Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 97: Bần Tăng Chỉ Hơi Đói, Không Phải Hơi Ngu

Đăng: 16/08/2026 18:34 4,327 từ 7 lượt đọc

Gã tăng lữ kia đột ngột chuyển góc chưởng, bàn tay vốn đang đánh về phía thân cây Tang Ma bỗng bẻ ngoặt, chụp thẳng vào lưng Minh Triết.
“Đại sư chi bằng để mạng lại đây nuôi dưỡng Tang Ma này, có tốt hơn không?”
Giọng hắn vang lên rất khẽ, nhưng trong âm sắc lại có tiếng ve râm ran chồng vào, vừa như cười nhạo vừa như than khóc. Một chưởng ấy không chỉ có kình lực. Trên năm đầu ngón tay của hắn, yêu khí đen sẫm ngưng thành từng sợi mảnh, giống những rễ cây nhỏ muốn chui thẳng vào huyệt đạo trên lưng Minh Triết. Nếu bị đánh trúng, không chỉ khí huyết bị phong bế, thứ tà khí của Tang Ma kia e rằng cũng sẽ nhân cơ hội đâm vào kinh mạch.
Minh Triết vẫn đang đứng trước gốc cây, lưng quay về phía hắn, bộ dạng giống như thật sự không hề phòng bị.
Nhưng ngay khi chưởng kia sắp chạm vào lưng, thân hình bệ vệ của ông đột nhiên xoay lại.
Động tác ấy nhanh đến không hợp với dáng vẻ phúc hậu thường ngày. Tăng phục lem luốc cuốn lên một vòng, vai rộng trầm xuống, bàn tay trái chộp lấy cổ tay của gã tăng lữ, còn vai phải thuận thế huých mạnh vào ngực đối phương.
Một tiếng trầm vang lên.
Thân thể gã tăng lữ áo bạc xám bị đánh văng ra mấy trượng. Lá mục dưới chân bị kình lực cuốn lên, tản thành một vòng mỏng quanh hai người. Nhưng trong khoảnh khắc vai Minh Triết chạm vào ngực hắn, ông lại cảm thấy rất lạ. Cảm giác ấy không giống đánh trúng một thân thể bằng xương thịt. Nó rỗng, giòn, nhẹ, như vừa huých vào một cái vỏ trứng lớn.
Vậy mà chỉ trong tích tắc, gã tăng lữ đã đứng vững dưới một tán cây khác. Một tay hắn dựng trước ngực, mắt nhắm hờ, bộ dạng trang nghiêm như một người tu hành thực sự. Nếu bỏ qua yêu khí tanh tưởi đang quanh quẩn trên thân, dáng vẻ ấy gần như có thể lừa được người thường.
“Không tệ.” Hắn nói. “Mập mạp như vậy mà thân pháp cực kỳ linh hoạt. Đại sư đã nhận ra?”
Minh Triết gãi gãi đầu, vẻ mặt vẫn hiền lành như tỉnh bơ như cũ.
“Trưởng lão đánh lén như vậy, không hợp giới luật lắm đâu.”
Ngay từ lúc gã kia xuất hiện, ông hiển nhiên nhìn ra được thứ yêu khí nồng đậm trộn lẫn trong khí tức Tây Phương Giáo. Một tăng nhân chân chính có thể mang trong mình cái đói, cái khổ ách nhưng khí tức sẽ luôn luôn sáng trong. Thứ trước mặt giống một tấm áo cà sa bị ngâm trong bùn máu quá lâu, nhìn còn giữ hình dạng cũ, nhưng mùi đã đổi hết.
Minh Triết thở ra một hơi, giọng vẫn thong thả:
“Bần tăng chỉ hơi đói, không phải hơi ngu.”
Ông nhìn thân cây Tang Ma phía sau, rồi lại nhìn gã tăng lữ trước mặt. Tán cây vẫn rậm rạp, những chùm quả đen khẽ đung đưa trong sương.
“Huống hồ trưởng lão vừa xuất hiện đã mang một thân yêu khí nặng mùi như vậy, còn cố tỏ ra mình là người tu hành. Cái này giống như đem cá mắm đặt trên bàn thờ rồi nói là hương trầm vậy. Có chút khó tin.”
Gã tăng lữ áo xám im lặng nhìn ông.
Đúng lúc ấy, bụng Minh Triết lại kêu một tiếng “ột”.
Âm thanh kia lọt vào giữa bầu không khí đang căng như dây đàn, rõ ràng đến mức ngay cả tiếng ve trong tán cây cũng như khựng lại. Đôi mày của gã tăng lữ kia cũng chau lại trong thoáng chốc.
Minh Triết xấu hổ ho khan một tiếng, nói:
“Chuyện này… không liên quan đến khí thế. Bần tăng thật sự đói.”
Gã tăng lữ kia hé mở đôi mắt. Không có lòng trắng, cũng chẳng có ánh người sống, chỉ là một màu nâu đục lạnh lẽo. Khí tức Tây Phương Giáo trên thân hắn vẫn còn, nhưng đã như một luồng tàn niệm, tựa tiếng chuông chùa bị đánh lệch nhịp, nghe ra hình Phật mà mất sạch Phật ý. Tăng phục trên người hắn không che nổi yêu khí hung bạo.
“Đói cũng là khổ duyên.” Hắn nói. “Cây Tang Ma thích nhất là người đói. Người càng đói, dục niệm càng rõ, tâm càng dễ rỗng. Tâm rỗng thì tà khí càng dễ vào.”
Minh Triết lắc đầu, đáp:
“Đói bụng là chuyện tự nhiên. Đem đói bụng biến thành tà lý, trưởng lão quả nhiên đã đi lệch Phật tâm quá xa.”
Từ trong kẽ răng của gã tăng nhân áo xám, tiếng cười râm ran như tiếng ve sầu mùa hạ bắt đầu phát ra. Chỉ là tiếng cười ấy không có chút sinh khí nào của mùa nóng, ngược lại vô cùng lạnh lẽo. Nó vừa có vẻ trầm hùng kính cẩn như tiếng chuông chùa bị kéo dài, vừa mang một tầng ma mị sắc bén, cứa vào màng tai từng chút một.
“Phật tâm?”
Hắn lặp lại hai chữ ấy, giống như đang nhai một thứ gì rất đắng cay.
“Quả nhiên đám đầu trọc các ngươi tự cho mình là kẻ chứng đạo, tự ra vẻ thanh cao. Một đám tự luyến với nhau, ôm cái danh hảo huyền. Ngày ngày mở miệng là thuyết pháp ‘chúng sinh bình đẳng’, đêm đêm gõ mõ tụng niệm ‘vô ngã, vô nhân’ để tỏ vẻ từ bi, bề trên mười phương.”
Tiếng ve trong tán cây bắt đầu hòa vào lời hắn.
Từng lớp âm thanh đổ xuống rất nhẹ, nhưng lại khiến không khí quanh cây Tang Ma nặng hơn. Những quả đen trên cành khẽ rung, dưới lớp vỏ mỏng như có thứ gì đang hút hơi thở của rừng.
Gã tăng lữ bỗng mở lớn mắt, nhìn trừng trừng vào Minh Triết.
“Chúng sinh bình đẳng? Chỉ là trò cười của vạn linh mà thôi!”
Khí lực quanh Minh Triết trầm xuống.
Ông vẫn nhìn đối phương, đôi mắt mỏng sau vẻ phúc hậu thường ngày đã bình tĩnh hơn nhiều. Không khó để nhận ra người này từng có một mối nhân duyên gì đó với Tây Phương Giáo.
Nếu chỉ là yêu vật giả dạng tăng nhân, khí tức sẽ không phức tạp đến thế. Thứ khí mỏng vẩn đục kia không phải đồ giả hoàn toàn. Nó giống tàn hương còn sót lại trên bàn thờ bị bỏ hoang, đã vấn bụi bẩn, nhưng từng thật sự cháy qua.
Minh Triết thở dài, nói:
“Các ngươi thật kỳ lạ. Tại sao cứ thay nhau gọi ta là đầu trọc? Ta có pháp danh Minh Triết.”
“Minh Triết?”
Gã tăng lữ áo xám bỗng khựng lại. Giọng hắn thay đổi rất rõ, kinh ngạc, nghi hoặc, rồi nhanh chóng chuyển thành một thứ âm trầm khó nói.
“Ngươi là Minh Triết?”
Hắn lặp lại lần nữa, như muốn xác nhận điều gì đó.
Minh Triết gãi đầu, đáp:
“Là bần tăng. Trưởng lão có biết bần tăng sao?”
Gã tăng lữ kia trừng mắt nhìn ông. Trong đôi mắt màu nâu đen ấy, tầng yêu khí như bị ai khuấy lên.
“Không thể nào! Ngươi chính là ngục thân của Atula vương tử?”
Mấy chữ này vừa ra, Minh Triết lập tức chú ý.
Ngục thân của Atula vương tử. Ông hiển nhiên không hiểu đối phương đang nói lảm nhảm cái gì. Nhưng chữ Atula thực sự có sức gợi quá lớn. Ai trong Tây Phương Giáo lại chưa từng nghe qua Atula? Đó là một trong lục đạo chúng sinh: hiếu chiến, cuồng bạo, nhiều sân niệm, nhiều tranh đấu. Còn Atula vương tử là thứ gì, vì sao gã tăng lữ yêu tà kia lại có vẻ kinh ngạc đến như vậy?
Minh Triết im lặng một lát. Tuy có tò mò nhưng lúc này không phải thời điểm tâm sự.
Có chuyện gì thì còn sống về hỏi mấy lão đầu trọc ở sơn môn cũng được. Nếu cứ đứng đây nghe đối phương nói chuyện, e rằng bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị đem đi luyện đan.
Minh Triết nhìn hắn, giọng vẫn ôn hòa bình thản:
“Xin lỗi trưởng lão. Ta còn có việc, nếu không sẽ không biết đến khi nào mới được ăn.”
Dứt lời, ông quay phắt lại phía cây Tang Ma.
Khí lực màu cam trong người bùng lên. Bồ Đề Chấn Ma Châu trên tay ông khẽ rung, từng viên châu phát ra âm thanh trầm nhỏ. Một tay Minh Triết dựng trước ngực, tay còn lại tụ lại thành một đạo “Vạn” ấn chưởng. Chữ “vạn” màu cam mờ hiện trong lòng bàn tay ông, không rực rỡ, nhưng trầm và tịnh khiết.
Ông đập thẳng vào thân cây Tang Ma.
Gã tăng lữ áo xám hiển nhiên không để ông thành toàn.
Đến lúc này, Minh Triết gần như có thể khẳng định tám phần người này chính là tà vật hộ trận ở điểm Tang Ma. Không phải tự nhiên trùng hợp hắn lại ở đây được.
Tiếng ve đột nhiên râm ran.
Nó vang lên từ tán cây, từ vỏ ve treo dưới quả, từ lớp đất ẩm dưới chân, rồi nhanh chóng gia tăng cường độ và tần suất. Không phải tiếng ve thông thường, mà là từng sợi âm ma quấn vào thần trí.
Minh Triết nhăn mặt, biểu hiện có chút thống khổ. Khí cam nơi lòng bàn tay dao động, thân hình bệ vệ của ông cũng chững lại.
Gã tăng lữ áo xám cất giọng lạnh lẽo:
“Nếu ngươi thực sự là Minh Triết, ta sẽ kéo cơn ác mộng của đám lừa trọc Tây Phương Giáo ra!”
Dứt lời, hắn vút đến.
Thân ảnh hắn đột nhiên biến mất.
Không phải thật sự biến mất, mà là tốc độ quá nhanh. Trong tiếng ve dồn dập, thân hình cao lớn kia lướt sát mặt đất, tay áo xám bạc kéo ra một đường bóng mờ. Chưởng phải đánh tới trước, chưởng trái giấu bên dưới. Yêu khí tụ lại uy áp vô cùng.
Minh Triết nheo mắt.
Ông hạ trọng tâm, hai chân đứng vững. Bụng tròn hơi thu lại, vai rộng mở ra. Vẻ phúc hậu lơ ngơ trên mặt tan đi quá nửa, để lộ ra thứ khí chất trầm ổn của một võ tu Tây Phương Giáo. Bàn tay phải nắm thành quyền. Quyền không lớn, không có hoa mỹ, nhưng thế cực chắc, đánh thẳng vào chưởng phong đang tới.
“La Hán Phục Ma Quyền.”
Giọng ông trầm xuống.
“Thế thứ mười hai -Tĩnh Tọa Quan Tâm.”
Quyền vừa ra, khí cam nhạt từ cánh tay Minh Triết tụ lại. Nó không nổ bạo, không phóng ra rực rỡ, mà trầm như tiếng chuông chùa vang vọng. Một quyền ấy đánh vào chưởng của gã tăng lữ, kình lực hai bên va chạm, lá mục quanh chân bị thổi thành một vòng. Yêu khí đen từ tay gã kia định men theo quyền phong chui vào kinh mạch Minh Triết, nhưng vừa chạm vào đã lập tức tan biến. Hay nói đúng hơn là bị hút đi mất.
Gã tăng lữ vẫn sấn tới.
Hai mắt hắn lạnh xuống, chưởng trái giấu bên dưới bỗng đánh ngược lên. Mấy sợi yêu khí mảnh bắn về phía huyệt Đản Trung của Minh Triết. Minh Triết thu quyền rất nhanh, vai trái xoay nhẹ, bàn tay trái mở ra như đẩy tới.
“ Thế thứ tám - Khai Môn Hàng Ý.”
Chưởng thế nhìn chậm, nhưng khí lực vừa đẩy ra đã đầy và nặng. Không đánh vào một điểm, mà ép cả khoảng không trước ngực gã tăng lữ lùi xuống. Hắn bị đẩy lui nửa bước. Tăng phục trước ngực lõm vào, yêu khí quanh thân lập tức trồi lên đỡ lấy kình lực, nhưng hai chân vẫn cày ra hai vệt sâu trên lớp lá mục.
Minh Triết hít một hơi.
Ông cảm nhận được rõ ràng, cơ thể mình hiện tại khác trước.
Sau khi được Anh Tịch bà trị thương, lại được bà chỉ điểm cách điều khí, cộng thêm số đan dược quý hiếm dùng để hồi phục thân thể sau trận cổ mộ, nội lực và chân khí của ông tăng lên đáng kể.
Trước đây thân thể này vốn đã chắc, nhưng khí lực nhiều lúc bị ách, mỗi khi vận quyền đều có cảm giác bị thứ phong ấn trong người kéo ngược. Bây giờ kinh mạch thông hơn, hơi thở chìm sâu hơn, quyền thế nhờ nội lực sung mãn đã uy lực hơn nhiều phần.
Thực lực thay đổi rất rõ.
Chỉ là ông chưa kịp vui mừng, tiếng ve bỗng rít cao.
Âm thanh ấy xoáy thẳng vào tâm trí Minh Triết. Không còn kéo nhịp tụng kinh như lúc trước, mà bám vào quyền ý, muốn làm rối hơi thở trong khoảnh khắc ông vừa chuyển thế. Minh Triết nhíu mày, Bồ Đề Chấn Ma Châu trên cổ tay sáng lên một chút, giúp ông giữ lại tâm niệm.
Ông nhìn gã tăng lữ áo xám, bỗng cất tiếng hỏi:
“Trưởng lão, đánh nhau cũng nên xưng tên họ đi chứ?”
Gã tăng lữ cười lạnh, đáp:
“Ngân Ngộ Thiền.”
Minh Triết sững lại một chút.
“À, hóa ra trưởng lão là một con ve sao?”
Câu nói vô thưởng vô phạt ấy rơi xuống rất tự nhiên. Minh Triết nói không có ý châm chọc quá nặng, thậm chí còn giống như ông vừa thật sự hiểu ra nguồn gốc tiếng ve. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến sát ý trong mắt Ngân Ngộ Thiền bộc phát.
Hai mắt hắn đỏ lên.
Yêu lực quanh người cuộn xoáy nồng đậm. Tiếng ve trong tán Tang Ma như bị kéo đến cực hạn, rít lên từng đợt, khiến đầu óc người nghe có cảm giác như bị vô số mũi kim rất nhỏ đâm vào.
Ngân Ngộ Thiền gầm lên, tiếng gầm hòa với tiếng ve, vừa giống người vừa giống yêu vật:
“Ve thì sao?”
Hắn tung người lên.
Yêu lực tụ lại trong lòng bàn tay, nén thành một chưởng ảnh đen sẫm, từ trên cao vỗ thẳng xuống cái đầu trọc của Minh Triết.
“Cái gì gọi là chúng sinh bình đẳng? Giọng điệu đó… ta hận lũ lừa trọc các ngươi!”
Chưởng phong ép xuống, lá mục quanh chân Minh Triết bị thổi dạt ra ngoài, tán cây Tang Ma phía sau cũng nghiêng đi theo luồng khí. Minh Triết ngẩng đầu nhìn chưởng ảnh đang rơi xuống, đôi mày rậm hơi chau lại. Trong ánh mắt ông không có vẻ bị chọc giận, chỉ có một chút thương xót, như người nhìn thấy một kẻ đã ôm hận quá lâu đến mức không còn biết mình đang hận ai.
Nhưng thương xót không có nghĩa là đứng yên chịu đánh.
Ông hạ vai, hai chân trầm xuống, khí cam nhạt từ Bồ Đề Chấn Ma Châu chạy vào cánh tay phải. Quyền ý vừa tụ, cả người Minh Triết bỗng như một tảng đá lớn đặt dưới bóng cây ma quái kia, không cao, không lớn, nhưng rất khó lay.
“Thế thứ ba — Bố Đại Tàng Phong.”
Tăng phục trên người Minh Triết cuốn lên. Tay áo rộng xoay theo cánh tay, khí lực tròn mà dày, giống một chiếc túi vải lớn mở ra trong gió. Chưởng ảnh đen sẫm của Ngân Ngộ Thiền vỗ xuống, nhưng vừa chạm vào vòng quyền đã bị phản chấn. Không phải bị đánh bật ngay, mà như bị cuốn vào một tầng lực nhu hòa, mất phương hướng trong thoáng chốc.
Minh Triết xoay người. Vòng quyền thu lại.
Ngay sau đó, ông đẩy ra một quyền ngắn.
Bố Đại Tàng Phong không chỉ để thủ. Gió đã giấu trong túi, đến lúc mở ra liền thành lực phản chấn. Quyền ngắn ấy đập vào cổ tay Ngân Ngộ Thiền, khiến cả cánh tay hắn chấn động. Yêu khí đen quanh chưởng bị đánh tản ra một mảng. Thân hình cao lớn của hắn lật nghiêng giữa không trung, rơi xuống cách đó mấy bước.
Nhưng tiếng ve chưa dừng.
Ngân Ngộ Thiền vừa chạm đất đã lướt đi, thân ảnh lại nhòe vào tiếng râm ran dày đặc. Hắn không còn giữ bộ dạng tăng nhân lễ độ nữa. Y phục xám bạc bay phần phật, phía sau lưng mơ hồ hiện ra một đôi cánh ve mỏng như bóng. Mỗi lần cánh ấy rung, âm ma liền quét qua thần thức Minh Triết, khiến tầm mắt ông thoáng mờ đi.
Minh Triết lùi nửa bước, tay lần Bồ Đề Chấn Ma Châu nhanh hơn.
“Trưởng lão, có oán thì nói rõ, đánh vào đầu người khác không phải hành vi tốt.”
Ngân Ngộ Thiền cười rít:
“Nực cười! Lũ lừa trọc chung một dạ, đừng có giả nhân giải nghĩa!”
Hắn áp sát lần nữa. Lần này không dùng chưởng lớn, mà dùng chỉ. Hai ngón tay chọc thẳng vào vai Minh Triết, tốc độ cực nhanh, muốn phá khí lực vận quyền của ông. Minh Triết nghiêng vai tránh một chỉ, khuỷu tay đánh ngang đỡ một chỉ khác. Nhưng ngay lúc đó, tiếng ve đổi nhịp, làm hơi thở ông chậm nửa phần.
Một sợi yêu khí đen quất vào vai, đau đến thấu xương. Minh Triết khựng lại.
Ngân Ngộ Thiền không bỏ qua. Hắn xoay người, chưởng phải đánh vào sườn, chưởng trái chụp xuống cổ tay cầm tràng hạt. Minh Triết thu tay, thân thể bệ vệ bỗng hạ thấp, một chân quét ngang lớp lá mục dưới đất. Kình lực từ chân ông rất nặng, ép Ngân Ngộ Thiền phải nhấc mình lùi lại.
“Thế thứ tư — Phục Hổ Trấn Sơn.”
Một tay mập chắc của ông chộp được đối phương, kéo mạnh xuống. Thân hình bồ tượng thượng lên. Khí cam nhạt sau lưng ông thoáng tụ thành hình một vị La Hán cúi người đè hổ. Hình ảnh ấy chỉ hiện trong chớp mắt rồi nhập vào quyền thế
Ầm!
Tuy nhiên cả thân thể cao lớn của Ngân Ngộ Thiền đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một con ve mà xám trắng to như khúc gỗ. Chính vì vậy thế khóa của của Minh Triết cũng chụp vào khoảng không.
Minh Triết bật dậy nhìn hắn đã trở lại dáng vẻ con người. Ánh mắt đầy phức tạp nói:
“Quả nhiên trưởng lão nhiều trò. Là ve thì là ve ta nói thật còn giận lên là sao?”
Ngân Ngộ Thiền trợn mắt quát lên:
“Câm miệng! Chờ đến khi ta lôi được kẻ kia ra, xem Tây Phương Giáo các ngươi lúc đó muốn khóc cũng chẳng thể khóc được.”
Tiếng ve lại bùng lên.
Lần này âm thanh không chỉ từ tán cây, mà từ chính cơ thể Ngân Ngộ Thiền phát ra. Da trên cổ hắn nứt ra những đường mảnh, bên dưới lộ ra lớp vỏ nâu đen như xác ve. Yêu khí cuộn lên, khí tức Tây Phương Giáo còn sót lại bị ép thành một đường rất mỏng quanh tim, như tàn hương sắp tắt.
Hắn lao đến lần nữa.
Minh Triết cũng bước lên.
Bồ Đề Chấn Ma Châu xoay quanh cổ tay ông, từng viên châu va vào nhau phát ra tiếng trầm nhỏ. Quyền phong của ông dần trở nên rõ ràng hơn, mỗi thế đều không nhanh đến chói mắt, nhưng chặt chẽ, có căn, có khí. Ngân Ngộ Thiền dùng tiếng ve loạn tâm, dùng thân pháp quỷ dị, dùng yêu khí Tang Ma nối vào thân thể, nhưng Minh Triết cũng càng đánh càng ổn.
Một quyền chặn chưởng.
Một khuỷu phá chỉ.
Một bước xoay người tránh âm ma.
Hai người giao thủ dưới tán Tang Ma, kình lực liên tục va chạm. Lá mục bị cuốn lên rồi rơi xuống. Quả đen trên cây rung mạnh, nhiều quả nứt ra, tan thành khí lạnh trước khi chạm đất. Tiếng ve khi cao khi thấp, có lúc gần như cắt đứt hơi thở, có lúc lại đột ngột biến mất.
Bất ngờ, lưng của Minh Triết bị một lực đạo đập vào, trong khi con Thiền yêu này vẫn đứng trước mặt.
Ngân Ngộ Thiền là đại yêu bảy trăm năm, bất quá cũng chỉ là đang thử chiêu với Minh Triết.
Bảy trăm năm đạo hạnh không phải để nói cho người ta ngưỡng mộ. Tăng phục xám bạc trước mắt vẫn còn hình người trong khoảnh khắc, nhưng bên trong đã rỗng. Quyền của Minh Triết đánh vào đó, chỉ nghe một tiếng rắc khô khốc, lớp vỏ hình người vỡ vụn thành bụi xám. Cùng lúc ấy, tiếng ve bỗng rít sát bên tai trái ông.
Minh Triết vừa nghiêng đầu, một chưởng đã nện thẳng vào vai.
Kim Thiền Thoát Xác.
Thân thể bệ vệ của ông bị đánh lệch hẳn sang một bên. Vai trái tê dại, nửa cánh tay trong thoáng chốc gần như mất cảm giác. Chưa kịp ổn định, Ngân Ngộ Thiền đã xuất hiện phía sau lưng, hai ngón tay khép lại như mũi dùi, chọc thẳng vào huyệt dưới xương sườn.
Minh Triết cắn răng, xoay hông né bớt nửa tấc.
Nhưng vẫn không tránh hết.
Một luồng đau buốt xuyên qua sườn. Hơi thở ông lập tức đứt đoạn, Bồ Đề Chấn Ma Châu trên tay va vào nhau loạn nhịp. Tiếng ve nhân cơ hội ấy ùa vào, không còn là tiếng râm ran xa gần, mà như hàng trăm mũi kim nhỏ đâm thẳng vào trong đầu. Tầm mắt Minh Triết tối đi một nhịp.
Một nhịp ấy đủ rồi.
Ngân Ngộ Thiền vỗ chưởng vào ngực ông.
Minh Triết dựng hai tay đỡ, nhưng lực chưởng xuyên qua cánh tay, ép thẳng vào lồng ngực. Cả người ông lùi liền bảy tám bước, mỗi bước giẫm xuống đều làm lá mục bắn tung. Đến bước cuối cùng, lưng ông đập mạnh vào một thân cây thấp, thân cây gãy răng rắc, còn ông thì nấc lên, phun ra một búng máu.
Máu rơi xuống vạt áo tăng phục, đỏ thẫm một mảng. Minh Triết chống tay lên gối, thở nặng, lầm bầm:
“Quả nhiên là không dễ dàng.”
Bụng ông lúc này không còn kêu nữa. Cơn đói vẫn còn đó, nhưng đã bị đau đớn ép xuống. Vai trái tê rần, sườn phải nhói từng cơn, ngực như bị một cái chuông lớn nện vào. Ông muốn điều khí, nhưng tiếng ve cứ bám lấy từng hơi thở, mỗi lần khí lực vừa tụ lại bị nó kéo lệch đi nửa nhịp.
Ngân Ngộ Thiền chậm rãi bước tới. Từng bước của hắn nhẹ đến gần như không chạm đất, đôi cánh mỏng sau lưng lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần rung khẽ đã khiến không khí quanh Minh Triết dao động.
“Ngươi tưởng ta chỉ biết giả làm tăng nhân sao?”
Hắn cười lạnh.
“Bảy trăm năm đạo hạnh, bần tăng từng lột xác dưới nắng, dưới mưa, dưới mõ kinh, dưới sự khinh miệt của đám lừa trọc các ngươi. Ta đứng đây giữ trận, không có nghĩa là ta dựa vào cái cây kia để sống.”
Minh Triết lau máu ở khóe miệng, miễn cưỡng đứng thẳng.
“Bần tăng… cũng chưa nói trưởng lão yếu.”
“Nhưng ánh mắt ngươi vừa rồi giống bọn chúng.” Ngân Ngộ Thiền nói, tiếng ve trong cổ họng lạnh hơn. “Thương hại. Độ lượng. Tự cho mình có quyền nhìn xuống kẻ khác.”
Hắn vừa dứt lời đã áp sát.
Lần này Minh Triết nhìn thấy rõ, nhưng thân thể lại chậm hơn ý nghĩ. Ông giơ quyền, Ngân Ngộ Thiền đã lướt qua bên cạnh, chưởng trái đánh vào khuỷu tay, chưởng phải nện vào bụng. Minh Triết gập người, khí huyết cuộn ngược, chân vừa lùi thì đầu gối của đối phương đã thúc lên.
Cú đánh không lớn, nhưng hiểm.
Minh Triết bị hất ngược ra sau, nặng nề ngã xuống đất. Bồ Đề Chấn Ma Châu văng khỏi cổ tay một đoạn ngắn rồi bị ông chộp lại trong gang tấc. Ông ho khan, máu lại rịn ra nơi khóe môi.
Ngân Ngộ Thiền đứng cách đó vài bước, đôi mắt nâu đục nhìn xuống ông.
“Minh Triết, nếu ngươi thật sự là ngục thân của Atula vương tử, vậy để ta xem thứ bị Tây Phương Giáo phong trong thân ngươi có chịu ngoan ngoãn nhìn ngươi bị đánh chết hay không.”
Minh Triết chậm rãi chống tay ngồi dậy. Gương mặt phúc hậu trắng đi đôi chút, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, sâu hơn trước.
“Trưởng lão…”
Ông siết chặt tràng hạt.
“Đừng nói mấy chuyện đó nữa. Bần tăng thực sự không hiểu đâu.”
Tiếng ve lại nổi lên.
Minh Triết hít vào, gượng đứng dậy giữa tầng âm ma dày đặc. Lần này, quyền thế của ông không còn ung dung nữa. Nó nặng hơn, chậm hơn, nhưng khí thế vững chãi vô cùng.
Minh Triết cũng nhận ra những lần giao thủ vừa qua, chiêu thức của ông đều lệch khỏi mục tiêu.
Một tiếng ve lại vang lên, chỉ trong khoảnh khắc mọi giác quan của Minh Triết đều biến mất. Đến khi chúng trở lại, nơi phần ngực dưới đã truyền đến một cơn đau dữ dội. Hai tay ông đang giữ chặt hữu thủ của Ngân Ngộ Thiền đâm sâu vào cơ thể.

0