Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 107: Ngươi Không Xứng
Từ lúc tách khỏi Huyền Chấn để đi về phía nam, Chu Cửu Nhi vẫn lặng lẽ xuyên qua Vụ U Sơn như một bóng hình ma mị không thuộc về nhân gian. Tầng khí tức bao quanh nàng không hề phô trương, cũng chẳng bộc phát dữ dội, nhưng nơi nàng đi qua, âm phong tự nhiên lặng xuống, sương tà tách sang hai bên, ngay cả những yêu vật ẩn trong hốc cây và khe đá cũng không dám để lộ hơi thở.
Dung nhan nàng như lúc nào cũng phủ một tầng sương mỏng. Không phải ai cũng có tư cách nhìn rõ, càng không phải ai cũng đủ định lực để đối diện. Đó không còn là vẻ xinh đẹp thông thường của nữ nhân, mà là một loại tuyệt mỹ khiến người ta sinh ra cảm giác xa vời, gần như không nên tồn tại giữa chốn trần tục.
Chỉ là khi ánh mắt chạm vào nàng, người ta thường chỉ giữ lại được một cảm giác cực kỳ mơ hồ, biết nàng rất đẹp nhưng chẳng biết dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả. Họ càng cố ghi nhớ càng giống như đang nhìn vào một giấc mộng sắp tan.
Một cơn âm phong thổi xuyên qua khu rừng rậm, cuốn theo sương đen và mùi ẩm lạnh, nhưng khi chạm đến thân ảnh đỏ thẫm trước mặt liền tự nhiên tan đi.
Chiếc ô đỏ nghiêng trên vai, che khuất nửa dung nhan tuyệt mỹ, chỉ để lộ khóe môi hơi cong và đường cằm thanh tú. Tà áo đỏ của nàng phất nhẹ theo gió, sắc đỏ ấy không chói mắt mà đậm như son, lạc lõng giữ không gian. Nàng ngoái đầu nhìn về phương xa, nơi làn sóng chấn động vừa lan qua địa mạch, ánh mắt khẽ động.
Khóe môi nàng nở ra một nụ cười nhàn nhạt.
Sau vài bước chân nữa, khung cảnh trước mặt dần trở nên khác lạ.
Rừng cây vốn rậm rạp bỗng mở ra, để lộ một hồ nước rộng phủ sương bạc. Mặt hồ phẳng lặng đến mức gần như không có gợn sóng, phản chiếu bầu trời xám đen phía trên như một tấm gương lạnh. Quanh bờ là những cây liễu cao lớn, cành dài rũ xuống gần chạm mặt nước, lá liễu xanh xám lay động rất khẽ dù không hề có gió.
Từ hư không, tiếng đàn tranh chậm rãi vang lên.
Âm điệu chậm, u tịch, mang theo sự thê lương của đêm dài. Từng tiếng đàn rơi xuống mặt hồ rồi dường như hòa vào sương bạc, khiến cảnh vật trước mắt càng thêm liêu trai kỳ ảo, sẵn sàng giam giữ bất kỳ ai lạc vào sự mơ hồ này.
Nhưng những thứ ấy không đủ khiến Chu Cửu Nhi để vào mắt.
Nàng bước đến bên bờ hồ, chiếc ô đỏ vẫn tựa trên vai. Ánh nhìn hờ hững quét qua mặt nước, hàng liễu và lớp sương đang vờn quanh rễ cây. Tầng khí tức đỏ mỏng phủ trên thân nàng, khiến cả cảnh sắc trước mắt càng giống một bức họa cổ bị ai đó vô tình điểm vào một nét son rực rỡ.
Đẹp đẽ đến nao lòng.
Chu Cửu Nhi không nói gì. Bàn tay ngọc ngà nâng lên, mang theo khí lực dao động. Một luồng xích vụ lập tức phóng thẳng về hàng liễu bên bờ hồ. Sương đỏ không bùng nổ dữ dội, mà cuộn thành một dải mảnh, xuyên qua không khí rồi đập vào thân những cây liễu âm trầm nhất.
Tiếng đàn tranh trong hư không lập tức đổi nhịp.
Một âm thanh sắc chói bật lên. Âm phong từ mặt hồ cuốn tới, hóa thành vô số lưỡi gió mảnh chặn trước xích vụ. Hai luồng lực va nhau, không gian rung lên. Mặt hồ vốn phẳng lặng bị ép lõm xuống một khoảng lớn, sương bạc dạt ra, mấy cây liễu bên bờ nghiêng mạnh, cành lá quất vào nhau phần phật.
Một giọng nam nhân bỗng vang vọng, len lỏi qua từng tán lá:
“Cô nương… cô không nói không rằng đã phá cảnh sắc nơi đây. Như vậy không phải thất lễ lắm sao?”
Sương bạc trước mặt cũng tách ra. Một thân ảnh chậm rãi hiện lên trên một tảng đá. Đó là một nam tử cao ráo, mặc cổ phục xám đen, mái tóc dài buộc sau lưng, dung mạo tuấn tú nhưng mang theo vài phần tà khí. Trong tay hắn không có binh khí, chỉ đặt hờ lên chiếc đàn tranh như một công tử đang ngồi thưởng nhạc.
Yêu lực quanh người không quá rõ ràng, nhưng khí tức lại trầm sâu, hiển nhiên không phải loại yêu vật bình thường.
Chu Cửu Nhi liếc qua hắn một cái. Ánh mắt vô bi vô hỉ, không có tò mò, cũng chẳng có cảnh giác. Hai chữ gãy gọn cất lên:
“Hồ yêu?”
Nam tử kia khựng lại. Hắn vốn nghĩ nữ nhân trước mặt sẽ hỏi hắn là ai, vì sao xuất hiện ở đây, hoặc ít nhất cũng phải đáp lại câu nói vừa rồi. Nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra bản thể, giọng điệu lại bình thản đến mức giống như đang gọi tên một loại cỏ ven đường.
Hắn mỉm cười nhạt đáp:
“Mị lực này của cô nương… Chúng ta chẳng phải là đồng tộc hay sao?”
Chu Cửu Nhi không tiếp lời hắn.
Bàn tay ngọc ngà của nàng lại nâng lên. Một chưởng xích vụ nữa đánh về hàng liễu bên hồ, lần này mạnh hơn trước. Dải sương đỏ kéo dài, cuộn qua mặt nước khiến sương bạc bị xé mở thành một đường.
Nam tử kia chau mày. Nữ nhân này từ đầu đến cuối chẳng thèm nói lý, vừa đến đã muốn phá Liễu Mị. Hắn buộc phải lướt tới, yêu lực bùng lên quanh cánh tay, hóa thành vài đường phong kiếm cắt thẳng vào xích vụ. Gió sắc va vào sương đỏ, nổ ra giữa không trung, từng cánh liễu bị chấn rơi xuống mặt hồ.
“Cô nương đến đây để phá Liễu Mị như lời Lão Lão trước đó đã truyền tới?”
Chu Cửu Nhi vẫn không trả lời. Sắc thái nàng chỉ có một sự hờ hững đến lạnh nhạt. Cổ tay nàng hơi xoay, xích vụ trước mặt lập tức cuộn lên. Trong làn sương đỏ, từng đóa hoa hư ảo dần hiện ra, cánh mảnh như bỉ ngạn, màu đỏ thẫm rực lên giữa cảnh hồ bạc lạnh.
Những đóa hoa ấy vậy mà kèm theo một làn hương thoang thoảng, vừa nở mặt hồ liền sinh ra từng vòng gợn nhỏ. Chúng bay về phía nam nhân kia, một phần còn lại xuyên qua khoảng trống tiếp tục lao tới hàng liễu.
Lần này gã nam tử thật sự cảm thấy bị xúc phạm. Nàng ta chẳng buồn nói thêm một câu, cứ thế liên tục ra tay, hoàn toàn không xem hắn ra gì.
“Yêu lực không tệ.” Hắn cười nhạt, nhưng trong mắt đã có một tia khó chịu. “Cô nương quả thực lạnh lùng.”
Hắn vung tay. Cây đàn tranh trước người hắn bay lên. Mười ngón tay lướt nhanh trên dây, âm ma bắn ra thành từng vòng sóng, đập thẳng vào những đóa bỉ ngạn hư ảo.
Tiếng đàn dồn dập vang vọng trên mặt hồ. Hoa đỏ nổ tung, cánh hoa bị âm lực nghiền thành những đốm sáng. Vậy mà luồng phản chấn truyền ngược về, gã nam tử bỗng rùng mình. Các ngón tay trên dây đàn khựng lại, cơ thể rung lên một nhịp. Yêu lực trong kinh mạch bị xích vụ chấn vào, khiến lồng ngực hắn nặng xuống.
Gương mặt hắn dần hiện ra một nét âm trầm.
Nữ nhân này không hề tầm thường. Yêu lực ấy không thấp hơn cấp đại yêu, thậm chí còn có một loại áp chế kỳ lạ khiến hắn không nhìn rõ sâu cạn. Trong thần thức hắn xuất hiện một tia cảnh giác, không còn nhàn nhã như ban đầu.
“Cô nương…” Gã hạ giọng, cố giữ vẻ bình thản. “Có gì thì từ từ nói, chưa chi đã động thủ? Sau này lại có kẻ nói Hồ Cảnh ta không biết nhường nhịn nữ nhân.”
Chu Cửu Nhi nhướng mày nhìn hắn, rồi lại đưa mắt về mặt hồ phủ sương bạc. Lần này nàng đã chịu mở miệng, nhưng câu nói khiến người nghe không hiểu rõ ý tứ.
“Đại đạo đổi thay… một con hồ yêu vài trăm năm lại nói sẽ nhường nhịn ta?”
Nàng ngừng một thoáng, ánh mắt dường như xuyên qua lớp sương trước mặt để nhìn về một nơi rất xa.
“Huyền Chấn… không phải tất cả chỉ là do một câu nói của ông sao?”
Hồ Cảnh không hiểu nửa câu sau, nhưng câu đầu đã đủ làm hắn tức giận. Hắn tu luyện cả đời, đạt đến tu vi hiện tại chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai. Trong yêu sào này kẻ có thực lực đè được hắn cũng không quá ba người.
Nữ nhân trước mặt yêu lực mạnh, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cũng đủ khiến người ta động lòng, nhưng sự ngạo mạn ấy đã chạm thẳng vào lòng tự tôn của hắn.
“Khẩu khí cô nương cũng không nhỏ.” Hồ Cảnh đặt tay lên dây đàn, nụ cười biến mất. “Xem ra không động thủ thì cô nương sẽ không để ta vào mắt.”
Dứt lời, một khúc nhạc vàng lên, âm điệu hung hiểm hơn hẳn. Âm ma cuộn xoáy thành mấy tầng, bắn thẳng về phía Chu Cửu Nhi. Sóng âm đi qua đâu, mặt hồ lõm xuống đến đó, cành liễu bên bờ bị cắt rơi lả tả.
Chiếc ô đỏ trên vai Chu Cửu Nhi hạ xuống.
Nàng xoay ô một vòng. Xích vụ từ mép ô tràn ra, hóa thành một vòng sáng đỏ mỏng, xé toạc yêu âm lực đang ép tới. Khúc đàn bị cắt ngang, âm sóng vỡ thành những mảnh gió tản ra bốn phía. Cùng lúc ấy, thân ảnh nàng khẽ động.
Chỉ trong nháy mắt, nơi nàng đứng chỉ còn lại một luồng dư ảnh đỏ nhạt.
Hồ Cảnh biến sắc. Dưới chân đã có vô số đóa bỉ ngạn đỏ nở rộ. Cánh hoa lay động, phủ kín không gian, một áp lực kinh hồn từ sau lưng ép tới. Không giống chưởng lực, cũng không giống sát khí trực tiếp. Cảm giác ấy giống hắn đang nằm trong một chiếc lồng, dễ dàng bị bóp nát bất cứ lúc nào..
Hồ Cảnh lập tức thu đàn, bật người lên không trung. Sau lưng hắn, vài chiếc đuôi xám trắng đồng thời vươn ra, quét ngang qua biển hoa. Yêu lực từ đuôi hồ ly tạo thành từng vòng phong nhận, cuốn nát những đóa bỉ ngạn hư ảo.
Màn trời đỏ tan biến.
Hồ Cảnh chưa kịp thở phào, xích vụ đã tràn đến từ phía dưới. Dưới chân hắn, hoa bỉ ngạn một lần nữa nở rộ, lần này cánh hoa bay ngược lên trong gió, phủ kín quanh thân. Cơ thể hắn chợt cứng lại, da đầu tê rần. Một cảm giác rất rõ ràng bỗng xuất hiện trong thần thức: phía sau đang có một đôi mắt cực lớn cao ngạo, nhìn chằm chằm vào hắn.
Hồ Cảnh quay phắt ra sau, hơi thở gấp gáp.
Không có gì.
Nhưng ngay phía trước, một thân ảnh uyển chuyển đã chậm rãi bước đến gần. Chiếc ô đỏ che nghiêng trên vai, dung nhan tuyệt mỹ ẩn hiện dưới bóng ô như một giấc mộng không nên tồn tại.
Theo phản xạ, một chiếc đuôi xám trắng phóng thẳng tới. Nó xuyên qua thân ảnh Chu Cửu Nhi.
Chỉ là dư ảnh.
Chớp mắt tiếp theo, nàng đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ngón trỏ trắng ngần vươn ra, đầu ngón tay mang theo một điểm sáng đỏ. Một đạo khí lực bắn thẳng vào giữa ngực Hồ Cảnh.
Tầm nhìn hắn lập tức tối sầm.
Không có tiếng nổ, không có cảm giác thân thể bị đánh bay. Chỉ là trong một khoảnh khắc, ý thức hắn như bị kéo vào một tầng mê cảnh hoàn toàn không có ánh sáng. Tiếng đàn, mặt hồ, hàng liễu, cả yêu lực trong người đều biến mất.
Khi mọi thứ trở lại, Hồ Cảnh phát hiện mình vẫn đứng nguyên ở tư thế thủ ban đầu, hai tay giữ trước ngực như chưa hề di chuyển. Nhưng toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Yêu lực trong cơ thể dao động cực mạnh, nói đúng hơn là tán loạn trong kinh mạch, không thể tụ lại theo ý muốn.
Hắn nấc lên một tiếng. Cổ họng dâng vị mằn mặn. Một dòng máu mỏng trượt khỏi khóe môi.
Chu Cửu Nhi đã đứng bên cạnh cây liễu to nhất và âm trầm nhất từ lúc nào.
Nàng nghiêng ô, đưa mắt nhìn thân cây trước mặt. Vỏ liễu đen xám, cành rũ xuống che kín một vùng nước bạc, yêu khí từ rễ cây lan vào mặt hồ như những sợi tóc dài. Đây hiển nhiên chính là Liễu Mị, một điểm trận khác trong Ngũ Mộc Quỷ Trận.
Hồ Cảnh biến sắc. Lúc này hắn mới thật sự bị chấn động. Khóe miệng cứng đờ, giọng nói cũng mất hẳn vẻ nho nhã ban đầu.
“Cô là ai?”
Hắn cố vận yêu lực, nhưng kinh mạch vẫn rối loạn.
“Tại sao lại có mị lực bá đạo đến như vậy? Trong bảy trăm năm qua, ta chưa từng thấy một hồ yêu nào ở Thanh Khâu có mị lực tuyệt đối như thế!”
Chu Cửu Nhi chợt khựng lại.
Hai chữ “Thanh Khâu” vừa vang lên khiến hàng mày nàng khẽ chau. Một hình ảnh thoáng qua trong tiềm thức.
Nàng đứng trên một sườn núi cao, phía dưới là khung cảnh rộng lớn đẹp như chốn bồng lai. Mây trắng quấn quanh những dãy núi xanh, hồ nước trong veo, hoa nở khắp các thung lũng. Tiếng cười nói lẫn trong gió, hương thơm dễ chịu mê hoặc lòng người.
Rồi một bóng hình khệnh khạng bước đến bên cạnh nàng.
Người kia hai tay xỏ vào trong ống tay áo, bụng tròn nhô ra, nhìn xuống khung cảnh phía dưới bằng ánh mắt sáng rực không phải vì thưởng cảnh mà giống như đang tính toán thứ gì.
“Đây là Thanh Khâu sao? Cũng đẹp đấy…”
Ngừng một lúc, cái giọng có chút vô lại tiếp tục vang lên:
“Ta mà ở đây sẽ đem mớ lông cáo này đi bán lấy tiền, có phải đã phát tài rồi không?”
Khóe môi Chu Cửu Nhi vô thức nở ra một nụ cười.
Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng khác hoàn toàn sự mê hoặc lạnh nhạt thường ngày. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dung nhan tuyệt mỹ của nàng như được phủ thêm một tầng ấm áp hiếm hoi, đủ khiến cả cảnh hồ liễu trước mắt trở nên lu mờ.
Nhưng giọng Hồ Cảnh rất nhanh kéo nàng ra khỏi hồi tưởng.
“Cô nương.” Hắn lau máu nơi khóe miệng, cố dựng lại vẻ bình tĩnh. “Ít nhất cũng nên xưng ra tên họ chứ?”
Chu Cửu Nhi thu lại nụ cười. Gương mặt lập tức trở về sự hờ hững lạnh lùng, không vui không giận. Nàng quay đầu nhìn Hồ Cảnh, ánh mắt thản nhiên như nhìn một kẻ vô danh nào đó đi lạc qua đây.
“Ngươi không xứng.”
Hồ Cảnh khựng lại.
Không xứng?
Hai chữ ấy đâm thẳng vào lòng tự trọng của hắn. Hắn tu hành bảy trăm năm, có huyết mạch Thanh Khâu, canh giữ Liễu Mị nhiều năm, ở yêu sào này ngay cả những đại yêu tầm cỡ cũng không dám tùy tiện xem thường. Vậy mà nữ nhân trước mặt không chỉ đánh tan yêu âm, khiến kinh mạch hắn tán loạn, giờ còn nói hắn không xứng biết tên nàng.
Vẻ nho nhã trên mặt Hồ Cảnh rốt cuộc biến mất.
Yêu lực từ người hắn bùng lên. Áo bào xám đen tung mạnh, mấy chiếc đuôi phía sau mở rộng. Thân người hắn phóng tới, một chưởng mang theo âm phong cuộn quanh, gió sắc như kiếm quét ngang mặt hồ. Mấy thân cây nhỏ gần đó bị chém đứt, cành lá bay tung trong sương bạc.
“Cô nương đừng có mà quá đáng!”
Chu Cửu Nhi nghiêng đầu. Ánh mắt nàng trầm xuống một tầng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.