Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 106: Chúng Ta Làm Được Rồi!

Đăng: 22/08/2026 18:46 3,513 từ 2 lượt đọc

Du Nhiên ngoái đầu lại nhìn An Kỳ, nhẹ nhàng hỏi:
“Cô vẫn còn giữ nó chứ? Chiếc đèn trong cổ mộ?”
An Kỳ và Diệp Thư đều có chút ngạc nhiên. An Kỳ khựng lại một thoáng, sau đó vẫn gật đầu. Nàng đương nhiên hiểu Du Nhiên đang nói đến thứ gì. Lưu Ly Tịnh Thổ, một trong Tây Phương Bát Bảo lấy từ cổ mộ.
“Ta vẫn đang giữ…” An Kỳ thấp giọng đáp. “Ta đã từng nghĩ đến việc dùng nó. Tuy nhiên rất khó giữ được. Hai đại yêu kia chắc chắn sẽ thổi bay Lưu Ly Tịnh Thổ ngay trước khi nó kịp tác pháp.”
Du Nhiên đưa mắt nhìn lại phía trước. Hắc Trù Nương trong chân thân nhện khổng lồ đang đỡ lấy Dạ Điệp Cô, tám chân bám vào rễ Si Quỷ, tơ bạc chằng chịt quanh người như một tầng giáp sống. Dạ Điệp Cô tuy bị Bạch Liên Phần Tà Kiếm Quyết đánh thương, nhưng yêu khí trên chân thân ngài đêm vẫn chưa tắt.
Ánh mắt Du Nhiên trầm xuống.
“Vậy bây giờ là lúc dùng đến nó.”
Nàng ngưng một nhịp, sau đó đưa tay lên búi tóc. Năm cây trâm còn lại được tháo xuống, cùng với những cây đã dùng trước đó quay về quanh người nàng. Tổng cộng mười chiếc trâm bạc treo lơ lửng giữa quỷ khí tím sẫm.
Tóc nàng xõa ra sau lưng, đen óng, dày và mềm, nhưng dưới ánh sáng âm u của Si Quỷ lại mang theo vẻ lạnh lẽo của người đã chết qua ngàn năm. Cung trang tím sẫm trên người nàng hơi rách nơi tay áo, vậy mà khi mái tóc buông xuống, dáng vẻ vương phi cổ mộ càng hiện rõ hơn, vừa cao quý vừa khó đong đếm.
“Ta sẽ trói hai ả lại.” Du Nhiên nói. “Cô dùng Lưu Ly Tịnh Thổ tịnh uế khí ở khu này. Ta nghĩ có lẽ nó sẽ tịnh hóa được cả uế khí của cây Si Quỷ kia.”
An Kỳ gật đầu, không hỏi thêm. Nàng biết rõ ý định của Du Nhiên. Tay trái An Kỳ lập tức lần vào trong túi pháp khí bên hông. Đầu ngón tay vừa chạm đến thân đèn, một cảm giác mát lạnh đã lan vào lòng bàn tay. Thứ ánh sáng bên trong chưa kịp bừng lên nhưng đã khiến chân khí trắng trong người nàng khẽ động, như đang xác nhận duyên phận với người đang sở hữu nó.
Du Nhiên cũng không chần chừ nữa. Thân ảnh nàng lướt lên, mười cây trâm đồng thời phóng vút tới. Chỉ tím đan vào nhau giữa không trung, mảnh đến gần như không thấy rõ, nhưng khi quỷ khí bám lên, chúng lập tức hóa thành một tấm lưới lớn phủ xuống hai đại yêu.
Tấm lưới ấy không dày như mạng nhện của Hắc Trù Nương, cũng không rực rỡ như kiếm phù của An Kỳ, nhưng mỗi đường chỉ đều chứa quỷ lực lạnh sâu, vừa chạm vào yêu khí đã phát ra tiếng rít sắc.
Hắc Trù Nương gầm lên, tám chân nhện chống mạnh xuống đất. Tơ bạc từ bụng ả phun ra, đan ngược lên để chặn lưới tím. Dạ Điệp Cô cũng vỗ đôi cánh bị thương, phấn độc bạc tím dày đặc cuốn vào tơ nhện, tạo thành một lớp yêu lực hỗn tạp chống lại sức ép từ trên cao. Hai ả hiển nhiên là không dễ dàng đưa tay cho người ta trói. Chỉ trong khoảnh khắc, tấm lưới của Du Nhiên đã bị nâng ngược lên nửa thước.
Quỷ khí quanh người Du Nhiên cuộn mạnh. Mười đầu ngón tay nàng khẽ cong lại, chỉ tím lập tức kéo căng. Gương mặt nàng có chút biến chuyển, vẻ bình thản cũng tan đi. Dù là Quỷ Thủ trung kỳ, một mình đấu pháp lực với hai đại yêu hơn sáu trăm năm cũng là quá sức. Hai luồng yêu khí cùng lúc phản kích khiến hồn thể nàng chịu áp lực rất lớn.
“Muốn trói bọn ta?” Hắc Trù Nương rít lên. “Ngươi nghĩ mình là ai?”
Dạ Điệp Cô cũng gằn giọng, tiếng nói pha lẫn âm rung của cánh ngài:
“Đợi ta thoát ra, ta sẽ xé nát gương mặt lạnh lẽo đó của ngươi!”
Du Nhiên không đáp. Nàng chỉ siết tay mạnh hơn. Mười cây trâm xoay qua một vòng, lại đan thêm một lớp lưới. Quỷ khí tím sẫm tràn xuống, ép tơ bạc và phấn độc co lại. Mặt đất dưới chân Du Nhiên nứt ra vài đường nhỏ, cung trang sau lưng nàng phần phật như bị gió cuốn. Đôi mắt nàng lạnh lẽo nhìn thẳng hai đại yêu, không cho chúng nửa cơ hội thoát.
An Kỳ lấy Lưu Ly Tịnh Thổ ra. Hai tay vừa chạm vào nó, những mảng ký ức xa xăm lại ùa về trong thoáng chốc. Đó là bờ hồ mờ sương, là nữ nhân y phục trắng giữa không trung, là giọt lệ rơi không tiếng động, là cảm giác tuyệt vọng và uất hận đến tận cùng như muốn xé nát tim phổi, là một thanh kiếm sáng trắng tựa như Bạch Liên Tố Tâm Kiếm.
Tất cả chỉ lướt qua trong một hơi thở rồi lập tức tan đi.An Kỳ chớp mắt, ép những hình ảnh ấy lui xuống. Bây giờ không phải lúc để truy cứu ký ức kia từ đâu đến. Nàng cầm chặt Lưu Ly Tịnh Thổ, cắn răng bước nhanh về phía trước. Nói là bước nhanh, nhưng thật ra không còn là đạp bộ nhẹ nhàng như lúc đầu. Chân trái bị thương khiến mỗi bước của nàng đều nặng nề. Chân khí trong kinh mạch gần như cạn sạch, chỉ còn từng tia mỏng miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch và dẫn động pháp khí.
Nhưng trong ba người, nhân duyên của Lưu Ly Tịnh Thổ chỉ chạm vào An Kỳ.
Đúng lúc ấy, đám yêu nữ vốn đã lùi ra ngoài bỗng cười lớn đầy khoái trá. Sợ hãi trước đó của chúng không biến mất, nhưng lòng tham và thói tráo trở lại trồi lên khi thấy Du Nhiên phải dồn toàn lực giữ hai đại yêu. Một nửa trong số chúng nhìn nhau, sau đó ánh mắt rơi lên An Kỳ và Diệp Thư. Hai cô gái này đều đã trọng thương, nếu bắt được họ, chưa biết chừng có thể lập công với Lão Lão.
“Chị ơi… chị khổ sở quá…”
“Chị ơi… làm sao chị có thể đánh được chúng tôi…”
“Chúng ta ăn hồn phách hai đứa kia!”
Một nửa yêu nữ bỗng ùa lên. Nửa còn lại đứng yên quan sát, ánh mắt không hề lo lắng mà còn tỏ ra hứng thú, giống như đang chờ xem bên nào chết trước để chọn phe sau cùng. Du Nhiên liếc qua, ánh mắt hung hiểm đến cực độ. Chỉ một cái nhìn ấy đã khiến vài ả khựng lại. Nhưng chúng rất nhanh nhận ra, nàng không thể phân tâm quá lâu. Chỉ cần Du Nhiên buông lỏng tấm lưới, Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô sẽ lập tức thoát ra.
“Đúng rồi… ả ta không rảnh đâu!”
“Bắt hai cô gái kia trước!”
“Cây đèn trong tay ả áo trắng có vấn đề…”
Đột nhiên từ phía sau, hồng quang quét đến.
“Các ngươi cũng tráo trở quá nhỉ?” Giọng Diệp Thư vang lên, yếu hơn thường ngày nhưng vẫn rõ ràng. “Đúng là quỷ hay người đều chẳng khác gì nhau!”
Diệp Thư lướt tới, Lưu Vân Phù Dao Lăng trong tay đánh thẳng vào mấy ả yêu nữ gần nhất. Nàng cố gắng ép mình dẫn linh khí, nhờ Phù Dao miễn cưỡng dẫn thêm một chút qua gương đồng, hồng lăng vẫn còn khả năng đốt tà khí. Một ả bị dải lụa quất trúng ngực, quỷ khí quanh thân lập tức cháy lên rồi tan thành khói. Hai ả khác vội tránh sang bên, nhưng vẫn bị hồng quang lướt qua, kêu ré lên vì nửa cánh tay bị thiêu mất hình dạng.
Diệp Thư thở dốc, trán đầy mồ hôi. Mỗi lần vung hồng lăng, cơ thể nàng lại đau như kinh mạch bị kéo căng. Nàng biết mình chỉ có thể cầm cự rất ngắn. Nhưng chỉ cần ngắn thôi cũng đủ. An Kỳ cần đi tới gần Si Quỷ hơn.
“Phải đến gần cây si hơn nữa!” Du Nhiên nói nhanh, giọng đã nặng hơn một tầng. “Nơi này bị loãng và nhiều uế khí, chỉ sợ Lưu Ly Tịnh Thổ không thể tập trung vào mục tiêu.”
An Kỳ gật đầu. Nàng cắn răng bước tới. Kình lực từ màn đối chọi giữa Du Nhiên và hai đại yêu không ngừng ép ra ngoài, mỗi luồng quỷ khí và yêu khí va chạm đều tạo thành sức đẩy khiến vai nàng chấn động. Bộ trang phục không còn chỉnh tề, rách nát nhiều chỗ, vết thương ở đùi thấm máu qua mảnh vải vừa buộc. Nàng không thể chạy, cũng không còn sức lướt như trước, chỉ có thể dùng từng bước ép mình tiến lên.
Hắc Trù Nương nhìn thấy cây đèn trong tay nàng, lập tức phát ra tiếng gào chói tai.
“Dừng nó lại! Con đạo sĩ kia có thủ đoạn gì đó!”
Dạ Điệp Cô đập cánh mạnh, phấn độc cố chui qua khe lưới tím để phủ về phía An Kỳ. Du Nhiên nhíu mày, hai tay kéo xuống, ba cây trâm lập tức ghim vào khoảng không trước mặt Dạ Điệp Cô, chặn luồng phấn lại. Nhưng Hắc Trù Nương đã nhân lúc ấy dồn tơ bạc vào một điểm khác, suýt xé rách mép lưới. Du Nhiên phải lập tức chuyển lực, quỷ khí trong hồn thể bị kéo lệch, cổ họng nghẹn lên một vị tanh lạnh rồi trào ra khóe miệng.
“Ngươi giữ được bao lâu?” Hắc Trù Nương rít lên. “Một mình chống hai đại yêu, ngươi tưởng mình thật sự thắng được sao?”
Dạ Điệp Cô cũng gào theo:
“Ta sẽ đày đọa tất cả các ngươi!”
Du Nhiên không nói. Mười ngón tay nàng căng đến tái nhợt, chỉ tím siết vào da thịt, quỷ khí từ thân thể không ngừng truyền vào các cây trâm. Tấm lưới trùm trên hai đại yêu lúc hạ xuống lúc bị nâng lên, như một mặt nước đang bị hai con thú dữ từ bên dưới đội vỡ. Nàng biết mình sắp không giữ được lâu nữa. Nhưng chỉ cần An Kỳ đưa Lưu Ly Tịnh Thổ đến đúng vị trí, tất cả sẽ đáng giá.
An Kỳ bước thêm ba bước, rồi gần như bị kình lực đẩy lùi. Nàng ghim Bạch Liên Tố Tâm Kiếm xuống đất, mượn kiếm giữ người lại. Máu từ đùi chảy xuống cổ chân, thấm vào đất dưới rễ Si Quỷ. Nàng nhìn thân cây khổng lồ phía trước, nhìn khe vỏ đã từng mở ra giấu Chu Đan, rồi nhìn Lưu Ly Tịnh Thổ trong tay. Cây đèn lúc sáng lúc tối như đã cảm ứng được uế khí, chỉ đang chờ nàng đưa nó tới đúng nơi.
Nàng hít sâu, dồn hết chút chân khí cuối cùng xuống hạ thể. Chân trái đau đến tê dại, nhưng nàng vẫn phi bộ lên vài bước. Không còn nhẹ nhàng, không còn đẹp mắt, động tác thậm chí có chút loạng choạng. Nhưng chính sự loạng choạng ấy lại mang theo ý chí cực kỳ sắt đá. An Kỳ ném thẳng Lưu Ly Tịnh Thổ lên trên đầu hai đại yêu đang đứng sát cây Si Quỷ.
Cây đèn bay lên giữa quỷ khí tím, yêu lực đen bạc và phấn độc tím bạc.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, nó không có phản ứng. Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô vừa thấy vậy liền lộ vẻ dữ tợn, tưởng pháp khí kia không kịp phát động. Nhưng ngay sau đó, Lưu Ly Tịnh Thổ giống như đã bắt được nguồn uế khí cần được thanh tẩy. Thân đèn trong suốt khẽ ngân lên. Một điểm sáng trắng xuất hiện nơi tim đèn, rất nhỏ, rất tĩnh, rồi bừng lên thành ngọn lửa trắng.
Ngọn lửa ấy không nóng như hỏa chú, cũng không bạo liệt như lôi pháp. Nó sạch đến mức khiến người nhìn thấy tự nhiên cảm thấy mọi thứ dơ bẩn quanh mình đều không thể che giấu. Một vòng sáng trắng từ Lưu Ly Tịnh Thổ lan xuống. Tất cả uế khí mà nó đánh dấu bắt đầu bị hút vào tim đèn. Tà khí trong tơ nhện của Hắc Trù Nương, phấn độc của Dạ Điệp Cô, âm khí mục nát quanh rễ Si Quỷ, cả lớp chướng khí bám sâu dưới đất đều bị kéo lên thành những dòng khói đen xám.
Hai đại yêu lập tức biến sắc.
“Không!”
Hắc Trù Nương gầm lên, tám chân nhện cắm sâu xuống đất, muốn kéo thân thể ra khỏi vùng sáng. Nhưng tấm lưới trâm chỉ của Du Nhiên vẫn còn giữ trên đầu, dù đã bị kéo đến biến dạng. Dạ Điệp Cô thì vỗ cánh cuồng loạn, phấn độc tuôn ra như muốn lấp kín ánh trắng, nhưng càng phóng ra nhiều, càng bị Lưu Ly Tịnh Thổ hút mạnh hơn.
Diệp Thư nhận ra mình đã thật sự cạn linh lực. Hồng lăng trong tay nàng mềm xuống, hồng quang tắt từng đoạn. Nàng vội lao về hướng An Kỳ, gần với phạm vi cây đèn. Đám yêu nữ tham lam kia cũng vội đuổi theo, tưởng nàng đã hết sức có thể bắt được. Nhưng khi chúng vừa đến gần vùng ánh trắng, Lưu Ly Tịnh Thổ lập tức đánh dấu chúng là tà uế. Quỷ khí quanh thân chúng bị hút sạch trong chớp mắt.
Tiếng rú thê thảm vang vọng dưới tán Si Quỷ. Mấy ả lao nhanh nhất tan thành khói xám trước khi chạm được vào vạt áo Diệp Thư. Những kẻ phía sau hoảng sợ dừng lại, nhưng đã chậm. Ánh trắng cuốn qua, hút lấy âm khí trên người chúng như nước rút khỏi bùn.
Diệp Thư cũng ngã xuống gần An Kỳ, trở về dáng vẻ ban đầu. Hồng lăng cũng tan biến thành một dải sáng mỏng. Tay nàng vẫn ôm chặt gương đồng, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt còn tỉnh.
Du Nhiên quay sang đám yêu nữ đứng đằng xa, giọng lạnh lùng cất lên:
“Vì các ngươi không phản lại, ta cảnh báo một câu. Chạy càng xa nơi đây càng tốt. Cây đèn kia sẽ chẳng chừa một tà vật nào trong phạm vi mà nó đánh dấu là xấu xa đâu.”
Đám yêu nữ nghe vậy, gương mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chúng nhìn qua cây đèn đang bừng lửa trắng, rồi nhìn lại Du Nhiên. Lần này không còn ả nào dám nói “theo chị” hay “đứng ngoài xem” nữa. Chỉ trong mấy hơi thở, cả đám tản đi trong chớp mắt, kẻ nào kẻ nấy chạy sâu vào rừng, chỉ hận không thể mọc thêm vài chân.
Hai đại yêu bị rút đi yêu khí, ánh mắt lúc này đã hiện ra sự hoảng loạn thật sự. Chúng gào lên, yêu lực còn lại ép xuống tấm lưới của Du Nhiên. Du Nhiên nấc lên một tiếng, một dòng hắc huyết nữa lại chảy ra từ khóe miệng. Thứ gì bị dồn vào đường cùng đều trở nên đáng sợ, huống chi là hai đại yêu hơn sáu trăm năm. Trước mắt không còn chuyện giữ thể diện, không còn chuyện báo thù, chỉ còn sống sót.
Yêu lực của Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô lại bùng lên lần nữa. Lần này Du Nhiên cảm nhận rất rõ, chúng đang đốt yêu hồn để kéo thêm sức mạnh. Làm vậy chắc chắn sẽ tổn thương đạo hạnh và tu vi, thậm chí sau này khó khôi phục đến cảnh giới hiện tại. Nhưng so với bị Lưu Ly Tịnh Thổ thanh tẩy tại chỗ, cái giá ấy vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều.
“Cút ra!”
Hắc Trù Nương gầm lên, tơ bạc cháy đen dưới ánh trắng nhưng vẫn điên cuồng xé vào chỉ tím. Dạ Điệp Cô rít dài, đôi cánh bị cắt cháy vẫn đập mạnh, phấn độc và yêu khí trộn vào nhau thành một luồng lực cuối cùng đánh vào mép lưới.
Du Nhiên không chống đỡ được nữa.
Mười cây trâm bạc lần lượt rơi xuống đất, phát ra những ngân nhỏ rồi tắt ngấm. Tấm lưới tím đứt vỡ. Bản thân Du Nhiên cũng khuỵu xuống, quỷ thân dao động mạnh như bóng nến trước gió. Cung trang tím sẫm trên người nàng lúc rõ lúc mờ, mái tóc đen rơi xuống vai, khóe môi còn vệt hắc huyết chưa lau.
Hai ả đại yêu vừa thoát ra được không dám nán lại thêm giây phút nào. Chúng nhìn ra pháp khí kia không hề đơn giản, mà bản thân cũng không còn đủ sức công kích nó. Hắc Trù Nương dùng tơ bạc cuốn lấy Dạ Điệp Cô đang bị thương nặng, hai ả rít lên một tiếng rồi dùng hết sức phi vào mảng rừng tối. Yêu hồn đã bị thiêu đốt, nhất thời chúng không còn là mối nguy nữa.
Lưu Ly Tịnh Thổ vẫn tiếp tục hút lấy chướng khí, tà khí và âm khí trong khu vực cây Si Quỷ. Ánh trắng lan xuống thân cây, thấm vào từng khe vỏ, kéo ra những dòng khí đen đặc đã tích tụ không biết bao nhiêu năm.
Ban đầu Si Quỷ còn rung dữ dội, rễ cây vặn vẹo như muốn chống lại. Nhưng khi uế khí bị hút khỏi phần lõi sâu, tiếng rung ấy yếu dần. Lá cây phía trên mất màu, chuyển từ xanh sẫm sang xám úa, rồi rụng xuống thành bụi. Những rễ phụ đang bám quanh mặt đất co lại, khô quắt, nứt ra từng mảng. Thân cây khổng lồ từng tỏa ra ánh đỏ mờ nay chỉ còn lại vỏ gỗ xám đen, trơ trọi, rỗng ruột, giống một cái xác cây chết đứng giữa rừng.
Một âm thanh khẽ ngân lên.
Làn sóng chấn động lan tỏa khắp Vụ U Sơn, không dữ dội như tiếng nổ, nhưng sâu và rõ, như có một mắt xích trong đại trận vừa bị tháo ra.
Điểm trận thứ hai đã bị phá.
An Kỳ đưa tay lên. Lưu Ly Tịnh Thổ từ giữa không trung rơi xuống, nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay nàng. Ngọn lửa trắng trong đèn thu nhỏ lại, chỉ còn một điểm sáng tĩnh lặng. Dù sao nó cũng không thể thanh tẩy cả vùng Vụ U Sơn rộng lớn thế này. Nó đã hoàn thành mục tiêu nơi Si Quỷ, rồi tự dừng lại.
An Kỳ nhìn cây đèn ánh trắng trong tay, sau đó ngoái lại nhìn hai cô nương sau lưng mình. Diệp Thư ngồi bệt dưới đất, ôm gương đồng, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn mở mắt nhìn thân Si Quỷ đã chết. Du Nhiên vừa chống một tay xuống đất, quỷ khí tím sẫm quanh thân yếu đi nhiều, nhưng dáng vẻ vẫn không mất đi sự cao ngạo.
Ánh mắt An Kỳ tuy mệt mỏi nhưng cũng có phần nhẹ nhõm.
“Chúng ta làm được rồi!”
Diệp Thư vô thức trào nước mắt. Có lẽ vì vui khi điểm trận đã bị phá, cũng có lẽ vì lần này nàng thật sự đã trở thành một phần của trận chiến. Nàng không còn đứng ngoài, không còn chỉ được người khác bảo vệ. Nàng đã dùng hết sức, đã vượt qua cơn đau thể xác, đã kéo An Kỳ ra khỏi nguy hiểm, đã cùng mọi người chống lại đại yêu. Cảm giác ấy khiến nàng vừa muốn cười vừa muốn khóc, cuối cùng chỉ cúi đầu ôm chặt gương đồng hơn.
Du Nhiên nhìn hai người họ, từ từ đứng dậy. Bộ cung trang tím sẫm trên người nàng xõa ra ánh tím ma mị, mái tóc đen buông sau vai, vài cây trâm rơi dưới đất còn chưa kịp nhặt lại. Khóe môi nàng khẽ cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng không nói gì thêm.
Trận chiến này, họ xứng đáng tự hào về chính bản thân mình.

Ba người An Kỳ đã rời đi theo sự dẫn đường của đám nữ quỷ thuần phục Du Nhiên. Âm thanh lao xao léo nhéo của chúng cuối cùng cũng tắt đi, để lại mảng rừng yên ắng.
Từ sau thân cây si khô héo, một bóng ảnh không rõ nhân dạng, trên tay đang cầm một viên ngọc đen khác, ánh mắt thâm sâu dõi về hướng đám người đã rời đi.

0