Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 108: Vẫn Là Không Xứng

Đăng: 31/08/2026 17:47 3,771 từ 5 lượt đọc

Mấy chữ “ngươi không xứng” thực sự đã chạm đến sự kiêu hãnh của Hồ Cảnh. Hắn biết nữ nhân trước mặt rất mạnh. Chỉ riêng tầng mị lực có thể khiến thần thức hắn dao động đã đủ chứng minh nàng tuyệt đối không phải hồ yêu bình thường.

Nhưng mạnh là một chuyện, thái độ từ đầu đến cuối chẳng hề đặt hắn vào mắt lại là chuyện khác. Hồ Cảnh tu hành bảy trăm năm, từng hành tẩu qua không ít địa phương, cho dù gặp phải đại yêu có đạo hạnh cao hơn, cũng chưa từng bị đối xử như một kẻ không đáng nhắc đến.
Vẻ nho nhã trên gương mặt hắn đã biến mất. Yêu khí xám trắng từ dưới chân dâng lên, quét qua mặt hồ, khiến sương bạc vốn phẳng lặng lập tức bị đẩy thành từng lớp. Mấy chiếc đuôi sau lưng bung rộng, lông dựng lên, không còn dáng vẻ ung dung như khi hắn ngồi gảy đàn bên bờ nước.
“Cô nương…” Hồ Cảnh gằn giọng, bàn tay từ từ siết lại. “Ta không cần nhịn nữa.”
Yêu lực bùng lên trong thoáng chốc. Cả người hắn phóng vút đến, kéo theo một vệt xám dài giữa màn sương. Chưởng phong chưa tới, những cành liễu gần đó đã bị gió sắc cứa qua, lá rơi lả tả xuống mặt nước.
Chu Cửu Nhi liếc hắn một cái. Ánh nhìn chỉ dừng trên người Hồ Cảnh trong một nhịp ngắn, sau đó hờ hững quay lưng, tiếp tục đi về phía cây Liễu Mị lớn nhất bên hồ.
Trong mắt Hồ Cảnh hiện lên sự kinh ngạc khó giấu.
Hắn từng thấy người ngạo mạn, cũng từng gặp kẻ dùng thái độ lạnh nhạt để chọc giận đối thủ. Nhưng nữ nhân kia thực sự quay lưng về phía hắn, không phải cố ý để lộ sơ hở, càng không giống đang dụ hắn tiến lại gần.
Nàng chỉ đơn giản không bận tâm. Hắn đang dốc yêu lực tấn công, vậy mà trong mắt nàng, chuyện ấy dường như không quan trọng bằng việc bước thêm một bước tới thân liễu trước mặt.
Sự khinh thường ấy khiến sát ý trong lòng Hồ Cảnh càng dâng cao.
Hắn không dừng lại. Chưởng phong bọc trong yêu lực nồng đậm đánh thẳng vào lưng Chu Cửu Nhi. Năm ngón tay mở rộng, gió sắc ép sát thành một mặt chưởng, chỉ còn cách nàng chưa tới nửa thước.
Ngay khi bàn tay sắp chạm vào lớp áo đỏ, thân ảnh trước mặt bỗng vỡ tan.
Không có máu, cũng không có tiếng va chạm. Chỉ có vô số cánh bỉ ngạn đỏ mỏng manh tản ra từ nơi Chu Cửu Nhi vừa đứng, bị chưởng phong cuốn lên, bay qua gương mặt Hồ Cảnh rồi tan vào sương bạc.
“Lại dùng yêu mị à!”
Hồ Cảnh lập tức xoay người. Một chiếc đuôi xám trắng sau lưng quét ngang vào khoảng không bên phải. Một tiếng trầm nhỏ bất ngờ vang lên. Xích vụ bị xé mở, thân ảnh Chu Cửu Nhi bị chấn bay sang bên cạnh.
Nàng lướt ngang trên mặt đất, mũi chân chạm xuống rồi trượt thêm vài bước. Chiếc ô đỏ trong tay hơi nghiêng, mép ô quét qua lớp lá mục, để lại một đường mảnh.
Lần này trong mắt Hồ Cảnh hiện ra chút tự đắc. Sau lần bị kéo vào mê cảnh trước đó, hắn đã không còn hoàn toàn dựa vào thị giác. Hắn dùng yêu thức phủ quanh thân, đồng thời điều khiển những chiếc đuôi cảm nhận sự biến đổi của không khí. Cho dù mị ảnh có thể đánh lừa ánh mắt, nó cũng khó che giấu toàn bộ dao động khi chân thân di chuyển.
“Một chiêu không nên dùng hai lần đâu, cô nương.” Hắn nâng cằm, giọng nói đã lấy lại vài phần ung dung. “Ta cũng là hồ yêu. Cô nghĩ mị lực của một hồ yêu Thanh Khâu tu hành bảy trăm năm thật sự không đấu lại cô sao?”
Chu Cửu Nhi không trả lời.
Nàng vừa đứng vững, cổ tay đã khẽ động. Chiếc ô đỏ rời khỏi tay, xoay tròn rồi phóng vút tới. Sắc đỏ cắt ngang nền xám của mặt hồ, đầu ô mang theo xích vụ đâm thẳng vào ngực Hồ Cảnh.
Hồ Cảnh đánh ra một chưởng. Yêu lực xám trắng hóa thành phong nhận, chém ngang vào thân ô. Hai luồng lực vừa chạm nhau, chiếc ô đỏ trước mặt lại vỡ ra, biến thành những cánh hoa bay tản.
Ánh mắt hắn trầm xuống. Bản thân vừa nói không nên dùng một chiêu hai lần, nữ nhân kia lại lập tức dùng thêm một lớp mị ảnh trước mặt hắn. Đây không còn là thử thăm dò, mà giống như cố tình xem hắn có thể nhìn thấu đến đâu.
Hồ Cảnh hừ lạnh. Một chiếc đuôi sau lưng đột ngột bung sang mạn trái, cuộn chặt vào khoảng trống không có gì. Lông đuôi vừa khép lại, xích vụ liền dao động, Chu Cửu Nhi hiện ra ngay bên trong, cánh tay và phần eo bị chiếc đuôi ghìm chặt.
Hồ Cảnh nhướng mày.
“Cô nương… không còn chiêu nào khác sao?”
Chu Cửu Nhi vẫn không đáp. Ánh mắt nàng lướt qua chiếc đuôi đang quấn quanh người, không có vẻ hoảng loạn, cũng chẳng tỏ ra khó chịu.
Đột nhiên, từ phía sau Hồ Cảnh truyền đến tiếng gió xoáy. Chiếc ô đỏ vốn đã tan thành hoa không biết từ lúc nào lại hiện ra trên mặt hồ. Nó lượn thành một vòng, xoáy thẳng vào đoạn đuôi đang giữ Chu Cửu Nhi. Mép ô phủ xích vụ, sắc như một lưỡi đao mỏng.
Hồ Cảnh động dung, vội buông nàng ra. Chiếc đuôi lập tức thu về, thân người cũng lùi sang bên tránh khỏi đường cắt. Chu Cửu Nhi vươn tay đón lấy cán ô, mượn lực xoay nhẹ rồi lùi ra hơn mười bước. Thân ảnh vừa dừng, xích vụ đã phủ kín quanh người.
Ánh mắt nàng trầm xuống.
Một lần nữa, bóng đỏ trước mặt bỗng mờ đi. Hồ Cảnh chỉ thấy sương đỏ vừa động, Chu Cửu Nhi đã xuất hiện cách hắn chưa đến một cánh tay. Bàn tay phải của nàng vươn ra, yêu lực đỏ ngưng tụ thành năm vuốt nhọn, chụp thẳng xuống đỉnh đầu hắn.
Hồ Cảnh nghiêng người tránh khỏi. Vuốt nhọn lướt qua tóc, cắt đứt vài sợi đen. Hắn không lùi hẳn mà tiến sát thêm nửa bước, bàn tay trái chộp lấy cổ tay nàng. Hai chiếc đuôi xám trắng cùng lúc vỗ tới, một trên một dưới, đập mạnh vào phần bụng và mạn sườn.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Chu Cửu Nhi phun ra một ngụm máu, cơ thể bị đánh bay khỏi mặt đất. Nàng lướt qua một khoảng dài, va vào thân liễu nhỏ bên bờ rồi mới rơi xuống. Cành cây phía trên rung mạnh, lá liễu rơi phủ quanh vai áo đỏ.
Hồ Cảnh không lập tức đuổi theo. Hắn đứng trên mặt hồ, hai chiếc đuôi chậm rãi thu lại sau lưng. Vừa rồi hắn thật sự đánh trúng. Cảm giác từ bàn tay khi giữ lấy cổ tay nàng, sức nặng truyền về từ đòn quất của đuôi, tất cả đều rõ ràng, không giống một lớp mị ảnh có thể tan đi bất cứ lúc nào.
Chu Cửu Nhi chống một tay xuống đất rồi đứng dậy. Nàng đưa đầu ngón tay lau đi vệt máu trên môi. Động tác rất nhẹ, vẻ mặt vẫn hờ hững như thể người vừa bị đánh trúng không phải mình. Xích vụ từ dưới chân dâng lên, chậm rãi bao quanh váy áo, che đi phần bụi đất bám trên vạt đỏ.
Hồ Cảnh nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Cô nương… khí thế vừa nãy đi đâu hết rồi?” Hắn giơ tay chỉnh lại cổ tay áo. “Ta đã nghĩ cô nương phải có thực lực hơn thế nữa. Mị lực của cô quả thật rất mạnh, nhưng sau khi bị ta nhìn thấu, xem ra cũng chỉ có vậy.”
Chu Cửu Nhi vẫn không nói lời nào, ánh mắt hư thực khó đọc.
Chính sự im lặng ấy lại khiến Hồ Cảnh khó chịu hơn cả lời châm chọc. Nàng đã bị đánh trúng, khóe môi còn lưu vết máu, vậy mà ánh mắt nhìn hắn vẫn không hề thay đổi. Không tức giận, không dè chừng, càng không có ý thừa nhận hắn đủ sức ép nàng nghiêm túc.
Bàn tay Chu Cửu Nhi khẽ động.
Dưới chân Hồ Cảnh, một đóa bỉ ngạn đỏ bất ngờ nở ra. Tiếp theo là đóa thứ hai, thứ ba, rồi hàng chục bóng hoa đồng loạt hiện lên quanh mặt hồ. Hắn vừa nhận thấy yêu lực dưới chân thì toàn bộ hoa đỏ đã bừng sáng.
Tiếng nổ trầm dồn dập vang lên. Xích vụ từ tâm hoa đánh thẳng vào lớp yêu lực hộ thân, đốt cháy phần áo tà bên ngoài. Hồ Cảnh siết tay, lập tức bật lên không trung. Một mảng cổ phục xám đen bên hông đã cháy xém, da thịt phía dưới cũng lưu lại vết đỏ mảnh.
Mấy chiếc đuôi sau lưng hắn đồng loạt vũ động. Cuồng phong tụ lại quanh thân, cuốn mặt hồ dựng lên thành một màn nước cao. Gió mạnh quét qua biển hoa, thổi những cánh bỉ ngạn tan thành bụi đỏ trước khi chúng kịp tiếp tục phát nổ.
Hồ Cảnh từ giữa màn nước phóng vút ra. Tốc độ lần này nhanh hơn trước, thân ảnh kéo thành một tàn ảnh mơ hồ, nhìn qua giống một con hồ ly xám đang lao sát mặt đất. Bàn tay hắn hướng thẳng tới cổ Chu Cửu Nhi, năm ngón tay bọc phong nhận đủ sức bóp nát bất cứ thứ gì.
Chu Cửu Nhi đợi đến khi bàn tay kia chỉ còn cách cổ mình vài tấc mới thu chiếc ô lại. Cả thân thể nàng hóa thành một làn khói đỏ nhạt, lướt qua bên vai Hồ Cảnh rồi hiện ra phía sau. Cán ô khép kín trong tay nàng đập mạnh vào lưng hắn.
Mấy chiếc đuôi xám trắng lập tức khép lại như một tấm chắn. Cán ô va vào lớp lông dày, xích vụ bùng ra nhưng chưa thể xuyên qua. Hồ Cảnh xoay nửa người, yêu lực mạnh mẽ từ phần lưng và đuôi tống ngược về phía Chu Cửu Nhi.
Khoảng cách quá gần, nàng không kịp tránh hẳn. Trước khi luồng yêu lực đánh trúng ngực, vuốt nhọn trên tay nàng đã cào qua phần bụng Hồ Cảnh. Tay áo và vạt áo bên hông hắn rách ra, để lộ ba đường đỏ dài. Yêu khí hộ thân bị xé mở, phần lực còn lại thấm vào kinh mạch khiến sắc mặt hắn thay đổi.
Cùng lúc, Chu Cửu Nhi cũng bị đánh bay ra sau. Nàng hạ chân xuống mặt đất, nhưng lực quá mạnh vẫn khiến thân thể trượt đi, gót giày kéo thành hai vệt dài trên nền lá ẩm. Chiếc ô chống xuống bên cạnh giúp nàng giữ thăng bằng, xích vụ quanh người dao động một lúc mới ổn định trở lại.
Hồ Cảnh cúi nhìn vết thương dưới bụng. Đầu ngón tay hắn quệt qua ba đường rách, thấy một lớp máu mỏng bám lên da. Vết thương không sâu, nhưng xích vụ còn lưu lại đang cản trở yêu lực khép miệng vết cào.
Ánh mắt hắn co lại, sau đó hướng về Chu Cửu Nhi.
“Cô nương có thực lực rất khá.” Giọng hắn không còn hoàn toàn khinh suất như trước. “Nếu đặt trong hồ tộc ở Thanh Khâu, chỉ riêng mị lực này cũng có thể liệt vào hàng lục vĩ trở lên. Ta tu luyện nhiều năm, hành tẩu qua không ít nơi, sau đó lạc đến Vụ U Sơn này, nhưng chưa từng thấy loại mị lực nào vừa thuần khiết vừa có uy áp như vậy.”
Chu Cửu Nhi đứng im, không đáp lời. Gió lạnh lướt qua mặt hồ, vạt áo đỏ khẽ động, tầng sương quanh dung nhan vẫn khiến người đối diện không như lạc vào ảo mộng.
Hồ Cảnh nhìn nàng thêm một lúc. Sự giận dữ trong mắt hắn chưa tan, nhưng bên dưới lại nảy sinh một ý nghĩ khác. Nữ nhân trước mặt rõ ràng là hồ yêu, tu vi không thấp, dung nhan lại tuyệt mỹ đến mức hắn càng nhìn càng lạc lối. Nếu nàng không cố phá Liễu Mị, hai bên chưa chắc phải trở thành kẻ địch.
Khóe mắt Hồ Cảnh cong lên, một ý cười hiện ra.
“Chi bằng…” Hắn ngưng lại một nhịp, giọng nói dịu xuống, như đã lấy lại phong thái lãng tử khi mới xuất hiện. “Cô nương từ bỏ ý định phá Liễu Mị, ở lại nơi đây cùng ta ngâm thơ thưởng nhạc, giống như cách loài người vẫn hay làm. Khung cảnh hữu tình, không có những kẻ ngoài kia quấy rầy, càng không phải ngày ngày tranh đấu.”
Hắn giơ tay, cây đàn tranh ảo hóa ra trước người. Đầu ngón tay lướt qua một sợi dây, tạo ra âm thanh trầm thấp.
“Như vậy chẳng phải yên bình và có ý nghĩa hơn sao?” Hồ Cảnh nhìn nàng, nụ cười càng rõ. “Hoặc như cái mà người ta thường gọi là… kết thành phu thê?”
Ánh mắt Chu Cửu Nhi khẽ động.
Lần này sự thay đổi không giống khi nghe đến Thanh Khâu. Tầng khí quanh nàng vẫn yên lặng, nhưng ánh nhìn dần trở nên tối hơn, mờ mịt đến mức Hồ Cảnh không đoán ra nàng đang nghĩ gì.
Môi nàng mấp máy, chỉ thốt ra vài chữ ngắn gọn:
“Phu thê?”
Nàng nhìn hắn.
“Ngươi xứng sao?”
Hồ Cảnh nghe lại mấy chữ ấy, lòng lập tức trầm xuống. Bàn tay đặt trên đàn hơi cứng lại, nhưng hắn không nổi giận ngay. Sau vài hơi thở, hắn vẫn nở một nụ cười, chỉ là ý cười không còn chạm đến đáy mắt. Từng lời thốt ra nặng hơn, giống như đang cố kiềm chế sự khó chịu.
“Xứng hay không, hiển nhiên nàng có quyền lựa chọn.” Hắn chậm rãi nói. “Ta nghĩ nàng đủ sáng suốt để biết điều gì có lợi cho mình. Ở nơi đây không tốt sao? Không bị người khác sai khiến, không phải liều mạng phá trận, ngày ngày còn được Lão Lão dùng đan dược tẩm bổ tu vi.”
Hắn đưa mắt nhìn vết máu nơi khóe môi nàng, rồi nhìn xuống phần áo bên bụng mình.
“Nàng có mị lực rất mạnh, nhưng chưa chắc đánh lại ta. Chúng ta cùng là hồ yêu, nếu thật sự tiếp tục, kết quả liệu có đáng hay không? Việc gì phải nhọc công vì những kẻ không liên quan? Ở lại đây, ta có thể bảo đảm Lão Lão sẽ không làm khó nàng. Chỉ cần nàng không động đến Liễu Mị, ngày tháng còn lại đều là lạc thú nhân gian.”
Chu Cửu Nhi nhướng mày nhìn hắn.
Ánh mắt ấy lần này không còn đơn thuần là hờ hững. Đó thật sự là ánh nhìn cao cao tại thượng, giống một kẻ đứng trên bậc cao nhìn xuống người hầu thấp kém đang tự cho rằng mình có quyền đưa ra điều kiện. Không cần thêm bất kỳ biểu cảm nào, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến những lời Hồ Cảnh vừa nói trở nên buồn cười.
“Thanh Khâu Hồ tộc…” Giọng nàng chậm rãi và lạnh lẽo cực hạn, xuyên thẳng vào thần trí. “Sau bao kiếp luân hồi lại sinh ra một nỗi ô nhục như ngươi?”
Lời vừa dứt, đôi mắt Hồ Cảnh chợt đỏ rực.
Yêu khí xám trắng quanh người lập tức cuộn xoáy. Mặt đất xung quanh nổi lên gió loạn. Mấy chiếc đuôi sau lưng vũ động không ngừng, quét sương bạc. Cả khu vực như bị khí tức của hắn đè nặng, cành liễu cong xuống, những tảng đá ven hồ cũng rung nhẹ.
Bàn tay Hồ Cảnh siết lại, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Hắn có thể chấp nhận bị nói tu vi không đủ, có thể chấp nhận mị lực thua kém người khác, thậm chí có thể nhịn việc nàng nhiều lần không đặt hắn vào mắt. Nhưng hai chữ “ô nhục” gắn với Thanh Khâu đã chạm đúng vào nơi hắn không muốn ai nhắc đến nhất.
Chỉ nghe một tiếng gió rít. Hồ Cảnh biến mất khỏi vị trí cũ.
Bàn tay hắn đã chộp vào cổ Chu Cửu Nhi, nhanh đến mức nàng không có cơ hội phản kháng.
Năm ngón tay siết chặt, nhấc bổng nàng khỏi mặt đất. Chiếc ô đỏ rơi xuống bên cạnh, cán ô chạm nền lá phát ra tiếng khẽ. Hồ Cảnh không còn dáng vẻ thương hoa tiếc ngọc, càng không còn nụ cười lãng tử vừa rồi. Gương mặt hắn hơi vặn lại vì giận dữ, yêu khí từ cánh tay tràn sang, quấn lấy thân thể nàng như những sợi dây xám trắng.
Hắn gằn từng tiếng:
“Câm miệng lại! Đừng tưởng ta nhường nhịn thì có thể loạn ngôn như vậy! Cũng đừng tưởng ta không dám làm gì cô nương!”
Chu Cửu Nhi bị nhấc lên, cổ nằm trong lòng bàn tay hắn, nhưng âm giọng phát ra vẫn vô cùng thoải mái. Không có sự nghẹn lại, không hề lộ vẻ đau đớn mà đáng lý ra nó phải nên như vậy.
“Đó chính là lý do ngươi đến Vụ U Sơn này?”
Ánh mắt nàng rơi xuống gương mặt Hồ Cảnh.
“Vết nhơ của Hồ tộc Thanh Khâu?”
Lần này hắn không nói gì nữa.
Cơn giận đã trào lên đến đỉnh điểm. Các ngón tay Hồ Cảnh bóp mạnh hơn, yêu lực theo lòng bàn tay tràn vào, ép toàn bộ xích vụ quanh Chu Cửu Nhi co lại. Mấy chiếc đuôi sau lưng mở rộng, khóa kín không gian quanh nàng, không để lại bất kỳ đường thoát nào.
Yêu lực xám trắng càng lúc càng dày. Thân ảnh Chu Cửu Nhi bị bao phủ, từ váy áo, mái tóc đến chiếc ô rơi dưới chân đều dần chìm vào lớp khí lạnh. Chỉ còn khóe môi đỏ thấp thoáng trong màn xám, nở ra một nụ cười rất nhẹ.
Sau đó ngay cả nụ cười ấy cũng bị nuốt lấy.
Hồ Cảnh thở ra một hơi nặng nề. Lòng bàn tay vẫn giữ cảm giác rõ ràng về cổ nàng. Hắn có thể cảm nhận được da thịt dưới ngón tay, có thể cảm nhận sự tồn tại của thân thể đang bị yêu lực khóa lại. Mọi thứ đều chân thật, tuyệt đối nàng ta không thể dùng mị ảnh đã thoát ra.
Nhưng chỉ sau một nhịp, Hồ Cảnh bỗng khựng lại.
Có gì đó không đúng.
Tay hắn vẫn siết rất chặt cổ nàng. Cảm giác từ lòng bàn tay truyền về không hề sai. Vậy mà xung quanh, từng cánh bỉ ngạn đỏ không biết từ đâu chậm rãi rơi xuống. Ban đầu chỉ có một cánh lướt qua trước mắt, sau đó là cánh thứ hai, thứ ba. Chúng trôi trong gió, rơi lên vai áo, rơi xuống mặt hồ, phủ quanh chân hắn.
Hồ Cảnh chậm rãi nhìn xuống. Dưới chân, hoa bỉ ngạn đã nở ngập tràn.
Những đóa hoa đỏ kéo dài từ bờ hồ đến tận hàng liễu, cánh hoa khẽ rung, không hề có dấu hiệu bị yêu lực xám trắng ảnh hưởng. Một sự yên tĩnh khiến da đầu hắn tê dại.
Hồ Cảnh kinh ngạc nhìn lại phía trước. Đôi mắt hắn mở lớn, tròng mắt gần như trợn trắng. Cơ mặt co giật, hơi thở vốn đã ổn định bỗng trở nên hỗn loạn.
Tay hắn quả thật đang siết chặt một thứ, nhưng đó không phải cổ Chu Cửu Nhi.
Năm ngón tay hắn đang bấu sâu vào thân cây Liễu Mị to lớn. Vỏ cây bị bóp vỡ, nhựa đen chảy ra giữa các kẽ ngón. Yêu lực xám trắng quấn kín quanh thân liễu, ép những cành cây phía trên rung dữ dội.
Không chỉ vậy, trên Liễu Mị còn có vô số dấu vết mới. Chưởng ấn hằn sâu vào thân cây. Những đường cào xé kéo dài từ gốc lên cành. Mảng vỏ bị phong nhận cắt nát. Khí tức của Hồ Cảnh vẫn còn bám trên từng vết chém, hoàn toàn không thể nhầm lẫn.
Hắn buông tay, lùi lại một bước.
Hồ Cảnh đảo mắt quanh bờ hồ. Mặt hồ vẫn phẳng lặng. Sương bạc vẫn trôi giữa những cành liễu. Không gian như chìm trong sắc màu của bức tranh thủy mặc đơn điệu.
Cách đó không xa, Chu Cửu Nhi đang đứng bên bờ hồ. Chiếc ô đỏ che nghiêng trên vai. Ánh nhìn rơi trên tầng sương bạc trước mặt, vô bi vô hỉ như mọi thứ ở nhân gian này đều nhạt nhẽo với nàng.
Hồ Cảnh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn rốt cuộc hiểu ra sự thật khiến thần thức gần như vỡ vụn ra.
Từ nãy đến giờ, hắn vẫn chưa hề thoát khỏi mị lực của Chu Cửu Nhi. Cái gọi là nhìn thấu mị ảnh, đánh trúng chân thân, phá giải thủ đoạn của nàng, tất cả đều là những thứ mị cảnh hắn tự tưởng tượng ra.
Hắn tưởng mình đang giao chiến với nàng, nhưng thực chất chỉ liên tục tấn công Liễu Mị mà chính mình có nhiệm vụ bảo vệ. Hắn tưởng mình đã thực sự áp chế được Mị lực của nàng nhưng hóa ra chỉ là ảo vọng. Hắn tưởng mình đủ tư cách nhường nhịn nàng. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng chưa từng thật sự ra tay.
Đột nhiên ngực hắn nhói lên, khí huyết chạy loạn. Hồ Cảnh nấc lên một tiếng rồi phun ra búng máu. Cơ thể hắn run lên từng đợt.
Chu Cửu Nhi khẽ quay đầu nhìn sang Hồ Cảnh một nhịp. Ánh mắt vẫn hờ hững, như thể nàng chưa từng bận tâm đến hắn.

0