Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 94: Chường Mặt Ra Mà Tiếp Khách Đi!
Chướng vụ tản đi, nhưng không khí trong khoảng trống lại nặng thêm một tầng.
Đám tiểu yêu vừa rồi còn bị Huyền Chấn ép gọi hai chữ cao nhân lúc này đã không dám ngẩng đầu. Có con nằm rạp sau rễ cây, có con run rẩy lùi sâu vào tán lá, có con bị dư kình của lần va chạm lúc nãy quét qua, yêu khí trên thân lúc tụ lúc tán, gần như không giữ nổi nguyên hình. Bọn chúng không phải chưa từng thấy Lão Lão ra tay. Chính vì từng thấy nên mới biết, tôm tép như chúng nên tránh xa ra thì hơn.
Dù là yêu vật có chút đạo hạnh, ở trước thứ áp lực nghẹt thở từ trung tâm yêu sào cũng chẳng khác nào sâu kiến bò dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm.
Vậy mà Huyền Chấn vẫn đứng đó phe phẩy quạt.
Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay ông khẽ mở rồi khép, kim quang còn sót trên mép quạt như một tầng nắng mỏng giữa rừng âm u. Gương mặt tròn trịa vẫn giữ nụ cười cợt nhả, nhưng ánh mắt sau cặp kính tròn đã trầm hơn lúc trước. Ông nhìn vào khối bóng tối trước mặt, nơi vừa bắn ra đạo rễ hòe như mộc long kia.
Mộc Hòe Yêu ngàn năm quả nhiên không phải thứ dễ đối phó.
Một ngàn năm đạo hạnh vốn đã là loại tồn tại hiếm gặp trong nhân gian, huống hồ bà ta còn được Ngũ Mộc Quỷ Trận nuôi dưỡng lâu như vậy. Cả Vụ U Sơn quanh năm chướng khí không tan, bao nhiêu oán khí, tàn hồn, âm mạch, yêu quỷ trong núi, cuối cùng đều bị trận này kéo về bồi vào thân. Dạo gần đây Lão Lão lại dùng tà pháp tăng tiến tu vi, lấy người sống và yêu vật làm dược liệu, đẩy nhanh đạo hạnh bằng cách ác độc nhất. Loại tu vi ấy không còn có thể nhìn theo cách của tà vật thông thường nữa.
Về phương diện đối phó tà vật, Huyền Chấn chẳng sợ thứ gì cả. Tuy nhiên không sợ không phải là có thể khinh địch. Đối với cấp bậc này sẽ luôn có những biến số khó lường.
Người có thể chiếm thân xác Anh Tịch bà, sửa trận hộ sơn thành lưới giam, lại khiến cả vùng Vụ U Sơn biến thành yêu sào qua mấy trăm năm, nhất định không phải một con yêu vật chỉ biết cậy tuổi tác. Chắc chắn ý đồ kia không dừng ở việc tăng đạo hạnh.
Huyền Chấn phẩy quạt một cái, giọng vang thẳng vào khoảng tối.
“Này Lão Lão kia… khách tới nhà còn không ra tiếp, núp trong góc đó làm gì? Ngươi là Mộc Hòe Yêu ngàn năm, không phải chuột thành tinh.”
Khoảng tối lặng đi vài hơi thở.
Rễ hòe dưới đất co lại, như mọi thứ ở khu này đều đang có tri giác. Đám yêu vật rìa rừng nín thở, rõ ràng bị câu nói kia dọa cho hồn vía muốn tản. Ở yêu sào này, chưa có kẻ nào dám đứng trước trung tâm địa bàn của Lão Lão mà mắng bà ta như vậy.
Một tiếng cười khẽ vang lên, không lớn, nhưng chướng vụ trên cao lại rung theo. Rễ hòe dưới đất cũng chuyển động nhè nhẹ, giống như âm thanh ấy không phát ra từ một cái miệng, mà từ cả khu rừng tối đang phủ quanh Huyền Chấn.
“Tên đạo sĩ mập kia… ta không ngờ ngươi có gan to đến vậy. Ngang nhiên đến trước mặt khiêu chiến với ta. Là ngươi quá tự tin vào bản thân, hay thật sự không sợ chết?”
Huyền Chấn hất mặt lên đáp:
“Ngươi hiển nhiên chưa biết ta là ai.”
Bóng tối im lặng một chút. Giọng Lão Lão lại vọng ra, mang theo chút mỉa mai:
“Ngươi là ai? Chẳng phải là Nhân Gian Thần Quan hay sao?”
Huyền Chấn lập tức ưỡn bụng. Ông nâng chiếc cằm tròn lên, một tay chắp sau lưng, tay kia cầm quạt chếch ngang trước ngực. Vừa hay có một cơn âm phong thổi qua, làm tà áo ông phấp phới. Nếu bỏ qua cái bụng tròn, bộ dáng ấy miễn cưỡng cũng có vài phần tiên phong đạo cốt. Nhưng cái kiểu làm màu này thì hai chữ “đê tiện” cũng nhắc lại quá nhiều lần rồi.
“Ta là cao nhân tại phàm, Từ Huyền Chấn!”
“…”
Khoảng trống im bặt, không hề có âm thanh hồi đáp.
Chỉ có gió lướt qua tán cây, kéo chướng vụ lăn sát mặt đất. Đám tiểu yêu ở rìa rừng cúi đầu cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào. Lão Lão trong bóng tối cũng không lên tiếng. Huyền Chấn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, như đang chờ một tiếng kinh hô hoặc một câu khen rất xứng đáng.
Lát sau, giọng Lão Lão mới vang lên, mang theo một chút khó hiểu:
“Ngươi… đang làm gì vậy?”
Huyền Chấn gập quạt xuống cái phạch, nổi giận quát thẳng vào bóng tối:
“Lão Lão, ngươi ở rừng ở núi lâu quá đến bại não rồi à? Ta phong phạm lâu như vậy, ngươi còn hỏi đang làm gì?”
Đám yêu vật rìa rừng run rẩy dữ hơn. Một con chồn tinh vừa dẫn đường khi nãy suýt nữa cắm đầu xuống đất. Nó thật sự không biết gã đạo sĩ này có được bình thường không nữa. Một kẻ bị vây trong trung tâm yêu sào mà còn có tâm tình đứng làm màu, bị hỏi lại thì còn tức giận, loại người này hoặc là điên thật, hoặc là mạnh đến mức không cần nói lý.
Huyền Chấn lắc đầu, như thể cực kỳ thất vọng trước sự kém hiểu biết của đối phương.
Ông nhìn thẳng vào khoảng tối, giọng bỗng nghiêm túc hơn một chút:
“Ta hiện tại chưa biết nên xử lý ngươi ra sao. Có hai việc.”
Ông giơ một ngón tay.
“Một, ngươi để chúng ta đi. Ta rất lười đánh với ngươi, nhất là lúc bụng đói. Người ta nói tu đạo phải dưỡng sinh, đánh nhau lúc đói rất tổn đạo tâm.”
Ngón tay thứ hai dựng lên.
“Hai, trả lại yêu đan cho Nhiếp Tiểu Thiến. Ta tạm thời để ngươi yên ổn ít hôm.”
Khoảng tối bỗng vang lên tiếng cười lớn.
Tiếng cười ấy không còn nhẹ như trước. Nó rung qua từng đoạn rễ, vọng qua tầng cây, làm cả khoảng đất đen dưới chân Huyền Chấn khẽ chấn động. Chướng vụ phía trên cuộn thành từng lớp, mấy tà vật nấp gần đó bị ép đến nằm rạp, không dám phát ra nửa tiếng.
“Tên đạo sĩ mập kia, ngươi đến tận đây rồi còn nghĩ ta thả ngươi đi sao? Lại còn đòi yêu đan kia?”
Giọng Lão Lão lạnh dần, sắc bén như lưỡi kiếm bạc:
“Ngươi có phải quá xem thường ta rồi hay không?”
Huyền Chấn phe phẩy quạt, không đáp ngay.
Lão Lão ngừng một nhịp, giọng như thấm ra từ bốn phía:
“Thôn phệ được các ngươi, ngày ta bước vào cảnh giới Yêu Vương Đạo sẽ không còn xa. Thả? Ngươi thật sự quá đáng yêu rồi đấy.”
Huyền Chấn cau mày một lát, rồi bỗng bật cười.
“Yêu Vương Đạo? Loại như ngươi cũng muốn chứng Yêu Vương Đạo. Tham vọng không nhỏ.”
Nụ cười trên mặt ông vẫn còn, nhưng ánh mắt trầm xuống ít nhiều:
“Chỉ tiếc là hôm nay giấc mơ đó tạm thời kết thúc rồi.”
Mặt đất dưới chân ông rúng động mạnh.
Một đạo rễ cây lớn từ trong bóng tối quật xuống, khí thế nặng như cột gỗ chống trời đổ sập. Rễ cây chưa chạm đến, mặt đất quanh Huyền Chấn đã nứt ra vài đường. Gai nhọn trên thân rễ lướt qua chướng vụ, kéo theo âm mộc khí lạnh đến mức lớp kim quang mỏng quanh ông cũng rung lên.
Huyền Chấn lách mình qua một nhịp.
Thân thể tròn trịa kia thoạt nhìn vụng về, nhưng lúc động lại nhẹ đến khó tin. Ông tránh khỏi cú quật, mũi chân đạp lên chính đoạn rễ lớn vừa sượt qua, mượn lực bật lên. Càn Khôn Chấn Linh Phiến thu nghiêng trước ngực, bốn lá tử phù đã xuất hiện giữa kẽ ngón tay.
Phù vừa ra, khí tức trong không trung đổi khác.
Huyền Chấn đọc rất nhanh, từng chữ như kéo lôi khí từ tầng trời bị chướng vụ che kín xuống:
“Đông Chấn dẫn lôi, Tây Đoài khai minh.
Nam Ly hóa điện, Bắc Khảm trấn hình.
Tứ phương quy lệnh, tử phù nhiếp tinh.
Lôi văn nhập mạch, yêu tà khấp kinh.
Một niệm triệu pháp, tứ phương oanh đình.
Tứ Phương Ngự Lôi Phù — Phá!”
Bốn lá tử phù bay ra bốn hướng, không rơi xuống đất mà treo giữa không trung. Phù văn trên mặt bừng lên sắc tím, chu sa như bị sấm khí đốt đỏ. Từng đường lôi quang nhỏ chạy dọc lá phù, rồi bất ngờ kéo thành bốn đạo điện ảnh. Không có mây, không thấy trời, nhưng tiếng sấm vẫn nổ vang trong yêu sào, giống như lôi đình bị cưỡng ép gọi xuống qua tầng chướng vụ.
Ầm!
Lôi quang đánh vào đạo rễ cây lớn. Âm mộc khí bị xé ra, từng mảng vỏ đen trên rễ nứt vỡ, khói xanh bốc lên. Tia điện không tán ngay, mà men theo thân rễ chạy ngược vào bóng tối, khiến cả khoảng rừng phía trước rung lên dữ dội. Mấy đoạn rễ nhỏ dưới đất bị ảnh hưởng, co rúm lại như rắn bị chém trúng bảy tấc.
Huyền Chấn đứng trên đoạn rễ bị cháy xém, quạt trong tay gõ xuống vai mình một cái.
“Vẫn chưa chường mặt ra nói chuyện với lão gia sao?”
Lời còn chưa rơi hết, bóng tối phía trước bỗng mở ra. Một thân ảnh vút tới cùng vô số lá cây xoay tít.
Những chiếc lá nhìn qua mỏng manh, nhưng sát lực lại sắc như lưỡi dao. Chúng xé qua không khí, cắt nát chướng vụ, cắt qua thân cây nhỏ gần đó khiến vỏ gỗ bung ra từng mảng. Mấy con yêu vật cấp thấp nấp quá gần chưa kịp lùi đã bị cuốn vào vòng lá. Tiếng kêu vừa bật ra đã bị sát khí nuốt mất, thân thể nát tương như một đống thịt bằm.
Huyền Chấn xoay người giữa không trung, thân hình tròn trịa lướt qua mấy đường diệp đao hiểm nhất.
Ba lá phù xuất ra từ tay áo. Giọng chú vang lên không cao, nhưng chắc như đinh đóng xuống nền đất:
“Tam phù lập giới, huyền quang định môn.
Tử khí làm vách, hoàng lệnh làm căn.
Âm sát lui bước, u hàn bất xâm.
Phù tâm hợp nhất, pháp khí quy chân.
Ba phương khóa u, một niệm trấn thân.
Tam Nguyên Phù Ngự Giới.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Kết!”
Ba lá phù xoay quanh thân ông, dựng thành một tầng kết giới hình tam giác. Diệp đao chém vào kết giới, phát ra những tiếng rít liên tiếp. Từng vệt sáng mỏng lóe lên rồi vỡ vụn.
Huyền Chấn đáp xuống đất.
Tay phải ông kết Ly Hỏa Ấn, ngón giữa dựng thẳng, hai ngón cái khóa hỏa căn. Hỏa khí từ lòng bàn tay tụ lại thành một điểm đỏ rực. Ông lầm bầm một câu chú ngắn, rồi xuất chưởng về phía trước.
Hỏa quang phụt ra như một dải lụa đỏ bị ném vào gió.
Diệp đao còn sót lập tức bị đốt sạch. Lá xanh cháy thành tro đen giữa không trung, rơi xuống như bụi than. Huyền Chấn mượn thế lửa vọt lên một bước, cán quạt điểm thẳng vào thân ảnh vừa hiện ra sau màn lá.
Lão Lão hiển nhiên không đứng yên chờ ông đánh tới.
Bà ta phất tay.
Âm phong nổi lên. Đất đá, lá mục, rễ vụn, cỏ dại bị cuốn thành một xoáy lớn, ập tới Huyền Chấn. Trong luồng xoáy ấy còn có vô số sợi rễ mảnh như tóc, chỉ chờ chạm vào người là lập tức chui vào kinh mạch. Huyền Chấn hừ lạnh, thu người đảo qua một bên, mũi chân chạm đất rồi trượt dài nửa trượng.
Luồng xoáy đập xuống chỗ ông vừa đứng, mặt đất lõm xuống một mảng.
Đến lúc này, Huyền Chấn mới thật sự nhìn rõ Lão Lão.
Tuy gọi là Lão Lão, dáng vẻ trước mặt lại không giống một bà lão.
Bà ta trông như một nữ nhân đôi mươi, thân mặc trường bào xanh đậm, vạt áo dài chạm đất, hoa văn trên áo như những đường rễ hòe chìm dưới nước. Gương mặt trái xoan, tóc dày búi cao, da trắng bệch đến mức không có chút sinh khí. Đôi mắt xanh nhìn xuống Huyền Chấn, bên trong không có vẻ già nua, chỉ có thứ uy áp lạnh lẽo tích tụ qua năm tháng.
Thần thái bà ta cao ngạo đến cực điểm.
Không phải kiểu yêu nữ lả lơi, càng không phải tà vật điên cuồng. Bà ta đứng đó như một vị quân vương có lãnh địa riêng, quanh người là âm mộc khí cuộn thành tầng, ép không gian xung quanh trầm xuống. Những tiểu yêu ở rìa rừng chỉ dám nằm rạp, không con nào dám ngẩng mặt.
Huyền Chấn lại xòe quạt, phe phẩy vài cái nói:
“Lão Lão… ta cá là bà dùng yêu thuật hoặc trận pháp để duy trì vẻ ngoài đó đúng không?”
Lão Lão không đáp.
Ông nhìn bà ta từ trên xuống dưới, vẻ mặt cực kỳ thiếu nghiêm túc.
“Bà làm màu nhiều như vậy làm gì? Ở đây ngoài đám yêu vật có mắt như mù ra thì khoe ngoại hình với ai? Hay mấy trăm năm nay không có ai khen nên tự mình cố gắng?”
Ánh mắt Lão Lão trầm xuống. Miệng bà ta không mở, nhưng âm thanh đã bật ra từ bốn phía:
“Hỗn xược. Ngươi đứng trong yêu sào của ta mà còn có thể nói nhảm đến vậy.”
Huyền Chấn nhún vai.
“Ta vốn là người có tài ăn nói.”
Lão Lão không thèm nhiều lời, liền phất tay.
Yêu khí tản ra như sóng. Từ trong bóng tối phía sau bà ta, vô số rễ hòe trườn tới, không còn là một đạo rễ lớn như lúc trước, mà là hàng trăm đoạn rễ đen dài, phóng vút về phía Huyền Chấn như bầy mãng xà. Chúng không lao thẳng một đường, mà uốn lượn, quấn vòng, đan thành lưới, muốn khóa hết đường né của ông.
Huyền Chấn đạp bộ.
Thân pháp của ông linh hoạt đến mức hoàn toàn trái ngược với dáng người. Ông lách qua khe hở giữa những đoạn rễ, nghiêng vai, xoay quạt, mũi chân chỉ chạm nhẹ lên một đoạn rễ đang lao qua rồi lập tức đổi hướng. Cán quạt trong tay ông thỉnh thoảng điểm vào hư không, mỗi lần điểm xuống lại có một vệt kim quang mỏng cắt ngang yêu khí, khiến mấy đoạn rễ đang vây tới khựng lại trong nháy mắt.
Lão Lão nheo mắt, có chút mỉa mai.
“Thân pháp không tệ.”
“Đương nhiên.” Huyền Chấn vừa né vừa đáp, hơi thở vẫn ổn định. “Ta ăn nhiều nhưng không có nghĩa là chậm. Cái này gọi là phúc tướng linh hoạt, ngươi không hiểu đâu.”
Rễ hòe càng lúc càng dày.
Từng lớp rễ đan vào nhau, ép không gian di chuyển của Huyền Chấn nhỏ lại. Mặt đất dưới chân ông cũng không yên. Rễ nhỏ liên tục trồi lên, muốn quấn lấy cổ chân. Lão Lão không chỉ công kích trực diện, mà đang dùng cả địa bàn dưới chân để bẻ nhịp di chuyển của ông.
Huyền Chấn biết rất rõ.
Đánh với Mộc Hòe Yêu trong yêu sào của bà ta, điều phiền nhất không phải một hai đạo rễ cây, mà là cả khu vực này đều có thể trở thành tay chân của Lão Lão. Mỗi bước đi đều có thể rơi vào cấm chế. Mỗi thân cây đều có thể hóa thành vũ khí. Mỗi luồng chướng vụ đều có thể che đi một sát chiêu.
Huyền Chấn bỗng vọt lên không trung.
Hai tay ông kết ấn cực nhanh. Thất Tinh Ấn thành hình trước ngực, ngón tay như điểm qua bảy tinh vị vô hình. Giọng chú vang lên, từng chữ kéo khí thế lên cao:
“Thiên Xu định vị, Toàn Cơ tụ quang.
Tuyền Quyền nhiếp mạch, Bắc Đẩu khải chương.
Ngọc Hành xuất ảnh, Khai Dương hóa sương.
Dao Quang nhất điểm, thất tinh quy phương.
Thiên cương giáng hạ, sát tà phá u!
Cấp cấp như luật lệnh!”
Từ những vết điểm trước đó giữa hư không. Bảy điểm sáng xếp thành hình Thất Tinh, nối với nhau bằng những sợi kim quang mảnh. Chúng không rơi xuống như lôi, cũng không cháy như hỏa, mà đè xuống bằng một loại thiên cương sát khí rất trong. Những đoạn rễ hòe phóng tới vừa chạm vào tinh quang đã bị đốt xuyên, lớp vỏ đen nứt ra, âm mộc khí bên trong bị ép tản.
Thất Tinh kết thành một đoạn giới tuyến giữa không trung.
Rễ hòe đụng vào đoạn giới ấy liền bị cắt thành từng khúc, rơi xuống đất còn co giật như rắn chết. Mỗi khúc rễ bị đốt đều bốc lên khói xanh, tỏa ra mùi âm mộc cháy khét rất khó chịu.
Một đường sáng mở ra giữa bầy rễ.
Huyền Chấn rơi xuống đất, quạt trong tay vừa định phe phẩy thêm một câu cà khịa thì ánh mắt Lão Lão bỗng dao động.
Lão Lão nhìn Huyền Chấn, nụ cười cay độc dần hiện ra trên môi.
“Giỏi lắm. Vậy mà đã nhìn ra Ngũ Mộc Quỷ Trận rồi sao? Ta quả thật đã quá xem thường các ngươi.”
Huyền Chấn nghe vậy, nét mặt có chút thay đổi, bớt đi vẻ cười cợt thường ngày. Hiển nhiên các điểm trận của Ngũ Mộc Quỷ Trận đều có thể liên kết Lão Lão. Bà ta sớm muộn gì cũng nhận ra có người đang tìm đến phá trận. Hoặc ít nhất các điểm trận này có yêu vật hộ pháp.
Ông cố tình cười khẩy:
“Không phải nhìn ra từ lâu rồi sao? Trận pháp của ngươi bày xấu như vậy, nhìn không ra mới lạ. Hòe, Liễu, Si, Tang, Đa. Tên thì nghe âm trầm, bố trí thì lộn xộn, thẩm mỹ vẫn kém như cái ổ này.”
Ánh mắt Lão Lão lạnh xuống, vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều sự lo lắng.
“Nhưng đâu có dễ phá như vậy?”
Yêu khí từ người bà ta cuộn ra.
Bộ dáng cao cao tại thượng của Lão Lão như chìm sâu thêm vào bóng tối. Hai tay mở rộng, tay áo xanh đậm rũ xuống, từng đường yêu văn trên trường bào sáng lên như rễ cây hút máu. Khí tức từ người bà ta không bắn thẳng vào Huyền Chấn, mà dồn xuống nền đất.
Mặt đất bắt đầu rúng động.
Không phải rung vì công kích đơn thuần, mà là cả yêu sào đang bị bà ta cưỡng ép xoay chuyển. Rễ hòe dưới Vụ U Sơn đồng loạt chuyển mình. Những lối đi, tán cây, điểm trận, ranh giới giữa các khu vực đều bắt đầu lệch khỏi vị trí ban đầu. Từng tầng chướng vụ bị kéo sang hướng khác, như có ai đó dùng một bàn tay khổng lồ xáo lại cả bàn cờ.
Huyền Chấn ngay lập tức nhận ra ý đồ của bà ta.
Lão Lão muốn đổi địa bàn lần nữa.
Nếu bà ta thành công, phương vị của yêu sào sẽ thay đổi. Những người vừa bị chia ra có thể bị đẩy sang nơi khác, thậm chí bị nhốt thẳng vào tử địa. Điểm trận lại bị che đi hoặc giấu kỹ hơn.
Huyền Chấn hừ lạnh. Ánh mắt ông trầm hẳn xuống, quát lên:
“Chơi xấu à?”
Ông đạp mạnh xuống đất.
Kim quang từ gót chân ép thẳng vào nền đất đen, chặn một đường rễ đang định xoay mạch dưới chân mình. Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay ông mở rộng, mặt quạt hướng xuống đất. Núi sông trên phiến sáng lên từng đường, như có một mảnh thiên địa nhỏ đang bị ông ép vào yêu sào này để giữ lại phương vị.
“Đừng có mơ!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.