Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 109: Chỉ Một Ánh Nhìn
Cả người Hồ Cảnh vẫn không ngừng run lên. Khí huyết trong nhục thân tán loạn, yêu lực vừa trải qua phản phệ liên tục va đập trong kinh mạch, khiến từng hơi thở của hắn đều mang theo cảm giác nghẹn cứng. Yêu có nhục thân, dòng máu trượt khỏi khóe miệng hiển nhiên không phải là trò yêu lực. Nó là kết quả của mị lực đánh thẳng vào thần thức, của sự kinh ngạc vượt quá nhận thức, cũng là phản ứng khi niềm kiêu hãnh bị nghiền nát trong một khoảnh khắc.
Hắn đã tưởng mình nhìn thấu được Chu Cửu Nhi, tưởng những đòn đánh kia đều trúng vào chân thân nàng, đến cuối cùng mới phát hiện bản thân chỉ đang điên cuồng công kích cây Liễu Mị mà chính mình có nhiệm vụ bảo vệ.
“Cô!”
Hồ Cảnh gầm lên, âm giọng lệch đi vì phẫn uất. Hắn không muốn chấp nhận sự thật này. Một hồ yêu tu luyện bảy trăm năm, mang huyết mạch Thanh Khâu, lại bị một nữ nhân đùa giỡn từ đầu đến cuối, thậm chí nàng còn chẳng thật sự xem hắn là đối thủ.
Sự im lặng của Chu Cửu Nhi lúc này càng giống một cái tát thẳng vào lòng tự tôn đã bị thương tổn. Nàng chỉ đứng cách đó không xa trên bờ hồ, chiếc ô đỏ nghiêng qua vai, ánh nhìn hờ hững lướt qua hắn rồi dừng lại nơi màn sương bạc. Dáng vẻ ấy không có nửa phần đề phòng, dường như tiếng gầm vừa rồi chỉ là một âm thanh vô nghĩa giữa rừng sâu.
Sau lưng Hồ Cảnh, từng chiếc đuôi dựng thẳng lên. Một, hai, ba… cho đến chiếc thứ bảy. Bảy chiếc đuôi xám bạc mở rộng, lớp lông dài bị yêu lực đẩy dựng, xoay cuồng giữa âm phong. Sương quanh bờ hồ bị cuốn thành từng vòng, lá liễu rời khỏi cành, tung lên rồi bị nghiền nát trong khí tức đang ngày một nặng nề.
Thất Vĩ Yêu Hồ.
Đối với một hồ yêu tu hành bảy trăm năm, bảy chiếc đuôi không phải chuyện quá khó hiểu. Nhưng Hồ Cảnh còn mang huyết mạch Thanh Khâu, mà yêu hồ xuất thân từ nơi ấy vốn không thể đánh đồng với những đồng loại sinh trưởng ngoài nhân gian.
Chênh lệch không chỉ nằm ở pháp môn hay linh khí, mà còn ở truyền thừa huyết mạch. Một hồ yêu năm trăm năm của Thanh Khâu, nếu căn cơ đủ tốt, hoàn toàn có thể vượt qua yêu hồ sáu trăm năm bên ngoài. Đây cũng là lý do Hồ Cảnh luôn cho rằng bản thân cao hơn những yêu vật sống trong Vụ U Sơn một bậc, dù ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ nho nhã, trong lòng hắn chưa bao giờ thật sự xem chúng là đồng loại ngang hàng.
Hồ Cảnh lắc mạnh thân người. Yêu lực xám bạc trào lên, bao phủ hắn từ đầu đến chân. Chỉ sau vài nhịp thở, một chân thân hồ yêu khổng lồ đã bước ra khỏi lớp sương bạc.
Bộ lông xám phủ ánh lạnh, bảy chiếc đuôi cuộn lên sau lưng như những dải mây. Hai mắt Hồ Cảnh đỏ ngầu, sát ý ghim thẳng vào thân ảnh bên bờ.
Một tiếng gầm bật ra, thất vĩ yêu hồ phóng tới, kéo theo âm phong dữ dội. Những cành liễu nằm trên đường bị xé nát, đất đá văng về hai phía. Một chân trước nâng lên, năm vuốt sắc nhọn phủ yêu lực xám trắng, vỗ xuống Chu Cửu Nhi với sức mạnh đủ nghiền nát mọi thứ.
Chu Cửu Nhi chẳng hề né tránh.
Chiếc ô đỏ trên vai hơi nghiêng sang một bên, để lộ thêm dung nhan tuyệt mỹ vốn luôn bị bóng ô và sương mỏng che khuất. Nàng liếc nhìn qua hắn. Đáy mắt vốn trầm tĩnh bỗng bùng lên một màu đỏ yêu dị, không rực rỡ như lửa, cũng không loang ra ngoài thành khí thế. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của nàng đột nhiên trở nên sâu thẳm, cao ngạo, lạnh lẽo đến mức không còn giống ánh mắt của một sinh linh đang đứng giữa nhân gian.
Không có chưởng phong, cũng không thấy xích vụ tràn ra. Chỉ một cái nhìn đã khiến tầng uy áp vô hình lập tức chụp xuống.
Chân thân Hồ Cảnh đang lao tới bỗng khựng lại. Vuốt nhọn chỉ còn cách nàng chưa đến nửa thước, nhưng không thể hạ xuống thêm. Cơ bắp trên chân trước co giật, xương khớp cứng đờ, yêu lực bao quanh móng vuốt cũng bị cưỡng ép tán đi.
Bảy chiếc đuôi phía sau vừa còn cuồng loạn, giờ đồng loạt hạ thấp. Một nỗi sợ sâu đến từng mạch máu bất ngờ sinh ra, không cần lý trí phán đoán, càng không cho phép hắn kháng cự.
Đó là sự khuất phục xuất phát từ bản năng tự nhiên.
Hồ Cảnh thu chân, cơ thể khổng lồ lảo đảo lui ra. Móng vuốt cào thành bốn rãnh dài trên mặt đất, nhưng vẫn không thể giúp hắn đứng vững ngay. Toàn thân hắn run lên, nhịp tim đập loạn, một đạo lực vô hình như đang thúc ép hắn cúi thấp đầu trước nữ nhân kia. Hắn trừng mắt nhìn Chu Cửu Nhi, trong đôi mắt đỏ ngầu lần đầu tiên hiện ra sự sợ hãi không thể che giấu.
“Đế Vương Chi Khí!”
Giọng hắn run rẩy, như chính bản thân cũng không dám tin vào phán đoán vừa bật ra khỏi miệng.
“Không thể nào… tuyệt đối không thể! Làm sao cô có thể có Đế Vương Chi Khí? Đây là bá khí áp chế huyết mạch Yêu Vương! Thậm chí Hồ Phong, Hồ Vương của Thanh Khâu hiện tại, cũng chưa đạt đến mức này!”
Chu Cửu Nhi không đáp.
Ánh mắt đỏ yêu dị vẫn đặt trên người hắn, không có khinh miệt rõ ràng, càng không có sát ý. Chính sự trống rỗng ấy mới khiến Hồ Cảnh cảm thấy lạnh. Trong đôi mắt kia, hắn không phải kẻ thù, không phải đồng tộc, thậm chí không phải thứ đáng để nàng đánh giá. Hắn như con thú không biết tự lượng sức, tự lao đến trước mặt một tồn tại vượt quá nhận thức rồi bị một ánh nhìn ép trở về nguyên hình.
Hồ Cảnh không thể lầm. Trước kia, hắn đã từng trải qua cảm giác này, huyết mạch bị áp chế khiến hai chân hắn nặng như núi. Nhưng uy thế khi ấy vẫn thua xa ánh nhìn vừa rồi. Khí tức trên người Chu Cửu Nhi không đơn giản là huyết thống cao quý.
Miễn là hồ yêu, gần như không kẻ nào có thể hoàn toàn chống lại thứ uy áp đó. Đừng nói một mình Hồ Cảnh, ngay cả những yêu hồ có tu vi vượt xa hắn chưa chắc còn đứng vững được sau khi đối diện với ánh mắt kia.
“Cô rốt cuộc là ai?” Hồ Cảnh gằn từng chữ, cố giữ cho giọng không tiếp tục run. “Ta chưa từng nghe trong Thanh Khâu có hồ yêu nào như cô. Một kẻ mang Đế Vương Chi Khí tuyệt đối không thể là vô danh!”
Chu Cửu Nhi không đáp. Ánh mắt nàng thu lại, màu đỏ yêu dị lặng xuống. Tầng áp lực đè trên huyết mạch Hồ Cảnh cũng tan đi, khiến hắn hít mạnh được một hơi. Chân thân Thất Vĩ vẫn run, bốn chân gần như không thể tiếp tục bước tới.
Hắn lập tức vận yêu lực, thu cơ thể trở lại nhân dạng. Lớp lông xám rút vào màn sương bạc, xương cốt co lại, áo bào hiện ra trên người. Bảy chiếc đuôi vẫn còn mở sau lưng, nhưng hơi thở của hắn đã hỗn loạn hơn trước rất nhiều.
Hồ Cảnh hiểu rằng, nếu Chu Cửu Nhi thật sự sở hữu loại Đế Vương Chi Khí kia, giữ chân thân chỉ khiến hắn bị áp chế nặng hơn. Hình thái hồ yêu càng gần huyết mạch nguyên thủy, bản năng khuất phục càng khó cưỡng lại. Trở lại thân người ít nhất giúp hắn giữ được một phần tỉnh táo.
Nhưng sự tỉnh táo ấy không đủ khiến hắn chấp nhận thất bại.
“Ta không tin!”
Hắn gằn giọng, cưỡng ép yêu lực dồn ra ngoài. Bảy chiếc đuôi vùng vẫy, hất tung lớp sương quanh bờ. Thân ảnh hắn vọt lên, một chưởng bọc trong phong nhận đánh thẳng về phía Chu Cửu Nhi. Nàng xoay chiếc ô đỏ, xích vụ từ mép ô tràn ra, những đóa bỉ ngạn hư ảo nở đầy khoảng không. Cánh hoa chồng lên nhau, khiến bóng người phía sau trở nên khi gần khi xa.
Hồ Cảnh không dừng lại. Bảy chiếc đuôi đồng thời quét ngang, xé nát biển hoa. Xích vụ bị cuồng phong kéo tản, từng cánh đỏ biến mất giữa không trung. Hắn lao xuyên qua khoảng trống vừa mở, phong nhận từ hai tay liên tiếp bổ xuống. Mặt đất trên bờ bị cắt thành những rãnh dài, rễ liễu lộ ra rồi đứt đoạn. Nhưng mỗi lần chưởng lực sắp chạm tới Chu Cửu Nhi, thân ảnh nàng chỉ lay nhẹ, đòn đánh lại rơi vào khoảng không hoặc chém xuống những thân cây phía sau.
Thần trí Hồ Cảnh vẫn chưa ổn định. Cú phản phệ trước đó chưa tan, lại thêm Đế Vương Chi Khí khiến huyết mạch sợ hãi, nhưng hắn càng cảm thấy bất lực thì cơn giận càng dữ dội. Một cây đàn tranh màu đen ảo hóa ra trước người. Hồ Cảnh nâng hai tay, mười ngón lập tức lướt qua dây đàn.
Khúc nhạc vang lên không còn nho nhã như ban đầu. Nhịp đàn dồn dập, hỗn loạn, từng âm ma bị yêu lực cưỡng ép bắn ra như lưỡi đao vô hình. Cành liễu bị chém gãy, đá ven bờ vỡ vụn, mặt đất rung lên sau mỗi đợt âm lực. Tiếng đàn dội khắp một góc rừng, khiến sương lạnh cũng bị đánh tan thành những mảng rời rạc.
“Tại sao?”
Hồ Cảnh gào lên giữa tiếng dây đàn rung dữ dội.
“Tại sao một hồ yêu bảy trăm năm như ta lại không thể chạm đến ả ta? Tại sao số đan dược Lão Lão ban cho vẫn không đủ để tất cả phải nhún nhường ta?”
Một vòng âm ma xé qua hàng cây, cắt đứt mấy nhánh liễu lớn. Chu Cửu Nhi vẫn đứng phía trước, thân ảnh phủ trong sắc đỏ, chiếc ô che nghiêng trên vai, không lộ nửa phần hoảng sợ. Sự bình thản ấy giống như đang kích thích từng phần lý trí còn sót lại trong Hồ Cảnh, khiến chúng lần lượt đứt đoạn.
“Ta là hồ yêu Thanh Khâu! Ta mang huyết mạch trực hệ Hồ Vương! Ta không phải là nỗi ô nhục!”
Hai mắt hắn đỏ rực, mười ngón gảy đàn nhanh đến mức gần như chỉ còn lại tàn ảnh. Âm ma và phong nhận liên tiếp lao về bóng người áo đỏ.
“Các ngươi hãy nhìn ta đi! Hãy nhìn sai lầm của các ngươi đi! Ta không cúi đầu trước bất kỳ ai!”
Lúc này Hồ Cảnh đã không còn nhận thức rõ mình đang làm gì. Hắn không phân biệt được đâu là thật, đâu là mị cảnh, cũng không còn nghĩ đến việc bảo vệ Liễu Mị. Trong mắt hắn chỉ có Chu Cửu Nhi đang đứng phía trước. Dù bao nhiêu chưởng phong cắt tới, nàng vẫn không hề thay đổi.
Mỗi khi hắn cho rằng đã đánh trúng, bóng đỏ chỉ khẽ nhòe đi rồi lại hiện ra ở đó. Mỗi lần Hồ Cảnh tưởng mị lực đã bị xé nát, những cánh bỉ ngạn lại rơi xuống trước mắt, khiến hắn càng điên cuồng dồn yêu lực vào đàn tranh.
Mười ngón tay hắn gảy mạnh hơn. Một dây đàn đứt tung, đầu dây quất qua mu bàn tay để lại vết rách. Máu thấm lên mặt đàn nhưng hắn không hề để ý, vẫn tiếp tục dùng những dây còn lại.
Tiếng đàn vang lên không ngừng. Đất đá, cành cây, rễ liễu quanh bờ bị phá hủy, nhưng Hồ Cảnh hoàn toàn không nhận ra. Hắn chỉ thấy nữ nhân kia vẫn đứng đó, hờ hững nhìn hắn tự vùng vẫy. Cảm giác bị xem thường khiến lý trí vốn đã mong manh càng nhanh chóng tan rã.
Cho đến khi một âm thanh rất nhỏ vang lên giữa những nhịp đàn hỗn loạn.
Âm thanh ấy không lớn, nhưng đủ khiến cả một làn sóng vô hình lan ra, vỗ nhẹ vào người Hồ Cảnh. Hai tay hắn bỗng dừng lại. Dây đàn còn rung, nhưng yêu âm đã tắt. Ánh mắt đỏ ngầu chậm rãi lấy lại tiêu cự, sau đó dừng ở cảnh tượng ngay trước mặt.
Chu Cửu Nhi không đứng ở đó.
Toàn bộ yêu lực vừa rồi cũng chưa từng chạm đến nàng.
Cây Liễu Mị lớn nhất đã gãy làm đôi. Thân cây nghiêng sang một bên, phần tán đồ sộ đổ xuống hồ, kéo theo vô số cành liễu quật mạnh vào mặt nước. Một nửa cây chìm trong sương bạc, làm bùn đen và nước hồ bắn lên gần bờ. Chỗ gãy lộ ra phần lõi đen sẫm, tà khí và âm khí vẫn đang âm ỉ thoát ra.
Cây đàn tranh trước người hắn tan đi. Hai bàn tay run rẩy hạ xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn vừa bị kéo vào mị cảnh thêm một lần nữa. Hoặc có lẽ từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa hề bước ra. Hắn không biết, không ai biết, đây là thật hay mị cảnh. Mọi thứ vẫn xoay cuồng, nghiền nát cảm giác thực tại.
Hồ Cảnh đã tự tay đốn ngã Liễu Mị.
Đúng lúc hắn còn thất thần, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chu Cửu Nhi xuất hiện ngay trước mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn chỉ cần nâng tay là có thể chạm tới. Nhưng lần này Hồ Cảnh không dám cử động. Tầng sương quanh dung nhan nàng vẫn mơ hồ, dù đứng sát như vậy, hắn vẫn không thể nhìn rõ. Càng cố tập trung, thần trí hắn càng sinh ra cảm giác trống rỗng.
Ngón trỏ Chu Cửu Nhi nâng lên. Một tia xích vụ từ đầu ngón tay bắn thẳng vào mi tâm Hồ Cảnh.
Thần thức hắn rung động mạnh. Cảnh vật bên bờ hồ lập tức tan biến, thay vào đó là một khoảng hư ảo trắng xóa. Hồ Cảnh chỉ kịp nhìn thấy một bộ lông trắng hơn tuyết. Sau đó, cái đầu to lớn chợt ngoái lại, một đôi mắt xuất hiện giữa sắc trắng.
Cao ngạo đến lạnh lẽo.
Ánh nhìn ấy chỉ liếc qua hắn trong một nhịp ngắn, không có giận dữ, cũng không mang sát ý. Nhưng chính sự thờ ơ tuyệt đối ấy khiến thần thức Hồ Cảnh gần như vỡ vụn. Hắn cảm thấy mình chỉ là một sinh linh quá nhỏ bé trước tồn tại vô lý kia.
Và rồi ngay giây tiếp theo, thần thức Hồ Cảnh như bị ánh nhìn kia đánh văng khỏi hư ảo. Cơ thể ở thực tại mất hết sức lực, rơi phịch xuống đất. Áo bào đã rách nhiều chỗ, tóc dài rối tung, máu còn vương nơi khóe miệng. Gương mặt hắn thất thần, hai mắt mở lớn nhưng không còn tập trung, như chưa thể tin mình vừa bị đánh bại dễ dàng đến vậy.
Chu Cửu Nhi không làm gì thêm, xoay người trở lại bên bờ hồ. Chiếc ô đỏ che nghiêng trên vai, sắc đỏ in xuống mặt nước đang còn dao động vì Liễu Mị đổ xuống. Nàng luôn hướng ánh mắt mình ra đó như thể đang tìm kiếm điều gì.
Phía sau, Hồ Cảnh ngồi im một lúc lâu, môi mới khẽ động.
“Không thể nào… không thể nào…”
Giọng hắn nhỏ đi, giống lời lẩm bẩm của kẻ vừa mất hết lý trí.
“Ta bị đánh bại sao? Tại sao lại dễ dàng như thế…”
Hồ Cảnh chống tay xuống đất, nhưng cánh tay run đến mức phải thử vài lần mới có thể ngồi dậy. Yêu lực trong cơ thể vẫn tán loạn, ngực đau nhói sau phản phệ. Hắn nhìn cây Liễu Mị gãy đôi, rồi đưa mắt sang thân ảnh đỏ bên hồ. Hai bàn tay dần siết chặt, gân xanh nổi trên mu bàn tay.
“Cô… chính là truyền thuyết đó…”
Hắn nói rất chậm, như sợ suy đoán của mình trở thành sự thật.
“Không đúng… đó chỉ là truyền thuyết được thêu dệt để tự huyễn hoặc nhau mà thôi. Một Cửu Vỹ Hồ Vương tự chứng đại đạo của riêng mình, không chịu sự ràng buộc của Tam Giới Đại Đạo… chuyện ấy sao có thể tồn tại?”
Chu Cửu Nhi không phản ứng. Nàng vẫn đứng bên hồ, hờ hững như ánh trăng lạnh trên đỉnh tuyết, hoàn toàn không để những lời suy đoán của hắn chạm tới. Chính sự im lặng ấy khiến Hồ Cảnh càng không thể dập tắt nghi ngờ.
Hồ Cảnh nhìn nàng hồi lâu. Nỗi kinh sợ vẫn còn, nhưng trong đáy mắt đã xuất hiện thêm một thứ khác: sự ám ảnh của kẻ vừa chạm đến bí mật vượt khỏi nhận thức. Hắn muốn tránh xa nàng, nhưng đồng thời lại không thể ngăn mình tìm hiểu chân tướng.
“Ta sẽ trở về Thanh Khâu.”
Hồ Cảnh chống đầu gối, chậm rãi đứng dậy. Hai chân vẫn chưa hoàn toàn vững, nhưng ý định rời khỏi Vụ U Sơn đã rõ ràng.
“Ta nhất định sẽ làm rõ việc này.”
Chu Cửu Nhi mặc hắn nói.
Hồ Cảnh chần chừ thêm vài nhịp. Hắn nhìn Liễu Mị đã gãy, hiểu rằng điểm trận này không còn khả năng tiếp tục giữ nguyên. Nhưng điều đó lúc này không còn quan trọng. Lão Lão, đan dược, yêu sào và vị trí hắn từng hưởng thụ ở Vụ U Sơn đều trở nên quá nhỏ bé so với thân phận của nữ nhân trước mặt.
Đột nhiên âm giọng của nàng vọng đến, dù cho nàng chẳng quay đầu nhìn hắn:
“Giữa đại đạo ba ngàn, ngươi… tìm kiếm điều gì?”
Hồ Cảnh ngẩn ra một lúc lâu. Tâm thức hắn từ hỗn loạn, nghi ngờ, sợ hãi chợt thu lại trong một câu nói vừa vọng đến.
Sau đó, yêu lực xám bạc phủ lấy người Hồ Cảnh. Hắn hóa ra chân thân Thất Vĩ lần nữa, nhưng không còn khí thế hung hãn như trước. Bộ lông xám rối, vài chỗ dính máu và bụi đất. Bảy chiếc đuôi thu gần sát thân, nó xoay người rồi phóng vào chướng vụ giữa rừng.
Giọng Hồ Cảnh vẫn vọng lại từ xa:
“Ta nhất định sẽ tìm gặp lại cô!”
Bóng hồ ly nhanh chóng biến mất sau những thân cây. Không gian quanh bờ hồ trở về tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước vỗ vào phần Liễu Mị đang chìm, cùng âm khí thoát ra từ chỗ gãy rồi tan dần trong gió.
Hồ Cảnh có lẽ xưa nay đã vốn là như vậy. Hắn ở lại Vụ U Sơn vì nơi này đem đến lợi ích, vì Lão Lão dùng đan dược nuôi dưỡng tu vi, cho hắn một chỗ có thể hưởng thụ sự kính sợ của những yêu vật yếu hơn. Hắn chưa từng thật sự trung thành với bà ta. Thứ duy nhất hắn trung thành vẫn là lợi ích của chính mình. Hồ ly vốn khó lường, dù trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, bản tính ấy vẫn không dễ thay đổi.
Nhưng với Hồ Cảnh lúc này, Lão Lão đã không còn đáng để lưu tâm. Nữ nhân áo đỏ đã đánh bại hắn hoàn toàn mà thậm chí không cần thật sự động tay. Nàng khiến hắn nhận ra bảy trăm năm tu hành, huyết mạch trực hệ, bảy chiếc đuôi và tất cả những thứ từng khiến hắn kiêu hãnh đều là ảo vọng mà thôi.
Nếu truyền thuyết kia là thật, Hồ Cảnh sẽ làm gì?
Không ai biết, đến bản thân hắn cũng chưa dám nghĩ đến.
Một đoạn nhân duyên nữa lại vô tình bị kéo ra giữa Vụ U Sơn âm u trùng điệp này.
…
Chu Cửu Nhi mặc hắn rời đi. Ánh mắt nàng hướng về mặt hồ bạc thêm một lúc rồi quay lưng, bước về con đường mình vừa đến. Nơi này xem như đã xong, chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa.
“Vô vị.”
Hai chữ nhàn nhạt rơi xuống bên hồ.
Đột nhiên nàng khẽ khựng lại, một hình ảnh trong hoài niệm ùa đến.
Cũng là một hồ rộng, cũng có nhành liễu rủ xuống sát mặt nước. Ánh mặt trời rơi xuyên qua tán lá, phủ lên mặt hồ những đốm sáng trong veo. Xa xa là núi xanh, mây trắng và những đóa sen ngũ sắc rực lay động trong gió.
Chu Cửu Nhi đứng bên hồ, dưới tán lá dày của cây liễu. Trường bào màu đỏ trên người nàng rực lên trong ánh nắng, in bóng xuống nước. Mái tóc đen được giữ bằng một cây trâm bạc đơn giản. Dung nhan tuyệt thế của nàng khiến cảnh vật xung quanh như tự nhiên bị ép xuống một sắc, hoa sen đẹp đến đâu cũng chỉ còn là nền cho bóng áo đỏ bên bờ.
“Cửu Nhi… cứu… ta không biết bơi!”
Giọng nói vừa hoảng hốt vừa đứt quãng từ trước mặt truyền đến. Một thân ảnh tròn trịa đang lặn ngụp dưới hồ.
Phần trên của người đó trần trụi, để lộ chiếc bụng tròn nhô lên khỏi mặt nước rồi lại chìm xuống. Hai cánh tay quạt loạn, nước bắn tung tóe, giữa tiếng ho sặc sụa.
Chu Cửu Nhi vẫn chẳng hề động. Đến khi thân ảnh nọ chìm hẳn, nơi nàng đứng chỉ còn lại một vệt xích vụ.
Mặt hồ bị xẻ sang hai phía. Chu Cửu Nhi xuất hiện, nắm lấy cổ tay y rồi kéo mạnh, ném lên bờ. Tóc y dính bết trên trán, chiếc bụng tròn phập phồng, vẻ mặt rõ ràng vừa thoát chết nhưng vẫn cố giữ chút thể diện.
Trong tay y còn nắm chặt một đóa sen đỏ, cánh hoa rực lên như ngọn lửa đang cháy giữa hồ.
Đóa sen được chìa về phía nàng, y nói qua vài hơi thở nặng nhọc:
“Tặng cho nàng. Xém bỏ mạng dưới hồ nhưng cũng đáng.”
Đột nhiên y dừng lại, sau đó nghiêm mặt dặn dò như thể đây mới là việc tối kỵ:
“Mà nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ mất mặt ta lắm. Để người khác biết ta vì hái một đóa sen mà suýt chết đuối, còn bị nàng kéo lên như kéo một bao gạo, sau này ta còn mặt mũi nhìn ai? Vậy nên nàng phải giữ bí mật cho ta.”
Chu Cửu Nhi liếc y một cái, hờ hững thốt lên:
“Vô vị!”
Y lập tức trừng mắt nhìn nàng nói:
“Cô nương… ta suýt chết mà cô còn nói là vô vị sao? Quả nhiên Hồ ly đều rất khó hiểu?”
Hình ảnh lướt qua rồi chậm rãi tan đi. Bóng Chu Cửu Nhi dần chìm trong chướng vụ giữa rừng, chiếc ô đỏ cũng chỉ còn lại một vệt màu mờ nhạt.
Khóe môi nàng chợt nở ra một nụ cười.
“…Hoặc cũng rất thú vị.”
…
Bờ hồ liễu mị lúc này mang vẻ tan hoang, cả không gian bị phong nhận của Hồ Cảnh cắt phá. Bờ hồ phủ sương bạc, khẽ động rồi bốc lên hơi lạnh tê buốt.
“Quả không tệ. Lão Lão… xem như ngày tàn của bà chính là khi động vào đám người đó!”
Một âm giọng trầm đục vang lên, khiến khung cảnh lại thêm chút quỷ dị.
Người nọ đưa tay, âm khí từ liễu mị thoát ra rồi tụ lại thành một viên châu khác. Ánh mắt hắn đặt lên nó, không giấu được sự hài lòng và một tham vọng tàn khốc hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.