Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 102: Đả Nữ Phải Tự Cường

Đăng: 22/08/2026 18:46 2,971 từ 1 lượt đọc

Cả hai cô gái trẻ kề bên nhau, tâm trạng không tránh khỏi căng thẳng và nặng nề.
An Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng khác lạ của Diệp Thư, rất ngạc nhiên. Nhất là loại khí tức sạch và thuần khiết kia. Đứng gần Diệp Thư lúc này, nàng thậm chí cảm thấy vết thương trong ngực dịu đi một chút, nhưng cũng chỉ thoáng qua. An Kỳ có nhiều nghi vấn, tuy nhiên phải để sau. Đúng như lời Diệp Thư nói, họ không có thời gian.
An Kỳ âm thầm điều khí. Cách của Anh Tịch bà thực sự giúp luồng chân khí phân phối nhanh và hiệu quả. Sau chưởng vừa rồi, nếu là trước kia nàng ít nhất phải mất vài hơi thở mới kéo khí trở lại, nhưng lúc này chân khí trong kinh mạch đã tự động tụ về đan điền rồi dọc theo cánh tay cầm kiếm vận chuyển lên. Vết thương vẫn đau, nhưng chưa đủ làm nàng chậm lại. An Kỳ lau vệt máu bên khóe môi, ánh mắt sắc lạnh.
Hai nàng vọt lên.
Một hồng một trắng tách ra cuốn lấy hai đại yêu kia, khí thế của đả nữ chính hiệu. Diệp Thư lúc này không còn đạp bộ nữa mà là nàng đang lướt bay thực sự. Chân nàng chỉ khẽ chạm đất, hồng lăng đã kéo thân thể đi. Cảnh ấy không khỏi khiến người ta tò mò: rốt cuộc lực lượng nào đang hộ thân nàng.
Lưu Vân Phù Dao Lăng phóng về hướng Dạ Điệp Cô, linh quang hồng nhạt mở ra thành một đường cong mềm, đánh thẳng vào lớp lân phấn trước mặt ả. An Kỳ thì xoay cổ tay, múa ra một đường kiếm trắng bạc hướng đến Hắc Trù Nương. Hồng Liên Tác cuốn quanh cánh tay trái, sẵn sàng chặn bất kỳ sợi tơ nào bắn tới.
Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô cùng bật cười.
“Hai con nhóc này…” Hắc Trù Nương liếm môi, tơ bạc sau lưng giăng rộng như một cái mạng khổng lồ. “Chơi đùa với các ngươi cũng vui đấy!”
Dạ Điệp Cô xoay người giữa không trung. Cánh áo mở ra, lân phấn bạc tím nở thành một đàn bướm đêm nhỏ vây quanh Diệp Thư. Ả không lao thẳng vào hồng lăng nữa, mà dùng thân pháp vòng tròn, liên tục để lại ảo ảnh ở những vị trí khác nhau. Diệp Thư vừa phóng lụa đánh tan một bóng, bóng thật đã xuất hiện, móng tay quét về cổ nàng.
Hồng lăng còn lại tự động cuộn về đỡ, nhưng động tác của Diệp Thư không thực sự dứt khoát vì cơ thể chưa hoàn toàn đồng hóa với luồng linh lực trong gương. Móng tay Dạ Điệp Cô lướt qua vai áo, để lại một vệt rách mỏng.
“Xem ngươi có trò gì hay.” Dạ Điệp Cô cười khanh khách. “Đến khi nào chán, ta sẽ xé xuống lớp da mặt xinh đẹp này?”
Diệp Thư không đáp. Nàng nghiến răng, ép hơi thở theo nhịp mà nữ nhân trong gương để lại. Lưu Vân Phù Dao Lăng không phải roi. Nếu nàng dùng nó như roi, động tác sẽ nặng và cứng. Nó phải đi theo đường vòng, phải mượn gió, mượn lực kéo, mượn chính thân thể mình làm trụ
Diệp Thư hạ vai, xoay eo, để hồng lăng bên trái không đánh thẳng mà cuốn thành nửa vòng. Dạ Điệp Cô vừa tách thêm hai bóng ảnh, dải lụa đã xoáy vào giữa, không đánh vào bóng nào mà quét sạch lân phấn nối giữa chúng. Hai bóng giả lập tức tan đi. Bóng thật bị lộ, Diệp Thư lập tức quất mạnh hồng lăng phóng tới cổ tay ả.
Dạ Điệp Cô rút tay rất nhanh, nhưng vẫn bị linh quang hồng nhạt lướt qua mu bàn tay. Ả khẽ rít lên, lùi lại một đoạn. Chỗ bị lụa chạm vào bốc khói, làn da trở nên xù xí như vết bỏng. Ả rút lên một tiếng điên cuồng.
Bên kia, An Kỳ đối đầu Hắc Trù Nương khó khăn hơn. Nhện yêu không cần di chuyển nhiều. Ả đứng giữa hệ tơ đã giăng sẵn, đầu ngón tay khẽ động là có thể kéo cả khoảng không dưới Si Quỷ biến thành bẫy.
An Kỳ vừa lao tới, năm sợi tơ bạc đã cắt ngang trước mặt. Nàng hạ người trượt qua khe hở, kiếm chém ngược lên. Hắc Trù Nương treo người lùi về phía sau bằng sợi tơ trên lưng, thân thể nhẹ đến kỳ dị. Kiếm của An Kỳ chỉ cắt qua lớp áo mỏng, chưa chạm tới da thịt. Ngay nhịp nàng định đuổi theo, mặt đất dưới chân đã bật lên những sợi tơ đen dính, muốn khóa cổ chân.
An Kỳ lập tức nhảy lên, Hồng Liên Tác phóng ra quấn lấy một rễ si phía trên, kéo nàng đổi hướng giữa không trung. Nhưng Hắc Trù Nương dường như đã chờ đúng động tác này. Từ hai bên thân cây, mười mấy sợi tơ bạc bắn chéo vào điểm nàng sẽ đi qua. An Kỳ xoay kiếm liên tục, bạch quang cắt đứt sáu sợi, Hồng Liên Tác quất gãy thêm ba sợi, nhưng vẫn còn hai sợi lướt qua cánh tay nàng, cắt rách tay áo và để lại vệt máu mảnh. Máu vừa rơi, tơ đen dưới đất lập tức như ngửi thấy mùi sống, bò nhanh hơn.
Hắc Trù Nương cười khẽ:
“Múa kiếm cũng đẹp đấy, trong mấy trăm năm qua ta chẳng nhớ đã ăn bao nhiêu kẻ cầm kiếm chém đến như ngươi?”
An Kỳ không nói gì. Nàng đáp xuống đất, mũi chân vừa chạm đã lại bật đi. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm trong tay chuyển thành từng nhát ngắn, chính xác, chỉ nhằm vào ngón tay của Hắc Trù Nương. Nếu tơ xuất từ tay, vậy chém tay trước.
Hắc Trù Nương cũng nhận ra ý đồ ấy. Ả khép tay lại, tơ từ sau lưng và tóc thay nhau phóng ra. Một sợi bám vào vỏ kiếm, một sợi quấn về hông, ba sợi khác vòng qua sau gáy An Kỳ. An Kỳ kéo Hồng Liên Tác xoay quanh người như vòng đỏ, chặn được tơ sau gáy, nhưng sợi bám vào vỏ kiếm lại dính chặt, kéo kiếm nàng lệch đi.
Trong khoảnh khắc ấy, Hắc Trù Nương áp sát. Năm móng tay đen nhọn chụp vào vai An Kỳ. An Kỳ nghiêng người, nhưng vẫn bị đầu móng cào qua xương quai xanh. Đau nhói làm nàng cau mày. Nàng không lùi bước, ngược lại còn lao lên trước, vai hạ thấp, kiếm trong tay bị tơ kéo lệch thì nàng buông sức theo hướng kéo, để lưỡi kiếm xoay thành một vòng cung ngược. Hắc Trù Nương không ngờ nàng dám mượn lực tơ của mình để đổi kiếm thế, vội nghiêng đầu. Bạch quang lướt qua má ả, cắt một đường rất mỏng.
Nụ cười trên mặt Hắc Trù Nương lạnh đi.
“Vùng vẫy trong tuyệt vọng sao?”
Ả mở hai tay. Tơ bạc dày đặc từ bốn phía bắn tới, lần này không còn chỉ khóa đường lui mà thật sự muốn xé An Kỳ thành từng mảnh. An Kỳ lập tức quăng ra ba lá Bạch Liên Phù. Phù không dựng kết giới đứng yên, mà bám vào Hồng Liên Tác, theo sợi dây đỏ xoay quanh nàng thành một vòng. Giọng chú vang lên sắc lạnh:
“Bạch liên tùy tác, hồng tuyến khai luân.
Kiếm tâm tịnh cấu, phù ảnh hộ thân.
Tơ tà bất nhập, yêu lực bất gần.
Liên hoàn nhất chuyển, Liên Tông Pháp Lệnh!
Phần!”

Hồng Liên Tác xoay mạnh, phù quang trắng theo dây đỏ tản ra thành một vòng sáng mỏng. Tơ bạc va vào vòng sáng, một phần bị cắt, một phần bị đẩy lệch. An Kỳ nhân cơ hội lao xuyên qua khe hở, kiếm đâm thẳng vào cổ tay Hắc Trù Nương. Nhưng nhện yêu đã giăng một lớp tơ trong suốt ngay trước người. Mũi kiếm chạm vào, lập tức bị dính lại một nhịp. Chỉ một nhịp ấy, Hắc Trù Nương đá thẳng vào bụng An Kỳ.
An Kỳ bị đánh lùi, chân trượt trên đất. Nàng ho ra máu, nhưng kiếm vẫn không rời tay. Nàng biết mình đang thất thế. Nếu không có Diệp Thư chia bớt Dạ Điệp Cô, lúc này nàng chắc chắn không trụ được.
Hắc Trù Nương là loại đối thủ càng đánh càng khó chịu. Mỗi lần giao thủ, quanh người nàng lại nhiều thêm một tầng tơ, đường lui ít thêm một đoạn, không gian vung kiếm hẹp thêm một chút. Nếu không phá mạng tơ này, nàng sẽ bị khóa chết.
Ở phía Diệp Thư, tình thế cũng không hề dễ dàng. Lưu Vân Phù Dao Lăng mạnh thật, linh lực trong gương đồng sạch thật, nhưng thân thể nàng không phải thân thể của nữ nhân trong gương. Động tác cả hai chưa hoàn toàn khớp với nhau thành ra mỗi lần thi triển đều có nhịp trễ.
Dạ Điệp Cô bắt rất nhanh những điểm đó. Ả không đối cứng với hồng lăng, chỉ liên tục tung lân phấn làm mờ tầm mắt, tách ra ảo ảnh, rồi đánh vào khoảnh khắc Diệp Thư khựng. Dạ Điệp Cô lại hóa ra ảo ảnh che tầm nhìn. Chân thân ả đã ở phía trên, một chưởng phủ xuống đỉnh đầu nàng.
Gương đồng trên không đột nhiên sáng lên, một sợi linh quang kéo cổ tay Diệp Thư nâng ngược. Hồng lăng cuộn lại thành vòng, đỡ chưởng kia. Yêu lực và linh lực va nhau, Diệp Thư bị ép rơi xuống đất, đầu gối khuỵu một nhịp. Khí huyết trong ngực nàng đảo lên, tầm mắt đen đi một chút.
“Nâng vai quá cao.” Giọng nữ nhân trong gương vang lên trong thần thức nàng, lạnh mà bình. “Thả lỏng khuỷu tay. Đừng chống. Dẫn nó đi.”
Diệp Thư cắn răng làm theo. Khi Dạ Điệp Cô lại đánh tới, nàng không dựng hồng lăng đỡ trực diện nữa, mà để lụa quấn vào chưởng lực, xoay nửa vòng, kéo luồng yêu lực trượt sang bên. Mặt đất bên cạnh bị đánh lõm xuống. Diệp Thư nhân thế lướt qua mép chưởng, hồng lăng còn lại phóng thẳng vào ngực Dạ Điệp Cô. Ả yêu nữ dùng cánh áo che lại, lân phấn nổ ra. Hồng lăng xuyên qua phấn, đốt sạch một mảng lớn, nhưng cũng bị phấn làm chậm, chỉ kịp đánh trúng vai ả.
Dạ Điệp Cô lùi lại, sắc mặt dần lạnh hơn.
“Khí tức này thật khiến người ta chán ghét.”
Diệp Thư thở dốc. Nàng cảm thấy sinh lực trong người đang bị rút đi từng chút. Không nhanh như lần trước trong cổ mộ, nhưng vẫn rất rõ. Mỗi sợi linh quang nối từ gương đồng xuống người nàng đều giống một đường dẫn, vừa đưa sức mạnh vào, vừa lấy đi thể lực của nàng để duy trì trạng thái đồng hóa. Nửa khắc. Nữ nhân trong gương nói nàng không duy trì được lâu hơn nửa khắc quá nhiều. Nhưng trận này mới chỉ bắt đầu thật sự.
An Kỳ vừa bị Hắc Trù Nương ép lui đến gần nàng. Hai người lưng gần chạm lưng trong thoáng chốc. Tơ bạc, phấn bướm, yêu lực, linh quang trắng và hồng đan xen dưới tán Si Quỷ. Cây Si Quỷ phía sau vẫn phát ra ánh đỏ mờ, khí tức bá đạo bên trong lúc mạnh lúc yếu, như đang bị cuộc giao chiến bên ngoài kích động.
An Kỳ thấp giọng hỏi:
“Còn chịu được không?”
Diệp Thư đáp nhanh:
“Chịu được. Sẽ cố hết sức.”
An Kỳ lau máu bên môi, ánh mắt khóa lên Hắc Trù Nương. “Tôi phá tơ. Cô đốt phấn. Trước hết ép chúng tách xa cây Si Quỷ.”
Diệp Thư gật đầu.
Hai ả đại yêu nghe thấy, chỉ cười khinh. Hắc Trù Nương nâng tay, mạng tơ quanh Si Quỷ đột nhiên căng lên. Dạ Điệp Cô phất cánh áo, lân phấn bạc tím phủ kín nửa khoảng đất trước mặt. Nếu muốn tách chúng khỏi cây Si Quỷ, trước hết phải bước qua địa bàn mà chúng đã tạo ra.
Nhưng An Kỳ không chần chừ nữa. Nàng giẫm lên Hồng Liên Tác, mượn sợi dây đỏ kéo thân thể lao nghiêng về bên trái. Diệp Thư cùng lúc lướt sang bên phải, hồng lăng mở ra hai đường cong lớn, quét sạch lớp phấn phía trước.
Hắc Trù Nương lập tức giật tơ. Mạng tơ dưới chân An Kỳ co lại, muốn trói hai chân nàng. An Kỳ nhảy lên, kiếm quang rơi xuống như mưa nhỏ, từng nhát đều chém vào điểm giao giữa các sợi tơ. Không chém từng sợi riêng lẻ nữa, mà chém nút. Ba nút tơ đứt, một mảng lưới lập tức sụp xuống. Hắc Trù Nương nhíu mày, đưa tay định nối lại, nhưng Diệp Thư đã phóng một dải hồng lăng quét qua. Linh quang hồng nhạt đốt vào phần tơ vừa lộ ra, khiến nhện yêu phải thu tay về.
Dạ Điệp Cô nhân lúc Diệp Thư phân tâm, hóa thành ba bóng lao tới sau lưng nàng. Nhưng An Kỳ đã đoán được. Hồng Liên Tác vút qua, không bắt thân thật mà đánh vào vùng phấn dày nhất. Dạ Điệp Cô buộc phải đổi hướng. Diệp Thư xoay người, mặt gương trên không chiếu xuống một vệt sáng hồng, soi thẳng vào ba bóng ảnh. Hai bóng giả mờ đi. Bóng thật hiện ra trong khoảnh khắc. An Kỳ lập tức phóng kiếm khí từ xa, một đường bạch quang lướt qua tay áo Dạ Điệp Cô, cắt rách một mảng cánh áo.
Dạ Điệp Cô lạnh mặt, ánh mắt vẫn mang một chút khinh thường.
“Hai con nhóc này phối hợp cũng được đấy.”
Hắc Trù Nương cười nhạt nói:
“Vậy ăn từng đứa một… em ơi.”
Sắc mặt Hắc Trù Nương lạnh xuống. Dạ Điệp Cô cũng không còn cười lả lơi nữa. Ả nhìn vết cháy trên cổ tay, đôi mắt dần chuyển sang màu đen tím. Yêu lực bị đốt không ít, tuy chưa đến nổi nghiêm trọng nhưng gây được thương thế lên hai đại yêu cũng là xem như có đã có thành tựu.
Tấm áo trên người ả phồng lên như có thứ gì từ bên trong muốn xé rách lớp da người. Một luồng yêu khí tanh lạnh tràn ra, lân phấn dưới chân bỗng cuộn ngược lên, phủ kín nửa khoảng đất dưới tán cây.
“Ta chán ghét các ngươi rồi!”
Dạ Điệp Cô ngẩng đầu. Sau lưng ả, hai mảng cánh lớn xé áo bung ra, đen sẫm như màn đêm bị cắt rời, trên mép cánh lấm tấm những vệt bạc tím lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp của ả kéo dài, đôi mắt phình lên thành màu tối đục, thân thể dần biến thành một con ngài đêm khổng lồ. Cánh của nó vừa mở, phấn yêu đã rơi xuống dày đặc, không còn là lớp bụi mỏng gây ảo giác như lúc trước, mà giống cả một màn sương độc chụp thẳng xuống chiến trường.
Tầm nhìn của An Kỳ và Diệp Thư lập tức bị che phủ.
Cao Diệp Thư cảm thấy trước mắt tối lại. Dù có gương đồng hộ thân, nàng vẫn nghe tai mình ù đi, da mặt lạnh buốt như bị vô số hạt bụi nhỏ bám vào. Linh quang hồng nhạt tự động nổi lên quanh người, ngăn lân phấn chạm vào da thịt.
Nàng cắn răng, hai tay kéo mạnh Lưu Vân Phù Dao Lăng. Hai dải hồng lăng xoay quanh nàng thành vòng lớn, linh lực từ gương đồng chảy xuống, theo đường lụa quét ra bốn phía. Màn phấn bị hồng quang cuốn lên, cháy thành từng vệt khói nhạt rồi tản đi.
Nàng vừa hô vừa lướt về phía trước. Hồng lăng tiếp tục xoay chuyển, mở ra một khoảng sạch giữa màn bụi tím bạc. Nhưng ngay khi lớp phấn trước mặt bị quét sạch, cảnh tượng phía bên kia hiện ra khiến hơi thở nàng cứng lại.
An Kỳ đã bị Hắc Trù Nương trói chặt vào một lớp tơ nhện dày đặc. Không biết từ lúc nào, Hắc Trù Nương đã lợi dụng màn phấn của Dạ Điệp Cô để giăng xong cái bẫy thật sự.
Tơ bạc quấn quanh cổ tay, khuỷu tay, đầu gối và mắt cá An Kỳ, kéo tứ chi nàng căng ra, ghim vào những đoạn rễ si như một con mồi mắc giữa mạng nhện. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm rơi ở một bên, lưỡi kiếm còn sáng nhưng cách tay nàng hơn một trượng. Hồng Liên Tác cũng bị tơ đen khóa lại, phù văn trên dây lúc sáng lúc tắt.
Hắc Trù Nương lúc này đã đứng sát cạnh bên, ngón tay hóa ra những vuốt nhọn, vuốt ve gương mặt trắng trẻo của An Kỳ, sau đó vòng xuống dưới cổ, nhẹ nhàng kéo một đường, máu tươi rỉ ra tương phản với làn da. Ả yêu nữ vô đưa vệt máu lên liếm, ánh mắt vô cùng thỏa mãn và yêu mị.
“Xem như cũng có cố gắng. Các ngươi thể hiện cũng không tệ so với những kẻ từng cả gan thách thức bọn ta!”
Cao Diệp Thư biến sắc.
“An Kỳ!”
Nàng không kịp nghĩ thêm, hồng lăng sau lưng bỗng mở rộng, cả người lao thẳng về phía mạng tơ.

0