Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 95: Lại Chơi Cái Trò Kéo Co Này
“Đừng có mơ!”
Huyền Chấn nạt lớn một tiếng.
Câu vừa dứt, thân hình mập mạp của ông đã động. Không còn dáng vẻ khệnh khạng phe phẩy quạt như lúc trêu chọc đám yêu vật, cũng không còn kiểu lười nhác vừa đánh vừa cà khịa như trước. Cả người ông lướt ngang qua mặt đất, nhanh đến mức kéo ra một vệt tàn ảnh hoàng kim trong tầng chướng vụ đang bị xé loạn.
Lão Lão muốn đổi địa bàn.
Đây không phải chiêu công kích bình thường. Mộc Hòe Yêu ngàn năm đã cắm rễ vào Vụ U Sơn quá lâu, mỗi đoạn rễ dưới lòng đất đều như một ngón tay của bà ta. Một khi bà ta thật sự xoay chuyển địa mạch, cả yêu sào sẽ giống một bàn cờ bị lật lại. Người đang ở hướng đông có thể bị đẩy sang hướng tây, kẻ vừa tìm được điểm trận có thể lập tức mất phương vị, còn những lối đi tạm thời mở ra sẽ bị chướng vụ và rễ hòe nuốt sạch.
Huyền Chấn hiểu rất rõ.
Nếu lúc này ông không giữ được địa bàn, đám An Kỳ, Trường Thiên, Đình Khánh, Minh Triết, thậm chí cả Chu Cửu Nhi và Tiểu Nguyện đều sẽ bị Lão Lão ném vào thế bị động. Muốn phá Ngũ Mộc Quỷ Trận sẽ thành chuyện nói suông.
Dưới chân ông, kim quang từ gót chân ép xuống, nhưng rễ hòe bên dưới cũng đang điên cuồng giãy giụa. Từng đường mộc khí đen sẫm va vào chân khí hoàng kim, phát ra những tiếng trầm đục trong lòng đất. Mặt đất quanh ông nứt ra, lá mục bị khí lực ép dính xuống nền, chướng vụ ở bốn phía xoáy thành từng vòng như bị hai luồng lực lượng vô hình kéo ngược.
Lão Lão đứng trong bóng tối, hai tay mở rộng, trường bào xanh đậm bay lên dù không có gió. Ánh mắt xanh lạnh lẽo của bà ta nhìn Huyền Chấn như nhìn một con côn trùng đang cố chặn bánh xe nghiền đá.
“Ngươi muốn dùng thân mình khóa địa bàn của ta?”
Giọng bà ta bật ra từ khắp rừng cây.
“Ngươi thật sự cho rằng mình gánh nổi cả Vụ U Sơn sao?”
Huyền Chấn cười nhạt đáp:
“Gánh được hay không phải thử mới biết!”
Hai tay Huyền Chấn kết ấn cực nhanh, miệng lầm bầm, âm thanh thoát ra nhẹ nhàng nhưng lại mang khí tức cực kỳ bá đạo:
“Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tiền Hành - Cửu Tự Chân Ngôn!”
Lão Lão nhướng mày, ánh mắt trầm xuống, vẻ khinh thường kia cũng nhạt đi mấy phần:
“Cửu Tự Chân Ngôn! Không hổ danh là Nhân Gian Thần Quan!”
Huyền Chấn ngẩng đầu, đôi mắt sau cặp kính tròn sáng lên sắc kim trầm.
“Biết thì đứng yên mà xem. Cả đời ngươi chắc cũng chưa được nhìn cao nhân như ta thi triển đâu.”
Lời còn mang chút ngông nghênh, nhưng hơi thở của ông đã nặng nề hẳn. Chín chữ này không phải thứ có thể tùy tiện đọc cho oai. Mỗi chữ là một cửa khí, một tầng ý chí, một lần ép thân thể và thần thức vào trong pháp tắc của Đạo môn. Dùng để hàng yêu, có thể. Dùng để trấn tà, có thể. Nhưng dùng chính máu thịt mình làm chốt sống khóa địa bàn của một đại yêu ngàn năm, đó là việc khác hẳn.
Đó là bạt mạng.
Huyền Chấn giẫm mạnh xuống đất.
“LÂM!”
Một chữ vang ra, khí tức quanh người ông lập tức trầm xuống. Thổ khí thuần dương từ hơi thở bốc lên cuồn cuộn, không tản ra ngoài mà nén vào trong thân. Cơ thể mập mạp kia bỗng có cảm giác nặng như một ngọn thạch sơn.
“BINH!”
Chữ thứ hai kéo theo chân khí từ Hạ Đan Điền bùng lên. Nó không ào ạt thoát ra như lúc phóng chú, mà chạy dọc kinh mạch như dòng suối ngầm ép vào mạch nước. Kim quang không còn chỉ phủ ngoài thân, mà theo hơi thở tràn xuống địa mạch hỗn loạn.
“ĐẤU!”
Thần thức của ông bỗng mở rộng. Trong đầu Huyền Chấn hiện ra một bàn cờ Cửu Cung thu nhỏ. Không phải hình ảnh đẹp đẽ sạch sẽ như sách vở Huyền Môn, mà là một bàn cờ đầy rễ đen, chướng vụ, âm mộc và những đường khí méo mó bị Lão Lão kéo lệch.
Ông hít sâu, miệng lại quát:
“GIẢ!”
Huyền Chấn sải bộ bạo liệt. Đôi giày vải nện xuống thớ đất đen theo thế Tứ Tượng Nghịch Hành, phát ra bốn tiếng Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Âm thanh chấn động lan truyền trong lòng đất.
Bước thứ nhất đạp vào góc Tốn vị Đông Nam. Bước thứ hai giẫm nát góc Khôn vị Tây Nam. Bước thứ ba đóng đinh góc Cấn vị Đông Bắc. Bước thứ tư khóa chặt góc Càn vị Tây Bắc.
Chữ GIẢ vạn vật hợp nhất vừa dứt, bốn dấu chân sâu hoắm của ông lập tức phụt lên bốn luồng hào quang màu vàng đất sậm, hóa thành bốn chiếc cọc năng lượng khổng lồ đóng phập xuống Tứ Duy của trận, cưỡng ép kẹp chặt bốn góc sườn của Địa Bàn, khiến bánh răng trận đồ của Lão Lão đang dịch chuyển bỗng khựng lại trong tích tắc. Từ bốn phương vị, những cột ánh sáng vàng dựng thẳng lên.
Lão Lão hừ lạnh, sắc mặt có chút biến đổi.
Bốn chiếc cọc năng lượng kia không phải vật thật, nhưng lại cắm thẳng vào xương sống của địa bàn. Bà ta muốn đổi trận, phải kéo lệch Tứ Duy. Tứ Duy bị khóa, toàn bộ Cửu Cung đồ của yêu sào không thể chuyển trơn tru.
Huyền Chấn mượn lực phản chấn thối lui một bước dài, vừa vặn đáp trở lại Trung Cung.
“GIAI!”
Chữ thứ năm vang lên.
Khí lực trong người ông khai thông. Thần thức phủ rộng mười trượng, rồi bị ông ép xuống dưới chân. Những biến động của bầy rễ ngầm bị gom về một mối, như vô số sợi dây bị nắm chặt trong lòng bàn tay. Trán ông đã lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt sáng rực.
Huyền Chấn không chần chừ.
Ông đưa ngón tay trỏ trái lên miệng, cắn rách.
Máu chảy ra đỏ tươi, mang theo khí tức đặc biệt của ông. Huyền Chấn quẹt một vệt huyết tương dọc theo sống Càn Khôn Chấn Linh Phiến. Máu vừa dính lên mặt quạt, thiên hạ giang sơn đồ lập tức sáng lên, núi sông trong quạt như hút lấy hơi thở của ông.
“Lấy máu làm mực.
Lấy phiến làm nhãn.
Lấy thân làm chốt.”
Huyền Chấn phóng mạnh cây quạt xuống Trung Cung. Càn Khôn Chấn Linh Phiến ghim thẳng đứng vào đất.
Ông quát lên:
“TRẬN!”
Chữ này vừa ra, kim quang trong khoảng trống nổ bùng.
Một vòng sóng xung kích lan từ Trung Cung ra bốn phía, ép lá mục dính chặt xuống địa tầng. Vệt máu trên sống quạt bị mặt đất hút sạch trong chớp mắt. Từ tâm quạt, tám vệt chỉ máu bén như tơ nhện lan nhanh ra tám hướng, luồn qua những vết nứt, găm thẳng vào tám ô Cửu Cung đang hỗn loạn của yêu sào.
Lần này đến Lão Lão cũng biến sắc.
Bà ta không ngờ Huyền Chấn lại dám dùng Cửu Tự Chân Ngôn theo cách này. Đây không phải phá trận từ bên ngoài, mà là đem thân mình cắm thẳng vào trận, giành quyền khống chế một phần địa bàn với bà ta. Muốn làm được, không chỉ cần tu vi, mà còn cần sự hiểu biết cực sâu về phương vị, địa khí, bát môn, cửu cung và can chi vận hành. Chỉ cần sai một bước, phản chấn từ yêu sào đủ đánh nát kinh mạch người thi pháp.
Lão Lão cười lạnh nói:
“Muốn khóa địa bàn của ta? Ngươi chống được bao lâu?”
Hiển nhiên bà ta không chấp nhận cục diện đang bị người ta lấn lướt như thế này.
Hai tay Lão Lão đè xuống, liền cưỡng ép nghịch chuyển thời khí, mượn sức mạnh của giờ hiện tại để đục thủng Địa Bàn. Hiện tại đang là giờ Nhâm Dần, Thiên Can mang Nhâm Thủy, Địa Chi mang Dần Mộc. Lão Lão là đại yêu hệ Mộc, gặp chi Dần chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Bà ta tàn nhẫn chặt đứt vài nhánh rễ phụ của mình để hiến tế, kích hoạt thế "Thủy sinh Mộc" ngay tại cung Chấn ở Chính Đông và cung Tốn ở Đông Nam
Hai phương Mộc khí vốn đã vượng, giờ lại được Nhâm Thủy dẫn vào, lập tức hóa thành hai mũi khoan sống đâm thẳng vào lớp Thổ khí mà Huyền Chấn vừa ghim xuống. Mặt đất rạn nứt dữ dội. Những đường rễ cây ma quái cào vào đá tảng phát ra âm thanh ken két nhức óc, như có vô số móng nhọn đang đào vào xương.
Bốn cọc trấn ở Tứ Duy bắt đầu rung lên.
Huyền Chấn trợn mắt, gân xanh trên trán nổi rõ. Răng ông cắn chặt đến mức vị máu tanh tràn trong miệng. Hai tay liên tục biến ấn, mỗi lần ấn pháp đổi, Càn Khôn Chấn Linh Phiến lại run lên một chút.
Lão Lão ép tới.
Ông cũng không lùi.
“Giờ Nhâm Dần thì sao?”
Tiếng quát của Huyền Chấn át qua cả âm thanh rễ cây cào xé dưới lòng đất.
“Dần Mộc góc Đông, Nhâm Thủy góc Bắc! Can Chi dù vượng, Cửu Cung vẫn có tôn ty! Lão gia ta lấy Mậu Kỷ Thổ của Trung Cung làm vách, lấy Tây Phương Canh Tân Kim làm đao!”
Ông giẫm chân xuống. Trung Cung Thổ khí nổ trầm.
“Kim khắc Mộc, ta chặt hết mấy nhành củi khô của ngươi!”
Thổ vị Trung Cung vốn là nơi sinh Kim. Huyền Chấn không thèm chống đỡ thụ động. Ông mượn chính áp lực đại địa đang ép lên người mình, cưỡng ép hóa Thổ thành Kim. Càn Khôn Chấn Linh Phiến rung mạnh, Kim khí từ Trung Cung nương theo Cửu Cung đồ quét sang hướng Đông và Đông Nam, hóa thành hàng vạn lưỡi đao vô hình dưới lòng đất.
Rễ hòe đang điên cuồng lao tới lập tức bị chém ngang.
Từng nhánh rễ đứt ra, bắn lên khỏi mặt đất, co giật trong chướng vụ rồi hóa thành khói đen. Mộc khí vừa bạo động đã bị Kim khí cắt vụn. Nhưng Lão Lão cũng không chịu yếu thế. Bà ta liên tục hiến tế thêm rễ phụ, dùng Nhâm Thủy nuôi Mộc, ép hai cung Chấn Tốn bùng lên từng đợt như sóng. Đợt trước vừa bị chém nát, đợt sau đã tràn tới.
Thế trận giằng co, không ai nhường ai.
Địa bàn dưới chân hai người giống một con thú khổng lồ đang bị kéo từ hai phía. Một bên là Lão Lão, rễ hòe cắm sâu vào Vụ U Sơn, chiếm địa lợi, có yêu sào làm thân thể. Một bên là Huyền Chấn, lấy Cửu Tự Chân Ngôn, Càn Khôn Chấn Linh Phiến, cưỡng ép ghim lại phương vị.
Nếu Lão Lão buông tay, Huyền Chấn sẽ cắt sâu vào mạch rễ địa bàn của bà ta. Khi ấy, dù bà ta còn mạnh, muốn điều khiển cả yêu sào cũng phải mất rất nhiều thời gian mới hồi phục. Nếu đúng lúc đó đám An Kỳ phá được điểm trận của Ngũ Mộc Quỷ Trận, tổn thất sẽ chồng lên tổn thất.
Nhưng Huyền Chấn cũng không thể thua.
Chỉ cần ông ngưng lại, phản phệ sẽ lập tức đánh ngược vào kinh mạch. Tệ hơn, Lão Lão sẽ xoay chuyển địa bàn thành công, đẩy những người khác vào cửa tử. Điểm trận không phá được, Ngũ Mộc Quỷ Trận vẫn còn, bà ta vẫn có thể mượn cả Vụ U Sơn bổ sung yêu lực. Đến lúc đó bọn họ không phải đối đầu với một con Mộc Hòe Yêu, mà là đối đầu với cả vùng núi bị bà ta nuốt vào thân.
Lão Lão nghiến răng, giọng lần này không còn vẻ thong dong nữa:
“Khá lắm. Dùng được cả Cửu Tự Chân Ngôn bậc này. Không ngờ tên đệ tử của Thanh Tử lại mạnh đến vậy.”
Huyền Chấn đang kết ấn bỗng liếc bà ta. Ánh mắt ông lập tức thay đổi.
“Ngươi biết sư phụ ta?”
Lão Lão cất tiếng cười. Tiếng cười vẫn cao ngạo xen lẫn chút điên dại, có chút khoái trá vì đã chạm đúng thứ khá thú vị.
“Hiển nhiên là biết.”
Yêu khí quanh bà ta đè xuống nặng hơn.
“Ngươi có lẽ không ngờ đến… sư phụ ngươi chính là người lập trận pháp này cho ta đấy!”
Huyền Chấn khựng lại.
Hai mắt ông mở trừng. Ấn trong tay khẽ buông ra đúng một nhịp.
“Yêu nghiệt nói bậy gì đó!”
Giọng ông vang lên, nặng tựa Thổ khí như Thái Sơn đè xuống khoảng rừng.
“Sư phụ ta làm sao có thể giúp tà yêu như ngươi? Với lại trận pháp này không dưới năm trăm năm, ông ta không thể sống dai như rùa vậy được!”
Chỉ một nhịp buông đó, Lão Lão lập tức gia tăng yêu lực.
Cung Chấn và cung Tốn bùng lên. Rễ hòe dưới đất như thoát khỏi một tầng gông, đâm ngược vào huyết tuyến ở Trung Cung. Một luồng xung kích đập thẳng vào Huyền Chấn. Thân thể ông run mạnh, cổ họng trào lên vị máu. Một búng máu phun ra, vẩy xuống trước Càn Khôn Chấn Linh Phiến.
Đám tiểu yêu rìa rừng đồng loạt mở to mắt. Lão Lão cười lạnh, ánh mắt cợt nhã đầy vẻ đắc ý.
Nhưng Huyền Chấn rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Chân khí hoàng kim cuộn lên, nhập thẳng xuống đất, cưỡng ép kéo lại mấy đường huyết tuyến vừa suýt bị xé đứt. Ông lau vệt máu ở khóe miệng bằng mu bàn tay, ánh mắt cực kỳ khó coi.
“Bà sống ngàn năm mà vẫn chơi bẩn. Dám giở trò lung lạc tinh thần!”
Ánh mắt Lão Lão sắc lạnh, giọng trầm xuống:
“Ngươi tin hay không thì sự thật vẫn là sư phụ ngươi lập trận.”
Huyền Chấn nghiến răng.
Trong đầu ông thoáng hiện ra dáng vẻ lão đạo sĩ Thanh Tử năm xưa. Một kẻ nói chuyện còn khó nghe hơn ông, uống rượu thiếu nợ, đánh bài cũng gian, nhưng khi gặp tà vật hại người lại chưa từng lùi nửa bước. Người như vậy sao có thể giúp Lão Lão lập Ngũ Mộc Quỷ Trận? Không thể. Nhất định bà ta đang bịa chuyện để làm ông phân tâm.
Nhưng Lão Lão không cho ông thời gian nghĩ. Bà ta đảo mắt nhìn đám yêu vật đang nấp quanh rừng, giọng quát lên lạnh lẽo:
“Đám rác rưởi các ngươi còn đứng đó nhìn sao? Ta sẽ đem từng tên đi luyện đan!”
Lời vừa ra, toàn bộ yêu vật quanh đó đều run mạnh.
Chúng không muốn xông lên. Sau khi nhìn thấy Huyền Chấn búng tiền, phóng phù, gọi lôi, lại còn có thể chính diện giằng co địa bàn với Lão Lão, kẻ nào còn có chút linh trí đều biết lao vào lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng mệnh lệnh của Lão Lão không phải lời nói suông. Rễ hòe dưới chân chúng đã bắt đầu bò lên, quấn quanh cổ chân, cổ tay, thậm chí chui vào lớp yêu khí quanh thân. Nếu không nghe lệnh, kết cục chưa chắc nhẹ hơn bị Huyền Chấn đánh.
Cuối cùng cũng không còn cách nào khác, dù sao Huyền Chấn cũng đang bị trận pháp hạn chế. Bọn chúng không còn giữ đội hình lộn xộn như lúc trước, mà bị rễ hòe sau lưng xua đẩy, giống một bầy thú bị dồn vào lửa. Có con vừa lao vừa gào, có con khóc thét, có con mắt đầy tuyệt vọng nhưng móng vuốt vẫn phải vươn về phía Huyền Chấn.
Ánh mắt Huyền Chấn sa sầm xuống. Lão Lão này quả nhiên cực kỳ đê tiện.
Ông hiện tại đang dùng thân làm chốt, không thể tùy tiện rời Trung Cung. Nếu phân tâm đối phó đám yêu vật, Lão Lão sẽ lập tức ép ngược địa bàn. Nếu mặc kệ chúng, dù chúng không đủ giết ông, cũng có thể phá huyết tuyến hoặc làm nhiễu Càn Khôn Chấn Linh Phiến.
Huyền Chấn hít vào một hơi.
Tay trái vẫn giữ ấn trấn địa, tay phải thò vào tay áo, phất ra một chiếc chuông nhỏ.
Đó chính là Chuông Linh Âm. Huyền Chấn búng một giọt máu ở đầu ngón tay lên thân chuông. Máu vừa chạm vào, thân chuông từ màu đồng cũ chuyển sang màu hoàng kim rồi bừng sáng lên.
“Linh Âm Trấn Tà, hộ pháp ngự thân.”
Huyền Chấn đọc rất nhanh:
“Chuông vang một tiếng, tà niệm lui ba phân. Chuông xoay ba vòng, u sát bất nhập môn. Cấp cấp như luật lệnh!”
Chuông Linh Âm bay lên đỉnh đầu ông.
Nó xoay tròn, ban đầu rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh. Một tiếng ngân vang lên, không chói tai, nhưng lan thẳng vào thần thức. Từ thân chuông, một trường kết giới hoàng kim rũ xuống như màn nước, bao lấy Huyền Chấn, Càn Khôn Chấn Linh Phiến và Trung Cung huyết tuyến trong phạm vi gần một trượng.
Đám yêu vật vừa lao tới lập tức đâm vào kết giới.
Tiếng chuông vang thêm một nhịp.
Những con yêu thú bị hất bay. Lệ quỷ vừa chạm vào ánh chuông đã méo mặt rít lên, oán khí trên người tán loạn. Quạ yêu trên cao lao xuống, móng vuốt đập vào màn sáng, lập tức bị phản chấn văng vào thân cây. Xương khô khoác da thú vung cánh tay gãy đánh vào kết giới, cả cánh tay nứt ra thành từng mảng xương vụn, rơi lả tả xuống đất.
Nhưng kết giới không phải không có giá. Khoảnh khắc Huyền Chấn gọi Chuông Linh Âm, ấn trấn địa của ông yếu đi đúng một nhịp.
Lão Lão nắm lấy cơ hội ấy.
Yêu lực từ người bà ta bùng lên, cung Chấn và Tốn lại rít mạnh. Mộc khí như sóng đen đánh vào Trung Cung. Cả người Huyền Chấn run lên, huyết tuyến dưới chân căng đến mức gần như muốn đứt. Một dòng máu trào ra khóe miệng ông, nhỏ xuống cổ áo.
Ông cắn răng kéo ấn trở lại.
Chuông Linh Âm trên đầu vẫn xoay, tiếng ngân liên tục chặn đám yêu vật bên ngoài.
Lão Lão trong bóng tối cười lạnh:
“Ngươi cứu được chúng nó sao? Ngươi giữ được trận sao? Hay giữ được mạng mình?”
Huyền Chấn không nhìn bà ta.
Ông cúi đầu, hai tay vẫn kết ấn, mồ hôi trên trán lăn xuống cạnh kính. Vừa phải trấn địa bàn, vừa phải duy trì chuông hộ thân, vừa phải đề phòng lời của Lão Lão về Thanh Tử, áp lực chồng lên nhau khiến hơi thở ông lần đầu tiên có chút nặng. Nếu không phải Huyền Chấn, không biết có ai còn có thể làm được.
Nhưng ông vẫn càu nhàu được.
“Tốt nhất là các ngươi nên nhanh lên.”
Máu ở khóe miệng bị ông dùng đầu lưỡi đẩy đi, giọng lẩm bẩm đầy vẻ bực dọc:
“Lão gia ta đói bụng lắm rồi!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.