Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 96: Cái Cây Này… Quả Ăn Không Ngon Lắm

Đăng: 16/08/2026 18:34 3,345 từ 7 lượt đọc

Từ trên sườn dốc, một bóng hình bệ vệ lăn ầm ầm xuống dưới.
Lá mục, đất ẩm và mấy nhánh cây khô bị cuốn theo thân hình ấy trượt dài qua lớp sương mù. Tiếng va đập lục cục vang lên giữa khoảng rừng vắng, nghe rất mất thể diện, nhất là đối với một Thiền Sư chính tông của Tây Phương Giáo. Mãi đến khi lăn xuống tận chân dốc, thân hình kia mới đập vào một mô đất thấp, nảy thêm một cái rồi nằm im vài hơi thở.
Một lát sau, Minh Triết chậm rãi bò dậy.
Ông xoa xoa cái đầu trọc, trên đầu dính vài mảnh lá mục, bộ tăng phục vốn đã không tính là sạch sẽ lúc này càng thêm lem luốc. Bụng ông đúng lúc kêu lên một tiếng “ột” rất rõ, vang giữa rừng âm u đến mức nghe còn thê lương hơn cả tiếng quỷ khóc.
Minh Triết cúi đầu nhìn bụng mình, thở dài.
“Bần tăng thực sự đói bụng. Không biết khi nào mới được trở về để ăn đây.”
Nói xong, ông phủi phủi áo, phát hiện càng phủi càng bẩn, đành buông tay cho qua. Sau khi nhóm bốn người bọn họ chạm trán Du Nhiên và bầy nữ quỷ, Lão Lão đã cưỡng ép xáo trộn địa bàn yêu sào, chia cắt từng người, đẩy họ đến những vị trí khác nhau. Minh Triết bị đẩy đi nơi nào hiển nhiên là ông ta không biết được.
Trước đó vài phút, địa bàn lại rung lên. Đó chính là lúc mà Lão Lão có ý định tác động vào Địa Bàn lần nữa, tuy nhiên Huyền Chấn đã kịp thời cản lại. Thế giằng co vẫn đang diễn ra. Minh Triết bị chấn động làm lệch nhịp, bước nhầm phương hướng. Kết quả là lăn một vòng xuống sườn dốc như vừa rồi.
Ông ta nhìn quanh một vòng, rồi lững thững bước đi.
Đi được vài bước, Minh Triết lại ngẩn ra.
“Bây giờ phải làm gì nhỉ?”
Ông đứng giữa một mảng rừng âm u, tay đặt lên bụng, đôi mày rậm chau lại. Đám người lúc đó nói rất nhiều thứ. Du Nhiên nói, An Kỳ nói, Trường Thiên nói, thêm cái bầy yêu nữ léo nhéo liên hồi. Bây giờ ông ta thực sự không nghĩ ra trọng tâm nằm ở đâu.
Minh Triết cố nhớ lại. Gương mặt phúc hậu của ông dần nghiêm túc, nhưng nghiêm túc được một lát lại chuyển sang mờ mịt.
“Thí chủ vương phi có nói phải đi chặt mấy cây gì đó…”
Ông im lặng, vỗ vỗ cái đầu trọc mấy cái.
“Là cây gì? Ta quên mất rồi…”
Một trận gió lạnh lùa qua tán rừng. Không ai trả lời ông.
Nơi này so với khu vực vừa rồi còn vắng hơn. Cây cối mọc không quá dày, nhưng thân cây đều sẫm màu, lớp vỏ ẩm ướt như bị ngâm trong sương mấy trăm năm. Lá rụng đầy đất, giẫm lên không phát ra tiếng giòn, chỉ lún xuống thành một lớp mềm nhão. Xa hơn một chút, vài thân cây cong vặn vào nhau, tạo thành những bóng đen thấp thoáng như người đang cúi đầu. Chướng vụ không dày đặc, nhưng có một thứ khí lạnh lơ lửng sát mặt đất, làm từng hơi thở đều mang theo mùi ngai ngái của đất mục.
Minh Triết nhìn quanh, càng nhìn càng thấy nơi này không giống chỗ tốt. Nhưng với ông, vấn đề lớn nhất lúc này không phải tà khí, cũng không phải chướng vụ.
Mà là đói.
Ông thở dài, tiếp tục bước đi. Thân hình bệ vệ, bụng tròn, vai rộng, nhìn qua giống một tăng nhân phúc hậu hơi quá cân. Nhưng bước chân ông đặt xuống đất lại rất nhẹ. Lớp lá mục dưới chân chỉ hơi lõm, không hề phát ra âm thanh nặng nề. Thân pháp ấy hiển nhiên không thuộc loại tăng lữ chỉ biết gõ mõ tụng kinh. Dù thường ngày Minh Triết nhìn có vẻ lơ ngơ, bản lĩnh thật sự của ông vẫn không thể xem thường.
Đi thêm một đoạn, ông bỗng lầm bầm:
“Mà… ta vốn xuống núi để làm việc gì đó.”
Ông ngước nhìn tán cây đen trên đầu, cố gắng lục lại ký ức.
“Rốt cuộc từ lúc lạc vào cổ mộ, qua lại với mấy thí chủ không bình thường kia, rồi bị kéo đến cái nơi khỉ ho cò gáy này… ta quên béng luôn nhiệm vụ được giao.”
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Minh Triết càng thêm sầu khổ.
Ông chắp tay, tụng ra một tràng kinh ngắn để tự trấn an, rồi thở dài.
“Nếu còn sống ra khỏi đây, bần tăng phải tự diện bích sám hối bảy ngày bảy đêm thôi.”
Bụng lại kêu kéo ánh nhìn của Minh Triết xuống.
“Nhưng diện bích cũng phải ăn trước đã.”
Ông vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt ti hí bỗng sáng rỡ.
Cách đó không xa, giữa mảng sương mờ, có một thân cây lớn đứng lặng. Thân cây không cao đến mức chọc trời, nhưng tán lá xòe rộng, cành nhánh đan thành một vòm tối rậm rạp. Trên những nhánh cây ấy treo đầy quả. Quả không lớn, chỉ to hơn ngón tay cái một chút, mọc thành từng chùm, trĩu xuống giữa lớp lá dày. Trong thứ ánh sáng âm u của yêu sào, chúng hiện ra màu đen sẫm, bề mặt hơi bóng.
Cái bụng của Minh Triết lập tức kêu thêm vài tiếng.
Ông nhìn chùm quả, gương mặt bừng lên một niềm vui chân thành hiếm thấy.
“Có trái cây…”
Ở nơi rừng thiêng nước độc này, người bình thường dù có đói đến đâu cũng tuyệt đối không dám hái quả lạ bỏ vào miệng. Nhất là trong yêu sào của Mộc Hòe Yêu ngàn năm, bất kỳ cành cây ngọn cỏ nào cũng có thể là bẫy, là độc, là yêu khí. Nhưng Minh Triết dường như không hề nghĩ đến chuyện ấy. Hoặc có nghĩ, thì cơn đói cũng đã đè hết phần lý trí còn lại.
Ông bước nhanh đến dưới tán cây, miệng tán thưởng:
“Quả nhiên Phật pháp từ bi, nhân quả không phụ người đói bụng.”
Nói rồi ông vươn tay hái một quả.
Quả vừa rời cành đã mềm đi rất nhanh. Minh Triết bỏ vào miệng, nhai một cái, rồi hơi khựng lại. Vị của nó rất lạ. Hơi đắng, lại tanh tanh, nhất thời không biết nên diễn tả như thế nào. Càng kỳ quái hơn là quả ấy chưa kịp bị nhai nát đã tan ra trong miệng, hóa thành một dòng khí lạnh chảy thẳng xuống cổ họng, thấm vào cơ thể.
Minh Triết đứng yên một lát, gương mặt hiện ra một sự đăm chiêu phức tạp.
Sau đó ông gật gù.
“Vị không ngon lắm, nhưng cũng ăn được.”
Ông lại hái thêm mấy quả nữa.
Một quả, hai quả, rồi cả chùm. Minh Triết cứ thế đứng dưới tán cây, nghiêm túc ăn như người đã nhịn đói mấy ngày. Gương mặt ông dần hiện ra vẻ thỏa mãn. Dẫu hương vị không ổn, có thứ để lót bụng giữa yêu sào đã là may lắm rồi. Huống hồ những quả này vừa vào miệng đã tan, không cần nhai nhiều, đối với một người đang đói thì cũng xem như tiện lợi.
Chỉ là càng ăn, ông càng thấy không đúng. Ăn nhiều như vậy, bụng vẫn trống rỗng.
Không những trống rỗng, còn có cảm giác như những thứ vừa nuốt vào căn bản không rơi xuống dạ dày, mà tan thẳng vào kinh mạch. Một luồng khí lạnh mỏng manh lướt qua tứ chi, bị tầng khí lực Tây Phương Giáo trong người ông cản lại rồi hóa mất.
Minh Triết vỗ vỗ bụng bự, cau mày càu nhàu:
“Quái lạ. Bần tăng ăn nhiều như vậy rồi vẫn chẳng cảm thấy gì nhỉ? Bụng vẫn trống rỗng thế này?”
Ngay lúc đó, một âm thanh râm ran từ đâu vang lên.
Ban đầu rất nhỏ. Giống tiếng ve kêu ở nơi rất xa, bị sương núi và tán lá che lại. Rồi âm thanh ấy dần rõ hơn, từng đợt từng đợt len vào tai, không cao, không gắt, nhưng kéo dài dai dẳng. Mỗi tiếng rung lên đều khiến chướng vụ quanh thân cây hơi nhấp nhô, như mặt nước bị gió chạm.
Minh Triết nheo mắt, đảo qua xung quanh.
“Tiếng ve… đậm yêu khí.”
Tiếng ve càng lúc càng lớn.
Âm thanh ấy không chỉ ở trong tai. Nó bắt đầu chạm vào thần trí, kéo ra những hình ảnh mơ hồ. Minh Triết thoáng thấy một con đường núi dưới hoàng hôn, thoáng thấy một ngôi chùa cũ, thoáng thấy chiếc bát khất thực trống không, lại thấy vô số gương mặt xa lạ ngẩng lên nhìn ông, miệng đều nói cùng một câu: đói không, đói không, đói không?
Ông nhíu mày.
“Ở hiền thực sự gặp phiền như vậy sao?”
Minh Triết lập tức ngồi xuống.
Một tay đặt hờ lên đùi, tay kia dựng trước ngực. Bồ Đề Chấn Ma Châu trên cổ khẽ sáng lên màu cam nhạt. Hơi thở ông chìm xuống, gương mặt phúc hậu trở nên trang nghiêm hơn rất nhiều. Tiếng ve vẫn đâm vào tai, nhưng ông không để thần thức chạy theo nữa.
Miệng ông bắt đầu tụng Bát Nhã Tâm Kinh:
“Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm…”

Tiếng tụng kinh không lớn, nhưng rất đều.
Từng chữ rơi xuống, khí cam nhạt quanh người Minh Triết lại dày thêm một chút. Nó không bùng lên mạnh mẽ, mà phủ quanh thân ông thành một tầng ấm và sạch. Chướng vụ lân cận bị đẩy ra. Tiếng ve đang dồn vào thần trí cũng nhạt đi đôi phần.
Tiếng ve chỉ nhạt đi chứ không biến mất. Âm điệu đột nhiên trở nên dồn dập, nặng hơn, như từng lớp sóng đập vào rồi lui ra. Lần này nó không đi thẳng vào tai, mà thấm qua mặt đất, qua da thịt, qua hơi thở, từng lớp đè xuống Minh Triết. Khí cam nhạt quanh ông bị ép lõm vào, cơ thể ông rung lên.
Minh Triết vẫn nhắm nghiền mắt, tay ông cởi xuống Bồ Đề Chấn Ma Châu từ cổ rồi bắt đầu lần tràng hạt nhanh.
“Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; Vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; Vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; Vô khổ, tập, diệt, đạo; Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố…”
Tưởng chừng bài kinh sắp át được tiếng ve ma quái kia thì nó bỗng đổi tiết tấu.
Từng nhịp âm ma bám vào câu kinh, khiến âm tiết bị kéo dài ra, biến chỗ nên ngắn thành dài, chỗ nên dứt thành lửng. Nếu người tụng không đủ định lực, bài kinh sẽ bị tiếng ve phá tan, tự biến thành một loại tà âm phản ngược vào thần thức. Minh Triết nhận ra ngay, nhưng vẫn chậm một nhịp.
Một tầng áp lực vô hình bất ngờ đập vào ngực ông, thân hình bệ vệ rung lên. Minh Triết ho khan, phun ra một búng máu đỏ tươi.
Máu rơi xuống đất, lập tức bị lớp lá mục hút mất. Tán cây trước mặt khẽ rung, như có thứ gì đang hưng phấn vì ngửi được mùi máu tươi. Tiếng ve lập tức lớn hơn, dồn dập hơn, vừa giống cười vừa giống khóc.
Minh Triết không đổi thế.
Máu còn dính bên khóe miệng, nhưng ông vẫn ngồi ngay ngắn, tay lần Bồ Đề Chấn Ma Châu, miệng tụng rõ từng chữ hơn trước. Một âm sắc khác đánh ập tới, xuyên qua tầng khí cam nhạt. Minh Triết lại phun thêm một búng máu, nhưng ánh mắt sau hàng mi nhắm chặt vẫn không dao động. Ông không phải loại tăng nhân chỉ biết nói nhảm.
Thứ làm ông khó chịu không phải là tiếng ve mà chính là cơn đói lâu lâu lại cuộn lên làm ông mất tập trung.
Minh Triết hít vào một hơi.
Tay lần chuỗi hạt nhanh hơn, từng viên Bồ Đề Chấn Ma Châu chạm vào nhau phát ra âm thanh trầm nhỏ. Khí cam nhạt quanh người ông từ ấm dần chuyển sang sáng, tụ lại phía sau thành một hình chữ “vạn” mờ mờ.
Miệng ông đọc rõ từng chữ của bài kinh:
“Thị cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha!”
Ông liên tục lặp lại câu cuối.
“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha!”

Khí lực màu cam thoát ra nhiều hơn, không tản mạn mà tụ lại thành chữ “vạn” xoay tròn trước ngực. Tiếng tụng niệm và tiếng ve va vào nhau trong không gian. Một bên đều, trầm, sạch. Một bên râm ran, ma mị, kéo dài như muốn cắt vụn thần trí. Hai luồng âm thanh không nhìn thấy nhưng lại khiến chướng vụ xung quanh bị xoắn lại thành từng vòng.
Đột nhiên, Minh Triết mở mắt. Chữ “vạn” màu cam thu vào lòng bàn tay ông. Ông nâng tay, búng thẳng về khoảng không trước mặt.
Một tiếng ngân vang ra.
Sóng khí màu cam nổ lách tách trong tầng sương, như vô số sợi dây vô hình bị cắt đứt cùng lúc. Tiếng ve đang vang dày đặc lập tức khựng lại. Một nhịp sau, nó tan ra từng lớp, rơi vào im lặng.
Rừng cây trở nên yên tĩnh.
Minh Triết thở ra một hơi, lau máu bên khóe miệng. Ông cúi đầu nhìn bụng mình, vẻ mặt lại hơi buồn.
“Đói bụng thực sự.”
Lúc này, từ trong bóng tối phía trước, một thân ảnh chậm rãi đi ra.
Đó là một người đàn ông cao lớn, đầu trọc, thân mặc tăng phục cũ màu xám nâu. Một tay hắn dựng trước ngực, dáng đứng nhìn qua rất giống một tăng nhân đang hành lễ. Gương mặt hắn lạnh, hai mắt nhắm hờ, đôi mày mỏng, môi không có chút huyết sắc. Quanh thân hắn là một tầng yêu lực cực đậm, tanh tưởi như nhựa cây mục lẫn máu cũ. Điều kỳ lạ hơn là trong mớ yêu khí ấy lại xen lẫn một chút khí tức của Tây Phương Giáo, rất mỏng, nhưng không thể nhầm.
Minh Triết nhìn hắn, đôi mày rậm chậm rãi nhíu lại.
Người kia lên tiếng:
“Đã đắc tội. Bần tăng vừa rồi chẳng qua muốn kiểm chứng tại sao đại sư đã ăn quả của cây Tang Ma mà không xảy ra chuyện gì.”
Giọng hắn trầm, nghe qua cũng có vẻ ôn hòa lễ độ.
“Người bình thường chỉ cần ăn một quả thôi đã bị tà khí nhập thể, không chết thì cũng hóa ma. Đại sư ăn nhiều như vậy mà vẫn chỉ kêu đói, quả nhiên không tầm thường.”
Minh Triết từ từ đứng dậy.
Một tay ông lau vết máu trên miệng, tay kia vẫn nắm chặt Bồ Đề Chấn Ma Châu. Ông nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt có chút đề phòng, nhưng giọng vẫn giữ lễ:
“Bần tăng chẳng qua là đói quá nên ăn bừa. Cũng không biết lai lịch của cây này…”
Ông cúi đầu nhìn bụng, thở dài.
“Tuy nhiên bụng vẫn trống rỗng.”
Người kia không đáp, chỉ nhìn ông bằng đôi mắt mỏng. Dù mắt không mở hẳn, Minh Triết vẫn cảm giác được sự bao quát đang đặt lên người mình.
Minh Triết chắp tay, tuyên một tiếng Phật hiệu.
“Đã làm phiền. Vậy bần tăng cũng không nên ở đây quấy rầy trưởng lão.”
Nói xong, ông phủi phủi quần áo, làm như thật sự định rời đi. Người đàn ông kia vẫn đứng nguyên dưới bóng cây, không ngăn cản, cũng không rời mắt khỏi ông.
Minh Triết đi được vài bước thì bỗng khựng lại. Ông quay đầu, gương mặt phúc hậu hiện ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Trưởng lão vừa nói cây này là Tang Ma?”
Người kia đáp:
“Đúng vậy.”
Minh Triết nghe xác nhận, chậm rãi quay hẳn người lại. Tay ông dựng trước ngực, tuyên thêm một câu Phật hiệu. Vẻ đói bụng đau khổ vẫn còn trên mặt, nhưng ánh mắt đã rõ hơn nhiều.
“Vậy thì e rằng bần tăng không thể nhắm mắt mà đi được.”
Ông nhìn thân cây lớn phía sau.
“Có lẽ đây chính là cây Tang mà thí chủ vương phi kia đã nhắc đến. Bần tăng phải đốn hạ nó thôi.”
Nói rồi, Minh Triết trở lại trước gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên tán lá xum xuê. Thực sự ông ta không nhớ lời của Du Nhiên nhưng khi được gã tăng lữ kia nhắc đến, chút ký ức ùa về.
Lúc nãy vì đói, ông chỉ nhìn quả. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy thân cây này thật sự rất không ổn. Vỏ cây đen sẫm, những đường nứt trên thân như mạch máu khô. Trên cành có vô số quả đen, nhưng dưới mỗi chùm quả lại treo lủng lẳng từng lớp vỏ ve rỗng, mỏng và xám, gió thổi qua phát ra tiếng lách tách rất nhỏ. Rễ cây ăn xuống đất thành nhiều nhánh, lan ra bốn phía, bên trong có âm khí cuộn rất sâu.
Minh Triết gãi đầu.
“Đốn cây… chắc phải dùng quyền.”
Người đàn ông tăng lữ kia nhìn bóng lưng ông, ánh mắt trầm xuống. Hắn mỉm cười nhàn nhạt.
“Cũng được. Vừa hay ta cũng muốn trừ nó. Cây này đầy tà khí, giữ lại chỉ hại sinh linh.”
Minh Triết quay đầu nhìn hắn, hơi ngẩn ra.
“Trưởng lão cũng muốn trừ cây?”
“Đương nhiên.”
Người kia dựng một tay trước ngực, giọng bình thản.
“Yêu tà trước mắt, người tu hành sao có thể làm ngơ?”
Dứt lời, hắn tụ chưởng.
Yêu khí quanh thân hắn thu lại trong nháy mắt, để lộ ra một tầng khí tức Tây Phương Giáo rất mỏng bên ngoài. Nếu chỉ nhìn khoảnh khắc ấy, hắn quả thật giống một tăng nhân đang vận pháp trừ tà. Thân hình cao lớn lao thẳng về phía cây Tang Ma, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Một chưởng giơ lên, nhắm ngay thân cây đen sẫm.
Minh Triết liếc qua một chút rồi ánh mắt trở về với thân cây Tang Ma lớn. Không có hành động gì đáng kể.
Khi chưởng của người kia chỉ còn cách thân cây vài tấc, góc độ đột ngột thay đổi.
Bàn tay vốn đánh vào cây bẻ ngoặt, chụp thẳng về lưng Minh Triết.
Cùng lúc đó, tiếng ve vừa bị đánh tan lại vang lên, dồn vào một đường mảnh, hòa cùng giọng nói của hắn như lưỡi kim chui qua màn kinh văn.
“Cảm phiền đại sư để xác lại đây bón cây cho tươi tốt.”

0