Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 93: Dẫn Đường Cho Cao Nhân Nhanh!
Khi Du Nhiên cảm ứng được Huyền Chấn cũng là lúc ông và hai người kia đã thật sự bước vào bên trong yêu sào.
Vết phá do Càn Dương Phá Toái để lại sau lưng còn chưa khép hẳn. Chướng vụ ở rìa vết rách cuộn lại từng lớp, rễ hòe dưới đất vẫn đang cố bò về phía đó để vá kín khoảng trống, nhưng kim quang còn sót lại khiến chúng vừa chạm vào đã co rụt. Cả vùng yêu sào phía trong như bị đánh thức khỏi một giấc ngủ lâu ngày. Nơi nào cũng có khí tức chuyển động, có tiếng cành cây kéo lê trên đất, có những bóng đen thấp thoáng rồi lập tức lẩn đi.
Tiểu Nguyện đi được vài bước, bắt đầu xoay đầu nhìn quanh.
Khí tức của Tiểu Mãn quá rõ, không còn là cảm ứng mơ hồ lúc ở ngoài yêu sào. Nàng có thể cảm thấy chị gái của mình đang ở hướng đông, rất gần, gần hơn bao giờ hết. Năm năm tìm kiếm bị dồn lại trong khoảnh khắc này, đè lên ngực nàng, khiến tay cầm roi run lên.
Huyền Chấn liếc nàng một cái là nhìn ra.
Ông phe phẩy quạt, dáng đi vẫn khệnh khạng, nhưng giọng lại không quá cợt nhả:
“Tiểu cô nương, chúng ta hiện tại đang ở trong yêu sào. Tà vật vô số, rễ cây cũng biết ăn thịt người. Với bản lãnh của cô, cô nghĩ mình có thể tự đi tìm chị sao?”
Tiểu Nguyện không đáp ngay.
Nàng hiểu tình huống trước mắt. Ở đây không phải động nhỏ của nàng, cũng không phải khu rừng quen thuộc nơi nàng từng bá chủ đám tà vật cấp thấp. Đây là địa bàn của Mộc Hòe Yêu ngàn năm, một tiểu yêu như nàng xông vào chẳng khác nào tự đưa mình lên thớt.
Ánh mắt nàng vẫn hướng về phía đông. Trong đáy mắt có bướng bỉnh, có sợ hãi, cũng có một loại cố chấp đã được nén suốt năm năm.
“Ta biết… ta còn non kém.” Giọng Tiểu Nguyện trầm đi một chút. “Nhưng ta không thể đứng đây chờ được. Đã năm năm rồi. Ta muốn nhìn thấy chị ấy.”
Huyền Chấn thở dài một hơi, lập tức làm ra vẻ như bị cả nhân gian bắt nạt.
“Các người ai nấy đều ngoan cố mà ngu ngốc như nhau. Cô muốn đi, ta không cản. Sống chết là do cô tự quyết. Ta còn phải đi chặt vài cành củi khô, không thể lúc nào cũng trông chừng một con rắn con được.”
Tiểu Nguyện siết roi chặt hơn. Ánh mắt nàng đỏ lên vì đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn không lùi.
“Ta sẽ đi tìm chị ấy. Ít nhất là thám thính.”
“Được.” Huyền Chấn gật gù, vẻ mặt lười biếng. “Đi thì đi đi.”
Nói vậy, nhưng ông vẫn thò tay vào ống tay áo lục lọi một lúc. Không biết trong tay áo ấy rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ. Ông lôi ra hai gói bánh ăn dở, một nhúm hạt dưa, vài đồng Ngũ Đế tiền, rồi mới lấy được một lá phù màu sẫm hơn hoàng phù thường thấy, nhìn qua đã biết không phải vật rẻ tiền.
Huyền Chấn ném phù cho Tiểu Nguyện, nói:
“Cầm lấy. Cái này đắt tiền lắm đấy. Xong chuyện này nhớ đem hết báu vật trong hang trả ta. Đây là phù hộ thân, có thể cứu cô một mạng.”
Tiểu Nguyện bắt lấy lá phù, nhất thời ngẩn ra.
Nàng vốn tưởng ông chỉ nói vậy rồi mặc kệ nàng thật. Không ngờ lão đạo sĩ mập miệng độc này vẫn đưa cho nàng một thứ phòng thân. Lá phù trong tay hơi ấm, linh khí không bài xích yêu khí của nàng, trái lại còn bám rất nhẹ quanh cổ tay, như tự tìm vị trí bảo hộ.
Nàng vừa muốn nói gì, Huyền Chấn đã búng tay. Một luồng kim quang nhỏ bay thẳng vào mi tâm nàng.
Tiểu Nguyện giật mình lùi nửa bước.
“Gì vậy? Ông mới làm gì vậy?”
Huyền Chấn phe phẩy quạt, đáp rất thản nhiên:
“Khí tức của ta. Vừa rồi ta đã thông báo với đám báo thủ kia, sẽ có người qua hướng đông hỗ trợ con nợ của ta. Trên đường nếu cô gặp bọn họ, họ nhìn ra khí tức của ta thì sẽ không chém nhầm.”
“Đám báo thủ?” Tiểu Nguyện nhíu mày.
“Chính là mấy người ăn ở nhà ta, dùng đồ của ta, tiêu tiền của ta, cuối cùng còn khiến ta phải đi cứu. Báo ơn thì chưa thấy chỉ thấy báo nợ mà thôi.” Huyền Chấn nói rất đương nhiên, như thể ông mới là người bị thiệt thòi nhất trong thiên hạ.
Tiểu Nguyện chẳng hiểu gì cả.
Huyền Chấn bỗng thu quạt lại, ánh mắt nghiêm túc hơn. Gương mặt phúc hậu của ông lúc không cợt nhả tự nhiên có thêm vài phần trầm ổn khó nói. Ông nhìn thẳng nàng, từng chữ rõ ràng:
“Nhưng phải nhớ. Nếu gặp họ, hãy nói là Cao nhân Huyền Chấn cử ta đến đây.”
“…”
Huyền Chấn nhấn mạnh thêm:
“Cao nhân Huyền Chấn. Nhớ chưa? Đây là mật khẩu đấy.”
Tiểu Nguyện nhìn ông một lúc, vẻ mặt bán tín bán nghi. Nàng rất muốn hỏi trên đời có loại mật khẩu nào tự khen mình trơ trẽn như vậy không. Nhưng hiện tại không phải lúc đôi co. Hơn nữa, nếu lời này thật sự giúp nàng tránh bị nhóm Trường Thiên hoặc An Kỳ đánh nhầm, nói một câu cũng không mất miếng thịt nào.
Nàng gật đầu, xoay người đi về hướng cảm ứng của Tiểu Mãn. Bóng nàng nhanh chóng hòa vào tầng rừng tối.
Một câu mắng nhỏ văng lại từ phía trước:
“Lão đạo sĩ chết tiệt.”
Huyền Chấn lập tức trợn mắt, quát theo:
“Người trẻ các ngươi không được dạy dỗ tử tế hả? Đến cảm ơn cao nhân như ta cũng không nói!”
Hiển nhiên chẳng ai đáp lại.
Tiếng bước chân của Tiểu Nguyện biến mất rất nhanh. Khí tức xà yêu cũng bị chướng vụ nuốt lấy. Huyền Chấn đứng đó một lát, rồi quay sang nhìn Chu Cửu Nhi.
Nàng vẫn đứng dưới tán cây, chiếc ô đỏ nghiêng sau vai, sắc mặt không mấy biến đổi. Thần thái vẫn ung dung đến mức khiến yêu sào quanh đây như trở nên thấp hơn một tầng. Nàng nhìn theo hướng Tiểu Nguyện rời đi, không nói lời nào.
Huyền Chấn thở dài:
“Theo như Du Nhiên báo, Lão Lão này đang sử dụng Ngũ Mộc Quỷ Trận. Tiểu cô nương kia vừa đi về hướng đông. Không biết cái đám ăn nhờ ở đậu kia có tìm ra được các điểm trận không nữa…”
Chu Cửu Nhi mỉm cười nhàn nhạt nói:
“Nơi này chẳng phải là hướng nam sao?”
Huyền Chấn mở to mắt nhìn nàng, chiếc quạt cũng quên phe phẩy.
Chu Cửu Nhi nhìn về một khoảng rừng khác, nơi chướng khí có màu tối hơn hẳn.
“Ta đi phá một trận là được chứ gì?”
Huyền Chấn ngẩng đầu, lời ra có chút lúng túng:
“Nhiếp Tiểu Thiến… nàng thực sự muốn đi phá trận sao?”
Ánh mắt Chu Cửu Nhi hơi thu lại, một câu nhẹ như có như không rơi xuống:
“Vậy ông gọi Nhiếp Tiểu Thiến nào đó của ông đi đi.”
Huyền Chấn giật mình, vội cười trừ.
“Đại mỹ nhân… là đại mỹ nhân nàng.” Ông lập tức đổi giọng, thành khẩn đến mức gần như khiến người ta không tin nổi. “Đại mỹ nhân nàng cao thượng chắc chắn sẽ giúp ta phá trận.”
Chu Cửu Nhi xoay lưng bước đi. Vạt áo đỏ lướt qua tầng sương, chiếc ô nghiêng xuống che nửa dung nhan.
“Ông đừng nhân cơ hội này lại chạy mất đấy…”
Nàng dừng một nhịp, giọng mang một chút tâm tư tiếp lời:
“Ta tìm ông cũng mệt lắm…”
Huyền Chấn ngẩn ra.
Câu ấy nhẹ đến mức gần như bị chướng vụ nuốt mất, nhưng ông vẫn nghe rất rõ. Huyền Chấn nhìn theo bóng lưng tuyệt mỹ phủ trong sắc đỏ ma mị, bỗng thấy trong lòng có chút xốn xang gì đó rất khó tả, chính là cảm giác mà lần đầu tiên ông gặp nàng trên phố sau cơn mưa.
Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua. Huyền Chấn lập tức gãi gãi ria mép, lầm bầm vọng theo:
“Không chạy. Không chạy. Ta còn ngắm nàng chưa đủ mà!”
Chiếc ô đỏ lại che nghiêng. Đôi môi thắm đỏ sau ô khẽ cong lên một nụ cười.
Chu Cửu Nhi không quay đầu. Thân ảnh nàng lướt qua mấy tầng rễ cây, đi về hướng nam. Chướng vụ vốn đang đè nặng trong rừng bỗng tách ra trước mặt nàng. Yêu sào cũng dường như cảm nhận được đẳng cấp mà chúng không nên chạm tới. Rất nhanh, sắc đỏ ấy cũng khuất sau tán rừng.
…
Cuối cùng chỉ còn lại Huyền Chấn.
Ông đứng một mình giữa yêu sào, nhìn trái nhìn phải, rồi tự nhiên gối tay sau đầu, khệnh khạng bước tiếp. Không có Tiểu Nguyện ở bên càu nhàu, không có Chu Cửu Nhi ở bên khiến ông phải giữ chút thể diện, Huyền Chấn lập tức trở lại bộ dạng lười nhác nhất.
Đi được vài bước, ông còn bắt đầu hát. Giọng hát không có nhịp, không có điệu, câu chữ cũng chẳng ra đâu vào đâu:
“Rừng hoang một lối, u ù u.
Thân ta mệt mỏi, đói èo eo.
Cây kia chớ quậy, nằm im im.
Để ta đốn củi nấu cơm ngon… khà khà khà.”
Huyền Chấn đi được chừng mười mấy bước thì dừng lại. Ông không quay đầu, chỉ hơi nghiêng tai. Đoạn thở dài nói:
“Muốn ra thì ra đi. Trốn vụng về như vậy mà cũng làm tà vật, mất mặt quá.”
Từng bóng đen bắt đầu hiện ra. Có kẻ từ sau thân cây bước tới, thân người đầu chồn, miệng còn dính một lớp dịch đen không rõ là máu hay nhựa cây. Có bộ xương khoác da thú bò ra từ dưới rễ, hai hốc mắt cháy lập lòe quỷ hỏa. Có con yêu vật bốn chân thấp sát đất, lưng mọc đầy gai gỗ, mỗi lần thở ra lại phun một luồng chướng khí mỏng. Trên mấy cành cây cao, vài con quạ lớn đậu thành hàng, cổ vặn ngược một góc khó chịu, mắt nhìn chằm chằm Huyền Chấn. Phía sau tầng sương còn có mấy bóng lệ quỷ lơ lửng, khuôn mặt lúc cười lúc khóc, như đã quên mất mình từng là người.
Chúng tuy không mạnh nhưng lại khá đông. Nếu đổi lại là người tu hành bình thường, nhìn thấy một vòng yêu quỷ bao quanh như vậy, chỉ sợ chưa đánh tinh thần đã suy sụp. Yêu sào của Lão Lão không thiếu tà vật. Dù những thứ có đạo hạnh cao đã bị bà ta dùng để luyện đan hoặc điều đi giữ trận, đám còn lại vẫn đủ khiến người thường bị xé nát trong chớp mắt.
Huyền Chấn liếc qua một cái, vẻ mặt thờ ơ như đang xem hàng ngoài chợ.
“Này, đám cóc ké các ngươi muốn sống thì dẫn ta đến chỗ Lão Lão nhanh.”
Mấy con yêu vật nhìn nhau.
Một kẻ cao gầy khoác da thú bật cười the thé. Hắn có gương mặt nhọn, hai mắt xanh lét, bàn tay dài quá gối. Mỗi lần hắn cười, lồng ngực lại phập phồng như bên trong không có tim phổi mà chỉ có một bọc khí mục.
“Lão đạo sĩ mập kia… cũng biết điều tự đi giao nộp mình. Khôn hồn thì đừng manh động, còn sống thêm được một chút.”
Huyền Chấn nhướng mày, gắt lên:
“Ngươi nói chuyện khó nghe quá.”
Đầu ngón tay ông búng nhẹ, một đồng Ngũ Đế tiền bay ra.
Đồng tiền rất nhỏ, tốc độ cũng không đến mức kinh thiên động địa. Nhưng khi nó rời khỏi tay Huyền Chấn, lớp kim quang bám quanh mép tiền lại sắc như lưỡi dao mỏng. Kẻ cao gầy kia còn chưa kịp thu nụ cười, đồng tiền đã xuyên qua tầng yêu khí trước ngực hắn, đập thẳng vào một điểm dưới xương quai xanh.
Thân thể hắn cứng đờ, hai mắt trợn lên. Yêu khí quanh người như túi nước bị chọc thủng, thoát ra từng luồng hỗn loạn. Hắn ngã xuống đất, lớp da thú trên vai rụng ra, thân thể co lại, cuối cùng hiện nguyên hình thành một con khỉ lớn lông xám, nằm bất động dưới lớp lá mục.
Huyền Chấn vuốt vuốt ria mép.
“Ta cho ngươi hết động đậy luôn. Đứng trước Nhân Gian Thần Quan mà còn dám lộng ngôn sao?”
Đám yêu vật xôn xao hẳn lên.
Có con lùi lại nửa bước. Có con gầm gừ, móng vuốt cào xuống đất. Vài bóng lệ quỷ trên cao lập tức tản ra, muốn vòng ra sau lưng ông. Mệnh lệnh của Lão Lão đè trong thần thức bọn chúng, khiến chúng không dám chạy, nhưng cảnh một đồng tiền đánh ngã một con yêu đã đủ làm bản năng sinh tồn của chúng run lên.
Một đám yêu vật phóng tới. Gần như cùng lúc, hai bóng lệ quỷ cũng lao xuống từ trên cao, một trái một phải, muốn dùng oán khí quấn lấy tay áo Huyền Chấn.
Huyền Chấn không đổi bước. Tay ông búng thêm vài cái.
Mấy đồng Ngũ Đế tiền xé gió bay ra, mỗi đồng đánh vào một hướng. Con yêu thú lưng gai rú lên, cả thân thể lật ngang, trượt dài trên đất. Hai bóng lệ quỷ vừa chạm đến kim quang đã bị đánh bật ra, oán khí trên người cháy xèo xèo, khuôn mặt méo đi vì đau đớn.
Huyền Chấn thở dài, giọng đầy vẻ thất vọng:
“Ta đã nói rồi, dẫn đường. Các ngươi lại cứ thích làm khó cao nhân.”
Một con yêu vật khác gào lên:
“Hắn chỉ có một mình! Chúng ta đông như vậy, sợ cái gì!”
Câu ấy đánh vào phần hung tính còn sót lại của bọn chúng.
Đám tà vật lập tức rít lên, khí tức hỗn loạn bùng ra. Từ bốn phía, chúng cùng lao tới như chỉ muốn sâu xé ông thành từ mảnh. Huyền Chấn nhíu mày.
“Ồn ào.”
Càn Khôn Chấn Linh Phiến xòe ra một tiếng phật.
Kim quang từ mặt quạt chiếu ra, không tản rộng vô nghĩa mà quét thành một vòng mỏng quanh thân ông. Những tà vật vừa chạm vào vòng sáng lập tức bị đốt đến rít lên. Yêu khí, quỷ khí, chướng khí đều bị kim quang ép lui. Huyền Chấn nghiêng quạt, chân khí truyền vào mặt phiến. Thiên hạ giang sơn đồ trên quạt sáng lên, đường núi sông hóa thành từng vệt kim văn, tụ lại ở mép quạt như một vầng mặt trời nhỏ bị ép trong lòng bàn tay.
Giọng ông vang lên giữa tiếng gào thét hỗn loạn:
“Càn Khôn Chấn Linh Phiến, nhật quang nhập phiến, tru tà đoạn yêu. Cấp cấp như luật lệnh!”
Mặt quạt bừng sáng, tựa như một mặt trời bị ném thẳng vào giữa Vụ U Sơn này. Đám tà vật bị tia sáng quét qua lập tức loạn thành một đoàn. Con nào tu vi mỏng thì không giữ nổi hình người, lăn xuống đất hiện nguyên hình. Con nào có đạo hạnh khá hơn cũng bị đốt sạch một mảng yêu khí, ôm mặt gào lên rồi lùi về sau.
Huyền Chấn xoay cổ tay, ánh sáng từ quạt quét thêm một đường.
Đám quạ trên cao rơi lả tả như lá mục. Mấy bóng lệ quỷ muốn chui vào thân cây tránh né, nhưng kim quang bám theo, đốt cho chúng phải chui ngược ra. Con yêu thú lưng gai vừa bò dậy lại bị một vệt sáng quét trúng, gai gỗ trên lưng cháy đen, cả con rú lên rồi co lại thành một con nhím lớn xấu xí.
Cả vòng vây lập tức vỡ.
Huyền Chấn gấp quạt lại, tay kia rút ra một lá phù. Lá phù bay xuống đất, phù văn vừa chạm nền đã tỏa ra tám hướng, nối thành một bát giác trận nhỏ dưới chân ông. Hỏa khí bùng lên từng đoạn, không lan rộng quá mức nhưng cắt rất chuẩn vào khoảng giữa ông và đám tà vật. Những con còn định xông tới bị lửa ép lùi, con nào đứng quá gần lập tức bị đốt yêu khí, lăn lộn trên đất.
Huyền Chấn hất cằm:
“Gọi ta là cao nhân, hoặc bị ta đốt thành tro.”
Đám yêu vật nhìn nhau.
Đông thì đông, nhưng bọn chúng cuối cùng cũng nhận ra lão đạo sĩ mập này không phải loại có thể dùng số lượng đè chết. Chúng còn chưa chạm được vào vạt áo ông, đã bị đánh cho tan tác.
Một con yêu vật nhỏ lấm lét nhìn quanh, thấy không ai dám lên nữa, bèn run giọng:
“Cao… cao nhân…”
Huyền Chấn lập tức vểnh tai.
Vẻ mặt ông thay đổi rất nhanh, như thể vừa nghe thấy một khúc nhạc hay nhất nhân gian. Ông chỉnh lại áo, bụng ưỡn lên, quạt phe phẩy, một tay chắp sau lưng, mặt hất lên. Quả thực là có phong thái tuyệt đối đê tiện.
“Đúng rồi. Trẻ nhỏ biết sai là còn cứu được.”
Ông quét mắt qua đám yêu vật, giọng muôn phần thị uy:
“Dẫn đường cho cao nhân đi gặp Lão Lão mau!”
Đám tà vật còn chần chừ.
Chúng sợ Huyền Chấn, nhưng càng sợ Lão Lão. Dẫn người ngoài vào trung tâm yêu sào, nếu Lão Lão trách tội, chúng cũng không có kết cục tốt. Nhưng không dẫn, trước mắt đã có nguy cơ bị đốt thành tro. Mấy con yêu vật run rẩy nhìn nhau, rất nhanh đạt được một sự thống nhất hèn nhát: cứ dẫn hắn tới chỗ Lão Lão. Đến đó, sống chết thế nào là chuyện của Lão Lão và lão đạo sĩ mập này, không còn là chuyện của chúng nữa.
Một con chồn tinh bị cháy mất nửa đuôi lắp bắp:
“Cao… cao nhân, bên này…”
Huyền Chấn hài lòng gật đầu.
“Biết điều. Lát nữa ta sẽ không phế đạo hạnh của ngươi.”
Con chồn tinh nghẹn họng, rõ ràng không biết nên cảm ơn hay nên khóc.
Đám tà vật tản ra phía trước, dè dặt mở đường. Không con nào dám đi quá gần Huyền Chấn. Vài con bị ông đánh hiện nguyên hình vẫn nằm dưới đất giả chết, đến khi ông đi ngang qua mới lặng lẽ co người lại, sợ ông tiện tay bồi thêm một đồng tiền.
Huyền Chấn khệnh khạng bước giữa chúng, vô cùng hưởng thụ cảm giác được một đám yêu quỷ dẫn đường, thi thoảng còn gõ quạt vào lòng bàn tay ra vẻ chỉ điểm.
“Bên trái âm khí nặng quá, không có phong thủy gì cả.”
“Cái cây kia mọc xiên như vậy, nhìn là biết chủ nhà tâm thuật bất chính.”
“Lão Lão nhà các ngươi sống ngàn năm mà không biết quét sân à? Lá mục đầy đất, khách đến còn tưởng vào bãi tha ma.”
Đám yêu vật im như thóc.
Đường đi càng lúc càng tối. Rừng cây hai bên ép sát lại, nhưng không phải kiểu hỗn loạn lúc trước. Từng thân cây như được sắp đặt thành một hàng rào sống, cành trên cao đan vào nhau thành mái vòm. Chướng vụ ở đây không còn trôi lững lờ mà lắng xuống thành một tầng nặng, ép trên vai người đi qua. Những rễ hòe lớn hơn hẳn, đen bóng, nổi trên mặt đất thành từng đường ngoằn ngoèo. Thỉnh thoảng có đoạn rễ khẽ co lại, bên trong như có thứ gì đang chảy.
Đám yêu vật dẫn đường càng đi càng run.
Con chồn tinh bị cháy đuôi dừng lại ở rìa một khoảng trống rộng, không dám bước thêm. Mấy con phía sau cũng lập tức né sang hai bên, cúi đầu thấp xuống. Trong mắt chúng có sợ hãi thật sự. Không phải sợ Huyền Chấn, mà là sợ thứ đang ở trong khoảng tối phía trước.
Huyền Chấn dừng lại, nhìn vào trong.
Khoảng trống ấy được cây cối bao quanh, rộng hơn những nơi khác rất nhiều. Không có lò luyện, cũng không có cung điện, chỉ có một vùng đất đen bị rễ hòe chiếm lấy. Ở giữa là một khối bóng tối dày đặc, chướng vụ bám quanh như vải đen bị nước thấm nặng. Từ trong bóng tối ấy, khí tức âm mộc ép ra từng tầng. Nó không ồn ào, không bộc phát, nhưng lại khiến ngực người ta nặng xuống, như đang đứng dưới một thân cây cổ thụ khổng lồ sắp đổ.
Đám tà vật lùi xa hơn.
Con chồn tinh run giọng:
“Cao nhân… Lão Lão ở… ở bên trong…”
Huyền Chấn phe phẩy quạt, vẻ mặt còn có chút chán ghét.
“Được rồi, lui đi. Nhìn các ngươi run như vậy làm mất khí thế của cao nhân ta.”
Đám yêu vật như được đại xá, lập tức tản ra, nhưng không dám chạy xa. Chúng ẩn trong rừng, vừa sợ vừa tò mò, muốn xem lão đạo sĩ mập này rốt cuộc sẽ bị Lão Lão xử lý thế nào.
Huyền Chấn bước vào khoảng trống một mình.
Ông vừa đi vừa bình luận, giọng cố ý vang rất rõ:
“Lão Lão, ngươi đã lập yêu sào thì ít nhất cũng nên xây một cái cung điện cho đẹp. Nhìn nơi này xem, có khác gì bãi tha ma không? Ít ra tên Thi Vương kia còn có cung điện sáng sủa, gạch đá đàng hoàng. Ngươi sống một ngàn năm mà gu thẩm mỹ còn thua cả cương thi, thật là mất mặt yêu giới.”
Lời vừa dứt, từ trong khoảng tối, một đạo rễ cây phóng vút ra.
Đạo rễ ấy lớn hơn tất cả rễ cây ông nhìn thấy dọc đường. Trên thân phủ đầy gai nhọn và yêu văn đen sẫm, tốc độ nhanh đến mức xé chướng vụ thành một đường dài. Nó lao tới như một con mộc long, không vòng vèo, không thăm dò, nhắm thẳng vào ngực Huyền Chấn. Khí tức âm mộc nặng nề ập đến, kéo theo vô số rễ nhỏ trồi dậy từ bốn phía, muốn khóa chân ông tại chỗ.
Huyền Chấn chau mày.
“Vừa gặp đã đánh? Thật không hiếu khách gì cả.”
Càn Khôn Chấn Linh Phiến được ông phóng vút ra.
Hai tay nặn ấn cực nhanh, kim quang lập tức bùng lên quanh mặt quạt. Càn Khôn khí tụ lại, chiếc quạt hóa thành một đạo kim long mờ nhạt. Thân kim long không lớn, nhưng khí thế chính đại, vừa hiện đã đẩy lùi tầng chướng vụ xung quanh.
Kim long va thẳng vào đạo rễ cây kia.
Ầm!
Kình lực bạt ra. Mặt đất trong khoảng trống nứt thành vài đường, rễ hòe nhỏ bị chấn gãy hàng loạt. Đám yêu vật đang nấp ở rìa rừng bị dư lực thổi bay, lăn lóc thành một đống, kêu la hỗn loạn. Chướng vụ và bụi đất cuộn lên, che kín nửa khoảng trống.
Một lát sau, chướng vụ và bị tan đi.
Huyền Chấn đứng nguyên tại chỗ, tay đã thu Càn Khôn Chấn Linh Phiến về. Ông phe phẩy quạt, cười cười nhìn vào khoảng tối phía trước, như thể vừa rồi không phải bị đánh lén mà chỉ có ai đó ném cành cây khô ra chào hỏi.
“Lão Lão…”
Ông vuốt nhẹ ria mép, giọng đầy vẻ cợt nhã:
“Ngươi sống một ngàn năm rồi mà tính vẫn nóng như cô nương bún mới đôi mươi nhỉ?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.