Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 105: Lên Đi… Còn Chưa Chết Được Đâu!

Đăng: 22/08/2026 18:46 3,488 từ 1 lượt đọc

An Kỳ cắt xuống một mảnh áo, nghiến răng buộc chặt vết thương ở đùi đang không ngừng rỉ máu. Không chỉ ở đùi, trên cánh tay, vai, eo và xương quai xanh đều có vết rách hoặc vết bầm do tơ bạc, phấn độc và yêu lực để lại. Thế nhưng ánh mắt nàng từ đầu đến cuối chưa từng có một tia dao động. Vệt máu còn vương trên gương mặt trắng trẻo như phát sáng, ngược lại càng khiến sự lạnh lùng kia sắc thêm một tầng.
Chân khí trắng phủ quanh người nàng, mỏng hơn lúc đầu rất nhiều, nhưng vẫn không tắt. Nó giống một đóa bạch liên bị gió bão ép cong, cánh hoa đã rách, thân đã nghiêng, vậy mà rễ vẫn cắm chặt trong bùn, không chịu gãy. An Kỳ siết chặt Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, để mũi kiếm chạm nhẹ xuống đất. Hơi thở nàng chưa ổn, cổ tay còn run vì mất máu, nhưng giọng nói vẫn lạnh như cũ.
“Lên đi… còn chưa chết được đâu!”
Du Nhiên khẽ nhếch môi.
“An Kỳ cô nương quả là nữ hiệp chính tông!”
Từ đằng trước, hai ả đại yêu đã không còn giữ được vẻ ung dung lúc đầu. Chu Đan bị đoạt ngay trước mắt, Lão Lão đang giận dữ điên cuồng. Cơn giận ấy giống một cái vòng siết lên cổ mọi tà vật trong yêu sào. Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô hiểu rất rõ, nếu không lấy lại được viên châu kia, kết cục chờ đợi chúng tuyệt đối không chỉ là vài câu trách phạt.
Phía sau, bầy yêu nữ cũng ùa lên theo bản năng, nhưng tốc độ của chúng rõ ràng chậm hơn sự hoảng sợ trong mắt. Chúng sợ Lão Lão, sợ bị luyện hóa, nhưng cũng sợ nữ quỷ vừa lừa được cả hai đại yêu kia. So với An Kỳ đang trọng thương và Diệp Thư gần như cạn linh lực, Du Nhiên lúc này mới là thứ khiến chúng e dè nhất.
Du Nhiên hừ lạnh. Quỷ khí tím sẫm bốc lên quanh thân, váy áo vốn đã nhuốm màu âm lãnh càng trở nên trang nghiêm. Từng lớp cung trang hiện ra như bóng ảnh xưa cũ từ cổ mộ ngàn năm chồng lên người nàng. Trâm cài trên búi tóc khẽ rung, chuỗi ngọc nhỏ bên thái dương va vào nhau phát ra tiếng rất nhẹ.
Trong thoáng chốc, nàng không còn giống một nữ quỷ mới lẫn vào yêu sào, mà thật sự trở lại dáng vẻ vương phi từng ngồi sau rèm châu trong cung cấm: uy nghi, lạnh lẽo, đẹp đến mức khiến người ta không dám tùy tiện ngẩng đầu nhìn lâu.
Một bóng yêu nữ lao nhanh nhất tới gần. Du Nhiên chỉ hờ hững liếc qua, tay áo tím phất nhẹ, quỷ khí đã đánh bật ả kia ra khỏi vòng chiến. Hai yêu nữ khác định vòng sang bên cạnh, còn chưa kịp ra tay đã bị uy lực của quỷ khí bức ra. Không có động tác thừa, càng không có nửa phần vội vàng. Quỷ Thủ trung kỳ khác xa những tà vật tạp loạn dựa vào số lượng; chỉ riêng uy áp của nàng đã khiến đám yêu nữ yếu hơn khó vận yêu khí cho tròn.
Du Nhiên liếc qua chúng, giọng lạnh như tiếng ngọc rơi trong điện vắng.
“Các ngươi tốt nhất nên tránh sang một bên, ta còn tha cho một đường sống. Tu vi chừng đó không đáng cho ta để vào mắt. Các ngươi nghĩ mình sẽ thắng? Nghĩ Lão Lão kia sẽ thắng sao? Sai lầm của bà ta là đã động đến người không nên động nhất.”
Bầy yêu nữ nhìn nhau. Chúng vốn hung ác, nhưng không ngu dốt. Xông lên lúc này chẳng khác nào thiêu thân đâm vào lửa. Hơn nữa dáng vẻ cung trang vương phi của Du Nhiên quá mức áp chế, vừa đẹp, vừa mạnh, lại có một loại khí thế khiến đám yêu nữ quen nịnh bợ cường giả lập tức lung lay. Một ả ôm vết thương lùi lại, nhỏ giọng nói trước:
“Chúng em theo chị…”
“Chị đẹp quá…”
“Chị mạnh quá!”
“Đừng đánh chúng em, chúng em đứng bên ngoài nhìn thôi…”
“Câm miệng!” Hắc Trù Nương gầm lên, tiếng gầm sắc đến mức các sợi tơ quanh thân cũng rung theo. “Những thứ rác rưởi thấp kém! Sau khi xử lý bọn chúng xong, ta sẽ nhai nuốt từng ả một!”
Dứt lời, ả quay phắt sang Du Nhiên. Mười ngón tay mở ra, từ đầu ngón, cổ tay, sau lưng và mái tóc rối bắn ra vô số sợi bạc. Mạng nhện đan kín không gian, lớp trước khóa đường tiến, lớp sau cắt đường lui, còn một tầng trong suốt gần như không nhìn thấy âm thầm phủ xuống từ trên cao. Hắc Trù Nương không còn giữ lối đánh đùa bỡn như khi đối phó An Kỳ. Lần này, ả dùng toàn lực để nhốt Du Nhiên ngay trong khoảnh khắc đầu tiên.
Du Nhiên không né, thân ảnh vẫn lướt tới. Tơ bạc chạm vào quỷ khí tím sẫm quanh người nàng liền phát ra tiếng rít nhỏ, như lưỡi kim mảnh cọ vào mặt băng. Một số sợi vẫn xuyên qua được tầng quỷ khí ngoài cùng, quấn vào tay áo và cổ tay nàng. Hắc Trù Nương cười dữ tợn, năm ngón tay co lại.
“Bị tơ của ta quấn rồi còn cố làm vẻ cao quý?”
Mạng nhện siết mạnh. Nhưng ngay khi lực kéo truyền đến, thân ảnh Du Nhiên bỗng mờ đi. Thứ bị kéo nát chỉ là một lớp quỷ ảnh trong cung trang tím. Chân thân của nàng đã xuất hiện cách Hắc Trù Nương ba bước, tay phải vươn ra, móng tay phủ quỷ khí tím sẫm, điểm thẳng vào mi tâm ả.
Hắc Trù Nương phản ứng cực nhanh. Một lớp tơ trong suốt lập tức dựng lên trước mặt, dày đến mức giống một tấm gương mờ. Ngón tay Du Nhiên chạm vào, quỷ khí bị chặn lại trong thoáng chốc. Nhện yêu nghiêng người, tay trái giật mạnh, năm sợi bạc sắc như lưỡi dao cắt về cổ Du Nhiên.
Du Nhiên thu người, tay áo bên trái phất lên. Ba chiếc trâm cài đầu được nàng lấy xuống trong nháy mắt, thân trâm thon dài, ánh bạc phủ bên ngoài bị quỷ khí nhuộm thành sắc tím lạnh. Từ đuôi trâm kéo ra những sợi chỉ mảnh, gần như vô hình, nối thẳng với đầu ngón tay nàng.
Ba cây trâm phóng tới Hắc Trù Nương theo ba hướng, một cây cắt vào tơ bạc trước cổ, một cây chặn đường đâm từ bên hông, cây còn lại vòng lên cao rồi lao thẳng xuống vai ả.
Tơ bạc của Hắc Trù Nương và chỉ tím của Du Nhiên chạm nhau giữa không trung, phát ra âm thanh chát chúa. Tuy vậy, Hắc Trù Nương cũng không phải đại yêu dễ bị áp đảo. Ngay lúc ba cây trâm phá thế trước mặt, từ dưới đất đã có mấy sợi tơ đen bò lên, trói lấy cổ chân Du Nhiên. Ả hừ lạnh.
“Quỷ vật thì sao? Chỉ cần có hình thể, ta đều trói được!”
Du Nhiên cúi đầu nhìn những sợi tơ đang quấn chân mình. Ánh mắt nàng không có chút hoảng loạn.
“Ngươi trói được hình, nhưng trói được oán niệm không?”
Lời vừa dứt, thân thể nàng tản ra thành một làn khói tím. Tơ bạc siết vào khoảng không. Ngay phía sau Hắc Trù Nương, bóng Du Nhiên hiện lại, một chưởng đập thẳng vào lưng ả. Chưởng này không hoa mỹ, nhưng quỷ khí thấm vào rất sâu, lạnh như nước chết trong giếng ngàn năm. Hắc Trù Nương rú lên, bị đánh lảo đảo về trước, khóe miệng trào ra máu đen.
Nhưng đại yêu sáu trăm năm không dễ bị hạ. Lưng ả nứt ra, từ đó phóng ra tám bó tơ lớn như tám chân nhện, cắm mạnh xuống đất giữ thân thể lại. Ả quay đầu, nửa gương mặt rách nát càng thêm dữ tợn.
“Ta sẽ xé hồn ngươi ra dệt thành mạng!”
Tám bó tơ đồng loạt kéo căng. Cả khoảng đất dưới chân Du Nhiên bị nâng lên thành một chiếc lồng bạc. Hắc Trù Nương dùng chính địa thế Si Quỷ làm khung, tơ nhện làm khóa, muốn ép quỷ khí của Du Nhiên vào một vùng cố định. Nếu là quỷ vật bình thường, một khi bị nhốt trong mạng này, càng giãy càng bị tơ hút lấy âm lực.
Du Nhiên nhìn lồng tơ khép lại, ánh mắt chẳng có chút dao động. Nàng đưa tay lên búi tóc, rút xuống thêm hai cây trâm nữa. Tóc đen rơi xuống sau vai, cung trang tím sẫm phất lên. Năm cây trâm xoay quanh người nàng, năm sợi chỉ tím căng giữa đầu ngón tay và đuôi trâm, kéo ra một đường cong sắc lạnh. Thân ảnh nàng lướt qua lướt lại trong lồng tơ, đẹp như một điệu múa sinh thời nàng từng thể hiện, nhưng mỗi nhịp chuyển thân đều cắt vào một nút mạng của Hắc Trù Nương.
Một cây trâm xuyên qua lớp tơ bạc, đâm vào vai ả đại yêu, nhưng bị lớp tơ dưới da ả chặn lại. Hắc Trù Nương cắn răng, dùng yêu lực kẹp chặt thân trâm rồi giật mạnh. Sợi chỉ tím nối với đầu ngón Du Nhiên lập tức căng ra, quỷ khí bị kéo lệch khiến cổ tay nàng tê rần. Nàng không cố giữ, đầu ngón xoay nhẹ, để cây trâm kia tự tách thành quỷ ảnh giả rồi tan mất. Cùng lúc, bốn cây còn lại đồng loạt hạ xuống, cắt đứt ba bó tơ lớn đang chống lồng.
Đột nhiên thân ảnh ả biến mất khỏi mặt đất. Du Nhiên ngửa đầu nhìn lên. Giữa tán Si Quỷ, một cái bóng khổng lồ buông xuống. Hắc Trù Nương đã hóa ra chân thân, là một con nhện cái màu đen cực lớn, bụng phình, tám chân phủ lông nhọn, mắt đỏ như những hạt máu đông. Tơ bạc từ bụng nó phun ra thành một mảng lớn, phủ thẳng xuống chỗ Du Nhiên.
Yêu lực nặng nề ập xuống. Du Nhiên lập tức thu năm cây trâm về trước người, chỉ tím đan thành hình quạt, quỷ khí tụ thành màn chắn. Chân thân nhện đập xuống, lồng tơ vỡ nát, mặt đất lõm sâu. Du Nhiên chống được đòn này nhưng vẫn bị chấn lực bức lui, thân thể dao động nhẹ, một cây trâm trên tay nứt ra đường mảnh. Nàng ngước nhìn con nhện khổng lồ kia, ánh mắt lắng xuống, thâm sâu khó dò.

Song song với đó, phía bên này An Kỳ cũng đang ứng phó với Dạ Điệp Cô. Không có Hắc Trù Nương can thiệp, tình huống có chút dễ thở hơn. Dạ Điệp Cô đã thu lại chân thân ngài đêm, trở về hình dáng nữ nhân xinh đẹp ban đầu. Tấm áo rách vài chỗ vì hồng lăng của Diệp Thư, mép tay áo cháy xém, trên cổ tay còn lưu lại vết bỏng hồng nhạt. Vậy mà khi hóa lại thân người, tốc độ của ả lại càng quỷ dị hơn trước. Cơ thể nhỏ gọn hơn, lân phấn ít hơn, nhưng mỗi bước lướt đều im lặng đến mức gần như không có gió.
Ả cong khóe môi, nở ra nụ cười đầy vẻ tự cao.
“Xem ngươi vùng vẫy được bao lâu?”
An Kỳ không đáp. Cơ thể nàng đã bị thương không ít, chênh lệch tu vi lại lớn. Nàng cố hết sức mình để giữ được ả, câu thêm thời gian cho Du Nhiên bên kia giải quyết Hắc Trù Nương. Nhưng An Kỳ cũng hiểu rất rõ, đối phương là đại yêu hơn sáu trăm năm, một khi thật sự bỏ ý đùa giỡn mà đánh thực sự, chẳng biết nàng có thể cầm cự được bao lâu.
Dạ Điệp Cô lao lên. Thân ảnh ả tách thành ba bóng, cùng lúc lướt tới từ chính diện và hai bên. Lần này lân phấn rất mỏng, không phủ thành màn rộng nữa mà chỉ dính quanh tay áo, dùng để làm lệch cảm giác phương hướng. An Kỳ lập tức rút một lá Bạch Liên Phù, kẹp giữa hai ngón tay trái, máu ở đầu ngón cái quệt qua phù văn.
“Bạch liên hóa nhận, kiếm khí khai phương.
Tà yêu thoái vị, thanh quang phá chướng.
Liên Tông giáng lệnh - Trảm!”

Lá phù tách thành bốn cánh sáng trắng, bay theo bốn hướng rồi đồng loạt xoay về phía Dạ Điệp Cô. Ả yêu nữ không dám dùng thân nhận trực tiếp. Cánh tay áo mở ra, lân phấn tụ thành một lớp màn mỏng chắn trước người. Hai cánh phù bị phấn làm lệch, một cánh tan giữa không trung, nhưng cánh cuối cùng vẫn cắt qua bắp tay ả, để lại một vết cháy nhỏ.
Ả ta không dừng công kích, một chưởng khác lại chụp xuống. Đột nhiên, từ bên cạnh một mảnh hồng lăng vút tới, đập mạnh vào cổ tay ả. Dạ Điệp Cô thất kinh. Yêu khí trên tay bị linh quang hồng nhạt đốt qua, buộc ả phải thu tay lùi lại.
Diệp Thư lướt đến, vẫn là bộ dáng khi trước, hồng lăng quấn quanh hai tay. Sắc mặt nàng trắng đến gần như không còn chút máu, mồ hôi phủ một tầng trên trán, hơi thở cũng gấp hơn hẳn. Nhưng nàng vẫn đứng cạnh An Kỳ, ánh mắt nhìn Dạ Điệp Cô đầy cứng cỏi.
“Ta giúp chị!”
An Kỳ trợn mắt nhìn nàng.
“Không phải cô đã cạn linh lực sao?”
Diệp Thư cắn môi, cố ép cơn đau trong cơ thể xuống. Hồng lăng quanh tay nàng sáng yếu hơn lúc trước rất nhiều, nhưng vẫn còn có thể động.
“Phù Dao cô nương nói ta miễn cưỡng có thể điều động linh lực thêm một lần nữa, nhưng không mạnh như trước và cũng không thể duy trì quá lâu. Sau lần này không biết cơ thể ta thành ra cái gì nữa.”
An Kỳ khựng lại:
“Phù Dao?”
“Chính là tên của cô nương trong gương đồng.”
Hai cô gái cùng nhìn về hướng Dạ Điệp Cô. Một người áo trắng nhuốm máu, một người hồng lăng yếu sáng, đều đã đến cực hạn của thân thể mình, nhưng ánh mắt lại không có nửa phần lùi bước.
Dạ Điệp Cô lườm hai cô gái, vẻ tự cao trên mặt đã bị sát ý thay thế. Ả không nói thêm lời nào nữa, thân ảnh lao vút đến. Quỷ khí và yêu lực trên tay áo đồng thời tràn ra, hóa thành vô số con ngài đêm màu tím bạc, cánh nhỏ rung lên dày đặc, từ bốn phía vây lấy An Kỳ và Diệp Thư. Đàn ngài ấy không chỉ che mắt, mà mỗi lần lướt qua đều để lại phấn độc mỏng như sương, khiến khí tức trong ngực người ta nặng xuống.
Diệp Thư cắn răng, lăng không xoay một vòng. Lưu Vân Phù Dao Lăng cuộn theo thân thể nàng, hồng quang nhạt mở ra thành một cơn lốc, quét ngang qua đàn ngài đêm trước mặt. Những bóng ngài vừa chạm vào dải lụa liền cháy rụi thành khói mỏng. Cùng lúc ấy, An Kỳ vận chân khí, tay trái đập một lá Bạch Liên Phù lên thân kiếm. Phù văn thấm vào lưỡi kiếm, bạch quang lập tức bừng lên.
Nàng giẫm mạnh xuống đất, cả người xuyên qua khoảng trống Diệp Thư vừa mở ra, một kiếm đâm thẳng về phía Dạ Điệp Cô.
Dạ Điệp Cô khum tay chụp đến An Kỳ. Móng tay sắc nhọn mang theo yêu lực tím bạc, nhằm đúng cổ tay cầm kiếm của nàng. Nhưng từ phía sau, hai dải hồng lăng đã vút tới, một trái một phải trói vào cánh tay ả. Diệp Thư cố giữ thân thể giữa không trung, hai tay kéo căng lụa, muốn khóa động tác của Dạ Điệp Cô trong nửa nhịp.
Nhưng đại yêu nữ cũng không vừa. Ả hừ lạnh, yêu lực từ hai cánh tay bùng lên, giật mạnh một cái. Diệp Thư lập tức bị kéo theo, thân thể lảo đảo lao về phía trước. Dạ Điệp Cô mượn chính lực kéo ấy lách ngang qua một bước, vừa hay né khỏi mũi kiếm của An Kỳ. Dù vậy, kiếm khí trắng vẫn cắt qua dưới hông ả, để lại một đường cháy mảnh khiến sắc mặt ả lạnh đi.
Giữa không trung, An Kỳ không để chiêu kiếm rơi vào khoảng không. Nàng xoay eo, mượn đà lướt qua, lưỡi kiếm đổi hướng từ mạn sườn Dạ Điệp Cô kéo ngược lên yết hầu. Chiêu này rất hiểm, vừa nhanh vừa sát, lại có phù lực bám trên thân kiếm. Dạ Điệp Cô không kịp dùng ảo ảnh, lập tức hóa ra một bên cánh lớn sau lưng, quạt mạnh xuống.
Cuồng phong mang theo phấn độc đập vào người An Kỳ, hất nàng rơi ập xuống đất. Nàng chống kiếm ghì lại, nhưng vết thương ở đùi bị kéo căng, máu thấm đỏ cả mảnh vải vừa buộc.
Từ phía sau, Diệp Thư đã lăng không lao đến. Hồng lăng quấn quanh hai tay, linh quang tuy yếu hơn trước nhưng vẫn đủ đốt lân phấn trên đường tiến. Dạ Điệp Cô toan xoay người đối ứng, nhưng đúng lúc ấy, An Kỳ từ dưới đất quăng Hồng Liên Tác lên. Sợi dây đỏ mang theo phù văn trắng quấn vào cổ chân ả, siết mạnh.
“Xuống!”
An Kỳ nghiến răng giật một cái. Dạ Điệp Cô bị kéo lệch khỏi điểm đứng giữa không trung. Ngay khoảnh khắc thân thể ả mất thăng bằng, hai dải hồng lăng của Diệp Thư đã xoáy mạnh vào ngực ả.
Linh quang hồng nhạt nổ ra trên lớp yêu khí hộ thân. Dạ Điệp Cô rú lên một tiếng kinh giận, thân thể người lập tức biến dạng. Hai cánh lớn xé rách áo, chân thân ngài đêm khổng lồ hiện ra giữa màn phấn độc, tạo thành một trận cuồng phong dữ dội ép cả An Kỳ và Diệp Thư lùi lại.
Gió xoáy cuốn bụi, phấn độc và yêu lực vào nhau, làm tầm nhìn rối loạn. Nhưng từ trong cơn lốc ấy, một đạo bạch quang hình hoa sen nở ra đẹp đẽ mà lạnh lẽo vô cùng.
Giọng chú vang lên, ngân rõ trong tiếng gió cuồng điên:
“Bạch liên xuất thủy, tố tâm bất nhiễm.
Phù quang dẫn kiếm, chân khí quy nguyên.
Tà yêu chớ động, ác niệm chớ sinh.
Liên diệp thành phong, bạch hỏa phần uế.
Kiếm tâm nhất niệm, trảm nghiệp khai minh.
Phụng Liên Tông pháp lệnh.
Bạch Liên Phần Tà Kiếm Quyết - Trảm!”

Từng cánh sen trắng theo kiếm khí cuốn bay vào cơn cuồng phong, không bị gió xé nát mà ngược lại mượn chính sức xoáy ấy tản rộng ra. Mỗi cánh sen đều như lưỡi kiếm mỏng, cắt thẳng vào chân thân của Dạ Điệp Cô. Phấn độc bị bạch quang đốt sạch từng mảng, yêu khí hộ thân cũng bị chém rách. Một tiếng rít dài vang lên. Chân thân ngài đêm khổng lồ bị ép rơi về phía gần cây Si Quỷ, trên cánh và phần bụng lưu lại nhiều vết cháy trắng.
Diệp Thư vội dùng hồng lăng kéo An Kỳ ra khỏi vùng gió xoáy còn sót lại. An Kỳ vừa đáp xuống đã khuỵu gối, phải chống kiếm mới đứng vững. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm vẫn bừng sáng, nhưng ánh sáng ấy mỏng đến mức giống sắp tắt. Sắc mặt nàng trắng bệch, hơi thở nặng nề.
“Chú pháp vừa rồi tiêu tốn của ta gần hết chân khí.” Nàng thấp giọng nói. “Mong là làm được gì đó!”
Bên kia, Hắc Trù Nương nhìn thấy Dạ Điệp Cô bị thương nặng, chân thân nhện khổng lồ lập tức lao về phía ả, tơ bạc từ bụng phun ra thành một lớp đệm, miễn cưỡng đỡ lấy thân hình ngài đêm đang rơi xuống.
Thân ảnh Du Nhiên cũng lui về phía An Kỳ và Diệp Thư. Cung trang tím sẫm trên người nàng hơi rách ở tay áo, một cây trâm đã nứt, nhưng ánh mắt vẫn bình ổn. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn An Kỳ, hỏi rất nhanh:
“Cô vẫn còn giữ nó chứ? Chiếc đèn trong cổ mộ ấy?”

0