Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 76: Vừa Tỉnh Dậy Đã Đánh Rồi Chạy!
Đầu Đình Khánh vẫn ong ong.
Thân thể vừa tỉnh lại rõ ràng là của hắn, nhưng từng bước chân, từng nhịp chân khí chạy trong kinh mạch đều xa lạ đến mức khiến hắn không yên. Cảm giác ấy giống như một người vừa ngủ dậy trong chính căn phòng của mình, mọi vật đều quen, nhưng vị trí lại lệch đi một chút.
Tay vẫn là tay hắn, chân vẫn là chân hắn, nhưng khi vận lực, thân thể đáp lại nhanh hơn ý niệm nửa nhịp. Khí lực trong đan điền vừa động đã cuộn lên, mạnh đến mức hắn có cảm giác nếu không cẩn thận, chính kinh mạch vừa được tái tạo sẽ bị mình làm đau.
Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ chuyện ấy. Sau lưng, âm phong đã đuổi đến.
Dù không quay đầu, Đình Khánh vẫn cảm nhận rõ luồng lực đó đang ép sát mình. Tiểu Mãn không nói, không thở gấp, không có chút dao động nào giống người sống. Chính sự im lặng ấy lại càng đáng sợ. Một kẻ truy sát mà không mang theo cảm xúc, không do dự, không chậm lại, còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với yêu vật nổi giận.
Đình Khánh chạm tới cửa phòng giữa, giật mạnh một cái.
Cánh cửa gỗ bật mở, đập vào vách bên cạnh vang lên một tiếng khô. Trong phòng khá tối, chỉ có một điểm sáng nổi bật màu trắng ngà. Chính diện trên tường, bức tranh phong thủy của Thiếu Khanh đang treo ở đó. Mực núi, mực nước vốn tĩnh lặng, lúc này lại tỏa ra một lớp ánh trắng rất mỏng, như trong tranh có người đã chờ sẵn từ lâu.
Đình Khánh lao tới.
Ánh mắt hắn bỗng va phải chiếc túi da của Trường Thiên đặt trên bàn thấp gần đó. Đó là chiếc túi y vẫn dùng đựng pháp khí, phù lục và vài món đồ lặt vặt khi ra ngoài. Đình Khánh không kịp suy nghĩ. Một tay giật bức tranh khỏi tường, tay kia chộp lấy túi da đeo lên người. Quai túi vừa vắt qua vai, một tiếng rít lạnh đã xé gió phía sau.
Hắn nhoài người qua bên.
Một luồng âm phong đánh trượt qua lưng, đập thẳng vào tường. Vách gỗ lập tức nứt thành mấy đường, bụi mịn rơi xuống. Đình Khánh lăn một vòng trên nền, tay phải đã thọc vào túi da, lôi bừa ra một tấm phù. Vừa thấy sắc giấy vàng và đường chu sa trên mặt, mắt hắn sáng lên như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ.
“Có đồ rồi!”
Hắn bật dậy, chân khí lập tức đổ vào lá phù.
Chỉ một ý niệm vận khí, Đình Khánh đã thấy trong người mình như có một dòng nước lớn phá bờ. Chân khí mạnh hơn trước rất nhiều, chạy qua kinh mạch mới dựng đến mức khiến tay hắn hơi run. Cảm giác căng nhức truyền dọc cánh tay, nhưng lá phù cũng sáng nhanh hơn hẳn. Chu sa trên mặt phù bốc đỏ, hơi nóng lập tức tản ra.
Đình Khánh cắn răng đọc nhanh:
“Hỏa phù khai lệnh,
Dương viêm hộ thân.
Tà phong lui bước,
Cấp cấp như luật lệnh!”
Lá phù bốc cháy, hóa thành một đường hỏa quang bắn thẳng về phía bóng người ngoài cửa.
Tiểu Mãn phất tay.
Hỏa phù nổ vang giữa lối vào, ánh lửa đỏ quét qua mảng âm khí đang tràn tới. Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, Đình Khánh nhìn rõ gương mặt nàng. Vẫn là dung mạo thanh tú, vẫn cây trâm bạc cài trên mái tóc đen, nhưng đôi mắt kia không còn thần thái. Tròng mắt xanh nhạt vô hồn, như có ai dùng sương lạnh bịt kín ý thức của nàng, chỉ để lại thân thể và bản năng nghe lệnh.
Thân ảnh Tiểu Mãn khựng lại nửa nhịp.
Nàng phóng vút vào phòng, bàn tay khum lại như vuốt ưng, âm phong quấn quanh đầu ngón. Đình Khánh lập tức thi triển Thất Tinh Bộ. Lần này, ngay cả chính hắn cũng kinh ngạc. Bước chân nhẹ hơn trước, lực từ đan điền đẩy xuống lòng bàn chân vừa nhanh vừa chắc. Hắn lách qua bên trái, rồi xoay người vượt qua cạnh bàn, thân thể gần như tự tìm được khoảng hở giữa các đòn công kích.
Tiểu Mãn liên tục vung tay.
Âm phong và yêu khí đánh vào bàn, ghế, vách gỗ. Căn phòng vốn gọn gàng trong chớp mắt bị phá nát từng mảng. Một chiếc kệ nhỏ đổ xuống, bình thuốc vỡ tan, mùi dược liệu hăng chát bốc lên. Bức tường tre rung lên răng rắc, bụi gỗ bay đầy trong ánh sáng nhạt.
Đình Khánh ôm cuộn tranh, hét lớn:
“Thiếu Khanh! Càn Nguyên tiền bối đâu?”
Từ trong tranh vang ra giọng Thiếu Khanh, vừa gấp vừa tức:
“Ngươi mở tranh ra ta mới đưa ngài ấy ra được!”
Đình Khánh cúi xuống nhìn, lúc này mới phát hiện trong lúc chạy hắn đã cuộn bức tranh lại. Hắn suýt chửi thành tiếng, vội kéo mạnh trục tranh. Cuộn giấy vừa bung ra, mặt tranh phong thủy lập tức sáng bừng. Cũng đúng lúc ấy, Tiểu Mãn đã lao tới trước mặt.
Một tiếng kiếm ngân vang lên.
Từ trong tranh, một thanh kiếm rực kim quang bị ném ra, xé thẳng qua lớp âm khí đang ép xuống. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng cương khí trên thân đã đủ làm căn phòng sáng lên một màu cứng cáp. Tầng khí lạnh quanh Tiểu Mãn vừa chạm phải kim quang lập tức bị thiêu rụi thành từng sợi mỏng.
Tiểu Mãn thất kinh lùi lại.
Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm là chí bảo sát tà. Đối với yêu vật, quỷ vật, cương thi, chỉ riêng cương khí của nó cũng đã là uy hiếp. Huống hồ Đình Khánh là Tiên Thiên Linh Thể thuộc Kim, vừa trải qua thoát thai hoán cốt, khí tức trong người lúc này cùng thanh kiếm kia sinh ra cộng hưởng rất rõ.
Đình Khánh mừng rỡ, nhét cuộn tranh đã mở vào túi da, vươn tay chộp lấy kiếm. Phía sau lưng hắn, một làn mực trắng nhạt loang ra giữa không trung, Thiếu Khanh đã hiện chân thân từ trong tranh.
Tà Linh vừa ra khỏi họa cảnh, khí tức trong phòng lập tức đổi khác. Không phải chính khí cương liệt như Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, cũng không phải yêu khí âm lạnh như Tiểu Mãn, mà là một tầng linh tức rất riêng, vừa hư vừa thực, giống mực vừa rơi xuống giấy đã tự hóa thành núi sông. Áo bào của hắn khẽ động, trong tay cầm một cây bút lông dài, đầu bút chấm mực đen ánh xanh.
Đình Khánh lúc này mới nhớ, Thiếu Khanh không phải một họa linh tầm thường chỉ biết trốn trong tranh chỉ điểm vài câu. Hắn là Tà Linh cấp Huyền Linh. Đặt trong hệ cấp bậc của yêu vật, Huyền Linh đã đủ tư cách đứng ngang hàng với Đại Yêu. Nếu không phải đang ở trong Kỳ Môn cục của Anh Tịch bà, lại phải bảo vệ Đình Khánh vừa tỉnh, hắn tuyệt đối không đến mức bị động như bây giờ.
Thiếu Khanh vung bút, miệng lầm bầm vài câu như thơ họa:
“Hoa Sơn một đỉnh vương mây trắng.
Lòng sầu nặng bóng cố nhân xa.”
Một nét mực rơi xuống, lập tức cuốn về phía Tiểu Mãn. Mực tụ thành hình núi thấp, ép xuống đầu vai nàng. Một dòng suối họa ảnh từ hư không đổ ra, cuốn thẳng vào chiếc đuôi rắn vừa lộ sau lưng nàng.
Đình Khánh trợn mắt lên nói:
“Thiếu Khanh, anh tuyệt đối là một thư sinh cuồng thi họa. Chiêu thức còn có cả thơ!”
Thiếu Khanh liếc hắn một cái, không đáp.
Bên này Tiểu Mãn không né. Nàng phất tay áo, cây roi đen trong tay vụt ra. Roi đánh vào dây mực, âm thanh vang lên như da rắn quất xuống mặt nước. Ba đường dây mực bị phá nát một nửa, nhưng phần còn lại vẫn bám vào cổ tay nàng, kéo yêu khí quanh thân nàng khựng lại. Ngọn núi mực trên cao ép xuống, khiến đầu vai Tiểu Mãn hơi trầm xuống nửa tấc.
Chỉ nửa tấc ấy đã đủ khiến Đình Khánh hiểu ra.
Thiếu Khanh thật sự có thể cản nàng. Không phải nhờ may mắn, cũng không phải nhờ pháp khí, mà là cấp bậc của hắn vốn đủ cao. Một Tà Linh Huyền Linh đối mặt với một Đại Yêu bị khống chế, dù chưa chắc thắng trong cục diện này, ít nhất cũng không đến mức vừa chạm đã vỡ.
Tiểu Mãn ngẩng đầu, đôi mắt xanh trống rỗng đặt lên Thiếu Khanh. Yêu khí trong người nàng bùng lên, nửa thân dưới hiện ra đuôi rắn xám xanh, vảy nhỏ cọ trên nền gỗ phát ra âm thanh lạnh người. Nàng rõ ràng không còn thần trí, nhưng bản năng Đại Yêu vẫn khiến lực đánh trở nên đáng sợ. Roi đen xoay một vòng, phá nát ngọn núi mực đang đè trên vai, rồi quất thẳng về phía Thiếu Khanh.
Thiếu Khanh lùi nửa bước, bút lông chấm vào khoảng không, giọng hắn lại từ tốn vang lên:
“Một họa sơn thủy, một khúc khê lưu.
Thêm chiếc thuyền con, chở bóng ai sầu.”
Mực đen loang ra thành một bức màn nước, roi đen đánh vào đó liền bị kéo chậm lại, như rơi vào lòng sông sâu. Tiếng nước chảy vang lên, dòng mực ập đến như một cơn sóng dữ. Tiểu Mãn đánh ra một chưởng cản lại.
Đình Khánh cầm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tay, vừa kinh hãi vừa tỉnh táo hơn mấy phần. Hắn nhân cơ hội nắm lấy Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, tay phải đặt lên chuôi.
Hắn nghiến răng rút mạnh nhưng vỏ kiếm vẫn khép chặt.
“Con mẹ nó…” Đình Khánh gân xanh nổi lên ở cổ tay. “Lúc cần thì ngài làm khó ta nhất!”
Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm không phải thứ nói dùng là dùng. Hắn đã từng cưỡng ép rút nó một lần, cái giá là cả thân thể suýt bị phản chấn đến chết. Hiện tại thân thể hắn đã mạnh hơn, nhưng muốn rút kiếm thật sự vẫn chưa phải chuyện đơn giản. Càn Nguyên không hiện thân, kiếm linh cũng không lên tiếng, hiển nhiên thanh kiếm này vẫn đang giữ giới hạn của nó.
Tiểu Mãn đã phá khỏi họa ảnh của Thiếu Khanh, roi đen vụt tới như một đường sét.
Đình Khánh không rút kiếm nữa, trực tiếp cầm cả thanh kiếm còn trong vỏ đập thẳng xuống.
Kim quang từ vỏ kiếm bùng lên.
Roi đen va vào Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, lập tức bị ép cong lại. Yêu khí trên roi bị đốt mất một mảng, Tiểu Mãn cũng bị chấn lui hai bước. Đình Khánh bị phản lực đẩy đến tê cả cánh tay, nhưng lần này hắn không ngã. Hắn đứng được. Không những đứng được, chân khí trong người còn tự động xoay qua đan điền rồi đẩy ngược lên cánh tay, khiến cơn tê giảm xuống rất nhanh.
Thiếu Khanh liếc hắn, giọng trầm xuống:
“Đình Khánh, chạy trước.”
“Còn bọn họ?” Đình Khánh liếc nhanh qua đám người ngoài kia, ánh mắt co lại.
“Bây giờ ngươi không cứu được.” Thiếu Khanh vung bút thêm một nét, dựng lên một bức tường mực mỏng chặn Tiểu Mãn. “Ngoài kia còn có lão bà kia. Chúng ta không đánh lại đâu. Thoát ra trước, tìm lão gia rồi tính sau.”
Đình Khánh cắn răng.
Hắn không muốn chạy. An Kỳ, Trường Thiên, Diệp Thư, Minh Triết đều còn ở gian ngoài. Bọn họ bị trói, bị đánh thuốc, không biết lão bà kia tương lai sẽ làm gì họ. Nhưng Thiếu Khanh nói đúng. Hắn vừa mới tỉnh, pháp khí chỉ có trong tay, đạo pháp chưa quen, thân thể mới còn chưa nắm rõ. Ở lại liều mạng chỉ biến cả hắn thành thứ gọi là “đơn dược cực phẩm” trong miệng bà lão quái vật kia.
Không còn cách nào sáng sủa hơn nữa.
Hắn vừa quyết định, Tiểu Mãn bên kia bỗng gầm lên như yêu thú không còn thần trí.
Thân ảnh nàng cao lên trong nháy mắt. Đạo phục trên người bị yêu khí thổi tung, phía sau lưng một chiếc đuôi rắn xám xanh lộ ra, vảy nhỏ dính ánh lạnh. Yêu khí của nàng tăng vọt, mạnh hơn hẳn trạng thái người vừa rồi. Cả căn phòng chật hẹp lập tức bị khí lực ép đến răng rắc.
Đuôi rắn quất tới.
Đình Khánh dựng Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đỡ trước người, kim quang vừa sáng lên đã bị lực đạo nặng nề đánh trúng. Cả thân thể hắn bị thổi bay qua vách tre phía sau. Vách gãy vụn, bụi gỗ và mảnh tre văng tung tóe. Hắn lăn qua gian nhà sau, vai đập xuống nền đau điếng, thanh kiếm trong tay suýt văng ra.
Thiếu Khanh cũng bị chấn lùi, thân hình họa linh hơi mờ đi một nhịp.
Tiểu Mãn lướt qua màn bụi, đuôi rắn kéo trên nền gỗ, mắt xanh trống rỗng nhìn Đình Khánh.
Đình Khánh rít một hơi qua kẽ răng.
Hắn chống tay ngồi dậy, dựng Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trước người. Không còn lựa chọn, hắn cắn mạnh đầu ngón tay, máu chảy ra. Hắn phết máu lên vỏ kiếm, lòng bàn tay siết chặt chuôi.
“Càn Nguyên tiền bối… ngài không ra thì ít nhất cũng đừng ngủ say quá!”
Máu Tiên Thiên Linh Thể vừa chạm kiếm, kim quang lập tức bừng lên.
Lần này ánh sáng không chỉ tỏa ra từ vỏ kiếm, mà như có một tầng cương khí cứng rắn từ thân kiếm tràn lên, quét thẳng qua gian nhà sau. Âm khí, yêu khí, chướng khí trong phòng bị đốt rút thành từng vệt. Tiểu Mãn ở quá gần, không kịp lùi. Một mảng yêu khí quanh mặt và vai nàng bị kim quang thiêu qua, khiến nàng khựng lại, thân thể run lên.
Trong cơn đau ấy, ánh mắt trống rỗng của nàng chợt dao động.
Con ngươi xanh vốn mờ đục có một tia thần trí rất nhỏ trồi lên. Gương mặt nàng méo đi như đang cố vùng khỏi thứ gì đó đang khống chế mình. Đuôi rắn phía sau đập xuống nền, nhưng lần này không phải tấn công mà giống người bị đau đến mất tự chủ.
Nàng lại chồm tới Đình Khánh nhưng lần này cố tình đánh trượt qua một nhịp, giọng nàng vừa kịp vang lên khẽ bên tai.
“Lấy chiếc bình sứ trên kệ kia… rồi chạy đi…”
Đình Khánh trừng mắt.
Tiểu Mãn vừa nói xong, thần sắc trong mắt nàng lại bị kéo chìm xuống. Gương mặt thanh tú trở về vẻ vô hồn, yêu khí quanh thân tụ lại, lạnh hơn trước.
Đình Khánh không biết nên tin hay không.
Nhưng khoảnh khắc vừa rồi không giống giả. Nếu nàng ta muốn lừa hắn, đã có quá nhiều cách trực tiếp hơn. Đình Khánh lùi lại, tay trái lục túi da, ném ra liên tiếp vài lá Hỏa Phù. Hắn không đọc chú dài, chỉ dùng chân khí kích hoạt phù văn cơ bản. Lá phù bốc cháy, nổ thành từng đốm lửa chắn trước mặt Tiểu Mãn.
Nàng phất tay phá lửa, nhưng Đình Khánh đã giả vờ lăn qua phía chiếc kệ đổ nghiêng. Trong lúc chống người dậy, tay hắn chộp lấy một chiếc bình sứ nhỏ màu xanh đặt trên tầng kệ còn chưa vỡ.
Bình rất lạnh. Là cái lạnh của âm khí.
Thiếu Khanh bắt được ánh mắt hắn. Hắn không hỏi, chỉ vung bút vẽ một đường mực ngang, ép Tiểu Mãn lùi nửa bước.
“Đi!”
Đình Khánh nhét chiếc bình vào túi, tay phải cầm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, cùng Thiếu Khanh phóng ra ngoài sân.
Bọn họ không chạy về gian chính. Đình Khánh biết quay lại sẽ gặp Anh Tịch bà. Hắn lao thẳng ra cửa sau, nhảy qua bờ rào trúc thấp rồi đâm vào rừng. Lá ướt quất qua mặt hắn. Đất dưới chân mềm, nhưng thân thể mới giúp hắn giữ thăng bằng rất nhanh. Thiếu Khanh lướt sát bên cạnh, thân hình họa linh chỉ như một cái bóng lăng không bám theo.
Chạy được một đoạn, trước mặt có tán cây rậm rẽ ra. Đình Khánh tưởng đã thoát khỏi sân nhà tranh. Nhưng vừa vượt qua tán lá, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn khựng lại. Bọn họ lại trở về sân.
Đình Khánh trợn mắt, suýt chửi thành tiếng.
Phía trước, Tiểu Mãn với nửa thân người, nửa đuôi rắn đang chồm tới. Ánh mắt nàng vô hồn, cây roi trong tay kéo trên nền đá, yêu khí quanh người ép những luống thảo dược trong sân nghiêng rạp xuống.
Thiếu Khanh sắc mặt trầm hẳn.
“Đây là Kỳ Môn Độn Giáp. Chúng ta không phá được. Không chạy được.”
Dứt lời hắn đọc nhanh hai câu:
“Một nhánh thanh đằng vương vách cũ.
Nửa bóng người về, nhạt trong mưa.”
Bút lông trong tay hắn đã vẽ ra mấy nét. Mực đen ánh xanh rơi xuống đất, hóa thành những sợi dây leo nhợt nhạt cuốn lên đuôi rắn của Tiểu Mãn. Nàng bị kéo chậm lại, nhưng lực ghì của yêu thân quá mạnh. Từng sợi mực dây bị kéo căng, vang lên tiếng rạn nhỏ như giấy sắp rách.
Đình Khánh muốn điên lên.
Mới tỉnh lại đã đánh, đánh rồi chạy, chạy lại vòng về chỗ cũ. Lão gia không có ở đây, một đám người bị trói, pháp khí trong tay hắn lại không rút được. Cái thế giới Huyền Môn này có thể đối xử với một đạo đồng mới vào nghề tử tế hơn một chút không?
Ngay lúc hắn gần như không biết nên làm gì, trong chiếc túi da bỗng vang lên một âm thanh già nua. Đúng hơn là từ chiếc bình sứ hắn vừa lấy.
“Đập vỡ chiếc bình. Nhanh lên!”
Đình Khánh trợn mắt nhìn xuống.
“Con mẹ nó! Hết người này đến người kia sai bảo ta! Ta là tạp dịch của Ngọc Hoàng Các chứ có phải của các người đâu!”
Miệng chửi, tay vẫn làm. Hắn ném mạnh chiếc bình sứ xuống nền đá.
Chiếc bình vỡ ra, âm thanh giòn vang. Từ trong mảnh sứ, một làn khói trắng bốc lên, xoay thành vòng, rồi nhanh chóng tụ lại thành một bóng người trong suốt.
Đình Khánh và Thiếu Khanh đồng thời trợn mắt.
Bóng người kia là Anh Tịch bà.
Không phải cái thân xác đang đứng trong nhà với đôi mắt đục ngầu kia. Hư ảnh trước mắt mờ hơn, khí tức yếu hơn, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác. Đôi mắt sắc mà tỉnh, vẻ mặt nghiêm khắc quen thuộc, không có chút tà ý méo mó nào. Bà nhìn qua Tiểu Mãn đang bị mực dây kìm lại, ánh mắt thoáng hiện đau đớn, nhưng rất nhanh ép xuống.
“Đi theo ta.” Giọng hồn phách Anh Tịch bà trầm mà gấp. “Phải bước đúng từng vị trí ta nói. Sai một bước sẽ quay lại sân.”
Đình Khánh vẫn còn choáng.
“Thiếu Khanh…”
Thiếu Khanh lập tức nói:
“Đi.”
Không còn thời gian nghi ngờ. Tiểu Mãn đã sắp phá khỏi dây mực. Hồn phách Anh Tịch bà xoay người lao về phía rừng. Đình Khánh và Thiếu Khanh theo sát.
“Ba bước hướng Tốn, dừng nửa nhịp. Sau đó chuyển sang Khảm, tránh Mộc vị bên trái.”
Đình Khánh nghe xong đầu lập tức quay cuồng.
“Rốt cuộc là cái gì nữa? Tôi chưa có hiểu.”
Thiếu Khanh vừa lướt theo vừa nhìn thế cây đá xung quanh, lập tức chuyển lời:
“Trái hai bước, dừng. Chếch phải ba bước, không được đạp lên rễ cây kia.”
Lời này quả nhiên dễ nghe hơn. Đình Khánh làm theo.
Cảnh vật trước mặt không lặp lại nữa. Hàng rào trúc sau lưng mờ đi một chút, thay vào đó là con đường rừng phủ lá ẩm. Tiểu Mãn phía sau lao tới, nhưng khi nàng vượt qua một bụi trúc khô, thân ảnh bỗng bị kéo lệch, đập thẳng vào khoảng sân vừa hiện ra sau lưng họ. Kỳ Môn cục đang tự bẻ hướng người không đi đúng cửa.
Hồn phách Anh Tịch bà nói tiếp:
“Qua Thương Môn không dừng. Gặp đá phủ rêu thì bước vòng phía sau. Đừng nghe tiếng nước.”
Thiếu Khanh lập tức dịch:
“Chạy thẳng. Thấy tảng đá xanh thì vòng phải. Có nghe tiếng suối cũng mặc kệ.”
Đình Khánh cắn răng chạy theo.
Thân thể mới của hắn dần phát huy tác dụng. Dù vừa trải qua ác chiến, lại cầm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm rất nặng, tốc độ của hắn vẫn không chậm. Chân khí trong mạch chạy ổn hơn từng chút, mỗi lần hắn bước sai nửa tấc, kim khí trong người như tự cảnh báo bằng một cơn nhói nhỏ. Hắn dựa vào cảm giác ấy, cộng thêm lời chỉ của Thiếu Khanh, miễn cưỡng đi qua từng tầng cục trận.
Không biết chạy bao lâu, lớp sương trước mặt đột nhiên mỏng đi.
Hồn phách Anh Tịch bà dừng lại dưới một gốc cây già.
“Qua đây là ra khỏi Tứ Tàng Tuyệt Lộ Cục bên ngoài nhà tranh. Nhưng vẫn còn trong Vụ U Sơn. Đừng quay lại.”
Đình Khánh thở dốc.
“Bà… rốt cuộc là thật?”
Hồn phách bà nhìn hắn.
“Không có thời gian. Tìm Huyền Chấn.”
Nói xong, hư ảnh của bà nhạt đi một chút, như mỗi câu đều tiêu hao phần hồn lực ít ỏi còn lại.
Thiếu Khanh kéo Đình Khánh:
“Đi trước.”
Đình Khánh siết chặt Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Hắn nhìn về phía căn nhà tranh bị sương che khuất, trong lòng vừa nặng vừa loạn. An Kỳ bọn họ còn ở đó. Anh Tịch bà thật chỉ còn hồn phách. Còn thứ trong thân xác Anh Tịch bà kia là gì, hắn vẫn chưa biết.
Nhưng hắn biết một chuyện. Phải tìm lão gia của hắn. Chỉ có lão gia mới có thể phá cái cục diện chết tiệt này.
…
Trong căn nhà tranh, thân xác Anh Tịch bà đang đứng trong gian chính bỗng quay đầu. Đôi mắt đục ngầu của bà ta nheo lại, sắc mặt khó coi.
Tiểu Mãn từ ngoài sân trở về, nửa người nửa rắn, trên người còn vết kim quang do Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đốt qua. Nàng quỳ xuống nền, thân thể hơi run, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng.
Anh Tịch bà kia nhìn nàng, giọng méo mó:
“Vô dụng. Bắt một thằng nhãi cũng không xong, còn để mảnh hồn phách của bà ta thoát ra.”
Vừa dứt lời, Tiểu Mãn bỗng gào lên đau đớn. Hai tay nàng ôm chặt đầu, cả thân thể đổ xuống nền. Đuôi rắn co quắp, vảy trên thân nổi lên từng mảng khí đen. Cơn đau ấy không phải từ vết thương, mà như có thứ gì đang siết thẳng vào yêu hồn của nàng. Nàng không thể nói, chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn đứt quãng, gương mặt lúc trắng lúc xanh, thống khổ đến mức móng tay cào rách nền gỗ.
Cao Diệp Thư vừa tỉnh lại chưa lâu, vẫn bị dây phù trói, nhưng nhìn cảnh ấy vẫn không khỏi rùng mình. Nàng từng được Tiểu Mãn chăm sóc mấy ngày, cô gái ấy câm lặng mà hiền lành, nụ cười rất trong. Bây giờ bị hành hạ trước mặt, nàng vừa sợ vừa giận.
“Huyền Chấn sẽ sớm trở lại đây.” Giọng nàng còn yếu, nhưng vẫn cố cất lên. “Đến lúc đó bà sẽ biết mặt.”
Anh Tịch bà kia chậm rãi quay đầu nhìn nàng, rồi bật cười:
“Không dễ vậy đâu.”
Bà ta bước tới, bóng áo nâu xám lướt qua nền nhà, giọng nói càng lúc càng không giống người:
“Ta đã bày Tứ Tàng Tuyệt Lộ Cửu Cung Cục. Ngoài chính ta ra, tên tiểu tử đó cũng phải kha khá thời gian mới phá được. Khi hắn đến, các ngươi đã không còn ở đây nữa.”
An Kỳ nghiến răng, cố vận chân khí lần nữa. Ám Kim Ngự Mệnh Phù đã yếu đi, kim quang quanh nàng chỉ còn một tầng rất mỏng. Phù tuyến trên người nàng lập tức siết mạnh, ép nàng phun ra một hơi khí nặng. Trường Thiên sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không làm gì được. Minh Triết nhắm mắt, môi mấp máy như đang tụng thầm, nhưng chuỗi hạt của ông bị treo trên vách, Phật lực trong thân lại bị thuốc mê và phù tuyến áp chế. Cao Diệp Thư cố nhìn về phía gương đồng, nhưng tấm vải đen phủ trên đó không hề động.
Anh Tịch bà kia phất tay.
Tiểu Mãn run rẩy đứng dậy. Thân thể nàng tiếp tục biến hóa, yêu khí xám xanh bùng lên. Chỉ trong vài hơi thở, nàng đã hóa thành một con rắn lớn, thân dài cuộn qua gian phòng, vảy xám xanh cọ lên nền gỗ phát ra âm thanh lạnh người. Nhưng ánh mắt con rắn ấy vẫn trống rỗng, không có hung tính của yêu vật tự chủ, chỉ còn sự phục tùng bị cưỡng ép.
“Đem chúng đi. Thằng nhãi Tiên Thiên Linh Thể đó sớm muộn gì cũng mò đến cứu người thôi.”
Anh Tịch bà kia lạnh lùng ra lệnh.
Đuôi rắn của Tiểu Mãn cuốn lấy từng người. An Kỳ, Trường Thiên, Cao Diệp Thư, Minh Triết lần lượt bị kéo lên. Pháp khí của họ cũng không bị bỏ lại. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, Tử Vi Phất Trần, gương đồng, chuỗi hạt của Minh Triết, toàn bộ bị một luồng phù tuyến cuốn theo. Bà ta không để lại thứ gì có thể trở thành đường thoát thứ hai.
Cao Diệp Thư còn cố mở mắt nhìn về phía cửa sau, nơi Đình Khánh đã chạy đi. Trong lòng nàng chỉ còn mong hắn thật sự thoát được, thật sự tìm được Huyền Chấn.
Anh Tịch bà kia đi ngang qua, đầu ngón tay điểm nhẹ vào giữa trán nàng.
Một luồng khí lạnh chui thẳng vào thần thức. Cao Diệp Thư còn chưa kịp phản kháng, tầm nhìn đã tối sầm. Sau đó là An Kỳ, Trường Thiên, Minh Triết.
Từng người bị điểm huyệt phong bế thần thức, chìm trở lại vào bóng tối nặng nề. Căn nhà tranh dưới màn chướng khí nhanh chóng trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng thân rắn trườn qua nền, kéo theo những người bị trói, cùng tiếng cười méo mó của kẻ đang mượn thân Anh Tịch bà vang rất nhỏ trong gian nhà.
Không lâu sau, căn nhà tranh vẫn còn đó nhưng đã tan tành và trống rỗng. Đám người trong nhà đã biến mất khỏi Kỳ Môn cục, bị cuốn về một hướng khác trong Vụ U Sơn, trước khi Huyền Chấn kịp trở lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.