Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 70: Đứng Đó Mà Nói Nhảm! Đi Ra Ngoài!
Đình Khánh được đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường trúc trong gian nhà bên.
Chiếc giường không lớn, nhưng mặt giường được đan rất chắc, bên trên lót một tấm đệm thảo mộc màu nâu nhạt. Vừa đặt người xuống, một mùi hương liệu lập tức lan ra, như đã ngấm vào từng nan trúc từ nhiều năm trước.
Đình Khánh nằm yên trên đó, gương mặt trắng bệch, môi gần như không còn sắc máu. Hơi thở tuy đều hơn lúc ở Ngọc Hoàng Các, nhưng vẫn mỏng, mỗi lần lồng ngực nâng lên đều có vẻ rất nhọc. Cả người hắn như một món đồ gốm từng bị đánh vỡ rồi miễn cưỡng ghép lại, chỉ cần chạm sai một điểm cũng có thể rạn thêm.
Cao Diệp Thư đứng gần đó, tay giữ chặt chiếc gương đồng. Nàng muốn bước vào nhưng lại bị ánh mắt của Anh Tịch bà ngăn lại từ trước, đành đứng yên môi mím rất khẽ. An Kỳ bên cạnh nàng, một tay đặt lên vai cao Diệp Thư rồi gật đầu một cái. Một chút an ủi vụng về nhưng Diệp Thư cũng phần nào nhẹ lại.
Huyền Chấn nhìn gã đạo đồng tội nghiệp của mình. Trước mặt Anh Tịch bà, cái vẻ nham nhở của ông có thu lại đôi chút, nhưng chỉ là thu lại, không biến mất hoàn toàn. Ông xoay sang Anh Tịch bà, giọng hiếm khi có chút dè dặt:
“Tên nhóc này là Tiên Thiên Linh Thể. Bây giờ cơ thể nó coi như nát bét rồi, xương cốt, khí huyết, kinh mạch đều bị Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm phản chấn đến loạn hết cả lên. Nhưng xét kỹ thì đây cũng là một cơ duyên. Ta nghĩ tới…”
Ông ngừng một nhịp, rồi nói ra bốn chữ:
“Thoát thai hoán cốt.”
Anh Tịch bà đặt hai ngón tay lên mạch cổ tay Đình Khánh. Bà không vội đáp. Một luồng khí lực mỏng đi từ đầu ngón tay bà vào thân thể hắn, lần qua cổ tay, khuỷu tay, vai, ngực rồi xuống bụng dưới. Khí lực ấy như một sợi chỉ dò đường trong khối tơ rối. Một lúc sau, bà thu tay, liếc qua Huyền Chấn.
“Thoát thai hoán cốt.” Giọng bà không cao, nhưng rơi xuống rất chắc. “Ngươi thực sự nghĩ ta làm được sao?”
Huyền Chấn lập tức cười, nụ cười có chút xu nịnh hiếm thấy.
“Hiển nhiên chỉ có bà. Linh Y Đạo Sư duy nhất hiện tại đạt đến Thông Huyền đại kỳ. Nếu bà không làm được thì còn ai làm được? Huống hồ thằng nhóc này nếu thoát thai hoán cốt thành công, linh thể chắc chắn mạnh hơn trước rất nhiều. Sau này ta lại gửi nó về hầu hạ Anh Tịch bà, quét sân, nấu cơm, hái thuốc, tuyệt đối dùng tốt hơn Trường Thiên năm xưa.”
Trường Thiên ở bên cạnh quay sang nhìn ông.
“Sư huynh, huynh cứu nó hay bán nó vậy?”
“Cứu xong tốt hơn mới bán được giá.” Huyền Chấn đáp rất thuận miệng.
Cao Diệp Thư tức đến mức quên cả yếu.
“Lão mập chết tiệt kia, ông còn là người không?”
Huyền Chấn quay đầu nhìn nàng.
“Cao tiểu thư, cô vừa bị thương nguyên khí, không nên kích động. Mắng ta cũng hao hơi lắm, để dành mà thở.”
Anh Tịch bà lạnh lùng liếc ông một cái.
“Trước mặt người bệnh còn nói bậy, miệng ngươi mấy năm nay không khá hơn chút nào. Còn ồn ào thì coi chừng ta đấy.”
Huyền Chấn lập tức ho nhẹ, quay mặt sang chỗ khác.
Mọi người nhất thời đều nhìn ông với vẻ không thể tin được. Huyền Chấn nói im là im thật, ít nhất trong vài hơi thở. Đối với người thường, chuyện này không có gì đáng kể. Nhưng đối với ông, đó gần như là kỳ tích.
An Kỳ và Minh Triết liếc nhau, trong mắt đều hiện chút kinh ngạc. Không chỉ vì Huyền Chấn chịu lép vế trước Anh Tịch bà, mà còn vì bốn chữ “Thông Huyền đại kỳ” vừa rồi.
Đạo sĩ bình thường muốn bước vào Thông Huyền đã là chuyện cực khó. Một khi đạt tới cảnh giới ấy, đã có thể xem như nhân vật đứng trên phần lớn Huyền Môn giới. Còn Thông Huyền đại kỳ, chỉ cách Đạo Quân một đường, tuyệt không phải thứ có thể đem ra nói đùa.
Thảo nào Bát Môn Cửu Cung Cục ngoài núi lại đẳng cấp như vậy.
An Kỳ không nhịn được hỏi:
“Bà ấy thực sự là tu vi Thông Huyền? Vậy sư phụ của các người thì sao?”
Trường Thiên nhìn nàng, giọng có chút tự hào rất kín:
“Lúc ta và sư huynh xuống núi, nghe nói sư phụ Thanh Tử đã tiến vào Đạo Quân sơ kỳ.”
Câu ấy vừa ra, ngay cả Minh Triết cũng hơi động mắt.
Đạo Quân sơ kỳ.
Cấp bậc này dù đặt ở bất kỳ môn phái nào cũng đủ khiến người ta kính nể. Đừng nói xưng bá một phương, chỉ cần một Đạo Quân hiện thân, rất nhiều thế lực Huyền Môn đã phải cân nhắc lại thái độ.
An Kỳ lúc này mới hiểu vì sao hai huynh đệ Huyền Chấn và Trường Thiên lại mạnh đến vậy, vì sao trên người bọn họ có nhiều pháp khí cực phẩm, vì sao Huyền Chấn dù mất nết đến đâu cũng không giống một tán tu bình thường.
Huyền Chấn lại thình lình bổ sung:
“Mấy pháp khí ta có là lão ấy đi cướp về đấy. Thật là mặt dày mà.”
Vừa nói xong, ông nhận ngay một ánh mắt của Anh Tịch bà.
Không cần pháp lực, không cần uy áp, chỉ một cái nhìn ấy đã khiến Huyền Chấn vội vàng quay đi, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy ngẫm thiên địa đại đạo.
Anh Tịch bà chậm rãi nói:
“Tiểu tử này dám ăn nói với người lớn như vậy, còn là sư phụ ngươi. Đừng nghĩ ngươi lớn rồi thì ta không dám đánh đòn.”
Huyền Chấn lập tức đổi chủ đề, quay sang chỉ đám người phía sau.
“Anh Tịch bà, bà nhìn họ xem. Sau trận đánh với Thi Vương, ai nấy đều thương thế không nhẹ. Trường Thiên vừa phá cảnh lên Thiên Sư, chân khí còn chưa ổn. Bún cô nương bị đánh không ít, lại cướp của ta ba viên đan dược, tuy hồi phục được chút nhưng căn khí vẫn loạn. Cao tiểu thư bị linh khí lạ nhập thân, hồn phách bị ảnh hưởng. Đầu trọc kia cũng bị chấn thương khi cản Thi Vương, bên trong chắc còn tụ huyết. Mong Anh Tịch bà chiếu cố cho.”
Lời vừa dứt, mấy người phía sau đều khựng lại.
Bọn họ không ngờ Huyền Chấn kẹt xỉn đến mức một lá phù cũng muốn tính tiền, vậy mà lúc này lại thật sự mở miệng nhờ người chữa trị cho cả đám. Dù giọng ông vẫn chẳng đứng đắn được bao nhiêu, nhưng ý trong lời rất rõ. Ông không chỉ đưa Đình Khánh tới đây. Ông cũng nhớ từng người đã bị thương như thế nào.
Cao Diệp Thư nhìn ông, ánh mắt trợn ngược An Kỳ cũng im lặng một nhịp, nhưng sự cảm động còn chưa kịp thành hình, Huyền Chấn đã quay sang bọn họ, nghiêm túc nói:
“Hiển nhiên sau đó vẫn tính phí. Không có chuyện không công vậy được. Không cần cảm ơn, lão gia ta vốn dĩ nhân nghĩa.”
Không khí lập tức vỡ sạch.
“Lão mập mặt dày, ông làm người thêm một hơi được không?”
“Ta làm người rất lâu rồi.” Huyền Chấn phe phẩy quạt. “Làm người thì phải ăn cơm. Ăn cơm thì phải có tiền. Đạo lý trần gian rất đơn giản, Cao tiểu thư đừng tỏ ra đau lòng như mới biết.”
Anh Tịch bà liếc ông, chặn ngay:
“Vậy còn ngươi? Ngươi đem một đống người đến đây, kêu ta chữa trị. Nói ta làm là ta phải làm sao?”
Huyền Chấn lập tức thu quạt lại. Lần này ông hạ giọng thật, không còn đùa quá lố.
“Anh Tịch bà… ta sẽ giúp bà làm những việc có thể. Hiển nhiên xem như đền đáp công ơn.”
Anh Tịch bà nhìn ông một lúc. Ánh mắt bà vẫn nghiêm, nhưng không lạnh như trước. Giữa họ rõ ràng có một đoạn cũ, không chỉ là trưởng bối từng đánh đòn tiểu bối. Có sự quen thuộc, có trách mắng, cũng có loại tin tưởng không cần nói ra. Một lát sau, bà chậm rãi đáp:
“Thực ra cũng có việc ngươi có thể giúp.”
Huyền Chấn ngẩng đầu.
“Việc gì?”
“Để sau đi.” Anh Tịch bà thu ánh mắt lại. “Trước mắt cứu người.”
Nói xong, bà nhìn lại những người đứng trong phòng và ngoài cửa. Ánh mắt bà lần lượt lướt qua An Kỳ, Trường Thiên, Minh Triết, Cao Diệp Thư. Bà không nhìn kiểu dò xét thô thiển, mà như chỉ qua một nhịp đã nắm được đường khí của từng người. Đến Chu Cửu Nhi đứng ngoài hiên, bà cũng chỉ liếc rất nhẹ, không nói gì thêm.
“Không tệ.” Anh Tịch bà gật đầu. “Kẻ nào cũng có căn cơ. Linh lực, chân khí, mệnh khí đều không kém. Người trẻ bây giờ cũng không đến nỗi lười biếng.”
Bà quay lại Đình Khánh, giọng trầm xuống:
“Phải tiến hành ngay. Ta sẽ thử thoát thai hoán cốt cho nó. Việc này không đơn giản. Dù trong sách cổ viết nghe rất hay, thực tế chính là đem thân thể sắp vỡ dựng lại từng tấc. Đau đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, người tỉnh táo chưa chắc chịu nổi. Thằng nhóc này đã mất ý thức, xem như bớt được một phần khổ.”
Trường Thiên hỏi:
“Cần bao lâu?”
“Chưa biết nhưng không phải chuyện một ngày.” Anh Tịch bà nói sau đó bà quay sang đám người:
“Trong khi chuẩn bị cho nó, ta sẽ giúp các ngươi xử lý thương thế. Chân khí chưa hồi phục thì thông huyền đạo, máu tụ chưa tan thì khai mạch rút ứ. Có đan dược thì uống theo thời điểm, không phải nhét một đống vào bụng là thành tu vi. Riêng người Tây Phương Giáo này…”
Bà nhìn Minh Triết.
“Khác hệ, nhưng thân thể là võ tu, căn cơ khí huyết rất chắc. Đạo khí và Phật lực không cùng đường, nhưng khai mạch trị thương thì vẫn có chỗ chung. Làm được.”
Minh Triết chắp tay.
“Đa tạ tiền bối.”
Anh Tịch bà gật đầu một cái, không khách sáo.
“Trước hết sắp xếp chỗ ở.”
Cô gái câm đứng bên cạnh nghe vậy lập tức ra hiệu cho mọi người đi theo. Căn nhà tranh nhìn bên ngoài không lớn, nhưng phía sau còn có hai gian nhỏ nối với kho thuốc, một gian dành cho nữ, một gian dành cho nam, thêm một phòng trống có cửa sổ nhìn ra vườn thảo dược. Mọi thứ giản dị, nhưng chăn đệm, nước nóng, thuốc ngoài da đều được chuẩn bị nhanh nhẹn. Cô gái câm không nói được, nhưng động tác rất lanh lợi. Nàng chỉ cần liếc một cái đã biết ai bị thương nặng, ai cần ngồi, ai cần nước. Cao Diệp Thư thấy nàng bưng chậu thuốc vào, vội nói cảm ơn. Cô gái chỉ mỉm cười, đưa tay làm một động tác nhỏ trước ngực.
“Nàng tên gì?” Diệp Thư hỏi.
Cô gái câm lấy ngón tay chấm nước trên bàn, viết hai chữ lên mặt gỗ: Tiểu Mãn.
“Tiểu Mãn.” Diệp Thư đọc lại, rồi gật đầu. “Tên đẹp.”
Tiểu Mãn cười, mắt cong lên một chút, sau đó lại quay đi chuẩn bị thêm thuốc.
Đến giữa buổi, Anh Tịch bà bắt đầu gọi từng người vào gian giữa.
Gian giữa đã được dọn trống. Trên nền gỗ đặt bốn chiếc bồ đoàn, chính giữa là một lò thuốc nhỏ đang bốc hơi. Hơi thuốc không nồng, nhưng ngửi vào có cảm giác lồng ngực giãn ra, những chỗ đau âm ỉ trong kinh mạch cũng dịu đi đôi chút. Bên cạnh lò thuốc là một hộp gỗ dài. Khi Anh Tịch bà mở hộp, mọi người mới thấy bên trong đặt ba mươi sáu cây kim châm.
Kim không sáng bạc như châm thường, mà có màu vàng nhạt pha sắc trầm của cổ đồng. Mỗi cây dài ngắn khác nhau, đầu kim mảnh, thân kim khắc ký hiệu rất nhỏ. Nhìn kỹ sẽ thấy trên ba mươi sáu cây chia thành sáu nhóm, mỗi nhóm sáu cây, ứng với thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa.
Anh Tịch bà nói:
“Tam Thập Lục Thông Huyền Kim Châm. Bộ châm này không dùng để chữa bệnh phàm tục. Nó khai khí đạo, dẫn chân nguyên, phá huyết ứ, ổn thần đình. Người không có tu vi mà dùng bừa sẽ tổn mạch. Người tu vi không đủ cầm lên cũng chỉ là kim châm bình thường.”
Huyền Chấn đứng bên cạnh, nhìn bộ kim châm mà mắt hơi sáng.
“Anh Tịch bà, bộ này của bà vẫn còn à? Ta nhớ năm đó…”
Anh Tịch bà co ánh mắt lại, giọng lạnh lùng:
“Ngươi đã lấy nó đem ra bờ suối phóng cá?”
Huyền Chấn lập tức quay sang nói với mọi người:
“Trẻ con hiếu kỳ… hiếu kỳ thôi!”
An Kỳ nhếch mép cười khinh bỉ nói:
“Hóa ra ông lúc nhỏ đã là thằng nhóc quậy phá. Tâm tánh xấu xa từ nhỏ.”
Anh Tịch bà không để hai người tiếp tục. Bà bảo tất cả ngồi xuống, mỗi người một bồ đoàn.
“Ta dạy các ngươi một đoạn thổ nạp trước.” Bà nói. “Đây không phải tâm pháp môn phái nào. Là ta sửa từ y lý, đạo tức và pháp môn dưỡng mạch mà thành. Tên gọi là Quy Tức Dẫn Mạch. Không tăng tu vi nhanh, nhưng dùng để ổn thương, gom khí, điều huyết rất hữu hiệu. Sau này lúc bị thương cũng có thể tự giữ mạng lâu hơn.”
Bà ngồi xuống trước mặt họ, lưng thẳng, hai tay đặt trước bụng.
“Khí không phải cứ hút càng nhiều càng tốt. Khí vào mà không quy, sẽ loạn. Quy mà không dẫn, sẽ tắc. Dẫn mà không hóa, sẽ thành uất. Các ngươi nhớ ba chữ: thu, dẫn, hóa. Thu khí qua mũi, không cưỡng ép. Dẫn khí xuống trung cung, không để chạy lên tim phổi. Hóa vào mạch, không để tụ thành một điểm.”
Bà đọc chậm từng câu khẩu quyết:
“Nhất tức nhập môn, khí quy trung phủ.
Nhị tức trầm điền, huyết hành bách mạch.
Tam tức dẫn nguyên, thần thủ linh đài.
Tứ tức hóa trọc, ngũ tạng phục an.
Ngũ tức hồi chân, mạch môn tự khai.
Lục tức quy tĩnh, nội ngoại tương hàm.”
Khẩu quyết chỉ sáu câu, nhưng mỗi câu đều đi kèm cách thở, cách giữ ý, cách cảm nhận đường khí. Anh Tịch bà không giảng dài. Bà bắt từng người làm một lần, sai ở đâu sửa ngay ở đó.
Minh Triết thì khác. Phật lực trong người ông vốn đi theo lối hộ thể và quyền pháp, khí huyết mạnh, nhưng sau khi bị Thi Vương phản chấn, vùng ngực còn tụ một khối ứ rất cứng. Anh Tịch bà nhìn ông một lúc, cầm sáu cây kim thuộc nhóm Địa châm và Thủy châm, lần lượt châm vào huyệt Kiên Tỉnh, Đản Trung, Cự Khuyết, Khí Hải, Túc Tam Lý và Thái Khê. Kim vừa vào, thân thể Minh Triết hơi chấn. Ông nhắm mắt, mồ hôi từ trán lăn xuống, nhưng không kêu một tiếng.
Anh Tịch bà nặn tay quyết, đầu ngón tay điểm nhẹ lên từng cây kim.
“Địa châm giữ thân, Thủy châm dẫn ứ. Đừng dùng chống lại, để nó theo mạch đi ra.”
Minh Triết chắp tay trên gối, hơi thở dần đều như người ta đang ngủ. Một lát sau, nơi đầu kim ở huyệt Đản Trung rỉ ra một sợi máu đen rất nhỏ. Máu ấy không chảy thành dòng, mà tụ lại ở đầu kim, đặc và sẫm. Tiểu Mãn đứng bên cạnh lập tức dùng giấy phù vàng nhạt hứng lấy. Máu vừa chạm phù liền bốc khói mỏng, mùi tanh và mùi thuốc hòa vào nhau.
Huyền Chấn nhìn một cái, lập tức che mũi.
“Đầu trọc, ngươi mấy ngày rồi không đi xí hả?”
Anh Tịch bà quát lên:
“Tiểu Tử Chấn, ra ngoài! Ngươi còn lắm mồm lắm miệng ta tét mông ngươi tại đây!”
Huyền Chấn lập tức im miệng, ngoan ngoãn lui ra vài bước. An Kỳ nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng càng xác nhận Anh Tịch bà tuyệt đối là nhân vật đáng kính.
Đến lượt Trường Thiên, Anh Tịch bà không dùng nhiều kim. Bà chỉ châm chín điểm quanh đan điền, mệnh môn và thần đình, rồi bảo hắn vận Quy Tức Dẫn Mạch. Trường Thiên vừa thổ nạp, ngọc bài Thiên Sư màu cam bên hông khẽ hiện quang. Chân khí sau khi phá cảnh vốn còn tản, theo từng nhịp thở dần gom lại. Sắc mặt hắn tốt hơn một chút, nhưng đến nhịp thứ bảy, trán đã đổ mồ hôi.
“Không được tham.” Anh Tịch bà nói. “Ngươi vừa lên Thiên Sư, căn khí còn chưa quen với cảnh giới mới. Mỗi ngày chỉ vận ba chu thiên. Vượt quá sẽ tổn đan điền.”
Trường Thiên gật đầu.
An Kỳ là người bị châm lâu hơn. Thương thế của nàng không chỉ ở thân thể. Lần trước ở cầu Hoa Đông bị tà vật đánh trúng, sau đó lại vào cổ mộ, đối chiến Phi Cương, Đồng Giáp Thi, còn chạm đến Lưu Ly Tịnh Thổ. Chân khí trong người nàng vốn thuộc hệ Liên Tông, thanh mà sắc, nhưng lúc này xen lẫn mấy luồng ngoại lực khác nhau, như nhiều dòng nước bị ép cùng chảy trong một khe đá. Anh Tịch bà đặt tay lên cổ tay nàng, hơi nhíu mày.
“Ngươi dùng đan dược không sai, nhưng chỉ ép thương thế lùi xuống. Chưa thật sự hóa hết.”
Anh Tịch bà cầm mười hai cây kim, chia thành hai nhóm Phong và Lôi, châm vào vai, cổ tay, lưng và hai bên sườn của An Kỳ. Mỗi một cây xuống đều rất chuẩn. An Kỳ ban đầu còn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi cây kim thứ chín vào huyệt sau lưng, nàng không nhịn được hít một hơi. Một dòng khí lạnh bị kim châm kéo ra khỏi mạch, chạy dọc theo sống lưng rồi tản qua đầu ngón tay.
“Đau cũng phải ráng chịu.” Anh Tịch bà bảo.
Một lát sau, từ đầu kim trên vai An Kỳ bốc ra vài sợi khí đục rất mảnh. Không phải quỷ khí hay thi khí, mà là tạp khí do nhiều lần cưỡng ép vận chân khí khi thương thế chưa lành. Anh Tịch bà dùng phù giấy hứng lấy rồi đốt. Tro phù rơi vào chậu nước thuốc, lập tức đổi thành màu xám nhạt.
“Vài ngày tới nên giữ tâm tịnh, khí sạch.” Bà nói.
Huyền Chấn vui vẻ hẳn lên:
“Nghe chưa? Ba ngày không được đánh nhau, đặc biệt không được đá ta.”
“Tiểu Tử Chấn! Đi ra ngoài cho ta! Ngươi ở đây nói nhảm, làm loạn tâm thần khí tức!”
Huyền Chấn thu lại bộ dáng đắc ý, mặt phụng phịu đi ra ngoài sân. An Kỳ nhìn theo mà không khỏi có chút buồn cười.
Đến Cao Diệp Thư, Anh Tịch bà bảo nàng đặt gương đồng lên bàn.
Gương đồng nằm yên trên mặt gỗ, mặt gương cũ phủ một lớp ánh mờ. Anh Tịch bà nhìn nó lâu hơn những món khác. Bà không đưa tay chạm ngay, chỉ quan sát hoa văn sau lưng gương, rồi nhìn sang Diệp Thư.
“Linh khí trong gương đã nhận ngươi.”
Diệp Thư hơi căng thẳng.
“Nàng ấy… người trong gương nói tôi có thể dùng sức mạnh đó, nhưng thân thể tôi chịu không nổi.”
“Đương nhiên chịu không nổi.” Anh Tịch bà đáp. “Ngươi chưa tu luyện căn bản, kinh mạch như đường nhỏ chưa khai, lại muốn dẫn nước từ sông lớn vào. Không vỡ mới lạ.”
Cao Diệp Thư bị nói đến im lặng.
Anh Tịch bà lấy sáu cây kim rất mảnh, không thuộc nhóm kim lớn vừa rồi, mà là loại phụ châm. Bà bảo Diệp Thư ngồi thẳng, hai tay đặt trên gối. Cây kim đầu tiên châm vào giữa hai mày. Diệp Thư khẽ run. Cây thứ hai, thứ ba nằm ở hai bên thái dương. Cây thứ tư châm sau gáy. Hai cây cuối đặt ở cổ tay.
“Ta khai linh khiếu cho ngươi trước. Không phải để ngươi mạnh ngay, mà để ngươi biết phân biệt đâu là khí của mình, đâu là linh khí trong gương. Sau này muốn mượn lực cũng phải có cửa ra vào, không thể để nó tràn bừa trong thân thể.”
Diệp Thư nhắm mắt.
Ban đầu nàng chỉ cảm thấy hơi nhói. Sau đó giữa trán như có một điểm ấm mở ra. Không phải đau, cũng không phải dễ chịu hoàn toàn. Nó giống như người ở trong phòng kín lâu ngày, bỗng có ai đẩy hé một khe cửa.
Một luồng khí từ gương đồng đáp lại, rất nhẹ, theo hai cổ tay nàng chậm rãi nhập vào, nhưng lần này không xô thẳng vào kinh mạch như trong cổ mộ. Nó được kim châm dẫn đi từng đoạn, vòng qua ngực, xuống bụng, rồi tản rất mỏng trong thân thể.
Diệp Thư thở ra một hơi. Sắc mặt nàng tuy vẫn nhợt nhạt, nhưng vẻ căng cứng giữa mày đã giảm nhiều.
Anh Tịch bà nói:
“Ngươi mỗi ngày chỉ được dẫn một sợi linh khí nhỏ như vậy. Không được nhiều hơn. Sau khi dẫn xong, dùng Quy Tức Dẫn Mạch hóa nó vào chân khí của mình. Nếu nóng vội, lần tới ngươi không chỉ ngất đâu.”
Diệp Thư mở mắt, gật đầu rất nghiêm túc.
Sau khi từng người được khai mạch, rút ứ, ổn khí, Anh Tịch bà cho họ uống đan dược riêng.
Đan dược của bà không giống loại Huyền Chấn thường lấy ra. Không thơm ngọt, cũng không có vẻ quý giá bóng bẩy, mà là những viên thuốc màu đất, hơi thô, cắn vào đắng đến mức Cao Diệp Thư suýt nhăn mặt. Nhưng thuốc vừa xuống bụng, dược lực lan ra rất đều, không bốc mạnh, không ép khí, chỉ chậm rãi bồi vào những chỗ trống rỗng sau thương thế. Minh Triết uống xong một viên, gật đầu khen:
“Dược tính ổn định, không tranh với Phật lực trong người bần tăng. Tiền bối quả là cao minh.”
Anh Tà bà sau đó lại yêu cầu họ luyện lại thổ nạp và điều khí, sau đó mỗi ngày đều phải thực hiện.
…
Ngoài sân, mưa bụi đã nhẹ hơn ban sáng. Hàng rào trúc ướt một tầng nước mỏng, vài luống thảo dược nghiêng mình dưới gió, mùi thuốc lẫn với hơi đất khiến không khí có vẻ trầm hơn trong núi. Bên góc vườn, cạnh khóm trúc có một bộ bàn ghế bằng tre. Chu Cửu Nhi đang ngồi ở đó từ lúc nào, chiếc ô đỏ đặt nghiêng bên cạnh, đầu ô chạm xuống nền đá. Nàng chống một tay lên mặt bàn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt mép chén trà, sườn xám đỏ trong nền sân xám ẩm càng hiện ra vẻ nổi bật khó tả. Dung nhan kiêu xa mà thoát tục, tựa như ánh trăng trên đỉnh tuyết.
Thấy Huyền Chấn phụng phịu đi ra, nàng khẽ ngẩng đầu.
Ánh nhìn ấy lướt qua ông, đầy ý vị, như đã xem trọn vở náo nhiệt trong nhà từ đầu đến cuối. Khóe môi nàng cong lên, nụ cười không lớn, nhưng vừa đủ làm Huyền Chấn cảm thấy mình dường như lại rơi vào một đoạn nhân duyên khó nói.
“Tiểu Tử Chấn cũng có lúc bị người ta đuổi ra ngoài sao?”
Huyền Chấn lập tức đứng thẳng lưng:
“Cô nương ô đỏ. Ta đây không phải bị đuổi, là chủ động rời khỏi gian phòng để nhường chỗ cho y đạo vận hành. Cao nhân phải biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui.”
Chu Cửu Nhi mỉm cười, cất lên một câu mơ hồ:
“Dù đại đạo có đổi thay thì có những thứ vẫn không bao giờ thay đổi.”
Huyền Chấn ngẩn ra đôi chút. Dường như mỗi câu nàng nói ra đều ý vị đầy xưa cổ và hoài niệm. Ông phe phẩy quạt, đi tới ngồi xuống đối diện nàng rất tự nhiên:
“Huống hồ trong nhà toàn thương binh, một đám không biết cảm kích. Vẫn là cô nương ô đỏ có mắt nhìn người, biết ta phong thái bất phàm, nên ngồi đây đợi ta.”
Chu Cửu Nhi rót một chén trà, đẩy về phía ông.
“Ta chỉ muốn xem, người từng khiến rất nhiều kẻ đau đầu, bây giờ bị một bà lão dọa thành bộ dạng gì.”
Huyền Chấn vừa định cầm chén trà, tay khựng lại giữa không trung.
“Dọa gì chứ? Đó là kính trọng trưởng bối.”
“Trốn sau lưng Minh Triết Thiền Sư cũng là kính trọng?”
“Đó là mượn Phật quang hộ thể, tránh cho ta quá chói mắt khiến Anh Tịch bà nhớ lại năm xưa rồi xúc động.
Đoạn ông hừ lạnh một cái nói tiếp:
“Ta giúp họ, còn không trả công thì thôi lại đuổi ta ra đây.”
Chu Cửu Nhi bật cười. Tiếng cười của nàng tan trong mưa bụi, không sắc, không lạnh, lại khiến cảnh sân nhỏ bỗng trở nên bình yên mà nhẹ nhõm lạ thường.
Huyền Chấn nhìn nàng, hiếm khi không nói tiếp ngay.
Chu Cửu Nhi cũng không vội. Nàng đặt tay lên cán ô đỏ, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt ông, như muốn nhìn qua lớp năm tháng đang phủ kín ký ức của người trước mặt.
Nàng lại cười nói:
“Huyền Chấn một thân đạo pháp, lại có những ham muốn trần tục nhỉ?”
Huyền phe phẩy cây quạt, râu vểnh lên, chậm rãi đáp:
“Người sống giữa nhân gian không tham tiền thì tham gì? Tham tình à? Cái đó còn lỗ vốn hơn.”
Ánh mắt Chu Cửu Nhi khẽ động. Nàng không đáp ngay. Mưa bụi ngoài mái hiên rơi xuống mép sân, từng giọt vỡ trên nền đá, âm thanh rất nhỏ. Huyền Chấn bỗng cảm thấy câu mình vừa nói hình như không thích hợp lắm. Nhưng Chu Cửu Nhi chỉ cúi mắt, dùng đầu ngón tay xoay nhẹ chén trà.
“Có những khoản lỗ, dù biết trước vẫn có người bằng lòng trả.”
Huyền Chấn nhìn nàng ngẩn ngơ, vừa hay một cánh hoa rơi lên chén trà:
“Cô nương ô đỏ, nàng nói chuyện cứ như đang đòi nợ ta vậy.”
Chu Cửu Nhi ngước mắt, ánh nhìn ma mị đặt thẳng lên ông, đôi môi đỏ khẽ cong.
“Cũng có thể… hoặc là do ta cố chấp.”
Huyền Chấn mở tròn xoe mắt sau cặp kính, lặng im đôi chút rồi thốt lên:
“Nàng nói chuyện khó hiểu quá…”
Sắc đỏ của nàng ở dưới mái hiên như một vệt son không phai trong màn mưa, còn Huyền Chấn ngồi đối diện, vừa ngây ngốc vừa lúng túng, lại không hiểu vì sao chẳng hề đứng dậy bỏ đi. Chỉ còn mưa bụi, trà đắng, chiếc ô đỏ đặt nghiêng, và một đoạn nhân duyên cũ đang lặng lẽ chạm lại vào nhân gian.
“Nhân duyên cũng như tấm màn mưa này vậy… đằng sau nó nhiều thứ vẫn chưa rõ được hình hài.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.