Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 104: Bản Lãnh Của Kẻ Từng Nhẫn Nhịn Cả Ngàn Năm
Du Nhiên lướt ra giữa chiến trường khiến tất cả những người có mặt đều ngẩn ra. Vạt áo tím sẫm của nàng cắt ngang màn phấn còn sót lại, quỷ khí quanh thân không bùng lên quá dữ dội, nhưng đủ làm lớp tơ bạc dưới đất co lại như gặp rét. Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô vốn đang chuẩn bị xử lý An Kỳ cùng Cao Diệp Thư, lúc này cũng phải dừng động tác.
Hai đại yêu nhận ra rất nhanh: nữ quỷ vừa xuất hiện không hề đơn giản. Khí tức kia không phải oán hồn tạp loạn, cũng không giống lệ quỷ mới thành hình. Đây là khí tức có thể sánh ngang với đại yêu.
Dạ Điệp Cô thu lại ánh nhìn, lân phấn quanh người ả bị quỷ khí tím sẫm của Du Nhiên ép lùi một khoảng, tạo thành một vùng trống rất nhỏ. Hắc Trù Nương thì khẽ giật ngón tay, tơ bạc đang giăng quanh chiến trường lập tức chuyển hướng, không còn dồn hết về phía An Kỳ mà tản ra thành thế phòng bị. Ả nhìn Du Nhiên, ánh mắt lạnh và nghi hoặc.
“Ngươi là ai? Tại sao lại chạy đến đây?”
Du Nhiên dừng lại cách hai đại yêu không xa. Gương mặt nàng vẫn giữ vẻ hốt hoảng, hơi thở cố tình làm loạn một chút, giống một nữ quỷ vừa nhận được tin dữ nên vội vàng lao đến.
“Ta là Quỷ Thủ ngàn năm Du Nhiên.” Nàng nhìn hai đại yêu, giọng gấp gáp, gương mặt khẩn trương. “Không lâu trước mới thoát ra khỏi cổ mộ Thi Vương ngàn năm. Bị đám đạo sĩ kia đuổi đánh, ta lạc đến Vụ U Sơn này và được Lão Lão thu nhận.”
Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô nhìn nhau. Rõ ràng cả hai chưa hoàn toàn tin tưởng. Một nữ quỷ cấp Quỷ Thủ ngàn năm không phải thứ đi ngang là gặp. Nếu Lão Lão thực sự thu nhận một kẻ như vậy, theo lý mà nói yêu sào phải có chút tin tức truyền xuống. Nhưng gần đây Vụ U Sơn quả thật bị đám người Huyền Chấn quấy đến rối loạn, không gian bị khóa. Việc chúng không nhận được tin chưa chắc là không có khả năng.
Hắc Trù Nương hơi nghiêng đầu, những sợi tơ từ tóc ả rủ xuống như mạng bạc.
“Tại sao ta chưa từng nghe Lão Lão nói về việc này?”
Du Nhiên đáp ngay, sắc mặt không đổi.
“Cũng chỉ mới gần đây. Có lẽ vì tên đạo sĩ mập kia quậy phá quá nên Lão Lão chưa kịp nói cho các ngươi biết.”
Dạ Điệp Cô cười khẽ, tiếng cười chói tai và kèm theo một chút đau nhức trong thần thức.
“Ngươi nói mình được Lão Lão thu nhận là được thu nhận sao? Quỷ Thủ ngàn năm thì thế nào? Trong Vụ U Sơn này, thứ không nghe lời Lão Lão đều thành thứ nuôi cây mà thôi.”
Du Nhiên nhìn sang ả, trong giọng có chút giận dữ của một kẻ vừa bị nghi ngờ sự trong sạch của mình.
“Ta nếu không nghe lời, hiện tại cần gì chạy đến đây báo tin cho các ngươi? Một điểm trận đã bị phá, kết giới của Lão Lão đang dao động. Các ngươi ở đây còn chất vấn có thể Lão Lão đã bị tên đạo sĩ đó ép thêm một phần?”
Hắc Trù Nương híp mắt. Tơ bạc quanh thân ả khẽ rung, giống như chỉ cần Du Nhiên nói sai thêm một câu, mạng nhện này sẽ lập tức chụp xuống.
“Ngươi biết điểm trận nào bị phá?”
Du Nhiên hơi khựng lại nửa nhịp, nhưng nàng không để sự ngừng ấy biến thành sơ hở. Nàng nhíu mày, cố ý làm ra vẻ không biết tường tận.
“Lão Lão truyền tin quá gấp, ta chỉ cảm nhận được một phương vị xa nơi này đã mất phản ứng. Trận lực vốn phủ trong địa mạch vừa rồi bị xé ra một đoạn. Chẳng lẽ các ngươi ở ngay Si Quỷ lại không cảm thấy?”
Dạ Điệp Cô và Hắc Trù Nương đều im lặng một thoáng. Các ả đúng là vừa cảm nhận được chấn động truyền qua thân cây, ánh đỏ trong Si Quỷ cũng dao động dữ dội. Nếu nói Du Nhiên hoàn toàn bịa đặt, thời điểm lại quá trùng hợp.
Bên kia, An Kỳ và Cao Diệp Thư cũng nín thở theo dõi. Diệp Thư đang cố đè cơn đau trong kinh mạch, tay vẫn ôm chặt gương đồng trước ngực. An Kỳ thì chống kiếm đứng dậy, chân trái bị thương khiến dáng đứng hơi lệch, nhưng ánh mắt vẫn khóa lên Du Nhiên.
Cả hai đều ngạc nhiên vì khả năng đóng kịch của vị vương phi ngàn năm này. Nếu không phải biết rõ Du Nhiên ở phía mình, chỉ nhìn biểu cảm hốt hoảng và giọng điệu khẩn cấp kia, các nàng thật sự sẽ cho rằng nàng đang truyền lệnh của Lão Lão. An Kỳ hiển nhiên khẳng định nàng ta chỉ là đang đóng kịch, vì nàng biết rõ một khi đã lập Âm Khế với thực lực cỡ Huyền Chấn không thể nào có chuyện phản bội.
Hắc Trù Nương bước lên một chút, giọng vẫn đầy vẻ nghi hoặc:
“Ngươi lúc này chạy ra đây là có ý định gì?”
Du Nhiên lập tức nói:
“Lão Lão kêu ta đến lấy thứ được giữ trong cây Si Quỷ kia. Một điểm trận đã bị phá, nếu thêm một điểm nữa sụp xuống, tình huống sẽ không ổn. Vừa hay Lão Lão muốn dùng nó đối phó với một trong những kẻ đang đi phá trận.”
Lời này vừa ra, sắc mặt hai đại yêu đều thay đổi rất nhỏ. Dù chỉ trong thoáng chốc, Du Nhiên vẫn bắt được. Quả nhiên thứ trong thân Si Quỷ không phải vật tầm thường. Dạ Điệp Cô vỗ đôi cánh hư ảo sau lưng, phấn tím bạc rơi xuống thành một vòng mỏng quanh thân.
“Tại sao Lão Lão không báo cho hai ta trực tiếp mà phải thông qua ngươi?”
Du Nhiên không hề do dự, lời ra tự nhiên như nước chảy qua cầu.
“Lão Lão đang phải dồn lực đối phó với tên đạo sĩ chết tiệt kia. Thần thức của bà ấy không thể phân tán quá nhiều. Hai cô vừa bị linh lực từ cô ả kia đả thương, bản thể chấn động, thần thức cũng bị ảnh hưởng. Lão Lão không liên lạc được với hai cô, mới truyền lệnh qua ta.”
Cao Diệp Thư nghe mà suýt nữa quên cả đau. Lý do này vừa táo bạo vừa hợp lý đến đáng sợ. Nàng quả thật vừa dồn linh lực thanh khiết làm hai ả đại yêu bị thương, Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô hiện tại cũng khó phủ nhận bản thân đang bị ảnh hưởng. An Kỳ liếc Du Nhiên, trong lòng thầm nghĩ người từng làm vương phi trong cổ mộ quả nhiên không đơn giản. Mặt không đổi, tim không loạn, nói dối như đọc văn tế.
Ngay lúc bầu không khí căng đến mức có thể đứt ra, một chấn động nữa truyền đến. Mặt đất dưới chân khẽ rung, tán Si Quỷ phát ra tiếng ngân thấp. Từ phương xa, một luồng hoàng kim khí cực mỏng quét qua địa mạch rồi bị tầng yêu lực xanh lục đậm ép ngược lại. Đó là dư âm Huyền Chấn dùng Cửu Tự Chân Ngôn đối phó Lão Lão đang điên cuồng giành lại địa bàn của mình. Dù cách rất xa, áp lực vẫn khiến mấy yêu nữ đứng ngoài rừng co rúm.
Quả là hay không bằng hên. Du Nhiên lập tức nắm lấy thời cơ, giọng gấp hơn.
“Không có nhiều thời gian đâu. Sau trận này, các cô có thể cùng ta đến chỗ Lão Lão kiểm chứng. Còn bây giờ tình huống đang rất gấp. Tên đạo sĩ thối kia trước đó đã một mình áp đảo được cả Thi Vương ngàn năm. Hắn tuyệt đối không đơn giản.”
Hắc Trù Nương nhìn Dạ Điệp Cô. Dạ Điệp Cô cũng im lặng. Lời của Du Nhiên nghe qua rất có lý nhưng cũng hoàn toàn không ổn. Đại yêu sống sáu trăm năm không dễ bị lừa chỉ bằng vài câu.
Hắc Trù Nương đột nhiên hỏi:
“Lão Lão hình dáng như thế nào?”
Câu hỏi này nghe qua rất đơn giản, nhưng vừa vang lên, bầy yêu nữ xung quanh đều im bặt. Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô nhìn chằm chằm vào Du Nhiên. Chúng biết rõ Lão Lão không hề lộ diện với bất kỳ tà vật nào.
Trong mấy trăm năm qua, phần lớn yêu vật trong yêu sào chỉ nghe giọng, nhận lệnh, cảm nhận được yêu lực cường đại, chưa từng được thấy diện mạo thật hoặc hóa thân của bà ta. Những tà yêu cấp thấp chỉ cần đến gần phạm vi đã bị lão lão thôn phệ ngay tức khắc. Ngoại trừ những tà vật thân tín được Lão Lão tin tưởng, chẳng ai biết được Lão Lão thực sự trông như thế nào.
Du Nhiên yên lặng giây lát.
Chính giây lát ấy khiến Hắc Trù Nương lập tức thủ thế. Tơ bạc căng lên. Dạ Điệp Cô cũng nghiêng cánh, lân phấn quanh thân dày hơn. An Kỳ âm thầm siết kiếm. Cao Diệp Thư mím môi, trong lòng cũng căng theo.
Rồi Du Nhiên chợt nhớ tới lời Huyền Chấn nói trong thần thức vừa nãy.”Cái cây già này rất dai, còn tự ảo hóa ra hình ảnh mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, mà da dẻ thì như xác chết trôi. Thật không có thẩm mỹ lại chẳng biết liêm sĩ.”
Nàng hơi nghiêng đầu, giọng hạ xuống một chút, như đang nhớ lại cảnh tượng lúc được Lão Lão tiếp kiến.
“Lão Lão lúc ta gặp là một mỹ nữ trẻ trung. Dung mạo xinh đẹp, tuy da dẻ có hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn không giống hình tượng ta nghĩ trước khi được gặp bà ấy. Ta vốn tưởng Lão Lão sẽ là một bà lão cổ quái, ai ngờ lại là dáng vẻ như vậy.”
Hai đại yêu nhìn nhau. Dạ Điệp Cô thu bớt cánh, còn ánh mắt Hắc Trù Nương thoáng dao động. Chưa tin hoàn toàn, nhưng nghi hoặc đã yếu đi. Việc Lão Lão dùng hóa thân mỹ nữ trẻ trung để gặp vài đối tượng đặc biệt, quả thật không phải chuyện yêu vật tầm thường có thể biết. Kẻ chưa kịp đến gần vùng trung tâm đã bị trận lực nghiền chết, lấy đâu ra cơ hội thấy được dáng vẻ ấy?
Hắc Trù Nương quay sang phía An Kỳ, dường như định nói gì đó. Nhưng Du Nhiên lập tức chen ngang:
“Hai cô yên tâm, ta sẽ canh chừng chúng, không chạy được đâu. Sau đó, hai cô lại vui chơi với chúng thế nào cũng được.”
Lời vừa dứt, tức thì một chưởng quỷ khí tím sẫm ập về phía An Kỳ và Diệp Thư. Hai cô gái chưa kịp phản ứng đã bị cỗ khí lạnh cuốn lấy. Du Nhiên khống chế lực rất chuẩn, không đánh vào căn cơ nhưng cố ý siết ngoài da thịt và mạch khí, tạo cảm giác đau đớn dữ dội. Diệp Thư vốn đã đau đớn, vừa bị quỷ khí ép vào người đã thét lên một tiếng. An Kỳ cũng cau mặt, kiếm trong tay suýt tuột, nhưng nàng lập tức hiểu ý, cắn răng phối hợp.
Du Nhiên trừng mắt nhìn hai nàng, quỷ khí bộc phát khiến gương mặt nàng trở nên âm lạnh, khóe môi kéo ra như quỷ vật vừa nhìn thấy kẻ thù cũ.
“Đau lắm đúng không? Các ngươi phải trả giá cho những gì đã gây ra trong cổ mộ.”
Nói xong, nàng siết bàn tay lại. Cỗ quỷ khí kia rít lên, ép hai cô gái khuỵu xuống. An Kỳ phát ra một tiếng nén đau trong cổ họng. Diệp Thư thì mặt trắng bệch, ngón tay bấu chặt vào gương đồng. Cảnh này quá thật. Thậm chí thật đến mức nếu An Kỳ không nhìn thấy trong mắt Du Nhiên vẫn có một điểm tỉnh táo, nàng đã muốn chửi thẳng một câu. Cuối cùng hai cô gái trẻ vẫn thét lên những tiếng thất thanh đầy đau đớn và thảm thiết.
Quỷ khí từ người Du Nhiên quả nhiên có uy áp. Bầy yêu nữ đứng xa lùi thêm mấy bước, vừa sợ vừa hưng phấn. Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô nhìn thêm một lúc, sát ý trên mặt rốt cuộc giảm xuống đôi chút. Một Quỷ Thủ ngàn năm có oán với đám người phá cổ mộ, được Lão Lão thu nhận, vừa đến đã ra tay hành hạ An Kỳ và Diệp Thư. Mấy điểm ấy nối lại với nhau, ít nhất tạm thời không có lỗ hổng rõ ràng.
Hai đại yêu quay về phía cây Si Quỷ, nhưng bộ dáng vẫn còn chần chừ. Du Nhiên không hối thúc. Nàng biết càng gấp càng dễ lộ. Tay nàng chỉ lại siết thêm một lần, quỷ khí tím ép xuống khiến Diệp Thư bật ra tiếng rên đau, còn An Kỳ thì gập người, vết thương ở chân lại rỉ máu. Đau đớn không phải giả, nhưng thương thế không nặng thêm vào nội phủ.
Dạ Điệp Cô quay đầu nhìn Du Nhiên, giọng tuy mềm mỏng nhưng lại đầy ma mị:
“Đừng giết chúng. Ta còn chơi chưa xong!”
Du Nhiên cười âm trầm, đáp:
“Ta chỉ khiến chúng nhớ lại chút chuyện cũ thôi.”
Dạ Điệp Cô hừ một tiếng, sau đó cùng Hắc Trù Nương tách ra làm hai hướng đối diện nhau trước thân Si Quỷ. Hai ả đưa tay kết ra những thủ thế rất khác nhau. Cả hai lầm rầm đọc chú trong miệng. Âm thanh không phải tiếng người rõ ràng, mà giống yêu ngữ cổ, râm ran một lúc trong khoảng không âm u.
Yêu khí đen tím thoát ra rồi nhập vào cây Si Quỷ. Trong thân cây, trận lực xanh lục đậm phản ứng lại, ban đầu có ý bài xích, sau đó như nhận ra hai đại yêu hộ trận nên dần mở ra. Ánh đỏ bên trong thân cây càng lúc càng rõ. Không lâu sau, vỏ cây trước mặt chúng lõm xuống, xoáy thành một cái lỗ đen hõm.
Từ đó, uy áp bị phong kín bấy lâu tràn ra ngoài. Nó không phải âm khí, không phải yêu khí của Lão Lão, càng không giống quỷ lực. Cảm giác ấy cao hơn, nóng hơn, bá đạo hơn, như một luồng khí lực bị nén đến cực hạn trong viên đá nhỏ.
Hắc Trù Nương đưa tay vào trong lỗ đen. Vừa chạm đến vật kia, sắc mặt ả lập tức biến đổi. Tơ bạc quanh cổ tay nàng căng lên để phụ lực, nhưng cánh tay vẫn run. Dạ Điệp Cô thấy vậy liền đưa cánh áp tới, yêu lực đen tím bao lấy tay Hắc Trù Nương. Cả hai cùng dùng sức mới chậm rãi kéo được vật bên trong ra ngoài.
Đó là một viên châu to bằng nắm tay, màu đỏ tươi. Bên trong viên châu có một luồng khí như ngọn lửa không ngừng vận chuyển, khi xoay thành vòng, khi tụ lại thành hình hồ ảnh rất mơ hồ rồi tan biến. Uy áp từ nó ép xuống khiến bầy yêu nữ phía sau im bặt. Ngay cả Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô cũng không thể cầm vững lâu. Hai ả phải cùng giữ mới tránh để nó rơi xuống.
Những người có mặt đều ngẩn ra nhìn. Viên châu đỏ ấy có vẻ đẹp cao cao tại thượng và huyền bí. Cao Diệp Thư ôm gương đồng, chỉ nhìn một thoáng đã thấy tim mình đập mạnh. An Kỳ thì trầm mắt, trong linh giác của nàng hiện lên cảm giác quen thuộc. Khí tức này nàng từng cảm nhận trên người Chu Cửu Nhi, dù bị phong ấn, bị nén lại, vẫn không thể lẫn với bất kỳ yêu vật nào.
Du Nhiên lướt đến nhẹ nhàng. Nàng không tỏ ra vội vàng, một tay vẫn duy trì quỷ khí ép An Kỳ và Diệp Thư, tay còn lại đặt lên viên châu đỏ. Khí tức của Chu Đan vừa chạm vào nàng đã khiến quỷ khí tím sẫm quanh cổ tay dao động. Du Nhiên cảm thấy một sức nặng vô hình đè lên hồn thể, như thể thứ này không chịu để quỷ vật chạm vào quá lâu. Nhưng dung nhan nàng không hề biến đổi, ánh mắt cũng không động, chỉ dùng vẻ mặt nghiêm túc của người đang nhận lệnh khẩn cấp.
Đám yêu nữ từ nãy giờ đứng trong rừng cũng ào ra, léo nhéo tán thưởng.
“Đẹp quá…”
“Mạnh quá… ta sợ…”
“Thứ này… đến Lão Lão cũng không luyện hóa được…”
“Không được nhìn lâu đâu, ta thấy mắt đau…”
Những lời đó càng giúp Du Nhiên xác nhận thứ này vô cùng trọng yếu. Nếu đến Lão Lão cũng không luyện hóa được, vậy Huyền Chấn muốn lấy nó chắc chắn không chỉ vì thêm một món pháp bảo.
Ngay khoảnh khắc Du Nhiên chuẩn bị rút tay, một chấn động dữ dội truyền qua các tầng lá, xuyên qua cả mảng rừng rậm. Trận lực xanh lục đậm bùng lên từ xa, mang theo giọng nói giận dữ và kích động của Lão Lão.
“Hắc Trù Nương! Dạ Điệp Cô! Các ngươi tại sao lại lấy nó ra?”
Âm thanh ấy làm rung chuyển cả Vụ U Sơn, khiến các tà vật hiện diện đều cảm thấy một tầng run sợ len lỏi nhanh chóng trong cơ thể. Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô lập tức cứng đờ, sau đó đồng thời quay phắt lại nhìn Du Nhiên. Chỉ thấy khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Quỷ khí tím sẫm bỗng bùng lên.
Một tay Du Nhiên đánh một chưởng vào đám tà yêu trước mặt, quỷ lực dồn thành hình trăng khuyết quét ngang. Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô bị bất ngờ, lại đang cùng giữ Chu Đan nên không kịp phòng bị trọn vẹn.
Cỗ quỷ lực nổ vào giữa hai ả, đẩy chúng lùi mạnh. Tay còn lại của Du Nhiên giật nhanh viên Chu Đan khỏi vòng yêu lực. Thoắt một cái, thân ảnh nàng đã lui về phía An Kỳ và Diệp Thư. Quỷ khí đang siết hai nàng cũng tản ra ngay, để lại cảm giác buốt nhức nhưng không tiếp tục tổn thương.
Hai đại yêu sau khi bị đột kích bất ngờ đều bị tổn thương, tuy không đến mức trọng thương, nhưng hơn hết chính là sự phẫn nộ khi bị nàng lừa ngay trước mặt.
Hắc Trù Nương gào lên:
“Con mụ khốn nạn! Ngươi dám đùa giỡn với hai chúng ta sao!”
Dạ Điệp Cô vỗ cánh, phấn tím bạc cuộn lên như bão. Phần bụng còn vết cháy do Diệp Thư gây ra lại rách thêm một chút vì chưởng quỷ khí của Du Nhiên. Tiếng rít từ ả sắc đến mức làm cành si rung loạn.
Bầy yêu nữ gần đó cũng bị quỷ lực của Du Nhiên đánh tan vài ả yếu hơn, những kẻ còn lại lao nhao lên.
“Cô ta… phản bội kìa!”
“Không phải, cô ta chính là người của bọn chúng!”
“Chúng ta phải ăn cô ta!”
“Nhưng ả ta mạnh quá…”
“Lão Lão nổi giận rồi… chạy hay đánh đây?”
Bên này, An Kỳ và Diệp Thư cũng vừa định thần lại. Đau đớn vừa rồi không phải giả. Du Nhiên thực sự đã đánh vào họ, hơn nữa còn đánh rất thuyết phục. Diệp Thư thở dốc, một tay ôm gương đồng, tay kia vịn vào vai An Kỳ. An Kỳ thì âm thầm vận khí, sắc mặt vẫn lạnh, nhưng giọng nói không nhịn được có chút nghiến răng.
“Cô cũng diễn thật quá nhỉ? Có thể nào nhẹ tay hơn được không?”
Du Nhiên liếc nhìn họ, giọng rất bình tĩnh.
“Đã đắc tội. Nếu không làm vậy, khó lòng lừa được hai ả.”
Diệp Thư nhìn viên châu đỏ trong tay Du Nhiên. Dù nàng đã gần như cạn lực, gương đồng lại khẽ nóng lên khi viên châu đến gần. Cảm giác đó không giống bài xích, mà giống cảnh báo.
“Đây là thứ gì? Tại sao phải lấy được?”
Du Nhiên nhìn Chu Đan sáng đỏ trong tay mình, ánh mắt hơi mờ mịt.
“Ta không rõ. Lão gia kêu ta phải lấy được. Có lẽ nó rất quan trọng.”
An Kỳ trầm ánh nhìn. Dù bị thương, linh giác của nàng vẫn nhạy. Nàng nhìn viên châu, rồi lại nhớ tới Chu Cửu Nhi với chiếc ô đỏ, nụ cười yêu mị và khí tức khiến người ta vừa bị hấp dẫn vừa không dám lại gần.
“Đây là khí tức của Chu Cửu Nhi.” An Kỳ chậm rãi nói. “Loại khí tức này không một yêu vật bình thường nào có thể có được. Nàng ta đang che giấu rất nhiều bí mật.”
Du Nhiên cắt lời:
“Quan trọng hơn bây giờ là phải cất giữ nó ở đâu. Ta không thể giữ nó, thứ này quá nặng. Nó ảnh hưởng đến quỷ khí của ta.”
Quả thật, chỉ trong vài hơi thở, quỷ khí tím sẫm quanh cổ tay Du Nhiên đã bị ép mỏng đi. Chu Đan đỏ rực, cái nặng mà Du Nhiên nói không phải ở trọng lượng mà chính là loại khí tức bá đạo của nó. Không phải nặng bằng tay, mà đè lên hồn phách. Một nữ quỷ như nàng cầm lâu rất dễ bị khí tức trong viên châu phản chấn. Hơn nữa Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô đã lao tới. Nếu cứ giữ trong tay, Du Nhiên sẽ bị kéo chậm.
Nói xong, cả ba gần như cùng lúc nhìn về chiếc gương đồng của Cao Diệp Thư.
Diệp Thư cũng đoán được ý định ấy. Nàng nuốt xuống vị máu trong cổ họng, cúi đầu nhìn mặt gương đã tối đi nhiều.
“Cô nương, bọn ta có thể gửi nhờ vật này ở bên trong được không?”
Mặt gương đồng sáng lên một cái. Trong thần thức của Diệp Thư có tiếng đáp, lần này âm giọng của nữ nhân kia có vẻ rất nghiêm túc.
“Đây là bất đắc dĩ. Thứ này dường như là một loại kết tinh của khí lực đại đạo… Các ngươi tốt nhất nhanh chóng mang nó trả về với chủ nhân. Gương của ta không nên giữ nó quá lâu.”
Diệp Thư vội thuật lại lời ấy. Du Nhiên không chần chừ, đặt Chu Đan lên mặt gương. Viên châu đỏ vừa chạm vào đồng cổ, mặt gương lập tức gợn lên như mặt hồ bị ném xuống một viên đá. Ánh đỏ và hồng quang va vào nhau trong một thoáng. Sau đó Chu Đan chậm rãi chìm xuống, biến mất vào trong gương như chìm qua mặt nước.
Gần như ngay khi viên châu biến mất, giọng Lão Lão lại xuyên qua tán cây và mảng rừng, mang theo cuồng phong làm toàn bộ Si Quỷ rung lên dữ dội.
“Lấy lại nó cho ta! Nếu không ta sẽ luyện hóa tất cả các ngươi!”
Trận lực xanh lục đậm từ xa ép tới, khiến những rễ si quanh thân cây vặn vẹo như vật sống. Bầy yêu nữ hoảng loạn, Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô thì đã hoàn toàn phát cuồng. Hai ả không còn nghĩ đến chuyện đùa giỡn hay lột mặt nữa. Chu Đan bị cướp ngay dưới tay, Lão Lão lại nổi giận, nếu không lấy về, kết cục của chúng e rằng còn thảm hơn bị Huyền Môn đánh chết.
Du Nhiên nheo mắt, nghiêng đầu ra sau hỏi:
“Còn ai đánh được không?”
An Kỳ cắt một mảnh áo, quấn chặt vết thương ở chân. Động tác của nàng rất nhanh, nhưng ngón tay vẫn hơi run vì mất máu. Nàng kéo nút vải, sau đó nhặt lại một lá Bạch Liên Phù còn chưa bị hủy hoàn toàn, kẹp giữa hai ngón tay. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm dựng trước người, linh quang trắng trên thân kiếm mỏng hơn lúc đầu nhiều, nhưng chưa tắt.
Nàng lạnh lùng đáp:
“Lên đi… còn trụ được.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.