Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 101: Cô Có Gì Thì Lấy Ra Hết Đi

Đăng: 19/08/2026 20:25 3,058 từ 1 lượt đọc

An Kỳ lùi lại một bước, mũi kiếm vẫn hướng về hai đại yêu dưới tán Si Quỷ. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm trong tay nàng khẽ rung, linh quang trắng bạc thu sát vào lưỡi kiếm. Nàng biết rõ không cần quá phô trương vì chân khí sẽ tiêu hao rất nhanh.
Trước mặt các nàng không phải yêu vật mới thành tinh, càng không phải âm hồn bị phù chú dọa lùi. Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô đều là đại yêu hơn sáu trăm năm, được Lão Lão chọn để canh giữ Si Quỷ, bản thân chuyện đó đã đủ nói lên mức độ phiền phức của hai ả.
Cao Diệp Thư đứng sau, gương đồng ôm sát trước ngực. Nàng cố giữ hơi thở ổn định, nhưng bàn tay vẫn hơi run. Áp lực từ hai ả yêu nữ kia rất khác những gì nàng từng gặp trong cổ mộ. Dù cứng miệng, nàng thực sự chưa biết mình phải làm gì.
An Kỳ không quay đầu, thấp giọng nói với Cao Diệp Thư:
“Trước mặt chúng ta là hai đại yêu. Nhiệm vụ của chúng ta là phải phá được điểm trận Si Quỷ này. Cô làm được gì với gương đồng thì cứ trổ ra hết đi, còn lại mọi việc sau đó cứ để lão mập đáng ghét kia giải quyết!”
Cao Diệp Thư gật đầu. Nàng thực sự cũng không có ý che giấu gì. Đến mức này rồi, giữ lại một chút năng lực không dùng chẳng khác nào tự tìm chết. Nàng hiểu rõ hung hiểm trước mặt nghiêm trọng đến mức nào. Nếu An Kỳ ngã xuống, nàng gần như không thể chống nổi hai ả đại yêu. Nếu nàng không phát huy được gương đồng, An Kỳ dù có liều mạng cũng chỉ kéo dài được thêm một lúc.
“Tôi sẽ cố gắng…” Diệp Thư hít vào một hơi“Không biết duy trì được bao lâu. Lần trước dưới nửa khắc mà cơ thể đã bị rút cạn sinh lực. Hy vọng tháng qua cũng có chút thành tựu gì đó.”
An Kỳ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng vẫn đặt lên Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô. Sau hơn một tháng được Anh Tịch bà “nuôi” bằng phương thức kỳ quái kia, cơ thể nàng quả thật khác trước rất nhiều. Chân khí không chỉ đầy hơn, mà cách lưu chuyển trong kinh mạch cũng nhanh và kín hơn. Nhưng thông thuận hơn không có nghĩa nàng đủ sức đấu ngang hai đại yêu sáu trăm năm.
“Thế giới Huyền Môn này…” An Kỳ khẽ nói, giống như tự nhắc mình hơn là nói với Diệp Thư. “Luôn luôn không thể đoán trước được điều gì.”
Hai ả yêu nữ đột nhiên lao lên.
Hắc Trù Nương chỉ cười một tiếng rất nhỏ, thân thể đã trượt lên một đoạn rễ si buông xuống. Mười ngón tay nàng ta mở ra, từ đầu ngón phóng ra từng sợi tơ đen mảnh như tóc, bắn xuống mặt đất, sang hai bên thân cây, rồi vòng về phía sau lưng An Kỳ và Diệp Thư.
Cùng lúc đó, Dạ Điệp Cô phất tay áo, lớp áo nâu sẫm mở ra như đôi cánh bướm đêm. Lân phấn bạc tím tỏa xuống không tiếng động, vừa chạm vào sương đã tan thành một tầng ánh mờ, khiến thân ảnh của ả tách ra thành ba bóng, cùng lúc lướt tới từ ba hướng khác nhau.
An Kỳ gấp gáp quát lên:
“Gọi sức mạnh của gương đồng ra mau đi!”
Dứt lời, nàng đã vọt lên trước. Tay trái nàng kẹp hai lá Bạch Liên Phù, quang ảnh bạc trắng xé qua yêu vụ. Phù ném ra, mũi kiếm gõ nhẹ lên phù văn, miệng đọc nhanh:
“Bạch liên tịnh mục, phù quang khai minh. Ảo ảnh quy hư, Liên hoa áp hình. Phụng Liên Tông pháp lệnh — Chiếu!”
Lá phù cháy lên ánh trắng, không bùng lửa mà mở ra một vòng sáng sát mặt đất. Vòng sáng lướt qua lớp lân phấn, hai bóng điệp ảnh lập tức mờ đi, thân ảnh thật của Dạ Điệp Cô hiện ra nửa nhịp ở bên trái.
An Kỳ lập tức xoay người. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm quét đến, lưỡi kiếm cắt qua lớp phấn bạc tím, ép Dạ Điệp Cô phải nghiêng thân tránh. Nhưng Hắc Trù Nương đã chờ đúng lúc ấy. Năm sợi tơ đen từ dưới đất bật lên, không đâm vào người An Kỳ mà quấn về mắt cá và đầu gối nàng.
An Kỳ hạ cổ tay, lá phù thứ hai kẹp trên tay trái đập thẳng vào thân kiếm.
“Kiếm dẫn phù tâm, bạch liên đoạn cấu. Tà pháp bất triền, u võng tự phân — Phá!”
Kiếm quang trắng bạc sáng lên, nhanh như chớp cắt đến tơ yêu, tan thành khói mảnh.
Chỉ vài nhịp giao thủ, An Kỳ thầm khẳng định, cơ thể sau khi được Anh Tịch bà điều dưỡng đã nhanh nhẹn và chắc chắn hơn trước nhiều. Nếu là nàng trước kia, chỉ riêng việc vừa đọc chú vừa đổi kiếm thế trong màn phấn của Dạ Điệp Cô đã đủ loạn khí.
Nhưng dù tiến bộ, nàng vẫn cảm nhận rất rõ khoảng cách. Hai đại yêu này không cần thắng ngay, chúng chỉ đang vui đùa mà thôi.
Hắc Trù Nương đứng trên rễ si, nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười kéo dài đầy ma mị.
“Ồ, cô ả cầm kiếm này cũng không tệ.”
An Kỳ không đáp. Nàng biết chỉ cần nói thêm một câu, hơi thở sẽ tán. Dạ Điệp Cô đã vòng qua sau lưng nàng, cánh áo phất xuống, lân phấn phủ về phía mặt. An Kỳ lập tức nhắm mắt nửa nhịp, không nhìn vào phấn, chỉ dựa vào âm thanh rất mỏng từ tiếng áo lướt qua gió để xoay thân. Kiếm thế đi từ dưới lên, không chém người mà chém lớp phấn. Bạch quang mở ra một đường sạch trong không khí. Dạ Điệp Cô cười khẽ, thân ảnh thật đã trượt sang bên trái, hai ngón tay kẹp vào cổ tay An Kỳ.
Hồng Liên Tác lập tức quấn ngược về, đập vào cổ tay Dạ Điệp Cô. Ả buông tay, lùi như một cánh bướm bị gió đẩy. Nhưng đúng lúc An Kỳ vừa kéo dây trở lại, tơ của Hắc Trù Nương từ trên cao rơi xuống, ba sợi cắt vào đường lui, hai sợi khác quấn về chuôi kiếm.
An Kỳ buộc phải thu kiếm sát người, xoay một vòng, dùng sống kiếm gạt tơ, đồng thời mượn thế bật lùi về trước Diệp Thư. Nàng đã ngăn được hai ả trong vài hiệp, nhưng chỉ vài hiệp ấy cũng đủ khiến cổ tay tê đi. Hai ả đến cùng một lúc thực sự là quá sức của nàng.
Cao Diệp Thư ôm chặt gương đồng. Trước mắt nàng, bóng kiếm trắng của An Kỳ không ngừng di chuyển, tơ bạc và phấn đen đan xen nhau, thần trí như muốn lạc lối. Nàng biết An Kỳ đang liều mạng kéo thời gian cho mình. Cảm giác ấy khiến ngực nàng nặng xuống. Nàng không muốn lại trở thành người chỉ biết đứng sau nhìn kẻ khác che chở cho mình.
Diệp Thư cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào trong gương đồng. Mặt gương cũ kỹ phản chiếu gương mặt nàng, nhưng trong đáy gương lại có một tầng ánh hồng rất nhạt đang dao động. Nàng truyền chân khí vào. Chân khí của nàng so với người tu hành chính thống vẫn rất non, nhưng gương đồng không hề bài xích, như thể nó chỉ cần nàng có ý định nó sẽ không phụ.
“Cô nương ở trong gương à,” Diệp Thư nói rất khẽ, nhưng từng chữ đều rõ. “Tình thế trước mắt tôi chỉ có thể trông cậy ở cô thôi. Cô cũng không muốn chúng ta kết thúc những cái gọi là nhân duyên ở đây đúng không?”
Một khoảng lặng rất ngắn trôi qua. Sau đó, trong thần thức nàng vang lên âm giọng của nữ nhân kia. Vẫn là giọng nói xa xăm, hư ảo, mang một chút hoài nghi.
“Được thôi. Lần trước là cưỡng chế, cơ thể cô đã không chịu đựng được. Lần này xem ra có sự thay đổi, nhưng cũng không được lâu hơn nửa khắc quá nhiều. Nếu cố chấp, tình trạng lúc trước sẽ lặp lại. Khi đó cô sẽ trở thành gánh nặng…”
Hai chữ “gánh nặng” đâm vào lòng Diệp Thư rất rõ.
Nàng siết chặt gương đồng. Ánh mắt từ một chút hoang mang dần trở nên kiên định. Nàng từng là người được bảo vệ, từng bị kéo đi, từng được cứu trong cổ mộ, từng đứng trước những thứ vượt quá hiểu biết của mình rồi chỉ biết run rẩy.
Nhưng đã bước đến đây rồi, nàng không muốn mỗi lần nguy hiểm đều chỉ nghe câu “chạy đi”. Nàng không biết mình có thể mạnh đến đâu, cũng không biết nữ nhân trong gương rốt cuộc là ai. Nhưng lúc này, nếu có thể giúp An Kỳ sống sót, nếu có thể phá điểm trận Si Quỷ này, nàng chấp nhận trả cái giá cần trả.
“Tôi hiểu rồi.”
Không còn âm thanh nào hồi đáp.
Mặt gương đồng chợt sáng lên. Linh lực màu hồng nhạt từ trong gương tràn ra, hóa thành những đường sáng mềm mại quấn quanh cổ tay, vai, cổ, sau lưng và các điểm linh khiếu trên người Diệp Thư.
Chiếc gương bay vụt khỏi tay nàng, lơ lửng trên không trung, mặt gương hướng xuống như một vầng trăng. Linh lực nối vào các điểm linh khiếu trên người nàng tựa như những sợi dây điều khiển rối, nhưng không thô bạo kéo giật, mà dẫn từng nhịp hô hấp, từng động tác nhỏ của cơ thể đi theo một quỹ đạo thanh thoát hơn.
Cao Diệp Thư đau đến mức suýt rên ra tiếng. Không phải đau kiểu bị đánh, mà là cảm giác cơ thể bị mở ra ở những nơi vốn chưa từng được sử dụng. Kinh mạch nàng căng lên, vai và lưng như bị ai giữ thẳng, cổ tay tự động xoay theo một đường cong xa lạ.
Trong đầu nàng hiện ra từng mảng ký ức rời rạc: một dải lụa hồng lướt qua trời mây, một bàn tay trắng thon xoay giữa trận gió, một bước chân không chạm đất, một tiếng cười đoan trang bên bờ nước. Những ký ức ấy nàng không biết, nhưng khi linh lực hồng nhạt nhập vào người, cơ thể nàng lại bắt đầu học theo.
Cả ba nữ nhân đang đánh nhau trước mặt chững lại một nhịp. An Kỳ vừa chém đứt một đường tơ bạc, ánh mắt không nhịn được liếc ra sau. Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô cũng đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Cao Diệp Thư. Khí tức kia quá mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng thuần khiết. Không giống bất kỳ loại khí tức nào mà họ đã từng thấy qua.
Hai ả đại yêu lập tức nhận ra chuyện không ổn.
Dạ Điệp Cô phản ứng nhanh hơn. Cánh áo của ả mở ra, thân hình hóa thành một vệt bóng bạc tím phóng thẳng về phía Diệp Thư đang trong trạng thái đồng hóa. Lân phấn sau lưng kéo thành một dải mờ, mấy bóng điệp ảnh cùng lúc hiện ra để che thân thật.
An Kỳ cắn răng, Hồng Liên Tác vút ra như một đường đỏ, không nhắm vào bóng mờ mà đánh vào nơi lân phấn bị xé mở ở chính giữa. Sợi dây đỏ quấn trúng eo Dạ Điệp Cô, phù văn chìm trên dây sáng lên. An Kỳ giật mạnh.
Dạ Điệp Cô bị kéo khựng lại một hơi ngắn, nhưng sức của đại yêu quá lớn. Ả không bị lôi về, trái lại kéo An Kỳ trượt theo. Mũi chân An Kỳ cày xuống đất, để lại hai đường mảnh. Nàng vừa định dùng kiếm cắt qua phấn bướm, Hắc Trù Nương đã nhân cơ hội đánh tới một chưởng.
Khi áp sát, yêu lực trong lòng bàn tay của ả nặng và dính, giống như cả một tấm lưới cuộn lại rồi đập xuống. An Kỳ kịp tế kiếm ra đỡ, thân kiếm chặn được phần chính diện, nhưng chân khí của nàng chưa đủ để hóa giải hết chưởng lực. Lực còn lại đập vào ngực, nàng nấc lên một tiếng rồi phun ra một búng máu. Dù vậy, tay nàng vẫn siết chặt Hồng Liên Chảo, không chịu buông Dạ Điệp Cô.
Từ người Hắc Trù Nương, vô số sợi tơ bạc bắn ra. Khác với tơ đen dùng để giăng lưới lúc trước, tơ bạc này sắc hơn, nhanh hơn, mỗi sợi đều mang theo ánh lạnh như lưỡi dao cực mảnh. An Kỳ lập tức thu người về sau, mượn lực trì của sợi dây đang giữ Dạ Điệp Cô để bật ngược. Tay trái nàng ném ra bốn lá Bạch Liên Phù, máu trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, nàng đã ép giọng đọc chú:
“Bạch liên kết giới, tịnh thủy khai bình.
Tứ phương hộ thân, u tà bất nhập.
Kiếm khí vi cốt, phù quang vi hình.
Liên tâm trấn vị, vạn cấu ly minh.
Phụng Liên Tông pháp lệnh - Kết!”

Bốn lá phù cùng lúc sáng lên. Linh quang trắng hợp thành một màn kết giới hình cánh sen mở trước mặt An Kỳ, chặn lại tơ bạc của Hắc Trù Nương và phấn điệp đang xoáy tới từ Dạ Điệp Cô. Tơ bạc cắm vào kết giới phát ra tiếng rít rất nhỏ. Lân phấn bạc tím rơi lên bạch quang, lập tức bốc thành khói mỏng, nhưng từng lớp phấn phía sau vẫn tiếp tục phủ xuống, như muốn làm mờ phù quang.
Hai ả yêu nữ bật cười lớn.
Hắc Trù Nương vung tay. Tơ bạc kéo căng, từng sợi đập vào kết giới như dây đàn bị kéo đến cực hạn rồi buông ra. Dạ Điệp Cô thì phất tay áo liên tục, lân phấn hóa thành ba con bướm đêm lớn, lao vào màn sáng rồi nổ thành từng đợt mê lực. Chưởng yêu lực của hai ả liên tục đập xuống kết giới.
Cơ thể An Kỳ run lên sau từng lần phản chấn. Khí huyết trong ngực nhộn nhạo như bị khuấy ngược. Máu trong miệng nàng lại trào ra, vị tanh nóng trượt qua cổ họng. Đau đớn khôn tả, nhưng nàng vẫn đứng đó, một tay giữ quyết, một tay nắm chặt Hồng Liên Chảo, không để Dạ Điệp Cô lao đến gần Diệp Thư.
Hai đại yêu sáu trăm năm quả thật quá sức với nàng.
An Kỳ khẽ liếc ra sau. Diệp Thư đang cố điều hòa luồng linh khí kỳ lạ kia. Nàng ta cũng đau đớn chẳng kém gì. Gương mặt Diệp Thư tái đi, mồ hôi nhỏ xuống cằm, nhưng quanh thân lại có tầng sáng hồng nhạt càng lúc càng rõ. Hai mảnh hồng lăng từ trong ánh gương dần hiện ra, một mảnh quấn quanh cánh tay trái, một mảnh buông dọc bên vai phải, mềm như lụa nhưng linh quang trên đó lại sắc sạch đến mức khiến tơ bạc của Hắc Trù Nương không dám đến gần.
An Kỳ nghiến răng, tay trái lấy thêm một lá phù đập vào kết giới Bạch Liên. Nhưng phù chưa đến, lực đạo nặng tựa thiên cân đã va vào chính diện. Hắc Trù Nương đã nhảy khỏi rễ si, cả người treo ngược trong không trung, dùng tư thế từ trên cao ép xuống một chưởng. Kết giới bị đánh lõm hẳn vào. Bạch quang nứt ra. An Kỳ bị thổi bay về sau, cơ thể truyền đến cơn đau dữ dội. Khí tức nghịch hành, chân khí vừa tụ đã tán.
Tức khắc những sợi tơ bạc quấn lấy tay nàng, kéo mạnh về hướng Hắc Trù Nương. Tay kia của ả phủ yêu lực đen sẫm, năm ngón tay dài ra, móng đen nhọn cong lại như móc. An Kỳ muốn vung kiếm chặt tơ, nhưng cổ tay bị siết quá chặt, Hồng Liên Tác vẫn còn giữ Dạ Điệp Cô, trong một nhịp ngắn nàng thật sự rơi vào thế không thể xoay người. Hắc Trù Nương cười lạnh, móng tay chụp thẳng về phía mặt nàng.
Ngay lúc này, từ sau lưng họ một sợi vải hồng vút tới.
Hồng lăng quấn lấy eo An Kỳ, giữ nàng lại khỏi lực kéo của tơ bạc. Một mảnh khác cuộn tới Dạ Điệp Cô, không đánh vào thân thể ả mà quét qua lớp lân phấn quanh người. Linh quang hồng nhạt vừa chạm vào, phấn điệp lập tức bị đốt sạch, tạo ra một đợt chấn lực thổi bay Dạ Điệp Cô khỏi đường lao tới.
Hắc Trù Nương nheo mắt, tơ bạc căng mạnh thêm, nhưng hồng lăng đã xoay một vòng, cắt qua những sợi tơ đang quấn tay An Kỳ. Không phải cắt bằng sắc bén như kiếm, mà là đốt tan tà tính trong tơ, khiến chúng mất lực rồi tự đứt.
Một bóng người lướt tới, Cao Diệp Thư xuất hiện bên cạnh An Kỳ. An Kỳ liếc qua Diệp Thư, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Lúc này cơ thể Cao Diệp Thư phủ một tầng khí tức hồng nhạt. Hai mắt nàng hiện linh quang, không còn vẻ hoang mang thường ngày.
Hai tay mỗi bên giữ một mảnh hồng lăng, dải lụa quấn quanh cổ tay rồi buông xuống, nhẹ nhàng thanh thoát như có gió nâng. Trên người nàng, những sợi linh quang kéo dài nối vào gương đồng đang lơ lửng trên không trung như nghệ thuật khiển rối.
Diệp Thư nói nhanh:
“Tôi không duy trì trạng thái này được quá lâu, chúng ta phải cố đánh nhanh hết sức!”

Phía đối diện, hai ả đại yêu lại quấn quít với nhau lả lơi xuân tình, ánh mắt cao ngạo nhìn họ.

0