Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 99: Là Do Trưởng Lão Cứ Nằng Nặc Yêu Cầu
Ngân Ngộ Thiền hóa hình người trở lại, đứng trước Minh Triết. Tăng phục xám bạc trên người hắn đã rách nát nhiều chỗ, bả vai còn lưu lại một vệt cháy màu cam do Tịnh Nghiệp Chung để lại, nhưng so với vị tăng lữ mập mạp đang nằm dưới gốc Tang Ma, chút thương tích ấy căn bản không đáng nhắc tới. Hắn nhìn Minh Triết, khóe môi chậm rãi kéo ra một nụ cười khinh bỉ.
“Sao rồi đại sư? Trò cưng của mấy con lừa trọc kia rốt cuộc cũng chỉ có như vậy thôi sao?”
Minh Triết nằm nghiêng trên mặt đất, một tay còn giữ lấy vùng bụng bị thương, tay còn lại bấu xuống đất để cố chống người dậy. Hơi thở ông rất nặng, lúc dài lúc ngắn, mỗi lần lồng ngực phập phồng là vết thương dưới bụng lại bị kéo động.
Bộ tăng phục vàng sờn vốn đã cũ, trải qua trận này càng gần như không còn hình dạng ban đầu. Lớp vải quấn quanh bụng bị máu thấm đỏ, dính chặt vào da thịt. Tịnh Nghiệp Chung vừa rồi đã phá được tiếng ve của Ngân Ngộ Thiền, nhưng cái giá phải trả quá lớn.
Ngân Ngộ Thiền vung tay. Một chưởng yêu lực quét tới, không cần chạm trực tiếp cũng đủ hất Minh Triết văng ra thêm một đoạn. Thân thể bệ vệ của ông lăn đi, vai va mạnh xuống đất, máu trong miệng lại trào ra.
Ông chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay vừa dùng lực đã run lên. Lần đầu không được, lần thứ hai cũng không được, đến lần thứ ba thân thể vừa nhấc lên lại ngã xuống. Phải sau năm bảy lượt, Minh Triết mới miễn cưỡng chống được nửa người dậy. Lưng ông cong xuống, cái đầu trọc đầy bụi, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, nhưng bàn tay vẫn lần tìm Bồ Đề Chấn Ma Châu theo thói quen.
Ngân Ngộ Thiền nhìn dáng vẻ chật vật ấy, giọng cười càng lúc càng thỏa mãn. Trong tiếng cười đó không chỉ có khoái ý thắng thế, mà còn có một thứ cay nghiệt đã bị đè nén rất lâu. Hắn bước chậm đến gần, mỗi bước đều nhẹ, nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng, nhưng ánh mắt lại như muốn nghiền nát người trước mặt.
“Phải rồi! Chính là dáng vẻ ấy. Cái dáng vẻ năm xưa ta bị chính đám lừa trọc các ngươi đánh bay ra cũng chẳng khác gì.”
Minh Triết cố điều khí, nhưng khí vừa tụ đến ngực đã bị cơn đau dưới bụng phá tan. Ông nhíu mày, cắn răng chịu đựng, không lên tiếng cắt ngang. Ngân Ngộ Thiền cũng không cần ông đáp. Gương mặt vốn lạnh của hắn dần hiện ra vẻ vặn vẹo, như càng nói thì vết thương cũ trong lòng càng bị xé mở.
“Bốn trăm năm ta nằm dưới gốc cây ấy. Mỗi mùa ve kêu, ta đều ở dưới hiên chùa nghe kinh. Mỗi tiếng chuông sớm, mỗi tiếng mõ chiều, mỗi câu ‘chúng sinh bình đẳng’, ta đều nhớ. Ta từng nghĩ, một con ve nếu nghe kinh đủ lâu, biết tâm hướng thiện, biết tránh làm ác, biết hướng về pháp âm, có lẽ một ngày nào đó cũng được xem là có linh thức. Không cần ngồi trong điện lớn, chỉ cần một góc sân chùa thôi. Nhưng cuối cùng thì sao?”
Hắn cúi xuống, đôi mắt nâu đục nhìn chằm chằm vào Minh Triết.
“Ta mang tâm trạng háo hức, vui mừng đến xin tu tập. Cái ta nhận được là ánh nhìn khinh thường tột độ. Không ai hỏi ta có từng hại người hay chưa, không ai hỏi ta vì sao muốn nghe kinh. Bọn chúng chỉ thấy một con yêu ve, một thứ thấp hèn không xứng ở dưới mái chùa. Một chưởng, hai chưởng, ba chưởng… đánh đến mức ta suýt tan hồn. Sau đó ta bị ném ra ngoài như một sinh vật dơ bẩn sẽ làm ô uế pháp điện.”
Hắn bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc và lạnh lẽo.
“Đám lừa trọc các ngươi tự nhốt mình trong bốn bức tường son. Sớm hôm tụng chúng sinh bình đẳng, rồi phong cho bản thân cái quyền khinh thường kẻ khác. Con người nghe kinh là thiện căn. Yêu vật nghe kinh là tà niệm. Con người cầu đạo là giác ngộ. Yêu vật cầu đạo là vọng tưởng. Minh Triết, nói ta nghe xem, bình đẳng của các ngươi rốt cuộc nằm ở chỗ nào?”
Minh Triết thở ra một hơi. Ông không vội trả lời ngay. Với thương thế hiện tại, mỗi câu nói đều tốn sức, nhưng ánh mắt ông vẫn không né tránh sự oán độc của đối phương. Ông chống một tay xuống đất, miễn cưỡng ngồi thẳng thêm một chút, sau đó mới mở miệng.
“Trưởng lão ôm hận, ôm nghiệp… những thứ đó có đáng để ghi nhớ đến mức ném mình vào ma đạo hay không? Nếu những vị sư phụ năm đó thật sự làm sai, đạo tâm của họ tự khắc sẽ có nhân quả. Người tu hành nói nhân quả không phải để dọa ai, cũng không phải để che tội cho mình. Nhưng vì tội lỗi của người khác mà đạo tâm không vững, ấy là còn chưa chạm đến cái cốt lõi của tu tập hay sao?”
Ngân Ngộ Thiền im lặng trong chớp mắt. Ngay sau đó, yêu lực trên tay hắn bùng lên. Một chưởng đánh tới rất nhanh, không còn vẻ đùa cợt. Minh Triết lập tức tế Bồ Đề Chấn Ma Châu ra trước người. Tràng hạt xoay thành vòng, từng viên châu sáng lên màu cam, dựng thành một tầng kết giới mỏng. Chưởng lực của Ngân Ngộ Thiền nện vào kết giới, làm cả vòng sáng chấn động dữ dội. Minh Triết bị ép trượt về sau nửa trượng, hai tay chống xuống đất mới giữ được thân hình không ngã.
Ngân Ngộ Thiền cười lớn, khinh miệt:
“Đến lượt ngươi lại đem giọng của mấy lão lừa trọc năm đó ra thuyết giáo ta sao? Nhân quả, sân niệm, đạo tâm… các ngươi ngoài mấy chữ đó còn biết nói gì nữa? Ngươi thật ra cũng chỉ là một con tốt thí để mấy lão đó có thể ăn ngon ngủ yên thêm một thời gian thôi!”
Minh Triết ngước mắt nhìn hắn, tuy chút mệt mỏi nhưng vẫn điềm tĩnh lạ thường.
“Bần tăng không thấy phiền.” Ông nói rất nhẹ. “Nếu đã là duyên, bần tăng không cưỡng cầu. Nếu đã là nghiệp, tránh cũng chưa chắc tránh được. Nghiệp quả luân hồi, đâu rồi lại vào đấy. Bần tăng tự cảm thấy thân thể, tâm ý còn chưa sạch sẽ, tham ăn, lắm lúc cũng lười biếng, nhưng chưa từng hổ thẹn với đạo tâm.”
Câu trả lời ấy giống như một cây kim đâm vào chỗ đau nhất của Ngân Ngộ Thiền. Hắn có thể chịu được Minh Triết mắng hắn là yêu nghiệt, cũng có thể chịu được đối phương khinh thường đạo hạnh của hắn, nhưng không thể chịu được cái giọng bình thản ấy. Bình thản đến mức giống như oán hận bốn trăm năm của hắn chỉ là một cơn gió thổi qua trước cửa chùa, còn người trước mặt vẫn có thể chắp tay nói một câu “không hổ thẹn”.
Không gian quanh điểm Tang Ma bỗng chấn động. Sương mù của Vụ U Sơn bị yêu lực ép tản ra từng lớp. Minh Triết biết Ngân Ngộ Thiền thật sự nổi giận rồi.
Ông cố đứng dậy. Bàn tay bấu lấy Bồ Đề Chấn Ma Châu, khí lực vận lên rất chậm. Nếu có thêm thời gian, ông còn có thể dựa vào Tịnh Nghiệp Chung, dùng quyền pháp kéo dài thêm vài hiệp. Nhưng Ngân Ngộ Thiền đã không còn muốn thử chiêu, cũng không còn muốn giễu cợt. Hắn muốn đánh nát lớp bình thản trên mặt Minh Triết, muốn xem cái thứ gọi là đạo tâm ấy rốt cuộc có thể chịu được bao lâu.
Thân ảnh hắn đột nhiên tan đi.
Kết giới Bồ Đề Chấn Ma Châu vừa dựng lên đã bị một chưởng đánh trúng. Không phải một chưởng từ chính diện, mà là ba lần công kích gần như rơi xuống cùng lúc từ ba hướng. Minh Triết chưa kịp xoay người, kết giới đã rạn ra từng đường. Ngân Ngộ Thiền xuất hiện ngay trước mặt ông, một tay chụp lấy tràng hạt, tay còn lại đánh thẳng vào ngực.
Minh Triết dựng khuỷu đỡ. Một tiếng rắc rất nhỏ vang lên. Cánh tay phải của ông bị chấn đến tê dại, nhưng chưởng lực còn lại vẫn xuyên qua khuỷu tay, nện vào lồng ngực. Ông lùi một bước, hơi thở vừa đứt, Ngân Ngộ Thiền đã đá vào sườn. Thân thể bệ vệ bị đánh lệch sang bên, máu trong miệng phun ra thành một vệt. Ông cố xoay vai dùng Bố Đại Tàng Phong cuốn lực, nhưng chiêu thức lại đi vào hư không.
Ngân Ngộ Thiền áp sát, một chưởng vào lưng. Một chỉ vào vai. Một đầu gối thúc thẳng vào bụng, đánh trúng lớp vải quấn quanh vết thương. Minh Triết đau đến trước mắt trắng xóa, nhưng vẫn theo bản năng dùng vai đẩy ra, muốn kéo khoảng cách.
Ngân Ngộ Thiền đè tay xuống vai ông, ấn mạnh một cái. Minh Triết khuỵu một gối, đầu gối nện xuống đất, khí huyết trong ngực lại cuộn lên. Ông nghiến răng, tay trái chụp lấy cổ chân đối phương, muốn dùng Phục Hổ Trấn Sơn kéo hắn xuống, nhưng vừa chạm tới, thân thể trước mắt đã xẹp đi thành một cái vỏ. Chân thân Ngân Ngộ Thiền lướt qua bên cạnh, một chưởng khác đập ngang vào mặt ông.
Minh Triết bị đánh văng ra, cả người nặng nề rơi xuống, phát ra một âm thanh nặng nề. Bồ Đề Chấn Ma Châu văng khỏi tay, đứt lìa khiến các hạt châu rơi vãi khắp nơi. Ngay khoảnh khắc ấy, trong thần thức của Minh Triết vang lên một âm thanh như xiềng xích vỡ vụn ra.
Ông vươn tay chộp lại các viên châu, nhưng cánh tay vừa nâng lên đã bị Ngân Ngộ Thiền giẫm xuống, ghì lên năm ngón tay.
“Đạo tâm?” Ngân Ngộ Thiền cúi xuống, giọng rít qua kẽ răng. “Để ta xem đạo tâm của ngươi chịu được bao nhiêu chưởng.”
Hắn nắm lấy thắt lưng của Minh Triết, kéo cả thân thể bệ vệ kia lên, rồi đánh một chưởng vào ngực. Chưởng này không đánh bay ngay, mà ép lực vào trong. Minh Triết nấc lên, máu trào khỏi khóe môi. Hắn lại xoay người, ném ông sang một bên, chưa đợi ông rơi hẳn xuống đất đã lướt tới bồi thêm một chưởng vào vai.
Xương vai Minh Triết phát ra tiếng trầm nhỏ, đau đến mức nửa cánh tay trái gần như mất cảm giác. Ông vẫn cố giữ hơi thở, vẫn muốn lần chuỗi, muốn tụ khí, nhưng Ngân Ngộ Thiền không để ông hoàn chỉnh bất kỳ nhịp pháp nào.
Đây mới là sự đáng sợ của đại yêu bảy trăm năm. Hắn không chỉ mạnh hơn, nhanh hơn, mà còn biết cách khiến đối phương không có cơ hội trở lại thế trận của mình. Hiện tại, nếu muốn hắn có thể xuống tay ngay với Minh Triết, nhưng hắn đang hành hạ ông ta.
Minh Triết lảo đảo lùi lại, lưng va vào thân Tang Ma. Ông vừa mượn lực đứng vững, Ngân Ngộ Thiền đã xuất hiện trước mặt. Một bàn tay chụp lấy cổ ông, nâng lên khỏi mặt đất. Minh Triết hai chân rời đất, hơi thở nghẹn lại. Ông dùng tay phải nện vào cổ tay đối phương, nhưng sức lực hiện giờ đã không còn đủ.
Ngân Ngộ Thiền nhìn ông chằm chằm. Minh Triết cố mở mắt nhìn hắn. Trước mắt ông lúc rõ lúc mờ. Trong tai lại có tiếng ong ong, không biết là tàn âm của tiếng ve hay tiếng máu trong đầu.
Ngân Ngộ Thiền cười, gương mặt gần như méo đi vì khoái trá.
“Ta sẽ lột cái lớp da từ bi giả tạo này, lôi kẻ mà các ngươi cho là nhơ bẩn và ác nghiệp ra! Ta muốn xem khi thứ đó xuất hiện, Tây Phương Giáo các ngươi còn dám nói chúng sinh bình đẳng nữa hay không!”
Hắn ném Minh Triết xuống đất. Ông ta ho dữ dội, máu dính đầy khóe môi, cố chống tay, nhưng bàn tay trượt đi. Cơn đau dồn từ bụng lên ngực, từ vai xuống lưng, từ xương cốt vào tận thần thức. Trong khoảnh khắc ấy, ông gần như không phân biệt được mình đang nằm dưới tán cây Tang Ma hay đang chìm trong vùng đỏ thẫm từng thấy lúc trước.
Ngân Ngộ Thiền đưa tay lên. Yêu lực tụ lại thành một chưởng đen nặng nề.
Minh Triết ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt ông dường như đã không còn hoàn toàn tỉnh táo. Khóe môi đầy máu bỗng chậm rãi kéo lên một nụ cười rất kỳ lạ. Nụ cười ấy không phải của kẻ thắng, cũng không giống nụ cười hiền lành thường ngày. Nó mệt mỏi, mơ hồ, lại mang theo một chút bất đắc dĩ như người vừa nhìn thấy cửa phòng mình bị ai đó mở nhầm.
“Ngươi không cần lôi…”
Giọng ông rất khẽ.
Ngân Ngộ Thiền khựng lại.
Minh Triết thở đứt quãng, mắt hơi khép xuống.
“Ông ấy muốn… tự khắc sẽ ra…”
Sắc mặt Ngân Ngộ Thiền thoáng đổi. Nhưng sát ý đã lên đến cực điểm, hắn không thể dừng, cũng không muốn dừng. Hắn gầm lên một tiếng, chưởng cuối cùng nện thẳng vào ngực Minh Triết.
Thân thể Minh Triết bị ép xuống đất. Mặt đất dưới lưng ông nứt ra từng đường. Khí lực hộ thân cuối cùng còn sót lại vỡ tan. Bồ Đề Chấn Ma Châu nằm cách đó không xa đột nhiên tối đi một nhịp. Tịnh Nghiệp Chung trên không cũng rung khẽ, ánh kim quang lùi xuống như bị thứ gì đó trong bóng tối kéo mất.
Minh Triết mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Hai mắt ông khép lại. Cả thân thể bệ vệ hoàn toàn gục xuống, không còn chút phản ứng.
Ngân Ngộ Thiền đứng trước ông, thở gấp. Một chưởng kia tiêu hao của hắn không ít yêu lực, nhưng trên mặt hắn đã hiện ra khoái ý vặn vẹo. Hắn cúi người, muốn cảm nhận xem thứ bị phong trong thân thể kia có dấu hiệu thức tỉnh hay không. Nhưng ngay khi hắn vừa tiến gần thêm nửa bước, nụ cười trên mặt bỗng cứng lại.
Cả khung gian quanh cây Tang Ma đột nhiên ngưng đọng.
Sương mù không trôi nữa. Một mảnh lá vừa rơi từ cành xuống treo lơ lửng giữa không trung. Ngân Ngộ Thiền cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Sát ý trong lòng hắn vừa rồi còn đang sôi trào, giờ lại bị một áp lực kinh khủng đè xuống tận đáy.
Áp lực ấy đến từ Minh Triết. Từ thân thể tưởng như đã hoàn toàn mất ý thức kia.
Trong thần thức ông vang lên một câu đầy trịch thượng:
“Muốn giam ta ư? Nực cười. Cuối cùng ta đã trở lại.”
Giọng Minh Triết điềm tĩnh vang lên:
“Thí chủ à… ông không trở lại. Là bần tăng để ông ra.”
Một luồng khí đỏ thẫm rò ra khỏi vết thương, khỏi lồng ngực, khỏi từng hơi thở rất khẽ của ông. Phật quang cam nhạt vốn quanh thân Minh Triết biến mất sạch sẽ. Không còn hơi ấm của kinh văn, không còn sự trầm tĩnh của võ tăng, cũng không còn cái vẻ phúc hậu hay than đói. Thứ đang lan ra là huyết khí thuần túy, bạo liệt, nặng đến mức khiến mặt đất dưới thân ông phát ra tiếng nứt nhỏ.
Ngân Ngộ Thiền lùi một bước. Lần đầu tiên từ khi trận đấu bắt đầu, hắn lùi vì sợ.
Minh Triết chậm rãi đứng dậy.
Động tác rất chậm, nhưng không hề giống người bị thương nặng. Cánh tay buông xuống, vai hơi nghiêng, đầu cúi thấp. Máu trên người ông vẫn còn đó, vết thương vẫn còn đó, nhưng khí chất đã đổi hoàn toàn.
Thân thể bệ vệ ấy vốn giống một pho La Hán mộc mạc, lúc này lại như một cánh cửa ngục vừa mở ra từ bên trong. Huyết khí đỏ thẫm bám quanh ông, không bay lượn, không hóa hình hoa mỹ, chỉ ép xuống, thẳng và nặng. Những thương tổn cũng dần dần được chữa lành.
Ngân Ngộ Thiền run giọng nói:
“Ngươi…”
Người kia ngẩng đầu nhìn hắn nhưng không còn là ánh mắt của Minh Triết.
Đó là ánh mắt lạnh, cao ngạo và trống rỗng. Hắn nhìn Ngân Ngộ Thiền không giống nhìn kẻ thù, cũng không giống nhìn đối thủ. Ánh mắt ấy chỉ có sự chán ghét hờ hững như thể cúi xuống thấy một con côn trùng vô hại đang bò trên bậc thềm. Một sự khinh bỉ tột cùng, coi sự tồn tại của đối phương thật sự rẻ rúng.
Ngân Ngộ Thiền nghẹn lại.
Đại yêu bảy trăm năm lúc này lại cảm thấy hai cánh sau lưng mình cứng đờ. Yêu lực trong thân tự động co lại, không phải vì bị pháp lực áp chế, mà vì bản năng của yêu vật trước một thứ đáng sợ hơn quá nhiều.
Kẻ đang đứng kia hơi nhíu mày.
“Ồn.”
Chỉ một chữ thốt lên gãy gọn. Sau đó hắn phất tay áo.
Không có ấn quyết. Không có mật ngôn. Không có pháp khí. Chỉ một động tác nhẹ, nhưng luồng huyết khí đỏ thẫm lập tức quét qua không gian. Hắc khí, sương độc, tàn âm tiếng ve còn bám bị thổi sạch trong nháy mắt. Tịnh Nghiệp Chung trên không bị chấn nhẹ, tự động lùi xa một đoạn như không dám ở quá gần. Những viên Bồ Đề Chấn Ma Châu nằm trên đất cũng sáng lên rồi tắt, giống như đang tự bảo vệ mình khỏi thứ khí tức kia.
Ngân Ngộ Thiền thở dốc.
Vai hắn run lên. Hắn nhìn kẻ trước mặt, cuối cùng hiểu mình vừa đánh thức thứ gì. Nhưng đến lúc này, lùi đã vô dụng. Hắn gầm lên, thân thể vặn mạnh, tăng phục xám bạc rách toạc. Chân thân yêu ve màu bạc đen hiện ra lần nữa, lần này còn lớn hơn trước, yêu lực bảy trăm năm không giữ lại chút nào. Sáu chân sắc nhọn bấu xuống đất, hai cánh rung lên, dù tiếng ve đã bị quét sạch, cánh vẫn tạo ra những đường khí cắt thẳng về phía đối phương.
“Ta không tin!”
Ngân Ngộ Thiền phóng tới. Toàn bộ yêu lực của hắn tụ lại trên thân, biến chính mình thành một mũi tên bạc đen. Tốc độ ấy so với vừa rồi còn nhanh hơn, mạnh hơn, liều mạng hơn. Nếu Minh Triết còn tỉnh, chỉ cần bị đòn này chạm vào, thân thể vốn đã trọng thương của ông nhất định sẽ nát bét.
Nhưng người đang đứng đó không phải Minh Triết.
Hắn chỉ bước lên một bước. Một bước ấy làm mặt đất lõm xuống. Huyết khí sau lưng bị kéo thành một vệt dài. Hắn nâng quyền, động tác mộc mạc đến mức gần như thô sơ, không có thế quyền La Hán, không có Phật pháp, chỉ là một quyền thẳng vào trước ngực con yêu ve đang lao tới.
Ngân Ngộ Thiền khựng lại giữa không trung.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt nâu đục của hắn mở lớn. Toàn bộ yêu lực bọc quanh thân bị ép ngược vào trong. Lớp vỏ bạc đen trên ngực lõm xuống, sau đó vỡ ra từ điểm quyền chạm tới. Vết nứt chạy dọc thân thể yêu ve, lan qua cánh, qua sáu chân, qua lớp giáp xác. Hắn muốn rít lên, nhưng không phát ra được âm thanh.
Một quyền xuyên qua.
Thân xác đại yêu bảy trăm năm vỡ vụn thành hàng trăm mảnh.
Quyền kình không dừng lại ở đó. Nó đánh thẳng ra phía sau, nện vào cây Tang Ma khổng lồ. Thân cây rung lên dữ dội, rồi từ giữa thân phát ra một tiếng gãy trầm đục. Cây Tang Ma bị chấn gãy đôi. Những chùm quả đen nổ tung giữa không trung, âm khí tích tụ trong trận điểm bị quyền kình huyết sắc đốt sạch. Không có lửa, nhưng mọi thứ thuộc về âm tà đều bị thiêu rụi trong một hơi, để lại khoảng không trống trải đến lạnh người.
Ngân Ngộ Thiền chỉ còn một phần ý thức rất mỏng. Trong mảnh vỡ cuối cùng của chân thân, hắn nhìn thấy kẻ kia đứng giữa huyết khí, không hề cúi xuống nhìn hắn lần thứ hai. Đối với đối phương, hắn thật sự chỉ là một con côn trùng bị quét khỏi đường đi.
Rừng Tang Ma im bặt.
Kẻ trong thân thể Minh Triết chậm rãi thu quyền. Ánh mắt hắn chuyển sang nơi xa hơn, như cảm nhận được những khí tức mạnh mẽ cực kỳ trong Vụ U Sơn. Khóe môi hắn khẽ động, không phải cười, mà là một loại hứng thú lạnh lẽo vừa được đánh thức. Hắn bước thêm một bước, dường như muốn rời khỏi nơi này, muốn đi tìm thứ gì đó để tiếp tục giết, tiếp tục nghiền nát, tiếp tục chứng minh sự tồn tại của mình bằng hủy diệt.
Nhưng bước thứ hai chưa kịp đặt xuống, thân thể bệ vệ kia bỗng run lên.
Huyết khí quanh người khựng lại.
Kẻ kia cúi mắt nhìn thân thể mình đang dùng, ánh mắt lần đầu tiên hiện ra một tia khó hiểu. Bụng Minh Triết phát ra một tiếng “ột” rất dài, rất rõ, vang lên giữa chiến trường tan hoang.
Không khí nặng nề lặng đi trong thoáng chốc.
Huyết khí đỏ thẫm dao động dữ dội, như một ngọn lửa bị thiếu củi. Thân thể này vốn đã thương tích đầy mình, lại đói đến cạn sức từ lâu. Thứ trong người ông muốn duy trì chiến ý lại cần một thân thể đủ khí huyết để chống đỡ. Đáng tiếc cái thân thể phàm trần này hiện tại không chỉ trọng thương, mà ông thực sự rất đói.
Kẻ kia đứng yên một hơi thở. Sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Rồi toàn bộ huyết khí đột nhiên rút ngược về trong. Ánh mắt lạnh lẽo kia tan đi rất nhanh, giống như cánh cửa ngục vừa mở hé đã bị ai đó kéo sập lại. Minh Triết lảo đảo, hai chân mềm xuống, cả người quỵ xuống đất.
Một lát sau, ông chậm rãi mở mắt.
Minh Triết ngồi giữa chiến trường đổ nát, cây Tang Ma gãy đôi sau lưng, Bồ Đề Chấn Ma Châu nằm cách ông vài bước, mười tám viên châu rơi rãi rác. Ông chớp mắt mấy cái, đưa tay sờ bụng, rồi lại sờ đầu trọc, vẻ mặt ngơ ngác như người vừa ngủ gật giữa một buổi tụng kinh quá dài.
Bụng ông lại kêu lên. Lần này còn vang hơn trước.
Minh Triết cúi đầu nhìn cái bụng bự của mình, im lặng rất lâu. Sau đó ông nhìn cây Tang Ma đã gãy, nhìn mảnh tàn xác của Ngân Ngộ Thiền, rồi nhìn hai bàn tay đầy bụi và máu của mình. Gương mặt ông dần hiện ra vẻ phức tạp, vừa kinh ngạc, vừa sầu khổ, vừa có chút không hiểu nổi.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Bần tăng chẳng nhớ gì cả?”
Ông lẩm bẩm, với cái thái biểu cảm lơ ngơ hằng ngày.
“Mà nếu thí chủ kia mạnh như vậy lần sau nên để ông ấy ra thay ta xử lý tà vật. Như vậy chẳng phải đỡ tốn sức hơn sao.”
Nói đến đây, Minh Triết bỗng khựng lại. Ông nhớ tới ánh mắt đỏ thẫm trong vùng trống rỗng kia, lại nhớ đến cảm giác thần thức bị thổi bay chỉ bằng một cái liếc mắt. Sống lưng ông lạnh lên. Ông vội vàng chắp tay, dù tay còn run, nghiêm túc niệm một câu Phật hiệu.
“Không được, không được. Ý nghĩ này rất nguy hiểm. Bần tăng vừa rồi chắc là đói quá nên đầu óc không tỉnh táo.”
Bụng ông lại kêu thêm một tiếng.
Minh Triết thở dài, chống tay đứng dậy, ông nhận ra thương thế trước đó của mình đều đã được hồi phục khá nhiều. Phải chẳng chính là do vị kia tác động.
Tuy nhiên cuối cùng ông vẫn chỉ nói được:
“Đói chết mất.”
Ông miễn cưỡng bò tới nhặt Bồ Đề Chấn Ma Châu, lại vẫy tay thu Tịnh Nghiệp Chung về. Làm xong mấy động tác ấy, ông đã thở hồng hộc như vừa leo qua một ngọn núi. Ông ngồi bệt xuống đất, nhìn cây Tang Ma gãy đôi, rồi nhìn hướng rừng sâu không biết dẫn đi đâu.
“Phải kiếm cái gì bỏ bụng đã… Nếu còn đánh thêm một trận nữa, bần tăng e rằng chưa bị yêu quái đánh chết đã bị đói chết trước.”
Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn trời sương mù, gãi gãi cái đầu trọc. Tang Ma đã bị phá, Ngân Ngộ Thiền cũng không còn, nhưng Minh Triết lúc này chẳng có chút khí thế của người vừa sống sót qua đại nạn. Ông chỉ ngồi đó, bụng kêu ùng ục, tăng phục rách nát, nửa thân đầy thương tích, gương mặt phúc hậu hiện ra vẻ sầu khổ rất chân thành.
“Không biết mấy vị thí chủ kia có mang theo bánh không nhỉ?”
Giữa mảng rừng vừa bị huyết khí thanh tẩy, câu hỏi ấy vang lên rất khẽ, nhưng lại làm không khí chết lặng quanh đó có thêm chút nhân gian kỳ quặc.
Minh Triết thở dài thêm một tiếng, chống tay chậm rãi đứng dậy. Cây Tang Ma sau lưng đã gãy, trận khí nơi đây cũng tán đi rất nhiều. Ông không biết những người khác hiện giờ ra sao. Nhưng ít nhất, một điểm trận đã bị phá. Còn chuyện vừa rồi, chuyện vị kia xuất hiện, chuyện Ngân Ngộ Thiền gọi ông là ngục thân của Atula vương tử, tất cả đều phải đợi sống sót ra khỏi Vụ U Sơn rồi tính.
Trước mắt, việc cấp bách nhất vẫn là tìm đường.
Và tìm đồ ăn.
Minh Triết lững thững bước đi. Thân cây Tang Ma gãy đôi lặng lẽ rạn thêm một đường cuối cùng, rồi hoàn toàn sụp xuống giữa làn sương đang nhạt dần. Từ dưới đất, một con ve nhỏ bay vội lên sau đó nhẹ nhàng đậu trên vai Minh Triết.
Minh Triết liếc qua, im lặng một chút rồi mỉm cười nói:
“Trưởng lão muốn theo bần tăng tu tập sao? Vậy cũng tốt, nhưng may mà trưởng lão không ăn bánh nên ta cũng không thấy phiền.”
Con ve bạc ngân lên một tiếng rồi trả lại mảng rừng tĩnh lặng ngập chướng vụ.
…
Sau khi Minh Triết rời đi khá lâu, một bóng ảnh khoan thai bước đến bên cạnh cây Tang Ma. Đôi tay hắn khẽ động, luồng hắc vụ nồng đậm tụ lại, hắn lấy từ trong thân cây ấy ra một viên ngọc đen, khóe môi nở ra một nụ cười thâm ý.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.