Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 98: Bần Tăng Xuất Sơn Không Chọn Ngày Đẹp Rồi
Đến khi Minh Triết lấy lại được giác quan, cơn đau thấu buốt đã truyền đến từ vùng dưới ngực.
Mọi thứ trước mắt ông vẫn còn mơ hồ. Tiếng ve chưa dứt hẳn, từng nhịp âm ma còn sót lại như kim nhỏ cắm trong thần thức, khiến hơi thở của ông đứt quãng. Nhưng thân thể tu hành nhiều năm đã phản ứng trước cả ý thức. Hai bàn tay dày chắc của Minh Triết đã siết lấy cánh tay đang đâm sâu kia của Ngân Ngộ Thiền, giữ nó lại trong khoảnh khắc quan trọng nhất.
Chỉ cần chậm thêm nửa nhịp, mũi tay của gã yêu thiền kia đã xuyên sâu hơn. Khi ấy đừng nói tiếp tục đánh, có giữ mạng hay không cũng khó nói.
Ngân Ngộ Thiền đứng sát trước mặt ông, đôi mắt nâu đục hé mở, hơi thở phát ra từng nhịp râm ran. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức Minh Triết có thể cảm nhận rõ yêu khí lạnh lẽo bám trên cánh tay hắn, cũng có thể nhìn thấy nét cười cay độc đang kéo lên nơi khóe miệng kia.
Máu thấm xuống lớp tăng phục cũ. Cơn đau như nghiền nát cả cảm giác. Nhưng bàn tay đang siết cánh tay đối phương không buông. Ngược lại, năm ngón tay càng lúc càng bấu chặt hơn.
Ngân Ngộ Thiền nhận ra điều khác thường trước.
Minh Triết đột ngột buông hai tay ra. Ngân Ngộ Thiền vừa tưởng đối phương đã mất lực, muốn đẩy sâu thêm một đoạn nhưng cánh tay cắm trong thân thể Minh Triết lại bỗng bị giữ chặt bởi những thớ cơ dưới lớp da thịt bệ vệ kia. Cảm giác ấy khiến ánh mắt hắn co lại. Không phải bị bàn tay giữ, mà là cả thân thể người trước mặt đang khóa lấy hắn.
Trong chớp mắt ấy, Minh Triết ra quyền.
Gương mặt ông phủ một tầng mồ hôi, ánh mắt sáng lên một cách khác thường.
“Thế thứ mười một — Hàng Long Ám Hải.”
Vai ông hạ xuống, eo khóa lại, chân phải đạp sâu, toàn bộ sức nặng của thân thể bệ vệ dồn qua lưng, qua vai, ép vào nắm quyền. Quyền đi từ dưới lên, nhưng thế lại như đang ghì một thứ cực lớn xuống vực sâu. Cái tên Hàng Long Ám Hải không nằm ở vẻ dữ dội bên ngoài, mà nằm ở lực nén bên trong. Một khi trúng đòn, kình lực sẽ không nổ ngoài da, mà ép thẳng vào tạng phủ và yêu mạch.
Cùng lúc đó, miệng Minh Triết liên tục đọc mật ngôn, từng chữ dồn dập thoát ra trong hơi thở nặng nề:
“Đột sắc tra tất đa. Dạ bà dạ nẫm. Ha ha tát ra loát tra. Bát ra thích đế ha ra. ÁN! PHẠ NHẬT RA, PHẠ NHẬT RA! SÁT!”
Ngân Ngộ Thiền rốt cuộc biến sắc.
“Ngươi được lắm. Dám lấy thân mình để giữ ta lại sao?”
Minh Triết không trả lời. Quyền kia đã đến.
Mật ngôn và quyền thế cùng lúc hợp lại, khiến một tầng uy áp từ Bồ Đề Chấn Ma Châu dội ngược vào cánh tay Minh Triết. Dù ông chỉ là Thiền Sư, dù thương thế đã nặng, một quyền này vẫn mang theo niệm lực của Lăng Nghiêm Chú, có sức ép khiến yêu khí quanh Ngân Ngộ Thiền trong nháy mắt khựng lại.
Nắm quyền chạm tới.
Một luồng sáng màu cam xé qua màn âm u dưới tán Tang Ma. Chấn kình nổ liền mấy tiếng trầm, lan thành từng vòng sóng trong không khí. Thân thể Ngân Ngộ Thiền bỗng vỡ ra như một cái vỏ rỗng, lớp tăng phục xám bạc rách tung, bên trong chỉ còn lại một lớp xác khô bị quyền kình đánh nát.
Lại là Kim Thiền Thoát Xác.
Nhưng lần này hắn không tránh được hoàn toàn.
Cách đó hơn mười trượng, thân ảnh Ngân Ngộ Thiền hiện ra dưới một nhánh cây thấp. Vai trái hắn còn vương một mảng sáng màu cam, lớp yêu khí vốn dày đặc quanh thân bị đốt lõm đi rõ rệt. Hắn đưa tay đè lên bả vai, gương mặt lạnh lùng lần đầu tiên hiện ra sự giận dữ thật sự.
Minh Triết đứng tại chỗ, thân thể hơi lảo đảo.
Một quyền vừa rồi đánh trượt phần lớn, nhưng vẫn chạm được vào chân thân của Ngân Ngộ Thiền trong khoảnh khắc thoát xác. Đổi lại, vết thương dưới ngực của ông bị kéo rộng hơn. Máu lại thấm xuống, nhanh chóng làm mảng tăng phục trước bụng tối màu đi.
Ngân Ngộ Thiền nghiến răng.
“Minh Triết, ngươi quả nhiên được đám lừa trọc bảo bọc dạy dỗ tốt quá nhỉ?”
Minh Triết không khá hơn hắn. Vết thương lớn và sâu khiến hơi thở ông nặng hơn thấy rõ. Mùi máu tươi thoang thoảng trong gió, cây Tang Ma sau lưng khẽ rung lên, mấy chùm quả đen va vào nhau lách tách. Minh Triết liếc xuống vết thương, khẽ thở dài, rồi đưa tay xé một mảng lớn trên tăng phục.
Ông quấn chặt mấy vòng quanh bụng, kéo mạnh đến mức da thịt bên hông căng lên. Động tác ấy làm ông nhăn mặt, nhưng bàn tay không run. Chỉ cần cầm máu tạm thời, chỉ cần còn đứng được, ông vẫn phải đánh tiếp.
Lớp tăng phục bị xé đi để lộ phần thân trần bệ vệ của Minh Triết. Bụng ông lớn, vai rộng, da hơi sẫm, thân hình không phải kiểu thon gọn của kiếm tu hay đạo sĩ, mà là kiểu mập chắc của một võ tăng đã luyện thân nhiều năm. Từng thớ thịt dưới da không lỏng lẻo, trái lại căng và nặng, như một pho tượng La Hán bằng đồng.
Vết thương làm ông trông chật vật, nhưng chính sự chật vật ấy lại khiến thân hình kia có một loại uy nghiêm rất khác: không thanh thoát, không đẹp đẽ, mà vững chãi, chắc chắn, giống như càng bị nện xuống càng hiện ra chất sắt bên trong.
Minh Triết dựng tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu. Ông dừng lại, nhìn bụng mình rồi thở dài.
“Bần tăng vốn nghĩ đói bụng là khổ nhất. Hóa ra vừa đói vừa bị đâm mới là khổ hơn. Quả nhiên nhân gian rộng lớn, khổ cũng chia rất nhiều tầng.”
Nói nghe vô tri, nhưng sau câu ấy, ánh mắt ông lại trầm xuống.
“Có điều, đói thì kiếm cơm, đau thì chịu, gặp tà thì đánh. Nghĩ nhiều quá chỉ khiến bụng càng đói.”
Ngân Ngộ Thiền nhìn ông, khóe miệng giật nhẹ.
Minh Triết ngước lên, ánh mắt đặt lên người hắn, giọng không lớn mà lại mang cái bình thản không đúng giữa tình cảnh hiện tại:
“Chuyện này cũng nên kết thúc sớm thôi. Trưởng lão rất mạnh, bần tăng thì đói. Một là trưởng lão giết được bần tăng, hai là bần tăng sớm có cơm ăn.”
Dứt lời, dưới chân Minh Triết nổ một tiếng trầm. Thân thể bệ vệ của ông chủ động lao vút về phía Ngân Ngộ Thiền.
Đó không phải kiểu nhanh của Ngân Ngộ Thiền. Gã yêu ve kia nhanh như một đường âm thanh đổi chỗ, khi có khi không, khiến người ta nhìn thấy đã chậm nửa nhịp. Minh Triết thì khác. Ông lao tới bằng sức nặng. Mỗi bước đặt xuống đều kéo theo lớp lá mục bật lên, vai hạ thấp, quyền giấu sát thân, giống một khối đá lớn đột ngột lăn xuống dốc.
Ngân Ngộ Thiền không hề dao động.
Hắn nghiêng người, thân ảnh nhòe vào tiếng ve. Hai cánh mỏng sau lưng rung lên, âm ma lại ép tới. Minh Triết vừa áp sát, mấy đường chỉ yêu khí đã chọc thẳng vào cổ tay và vai. Lần này ông không dùng quyền lớn, mà xoay cổ tay, hai ngón khép lại, đánh một đường dài và mềm vào mạch khí đối phương.
“Thế thứ sáu: Trường Mi Phất Trần.”
Đầu ngón tay Minh Triết lướt qua như sợi mi dài quét bụi, không nhằm vào da thịt, mà đánh vào nhịp phát lực nơi cổ tay Ngân Ngộ Thiền. Gã yêu thiền vừa chộp tới, cổ tay đã bị điểm lệch nửa tấc. Một đòn chỉ pháp âm độc lập tức trượt khỏi vai Minh Triết, cắm vào khoảng không sau lưng ông.
Minh Triết thuận thế tiến thêm nửa bước, khuỷu tay đè xuống.
Ngân Ngộ Thiền cười lạnh, thân thể lại thu nhỏ trong chớp mắt. Lần này Minh Triết đã đề phòng. Ngay khi lớp vỏ người trước mắt xẹp đi, ông xoay người, hai tay tách ngang như đang rẽ một dòng nước xiết.
“Thế thứ mười: Quá Giang Phân Thủy.”
Kình lực từ hai cánh tay ép ra hai bên. Tiếng ve quanh thân ông bị xé thành hai mảng ngắn, một bóng xám vừa lướt qua bên trái liền bị buộc phải hiện hình. Ngân Ngộ Thiền cau mặt, nhưng tốc độ vẫn quá nhanh. Hắn đảo người sát đất, một chưởng nện vào bên hông Minh Triết.
Minh Triết nghiến răng, không né hết được. Cú đánh làm vết thương cũ nhói lên, nhưng ông cũng kịp chắp hai tay lại, kẹp lấy cánh tay đối phương trong khoảnh khắc cực ngắn.
“Thế thứ mười ba: Hợp Chưởng Phong Ma.”
Hai bàn tay dày chắc khép vào như đang niệm Phật, nhưng lực khóa lại cực kỳ tàn nhẫn. Cánh tay Ngân Ngộ Thiền bị kẹp giữa hai chưởng, yêu khí trên da lập tức bị Bồ Đề Chấn Ma Châu ép cháy một đường. Minh Triết xoay cổ tay, định bẻ lệch khớp vai đối phương.
Nhưng Ngân Ngộ Thiền là đại yêu bảy trăm năm. Không phải cứ bị bắt là để người ta đánh.
Hắn mở miệng, tiếng ve trong cổ họng rít thành một đường thẳng. Âm thanh đâm vào thần thức Minh Triết, làm lực chắp tay của ông lỏng đi trong một nhịp. Ngân Ngộ Thiền nhân cơ hội xoay người, chưởng còn lại phá thẳng vào giữa hai tay Minh Triết. Chấn kình thổi ngược ra. Minh Triết bị ép lùi, miệng phun một búng máu. Vết thương nơi bụng cũng bị kéo động, máu thấm qua lớp vải quấn, nhuộm đỏ mảng tăng phục vàng sờn cũ còn sót lại.
Hắn thực sự quá mạnh.
Một đại yêu bảy trăm năm không phải thứ chỉ một Thiền Sư có thể đối phó một mình. Dù quyền pháp của Minh Triết chắc, dù thân thể vừa được điều dưỡng tốt hơn trước, dù Bồ Đề Chấn Ma Châu có thể áp chế yêu khí, chênh lệch tu vi vẫn còn đó.
Ngân Ngộ Thiền nhanh hơn, độc hơn, kinh nghiệm chém giết cũng sâu hơn. Hắn không cần lúc nào cũng chiếm thượng phong bằng sức mạnh, chỉ cần bẻ nhịp, phá hơi, đâm vào đúng khe hở, Minh Triết sẽ càng đánh càng thua.
Ngân Ngộ Thiền lại phát ra tiếng ve.
Lần này âm thanh chứa nhiều âm lực hơn hẳn. Nó không rải quanh rừng nữa, mà ép thẳng vào đầu Minh Triết, từng đợt nối nhau, làm mọi âm thanh khác trong thế giới như bị nuốt mất. Minh Triết lập tức niệm Bát Nhã Tâm Kinh, môi động rất nhanh, từng câu kinh kéo tâm thần trở lại.
“Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời…”
Nhưng yêu lực của Ngân Ngộ Thiền quá mạnh.
Câu kinh vừa tụ thành nhịp đã bị tiếng ve cắt vụn. Một tầng âm ma tràn qua thần thức. Các giác quan của Minh Triết lại một lần nữa biến mất.
Minh Triết đứng giữa một vùng trống rỗng vô định. Không trên, không dưới, không xa, không gần. Trong vùng hư vô ấy, phía trước dần xuất hiện một luồng khí lực đỏ thẫm cực đại. Nó bùng lên như một đám lửa không có ánh sáng, hung bạo, bá đạo, đầy sát ý. Chỉ nhìn thôi, thần thức Minh Triết đã có cảm giác bị kéo rách.
Từ trong luồng khí đỏ ấy, có một kẻ ngẩng mặt lên.
Hắn mang gương mặt của Minh Triết.
Nhưng nét hiền từ phúc hậu thường ngày đã biến mất. Thay vào đó là sự cao ngạo và hắc ám đến cực điểm. Ánh mắt hắn như nhìn một thứ yếu đuối không đáng tồn tại. Khóe miệng nhếch lên, không phải cười, mà là khinh miệt.
Minh Triết đứng yên. Trong khoảnh khắc đó, ông hiểu Ngân Ngộ Thiền muốn kéo cái gì ra.
Một cái trừng mắt đã thổi ngược thần thức Minh Triết ra ngoài.
Ông hoàn hồn trong tiếng ve vẫn râm ran không dứt. Mặt đất dưới chân lại hiện ra, thân ảnh Ngân Ngộ Thiền cũng đang lướt tới trong tầm mắt. Mồ hôi lạnh phủ đầy trán Minh Triết. Gương mặt ông có chút suy tư hơn lúc trước, không biết vì mất máu hay vì vừa nhìn thấy thứ trong thần thức.
Không thể để tiếng ve tiếp tục kéo ông vào đó. Minh Triết nhanh chóng lấy ra Tịnh Nghiệp Chung.
Chiếc chuông nhỏ được ông ném lên không trung. Bồ Đề Chấn Ma Châu sáng lên, từng viên hạt chuyển động quanh cổ tay. Tay Minh Triết lần chuỗi nhanh hơn, miệng không ngừng niệm kệ. Giọng ông vang lên trầm đều giữa rừng núi âm u.
“Nguyện thử chung thanh siêu pháp giới,
Thiết vi u ám tất giai văn.
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông,
Nhất thiết chúng sinh thành chánh giác.
Phá địa ngục quỷ, tồi sa la môn,
Thần tinh vạn tượng, tốc tốc giáng lâm!
ÁN! GIÀ RA ĐẾ GIA, SA BÀ HA!”
Ông liên tục lặp lại bài kệ.
Khí lực từ Minh Triết kéo thành một đường màu cam nhập vào Tịnh Nghiệp Chung đang lơ lửng trên không. Chiếc chuông rực lên kim quang, xoay vòng mỗi lúc một nhanh. Một hư ảnh chuông đồng khác hiện ra bên ngoài nó, to lớn hơn nhiều, sáng bừng giữa không gian u tối của yêu sào.
Ngân Ngộ Thiền hiển nhiên không để Minh Triết muốn làm gì thì làm.
Tiếng ve vang lên nặng nề hơn. Hắn phóng lên cực nhanh, hai tay tụ yêu lực, chưởng kình đập thẳng vào chuông vàng. Một tiếng nổ trầm vang ra. Tịnh Nghiệp Chung rung mạnh, kim quang chấn động, hư ảnh chuông đồng méo đi trong khoảnh khắc. Ngân Ngộ Thiền bị phản chấn rơi về sau, nhưng Minh Triết cũng chịu thương tổn từ phản kình. Kinh mạch trong người ông như bị ai siết lại, máu trong ngực cuộn lên, miệng lại phun ra thêm một búng.
Minh Triết cắn răng, cơ thể bệ vệ vọt lên. Vết thương bụng bị kéo căng đau đến mức gương mặt ông hiện rõ sự thống khổ. Nhưng ông vẫn nâng chưởng, tụ khí lực còn lại vào lòng bàn tay, gõ mạnh vào hư ảnh chuông đồng.
“Một gõ: thân nghiệp thanh tịnh!”
Tiếng chuông vang lên.
Không phải tiếng kim loại bình thường, mà là một âm thanh rộng và trầm, lan qua mảng rừng như nước trong rửa qua đá. Tiếng ve thoáng chốc bị đè xuống một tông. Ngân Ngộ Thiền từ xa nhíu mày, cánh mỏng sau lưng rung loạn nửa nhịp.
Minh Triết vừa đáp xuống đất, chân còn chưa vững đã lại búng mình lên. Máu thấm qua vải quấn quanh bụng, nhưng ông vẫn đánh tiếp vào chuông.
“Hai gõ: khẩu nghiệp thanh tịnh!”
Tiếng chuông thứ hai ngân ra.
Chướng khí và tà khí quanh cây Tang Ma bị bức lùi. Không gian của mảng rừng bừng sáng thêm một chút, những quả đen trên cành đồng loạt run mạnh. Từng lớp âm ma bám quanh tai Minh Triết bị xé ra. Ông nghe lại được tiếng thở của mình, nghe được tiếng tràng hạt, nghe được tiếng Ngân Ngộ Thiền đang gầm gừ trong cổ họng.
Ngân Ngộ Thiền hừ lạnh.
Ngay lúc Minh Triết đáp xuống lần nữa, hắn đã phóng tới. Một chưởng chụp thẳng xuống đầu ông. Tốc độ của hắn vẫn kinh người, mà Minh Triết hiện tại đã thương càng thêm thương, động tác chậm hơn lúc đầu rất nhiều.
Nhưng ông không hoảng.
Thân hình Minh Triết hạ xuống, hai chân cày vào đất.
“Thế thứ mười bốn: Kim Cang Trầm Bộ!”
Chưởng vừa đến, ông nghiêng người, chân bước lệch nhịp, tránh khỏi trong gang tấc. Cùng lúc đó, ông thuận thế vung một cước vào Ngân Ngộ Thiền. Cước không cao, không đẹp, nhưng rất nặng, đá thẳng vào hông đối phương.
Ngân Ngộ Thiền không thèm né.
Yêu lực từ thân hắn bùng lên, một chưởng khác đập mạnh vào bụng Minh Triết. Cú đánh nện trúng lớp vải quấn, khiến vết thương cũ như bị xé ra. Minh Triết bị thổi bay về sau, nhưng ngay khoảnh khắc thân thể mất thăng bằng, ông vẫn kịp ném mạnh Bồ Đề Chấn Ma Châu về phía Tịnh Nghiệp Chung.
“Ba gõ: ý nghiệp thanh tịnh!”
Tràng hạt va mạnh vào chuông vàng. Tiếng chuông thứ ba vang lên.
Sau đó lại nhiều tiếng ngân nhẹ nối tiếp, tĩnh tại, bình yên, nhẹ nhõm. Những tiếng ngân ấy không dồn dập, không áp đảo bằng sức mạnh, mà từng chút một kéo mọi tạp âm ra khỏi không gian. Tiếng ve vẫn cố rít lên, nhưng chỉ được vài nhịp đã nghẹn lại, rồi tan mất.
Lần đầu tiên từ lúc bước vào điểm trận Tang Ma, Minh Triết không còn nghe tiếng ve nữa.
Pháp lực từ Tịnh Nghiệp Chung tiếp tục lan ra. Từng dòng sóng âm va vào thân thể và tâm thần của Ngân Ngộ Thiền, đốt sạch lớp yêu khí quanh người hắn. Hắn rú lên đầy tức giận. Tăng phục xám bạc trên người rách nát, thân hình vặn vẹo, cuối cùng chân thân hiện ra: một con yêu ve màu bạc đen to lớn, thân dài, cánh mỏng, sáu chân sắc nhọn bấu xuống đất. Đôi mắt nâu đục của nó nhìn Minh Triết bằng sự căm hận gần như hóa thành hình.
Con yêu ve phóng vút tới.
Minh Triết vừa ôm bụng ngồi dậy, cơ thể đau nhức đến cực độ. Ông thở ra một hơi, nhìn bóng bạc đen đang lao đến, lẩm bẩm:
“Mới khỏe không được bao lâu, bần tăng lại tả tơi nữa rồi. Lần này xuất sơn có vẻ bần tăng không chọn đúng ngày đẹp.”
Bóng con ve kia vừa tới, Minh Triết đã vung quyền chặt thẳng xuống đầu nó. Không còn tiếng ve quấy nhiễu, thần trí ông tỉnh táo hơn, ít nhất nhìn rõ hơn chuyển động của đối phương. Quyền nặng nề rơi xuống, ép con yêu ve phải lệch cánh tránh đi.
Nhưng tốc độ của nó vẫn quá nhanh.
Con ve bạc cắt qua cắt lại quanh Minh Triết. Cánh nó lướt qua không khí tạo ra những vệt sáng mỏng, để lại trên tăng phục của ông thêm mấy đường rách. Minh Triết cố vận khí che chắn, dùng quyền và khuỷu chặn những đợt lao tới, nhưng thân thể bị thương khiến mỗi lần xoay người đều chậm hơn nửa nhịp. Vài vệt cắt lướt qua vai, qua lưng, qua cánh tay, không chí mạng nhưng liên tục bào mòn sức lực.
Ngân Ngộ Thiền rít lên:
“Ngu ngốc! Ngươi nghĩ một tên đầu trọc như ngươi có thể đối đầu với ta, kẻ đã từng kinh qua Phật tu, kinh qua yêu tu hay sao?!”
Con yêu ve bắn tới như một viên đạn bạc khổng lồ.
Minh Triết dựng hai tay, khí lực hộ thân vừa tụ đã bị nó chấn vỡ. Lớp giáp khí mỏng quanh người ông tan ra thành từng mảnh sáng nhỏ. Thân thể bệ vệ bị đánh bay, đập mạnh vào thân cây Tang Ma phía sau rồi rơi xuống đất.
Cành cây rung lên. Mấy chùm quả đen rơi lả tả xuống quanh người ông. Minh Triết nằm bất động ở đó rất lâu.
Không thấy ông ngồi dậy nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.