Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 100: Trận Này Chỉ Toàn Là Nữ Nhân
Khoảng khắc nhân vật kia trong Minh Triết trở lại nhân gian, khí lực cực đại của hắn đã ngay lập tức kéo những ánh nhìn kinh ngạc hướng về đó. Đây là loại khí tức mà họ hiểu ngay, không phải từ một thứ sinh linh tầm thường có được.
Điểm trận Tang Ma của Ngũ Mộc Quỷ Trận vừa bị đánh vỡ, phản chấn lập tức truyền thẳng về trung tâm địa bàn. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ mạch khí dưới Vụ U Sơn như khựng lại một nhịp.
Biến động ấy không lớn đến mức khiến trận pháp sụp đổ ngay, nhưng đối với kẻ đã dùng cả yêu sào làm thân thể như Lão Lão, cảm giác đó chẳng khác gì có người đột nhiên chặt đứt một chi của bà ta.
Ánh mắt Lão Lão hiện ra sự kinh ngạc và khó hiểu. Trong đôi mắt xanh lạnh vốn cao ngạo kia, lần đầu tiên có một tia dao động thật sự. Bà ta hiển nhiên có quyền tự tin, bởi mỗi điểm trận trong Ngũ Mộc Quỷ Trận đều không phải nơi bỏ trống. Hòe, Liễu, Si, Tang, Đa, năm mộc không chỉ là năm mắt trận, mà còn là năm cái khóa lớn giữ toàn bộ địa bàn Vụ U Sơn vận chuyển.
Những tà vật được bà ta lựa chọn để hộ trận đều là những đại tà vật, có tu vi cao cường, lại được đặt trong hoàn cảnh phù hợp với bản tính của chúng. Người trong Huyền Môn thông thường, dù có đạt đến cảnh giới Thiên Sư, nếu đơn độc rơi vào một điểm trận cũng chưa chắc sống sót ra ngoài, nói gì đến việc phá trận.
Vậy mà vừa rồi, phía Tây thật sự bị phá.
Tang Ma đã gãy.
Dòng âm khí từ điểm trận kia không còn đổ về trung tâm nữa. Sự đứt đoạn ấy rõ ràng đến mức Lão Lão không thể tự lừa mình rằng đó chỉ là một chút chấn động nhỏ. Bà ta nhìn về phía Tây, sắc mặt trầm xuống rất nhanh.
Ngân Ngộ Thiền là đại yêu bảy trăm năm, bản thể là Thiền yêu, từng nhiễm khí tức Tây Phương Giáo, lại luyện ra thủ đoạn Kim Thiền Thoát Xác cực kỳ khó giết. Hắn có thể thua, có thể bị thương, nhưng điểm trận đã bị phá, cảm ứng với hắn cũng biến mất, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bà ta.
Huyền Chấn đang đứng trong Trung Cung, một tay giữ quyết, một tay ấn lên Càn Khôn Chấn Linh Phiến. Ông cũng lập tức nhận ra sự dao động khác thường của khí lực trong Vụ U Sơn. Ngay khi xác định được phía Tây có một nhánh trận đã gãy, khóe miệng của ông lập tức nhếch lên khoái chí:
“Khá lắm.” Huyền Chấn bật cười. “Ăn nhờ ở đậu nhà ta mà còn không làm được việc thì ta đuổi cổ đi sớm!”
Ông ngẩng đầu nhìn Lão Lão, cặp kính tròn hơi lệch trên sống mũi, gương mặt tròn trịa vẫn còn vài giọt mồ hôi nhưng giọng điệu thì đáng ghét đến mức khiến người nghe muốn đạp thẳng một cước.
“Lão Lão… ngươi cười nữa đi, ngươi thái độ nữa đi. Nói cho ngươi biết, cái đám kia ăn cơm của ta thì hiển nhiên không dễ bắt nạt đâu nhé. Sớm thôi ta sẽ chặt mấy nhành củi khô của bà về cho con nợ Đình Khánh nấu cơm.”
Lão Lão trừng mắt.
Yêu lực quanh thân bà ta bùng lên. Từng sợi tóc đen xen lẫn xanh lục khẽ bay lên, còn tán hòe phía sau như bị gió dữ đập qua, vang lên một tràng âm thanh dày đặc. Một điểm trận bị phá quả thật khiến bà ta kinh hãi, nhưng cũng chưa đến mức làm căn cơ yêu lực của bà ta sụp đổ.
Ngược lại, việc mất một điểm trận còn khiến lực lượng vốn phân tán về phía Tây tạm thời được thu hồi một phần, giúp bà ta có thêm dư lực để đối phó trực tiếp với Huyền Chấn. Cái bà ta giận không chỉ là mất Tang Ma, mà là cái vẻ mặt của Huyền Chấn. Người này rõ ràng đang bị kẹt trong thế thủ, vậy mà lời nói vẫn giống như ông mới là kẻ đang dắt mũi toàn bộ Vụ U Sơn đi dạo.
Lão Lão không nói thêm. Bà ta chỉ nâng tay, năm ngón tay trắng bệch hơi cong lại, rồi đột ngột ép xuống.
Địa bàn dưới chân Huyền Chấn lập tức rung mạnh. Từng đường yêu khí xanh đen từ bốn phía tràn vào, ép thẳng vào Cửu Cung mà ông đã dùng Cửu Tự Chân Ngôn khóa lại. Lão Lão rõ ràng muốn hoán đổi không gian một lần nữa.
Nếu bà ta đoạt lại được quyền tác động lên địa bàn, những người còn lại trong yêu sào có thể bị đẩy thẳng vào cửa tử. Hiện tại Tang Ma đã mất, nếu thêm một điểm trận nữa bị phá, Ngũ Mộc Quỷ Trận sẽ không chỉ là mất một nhánh, mà là bắt đầu lệch thế thật sự. Bà ta tuyệt đối không thể để đám người kia tiếp tục tùy ý hành động.
Kình lực từ địa bàn đánh ngược lên rất nặng. Nó không đánh vào da thịt Huyền Chấn, mà đập thẳng vào kinh mạch thông qua trận pháp ông đang giữ. Thân thể mập mạp của ông khựng lại, vai hơi trầm xuống, gương mặt lấm tấm thêm vài giọt mồ hôi. Cảm giác đau buốt chạy dọc cơ thể.
Tay ông vẫn giữ ấn, không hề buông ra. Nếu lúc này ông buông quyết, chỉ cần một khoảnh khắc, Lão Lão sẽ lập tức đoạt lại thế trận, khi ấy mọi cố gắng trước đó đều xem như đổ sông.
Bên ngoài, đám yêu vật bị Lão Lão ép buộc vẫn không ngừng lao vào kết giới Linh Âm Chung đang bảo vệ ông. Từng móng vuốt, từng hàm răng, từng luồng tà khí đập lên tầng sáng vàng, tạo thành những vệt rung liên tục.
Kết giới chưa vỡ, nhưng mỗi lần bị công kích đều khiến Huyền Chấn phải chia ra một phần tâm lực giữ lại. Một bên là Lão Lão đánh vào địa bàn, một bên là bầy tà vật quấy phá hộ pháp, tình thế này nếu đổi thành người khác, chỉ cần tâm thần dao động một nhịp đã đủ để trả bằng mạng.
Huyền Chấn nghiến răng, khóe miệng vẫn không chịu yên.
“Được lắm. Lâu rồi ta mới rơi vào tình thế gọi là có chút hiểm trở như thế này. Hay cho ngươi, Lão Lão!”
Dứt lời, ông nhanh chóng cắn đầu ngón tay, máu tươi rỉ ra. Huyền Chấn búng mạnh giọt máu vào Càn Khôn Chấn Linh Phiến. Cây quạt được huyết dẫn, lập tức bừng sáng. Ánh hoàng kim từ mặt quạt tràn ra những đường khí mảnh nhập vào trận văn dưới chân. Yêu lực của Lão Lão đang ép xuống bị đánh bật lại một đoạn, cả tán hòe phía sau bà ta run mạnh.
Huyền Chấn thở ra, cười nhạt.
“Nhưng như thế này thì mất mặt Nhân Gian Thần Quan ta quá nhỉ? May là không có ai ở đây, nếu không thì mất sạch phong phạm cao nhân của ta rồi!”
Ông nói nhảm vài câu, nhưng tay lại nặn quyết rất nhanh. Khí tức quanh người ông trầm xuống, rồi từ Trung Cung đột ngột tách ra một luồng kim ý sắc bén.
“Cửu Tự Chân Ngôn: Liệt!”
Một chữ Liệt xướng lên, khí lực hoàng kim kéo dài từ Càn Khôn Chấn Linh Phiến, nhập thẳng vào địa bàn. Thổ khí mà Huyền Chấn dùng để khóa Trung Cung lập tức sinh ra Kim khí, lại được chữ Liệt cường hóa, hóa thành từng đường sắc bén lướt trong lòng đất. Những nhánh rễ hòe đang cố ép vào trận pháp của ông chưa kịp quấn sâu đã bị kim quang chém gọn. Dưới đất vang lên những tiếng đứt gãy trầm nhỏ. Lão Lão cau mày, yêu khí quanh tay áo cũng dao động một chút.
Nếu trực tiếp đánh nhau, Huyền Chấn không hề sợ bà ta. Vấn đề nằm ở chỗ ông không thể rời khỏi trận vị hiện tại. Chỉ cần buông trận, địa bàn của Vụ U Sơn sẽ lập tức trở về tay Lão Lão. Khi ấy những kẻ đang phân tán ở bốn phía có sống sót hay không thật sự phải dựa vào nhân duyên.
Huyền Chấn tuy bình thường ăn nói mất nết, tính toán tiền cơm tiền trọ từng chút, nhưng ông hiểu rất rõ, trận đôi co này không phải vì thể diện của ông, mà vì không thể để đám người kia chưa trả nợ phí ăn ở đã cứ thế bị nghiền chết trong yêu sào.
Ông liếc Lão Lão, nụ cười lại trở nên nham nhở.
“Lão gia ta nói trước, ngươi đừng tưởng thu bớt một điểm trận về là có thể ép ta dễ hơn. Củi của ngươi đã mất một bó rồi, còn lại bốn bó. Ta xem ngươi giữ được mấy bó.”
Lão Lão không đáp. Bà ta chỉ giơ tay lần nữa. Lần này yêu lực không còn tràn lan, mà ép xuống thành từng lớp dày hơn, trực tiếp đối kháng với kim quang trong địa bàn. Trung Cung rung lên. Càn Khôn Chấn Linh Phiến phát ra tiếng ngân nhỏ. Huyền Chấn thu lại nụ cười, ánh mắt sau cặp kính tròn lạnh xuống. Trận này không thể thua. Ít nhất, trước khi những điểm trận còn lại bị phá, ông phải giữ được Lão Lão ở đây.
…
Cùng lúc đó, tại một hướng khác trong Vụ U Sơn, An Kỳ và Cao Diệp Thư đã đứng trước cây Si Quỷ.
Thời điểm Minh Triết còn đang đi lang thang vô định, chưa gặp Ngân Ngộ Thiền dưới cây Tang Ma, hai người họ đã chạm trán tà vật hộ trận ở nơi này. Cây Si Quỷ trước mặt cao lớn hơn những thân cây xung quanh rất nhiều. Rễ phụ từ trên cành buông xuống từng chùm, dày như rèm tối. Trên thân cây có những đường sáng đỏ rất mờ, lúc hiện lúc tắt.
Hai nữ nhân trước mặt được một tầng yêu khí cực lớn phủ lấy. Dù không nhìn ra toàn bộ chân thân, Cao Diệp Thư vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của chúng. Chỉ cần đứng gần, ngực nàng như bị thứ gì vô hình đè lên. Hai ả đều mặc y phục cổ màu tối, nhưng kiểu dáng lại lả lơi, xuân tình, phô ra đường nét thân thể với vẻ cố ý.
Một ả khoác lớp áo đen mỏng, tóc dài xõa qua vai, khóe mắt vẽ đậm, môi đỏ như vừa ngậm máu. Ả còn lại mặc váy nâu sẫm, cổ áo trễ xuống, trên cổ tay quấn những sợi tơ óng ánh rất nhỏ. Cả hai đứng dưới tán Si Quỷ, không hề có vẻ vội ra tay, ánh mắt nhìn An Kỳ và Diệp Thư giống như đang thưởng thức hai món đồ chơi mới.
An Kỳ siết chặt thanh kiếm trong tay. Bạch quang trên lưỡi kiếm không sáng rực như lúc đối phó tà vật yếu, mà thu lại thành một đường mỏng sát mép kiếm. Nàng cảm nhận được áp lực rất rõ. Hai ả trước mặt không phải loại yêu quỷ tạp nham có thể dùng vài lá phù đuổi đi.
Yêu khí của chúng ít nhất cũng thuộc cấp đại yêu. Nếu chỉ có một, An Kỳ còn có thể liều mạng kéo dài thời gian. Nhưng trước mặt nàng là hai ả, mà bên cạnh còn có Cao Diệp Thư, người tuy có gương đồng hộ thân nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực sự vẫn còn quá ít.
Một trong hai ả đột nhiên lên tiếng. Giọng nói mị hoặc, dính, kéo dài như một sợi tơ quấn qua tai.
“Chị xem kìa… sao lại có hai gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ ở đây. Em muốn lột da mặt chúng để đắp lên mặt em.”
Ả còn lại bật cười nhạt. Tiếng cười không lớn nhưng khiến Cao Diệp Thư nổi da gà.
“Để chị cô ả cầm kiếm nhé.”
Dứt lời, hai ả lại quấn vào nhau. Động tác của chúng chậm rãi, cố ý phô trương, tay này vuốt qua mặt, qua cổ, qua ngực, tiếng cười lả lơi vang lên từng đoạn. Cảnh tượng ấy nếu đặt trong lầu các nhân gian có lẽ sẽ khiến người ta đỏ mặt, nhưng ở dưới tán Si Quỷ âm u này, nó chỉ làm người ta cảm thấy lạnh. Cái lả lơi ấy không có hơi người, càng không có tình ý, mà giống một loại bản năng săn mồi dùng vẻ đẹp để kéo con mồi lại gần hơn.
Cao Diệp Thư cắn môi. Nàng có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh. Bản năng của người thường khiến nàng muốn lùi lại, nhưng chân lại không hề động. Trong tay nàng, chiếc gương đồng cũ khẽ nóng lên, như nhắc nàng rằng mình không hoàn toàn vô lực.
An Kỳ thấp giọng nói với nàng:
“Hai ả kia cực kỳ mạnh. Chúng ta khó lòng đối phó được. Cô nếu có cơ hội thì nên chạy đi…”
Lời An Kỳ chưa dứt, Cao Diệp Thư đã cương quyết lên tiếng:
“Không. Tôi đã ở đây rồi. Nếu đánh thì cùng đánh, nếu chạy thì cùng chạy. Chị đừng nói những lời như vậy.”
An Kỳ đưa mắt nhìn nàng. Rõ ràng nàng ta vẫn rất sợ hãi, nhưng dưới sự sợ hãi ấy lại có một thứ kiên định sắt đá. Có lẽ chính nàng cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra. An Kỳ nhìn nàng trong thoáng chốc, sau đó không nói thêm nữa, chỉ gật đầu một cái.
Hai ả yêu nữ trước mặt hiển nhiên nghe thấy.
“Ái chà…” Ả áo nâu nghiêng đầu, ánh mắt đầy trêu chọc. “Lại cho chúng ta xem tình chị em sao? Hai ngươi nghĩ có thể chạy thoát được à?”
Dứt lời, ả cười lớn. Tiếng cười ấy vừa vang lên, Cao Diệp Thư liền cảm thấy đầu óc tê đi một chút. Thân ảnh ả đột nhiên lướt đến. Trong chớp mắt, một chưởng đã chụp thẳng đến Cao Diệp Thư.
Diệp Thư nhất thời kinh sợ. Đồng tử nàng co lại, cả người gần như cứng đờ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc chưởng kia sắp tới, nàng vẫn ép mình lấy lại tinh thần. Gương đồng được đưa ra trước mặt. Nàng vận khí theo cách đã học, không chuẩn, không tròn, thậm chí có chút lúng túng, nhưng chiếc gương đồng lại phản ứng rất nhanh. Mặt gương lóe lên linh quang màu hồng nhạt, bắn thẳng ra khi bàn tay ả áo nâu phủ đến.
Linh quang thuần khiết đốt vào yêu lực.
Ả rú lên một tiếng. Bàn tay vừa chạm đến ánh gương lập tức bốc khói, yêu khí quanh cổ tay bị đốt sạch một khúc. Ả thối lui vài bước, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Cao Diệp Thư cũng không khá hơn. Kình phong từ cú chạm kia đẩy nàng bật lui, cánh tay cầm gương tê rần như bị ai dùng búa gõ vào xương, suýt nữa thì đánh rơi gương.
An Kỳ không bỏ lỡ cơ hội.
Nàng rút kiếm, bạch quang lóe lên, một đường kiếm sắc lướt từ mạn sườn lên cổ ả yêu nữ, cắt đi lớp thi khí bọc ngoài thân ả. Tay còn lại của An Kỳ đã kẹp sẵn một lá Bạch Liên Phù, linh lực rót vào phù văn, định đập thẳng lên vai đối phương.
Nhưng phù chưa đến, từ xa đã có những sợi tơ mỏng lấp lánh bắn tới. Chúng mảnh đến mức gần như khó thấy, nhưng tốc độ cực nhanh. Mấy sợi tơ quấn lấy lá phù kia, giật mạnh ra sau.
An Kỳ lập tức biến sắc, buông phù rất dứt khoát, kiếm trong tay xoay ngược, chém liên tiếp vào những sợi tơ đang định quấn lên cổ tay mình. Bạch quang cắt qua, vài sợi tơ đứt ra, rơi xuống đất rồi hóa thành những vệt khói nhạt.
Hai bên cùng thu về thủ thế.
Ả áo nâu nhìn bàn tay bị gương đồng đốt cháy, sắc mặt lạnh đi. Ả váy đen bên cạnh thì vươn tay thu những sợi tơ còn lại về, khóe môi vẫn cong lên, ánh mắt như thể vừa xem một màn diễn thú vị.
“Có chút bản lĩnh.” Ả áo nâu liếm nhẹ khóe môi. “Gương kia không tệ. Ta muốn nó.”
Cao Diệp Thư ôm chặt gương đồng, gương mặt phủ một tầng mồ hôi:
“Muốn thì tự đi mà mua. Cái này ta mua hai nghìn đồng, không bán.”
An Kỳ suýt nữa quay đầu nhìn nàng. Trong tình cảnh này mà Cao Diệp Thư còn có thể nhớ đến cái giá hai nghìn đồng kia, không biết là gan lớn hay là bị Huyền Chấn ảnh hưởng quá sâu. Hai ả yêu nữ cũng khựng lại nửa nhịp, hiển nhiên không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Ngay sau đó, một ả cười khanh khách.
“Thú vị. Ta càng muốn lột gương mặt này xuống rồi.”
…
Không ngờ rằng, cách đó không xa, Du Nhiên cùng bầy yêu nữ vẫn đứng dưới bóng cây quan sát.
Từ lúc An Kỳ và Cao Diệp Thư bị tách ra đến đây, có lẽ nàng ta và bầy yêu nữ cũng bị cuốn theo ngẫu nhiên. Du nhiên vẫn luôn giữ một loại điềm tĩnh rất đáng khâm phục. Bầy yêu nữ xung quanh nàng thì hưng phấn hơn nhiều. Chúng thích xem con mồi giãy giụa, càng thích xem những kẻ còn sống bị đại yêu trêu đùa trước khi xé nát.
Du Nhiên liếc hai ả yêu nữ dưới cây Si Quỷ, hỏi như vô tình:
“Hai ả kia là ai? Yêu vật đã đạt cấp đại yêu rồi.”
Đám yêu nữ lập tức cười lên. Âm thanh hỗn loạn, có tiếng trong trẻo, có tiếng khàn khàn, có tiếng như khóc như cười. Một ả đứng gần Du Nhiên nhất nghiêng đầu đáp:
“Một kẻ là Hắc Trù Nương, một kẻ là Dạ Điệp Cô. Hai ả đều là đại yêu hơn sáu trăm năm, được Lão Lão rất yêu thích nên chọn canh giữ nơi đây. Bình thường hai ả chỉ ngủ trên cây Si Quỷ kia, không mấy quan tâm đến chúng ta. Nhưng có lẽ hai cô gái kia đã ngu dốt mà đánh thức chúng.”
Một ả khác chen vào, giọng đầy hưng phấn:
“Hai cô gái kia chết chắc rồi. Để xem hai ả sẽ hành hạ chúng ra sao.”
“Không chết nhanh đâu.” Lại một ả cười khúc khích. “Hai vị ấy thích chơi lâu lắm.”
Du Nhiên nghe xong làm bộ gật gù. Ánh mắt nàng vẫn đặt trên chiến trường, nhưng thần thức đã lặng lẽ đánh giá tình thế. Hai đại yêu hơn sáu trăm năm, An Kỳ dù là Thiên Sư nhưng tu vi còn chưa đủ để đấu lâu. Cao Diệp Thư có gương đồng, thứ kia rõ ràng khắc chế tà khí nhất định, nhưng nàng chưa biết cách vận dụng thành thục. Nếu cứ kéo dài, hai người họ sẽ rơi vào thế bị bào mòn từng chút một.
Du Nhiên lạnh nhạt nói:
“Thật lợi hại. Ta cũng muốn thử sức với hai ả.”
Đám yêu nữ bên cạnh lập tức nhao nhao lên.
“Chị? Chị mạnh đến mức nào?”
“Hai ả đó rất tàn bạo… cắn nuốt rất nhiều tà vật…”
“Chị nói thật sao… chị muốn đánh?”
“Chị đánh đi… nếu chị chết… chúng ta sẽ ăn hồn phách của chị!”
Du Nhiên liếc qua ả vừa nói câu cuối cùng. Ánh mắt nàng lạnh đến mức ả kia lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn không nhịn được cười khẽ trong cổ họng. Trong thế giới yêu tà ở Vụ U Sơn, mạnh yếu vốn rất đơn giản. Ai mạnh thì được đứng gần Lão Lão hơn, ai yếu thì chỉ có thể làm vật tiêu khiển hoặc vật tế. Một nữ quỷ lạ mặt như Du Nhiên nếu thật sự dám thách thức Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô, đối với chúng chính là trò vui hiếm có.
Du Nhiên nói:
“Dù gì ta cũng là Quỷ Thủ ngàn năm… không nghĩ là sẽ thua.”
Nàng dừng lại một nhịp. Ánh mắt chuyển sang thân cây Si Quỷ. Luồng sáng đỏ trong thân cây vẫn tỏa ra, rất mờ nhưng không hề yếu. Khí tức bá đạo kia khác hoàn toàn yêu khí của Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô, cũng khác với âm khí trấn trận thông thường.
“Ta vẫn rất tò mò,” nàng chậm rãi nói, “Thứ Lão Lão giấu trong kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào.”
Đám yêu nữ nghe câu ấy thì nhìn nhau, có ả cười, có ả lộ vẻ nghi ngờ. Một ả thấp giọng nói:
“Chị đừng đụng vào cây Si Quỷ. Lão Lão không thích ai đến gần thứ bên trong đâu.”
Du Nhiên mỉm cười rất nhạt.
“Vậy sao?”
Một ả nữ quỷ lại nói:
“Thứ đó được chính hai đại tỷ kia đặt cấm chế trong thân cây. Ngoài hai tỷ ấy ra không ai có thể lấy ra được. Nếu người nào cố lấy, trận pháp sẽ kích hoạt và ném thứ đó đi đâu thì không ai rõ… Khi nào cần Lão Lão sẽ ra lệnh cho hai tỷ ấy đem tới.” Nói xong ả lại cười khúc khích.
Du Nhiên nghe xong, trong lòng khẽ động. Quả nhiên là thứ kia rất đặc biệt, nếu theo lời nữ quỷ này, dù nàng có cố dùng vũ lực cũng không lấy được nó.
Nàng quay sang nữ quỷ, gương mặt có chút biểu cảm nói:
“Cô thật hiểu sâu biết rộng. Ta nhất định sẽ cho cô vài thứ hay ho vì giúp ta mở rộng tầm mắt.”
Ả quỷ tưởng nàng nói thật, bật cười vui vẻ. Mấy ả kia thì nhao nhao lên cho rằng bất công. Sự ồn ảo đó hoàn toàn không khiến Du Nhiên để vào tai. Nàng đang có những tính toán khác.
Trên chiến trường, Dạ Điệp Cô lại ra tay. Ả lướt về phía An Kỳ, mười móng tay kéo dài thành những lưỡi cong mảnh. An Kỳ nghiêng người tránh, kiếm chém ngược lên, bạch quang va vào móng tay phát ra tiếng sắc lạnh. Hắc Trù Nương đứng xa hơn, đầu ngón tay khẽ động. Tơ mỏng từ bốn phía bắn ra, không nhằm thẳng vào người An Kỳ mà quấn vào cành si, rễ si, thân cây gần đó, tạo thành một cái lưới vô hình đang từ từ thu hẹp.
Cao Diệp Thư nhận ra một sợi tơ lướt về phía cổ chân mình, lập tức dùng gương đồng chiếu xuống. Linh quang hồng nhạt bắn ra, sợi tơ cháy khét rồi đứt đoạn, nhưng phản lực cũng làm tay nàng đau nhói.
An Kỳ thấp giọng quát:
“Đừng đứng yên một chỗ!”
Cao Diệp Thư lập tức lùi sang bên, nhưng vừa lùi hai bước, một sợi tơ khác đã cắt ngang trước mặt. Nàng vội dừng lại, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay. Hắc Trù Nương che miệng cười, ánh mắt nhìn nàng như nhìn một con chim nhỏ đang tự đập cánh trong lồng.
“Vùng vẫy đi nào. Tuyệt vọng đi nào!”
Dạ Điệp Cô nhân lúc An Kỳ bị tơ ép chậm nửa nhịp, một chưởng đánh thẳng vào vai nàng. An Kỳ dùng kiếm chắn ngang, nhưng lực chưởng vẫn đẩy nàng lùi lại. Vai trái tê đi, hổ khẩu cầm kiếm rách một đường nhỏ.
Nàng không kịp thở đã phải xoay kiếm chém về phía sườn, bởi móng tay của Hắc Trù Nương đã chụp đến eo. Bạch quang lóe lên, cắt trúng lớp yêu khí ngoài thân ả, nhưng không chạm sâu được vào bản thể.
Trận này thực sự không dễ chút nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.