Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 84: Ta Đúng Là Có Số Khổ!
“Hai cô diễn cũng quá đạt rồi đấy!”
Đình Khánh cao giọng thốt lên, giọng nói mang theo mấy phần trào phúng mà chính hắn cũng không ngờ mình có thể nói ra trong tình huống này. Lá hỏa phù bốc cháy trong tay hắn đã rời khỏi đầu ngón, kéo theo một vệt sáng đỏ rực, xé qua màn chướng vụ đang phủ giữa rừng.
Phù hỏa ập tới sau lưng hai cô gái.
Khoảnh khắc ấy, hình ảnh run rẩy yếu ớt của họ bỗng tan đi. Một luồng khí lạnh bùng lên. Không phải thứ lạnh của hơi núi hay sương đêm, mà là âm khí khiến người ta cảm giác da đầu tê dại. Hai ả kia chậm rãi ngoảnh đầu lại. Hình ảnh trước mặt hiện ra có thể khiến bất kỳ người thường nào đứng tim mà chết.
Kẻ bên trái không còn gọi là khuôn mặt được nữa; gần như toàn bộ phần má và xương hàm bên phải đã bị xé toạc, để lộ ra những thớ thịt đỏ lòm, giật giật không ngừng theo nhịp thở, xen lẫn những mẩu xương trắng hếu găm sâu vào da thịt bầy nhầy.
Kẻ bên phải lại là một nỗi kinh hoàng khác. Một bên nhãn cầu của ả tuột khỏi hốc mắt, lủng lẳng trên gò má bằng mấy sợi gân máu tím bầm, chực rơi xuống; nửa phần đầu phía trên nát bấy như một quả dưa hấu bị đập vỡ, thứ chất lỏng đặc quánh, hỗn độn giữa máu và óc theo đó mà rỉ rả, chảy tràn xuống cổ, nhuộm đỏ cả vạt áo. Một mùi tanh nồng, hôi thối của tử khí sộc thẳng vào mũi.
Giữa đống bùng nhùng không còn ra hình thù người ấy, hai khóe miệng của chúng bất chợt giật mạnh, từ từ kéo xếch lên tận mang tai, tạo thành hai nụ cười ngoác rộng, vặn vẹo đến dị hợm
Dù đã đi theo Huyền Chấn một thời gian, cũng từng nhìn thấy không ít tà vật, từ ác linh, cương thi đến thi vương, nhưng những thứ đánh thẳng vào thị giác như vậy vẫn khiến lồng ngực hắn nhộn nhạo. Hắn không sợ đến mức mất hồn, nhưng cổ họng vẫn khô lại, tay cầm phù cũng siết chặt hơn.
Hai ả quỷ kia nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói kéo dài, rên rỉ, vừa giống khóc vừa giống cười:
“Chàng trai…”
“Chúng tôi bị lạc rồi…”
“Chúng tôi không biết phải đi đâu…”
“Cứu… chúng tôi với…”
Âm cuối bị kéo dài qua kẽ răng, dính trong màn sương. Sống lưng Đình Khánh lập tức lạnh thêm một tầng.
Hắn cắn răng, quát lên như tự trấn an mình:
“Cứu cái đầu các cô!”
Không để bản thân phân tâm thêm nữa, Đình Khánh thò tay vào túi da của Trường Thiên đeo bên hông, rút ra liền hai lá phù. Túi da này ban nãy hắn tiện tay chộp lấy trong phòng, lúc đó chỉ nghĩ có gì dùng nấy, bây giờ mới thấy đúng là nhặt được mạng.
Hắn vừa lục, vừa không quên ảnh giác hai con lệ quỷ đang chậm rãi xoay người lại. Khí tức của chúng không mạnh bằng những thứ từng gặp dưới cổ mộ, nhưng ở nơi chướng vụ dày đặc này, tuyệt đối không nên khinh thường.
Đầu ngón tay hắn chạm phải một vật dài, cứng, nhưng không lạnh như kim khí.
Đình Khánh rút ra. Đó là một thanh đào mộc kiếm.
Thân kiếm màu nâu sẫm, đường vân gỗ bị ép lại rất chắc. Dọc theo sống kiếm có những đường cháy đen mảnh, không giống vết lửa thường. Trên thân kiếm còn có linh khí chạy dọc, mỏng nhưng chính, thỉnh thoảng lóe lên một tia tím nhạt.
Đình Khánh không nhận ra lai lịch của nó, chỉ cảm thấy thanh kiếm này rất chắc tay.
Giọng Anh Tịch bà từ trong tranh lập tức vang lên:
“Lôi Tích Đào Mộc Kiếm. Đào mộc bị thiên lôi đánh trúng, sau được luyện hóa thành pháp khí. Tuy không phải bảo vật hiếm có, nhưng đối với quỷ tà cấp này rất hữu dụng.”
Đình Khánh không có thời gian khen đồ tốt.
Hai ả lệ quỷ đã lao tới. Thân ảnh chúng ban đầu còn giống người, nhưng vừa động liền trở nên phiêu hốt. Cả hai không chạy bằng chân, mà lướt sát mặt đất, tóc dài và tay áo kéo theo âm khí xám trắng. Một con vươn tay chụp vào cổ hắn, móng tay nhọn như bị hun đen. Con còn lại nghiêng người lao vòng sang bên, miệng há ra, một tiếng rít mảnh đánh thẳng vào tai.
Đình Khánh lập tức vận chân khí.
Cơ thể mới sau thoát thai hoán cốt làm dòng khí trong người hắn mạnh hơn trước rất nhiều. Vừa điều động, chân khí đã chạy qua kinh mạch nhanh đến mức hắn hơi đau. Nhưng trong đau nhức ấy lại có một loại sức mạnh thật sự.
Hắn không còn cảm giác thân thể nặng nề, hơi thở ngắn, tay chân theo không kịp ý nghĩ như trước. Mỗi mạch khí đi qua đều làm xương cốt và cơ bắp phản ứng rõ ràng hơn.
Hắn kẹp phù vào thân Lôi Tích Đào Mộc Kiếm, đọc nhanh:
“Đào mộc thừa lôi, phù hỏa phụ thân.
Tam dương khai lộ, âm tà hiện hình.
Lôi hỏa nhập kiếm, u khí đoạn căn.
Hỏa Sát Trấn Tà — Phá!”
Phù giấy bốc cháy.
Ngọn lửa đỏ bám lên lưỡi đào mộc kiếm, trong sắc đỏ có một tia tím nhỏ chạy dọc theo đường sét cháy trên thân gỗ. Đình Khánh vừa đọc xong, con lệ quỷ đầu tiên đã chụp tới trước mặt. Hắn theo bản năng muốn lùi, nhưng chân vừa động đã tự nhiên bước theo Thất Tinh Bộ đã học.
Động tác không còn vụng như trước. Hắn cảm thấy bàn chân mình chạm đất rất chắc, eo xoay theo khí, tay kiếm thuận thế chém ngang qua âm khí trước mặt. Lôi hỏa trên đào mộc kiếm quét qua cánh tay lệ quỷ, lập tức khiến nó rú lên. Âm khí trên cánh tay bị đốt ra một mảng, thân ảnh cũng mờ đi rõ rệt.
Con lệ quỷ thứ hai từ sau lưng lao đến.
Đình Khánh nghe tiếng gió lạnh sát gáy, không quay đầu mà thuận thế hạ người, thanh đào mộc kiếm đâm ngược về sau. Mũi kiếm gỗ xuyên qua lớp âm khí trước ngực lệ quỷ. Tia lôi trên thân kiếm nổ nhỏ một tiếng, đánh nó văng lùi vài bước. Hắn xoay người, ném lá phù thứ hai ra.
Lá phù dán thẳng vào trán lệ quỷ.
“Cấp cấp như luật lệnh!”
Phù quang bùng lên.
Con lệ quỷ bị định giữa không trung, thân ảnh giãy giụa dữ dội. Đình Khánh không cho nó cơ hội thoát, bước theo Thất Tinh Bộ lao tới, đào mộc kiếm chém xuống một đường. Hỏa lôi xẹt qua, âm khí trên người nó vỡ ra từng mảng, cuối cùng hóa thành một luồng khói xám tản đi.
Con còn lại thấy vậy lập tức lùi vào chướng vụ, nhưng Đình Khánh lần này nhanh hơn.
Hắn bỗng có cảm giác kỳ lạ: mình nhìn được đường lui của nó. Không phải nhìn bằng mắt rõ ràng, mà là cảm giác khí tức của lệ quỷ kéo qua sương để lại một vệt lạnh. Hắn đạp một bước về phía Cấn vị, thân thể lướt qua một thân cây thấp, rồi dùng đào mộc kiếm điểm xuống đất.
“Lôi hỏa dẫn!”
Tia lôi tím mỏng trên kiếm chạy xuống lớp lá mục, bắn ra phía trước nửa trượng. Con lệ quỷ vừa ẩn vào sương bị tia lôi chạm trúng, thân ảnh lập tức hiện ra. Đình Khánh nghiến răng, vận chân khí vào tay, chém liên tiếp ba kiếm. Kiếm thứ nhất phá âm khí, kiếm thứ hai đánh tan oán niệm bám quanh thân, kiếm thứ ba đâm thẳng vào mi tâm.
Lệ quỷ rú lên, tiếng rít ngắn rồi tắt. Khói xám tản vào chướng vụ.
Đình Khánh đứng giữa rừng, hơi thở dồn dập. Hắn nhìn thanh Lôi Tích Đào Mộc Kiếm trong tay, rồi nhìn bàn tay mình. Rõ ràng vẫn là hắn, nhưng cũng không hoàn toàn giống trước. Thân thể nhẹ hơn, chân khí đầy hơn, phản ứng nhanh hơn. Những thứ Thiếu Khanh từng dạy lúc trước, hắn vốn học được nhưng dùng rất vụng, bây giờ lại có thể miễn cưỡng vận dụng trong giao đấu thật.
Hắn chẳng được vui mừng quá lâu, phía trước đã có một luồng yêu khí đậm đặc lao thẳng tới.
Đình Khánh chỉ kịp thấy chướng vụ trước mặt bị xé ra thành một đường đen. Hắn nhoài người qua bên phải né tránh, nhưng luồng yêu khí kia thế mà bẻ hướng giữa không trung, xoáy lại rồi đâm sầm vào ngực hắn.
Trong lúc cấp bách, Đình Khánh buông Lôi Tích Đào Mộc Kiếm, tay kia chộp lấy Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm sau lưng, dựng ngang trước ngực.
Ầm!
Luồng yêu khí đập vào thân kiếm.
Cả người Đình Khánh bị thổi bay ra sau, lưng va vào thân cây, đau đến mức trước mắt tối lại trong chớp mắt. Nhưng đổi lại, luồng yêu khí kia vừa chạm vào vỏ kiếm đã bị cương khí của Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đốt ngược. Trong màn hắc vụ, một tiếng rống giận dữ vang lên, chấn đến cành lá quanh đó run bần bật.
Hắc vụ tan đi. Một con hổ cực lớn hiện ra trước mặt Đình Khánh.
Nó to lớn vượt trội thú dữ bình thường. Bộ lông vằn xám sẫm bị tà khí bao phủ, hai mắt xanh lạnh lẽo, quanh thân quỷ khí cuộn lên như khói đen. Chỉ đứng đó thôi, nó đã khiến không khí nặng xuống. Nhưng thân thể nó có nhiều chỗ bị cháy sém, yêu khí bị thủng vài mảng, rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến không nhẹ.
Sau một lúc, con hổ kia hóa thành hình người.
Nam nhân cao lớn, vai rộng, gương mặt chữ điền, đôi mắt vẫn giữ con ngươi xanh của hổ. Hắn cúi nhìn Đình Khánh với thái độ trịch thượng, khóe miệng cong lên:
“Tốt lắm. Lại có một miếng mồi đi lạc.”
Hắn hít nhẹ một hơi, ánh mắt lóe lên tham lam.
“Khí tức của ngươi không tệ. Nuốt ngươi rồi, ta có thể hồi phục một phần. Tên đạo sĩ mập chết tiệt kia, ta sẽ quay lại tính sổ sau.”
Đạo sĩ mập chết tiệt? Đình Khánh vừa ôm ngực đứng dậy, lập tức nghĩ đến Huyền Chấn.
Trong thiên hạ này, người vừa mập vừa khiến yêu vật chửi đến nghiến răng như vậy, đại khái cũng không có mấy ai. Vậy con hổ tinh trước mặt đã đánh với lão gia hắn, hơn nữa còn thua chạy về đây.
Giọng Anh Tịch bà từ trong tranh vọng ra:
“Cẩn thận. Đó là Hổ Hùng, đại yêu sáu trăm năm. Nhưng xem ra vừa bị Tiểu Tử Chấn đánh bay hơn trăm năm yêu khí. Hai con lệ quỷ lúc nãy chắc chắn là trành quỷ của hắn.”
Đình Khánh nuốt khan, gương mặt không thể khổ sở hơn.
Lại thêm một con đại yêu.
Không lâu trước hắn mới vừa đụng xà yêu, bây giờ lại thêm hổ yêu sáu trăm năm. Hơn nữa con trước ít ra còn có thiện cảm ơn, con này nhìn thế nào cũng giống muốn nhai hắn cả xương lẫn hồn. Số hắn đúng là khổ.
Anh Tịch bà lại nói:
“Dù bị Tiểu Tử Chấn đả thương, hắn vẫn là cấp đại yêu. Ngươi chưa chắc đánh lại. Gọi tên tà linh về đi.”
Đình Khánh cắn răng, thầm chửi trong ấm ức:
“Gọi thế nào? Hắn muốn biến mất thì biến mất, muốn hiện thì hiện. Tôi đâu có dây xích buộc hắn!”
Hổ Hùng đã không cho hắn thêm thời gian nói nhảm. Đại yêu kia đột nhiên phóng đến.
Uy áp ập xuống trong chớp mắt. Đình Khánh chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, thân hình to lớn kia đã tới gần. Một chưởng đánh xuống, yêu khí đè theo khí thế của thú dữ, hoàn toàn không cùng cấp với hai con trành quỷ vừa rồi.
Đình Khánh siết chặt Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm.
Kiếm vẫn chưa rút ra được. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm là chí bảo trong Huyền Môn, không phải thứ một đạo đồng mới vào nghề như hắn có thể tùy tiện rút khỏi vỏ. Huống hồ, ngay cả lúc trước có huyết khí dẫn động, hắn cũng chỉ miễn cưỡng mượn được một phần cương khí trên thân kiếm mà thôi. Muốn thật sự khiến kiếm xuất vỏ, e rằng hiện tại hắn còn xem tạo hóa hắn thế nào.
Đình Khánh chợt nhớ lại gương mặt của hai ả trành quỷ ban nãy, trong lòng rùng mình. Hắn không muốn bị ăn thịt rồi biến thành thứ như vậy, càng không muốn sau này phải đi dụ người khác cho con hổ này ăn. Nghĩ đến đó, hắn vận toàn bộ chân khí vào thân kiếm, dù vẫn chưa thể rút kiếm ra khỏi vỏ, cũng dùng cả thanh kiếm nặng nề vụt mạnh lên.
Chưởng và kiếm va vào nhau.
Một tiếng chấn vang lên.
Đình Khánh bị thổi bay ra sau lần nữa, hai chân cày qua lá mục, vai đập vào thân cây. Khí huyết trong ngực nhộn nhạo, cổ họng suýt trào lên vị tanh. Nhưng Hổ Hùng cũng khựng lại nửa nhịp. Cương khí của Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm khiến bàn tay hắn bốc lên một làn khói mỏng. Hắn cau mày, nhìn thanh kiếm trong tay Đình Khánh, ánh mắt thêm vài phần kiêng dè.
“Kiếm tốt.”
Khóe miệng hắn lại cong lên.
“Giết ngươi rồi, kiếm cũng là của ta.”
“Ngươi nghĩ hay quá nhỉ!”
Đình Khánh nghiến răng đứng dậy.
Hổ Hùng không cho hắn kịp định thần, thân hình lại lao đến. Lần này hắn không đánh thẳng một chưởng nữa, mà hai tay hóa ra móng vuốt hổ, quét liên tiếp. Đình Khánh dùng Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm chắn ngang, mỗi lần va chạm đều bị chấn đến cánh tay tê rần.
Hắn bước theo Thất Tinh Bộ liên tục lùi, nhưng đối phương quá nhanh, quá nặng. Thân thể vừa mới hồi phục của hắn tuy mạnh hơn trước, kinh nghiệm thực chiến vẫn quá ít. Mỗi bước đều đúng, nhưng đúng quá chậm. Mỗi lần muốn phản kích, móng vuốt của Hổ Hùng đã ép tới trước mặt.
Một trảo quét qua vai hắn.
May mà hắn kịp nghiêng người, chỉ bị yêu khí cắt rách áo, da thịt nhói lên một đường. Đình Khánh lăn qua bên trái, tay thọc vào túi da, lôi ra một nắm chu sa. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn cắn đầu ngón tay, nhỏ máu vào chu sa rồi ném mạnh về phía trước.
Chu sa trộn máu của Tiên Thiên Linh Thể vừa rời tay đã sáng lên một tầng đỏ vàng.
Nó văng vào lớp quỷ khí quanh Hổ Hùng, lập tức bốc lên từng đốm lửa nhỏ. Quỷ khí bị thiêu đốt làm hắn rống lên, lùi nửa bước. Đình Khánh mừng thầm, vừa định lấy phù tiếp thì Hổ Hùng đã gầm lên:
“Trò trẻ con!”
Một luồng yêu khí thổi ra, cuốn bay phần chu sa còn lại. Hai tay hắn tụ quỷ khí, hóa thành vuốt hổ đen sẫm to lớn, cào thẳng về phía Đình Khánh. Vuốt chưa tới, áp lực đã ép hắn nghẹt thở.
Đình Khánh thò tay vào túi da, nhưng trong lúc gấp lại loay hoay không lấy ra được đúng lá phù. Trong đầu hắn cũng loạn thành một đống. Chú trừ quỷ, chú trừ yêu, hỏa chú, phong chú, mấy câu Thiếu Khanh từng dạy chen vào nhau, câu nọ đá câu kia, càng nghĩ càng rối.
“Chết tiệt…”
Vuốt hổ đã đến trước mặt.
Ngay lúc ấy, một giọng đọc quen thuộc vang lên giữa màn sương:
“Hoa kia theo gió về trời,
Lá kia rơi lệ khóc đời chênh vênh.
Sầu rơi dòng nước qua ghềnh,
Duyên ta vốn đã lênh đênh bến bờ.”
Câu thơ vừa dứt, giữa khoảng rừng âm u bỗng có hoa lá từ đâu ào đến.
Không phải hoa lá thật.
Chúng được vẽ bằng những nét mực mảnh, từng cánh từng phiến đều có đường viền đen nhạt, như vừa rời khỏi một bức tranh thủy mặc. Hoa cuốn theo gió, lá xoay trong chướng vụ, nhưng mỗi cánh hoa khi chạm vào vuốt hổ đều cắt ra một vệt mực sắc, làm yêu khí trên vuốt Hổ Hùng bị xé vụn. Hắn buộc phải chững lại, hai tay vung lên phá lớp hoa lá trước mặt.
Ngay sau đó, một dải mực đen ào tới.
Dải mực ấy không phải sương, cũng không phải dây. Nó giống một dòng nước được họa ra giữa không trung, cuộn qua lớp lá mục, đẩy thẳng vào ngực Hổ Hùng. Đại yêu kia bị đánh lui hơn mười thước, hai chân cày trên mặt đất, ánh mắt xanh lập tức trầm xuống.
Bóng dáng Thiếu Khanh hiện ra bên cạnh Đình Khánh.
Áo trắng viền đen, dáng thư sinh, tay cầm bút lông, vẻ mặt vẫn bình thản, không một chút gợn. Hắn liếc Đình Khánh một cái, giọng còn có vẻ đánh giá:
“Còn sống trước đại yêu. Không tệ.”
Đình Khánh trừng mắt:
“Ngươi đi đâu vậy?!”
Thiếu Khanh không trả lời câu đó, chỉ tiếp tục nói:
“Tuy nhiên đấu pháp còn kém quá. Bây giờ ta dạy thêm một số chú thuật để lâm trận.”
Đình Khánh sững lại.
Thiếu Khanh hạ cây bút lông xuống, ánh mắt đặt lên Hổ Hùng đang đứng dậy phía xa.
“Ngươi lên trước đi.”
Đình Khánh suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
“Cái gì?”
Thiếu Khanh thản nhiên đáp:
“Ta ở sau sẽ dạy ngươi thêm một số chú thuật để tác pháp.”
Đình Khánh trợn mắt, tức đến mức suýt quên trước mặt còn có đại yêu.
“Trước không dạy, sau không dạy, lựa ngay lúc này? Tôi mà làm sai một chút là chết luôn đấy!”
Thiếu Khanh nhìn hắn, vẻ mặt không hề dao động, nhẹ nhàng nói:
“Ngươi không học thì cũng chết thôi.”
Đình Khánh nghẹn lại.
Luồng yêu khí phía trước lại bốc lên. Hổ Hùng Đại Yêu gầm một tiếng, từng bước tiến tới. Hai mắt xanh của hắn đặt lên Thiếu Khanh, rồi lại nhìn Đình Khánh, rõ ràng đang tức giận vì con mồi vừa bị cản.
Đình Khánh siết chặt Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, trong lòng gần như gào lên.
Trời ơi. Cái Ngọc Hoàng Các này quá đáng lắm rồi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.