Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 103: Cô Đã Là Một Phần Của Trận Chiến
Hắc Trù Nương đứng bên cạnh An Kỳ, một tay nâng nhẹ cằm nàng lên như đang ngắm món đồ quý vừa rơi vào mạng nhện. Tơ bạc quấn chặt quanh cổ tay, khuỷu tay, đầu gối và mắt cá, kéo tứ chi nàng căng ra trên mấy đoạn rễ si buông xuống. Miệng nàng cũng bị một lớp tơ mỏng dán kín, không thể phát ra tiếng, nhưng đôi mắt kia vẫn lạnh đến mức khiến người nhìn thấy gai người.
Vết rạch nhỏ bên dưới cằm còn rỉ máu, dòng đỏ mảnh trượt qua làn da trắng, rơi xuống cổ áo đã rách. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm nằm cách đó hơn một trượng, ánh kiếm vẫn còn sáng nhưng tạm thời không thể trở về tay chủ. Hồng Liên Tác bị tơ đen khóa cứng ở một bên, phù văn chìm trên dây lúc sáng lúc tắt như đang giãy giụa.
Hắc Trù Nương liếm vệt máu trên móng tay nhọn, nụ cười đắc thắng hiện ra rất rõ.
“Yên tâm, ta không động đến gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ này đâu. Ta còn phải lột nó ra mà thay cho gương mặt của ta chứ.”
An Kỳ không thể đáp. Tơ nhện dán trên môi nàng vừa mỏng vừa lạnh, dính chặt đến mức chỉ cần nàng cố vận khí phá ra, những sợi tơ đang quấn trên tay chân lập tức siết mạnh vào mạch môn. Hắc Trù Nương không chỉ trói thân thể nàng, mà còn khóa đúng nơi chân khí phải đi qua. Với một đạo sĩ Liên Tông Môn, không thể kết ấn, không thể đọc chú, kiếm rời khỏi tay, phù bị kẹp trong tay áo không lấy ra được, chẳng khác nào bị phế bỏ hoàn toàn.
Cao Diệp Thư nhìn cảnh ấy, hai mắt lập tức đỏ lên. Trạng thái đồng hóa với gương đồng vẫn chưa tan, hồng quang phủ quanh thân nàng như lớp mây mỏng, hai dải Lưu Vân Phù Dao Lăng xoay nhẹ sau lưng. Nhưng lúc này nàng không còn cảm thấy mình đẹp mắt hay mạnh mẽ gì cả. Nàng chỉ thấy An Kỳ bị trói ở đó, cổ rỉ máu, ánh mắt vẫn không chịu khuất phục. Cảm giác ấy như một mũi nhọn đâm thẳng vào ngực nàng.
Diệp Thư cắn răng, cả người vút tới trong tầng linh khí hồng nhạt.
“Cô nương giúp ta một lần đi…” Trong thần thức, nàng khẩn cầu nữ nhân bí ẩn trong gương. “Ít nhất phải cứu được chị ấy ra!”
Giọng nữ nhân kia vang lên rất nhanh, lần này không còn lạnh nhạt hoàn toàn mà có chút miễn cưỡng.
“Việc này sẽ lập tức tiêu hao gần hết lượng chân khí còn lại. Sau đó đánh tiếp được nữa hay không thì tùy vào nhân duyên.”
Diệp Thư im lặng một giây. Phía trước, Dạ Điệp Cô trong chân thân ngài đêm đang vỗ cánh giữa màn phấn tím bạc, còn Hắc Trù Nương đã đưa ngón tay lướt dọc gò má An Kỳ, giống như đang chọn điểm bắt đầu. Một giây ấy đối với Diệp Thư dài đến lạ.
Nàng nhớ đến lần đầu nhặt được cái gương cũ, nhớ đến Huyền Chấn mở miệng đòi hai nghìn đồng, nhớ đến cổ mộ âm u và dải lụa hồng lần đầu cuốn quanh người mình. Những chuyện đó trước đây giống tai họa rơi xuống đầu nàng, nhưng đi đến giờ phút này, nàng bỗng hiểu, nếu tất cả thật sự gọi là nhân duyên, vậy người trong nhân duyên cũng không phải chỉ đứng yên chờ số phận kéo đi.
Nàng thốt lên:
“Nhân duyên mà các người thường vẫn hay nói… ta tin rằng không phải lúc nào cũng là sự sắp đặt sẵn.”
Trong gương đồng, nữ nhân kia bật ra tiếng cười nhẹ.
“Nói hay lắm.” Giọng nàng vang lên, bình thản mà sắc rõ. “Chuẩn bị đi. Việc dồn linh lực sẽ khiến kinh mạch cô quá tải, đau hơn lần trước rất nhiều.”
“Đau đớn lúc này cũng không đáng để nói đến nữa.” Diệp Thư siết tay. “Còn hơn là chết.”
Một luồng sáng hồng từ gương đồng trên không đột nhiên ép xuống. Cao Diệp Thư cảm thấy toàn bộ kinh mạch trong người như bị mở bung ra cùng lúc. Không phải dòng nước chảy qua mương cũ, mà giống lũ tràn qua những đường kênh chưa kịp đào xong.
Vai, lưng, cổ tay, ngực, thắt eo đều nhói lên. Hơi thở nàng nghẹn lại, nhưng hồng quang quanh thân lại đậm hơn. Lưu Vân Phù Dao Lăng cuộn lên sau lưng, hai dải lụa đang mềm nhẹ bỗng tỏa ra linh khí cường đại, thanh sạch đến mức lân phấn của Dạ Điệp Cô vừa chạm vào đã cháy thành bụi sáng.
Dải hồng lăng thứ nhất đập thẳng về phía Hắc Trù Nương.
Nhưng giữa đường, một bóng ảnh khổng lồ chắn ngang. Dạ Điệp Cô giữ nguyên chân thân ngài đêm, thân thể to lớn phủ đầy lân phấn bạc tím, đôi cánh đập ra cuồng phong mang theo phấn độc. Gió yêu cuốn lên như muốn nghiền nát cả dải lụa, màn phấn dày đến mức tầm nhìn trước mặt Diệp Thư lập tức mờ đi. Nếu là lúc trước, chỉ cần bị lớp phấn này phủ vào, nàng đã khó phân biệt phương hướng.
Hồng lăng xuyên thẳng qua yêu phong. Linh quang trên mặt lụa đốt sạch phấn độc và yêu khí đang bám vào nó, để lại một đường trong sạch trong màn bụi tím bạc. Dạ Điệp Cô không ngờ lực lượng kia lại ngang ngược đến vậy, cánh vừa khép lại đã bị hồng lăng cuốn trúng phần bụng. Dải lụa siết mạnh. Một tiếng rú đau đớn vang lên từ chân thân ngài đêm, âm thanh sắc đến mức làm cành si xung quanh rung lên.
Diệp Thư giật mạnh tay. Mượn lực kéo từ hồng lăng đang quấn lấy Dạ Điệp Cô, cả người nàng lướt vọt qua, xoay một vòng giữa yêu phong. Linh quang hồng nhạt bao lấy cơ thể, cắt qua cuồng phong đang cuộn xoáy. Phấn độc bị đẩy ra hai bên, tóc nàng tung lên, áo đã rách vài chỗ nhưng thân hình vẫn lao thẳng tới. Dải Lưu Vân còn lại vút về phía Hắc Trù Nương.
Hắc Trù Nương hừ lạnh, thu tay khỏi mặt An Kỳ rồi đánh tới một chưởng. Ả vẫn còn khinh địch. Trong mắt ả, linh lực kia tuy có khác thường nhưng rơi vào một cô gái vừa non nớt vừa mỏng manh làm sao có thể là uy hiếp. Vừa rồi đánh lui Dạ Điệp Cô phần nhiều là nhờ khí tức khắc chế yêu tà.
Nhưng ả không hiểu, chính vì Diệp Thư không biết đánh theo lối thường, nàng lại càng không có thói quen giữ chiêu hay thử lực. Một khi đã quyết định cứu An Kỳ, toàn bộ linh lực còn lại đều dồn vào một đòn.
Chưởng yêu lực va vào hồng lăng.
Lần này không có thế giằng co. Lưu Vân Phù Dao Lăng xuyên qua lớp yêu khí đen, phá nát chưởng lực của Hắc Trù Nương rồi đập mạnh vào ngực ả. Nhện yêu biến sắc, thân thể bị cuốn lấy trong chớp mắt. Hồng lăng xoay một vòng, kéo ả khỏi mạng tơ đang đứng, ném thẳng vào thân Si Quỷ. Một tiếng va nặng vang lên. Hắc Trù Nương phun ra một búng máu đen, tơ bạc quanh thân đứt rối, vài sợi còn dính trên rễ si cũng mất lực rơi xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Cao Diệp Thư thực sự đẹp mắt đến lạ. Hồng quang phủ quanh người, gương đồng treo trên cao, hai dải lụa như mây cuốn, thân thể lướt trong phấn độc mà không nhiễm bụi. Nếu không phải sắc mặt nàng đã tái đi vì quá tải, cảnh đó thật chẳng khác nào một tiên nữ hạ phàm giữa yêu sào.
Diệp Thư không nhìn Hắc Trù Nương thêm. Nàng truyền linh khí vào tay, hai ngón khép lại kéo hồng lăng lướt qua mạng tơ đang trói An Kỳ. Lớp tơ nhện bạc vốn cực kỳ dai, kiếm chém còn khó đứt, lúc này lại bị linh quang hồng nhạt đốt sạch từng đoạn. Tơ dán trên miệng An Kỳ tan trước, sau đó đến cổ tay, khuỷu tay, đầu gối và mắt cá. An Kỳ rơi xuống, Diệp Thư vội dùng hồng lăng đỡ lấy, kéo nàng đáp xuống đất.
An Kỳ vừa chạm đất đã ho khẽ một tiếng. Diệp Thư tức thì dùng hồng liên kéo Bạch Liên Tố Tâm Kiếm về. Hồng Liên Tác cũng được giải khỏi tơ đen, sợi dây đỏ quấn lại bên hông. Nàng nhìn Diệp Thư, khóe môi còn dính máu nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ.
“Chào mừng đến với Huyền Môn giới! Lão mập kia mà nhìn thấy cô lúc này chắc phải tức đến đỏ mặt tía tai.”
Diệp Thư gật đầu, trong lòng tự nhiên dâng lên một sự hân hoan rất lạ. Không phải vui vì mình đánh lui được đại yêu, cũng không phải vì vừa rồi trông rất đẹp mắt. Nàng vui vì mình rốt cuộc đã làm được một chút gì đó.
Một người như An Kỳ, vốn lạnh lùng, kiêu ngạo, lúc này lại thật sự thừa nhận nàng là một phần trong trận chiến này. Được người khác thừa nhận hóa ra là cảm giác như vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng thậm chí quên mất kinh mạch đang đau đến tê dại.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu.
Từ trong bụi phấn phía trước, tiếng rít của Dạ Điệp Cô kéo dài đến chói tai. Bên cạnh thân Si Quỷ, Hắc Trù Nương cũng chậm rãi đứng dậy, một tay ôm ngực, gương mặt méo mó vì thịnh nộ. Linh lực của Diệp Thư đã làm hai ả bị thương không nhẹ.
Làn da giả xinh đẹp trên mặt Hắc Trù Nương nứt ra vài chỗ, để lộ những mảng khô héo nhăn nheo bên dưới. Chân thân ngài đêm của Dạ Điệp Cô thì phần bụng còn vết cháy do hồng lăng siết qua, phấn bạc tím quanh cánh trở nên hỗn loạn. Hai ả không còn ung dung như lúc đầu, ánh mắt đỏ ngầu, sát ý bốc lên như muốn xé nát mọi thứ trước mặt.
Một cỗ yêu lực màu đen tím ập tới. Diệp Thư vội vàng thu Lưu Vân Phù Dao Lăng lại, tế ra chống đỡ. Nhưng dải lụa vừa dựng lên, nàng đã cảm thấy trong người rỗng hẳn đi. Một loạt hành động vừa rồi đã tiêu tốn gần hết lượng linh lực đồng hóa được. Gương đồng trên không rung mạnh, những sợi hồng quang nối xuống linh khiếu của nàng nhạt đi rất nhanh. Lưu Vân Phù Dao Lăng không còn mềm và sáng như trước, mà co lại từng đoạn, giống như dải mây bị gió lạnh thổi tan.
Ngay bên cạnh, một cơn âm phong khác cũng ập đến. An Kỳ kéo Diệp Thư lùi lại, tay trái ném vội hai lá Bạch Liên Phù, nhưng yêu lực của hai đại yêu cùng đè xuống quá nặng. Phù vừa sáng đã bị ép cong. Thân ảnh hai cô gái bị thổi ngược ra sau hơn chục bước. Quần áo rách thêm, tay chân bị tơ bạc và phấn độc quét qua để lại nhiều vết xước nhỏ. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng Diệp Thư. Nàng vừa định đứng vững thì phản chấn trong cơ thể bỗng bùng lên.
Một cơn đau buốt thấu da thịt ập đến.
Cơn đau không giống bị chưởng đánh, mà giống vô số mũi kim cùng lúc đâm từ trong kinh mạch ra ngoài. Nàng run lên, đầu gối mềm xuống. Gương đồng trên không hạ thấp rồi rơi vào tay nàng, ánh sáng hồng nhạt tắt đi gần hết. Hai dải Lưu Vân Phù Dao Lăng cũng thu lại, chỉ còn một lớp hồng quang rất mỏng quấn quanh cổ tay rồi tan như sương. Diệp Thư cắn chặt răng nhưng vẫn không nhịn được thở gấp. Cơ thể nàng vừa rồi bị ép mở quá nhiều linh khiếu, bây giờ linh lực rút đi, từng chỗ như bị xé rỗng.
An Kỳ thất kinh, vội đỡ lấy nàng.
“Diệp Thư, cô ráng chịu đựng. Chúng ta lui trước!”
Hai ả kia cười lớn. Trong tiếng cười chứa đầy phẫn nộ, không còn vẻ trêu đùa.
“Muốn chạy?” Hắc Trù Nương bước ra từ làn khói bụi, giọng rít lên. “Cái bộ dáng anh hùng lúc nãy đâu rồi?”
Sau màn phấn tan dần, hai đại yêu hiện ra. Gương mặt người của Hắc Trù Nương rách nát hơn trước, nửa bên má lộ ra lớp da khô xám, khóe môi kéo lệch không còn mềm mại. Dạ Điệp Cô trừng mắt nhìn Diệp Thư, trên cơ thể đã hiện ra vài vết cháy. Rõ ràng linh lực thanh khiết kia đã chạm đến bản thể của chúng, không chỉ làm rách lớp vỏ ngoài.
“Con nhóc kia được lắm.” Hắc Trù Nương nâng tay lên, tơ bạc lại tràn ra quanh ngón. “Bây giờ ta mới lột da mặt của ngươi để thay thế cho gương mặt đã bị ngươi phá hủy.”
Nói xong, ả vụt tới một chưởng. An Kỳ đẩy Diệp Thư ra sau, tay trái vung ba lá phù dựng kết giới.
“Bạch liên hộ thân, phù quang định vị, tịnh tâm khai bình — Hộ!”
Phù quang vừa thành hình đã bị chưởng lực đánh nát. Yêu lực cắt ngang qua đùi và cánh tay hai nàng. Máu tươi lập tức chảy ra, đau đến mức Diệp Thư suýt ngã quỵ. An Kỳ cắn răng, biết không thể tiếp tục bị động.
Nàng cắn đầu ngón tay, lấy máu tế lên Bạch Liên Tố Tâm Kiếm. Thân kiếm bừng sáng, linh quang trắng bạc đậm hơn hẳn. An Kỳ hít sâu, dù chân trái vừa bị yêu lực đả chấn, vẫn ép mình bước lên. Tay trái nàng bắt ấn, phù văn trên một lá Bạch Liên Phù cháy lên trong lòng bàn tay.
“Bạch liên tố tâm, huyết dẫn kiếm minh.
Tà võng đoạn lộ, yêu ảnh phân hình.
Một niệm thanh quang, trăm u bất cận.
Phụng Liên Tông pháp lệnh — Trảm!”
Thân ảnh nàng vọt đến. Kiếm quang bạc trắng múa ra mấy đường, bức lui cả Hắc Trù Nương lẫn Dạ Điệp Cô. Khí thế kia khiến hai ả nhíu mày, không thể xem thường.
Dù bị thương, dù chân khí chưa hồi phục, An Kỳ vẫn là Thiên Sư Liên Tông Môn. Khi nàng lấy máu làm dẫn, kiếm phù hợp nhất, mỗi đường kiếm đều mang theo tịnh lực đủ uy hiếp yêu tà. Hắc Trù Nương phải kéo tơ về phòng thủ, còn Dạ Điệp Cô cũng lùi khỏi mũi kiếm đang nhắm đến yêu khiếu dưới mạn sườn.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu hụt đã quyết định tất cả. Vết thương ở chân khiến An Kỳ chậm một nhịp. Ngay lúc kiếm của nàng vừa quét đến yêu khiếu của Dạ Điệp Cô, tơ bạc từ bên hông bắn đến, quấn lấy cổ chân nàng rồi giật ngược.
An Kỳ mất thăng bằng, thân thể ngã xuống. Nàng phản ứng rất nhanh, lập tức ghim kiếm xuống đất để ghì lại, bạch quang từ thân kiếm cắm vào nền, kéo thân thể nàng không bị lôi thẳng vào mạng tơ.
Tức thì từ bên hông, Dạ Điệp Cô xoay người, phần chân phủ yêu lực đá mạnh vào bụng nàng.
An Kỳ văng ra bên cạnh Diệp Thư. Mặt nàng tái đi, máu từ miệng và các vết thương cùng lúc trào ra. Nếu một chọi một, nàng hiển nhiên sẽ không đến mức bị áp đảo nhanh như vậy. Nhưng Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô phối hợp quá chặt, một kẻ khóa thân, một kẻ che mắt, tu vi lại cao hơn nàng rất nhiều. Cấp bậc Thiên Sư hiện tại của nàng chưa đủ để đối phó hai đại yêu hơn sáu trăm năm cùng lúc.
Hắc Trù Nương chậm rãi đi tới, tơ bạc kéo lê dưới chân như những con rắn mảnh.
“Ngươi làm gì hấp tấp vậy? Các ngươi rồi sẽ bị lột da mặt thôi.”
…
Từ phía xa, trong góc tối, ánh mắt của Du Nhiên trầm xuống.
Nàng đã đứng quan sát đủ lâu. Tình huống này nàng buộc phải ra tay, nếu không hai cô gái kia khó lòng thoát được. Ban đầu nàng muốn giữ thân phận trong đám yêu nữ thêm một chút để dò ra thứ bên trong Si Quỷ, nhưng tình thế biến đổi quá nhanh. An Kỳ trọng thương, Diệp Thư gần như cạn linh lực, còn hai đại yêu tuy bị thương nhưng sát ý lại mạnh hơn trước. Nếu để thêm vài hơi thở, kết cục sẽ không thể cứu vãn.
Quỷ khí từ người Du Nhiên dần cuộn lên. Không lộ ồ ạt, nhưng đủ làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Mấy ả yêu nữ bám theo nàng khựng lại, ánh mắt bắt đầu có chút nghi ngờ và cảnh giác. Chúng vốn xem nàng là một nữ quỷ mạnh mới gia nhập yêu sào, nhưng luồng quỷ khí hiện tại quá ổn, quá sâu, không giống loại quỷ vật lang thang bị Lão Lão thu phục tùy tiện. Có ả vô thức lùi nửa bước.
Du Nhiên không nhìn chúng. Quỷ khí tụ lại trong tay nàng thành một vệt tím sẫm, mảnh như móng dao. Nàng toan xuất thủ với mấy ả yêu nữ ở gần trước để tránh bị cản đường, thì đột nhiên một chấn động truyền đến.
Mặt đất rung nhẹ.
Cây Si Quỷ ngân ra một tiếng rất trầm rồi tắt lịm. Ánh đỏ trong thân cây dao động dữ dội. Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô cũng dừng lại, đồng thời ngước mặt nhìn về phía xa, ánh mắt đầy nghi hoặc. Biến động ấy không đến từ nơi này. Nó truyền qua địa mạch, lướt vào thân Si Quỷ rồi phản hồi ra ngoài. Một điểm trận khác đã xảy ra chuyện.
Đúng lúc ấy, giọng Huyền Chấn vang lên trong thần thức của Du Nhiên:
“Du Nhiên… cô đang ở đâu? Có lẽ một điểm trận đã bị phá khiến cho kết giới yêu lực của Lão Lão dao động, ta mới cảm ứng được cô.”
Du Nhiên thở phào một hơi rất khẽ. Cuối cùng cũng liên lạc được.
“Lão gia. Ta đang ở điểm trận Si Quỷ, ngoài ra còn có An Kỳ và Diệp Thư. Hai nàng ta thể hiện rất khá, nhưng tà vật hộ trận nơi đây quá mạnh. Tình huống hiện tại không ổn chút nào.”
Huyền Chấn yên lặng vài nhịp rồi nói:
“Ta cũng đang dùng hết sức khóa Lão Lão lại. Nếu ta buông ra, bà ta sẽ ngay lập tức xáo trộn địa bàn lần nữa. Ta không biết cô đang làm gì, nhưng đừng để hai nàng ta gặp chuyện. Ta còn chưa tính nợ xong với họ đâu.”
Du Nhiên đáp:
“Ta sẽ cố gắng… tuy nhiên ở đây còn có một thứ. Nó không thuộc về yêu sào của Lão Lão. Dù bị phong ấn vẫn có khí tức mạnh mẽ và uy áp, ánh sáng đỏ vẫn có thể thoát ra khỏi cấm chế.”
Phía bên kia thần thức, Huyền Chấn lại im lặng một nhịp, như đang nhanh chóng nối rất nhiều mảnh suy đoán lại với nhau.
“Ta biết nó là gì rồi.” Giọng ông trầm xuống, mang theo một chút nghiêm túc hiếm có. “Phiền cô phải lấy được thứ đó. Nếu có nó, bên ta được bổ sung một chiến lực cực cường đại.”
Du Nhiên nhìn về phía Si Quỷ. Ánh đỏ bên trong thân cây lúc ẩn lúc hiện, như có vật gì bị giam sâu đang cảm ứng với biến động bên ngoài. Nàng trầm mắt.
“Lão Lão kia… tình trạng thế nào rồi?”
Huyền Chấn đáp ngay:
“Cái cây già này rất dai, còn tự ảo hóa ra hình ảnh mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp. Thật không biết liêm sĩ. Tuy nhiên cũng bị ta hao tổn không ít pháp lực.”
“Lão gia hãy làm bà ta phân tâm nhất có thể ta mới có cách giúp họ…”
Câu nói của nàng chưa dứt đã đứt giữa chừng. Âm khế vừa mới thông lại bị trận lực hỗn loạn cắt ngang. Du Nhiên đứng yên một vài hơi thở. Mấy ả yêu nữ xung quanh bắt đầu nhìn nàng chằm chằm. Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô tuy đang chú ý đến biến động địa mạch, nhưng rất nhanh sẽ quay lại xử lý An Kỳ và Diệp Thư. Nàng cần tìm một con đường kéo tình thế về phía mình.
Thứ được giữ bên trong thân cây Si Quỷ kia chỉ có thể do hai đại yêu hộ trận lấy ra được. Nàng buộc phải có cách gì đó, nếu không dùng cưỡng chế lấy ra, trận pháp sẽ kích hoạt ẩn đi thứ đó thì lại càng phiền phức hơn.
Du Nhiên đột nhiên thốt lên, giọng đầy hoang mang:
“Không ổn rồi… Lão Lão đang bị tên đạo sĩ mập kia lấn lướt. Hắn ta vậy mà quả thực quá mạnh! Chấn động vừa rồi là do một điểm trận đã bị phá!”
Bầy yêu nữ lập tức léo nhéo.
“Có chuyện gì… sao chị biết được?”
“Lão Lão đang nói chuyện với chị sao?”
“Điểm trận bị phá? Không thể nào…”
Du Nhiên vẫn giữ bộ dáng gấp gáp và hoang mang, nhưng ánh mắt bên trong rất lạnh. Nàng đáp nhanh:
“Đúng vậy… ta mới gia nhập yêu sào. Vì là Quỷ Thủ ngàn năm nên Lão Lão có để mắt đến ta, lập giao kết để truyền lệnh khi cần. Lão Lão vừa mới thông báo cho ta…”
Nói xong, nàng không đợi đám yêu nữ hỏi tiếp, thân ảnh đã lướt ra khỏi bóng cây. Tốc độ của Quỷ Thủ ngàn năm hoàn toàn khác với đám yêu nữ tạp loạn kia. Chỉ một cái chớp mắt, vạt áo tím sẫm đã cắt ngang màn sương, quỷ khí kéo thành một vệt lạnh phía sau. Nàng lao thẳng về chiến trường bên kia.
Hắc Trù Nương, Dạ Điệp Cô, An Kỳ và Cao Diệp Thư gần như đồng loạt nhìn về phía nàng.
Trong ánh mắt của bốn người đều hiện lên vẻ kinh ngạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.