Bàn tay phải của hắn khẽ động đậy trong không khí, ngón trỏ và ngón cái khép lại như đang giữ một vật gì đó rất mỏng, kéo một đường cong ngắn, dứt khoát, giữa khoảng không trống trơn trước mặt, đúng động tác của một chữ ký.

Một đòn gánh lệch vai, thoáng qua rồi mất, không rõ của ai.

Giá như lúc đó tôi không...

Câu nói đứt giữa chừng, không ai trong chợ nghe rõ hết. Ngón tay hắn vẫn còn giữ nguyên hình dáng cây bút vô hình thêm một nhịp, run nhẹ, lặp lại đúng động tác đó một lần nữa, chậm hơn, như đang cố nhớ lại cho đúng.

Không có gì để ký nữa. Không có gì để ký từ đầu.

Bàn tay buông thõng xuống, rơi về đúng vị trí cũ bên hông. Một bà bán cá gánh đôi thúng đi ngang, va phải vai hắn, làm chao nước trong thúng bắn ra ngoài, buông một câu chửi tục, bỏ đi không đợi đáp lại.

Hắn quay sang, khẽ nhếch mép, giọng khàn đặc bật ra một câu, ba mươi năm cầm cân công lý, giờ đứng giữa chợ để một mụ bán cá mắng cho một trận, kể cũng xứng đáng. Bà bán cá đã đi xa, không nghe thấy, cũng không quay đầu lại.

Vẫn còn biết đùa. Ít nhất còn cái đó.

Mấy người gánh hàng đi ngang qua chỗ hắn đứng, không ai để ý câu nói vừa buột ra, cũng không ai để ý dáng đứng kỳ lạ của người đàn ông giữa chợ. Một đứa bé đang được mẹ dắt tay ngoái lại nhìn hắn một thoáng, bị kéo đi tiếp ngay sau đó, không kịp hỏi mẹ tại sao chú đó đứng im như tượng.

Chợ vẫn họp, người vẫn mua vẫn bán, dù kẻ đang đứng lặng giữa dòng người kia đã rời khỏi chính mình từ lúc nào không ai buồn để ý.

Đám đông dần thưa. Người ta gánh gồng rời chợ, sạp hàng lần lượt được dọn, tấm bạt che nắng gấp lại từng lớp, tiếng mặc cả nhỏ dần, tắt hẳn. Một người quét rác cuối cùng đẩy xe ngang qua, dồn mấy cọng rau thối vào một góc, tiếng chổi tre miết trên nền xi măng vang lên rõ mồn một giữa khoảng sân giờ đã vắng.

Hắn đứng nguyên chỗ cũ, giữa khoảng sân giờ đã trống trơn, hai tay buông thõng, mắt nhìn về phía không còn ai, không một dấu hiệu nào cho thấy sắp cử động tiếp theo. Nắng đã ngả sang một góc khác, bóng hắn đổ dài trên nền đất, méo mó theo từng vệt nứt của mặt sân. Một cơn gió lùa qua, cuốn theo mấy cọng rơm còn sót lại, lăn qua chân hắn, dừng lại ở một góc tường.

Chợ đã tan. Còn lại một mình, giữa một khoảng trống không biết gọi tên là gì. Không còn ai để nghe. Không còn ai để hỏi. Chỉ còn đúng một cái bóng, đổ dài, méo mó, không rõ của ai nữa.


0