Nhà Hát Niềm Tin

Chương 16: Đi Mà Không Bước

Đăng: 31/07/2026 01:14 1,819 từ 1 lượt đọc

"Biết Đúng, Nếu Không Đổi Được Gì, Còn Là Biết Hay Không"

Hồ sơ số 16. Tang vật: một tờ rơi, một cánh cửa. Nhân chứng: không nêu tên. Tình trạng: gã không còn quyền dừng bước.

Nắng đã xế qua đầu, đổ bóng dài trên mặt đường nhựa. Chợ đã lùi lại phía sau, tiếng mặc cả nhỏ dần, mất hẳn. Hắn đi tiếp, theo đúng con đường độc đạo dẫn ra phía ngã tư lớn. Bụi đường bốc lên mỗi khi có xe chạy ngang, quyện với hơi nóng nhựa đường, tạo thành một thứ mùi khét nhẹ, quen thuộc của mọi buổi chiều thành phố.

Một chiếc xe tải cũ chạy chậm qua, thùng xe quây kín bằng mấy tấm bạt sờn, vẽ nguệch ngoạc hình thù không rõ loài. Loa gắn trên nóc xe rè lên, phát đi phát lại một đoạn thu sẵn, giọng đọc the thé, ngắt quãng theo đúng nhịp cũ mòn của một cuộn băng đã tua đi tua lại quá nhiều lần: không cần tin, quý vị ơi, chỉ cần bước chân thật. Có một điều quý vị đã chờ đợi rất lâu, tự quý vị biết rõ, không cần ai nhắc. Bước vào đây, không ai còn dám khinh thường quý vị nữa, cuộc đời quý vị sẽ sang trang, quý vị sẽ thành tâm điểm ở bất cứ đâu mình bước chân tới. Vé phát miễn phí, số lượng có hạn, mời quý vị ghé Nhà Hát Niềm Tin, suất chiều nay. Một cánh tay thò ra từ khe cửa sau xe, ném xuống đường một xấp tờ rơi, gió cuốn bay tứ tán. Một tờ lướt ngang qua trước mặt hắn, đủ gần để đọc được đúng một dòng trước khi gió cuốn nó đi mất: không ai hỏi quý vị đã từng là ai, chỉ hỏi quý vị muốn thành ai. Vài tờ khác đáp xuống vũng nước đọng, nhòe chữ ngay tức khắc, vài tờ dính bết vào bánh xe phía sau, bị cán nát thành từng mảnh giấy vụn.

Qua khe hở giữa hai tấm bạt, có thứ gì đó đang cựa mình. Không ra một hình thù nào. Cố nhìn cho rõ thì nó lại nhòe ra, đổi dạng, không chịu đứng yên đủ lâu để đóng thành một đường nét nào dứt khoát. Chỉ thấy một khối cựa quậy, phập phồng lên xuống theo đúng một nhịp thở, như đang chờ được cho ăn.

Da đầu hắn dựng lên, gai ốc nổi khắp cánh tay. Tim hắn đập dồn một nhịp, hơi thở nghẹn ngang cổ họng, không kịp thở ra hết. Hắn đứng sững, hai tay bất giác siết chặt lấy nhau trước bụng, các khớp ngón trắng bệch.

Dừng lại. Đừng ai đi theo cái xe đó. Dừng lại.

Một áp lực dồn ngược lên tận quai hàm, cơ mặt hắn căng cứng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Môi hắn mím lại, bật mở đột ngột, cố đẩy hơi từ trong lồng ngực ra thành tiếng. Không một âm thanh nào thoát khỏi hai hàng răng đang nghiến.

Nghe thấy không. Phải có ai nghe thấy chứ.

Cơn tức lần này dồn xuống tận đáy họng, nặng hơn hẳn lúc nãy, như có ai đang bóp ngay giữa cổ. Gân cổ hắn nổi lên thành từng đường, đỏ ửng vì gắng sức. Cổ họng hắn rặn ra đúng một tiếng è nhỏ, khàn đặc, chìm ngay trong tiếng loa và tiếng chân người xung quanh, không ai nghe thấy, kể cả chính hắn cũng không chắc mình vừa phát ra âm thanh gì.

Chân, đứng lại. Đây là lệnh. Đứng lại ngay.

Cảm giác tê dại lan xuống hai bắp chân, nặng trịch như vừa đeo thêm một khối chì vào mắt cá. Gân chân hắn căng lên, run bần bật, đầu gối hơi khuỵu xuống, gượng thẳng lại ngay. Hai chân hắn vẫn không lùi, không tiến, chỉ đứng nguyên, chờ một tín hiệu không bao giờ tới từ đúng nơi vừa phát ra mệnh lệnh.

Hắn đứng lặng một nhịp, vai hơi sụp xuống, như vừa dùng hết sức cho một cú kéo co không có đối thủ ở đầu dây bên kia.

Không còn gì để ra lệnh nữa. Ra lệnh cho một cái thân không thèm nghe, cũng chỉ là tự nói với chính mình. Thôi. Không hét nữa. Chân muốn đi thì đi.

Hắn thôi gồng người. Hai vai buông thõng xuống, không phải vì bị đẩy, mà như một quyết định lặng lẽ, tự tay bỏ cuộc trước khi bị đám đông làm hộ việc đó. Mắt hắn thôi tìm cách ngăn, chỉ còn nhìn.

Đám đông quanh đó rục rịch, người này ngoái nhìn người kia, cùng lúc bước theo chiếc xe đang lăn bánh chậm rãi. Tiếng dép lê xào xạc trên mặt đường nhựa, mỗi lúc một dày. Mùi mồ hôi người quyện vào mùi khói xe, đặc quánh trong không khí đứng gió. Một bờ vai chen vào sườn hắn. Một cánh tay khác đẩy vào lưng. Chân hắn buộc phải nhấc lên, không phải vì hắn muốn, chỉ vì không còn chỗ đứng yên.

Ngay sát chỗ hắn, một người đàn ông chen lên trước, giơ một tờ tiền mệnh giá lớn, còn mới cứng, ra trước mặt một kẻ đứng cạnh hàng rào tôn, giọng gấp gáp, xin đổi lấy một chỗ đứng gần cửa hơn. Kẻ đó lắc đầu, xua tay, mắt ngoái sang một người khác đứng sau, nhận ngay một tờ tiền nhàu nát, mệnh giá nhỏ hơn hẳn, gật đầu cái rụp, nhường ngay chỗ đứng cho người sau.

Sai rồi. Tờ mới không đổi được. Tờ cũ mới đổi được. Tôi đã thấy đúng cái này một lần, ở một quán xôi.

Một cơn nóng bừng dâng lên sau gáy hắn, dồn thẳng lên mặt. Miệng hắn hả ra, quai hàm run lên vì cố sức. Không một âm thanh nào thoát ra, y hệt ban nãy.

Đám đông vẫn cuốn đi. Người đàn ông cầm tờ tiền lớn im lặng nhét nó trở lại túi, đứng nguyên chỗ cũ, không cãi lại nửa lời, như thể đó vốn dĩ là luật, không có gì đáng bàn thêm.

Tôi biết đúng cái này. Biết chắc. Không đổi được gì.

Một cảm giác trống rỗng lan ra từ ngực, chậm rãi, không giống cơn hoảng loạn ban nãy, chỉ là một khoảng lặng dài không đáy. Hắn không cố lần thứ ba. Hai bàn tay buông hẳn xuống hai bên hông, để mặc dòng người đẩy đi tới đâu thì tới, không còn dò xét gót chân mình đang đặt xuống chỗ nào.

Một hạt cát cuốn theo gió, tấp thẳng vào mặt hắn, cộm ngay khóe mắt trái, cay xè. Hắn không đưa tay lên dụi, cứ để nó ở nguyên đó, mắt vẫn mở, nhìn về phía trước không rõ đang nhìn gì.

Vật chất trước, hay ý thức trước.

Một cùi chỏ ai đó thúc mạnh vào sườn, hắn loạng choạng sang một bên, phải vịn tạm vào vai người đứng cạnh mới đứng vững lại được, không kịp nhìn xem đó là ai.

Một cơn đau chân bàn sắt, năm nào, ở một quán trà đá.

Chân hắn vấp phải một tảng đá lởm chởm giữa đường, không kịp tránh, cả người chúi về phía trước một nhịp, đầu gối suýt chạm đất.

Một cái bàn, đứng yên một chỗ, mỗi gương một hình dạng khác nhau.

Có người giẫm mạnh lên gót giày hắn từ phía sau, một chiếc dép tuột hẳn quai, kéo lê thêm mấy bước trước khi rơi lại phía sau, không ai buồn nhặt.

Không cảnh nào là thứ tôi tìm, cả hai đều đúng.

Đám đông siết chặt hơn quanh hắn, ngực bị ép giữa hai bờ lưng người lạ, không còn khoảng hở nào để mà hít một hơi cho trọn.

Rủi ro, Anh A vẫn gọi vậy. Tôi chưa từng có dịp nói khác. Nói được, chắc gì đã đổi.

Tiếng loa rè lại gần hơn, mùi mồ hôi giờ nồng tới mức xộc thẳng vào cổ họng, đặc quánh như một lớp màng phủ lên da.

Con vật ăn hành vi, không ăn niềm tin. Đúng. Tự thân nó. Không đổi được gì.

Hắn ngã chúi về phía trước, có bàn tay lạ đỡ lấy vai, đẩy thẳng hắn dậy, không một lời hỏi han, không một ánh mắt ngoái lại.

Môi hắn mấp máy, bật ra thành tiếng, khàn đặc, không rõ nói với ai. Xử án cả đời bằng cái đầu, giờ thua trắng đúng một đôi chân không chịu nghe lời.

Một dòng chữ hắn từng gạch dưới trong một tập hồ sơ cũ, không nhớ lúc nào, bất chợt trồi lên.

Người ta xưa nay chỉ lo giải thích thế giới mỗi người một kiểu. Nhưng chuyện đáng làm, lại là sửa nó đi.

Đám đông dồn qua một khúc quanh, mở ra một khoảng sân rộng hơn hẳn con đường vừa đi qua. Một tòa nhà đồ sộ hiện ra giữa sân, mặt tiền ốp gạch cũ, ám khói đen loang lổ từng mảng, cao vượt hẳn mọi mái nhà xung quanh. Đèn néon quanh viền mái nhấp nháy dù trời còn sáng, chưa tắt hẳn bao giờ. Một đám người khác đã đứng chờ sẵn trước cửa từ lúc nào, đông đến mức không còn nhìn ra đâu là điểm bắt đầu của hàng người, đâu là điểm kết thúc.

Một tấm biển lớn treo phía trên hai cánh cửa gỗ nặng, chữ đỏ chói, nét sơn cũ đã bong tróc từng mảng: NHÀ HÁT NIỀM TIN, suất chiều nay, miễn phí. Bên dưới, chữ nhỏ hơn, gần như phai hẳn vào nền tường: đã hoạt động không ngừng nghỉ, không rõ tự năm nào.

Đám đông đẩy dồn một lần cuối, mạnh hơn hẳn mọi lần trước, như cả trăm bờ vai cùng lúc nghiêng về một hướng. Hai cánh cửa bật mở. Hắn ngã nhào qua ngưỡng cửa.

Hắn dừng phắt lại ngay bên trong, hai chân bỗng dưng vững hẳn, không còn run, như thể toàn bộ cơn tê dại vừa hành hạ suốt quãng đường vừa tan biến trong đúng một khắc. Chậm rãi, hắn quay đầu lại phía cánh cửa vừa khép.

Một người đàn ông đứng đó, ngay trong khung cửa vừa khép, nhìn thẳng vào hắn, không chớp mắt. Hắn đứng chết trân. Tim hắn đập một nhịp nặng, chậm hẳn lại, không giống bất cứ nhịp đập nào từ đầu chương tới giờ.

Quen. Quen tới rợn người. Dáng đứng đó, tôi đã thấy ở đâu rồi.

Người đàn ông không nhúc nhích, hai tay buông thõng hệt như hắn vẫn buông, đầu hơi nghiêng đúng một góc quen thuộc.

Người đó chính là tôi.


0